Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 18: Chúng ta của hiện tại
5 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:
“Chị ghê thật đấy, lúc chị đe dọa bọn con gái đó em còn tưởng là một người khác cơ, trông thần thái của chị khác hẳn mà.”
“Hì, đã gây sức ép thì phải làm cho tới chứ em. Nhưng mà chị đã cho mấy đứa đó tiền để bịt miệng rồi, ngoài ra cũng cảnh báo chuyện gì sẽ xảy ra nếu có bất cứ đứa nào dám tiết lộ việc ngày hôm nay ra ngoài nên bọn chúng sẽ không dám làm gì dại dột đâu.”
Chị Ngân thở dài nhìn Long:
“Ít ra đây là điều chị có thể làm để bù đắp cho Nam.”
Lúc này cả ba người đang đứng cạnh lớp học khi vừa đi xem tình hình của cặp đôi uyên và Nam, và bất ngờ đụng độ với bọn con gái đang khiếp đảm chạy ra nên chị Ngân cũng chặn đường bọn chúng luôn.
Sau khi nhìn thấy hai người họ đã hòa hợp với nhau thì ba người khán giả bất đắc dĩ này cũng âm thầm nhường lại sự riêng tư cho họ mà trở về đây.
“Mà ban nãy chị làm em hết hồn đấy, tự dưng mắc gì chị vòng tay quanh cổ em vậy?”
“Chị muốn tạo bất ngờ thôi mà, dù sao chị chỉ định đến thăm hai đứa mà tự nhiên lại nghe được chuyện quan trọng nên phải cản em lại chút, vì chị tin rằng với Nam thì em ấy có thể tự giải quyết được chuyện của mình.”
Trong lúc chị Ngân đang đáp lời Long như vậy, cái Linh nhìn chị gái trước mặt với đôi mắt lấp lánh và nói với vẻ ngưỡng mộ:
“Chị Ngân ngầu quá ạ!”
Có đôi chút bất ngờ, song chị cũng tươi cười quay lại xoa đầu cô bé.
“Cảm ơn em nhé. Chị vẫn không tin đây là em gái em đâu Long, cô bé đáng yêu và thân thiện quá này.”
Long chỉ biết chép miệng khó xử nói:
“Đừng so sánh em với cái Linh, bọn em hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng mà đúng là chị Ngân lúc đó trông khác hẳn…cũng ngầu đó…”
Nhận thấy Long có phần lúng túng, chị Ngân vừa cười vừa chớp ngay lấy thời cơ để trêu cậu chàng:
“Long khen chị sao, chuyện hiếm đó nha…Có lẽ nào, em thích chị rồi sao?”
“Không, không có! Chị mơ ngủ giữa ban ngày à!?”
Nhìn anh trai mình như vậy, cái Linh cũng không nhịn được mà cà khịa cậu:
“Anh chẳng bao giờ thật lòng cả, đúng là cái đồ tsundere.”
“Thôi ngay cái trò gắn mấy cái biệt danh kỳ quặc cho anh mày đi. Mày học ở đâu từ đấy thế hả?”
Cả ba vui vẻ cười đùa trò chuyện với nhau như vậy mà chẳng hề để ý đến một bóng người đang chăm chú quan sát bọn họ từ phía xa. Cô nàng bí ẩn này mím chặt môi và nhìn Long với vẻ tức giận:
“Long…chị gái bên cạnh cậu là ai vậy hả? Sao cậu có thể tận hưởng niềm vui như vậy sao tất cả chuyện đã xảy ra trong quá khứ cơ chứ?”
Máu đã ứa ra từ môi của cô gái, nét mặt của cô chỉ hiện lên vẻ căm thù.
“Tôi nhất định sẽ trả thù cậu.”
======================================================================
Khi Nam nhận ra thì cậu chàng đã ở trong một khoảng không chỉ có độc một màu trắng xóa mà thôi. À không, trong không gian tưởng chừng như rộng vô tận này vẫn có một bộ bàn ghế nhỏ, và cậu vừa mới nhấc người tỉnh dậy khỏi mặt bàn.
Không mất quá nhiều thời gian để Nam đoán được tại sao mình lại ở đây, và chỉ vừa nghĩ tới thì người kia đã đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu.
“Hì, lần này cậu không còn ngạc nhiên nữa nhỉ Nam?”
“Thì tớ đã đến đây nhiều lần rồi mà. Lâu rồi không gặp cậu, Nhi.”
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nở nụ cười tươi tắn và ngồi xuống, lần này không phải phía đối diện nữa mà là ngay bên cạnh Nam. Phải, Nam cũng nhận ra đây là giấc mơ trước đây cậu liên miên mơ thấy và gặp Nhi. Nhưng kể từ nỗi mặc cảm về cô ấy trong lòng cậu được tháo gỡ thì Nam không còn gặp Nhi trong mơ nữa, cho đến tận lần này.
Tuy chỉ là những tâm tình và nhớ nhung sâu thẳm trong trái tim Nam tạo thành, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô ấy trông thật chân thực làm sao. Dù sao thì lần này gặp lại cô ấy cậu cũng đã chấp nhận bỏ qua những tiếc nuối trong quá khứ rồi.
“Phải nói là tớ ghen tị với Uyên lắm đấy.”
Cô nàng đang ngồi bên cạnh cậu mở lời trong khi ngước lên nhìn khoảng không chỉ có duy nhất một màu trắng trên đầu:
“Nam đã trao cho cậu ấy nụ hôn trước cả khi tỏ tình nữa chứ. Không chịu đâu, tớ cũng muốn.”
Nhi tỏ ra phụng phịu, phồng má dỗi hồn với Nam. Cậu chàng chỉ cười nhẹ và dịu dàng vuốt lấy mái tóc của cô nàng, cảm giác hoài niệm thật đó…
“Thôi nào, tớ và cậu cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau còn gì.”
“Cũng phải nhỉ. Tớ muốn xem lại vài kỉ niệm của chúng ta, cậu xem cùng tớ chứ?”
Nghe Nam nói vậy Nhi cũng vui vẻ trở lại, và rủ cậu chàng cùng xem lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi hai người vẫn còn ở bên nhau. Khoảng không màu trắng liền biến đổi trở thành thứ gì như là màn ảnh rộng, chiếu lại tất cả những kỉ niệm.
Những lần cùng nhau đi chơi, những lần được cùng Nhi chơi game chung, những lần trêu ghẹo nhau rồi rốt cuộc lại thành ra cả hai cùng cười phá lên,...Tất cả đều là những hồi ức quan trọng mà Nam sẽ không bao giờ lãng quên đâu. Có cảm giác gì như là vui vẻ nhưng cũng xen lẫn tiếc nuối trong lòng Nam, cậu quay qua nhìn Nhi thì thấy cô ấy vẫn mỉm cười xem lại những kỉ niệm của hai người, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má cô từ bao giờ.
Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy, chỉ lần này thôi, hãy để cậu ngắm nhìn và cảm nhận lấy hơi ấm này, điều mà cậu đã chẳng bao giờ có thể làm được nữa.
Nhi đứng lên sau khi những hồi ức kia kết thúc và trả lại khoảng không trắng xóa, cô lấy tay gạt những giọt nước mắt đi trong khi vẫn cố gắng mỉm cười với cậu:
“Đến đây thôi nhỉ, đã đến lúc tớ phải đi rồi. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta còn gặp nhau như thế này, nhưng tớ sẽ mãi dõi theo hai người, cậu mà dám làm Uyên khóc thì liệu hồn với tớ đấy.”
Nam gật đầu với cô nàng, và khẳng định chắc nịch với cô:
“Ừm, cậu yên tâm, tớ còn cảm thấy tự trách nếu dám làm Uyên buồn nữa là. Nhân tiện thì, có thật đây chỉ là giấc mơ thôi không?”
“Cậu tự đoán đi, có thể chỉ là mơ thôi, nhưng ai biết được chứ? Mà nhân tiện thì cậu nhớ phải sống gọn gàng hơn đó, quần áo cũng nên ăn mặc chỉn chu hơn đi. À, còn phải chăm làm việc nhà hơn nữa…
Nam bật cười khi Nhi liệt ra cả một danh sách những việc cần nhắc nhở cậu chàng:
“A ha, cậu là mẹ tớ đấy à? Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé Nhi, vì tất cả mọi thứ cậu đã làm cho tớ.”
“Hì, tớ mới là người nên nói câu đấy mới đúng chứ. Cảm ơn, và chào cậu nhé, Nam.”
Nụ cười dịu dàng của cô nàng vẫn luôn như vậy, chẳng hề thay đổi và vẫn luôn là điều cậu yêu quý nhất từ Nhi. Tầm mắt của Nam cũng mờ dần, lần gặp mặt cuối cùng này từ từ kết thúc khi Nam khép mắt mình lại.
======================================================================
Khi Nam tỉnh dậy lần nữa, cậu mơ màng nhìn xung quanh, và nhận ra mình đã trở về phòng của bản thân, trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ, đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu cho toàn bộ không gian trong này.
Đưa tay lên, Nam nhận thấy mắt mình đã rơi lệ, nhưng cậu cũng nhanh chóng lau nó đi, bởi giờ đây cậu đã vượt lên quá khứ, và tự giành lấy hiện tại cho mình rồi. Bây giờ chỉ còn việc tự tạo ra tương lai mà bản thân mong muốn mà thôi, và dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu của cậu là tình cảm với Uyên rồi.
Quyết tâm của cậu vẫn như vậy, là đảm bảo Uyên có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống rực rỡ sắc màu này, và để làm được điều đó thì nói suông thôi là chưa đủ, cậu cần phải cố gắng hơn thế nữa.
Nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, vậy nên trước mắt hãy để Nam ngủ nướng thêm một chút nữa đi, dù sao một tinh thần sảng khoái thì đầu óc mới minh mẫn được chứ.
Thế nhưng khi định nằm xuống trở lại giường thì tay cậu chợt chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lúc đầu cậu còn tưởng đấy chỉ là gối ôm nhưng nghĩ lại thì sao cảm giác cứ khang khác, và lại còn có hơi ấm và cựa quậy nữa chứ.
“...Ưm…nhột quá…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ ngái ngủ của một cô gái ngay bên cạnh mình, Nam khựng lại và chầm chậm quay đầu như một con người máy sang nhìn góc giường của mình, và cậu chẳng hề tưởng tượng ra giọng nói kia khi rõ ràng nằm đó là cô nàng Uyên, và cô hãy còn say giấc.
Nam ôm đầu suy nghĩ tự hỏi bản thân còn mơ ngủ sao, nhưng người yêu của cậu đang nằm rõ mồm một ở ngay bên cạnh thế kia thì sao có thể bảo là tưởng tượng được, và Nam quyết định vẫn là nên hỏi người trong cuộc thì hơn.
“Uyên, dậy đi nào. Uyên ơi?”
Phải lay mất một lúc cô nàng mới chầm chậm mở mắt và nhoài dậy, Nam cũng có lỗi về phần mình khi mà lo cô ấy bị đau nên chỉ dám lay nhẹ hều mà thôi.
“Ưm…ui chao, xấu hổ quá, để Nam trông thấy bộ dạng say ngủ của tớ rồi.”
Cô bạn gái của cậu tỏ ra xấu hổ, nhưng chiếc áo xộc xệch cùng việc đang ở gần thế này khiến Nam cũng cảm thấy xấu hổ không kém, phải đánh mắt sang một bên để giữ bình tĩnh rồi cậu mới hỏi chuyện được:
“Ờ…Uyên này, sao cậu lại ngủ trên giường tớ thế?”
Cô nàng chỉ bẽn lẽn kể lại:
“Kể ra cũng hơi ngại, tớ nhờ mẹ cậu mở cửa cho và lẻn vào phòng cậu, nhưng nhìn thấy Nam đang say giấc trông đáng yêu quá nên tớ mới thử lén lút nằm cạnh bên Nam, nhưng không biết ngủ quên từ lúc nào luôn. Nằm cạnh bên cậu dễ chịu quá mà…”
“Không không, cái tớ muốn hỏi là sao cậu lại đến nhà tớ cơ?”
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Nam, cô nàng rạng rỡ mỉm cười và nói ra một chuyện quan trọng:
“À, tớ vẫn chưa nói cho Nam biết nhỉ. Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ sang ở cùng nhà với Nam kể từ giờ trở đi luôn đó!”
Trông Uyên hạnh phúc thông báo là thế, nhưng Nam vẫn chưa bắt kịp được với tiến triển quá nhanh của mối tình mới chớm nở trở lại này.
Cậu chỉ vừa mới thổ lộ tình cảm của mình với Uyên ngày hôm qua, vậy mà hôm nay mới ngủ dậy đã biết tin cô ấy chuyển sang sống ở nhà cậu rồi. Một cô gái cùng tuổi sống chung cùng một mái nhà, và đó lại còn là người yêu của cậu, Uyên nữa chứ.
Cô nàng liếm môi trông đầy ướt át và quyến rũ, ánh mắt say đắm nhìn lấy Nam:
“Hôm qua Nam đã bảo là sẽ trở thành người nhà của tớ mà nhỉ, vậy nên bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm đó. Tớ sẽ nhất định sẽ không buông tay cậu ra đâu, và sẽ luôn ở bên cậu bất kể mọi lúc đấy. Nam cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, nhé?”
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
5 Bình luận