• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 04: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [4]

1 Bình luận - Độ dài: 2,476 từ - Cập nhật:

Vào trưa ngày hôm đó, khi mà tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, thì trong lúc các học sinh đang lũ lượt cắp cặp sách ra về, bỗng Uyên đi lại chỗ bàn của Nam. Đương cất sách vở vào cặp, cậu chàng cũng dừng tay lại để ngẩng mặt lên xem cô nàng có chuyện gì muốn nói với cậu.

“Nam, chiều nay cậu rảnh chứ?”

Nam gật đầu với cô:

“Ừm, nay không phải ca làm của tớ. Cậu có chuyện gì sao?”

“Nếu vậy…”

Uyên bất chợt tỏ ra ngượng ngùng, bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ vuốt và quấn lấy mái tóc đen bồng bềnh của mình cùng với nụ cười duyên dáng khiến Nam không khỏi cảm thấy xao xuyến, trái tim cậu chàng rạo rực đập liên hồi trước điệu bộ hết sức dễ thương đó. Cô nàng đưa ra lời rủ rê:

“...chiều nay cậu có muốn đi chơi với tớ không?”

Lời mời bất chợt đó khiến Nam ngớ người ra vì bất ngờ mất một lúc. Chẳng phải chuyện này…tuyệt vời quá sao? Vừa là Uyên chủ động mời cậu, hơn nữa đây cũng vừa là cơ hội để cả hai có thể gần gũi, thân mật với nhau hơn, Nam không khỏi cảm thán điều hạnh phúc như vậy lại bất chợt ập đến thế này. 

“Không được sao?”

Thấy Uyên đang hướng ánh mắt phảng phất nỗi buồn lên nhìn mình, cậu cũng vội vàng giải thích lại ngay, một buổi đi chơi quý giá thế này cậu nỡ lòng nào chối từ được chứ.

“Dĩ nhiên là được chứ! Kể cả hôm nay tớ có ca làm thì cũng xin nghỉ luôn để được đi với cậu!”

“Hì, cậu nói thế làm tớ vui lắm, nhưng đừng xin nghỉ chỉ vì tớ thôi chứ, người ta đánh giá cậu không tốt thì sao?”

Uyên mỉm cười trước một Nam đang phấn khích nói tràn đầy tự tin:

“Cậu yên tâm, mọi khi tớ vẫn làm việc rất chăm chỉ mà, nên nghỉ vài buổi cũng không có vấn đề gì đâu. Chắc vậy.”

Đợi đến khi Nam thu dọn sách vở xong, cô nàng liền đến bên nắm lấy tay cậu trong sự thẹn thùng giữa đôi bên. Dẫu vậy thì chuyện này cũng thật hạnh phúc biết bao, tuy có vài học sinh hãy còn ở trong lớp đang nhìn họ với những ánh mắt khác lạ nhưng mà sao Nam phải bận tâm chứ, được ở bên Uyên mỗi phút mỗi giây cũng đáng giá bằng cả gia tài với cậu rồi.

Nam vui vẻ nói trong khi đang khoan khoái cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của lòng bàn tay cô nàng mà cậu đang nắm lấy đầy yêu quý:

“Cũng đã lâu rồi kể từ lần đầu chúng ta cùng đi hẹn hò với nhau nhỉ?”

Uyên cũng nhẹ nhàng hướng khuôn mặt tươi tắn lên đáp lại lời cậu chàng:

“Ừ ha. Tớ xin lỗi vì đã khiến chúng ta trở nên khó xử và bị tổn thương nhiều đến vậy.”

Nam lắc đầu nguầy nguậy phủ định lời nói của cô.

“Cậu lại xin lỗi nữa rồi. Tớ đã bảo là không sao rồi mà, nên là cậu hãy luôn giữ nụ cười ở trên môi nhé, vì đó là điều khiến tớ yêu quý nhất trên đời.”

Cả hai cùng bước ra khỏi cánh cửa lớp học. Cô nàng khúc khích cười, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào vai cậu để giấu đi sự ngại ngùng của mình:

“Thật là, cậu dẻo mép quá rồi đó. Nhưng tớ cũng yêu quý Nam lắm, có khi còn hơn cả thế nữa.”

Lời nói thật lòng của Uyên khiến Nam phải cố lắm mới giữ bản thân không run rẩy vì vui sướng tột độ. Từ lúc được cô nàng nắm lấy tay thì cậu đã thấy nhịp tim của mình tăng cao rồi, vậy mà giờ đây sự xao xuyến trong lòng khiến nó còn đập mạnh hơn thế nữa. Cứ như thế này thì hại cho tim của cậu quá đi mất. 

Nhưng Nam còn chưa kịp trả lời lại thì bỗng dưng có một giọng nói lớn vang đến chỗ họ:

“Anh Nam!”

Quay đầu nhìn lại thì cậu nhận ra đó là Linh đang tiến rất nhanh đến gần. Do phải chạy băng qua sân trường để tới đây nên hơi thở của em ấy có phần gấp gáp, phải đứng lại nghỉ một chút lấy lại sức. Nhưng Nam có hơi rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí tức u ám đang tỏa ra từ cô nàng đang đứng bên cạnh mình, mong rằng đấy chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi.

Linh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi hoài nghi cất tiếng hỏi:

“Hửm…? Anh Nam đang nói chuyện với chị Uyên ạ? Mà quan trọng hơn, sao hai anh chị lại nắm tay nhau chứ?”

Nam định lên tiếng trả lời, nhưng trước khi cậu làm được điều đó thì Uyên đã mở lời trước, ánh mắt không cảm xúc ghim chặt lấy cái Linh.

“Có gì lạ đâu em, đây là cách bày tỏ tình cảm giữa chị và anh ấy thôi mà?”

“Nhưng chẳng phải hai anh chị đã…”

“Chị chẳng thấy có vấn đề gì cả. Đúng không, Nam?”

Đột nhiên bị Uyên quay sang hỏi với vẻ hối thúc như vậy, cậu cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu chiều lòng cô nàng. Thiệt tình, nếu giữa Linh và cô không hòa hợp được thì cũng thôi đi, nhưng sao bàn tay của Nam cũng bị liên lụy khi mà bây giờ Uyên đang nắm chặt lấy có phần đau điếng. Cậu cũng chỉ biết khổ sở đứng bên theo dõi hai người con gái cứ nhìn chăm chăm lấy nhau, bầu không khí đáng sợ này thật ngột ngạt làm sao.

Sau đó Uyên cũng thở hắt ra, và kéo theo Nam đi cũng cô nàng cùng về với mình:

“Anh chị cũng cần phải về rồi, vì chiều nay còn có buổi đi chơi giữa chị và anh Nam nữa. Nên là gặp lại em sau nhé Linh.”

Uyên trưng ra vẻ mặt đắc thắng với đàn em đang mím chặt môi tức tối nhìn theo bọn họ rời đi. Nam tự hỏi từ bao giờ giữa hai cô gái đã nảy ra một cuộc thi rồi, và họ đang tranh giành nhau điều gì nhỉ? Con gái đôi khi cũng khó hiểu thật đấy.

Linh hậm hực quay sang nhìn lấy một người đang đứng gần đó, không ai khác ngoài Long. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, đóng vai người ngoài cuộc mà theo dõi toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Em gái chỉ nói một câu với Long:

“Anh Long, em cần anh giúp.”

Chỉ như vậy thôi là cậu đã biết vai trò của mình sẽ chẳng dừng lại ở việc quan sát mọi chuyện rồi, Long thở dài chán cho chính tình cảnh của bản thân.

======================================================================

Đầu giờ chiều, Nam đang hồi hộp đứng cạnh bên điểm dừng xe buýt quen thuộc để đợi Uyên. Dù vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn của cả hai, nhưng tính tình chu đáo của Nam vẫn chẳng thay đổi chút gì cả, khi mà cậu không muốn Uyên phải buồn nếu như lúc cô nàng xuất hiện mà cậu lại chưa thể đến kịp. Thà rằng cậu phải đứng chờ dưới tiết trời lạnh giá như này còn hơn là khiến cô ấy mất đi niềm vui của mình, dẫu chỉ là một chút đi chăng nữa.

Nam không tự tin lắm về bộ đồ mà bản thân đang mặc lúc này. Cậu phối áo sơ mi trắng dài tay với chiếc áo khoác bò sáng màu khoác bên ngoài để khiến cậu trông có phần sáng sủa hơn, ngoài ra thì cậu chọn một chiếc quần bò đen đơn giản nhưng không kém phần ấm áp để kết hợp với phần áo khoác dày giữ ấm. 

Đôi giày cậu cũng khác mọi khi, vì thường ngày Nam chỉ đeo đi đeo lại đôi giày vải đã sờn rách và bạc màu từ bao giờ, nhưng nay cậu đã cất công lục lọi trong tủ giày để tìm được một đôi ưng ý. Rốt cuộc, Nam cũng tìm thấy đôi giày thể thao mẹ đã mua cho cậu rất lâu trước đó mà Nam thì chẳng hề đụng tới, nên vẫn còn mới cứng đặt trong hộp. 

Cậu cũng cố vuốt lại tóc mình sao cho ngăn nắp nhất  có thể, và cho đến khi trông tạm ổn thì đã gần đến giờ hẹn với Uyên rồi, nên cậu tức tốc chạy ra đây để sẵn sàng đón cô nàng bất cứ lúc nào.

Dù bảo là tạm ổn, nhưng đấy chỉ là đánh giá chủ quan của một người chẳng am hiểu gì thời trang hay cách ăn diện như Nam, nên cậu vẫn lo lắng về phản ứng của Uyên khi nhìn thấy bộ dạng khác với thường ngày này. Cô nàng không thích là một chuyện, nhưng nếu những người xung quanh nhìn thấy họ đi cùng nhau mà khiến Uyên cũng bị chê cười thì cậu sẽ thấy vô cùng hối lỗi.

Nam cứ thấp thỏm chờ đợi trong dòng suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ như vậy một lúc, cho đến khi chiếc xe buýt từ xa xa đang đi đến chỗ cậu đang đứng. Đợi cho đến khi xe dừng hẳn lại, bước từ trên xe xuống là cô gái mà cậu đã đợi chờ nãy giờ, và Nam không khỏi nuốt nước bọt đầy sững sờ khi nhìn thấy cô.

Chiếc váy trắng màu ngọc trai dài quá đầu gối, cùng với áo nỉ làm tôn lên nét nữ tính của Uyên, kết hợp với đôi giày cao cổ và chiếc túi xách cùng tông màu mang lại cho Nam cảm nhận về sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ toát ra từ cô nàng. Khuôn mặt cùng nụ cười tươi tắn của cô cũng khiến cậu không thể rời mắt. Dù chỉ là một lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn có thể khiến Uyên dễ thương hơn bao giờ hết, dẫu đã được ngắm nhìn nhiều lần nhưng Nam vẫn không khỏi cảm thán trước sự đáng yêu quá mức này, à mà, Uyên lúc nào cũng dễ thương mà, cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

“Nam, tớ đến rồi đây!”

Cô nàng vui vẻ bước lại gần chỗ cậu. Hương nước hoa dịu chẳng những không khiến cậu khó chịu một chút nào, mà ngược lại còn khiến cậu mê mẩn không tài nào dứt ra được. Nếu được yêu cầu liệt kê ra tất cả những điểm dễ thương của cô nàng, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà làm ra hẳn một buổi thuyết trình dài hơi chỉ để chứng minh Uyên đáng yêu đến chừng nào, và cậu thích tất cả mọi thứ của cô nàng.

Nam hớn hở đáp lại cô:

“Thật vui khi được đi cùng cậu hôm nay. Trên đường đến đây cậu không bị lạnh chứ?”

“Câu đó tớ phải hỏi mới đúng. Cậu đứng đây chờ tớ được bao lâu rồi?”

Nam gãi đầu tỏ vẻ lúng túng:

“Tớ mới chỉ đến đợi một lúc thôi. Kể cả có là lâu hơn thì được thấy vẻ xinh đẹp đến rung động lòng người, khiến trái tim tớ xao xuyến không ngừng rung động của cậu đều xứng đáng hết.”

Uyên chớp chớp mắt nhìn cậu, bàn tay vuốt ve lọn tóc của bản thân ra vẻ thẹn thùng trước lời nói thật lòng của Nam:

“Thật là, cậu vẫn chẳng thay đổi sự thẳng thắn của mình nhỉ, nhờ cậu mà tớ xấu hổ lắm rồi đây. Nhưng mà nè…”

Uyên nheo mắt nhìn lấy Nam, không cho cậu cơ hội đánh trống lảng:

“...rốt cuộc một lúc của cậu là bao lâu vậy?”

“Ừm…khoảng gần nửa tiếng chăng?”

Uyên nhìn cậu chàng trước mắt tỏ vẻ hối lỗi, không kìm được mà bật ra tiếng thở dài:

“Nam ngốc thật đấy. Cả lần trước cũng vậy, trời lạnh thế này mà cậu vẫn đợi tớ chừng đấy thời gian, cậu có biết nếu mà Nam bị cảm lạnh tớ sẽ lo lắng đến chừng nào không?”

“Tớ biết lỗi rồi…”

Nam buồn bã cúi gằm mặt xuống, chẳng thể nào ngờ rằng bản thân làm Uyên cảm thấy không hài lòng mất rồi. Nhưng cậu còn chưa tự trách mình được bao nhiêu thì bỗng Uyên vươn tay ra chỗ cậu chàng. Trong lúc Nam hãy còn chưa hiểu chuyện gì thì cô nàng vừa gãi nhẹ má vừa nói:

“Cậu đứng lâu vậy ắt tay cũng lạnh cóng cả rồi, nên là…tớ muốn chúng ta nắm tay nhau cùng đi chơi, nhé?”

Thế là tâm trạng ủ rũ của Nam chợt biến mất ngay tắp lự, cậu hạnh phúc nắm lấy bàn tay của người con gái mà cậu yêu quý hết mực, ngón tay của họ đan xen vào trong niềm hạnh phúc vô bờ. 

Hai má Uyên đã ửng đỏ nhưng không chỉ vì cái lạnh giá của tiết trời mùa đông, cô cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn rất tận hưởng sự kết nối ấm áp này. Đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ cần xuất phát từ những điều nhỏ nhoi như thế này.

“Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem phim nhé. Mà trước đó tớ muốn mua chút đồ uống làm ấm người, cậu không phiền chứ?”

“Hoàn toàn không phiền chút nào cả, chỉ cần có Uyên ở bên thì dù có đi đâu chăng nữa tớ cũng đều cảm thấy vui vẻ cả.”

Cô nàng nhìn vẻ mặt ngây ngô của Nam mà mỉm cười:

“Thiệt tình, nhưng vậy mới đúng là Nam mà tớ biết. Nhân tiện thì, trông cậu ngầu và sành điệu lắm đó.”

“Thật ư, cảm ơn cậu nhiều nhé! Uyên cũng xinh đẹp và trông trưởng thành lắm, ngoài ra thì…”

Bất ngờ vì lời khen của Uyên dành cho mình, Nam không khỏi sướng run người mà bộc bạch hết tất cả những yêu thích cậu dành cho cô nàng Nam đã kiềm lại nãy giờ cho Uyên nghe. Tay trong tay, họ cứ thế vui vẻ bước đi trên con đường lác đác bóng người qua lại mà bắt đầu buổi đi chơi của mình, nhưng cách không xa lại có hai người đang bí mật theo dõi cả hai.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Stalker vs stalker 💀
Xem thêm