• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 13: Điều mà tớ lo sợ [3]

1 Bình luận - Độ dài: 3,053 từ - Cập nhật:

Uyên ngán ngẩm lắc đầu sau khi đã kể xong mọi chuyện cho Nam nghe như muốn rũ bỏ toàn bộ kí ức về cuộc hẹn tồi tệ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Thấy khuôn mặt của cô nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, Nam vội lấy ra chiếc khăn mùi xoa của mình và định đưa cho cô nàng để có thể lau bớt đi dễ chịu hơn, nhưng Uyên không nhận lấy chiếc khăn ngay mà chỉ nhìn chằm chằm lấy nó. 

Thế rồi Uyên ngẩng mặt lên bất ngờ nói với Nam:

“Cậu lau cho tớ đi.”

“Hả? Nhưng mà…”

Thấy Nam hãy còn lưỡng lự chưa dám tiến tới hành động, cô nàng đến sát lại gần hơn và thúc giục cậu ấy:

“Đâu có vấn đề gì đâu đúng không?”

Đúng là không có vấn đề gì thật, mà cậu lại còn khá thích đấy chứ, Nam thầm nghĩ bụng như vậy. Cơ mà dạo gần đây cô nàng đã trở nên táo bạo và tự tin hơn trong cả hành động lẫn lời nói rất nhiều, điều đó khiến cho Nam vẫn chưa kịp thích nghi được khi mà những ngày trước Uyên hãy còn sợ hãi lảng tránh cậu chàng mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng sự chuyển biến của hiện tại thực sự đã khiến cho cậu chàng có nhiều cơ hội tiếp xúc và thân mật với Uyên hơn, nên chẳng có gì phải lăn tăn nghĩ suy cả.

Tự tin hơn vào bản thân, Nam cảm thấy mình nhất định cũng phải bắt kịp với Uyên mới được, không thể cứ rơi vào thế bị động suốt như vậy được nữa. Một mình cái Linh đã đủ phiền toái rồi, nếu bây giờ cứ để Uyên liên tục trêu chọc như này thì Nam sẽ không thể đương đầu lại hết được mất.

Cầm chiếc khăn trên tay, Nam chầm chậm đưa nó lại gần khuôn mặt của Uyên đang chờ đợi cậu nãy giờ. Nam căng thẳng đến độ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, việc Uyên nhắm mắt lại càng khiến bầu không khí giữa cả hai tĩnh lặng và cậu càng nghe rõ ràng hơn tiếng thình thịch đầy hồi hộp nhưng cũng xen lẫn với cảm giác hào hứng.

Chấm nhẹ lên trán cô nàng để lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại ở đó, Nam lần nữa cảm nhận được làn da của Uyên mềm mại đến mức nào, và cậu cố gắng không liếc nhìn xuống đôi môi quyến rũ kia, thực sự mà nói đó là khi cô nàng nhắm mắt không phòng bị như thế này thì sự cuốn hút của Uyên còn tăng lên gấp nhiều lần, và phải tập trung lắm Nam mới có thể lau xong khuôn mặt cô nàng.

“Cảm ơn Nam nhiều nhé.”

Uyên từ từ mở mắt và tặng cho cậu chàng một nụ cười đáng yêu không kể xiết. Nam nhẹ nhõm lấy tay lau đi mồ hôi trên trán mình, rốt cuộc đi lau cho Uyên thì Nam lại thành ra toát mồ hôi vì căng thẳng. Nhìn chai nước trên tay khiến Nam chợt nhớ ra cô nàng đã nói suốt từ nãy giờ hẳn cũng cảm thấy khát rồi, nên cậu quay người định chạy đi mua chai mới cho Uyên:

“Cậu chờ tớ chút nhé, tớ đi mua cho cậu chai nước.”

Nhưng trước khi kịp rảo bước chạy đi, thì Nam nhận ra tay áo của mình đã bị nắm lấy, và Uyên chỉ về chai nước nãy Nam uống dở.

“Sao cậu phải tốn công như thế chứ? Nam chỉ cần đưa tớ chai nước kia là được mà.”

“Nhưng nãy tớ vừa uống mà…”

“Tớ nói được là được. Bộ Nam không muốn tớ làm vậy dù cho cậu đã cướp đi lần đầu của tớ hay sao?”

Nam đỏ mặt sửa lại lời cô nàng trong khi Uyên khúc khích cười:

“Phải nói đầy đủ là “lần đầu cho người khác chạm môi gián tiếp” nhé! Cậu có thể đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy không?”

Tuy phàn nàn là vậy, nhưng Nam vẫn chiều lòng mà đưa chai nước mình đang cầm cho Uyên. Nhận được nó, cô nàng mở nắp và chậm rãi đưa gần về phía miệng mình. Khuôn mặt hãy còn cười đùa đã chuyển sang vẻ gì như là ngại ngùng, hai tai cô nàng đã đỏ chót từ lúc nào. Nhận thấy dáng vẻ đó của Uyên, dù cho cậu chàng chỉ đứng nhìn thôi cũng cảm thấy thật hồi hộp khi mà môi Uyên chạm vào miệng chai, và uống nốt chỗ nước còn lại trong đó.

Sau khi cô nàng quay sang chiếc thùng rác đặt cạnh điểm dừng xe buýt để vứt vỏ chai đi, Nam không nhịn được mà quyết định sẽ chọc Uyên một chút để trả thù cho những lần cô đẩy cậu vào tình huống khó đỡ:

“Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng suy cho cùng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi được hôn gián tiếp tớ nhỉ? Thật đáng yêu làm sao…”

Uyên bất ngờ mà chỉ có thể lúng túng đáp lại cậu chàng:

“Tớ…tớ không có! Nam đừng có trêu ghẹo tớ mà!”

Thấy Uyên đang bĩu môi hờn dỗi mình, Nam cũng đành nhượng bộ mà không dám đùa cợt thêm điều gì nữa. Dù cho Nam bị cô nàng đẩy vào thế khó nhiều lần, nhưng Uyên lại không cho Nam làm điều tương tự như vậy với cô, con gái đôi khi khó hiểu thật đấy.

“Mà Nam này, cậu tính cư xử thế nào với Linh từ giờ trở đi?”

Câu hỏi bất chợt của Uyên khiến cậu chàng phải nghiêm túc suy nghĩ mất một thoáng, rồi mới đưa ra câu trả lời của bản thân:

“...Tớ nghĩ là mối quan hệ giữa tớ và em ấy sẽ không thay đổi là mấy đâu, vì tính tình của Linh vẫn sôi nổi và thân thiện trước giờ mà. Có điều…”

Nam gãi đầu suy tư:

“...tớ cần cảnh giác hơn với Linh mới được.”

Uyên cũng gật đầu với cậu chàng:

“Ừm, cậu nên làm thế đi. Dù cho Nam đã nhắc nhở và em ấy cũng đã hứa rồi, nhưng tớ vẫn chẳng tài nào an tâm được nếu Linh lại tiếp xúc với cậu lần nữa. Mà Nam cũng cần đề phòng với tên Lâm đấy nhé, dù đã cố gắng cự tuyệt nhưng với người có sở thích bệnh hoạn như thế tớ nghĩ rằng hắn chưa chịu ngừng việc làm phiền chúng ta đâu.”

“Tớ hiểu rồi, Uyên cũng vậy nhé.”

Đúng lúc đó chiếc xe buýt đưa đón Uyên đã đến, nên cũng tới lúc cô nàng phải rời đi rồi. Bước lên trên xe, Uyên vẫy tay chào cậu nhưng có điều lạ là Nam để ý thấy rằng khuôn mặt cô ấy có chút đượm buồn.

“Giá như những ngày được vui vẻ trò chuyện bên Nam cứ thế kéo dài mãi thì tốt biết mấy…”

Uyên vừa dứt lời bâng quơ của mình, cánh cửa xe buýt cũng đóng lại và đi khỏi. Nam hãy còn ngơ ngác vì chưa hiểu được ý cô nàng là gì, và nét mặt trước đó của cô ấy là sao chứ?

Nam có một linh cảm không lành về những ngày sắp tới.

======================================================================

Chẳng mấy chốc mà đã đến buổi học cuối cùng trong tuần, tuy mấy bữa trước trời còn có chút nắng ấm nhưng bây giờ thì những cơn gió rét lại lần nữa tràn về, khiến Nam tuy đã ngồi trong lớp học nhưng gió vẫn luồn qua khe cửa lùa khí lạnh vào trong khiến cậu chàng không khỏi run bần bật mà giữ chặt lấy lớp áo khoác đồng phục của mình.

Một lúc sau các học sinh khác cũng bắt đầu đi vào lớp khiến bầu không khí sôi nổi và ấm cúng hơn phần nào, tuy vậy chỗ bên cạnh Nam vẫn đang trống vắng người, nên cậu chàng mong rằng thằng bạn của mình đến nhanh nhanh một chút để có người bầu bạn nói chuyện cùng. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đến bên cạnh bàn và Nam hớn hở quay sang, thì cậu lại khựng lại ngạc nhiên trước bộ dạng của Long.

Cậu chàng đang trùm lên người một tấm chăn dày bao quanh và dài quá chân của Long, cậu ta chậm chạp tiến đến và kéo lê phần chăn chạm đất trên mặt sàn, trông có vẻ nặng nề.

“Ờm…mày có nhất thiết phải quấn chăn như vậy không?”

Nam có thể hiểu được cho thằng bạn mình vì quả thực hôm nay trời rất lạnh, nhưng bộ dạng như con sâu rúc mình trong kén của Long khiến Nam thấy mắc cười, và những họa tiết ngộ nghĩnh hình dấu chân động vật càng làm cậu ta trở nên nổi bật hơn.

“Có sao đâu, vài đứa khác cũng làm vậy kìa. Đứng dậy rời khỏi cái giường êm ái yêu quý của bản thân là quá sức của tao rồi, nên phải tách ra khỏi cái chăn ấm áp của mình tao làm không được. Mà mày muốn đắp chung không?”

“Á à, định dụ dỗ tao bằng cái chăn đó sao? Đáng tiếc là tao không có như mày, chỉ mỗi thế thì…”

Nhưng Long đã bỏ cặp mình xuống ghế, nói cắt ngang lời của Nam:

“Thôi mày nói nhiều quá rồi đấy. Đắp hay là không đây?”

“...Cho tao đắp với.”

Dù mạnh miệng là vậy, nhưng quả nhiên sự cám dỗ của chiếc chăn tỏa ra là quá lớn đối với Nam, gạt bỏ đi chút do dự cuối cùng còn trong lòng cậu về việc đắp lên mình chiếc chăn ngộ nghĩnh này. Long giơ phần mép chăn và Nam lấy nó quấn quanh người, hai người thở phào nhẹ nhõm khi được sự ấm cúng từ chiếc chăn bao lấy cơ thể. Nam chợt nhớ ra gì đó và lục lọi cặp của mình.

“Hà, ấm ghê…À mà tao có mang cái này nè.”

Một chiếc gối cỡ vừa được Nam lấy khỏi cặp và đặt lên bàn. Thế rồi cậu chàng hớn hở sà xuống tận hưởng sự mềm mại và êm ái mà chiếc gối mang đến, còn Long ngồi bên chép miệng như đã quá hiểu thằng bạn mình:

“Hầy, thích bỏ xừ lại còn ra vẻ. Đấy, mày cũng có khác gì tao đâu. Tịch thu gối vì tội lươn lẹo!”

Long vươn tay ra lấy mất chiếc gối mà Nam đang vui vẻ gối đầu lên, và chiếm nó cho riêng mình:

“Sướng ghê…Bây giờ tao ngủ được một mạch đến trưa luôn đó mày.”

Trái ngược với thằng bạn đang vô cùng thư giãn khi nửa khuôn mặt đang chìm vào trong chiếc gối, thì Nam lại tỏ ra hoảng hốt khi món đồ của mình lại bị cướp mất. Cậu nắm lấy chiếc gối cố tách nó ra khỏi Long:

“Thôi nào trả tao cái gối đi. Tao cũng muốn ngủ chứ bộ.”

Còn Long thì dùng cả hai tay giữ chặt, nhất quyết không buông cái gối ra:

“Cho tao mượn xíu có sao đâu. Đằng nào tao cũng cho mày đắp chăn chung rồi mà.”

Cả hai cứ thế tranh giành nhau chiếc gối, chẳng ai chịu nhường ai cả. Tuy vậy thì cuộc giành giật này vốn dĩ quá đỗi ngốc nghếch, người ngồi bàn trên phải nghe hai cậu chàng chí chóe mà ngán ngẩm thở dài, chẳng thèm xen vào can ngăn. Đấy là cho đến khi một người thứ ba vốn hay đến đây tới nỗi đã trở thành một gương mặt quen thuộc ở chiếc bàn cuối lớp này xuất hiện:

“Hai cậu bày trò gì vui thế, cho tớ chơi chung với.”

“Không có gì đâu, bọn tớ chỉ đang cố gắng giành lấy một giấc ngủ ngon thôi.”

Long quay sang đáp lại lời của cô nàng Uyên đang đứng kế bên bàn của họ. Nhìn hai chàng trai tranh qua tranh lại chiếc gối khiến cô không khỏi bật cười, và cô giơ lên một chiếc bình giữ nhiệt:

“Mà này, tớ có mang chút trà nóng đây. Các cậu uống cùng tớ nhé?”

Thấy Uyên có lòng mời nước như vậy nên Long cũng thôi không giành gối với cậu bạn nữa, mà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình:

“Cũng được đó, để tớ lấy thêm cốc cho. Đây, trả mày cái gối này.”

Nhận lại được đồ của mình, Nam cũng gật đầu với cô nàng trước mặt mình:

“Phiền cậu mất rồi. Đây Uyên ngồi xuống đi.”

Bỏ lại hai người kia cứ việc tán chuyện với nhau, Long bước đến cạnh bệ đựng bình nước nằm ở ngay cạnh bục giảng, và lấy đi hai chiếc cốc đặt ở đó. Thế nhưng khi bước trở về chỗ ngồi của mình, Long tự hỏi có phải bản thân đã biến thành chân sai vặt cho hai người kia hay không. Nam và Uyên đang trò chuyện sôi nổi trong khi trùm lên người chiếc chăn của cậu, và cái gối nãy cả hai còn tranh giành kịch liệt giờ lái nằm gọn trong vòng tay Uyên, Long có cảm giác như mình là người thừa ở đây vậy.

Không chỉ để cô nàng ngồi ở chỗ của tao mà lại còn dễ dãi đưa cho Uyên cái gối, trong khi tao mượn chút thì nhất quyết giành lại, cái thằng vì gái mà bỏ bạn này, Long tức tối nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Bỗng nhiên khi đến gần hơn thì cậu lại nghe thấy loáng thoáng câu chuyện mà họ đang nói với nhau:

“...mà về cái Linh thì tớ tự hỏi rằng Long có biết về tính cách thật của em ấy không nhỉ? Dạo này tớ thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi nên có lẽ chúng ta không nên tạo thêm phiền muộn cho cậu phải lo nghĩ nữa.”

Thấy Uyên nhắc đến mình như vậy, Long chợt mỉm cười vì không ngờ cô nàng cũng để ý và quan tâm đến cậu chàng đến như vậy, dù cho trước giờ Long vẫn giữ thái độ lạnh lùng với cô ấy. Đặt hai chiếc cốc lên bàn, cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ:

“Cốc đây nhé. Còn về chuyện của cái Linh thì tớ đương nhiên là biết rồi, thế nên…”

Cậu chàng quay sang nhìn Nam:

“...tao mới bảo mày phải cẩn thận với em gái tao chút mà.”

Người bạn thân của Long tròn mắt ngạc nhiên mà hỏi lại cậu:

“Hả? Vậy là mày cũng biết đến chuyện Linh có hơi…khác thường sao?”

Ngồi xuống mép ghế mà Uyên đã nép sang để cậu chàng có thể ngồi, Long tự tin trả lời khi mà Uyên đang cẩn thân rót trà ra phần nắp bình, rồi chuyển sang hai chiếc cốc còn lại:

“Thì khi ở nhà tao toàn phải nghe con bé than vãn muốn được gặp mày miết mà, xong còn hỏi tao chuyện của mày với vẻ mặt nghiêm túc nữa, nên tao biết cảm tình của con bé dành cho mày có phần đặc biệt hơn so với những rung động chỉ thoáng qua chốc lát. Bộ còn gì khác tao không biết sao?”

Cả Uyên và Nam đều quay qua nhìn nhau gật đầu, rồi cô nàng vui vẻ nói qua loa như muốn lảng tránh chủ đề này:

“À không, không có gì đâu.”

Dù vẫn còn cảm thấy chút khó hiểu vì biểu hiện kỳ lạ của cả hai như thể hãy còn giấu Long chuyện gì đó, nhưng Long nhanh chóng quên đi những nghi ngờ của mình khi nhận lấy cốc trà mà Uyên đưa cho mình.

“Cảm ơn cậu nhé Uyên.”

Nam vui vẻ nói vậy với cô nàng còn Long thì thoải mái tận hưởng sự ấm áp đang lan tỏa khắp hai tay khi cậu cầm lấy cốc trà nóng. Nhấp lấy một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh cùng hương thơm của lá trà kích thích đầu lưỡi khiến Long cảm thấy vô cùng hài lòng, bỗng chốc sự lạnh lẽo quanh họ đã chẳng còn nữa mà nhường chỗ cho cảm giác thư thái khó tả.

Trong lúc ba người đang thư giãn thưởng thức trà với nhau như vậy, Long bất chợt mở lời nói ra một chuyện quan trọng:

“À đúng rồi, hôm nay cô bảo là sẽ trả điểm thi lần trước nhỉ? Thôi toang rồi…”

Nhìn Long nhăn mặt lo lắng vì không tự tin với điểm thi của bản thân, Nam cười nhẹ thông cảm với cậu ta:

“Mày đừng lo quá, chắc gì điểm đã tệ đâu, biết đâu ăn hên trúng được mấy cậu trắc nghiệm thì sao?”

Rồi cậu chàng quay sang Uyên vui vẻ hỏi thử cô nàng:

“Còn cậu thì sao Uyên? Tớ thì điểm chắc toàn trên trung bình thôi, nhưng cậu vốn học giỏi mà nên chắc điểm cao lắm nhỉ?”

Nhưng không như dáng vẻ tươi cười của Nam, Uyên có vẻ đang lo sợ gì đó khi cô nàng cứ liên tục bồn chồn cắn môi, khi thấy Nam nhắc đến mình thì cô vội vàng gượng cười với cậu:

“À ừm, tớ…mong là vậy. Mà chắc là tớ phải về chỗ đây, cảm ơn các cậu nhé.”

Thấy cô nàng đứng dậy thì Long cũng nhanh chóng tránh sang một bên để uyên bước ra khỏi bàn, Nam tuy hãy còn bất ngờ chưa hiểu lắm nhưng cũng nói nhanh đáp lại lời cô ấy:

“Hở? Ừ, cậu không cần phải cảm ơn đâu, bọn tớ mới là người nên cảm ơn vì chỗ trà cậu mang đến nhé.”

Cô nàng đã đi mất mà Nam chưa kịp hỏi điều gì đã khiến cô nàng trông lo lắng như vậy? Chỉ đơn thuần là về điểm thi hay điều gì đó khác nữa?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận