Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 12: Điều mà tớ lo sợ [2]
2 Bình luận - Độ dài: 2,010 từ - Cập nhật:
Nam vặn nắp mở chai nước ra uống thêm ngụm nữa sau khi đã kể xong đầu đuôi mọi chuyện cho Uyên nghe hết. Nắng trưa chiếu trên đỉnh đầu họ đã gay gắt hơn, Nam cảm thấy mồ hôi đang toát ra thấm lấy lớp áo đồng phục của bản thân. Xe cộ thi thoảng lướt ngang qua chỗ họ, nhưng Uyên chẳng hề để ý tới những ồn ào xung quanh mà trầm ngâm nhìn lấy cậu chàng ra vẻ suy nghĩ mông lung.
Nam thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, cậu chàng mở lời để bầu không khí bớt khó xử:
“Tớ đã bảo rồi mà, câu chuyện nghe khó tin lắm mà. Nên cậu có không tin tớ thì cũng là chuyện thường thôi.”
Nhưng khác với suy nghĩ của Nam, cô nàng chỉ tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất mãn và phụng phịu đáp lại lời cậu:
“Nam này, tớ đã bảo là sẽ tin tưởng cậu mà, nên kể cả có kỳ lạ đến thế nào đi chăng nữa tớ vẫn sẽ lắng nghe hết mà. Với lại…”
Uyên ôm đầu tỏ vẻ chán nản.
“...tớ vừa gặp phải một tình huống tương tự rồi.”
Nam vô cùng ngạc nhiên khi biết được không chỉ mình bản thân gặp phải chuyện oái oăm mà cả Uyên cũng vậy. Cậu tự hỏi không biết cô nàng đang nói đến người nào, liệu có phải chính là Lâm, và nếu thật vậy thì cậu ta đã nói gì với Uyên mà cô ấy trông mệt mỏi đến như thế?
Sự tò mò trỗi dậy, Nam nói ra mong muốn của mình với cô gái đứng cạnh bên:
“Cậu nói thế tức là sao? Uyên, cậu có thể kể tớ nghe mọi chuyện được không?”
“Lúc đầu tớ gặp cậu cũng là vì muốn kể cho cậu nghe mọi chuyện mà. Cái tên Lâm ấy, theo tớ hắn còn phiền phức gấp nhiều lần chuyện mà cậu gặp phải cơ.”
Chiếc xe buýt mà Uyên hay đi thường ngày đã đến bến xe, nhưng cô nàng cũng chẳng bận tâm đến mà chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình cho Nam nghe mà thôi. Khi chiếc xe rơi khỏi cũng là lúc mà Uyên mở lời:
“Chuyện là thế này…”
======================================================================
Một thoáng im lặng giữa chiếc bàn mà Uyên và Lâm đang ngồi, cả hai cứ thế nhìn lấy nhau kể từ lúc Lâm thốt ra câu nói quái gở mà không nói một lời nào, tiếng thìa va chạm với đĩa thức ăn cứ lạch cạch vang lên từ những bàn khác.
Và rồi Uyên bực tức phá tan cái sự tĩnh lặng đến khó chịu ấy:
“Đủ rồi đấy, tôi không có rảnh để nghe mấy câu trêu đùa quái đản của cậu đâu. Nếu cậu đang muốn chọc tức tôi thì cậu đã thành công rồi đấy.”
Cô nàng một mực tin rằng đây hẳn là một trò chơi khăm ác quái mà Lâm bày ra, hoặc cũng có thể là có cả những người khác hùa theo để làm bẽ mặt Uyên một vố đau. Nghĩ như thế, cô nàng bất giác nhìn xung quanh những người khác đang có mặt trong quán, khó chịu nhìn xem có gương mặt nào đang khúc khích cười quay về phía họ từ đằng xa không.
Trong lúc Uyên vẫn còn dáo dác tìm kiếm đồng bọn của Lâm, thì từ phía sau lưng cậu ta bỗng lặng lẽ nói với chất giọng vô cảm.
“Uyên à, không chỉ hồi cấp hai mà từ xưa đến giờ tớ vẫn luôn bị bắt nạt, vẫn luôn bị hành hạ đánh đập không thương tiếc liên miên. Mới ban đầu tớ còn cho rằng mình thật bất hạnh, thật xui xẻo khi lại là mục tiêu bị bọn người độc ác nhắm đến, tớ đã nhiều lần phản kháng lại nhưng kết quả là sao chứ, bọn chúng chỉ càng ra tay tàn độc hơn và sảng khoái cười khi nhìn thấy tớ lê lết thảm hại, đau đớn không cất lên thành lời. Nhưng…càng phải chịu đựng nhiều, tớ lại cảm thấy quen thuộc dần với những hành hạ đớn đau ấy, và những cú đấm, cú đá hay lời chửi rủa lăng mạ kia cũng chẳng còn đáng sợ mấy. Chẳng biết từ bao giờ, tớ đã…thích việc bị người khác hành hạ rồi.”
Đôi mắt của Lâm chợt lóe lên, và vẻ mặt cũng hào hứng thấy rõ. Uyên sững người trước những gì mình vừa nghe thấy, tất cả những điều cậu ta nói kỳ quặc đến mức cô chẳng thể theo kịp được, chỉ tròn mắt quay lại nhìn lấy người đang ngồi phía đối diện mình, mấp máy môi nói được vài từ:
“Cậu nói cái gì…”
“...Ha ha, từ khi nhận ra mình lại có sở thích với việc bị bạo hành, tớ cũng như bao người bình thường khác là cảm thấy bản thân thật ghê tởm làm sao. Tớ đã cố kìm nén lại khát khao của mình, nhưng những trận bắt nạn triền miên vẫn chẳng bao giờ chấm dứt cả, và cơn thèm khát những khoái lạc mãnh liệt hơn bên trong người tớ cứ thế lớn dần hơn, sau cùng cũng lớn đến mức sự chống cự cuối cùng của tớ đã tan vỡ, và tớ cứ thế sa ngã vào sở thích đặc biệt này của mình, lệ thuộc vào đó để kiếm tìm niềm vui. Chính những kẻ bắt nạt đã biến tớ thành kẻ như vậy, và tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.”
Lâm cắn chặt răng mà nói tiếp:
“Thế nhưng hận thù và khoái lạc cứ như hai mặt đồng xu vậy. Tớ chẳng thể chối từ cảm giác sung sướng khi cơ thể liên tục đau nhói lên, những ánh mắt tàn nhẫn nhìn lấy tớ khi bọn chúng ra tay đem lại khoái cảm không thể thay thế bằng bất cứ niềm vui tầm thường nào khác. Cậu nhớ lúc mà cậu không đến trường nữa không Uyên, tớ phải cảm ơn cậu vì hồi đấy việc đó đã làm tất cả những kẻ độc ác kia đổ dồn sự chú ý vào tớ, và những trận hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần thật phấn khích làm sao. Đến bây giờ tớ vẫn còn thấy run rẩy khi nhớ về những ngày đó này, thế nhưng…như vậy vẫn là chưa đủ. Kể từ khi lên cao trung và thay đổi ngoại hình, tớ nhận ra mình chẳng còn hứng thú chút gì với lũ học sinh tầm thường chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Tớ đã cố tình quậy phá, trêu chọc từ bạn cùng lớp cho đến cả giáo viên, cốt chỉ để sự ác cảm đổ dồn về phía mình, nhưng thế vẫn chẳng thấm vào đâu cả. Tưởng chừng ai ai cũng vô dụng như vậy, nhưng đó là cho đến khi tớ nhìn thấy cậu.”
Vẻ mặt ngạc nhiên của Uyên đã không còn nữa, giờ chỉ có ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm về cậu chàng đang trên đà hào hứng đến cười nói toang hoác, Lâm cũng chẳng giấu giếm xúc cảm bệnh hoạn và tâm lý bất ổn của mình cho cô nàng thấy:
“Cậu là người đặc biệt hơn tất thảy lũ người kém cỏi đó Uyên à. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ nỗi đau mà những trận bắt nạt mang lại và tác động lớn đến mức nào đến toàn bộ cuộc sống của nạn nhân, điều mà lũ người chỉ muốn thỏa mãn niềm vui tầm thường sẽ chẳng thể nào hiểu được, và đó là điều tớ kiếm tìm bấy lâu nay. Tớ muốn thấy được một người dù thấu hiểu nỗi đau của từng trận đòn, cảm nhận được sự khổ sở của người bị bản thân bắt nạt nhưng vẫn có thể lạnh lùng ra tay không thương xót, ánh mắt không chút cảm xúc đó mới có thể mang lại khoái cảm mãnh liệt cho tớ được…hà hà, như cái cách cậu đang nhìn tớ bây giờ vậy…”
“Im ngay cho tôi.”
Nhưng trước câu từ lạnh lùng của Uyên, cậu ta chẳng hề có chút nao núng nào mà ngược lại còn kích động đến mức thở dốc, không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ khi khuôn mặt tràn ngập thèm khát được thỏa mãn thú vui quái gở của bản thân:
“...Đúng rồi, vẻ mặt vô cảm như vậy là thứ tớ vẫn luôn kiếm tìm. Ha…ha…Uyên ơi, liệu cậu có thể chấp nhận tớ làm nô lệ cho cậu được không? Cậu đồng ý đi mà…Tớ sẽ giúp cậu trả thù lại toàn bộ những kẻ dám coi khinh cậu, sẽ bảo vệ cậu khỏi những âm mưu nham hiểm của bọn xấu xa kia,...hơn cả những gì thằng Nam có thể làm…”
Đang ở một nơi công cộng có sự xuất hiện của những người khác nữa nên Uyên cố gắng nín nhịn ngọn lửa tức giận đang bập bùng trong lòng mình, nhưng khi mà cái tên của Nam bị nhắc đến thì cô nàng chẳng thể kìm được lòng mình hơn nữa mà vươn cánh tay đang run bần bật vì quá đỗi giận dữ ra cầm lấy chiếc nĩa trên bàn, nhưng rồi cô đổi qua bắt lấy cốc nước lọc của mình và hất thẳng nó về phía cậu chàng đang xổ ra những ngôn từ bất thường cô chẳng thể nghe nổi thêm nữa.
Ào một tiếng, toàn bộ phần áo trên lẫn khuôn mặt của Lâm đã ướt nhẹp nước. Cậu ta hãy còn bất ngờ mà nhìn lên cô nàng đang nghiến răng nói với giọng sắc lạnh:
“Tôi đã bảo là cậu im ngay cho tôi! Cái loại bệnh hoạn như cậu thì nên chui vào trại đi, đừng tưởng tôi có đủ kiên nhẫn để lắng nghe cái khát khao điên rồ đó! Hết lôi quá khứ rồi lại lảm nhảm về sở thích của mình, tôi không phải thứ đồ chơi để cậu tùy thích giải tỏa tâm sự và thỏa mãn bản thân. Lần này là cảnh cáo, cậu còn dám lẩn quẩn trước mặt tôi hay nói về Nam thì chính tôi sẽ tự tay giải quyết cậu đấy.”
Uyên đứng thẳng người mà hướng thẳng ánh mắt sắc lẹm đầy thù địch về phía cậu ta. Mọi người xung quanh vì những náo động bên bàn của họ mà xôn xao quay sang nhìn, ai cũng có vẻ hoang mang khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đó.
Nhưng trước sự lạnh lùng của cô nàng, Lâm lại run rẩy không ngừng vì đang phấn khích mãnh liệt:
“...Đừng nhìn tớ như vậy mà…Tớ không chịu nổi mất, dữ dội quá…Mà không, hãy nhìn tiếp đi, tớ muốn thêm nữa…hà hà…”
Nhìn thấy bộ dạng đang phê pha trong dục vọng của bản thân mà Lâm đang trưng ra, Uyên bất lực lắc đầu vì thấy tên này đã hết thuốc chữa rồi, có nói gì với hắn bây giờ cũng đều vô ích cả. Cầm lấy chiếc cặp mình để bên cạnh ghế, Uyên rời khỏi bàn và rảo bước đi về phía lối ra của quán ăn, dù cho sau lưng có vọng lại tiếng kêu van nài của Lâm:
“Uyên, Uyên! Khoan đã, cậu đừng đi...”
Nhưng cô nàng bỏ ngoài tai hết tất cả những lời đó, mặc kệ tên biến thái đã cho cô thấy một cuộc hẹn gặp mặt có thể tệ hại đến mức nào mà bước khỏi quán ăn, câu chuyện cũng kết thúc khi mà Uyên vừa đi vừa nhắn tin cho Nam hỏi chuyện của cậu chàng ra sao, thật là một trải nghiệm kinh khủng mà Uyên không bao giờ muốn có lại lần thứ hai.
2 Bình luận