Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 08: Tình cảm ấy không đơn giản vậy đâu [2]
3 Bình luận - Độ dài: 3,300 từ - Cập nhật:
Khi cậu đi ngang qua một nhóm nữ sinh đang tán chuyện bên ngoài cửa lớp, Nam cũng không để tâm mà định phớt lờ họ đi tiếp, đấy là cho đến khi cậu vô tình nghe được giọng nói của một cô gái trong nhóm đó.
“…Chúng mày biết không, con Uyên đấy cứ ngồi cặm cụi học bài trong lớp kể từ khi bị nhóm bạn trước đây nó chơi cùng cô lập, nghe kể là lừa tiền người khác bị phát hiện nên mới như vậy, đúng là ác giả ác báo.”
Những người khác cũng đồng tình xen vào lời nói của đứa con gái kia:
“Bảo sao trước giờ tao đã không ưa nổi con đấy rồi, trông nó cứ giả tạo làm sao ấy, bây giờ lộ bản chất thật đúng đáng đời. Nhưng nó không sợ hay sao ấy mày ạ, vẫn còn cặp kè vui vẻ với thằng bạn trai của nó.”
“À, cái thằng ngồi cuối lớp đúng không? Nó chẳng chịu giao tiếp gì với mọi người cả, mờ nhạt đến mức tao còn chẳng nhớ nổi tên nó là gì đây, trời sinh một cặp dở người như nhau nhỉ, ha ha.”
Thì ra lâu nay trong mắt mọi người ở lớp thì Nam mờ nhạt đến thế sao, cũng đúng khi mà dù cho cậu đang đứng ngay gần đó mà bọn con gái này vẫn có thể thản nhiên nói xấu sau lưng cậu và Uyên.
Nhưng việc quan trọng hơn là khi bọn nó dám bịa đặt chuyện của Uyên, trong khi cậu đã nghe sự thật từ Lòng rằng chính bọn con gái đó mới là kẻ ép buộc cô nàng phải lợi dụng Nam, hơn nữa từ ngữ miệt thị mà những đứa này nói ra nhằm vào cô nàng khiến Nam sôi máu lên.
Nhóm con gái vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của Nam gần đó mà tiếp tục câu chuyện, một kẻ trong số chúng hí hửng nói với cả bọn:
“Hay là nhờ nhóm con gái kia làm nặng tay hơn với con Uyên đi. Mặc dù tao không ưa cái con cầm đầu nhóm đó lắm nhưng thôi kệ, phải nhìn nó đau khổ tao mới hả hê được.”
Những ngôn từ ác độc đó thốt lên khiến cho hai tay Nam đã siết chặt lại thành nắm đấm, cậu không thể nghĩ rằng trong lớp lại có thể loại người xấu xa đến nhường này. Đang bước tới định đôi co với bọn chúng thì bỗng có giọng nói lớn tiếng vang lên:
“Bọn mày nói chuyện vui quá nhỉ, nhưng đang làm vướng đường tao đấy nên tránh ra được không?”
Nam quay sang và nhận ra Lâm đã xuất hiện không biết từ lúc nào, khuôn mặt cười nhăn nhở đang nhìn về phía đám con gái. Một đứa trong đám có vẻ khó chịu, nói với cậu ta với sự bực tức:
“Mắc gì mày không đi vòng qua mà lại kêu bọn tao phải tránh?”
“Tao không thích đấy, làm sao? Nếu không tự tránh ra thì để tao giúp bọn mày nhé, tao theo chủ nghĩa bình đẳng giới nên đừng tưởng chỉ vì là con gái mà tao phải nể nang bọn mày.”
Lâm chẳng hề nhún nhường trước những đứa con gái kia một chút nào, tuy khuôn mặt lẫn giọng nói đều tỏ ra vui vẻ nhưng đôi mắt lạnh như băng của cậu ta lại thể hiện điều ngược lại. Vốn là một người nổi tiếng quậy phá trong lớp nên nhóm con gái kia cũng dè chừng, chẳng muốn dây dưa gì với Lâm cả.
“…Hừ, bọn mình cũng chẳng chấp làm gì cái loại như thằng này. Đi vào lớp thôi.”
Sau câu nói đó, đám con gái cũng bỏ vào lớp, và bọn chúng cũng trông thấy Nam đứng gần đấy. Ánh mắt liếc xéo đầy khinh thường của chúng khiến cậu tức lộn ruột, chỉ tiếc không được tẩn bọn đó một trận ra trò.
Nhưng bỗng dưng Lâm bước lại chỗ cậu, giọng điệu vui vẻ đã không còn nữa mà thay bằng chất giọng trầm đến đáng sợ Nam đã nghe thấy hôm qua.
“Mày đã bỏ ngoài tai những gì tao nói hôm qua sao?”
Nam không hiểu điều cậu ta muốn nói là gì, tất cả những việc xảy ra vào tối qua cậu vẫn còn nhớ như in. Nhưng trước mắt cậu muốn nói lời cảm ơn với Lâm:
“Cảm ơn, ông giúp tôi đuổi đám con gái kia à?”
Lâm nhăn mặt lại, phủ định lời vừa nói của Nam:
“Mày đừng tưởng bở, tao làm thế vì Uyên mà thôi. Chính mắt mày cũng thấy rồi đúng không, bọn trong lớp toàn một lũ xấu xa hùa nhau muốn hãm hại cô ấy thôi, tao đã phải dẹp nhiều lần mấy cái tin đồn xằng bậy rồi…”
Nam vô cùng ngạc nhiên trước những điều mà Lâm vừa kể. Cậu chỉ biết đại khái trong lớp có những lời nói không hay về Uyên, nhưng đến hôm nay sau khi đã tận mắt chứng kiến thì sự việc lại nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều.
“Ông vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô ấy sao?”
Lâm hắng giọng, quay đi không thèm nhìn mặt cậu nữa:
“Hừ, tao cũng chẳng việc gì phải trả lời mày cả. Nếu mày không giúp được gì cho Uyên thì buông bỏ đi, đừng làm phiền cô ấy nữa, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Nói xong, Lâm liền lập tức rời đi mà không để Nam kịp hỏi gì thêm. Đầu Nam nhức nhối như muốn nổ tung vậy, lời giải đáp cho sự lạnh lùng của Lâm vẫn chưa có mà vấn đề mới đã liên tục phát sinh rồi, không biết cậu có thể làm gì để gỡ rối mọi chuyện đây?
======================================================================
Tuy mọi người ai dù ít dù nhiều cũng bị cuốn vào những rắc rối, phải toan tính cách để giải quyết vấn đề nhưng trong đó lại có một người luôn cố gắng tránh xa phiền phức nhất có thể, và thật không may cậu chàng vẫn luôn dính vào những chuyện lằng nhằng hết lần này đến lần khác, dẫu vậy cậu luôn muốn có thể tận hưởng sự bình yên và thảnh thơi của cuộc sống.
Chiều nay cũng không phải ngoại lệ, khi mà Long nhàn nhã trở về nhà từ trường và cậu nghỉ ngơi để có thể đi tản bộ vào buổi chiều. Tuy những cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi đến, nhưng dưới lớp áo ấm thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đi dạo của cậu, trái lại Long vốn là người ghét cái nóng của mùa hè, nên cái lạnh giá này khiến cậu thấy thích hơn hẳn.
Cậu không có ý định đi đâu cụ thể, chỉ vô định bước đi trên đường, vui vẻ ngắm nhìn những chiếc xe chốc chốc lại đi ngang qua, hay là những hàng quán vốn chẳng có gì xa lạ vì nằm trên con đường đến trường của Long, nhưng thường ngày vội vã đi qua không để ý mấy đến nên bây giờ cậu thấy rất nhiều sự thay đổi của các cửa hàng quanh đây. Có những quán ăn đã đóng cửa, và cả những cửa hàng mới toanh mà Nam chưa từng thấy trước đây.
Một tiệm bánh bao mới mở đã thu hút sự chú ý của Long, nhân ngày hôm nay cậu muốn trải nghiệm và tận hưởng hết mình với những điều mới mẻ, nên cậu quyết định ghé vào đó để mua thử một món ăn cho ấm bụng.
Bước vào bên trong, đập vào mắt cậu là quầy bán với những tấm biển lớn giới thiệu về từng loại bánh bao để thực khách lựa chọn. Trước giờ cậu chỉ ăn mỗi loại bánh bao phổ biến nhất là loại nhân thịt kèm với quả trứng cút, nên một loạt những cái tên khác nhau cho từng loại bánh bao trải dài trước mắt khiến Long không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Có quá nhiều lựa chọn khiến Long đắn đo liếc ngang dọc suốt một hồi vẫn không thể đưa ra chọn lựa ưng ý.
Nhận thấy điều đó nên cô chủ tiệm cũng lên tiếng đề xuất cho cậu chàng:
“Cháu có thể ăn thử loại bánh bao kim sa nhân trứng muối này, món này mọi người ăn nhiều lắm đấy.”
Nghe thấy cái tên bánh rất lạ khiến Long cảm thấy có chút tò mò, và cậu gật đầu lại với cô:
“Vậy cô cho cháu lấy một cái ạ.”
“Có ngay đây.”
Cô chủ tiệm quay sang cầm kẹp gắp chiếc bánh bao nóng hổi ra khỏi xửng hấp, màu vàng tươi của chiếc bánh rất bắt mắt, khiến Long liên tưởng tới những chiếc bánh bông lan với bề mặt láng mịn, và sau khi gói trong lớp giấy bóng thì Long vừa trả tiền vừa nhận lấy chiếc bánh của mình.
“Cháu cảm ơn.”
“Nếu cháu thích thì lần sau lại ghé qua mua nhé.”
Cô ấy nói rồi nở nụ cười với Long, cậu cũng gật đầu đáp lễ và rời khỏi cửa tiệm. Cô chủ tiệm thân thiện thật đấy, dù chưa tiếp xúc nhiều và mới chỉ đến đây lần đầu tiên, nhưng Long đã có thiện cảm với tiệm bánh bao này rồi. Còn bây giờ chuyện quan trọng hơn là nếm thử hương vị của loại bánh bao đặc biệt cậu đang cầm trên tay này.
Long hãy còn giữ chiếc bánh trên tay một lúc vì hơi nóng tỏa ra từ nó đang sưởi ấm đôi tay trần của Long, cảm giác rất thoải mái dưới tiết trời buốt giá này. Bằng mắt thường Long cũng có thấy lờ mờ làn hơi đang bốc lên từ chiếc bánh, không chần chờ lâu hơn nữa cậu cũng bóc lớp vỏ bọc dưới đế bánh, háo hức thưởng thức bánh bao khi nó hãy còn nóng hổi.
Ngay miếng cắn đầu tiên Long đã cảm nhận được rất rõ độ xốp của chiếc bánh vàng tươi này, và kết cấu mềm mại của nó khiến cho khi răng cậu cắn xuống làm bề mặt chiếc bánh hơi lún vào, rồi ngay lập tức răng cậu cắn xuyên qua nó một cách dễ dàng. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là phần nhân của chiếc bánh.
Quả không hổ danh cho cái tên kim sa mĩ miều của nó, chỉ cắn miếng đầu thôi điều đầu tiên mà Long cảm nhận được là…nóng. Phần nhân trứng muối đặc sệt bên trong chảy vào khoang miệng của Long khiến cậu phải luôn mồm hà hơi thổi cho bớt đi cái nóng hổi, nhưng khi đã nguội bớt rồi thì dư vị của phần nhân để lại rất chi là ấn tượng. Có chút mằn mặn, beo béo đặc trưng của trứng muối, nhưng ngoài ra lớp nhân bên trong còn có thêm những tầng hương vị ngọt ngào, ngầy ngậy của sữa tươi hay bơ lạt như tan ra trên đầu lưỡi, khiến Long không khỏi mê mẩn mà liền lập tức phải ăn miếng tiếp theo.
Nhìn thử vào chiếc bánh, Long thích thú nhìn dòng trứng muối vàng ươm đang sền sệt chảy ra ngoài, sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ bánh thơm ngon cùng phần nhân béo ngậy ngây ngất lòng người khiến Long vô cùng thỏa mãn, cứ thế vừa đi vừa vui vẻ thưởng thức nốt phần còn lại của chiếc bánh bao. Lựa chọn theo đề xuất của cô chủ tiệm quả là một quyết định sáng suốt mà, nhưng mà Long có chút tiếc nuối khi chỉ một lúc thôi cậu đã chén sạch chiếc bánh mất rồi, cảm giác vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm của cậu.
Quyết định rồi, Long sẽ ghi nhớ thật kỹ loại bánh bao này để lần sau ghé qua ủng hộ cô chủ tiệm thân thiện thêm lần nữa.
Bước đến thùng rác công cộng gần đó để vứt lớp giấy bóng trên tay, Long đang suy nghĩ về địa điểm tiếp theo mình nên đi đến thì bỗng có một bóng hình quen thuộc đã lọt vào mắt cậu, nhưng thành thực mà nói thì cậu chẳng muốn gặp người này là mấy nên cậu cố tỏ ra không quen biết và định lén lút rời khỏi đó.
Nhưng không may cho cậu chàng, người kia cũng đã trông thấy Long nên dịu dàng mỉm cười vẫy tay, đồng thời hô lớn để thu hút sự chú ý của cậu:
“Ơ Long đúng không? Này, chị ở đây!”
Trước khi Long kịp tẩu thoát thì chị Ngân đã bước lại chỗ cậu mất rồi, nhìn cơ hội chuồn đi vụt mất khiến cậu thở dài chán nản, còn chị ấy thì bĩu môi hờn dỗi:
“Nè, sao em lại phớt lờ chị chứ?”
“Tôi lại phải nhắc lại lần nữa, chúng ta đâu có thân nhau đến vậy nhỉ.”
Nhưng chị Ngân chẳng hề bận tâm đến lời nói lạnh lùng của Long, vẫn vô cùng vui vẻ khi tình cờ bắt gặp cậu chàng trên đường như này.
“Trời lạnh thế này em đi đâu thế?”
Cậu cũng đành miễn cưỡng trả lời lại:
“Tôi chỉ đi tản bộ một lúc thôi.”
“Vậy cho chị đi chung một đoạn đường nhé. Nãy chị vừa đi một ít đồ thì lại gặp em ở đây.”
Long ngước lên nhìn chị ấy, rồi cũng đành gật đầu đồng ý, bởi vì cậu biết cho dù mình có từ chối đi chăng nữa thì chị Ngân vẫn sẽ nhất quyết bám theo mà thôi, chi bằng cứ để chị ấy làm theo ý mình ngay từ đầu còn hơn.
Cậu vươn tay ra cầm hộ hai túi đồ mà chị Ngân hãy còn xách theo nãy giờ.
“Ít nhất thì cũng đừng đi loanh quanh khi tay vẫn còn xách theo đống đồ như vậy chứ. Thôi để tôi cầm bớt cho.”
Và cậu nhàn nhã tiếp tục chuyến đi bộ thăm thú phố phường của mình.
Chị Ngân cũng bước theo sau cậu, khuôn mặt như đang cố nhịn cười mà trêu chọc cậu chàng:
“Long dù tỏ ra xa cách nhưng thực chất vẫn rất tốt bụng mà nhỉ.”
“Tôi chỉ thấy chị mang nặng đi lại khó khăn nên mới giúp đỡ thôi, chừng này có là gì đâu, tôi không có quan tâm đến chị hay gì đâu.”
Chẳng phải việc em sẵn lòng cầm đỡ chị những túi đồ đã là quan tâm rồi sao, dẫu nghĩ bụng là vậy nhưng chị Ngân không nói ra, chỉ tiếp tục khúc khích cười trong khi nói bâng quơ:
“Long đúng là chẳng thành thật chút nào…”
Cậu chàng không đáp lại, mà ngoảnh mặt nhìn về một cửa tiệm đồ ăn nhanh gần đó.
“Chị muốn ăn gì không? Tôi mời.”
“Ủa chuyện lạ nha. Lần trước em hãy còn từ chối trả chị tiền nước cơ mà, sao nay lại hào phóng khác thường vậy?”
Câu nói của chị Ngân khiến hai gò má của Long bỗng chốc ửng hồng, nhưng cậu ngay lập tức lấp liếm đi nỗi xấu hổ của mình:
“...Lần trước khác lần này khác. T…tóm lại là chị có ăn hay không đây?”
“Hì hì, chị chỉ đùa em thôi mà, nhưng nếu Long đã có lòng thì chị cũng xin nhận vậy. Cảm ơn em nhiều nhé.”
Một lúc sau đó, hai người dạo bước trên phố thưa thớt người qua lại, chị Ngân thì vui vẻ ăn những xiên tôm, cá viên chiên còn Long vừa mang đồ vừa hứng thú ngó nghiêng hết biển hiệu này đến biển hiệu khác dọc theo con đường mà họ đang đi. Chị Ngân dùng que cắm lấy một miếng, rồi quay qua cậu chàng đi bên cạnh:
“Long cũng ăn cùng chị đi.”
Bất chợt bị nhắc đến, Long không phòng bị mà vô thức khẽ mở miệng ra định cắn lấy miếng cá viên mà chị ấy đang đưa đến, nhưng rồi cậu cũng giật mình tỉnh ngộ mà ngại đỏ chín mặt:
“...Không nhé! Tự dưng chị làm cái gì vậy hả?”
“Ban nãy em định ăn rồi mà đúng không?”
Biết chị Ngân đã trông thấy bộ dạng lúc nãy của bản thân rồi, Long vội vã bước nhanh hơn để tránh ánh nhìn của chị ấy.
“...Hừ, tôi không có, chị nhìn nhầm rồi.”
Việc chọc ghẹo cậu chàng thật sự rất chi là thú vị, khiến chị Ngân không thể nào ngừng khúc khích cười mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lúng túng hay ngại ngùng của Long được. Mặc dù cậu vẫn luôn cố tỏ ra lạnh lùng với người khác, nhưng trái lại sâu trong thâm tâm cậu cũng ẩn chứa biết bao cảm xúc khác nữa, được nhìn thấy những mặt khác nhau của Long chính là điều mà chị Ngân thích ở cậu, và chị ấy sẽ không dừng lại việc trêu ghẹo cậu cho đến khi cảm thấy thỏa mãn.
“Mà này, sao Long xưng hô lạnh lùng với chị quá vậy, em có thể gọi chị thân mật hơn được không?”
“Cũng không phải là tôi ghét chị hay gì mà chỉ là xưng hô vậy nhiều lần thành quen thôi.”
Chị Ngân lập tức bĩu môi với cậu:
“Nhưng chị không thích. Long còn xưng hô như vậy là chị không vui đâu nhé.”
“Tôi…em hiểu rồi, chị Ngân. Vậy được chưa?”
“Hì, phải như vậy chứ.”
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị dành tặng cho mình, Long khó hiểu khi mà dạo này những cô nàng mà cậu quen biết sao bỗng dưng làm phiền cậu nhiều thế, lại còn tỏ ra thân thiết hơn nữa chứ. Cậu không nghĩ mình đã làm điều gì quan trọng đến mức khiến họ cảm thấy biết ơn, nhưng dù sao chuyện này cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất là cho đến khi cuộc sống hằng mong ước của Long không bị đe dọa.
Từ nãy đến giờ thời gian trôi qua đã lâu rồi, nên Long định quay sang nhắc chị Ngân đã đến lúc về rồi thì bỗng có tiếng xe nẹt pô rất to, nhìn lại thì đó là một người đang phóng xe máy chạy rất nhanh trên đường. Tiếng nổ to từ ống pô xe khiến Long cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc, khiến cậu khó chịu mà bị gián đoạn cả điều mình đang định nói. Dù vậy thì đây cũng là chuyện thường thấy ngoài đường, nên Long cũng không bận tâm nữa mà định mặc kệ, thế nhưng một cảnh tượng nguy hiểm lại lọt vào mắt cậu.
Có hai đứa trẻ con đang chơi đùa với trái bóng nhựa trên vỉa hè, và quả bóng bị một đứa lỡ đá văng ra ngoài đường. Đứa trẻ cứ thế chạy theo hòng nhặt lại quả bóng mà không hề mảy may để ý đến chiếc xe máy kia đang rồ ga phóng rất nhanh đến gần.
Long hoảng hốt chưa kịp kêu lên thành tiếng thì đột nhiên bóng của chị Ngân hãy còn đứng cạnh bên đã lướt qua cậu, và chị ấy bất chấp chạy thẳng ra giữa đường mặc kệ nguy hiểm để cứu lấy đứa bé kia, và ôm lấy cậu bé vào lòng.
“Chị Ngân!”
3 Bình luận