• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 06: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [6]

3 Bình luận - Độ dài: 3,672 từ - Cập nhật:

Vừa đi vừa tán chuyện, chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã đến trước sảnh vào của khu trung tâm thương mại, chính là nơi mà Nam đã cùng Uyên đi hẹn hò lần đầu tiên nên cậu bất giác cảm thấy có chút bồi hồi khi nhớ lại những chuyện dù mới chỉ xảy ra vài tuần trước thôi mà do có quá nhiều chuyện diễn ra trong khoảng thời gian sau đó nên cảm giác như thể đã diễn ra từ lâu lắm rồi.

Nhưng sự bồi hồi ấy cũng trôi qua rất nhanh, Nam cùng mọi người tiến vào trong, vừa cảm thán sự dễ chịu và ấm áp của máy sưởi trong đây, vừa tò mò liếc nhìn những gian hàng khác nhau trong khi bước lên thang cuốn đi lên tầng ba, nơi có rạp phim mà họ muốn đến. 

Vì hôm nay là ngày thường, cũng như là còn vào đầu giờ chiều nên lượng người qua lại trong khu trung tâm mua sắm khá thưa thớt, và ở trong rạp phim này cũng không ngoại lệ. Ngoài nhóm của Nam ra thì cậu cũng chỉ thấy lác đác vài người đi lại cạnh quầy bán vé, đa phần là các cặp đôi và nhóm bạn rủ nhau đi xem phim giống như họ vậy.

Nhìn thấy tấm bảng lớn ghi rõ tên các bộ phim và khung giờ chiếu treo trên tường, Nam bèn bước tới đó để bàn với mọi người nên chọn bộ phim nào. Cậu cũng chỉ mới nghe Uyên nói rằng muốn đi xem phim vào ban nãy thôi, hơn nữa với cậu thì chỉ cần được ngồi bên cô nàng…à mà thôi, Nam nghĩ bản thân cũng cần phải kiềm chế lại, cho dù đúng là cậu rất vui khi có Uyên ở bên nhưng cậu cũng muốn được cùng làm những điều thú vị khác với cô ấy nữa. Chỉ là, mấy hành động thân mật dù đã gặp nhiều lần nhưng cậu vẫn chẳng thể nào rũ bỏ cảm giác xấu hổ và hồi hộp được.

“Uyên ơi, cậu thích thể loại phim nào?”

Cô nàng cậu vừa gọi bước đến cạnh Nam, suy tư dò tìm từng bộ phim hiện trên tấm bảng trước mặt.

“Xem nào, sao các suất chiếu phần lớn đều là của cùng một bộ phim thế này, lại còn là phim dán mác 18+ nữa, sao bọn mình xem được…A, có bộ phim kinh dị này chỉ cần trên mười sáu tuổi này, suất chiếu tiếp theo là nửa tiếng nữa, chúng ta xem bộ phim này đi.”

Lẩm nhẩm một hồi, cô nàng cũng chọn được cho mình một bộ phim ưng ý và hỏi ý kiến mọi người. Nam tròn mắt ngạc nhiên:

“Chà, ra là Uyên thích thể loại phim kinh dị sao?”

“Ừm hứm, xem cảnh mọi người sợ hãi chạy khỏi tên sát nhân vui lắm…khụ, ý tớ là khá đáng sợ. Tớ còn e ngại trước thể loại phim này, nên muốn cùng cậu xem chung để tranh thủ ôm ấp…nói nhầm nữa rồi, cho đỡ sợ ấy.”

Vẻ lúng túng của Uyên khi liên tục lỡ lời rồi phải tự sửa lại khiến Nam thấy cô nàng thật dễ thương làm sao. Cậu thì cũng không có vấn đề gì với phim kinh dị, thậm chí cũng thích xem là đằng khác nên quay qua xem ý kiến thằng bạn mình.

Nhận thấy ánh mắt của cậu bạn, Long tặc lưỡi ra vẻ khó xử:

“Tao thì xem cũng được thôi, nhưng có điều…”

Cậu vẫn chưa kịp nói hết câu thì người thứ tư trong nhóm bọn họ đã lên tiếng:

“Ơ, còn em thì sao?”

Linh khẽ khua tay như thể muốn nói rằng cô bé vẫn còn đi chung với mọi người. Trong lúc Nam hãy còn hoang mang thì Long đã giải thích:

“Cái Linh chưa đủ mười sáu tuổi đâu, sinh nhật của nó vào cuối năm cơ.”

Nam hãy còn băn khoăn:

“Nhưng em ấy cũng gần đủ tuổi rồi, biết đâu người ta vẫn cho thì sao, để tao ra hỏi thử xem.”

Nhưng thật đáng tiếc khi quy định vẫn là quy định, dẫu cho Nam có thử nói khéo thì bác bán vé vẫn một mực từ chối. Thế là cậu đành quay trở lại chỗ mọi người để thông báo là không thuyết phục được. Uyên khẽ mỉm cười trêu chọc cái Linh:

“Hì, đúng là em vẫn “chưa đủ lớn” nhỉ?”

Linh hướng ánh mắt hình viên đạn về phía đàn chị của mình và nói với giọng bực tức:

“Chị nói thế là có ý gì đó!?”

Thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Nam bèn vội liếc sơ qua một lượt bảng các suất chiếu phim và chỉ vào một cái tên nhằm thu hút sự chú ý của mọi người:

“Thôi nào, Uyên đừng trêu em ấy nữa…A, có bộ phim hoạt hình này phù hợp với mọi lứa tuổi nè, trông cũng rất bắt mắt nữa.”

Uyên cũng thôi không chọc ghẹo Linh nữa, gật đầu đồng ý với lựa chọn của Nam:

“Tớ cũng thấy đấy là lựa chọn tốt nhất rồi, đa phần những bộ phim còn lại toàn bị giới hạn độ tuổi à…nhưng suất chiếu tiếp theo còn mười lăm phút nữa thôi, nếu muốn xem thì phải đi nhanh thôi.”

Những người còn lại đều nhất chí chọn bộ phim này để xem, nên bọn họ nhanh chóng đến quầy mua vé và đi mua thêm bỏng ngô và nước uống. Đến khi đã thanh toán xong xuôi, cả nhóm bước đến phòng chiếu thì cũng là lúc người soát vé trước cửa phòng cho phép mọi người vào trong.

Ngay từ lúc mua vé Nam đã để ý rồi, quả nhiên là bên trong vắng thật đấy. Tuy rằng vẫn còn một lúc nữa phim mới bắt đầu chiếu, nhưng nhìn xung quanh chỉ có lác đác vài người đang tìm chỗ thì quá là ít rồi. Nhưng như thế cũng có phần hay, khi mà không có sự bức bối hay khó chịu do có quá nhiều người mang lại.

Đang bước đi lên những bậc cầu thang để tìm dãy ghế của họ, bỗng Long lên tiếng từ phía sau lưng mọi người:

“Ê Nam, ngồi luôn ở hàng ghế VIP này đi, mất công tìm đúng ghế làm gì cho mệt.”

Nam ngơ ngác quay người nhìn thằng bạn với vẻ hoang mang:

“Đó có phải ghế bọn mình mua đâu mà ngồi ở đó?”

“Ôi dào, vắng thế này thì ngồi đâu mà chẳng được, người ta không ngồi thì mình ngồi cũng có làm sao đâu.”

Uyên gật gù với cậu ấy:

“Ra là nãy cậu đã tia trước các hàng ghế trống rồi, bảo sao cậu kiên quyết nhắc mọi người mua vé thường đến thế.”

Dù vẫn còn chút băn khoăn trong lòng, nhưng Nam vẫn đi theo mọi người ngồi vào hàng ghế được bọc bằng lớp vải lụa đỏ nổi bật so với màu xanh trời của hàng ghế thông thường, và tự lựa cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất để xem phim. Đúng như những gì Long nói, chẳng có bất kì người nhân viên nào để ý đến chuyện họ có ngồi đúng hàng ghế hay không, tuy là khá thích nhưng nhìn vài người đang ngồi ở hàng ghế thường, Nam cảm thấy có chút tội lỗi với họ mà chẳng rõ vì sao.

Ngồi xuống ấm chỗ rồi Nam mới nhận thấy có chút vấn đề trong chỗ ngồi của họ. Nam đang bị kẹp giữa hai cô gái, bên phải là Uyên đang đặt túi xách qua một bên còn bên trái cậu lại là cái Linh đang thích thú nghịch phần giá đựng cốc có thể kéo lên kéo xuống, ngoài ra Long ngồi bên cạnh em gái, thản nhiên đợi đến lúc phim bắt đầu chiếu.

Chẳng phải chờ đợi lâu, đèn trong phòng chiếu đồng loạt tắt đi, cả màn hình rộng lớn đang hiện các quảng cáo cũng chuyển sang nhắc mọi người một lượt về các nội quy của rạp, và sau đó bộ phim cũng chính thức bắt đầu.

Tuy là phim hoạt hình và có những hình ảnh gần gũi phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng Nam cũng phải công nhận rằng kỹ xảo của phim không tồi chút nào, các cảnh phim đều rất ấn tượng khi lồng ghép đan xen những yếu tố hài hước nhưng cũng không kém phần kịch tính. Đây quả là một lựa chọn sáng suốt để xem cùng mọi người thế này.

Chăm chú xem được một lúc thì bụng Nam hơi cồn cào đòi nạp thêm năng lượng. Bữa trưa của cậu sau những cuộc trò chuyện suốt quãng đường đi đến đây đã được tiêu hóa hết toàn bộ rồi, nên bây giờ cậu muốn ăn gì đó. Thật không may khi ban nãy cậu chỉ mua mỗi một cốc nước ngọt, nhưng vì Uyên có mua bỏng ngô nên cậu quay sang hỏi cô nàng:

“Uyên ơi, cậu cho tớ xin một ít bắp rang được không?”

Cô vui vẻ chìa túi bỏng ngô của mình về phía cậu:

“Cậu cứ lấy tự nhiên đi.”

“Cảm ơn cậu nhé.”

Nhưng khi Nam vươn tay ra định lấy cho mình một ít, bỗng bên cạnh có tiếng Linh vội vàng kêu lên:

“Anh Nam, nếu anh muốn ăn bỏng ngô thì lấy bên em này!”

Trong lúc cậu chàng còn bối rối quay qua đàn em của mình, Uyên tỏ vẻ khó chịu nhắc Nam:

“Nam, cậu vừa hỏi xin của tớ cơ mà? Nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm đi.”

“Cậu nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy Uyên.”

Nam chỉ biết cười khổ, nhưng Linh chẳng chịu nhún nhường gì mà vẫn giơ túi bắp rang của cô bé ra trước mặt cậu:

“Anh Nam sẽ lấy của em mà nhỉ?”

Hai cô gái lườm nguýt nhau, sau đó không hẹn mà cùng đồng thanh quay sang nhìn Nam:

“Anh/Cậu sẽ lấy của ai!?”

Sao bỗng dưng cả hai lại có thể nói đồng thời như vậy chứ, và đôi mắt hừng hực khí thế của họ khiến Nam không khỏi toát mồ hôi hột, chợt nhớ ra thằng bạn của mình, Nam liền quay sang đưa ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng hi vọng của cậu đã bị dập tắt ngay tức khắc khi Long lúc này đang cầm trong tay cả một túi bỏng ngô to đùng mà chăm chú vừa ăn vừa xem phim, chẳng hề bận tâm đến những tiếng nói nhốn nháo ngay bên cạnh chỗ cậu ta ngồi.

Chọn bên nào thì người còn lại cũng sẽ không hài lòng, thế là cậu bèn vươn tay…lấy mỗi bên một ít bỏng ngô, bỏ vào miệng ăn và cười tươi với hai cô gái.

“Cảm ơn cả hai đã mời tớ nhiệt tình như vậy nhé.”

Có chút bất ngờ trước lựa chọn ngoài dự tính của Nam, nhưng ngay sau đó cả hai cô nàng lại nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng, Nam có cảm tưởng như thể đang phải đứng dưới cái giá rét ngoài trời mặc dù bên trong này hoàn toàn kín gió, run rẩy trước áp lực vô hình đến lạnh cả sống lưng.

Khi phim đang chiếu đến cảnh cao trào, bỗng cặp đôi ngồi phía trước họ đột nhiên ôm chầm lấy và hôn nhau thắm thiết khiến Nam bị phân tâm, cậu cảm thấy xấu hổ thay cho họ khi làm hành động táo bạo vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng tự dưng tay phải của Nam được ai nắm lấy, quay sang thì cậu để ý rằng Uyên đang chăm chú ngắm nhìn cặp đôi thân mật kia, và quay sang nhìn Nam với vẻ mặt khác lạ.

Dù là dưới bóng tối nhập nhòe của rạp phim, nhưng đôi mắt ươn ướt, đôi má dần chuyển hồng cùng khóe môi khẽ cong lên của cô nàng trông vô cùng quyến rũ, trái tim Nam vô thức đập mạnh không ngừng, cậu chỉ có thể bất động ngắm nhìn lấy Uyên trong bầu không khí ám muội.

“Chọp chẹp.”

Uyên từ từ ghé mặt đến gần cậu hơn, miệng khẽ nói như đang mời gọi cậu chàng:

“Nam…”

Cậu cũng theo đà mà chậm rãi tiến tới, khẽ gọi tên cô nàng:

“Uyên…”

“Chọp chẹp.”

Hình như có tiếng gì đó, nhưng Nam chẳng hề bận tâm đến nó bởi bây giờ đây, trong mắt cậu và toàn bộ thâm tâm chỉ có mình Uyên mà thôi.

Và khi hai người đang nhìn nhau đắm đuối, càng lúc càng tiến sát lại gần thì…

“Anh Long! Anh không thể nào nhai bỏng ngô mà không phát ra tiếng động được hả, ồn quá đấy!”

Giọng nói giận dữ của Linh đã kéo bọn họ trở về hiện thực, và Nam với Uyên giật nảy mình mà vội tách nhau ra. Nam thấy vô cùng nuối tiếc khi cơ hội để cậu có nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời đã đến rất gần, chỉ suýt chút nữa thôi…vậy mà lại bị xen ngang mất rồi.

Linh có vẻ không hề hay biết gì đến chuyện mà hai người bọn họ vừa làm, chỉ tiếp tục bĩu môi nói với anh trai mình:

“Anh đúng thật là chẳng ý tứ gì cả.”

“Kệ anh mày.”

Buổi xem phim bất ổn cứ thế kéo dài đến tận khi bộ phim kết thúc mà chẳng xảy ra thêm chuyện gì đặc biệt cả.

Bước theo đám người đi ra khỏi phòng chiếu phim, lạ thay người hào hứng nhất trong bộ bốn người lại là Long. Cậu chàng vừa đi vừa sôi nổi nêu cảm nhận về bộ phim mọi người vừa xem:

“Chà, ban đầu tao không có kỳ vọng nhiều khi cả nhóm quyết định xem phim hoạt hình, nhưng xem ra tao đã lầm. Xem một hồi lại thấy cuốn, và tao cứ thế say sưa xem cho đến hết bộ phim luôn. Những phân đoạn hài hước làm tao thấy sảng khoái hẳn, như thể trút bỏ được hoàn toàn những phiền muộn thường nhật ấy.”

Nghe bạn mình kể lể như vậy, Nam chỉ biết nở nụ cười thông cảm, vì cậu cũng hiểu rõ Long suốt thời gian qua đã phải lo lắng, giúp đỡ chuyện của cậu rất nhiều rồi, nên có một dịp hiếm hoi cậu bạn có thể thoải mái tươi cười như thế này quả là một điều đáng mừng mà.

Khác với Long, cậu lại chẳng tận hưởng được trọn vẹn bộ phim khi mà có vài lộn xộn giữa bộ ba Uyên, Linh và cậu. Nếu phải chọn, Nam nghĩ nó sẽ nghiêng về trải nghiệm thú vị nhiều hơn, nhưng ranh giới giữa sự vui vẻ và rắc rối cũng thật mong manh làm sao. Nhưng thôi, có thể coi như buổi đi chơi này đã đạt được mục đích chính rồi, khi mà ai nấy cũng đều có những phút giây rôm rả trò chuyện cùng người khác, nên chẳng việc gì phải đắn đo nữa cả.

Rẽ sang hướng ngược lại với lối ra khỏi rạp chiếu phim, Long nói với bọn họ:

“Đi vệ sinh chút nhé.”

“A, tao cũng đi chung luôn. Cậu chịu khó chờ bọn tớ chút nhé Uyên.”

Thấy cô nàng gật đầu đáp lại, Nam cũng đi theo thằng bạn bước vào nhà vệ sinh. 

Sau khi giải quyết nhu cầu xong, Long bước ra khỏi buồng vệ sinh thì nhận thấy Nam đang rửa tay ở bồn rửa, khi cậu đến bồn bên cạnh thì bất ngờ giọng nói của cậu bạn cất lên:

“Long, mày không giấu tao chuyện gì đấy chứ?”

Bỗng dưng bị hỏi bởi một câu hỏi đầy khó hiểu như vậy, cậu vừa hoang mang tột độ nhưng cũng vừa có chút chột dạ khi quả thực có vài chuyện gần đây khiến Long phải bận tâm đến. Dẫu vậy Long vẫn nghi hoặc hỏi lại:

“Mày nói thế là sao?”

Nam nói trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn đôi bàn tay đang được rửa dưới nước vòi:

“Có thể tao ngáo ngơ và không suy nghĩ được chín chắn như mày, nhưng sao tao có thể không nhận ra được vài thay đổi của thằng bạn hàng ngày vẫn ngồi chung bàn chứ? Mà nếu mày cảm thấy khó nói thì cứ giữ trong lòng thôi, tao cũng không cần biết đâu.”

Đúng là dạo này nào là chuyện tình cảm của đứa em gái, tiến triển tình yêu của cậu bạn và Uyên, điểm số bài thi khiến Long cảm thấy mệt mỏi khi không lúc nào bớt lo nghĩ được, và thêm vào đó là một chuyện đáng quên trong quá khứ cậu đã bị khơi dậy làm Long chẳng có chút yên lòng nào. Nhưng thật không ngờ những vấn đề mà cậu giữ kín trong lòng như vậy lại bị Nam nhìn thấu. Có vẻ việc che giấu cảm xúc thật của bản thân không hợp với Long rồi.

Gạt vòi nước lại và đưa tay ra cho máy hong khô, Nam quay sang mỉm cười với thằng bạn mình:

“Chỉ là, nếu như mày gặp chuyện gì khó khăn thì phải nói cho tao biết đấy. Tao luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mình bất cứ lúc nào mà!”

Nhìn Nam như vậy, tâm trạng của Long cũng thấy khá hơn phần nào. Tình bạn quả là một thứ khó đoán nhưng cũng vô cùng đáng trân trọng mà.

“Chẹp, xem mày tự tin chưa kìa. Nhưng tao thấy mày chính là nguyên nhân cho phần lớn muộn phiền của tao đó.”

“Thôi nào, tao đang cố tỏ ra đáng tin cậy mà.”

Đôi bạn cứ thế sảng khoái cười với nhau trong nhà vệ sinh, mặc cho ánh mắt một số người ở trong đó khó hiểu nhìn về phía họ.

Ngược lại với bầu không khí vui vẻ đó, sự căng thẳng giữa Linh và Uyên ập đến ngay khi Nam vừa khuất bóng đi vào trong. Uyên định đi vệ sinh thì nhận thấy cánh tay mình đã bị giữ lại cứng ngắc. Khuôn mặt hãy còn tươi cười đã chẳng còn đó nữa, thay vào đó là đôi mắt dò xét của Linh dành cho đàn chị đứng cạnh mình. 

“...Tại sao? Tại sao chị vẫn tiếp cận và tỏ ra thân thiết với anh Nam vậy hả?”

“Xin lỗi, nhưng chị chưa hiểu ý của em?”

Linh nghiến răng, không hề giấu đi sự ghen tị của mình với Uyên:

“Chị đừng có làm như mình không biết chuyện gì. Chẳng phải cả hai đã chia tay rồi sao, chẳng phải chị đã làm tổn thương anh ấy sao, vậy mà vẫn có thể thản nhiên thân thiết với anh Nam như vậy, và được hết lòng quan tâm như vậy, em chẳng thể hiểu nổi!”

Uyên giật mạnh cánh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của em ấy, nói với vẻ nghiêm túc với Linh:

“Chị biết rõ mình đã làm sai nhiều chuyện, và cả chuyện em có tình cảm với Nam nữa, chị cũng hối hận lắm chứ…nhưng chính vì cần sửa chữa sai lầm của mình nên xin lỗi em, chị nhất định sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu, ít nhất là không phải bây giờ…”

Linh bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt của em ấy lóe lên tia nham hiểm Uyên lần đầu thấy, và cô nàng bất giác lùi lại:

“A ha ha, sửa chữa ư, thật nực cười! Em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu, chị nghĩ rằng một người xấu xa và phiền phức như bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy sao?”

“Em dám…!”

Linh thở hắt ra một hơi, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn về những mộng tưởng xa xăm, chìm đắm trong những ao ước mà em ấy muốn biến nó trở thành sự thật.

“Anh Nam chỉ nên thuộc về em mà thôi. So với chị, em hoàn toàn có thể mang đến cho anh ấy những niềm vui tuyệt vời, sự gắn kết khăng khít hơn nhiều. Nên là, chị hãy bỏ cuộc đi.”

Uyên mím chặt môi để cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng bàn tay run rẩy cô nàng từ lúc nào đã sờ xuống chiếc túi xách của mình, và đang nắm chắc trong đó một vật khiến cô hãy còn do dự chưa rút ra. Cơn nóng giận của bản thân và nụ cười khinh thường của cái Linh khiến cô nàng phải cố lắm mới kiềm chế được, đồng thời sự day dứt đây là em gái của Long khiến Uyên đắn đo không thể ra tay được. Nhưng đôi mắt cô hiện rõ sự căm ghét của mình dành cho đàn em.

Nhưng chính lúc mọi chuyện đang trên đà căng thẳng như vậy, thì Nam cùng Long đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, sững lại nhìn cả hai.

“Ủa, sao hai người nhìn nhau chằm chằm vậy?”

“Không có gì đâu anh, em và chị chỉ trao đổi chút chuyện thôi ạ.”

Linh tươi tắn quay sang nhìn Nam, còn Uyên cũng cố gắng nặn ra nụ cười để khiến cậu chàng yên tâm phần nào. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng xấu hổ bèn xin phép mọi người:

“Ấy chết, tớ quên chưa đi vệ sinh!”

Và cô nàng cứ thế chạy biến vào nhà vệ sinh nữ, để lại một sự hoang mang không hề nhẹ cho hai chàng trai đang đứng đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Linh toi rồi
Xem thêm
💀Linh tới số rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người với truyện nhé! Để kỉ niệm truyện được 50 tim, có chương mới tặng mn luôn đây :)
Xem thêm