• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 10: Lí do của thứ tình cảm này [2]

4 Bình luận - Độ dài: 4,800 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, thì cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên, giáo viên lẫn học sinh đều thu dọn đồ đạc để ra về.

“Vậy là mày ở lại, không về chung được à?”

“Ừ, Linh hẹn tao có chuyện muốn nói sau giờ học. Tao tưởng em ấy cũng bảo mày rồi chứ?”

Long gãi đầu khó xử trước câu hỏi của thằng bạn:

“Không, tao có biết gì đâu. Mà chiều nay tao đi lên phố với bố mua đồ rồi nên không ở lại trông chừng được, chậc…”

“Thế thôi mày cứ về đi, tao tự xoay sở được mà.”

Long cũng ở lại nói chuyện lâu hơn nữa, cậu quay người rời đi nhưng cũng không quên để lại lời nhắc nhở của mình:

“Tao về đây…mà đừng có vội vàng đồng ý với bất cứ điều gì mà Linh nói đấy.”

Nam chưa hiểu lắm ý của cậu ta, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu lại để Long có thể an tâm mà trở về nhà. Ban đầu trên sân hãy còn rất nhiều học sinh từ các tầng trên đổ xuống, vui vẻ chí chóe trò chuyện với nhau trong lúc bước về phía cổng trường hay nhà để xe, nhưng khoảng vài phút sau thì mọi người đã về bớt, tiếng chuyện trò cũng vơi đi hẳn, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho khuôn viên trường. 

Trong lúc Nam đang lắng nghe tiếng bác lao công đang quét lá xào xạc, thì Linh cũng xuất hiện và bước đến bên cạnh cậu chàng.

“Chào anh nhé, anh đợi em có lâu không ạ?”

“Từ lúc tan trường mới có một lúc thôi mà, đâu có lâu đâu. Thế nay em có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ?”

Linh tỏ ra khá lúng túng không nói ngay, mà chỉ về phía lớp học ngay cạnh nơi hai người đang đứng, hiện giờ các học sinh đã về hết rồi nên lớp hoàn toàn trống trơn.

“Ưm, trước tiên mình vào bên trong và ngồi xuống được không ạ, em vừa chạy tới nên có hơi mệt.”

“À anh vô ý quá, xin lỗi em nhé.”

Nói rồi cậu chàng cũng mở cửa lớp bước theo sau Linh vào trong, cả hai đều bỏ chiếc cặp xuống một bên và chọn một bàn học cạnh đó để ngồi. Nhưng có một vấn đề là em ấy lại ngồi ngay bên cạnh Nam và sáp lại gần cậu, dẫu cho trong lớp đang không có ai nhìn cả nhưng như thế này là thân thiết quá mức rồi, và Nam cũng cảm thấy ngại ngùng chứ bộ.

“Linh? Sao em lại ngồi sát anh vậy?”

Dù Nam có nói như vậy nhưng Linh hình như không hiểu ý cậu chàng, em ấy nghiêng đầu hỏi lại như thể chuyện ngồi sát cạnh bên nhau là điều hiển nhiên vậy.

“Bộ có vấn đề gì sao anh?”

“Có vấn đề đó em, rất to là đằng khác. Dù anh đã quen biết em được một khoảng thời gian rồi nhưng em cũng không nên tỏ ra thân thiết quá mức với người khác giới như vậy. Như thế dễ khiến em rơi vào rắc rối đó.”

Thế rồi cậu chàng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Linh, và bước lên bàn trên để ngồi đối diện với em gái của thằng bạn mình.

“Nên là anh sẽ ngồi đây, như vậy cũng thoải mái hơn mà đúng không?”

Dĩ nhiên khi bị thuyết giáo và thấy Nam giữ khoảng cách với mình như vậy, Linh chẳng đời nào vui vẻ mà hờn dỗi ra mặt. Em ấy nheo mắt tỏ ý không hài lòng với cậu, miệng lẩm nhẩm hơi khó nghe:

“Hứ, em chỉ tỏ ra thân thiết với anh mà thôi…”

Dẫu cho đã nghe được lời bộc bạch của Linh, nhưng xin lỗi em nhé, Nam nghĩ bụng như vậy khi nhớ đến lời nhắc nhở của Uyên mới nãy thôi. Nếu cậu mà cứ thản nhiên để em ấy tự do bám lấy mình thì cô nàng kia sẽ không tha thứ cho cả hai đâu, và làm Uyên buồn là chuyện mà Nam không bao giờ muốn nó xảy ra dù chỉ một lần. Vậy nên, cậu kiên quyết phải giữ khoảng cách với em ấy và không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh mới được.

Đang nghĩ ngợi như vậy, Nam bỗng thấy Linh đứng lên và bước ra khỏi chỗ ngồi. Lúc đầu cậu còn lo ngại rằng em ấy chưa chịu bỏ cuộc mà muốn đến ngồi bên cậu lần nữa, nhưng Linh chỉ bước đến cặp sách của mình và lấy ra một vật gì đó nhìn giống như chiếc túi vải nhỏ có những họa tiết nhân vật hoạt hình dễ thương in lên đó.

Linh nâng niu chiếc túi trên tay, chắc đó là một vật vô cùng quý giá với em ấy. Đưa chiếc túi ra phía trước cho Nam nhìn rõ hơn, Linh mở lời:

“Đây là một vật quan trọng mà em vẫn luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Cứ mỗi khi nhìn thấy nó bên cạnh em cũng cảm thấy lòng mình dịu đi phần nào.”

Nhưng vật mà em ấy nói đến không phải chiếc túi vải đấy, mà là vật được bỏ ở trong đó. Mở nút thắt quanh miệng túi, một chiếc khăn tay sẫm màu với những đường sọc chéo nhau gấp ngay ngắn bên trong được Linh lấy ra, và em ấy đưa cho cậu cầm lấy chiếc khăn đó.

“Anh Nam còn nhớ gì về chiếc khăn này không?”

Nam chăm chú ngắm nhìn lấy chiếc khăn trong tay mình. Chất liệu cũng như màu sắc đều không có gì quá đặc biệt cả, thậm chí là còn hơi bạc màu, hẳn chiếc khăn này đã được Linh mang bên mình một thời gian rất dài rồi. Nhưng nghe em ấy hỏi về chuyện chiếc khăn, Nam lại cảm thấy băn khoăn vì theo như cách Linh nói thì có vẻ như cậu có mối liên hệ gì với chiếc khăn này, nhưng mà…Nam lại chẳng nhớ được điều gì về nó cả. À không, chiếc khăn tay này gợi cảm giác quen thuộc với cậu chàng, hình như cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng đáng tiếc là lại không nhớ được gì hơn.

Ngắm nhìn gương mặt bối rối của Nam đang cố gắng khơi dậy chút ký ức trong quá khứ, Linh không nhịn được mà bật cười nhẹ, em ấy ngồi xuống đối diện và dịu dàng nói tiếp:

“Hì hì, anh không nhớ cũng không sao đâu. Em thì vẫn nhớ như thể chuyện về chiếc khăn tay này mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi đó ạ. Nên là, anh sẽ lắng nghe em kể lại chứ, không mất nhiều thời gian đâu ạ.”

Nam ngước lên nhìn lấy đàn em trước mặt, rồi lại cúi xuống chiếc khăn có mối liên hệ gì đó với bản thân trong quá khứ. Không mất nhiều thời gian để Nam gật đầu với em ấy và lắng nghe câu chuyện.

“Ừm, anh rất sẵn lòng nghe em kể.”

“...Mọi chuyện diễn ra cũng đã lâu rồi, khi mà em mới lên bậc trung học. Hồi đó em không được tự tin và thoải mái như bây giờ đâu, em khá dè dặt với những người xung quanh và luôn lo sợ những ánh nhìn của người khác về mình. Bởi vậy nên dù nhút nhát nhưng em vẫn luôn cố làm hài lòng tất cả bạn học với thầy cô xung quanh, cố gắng thực hiện mọi việc được sai bảo mà đến sau này em mới nhận ra hầu hết chúng đều là những yêu cầu quá đáng, ích kỷ của lũ bạn học xấu tính. Vào một lần như vậy, lớp tổ chức liên hoan và cả lớp đã cùng nhau góp tiền vào mua đồ, nhưng lại sai em phải đi mua nước cho mọi người.”

Linh trầm ngâm lấy ngón tay lướt chậm trên mặt bàn, cứ vô thức lướt lên rồi lại lướt xuống vô định chẳng tạo thành hình thù cụ thể nào cả. Nhưng rồi em ấy cũng thở dài mà nói tiếp:

“Phải xách ba chai nước ngọt to đùng quá sức của mình, em khó nhọc bước đi từ tiệm tạp hóa trở lại trường. Nhưng như thể ông trời cảm thấy em còn chưa đủ đen đủi hay sao mà lúc đó em lỡ vấp phải miếng gạch lát vỉa hè bị vỡ mà nhô lên, khiến em lảo đảo mà ngã xuống nền đất cứng. Lúc đấy em chẳng cảm thấy đau, cũng chẳng bận tâm gì đến bộ đồng phục bị lấm bẩn mà chỉ hoảng hốt nhìn đống nước ngọt vì va đập mà đổ hết ra ngoài, cứ thế chảy lênh láng ra khắp mặt đường. Em sợ lắm, em sợ bị bạn học ghét bỏ, bị cô giáo trách mắng, và cũng sợ ngày vui hôm đấy của mọi người đã bị mình phá hỏng. Em không biết tại sao hồi đó mình lại có thể tiêu cực đến vậy, và sự thật là em nơm nớp lo sợ chẳng biết phải làm sao, nước mắt cứ thế chực trào ra, thấm đẫm lấy ống tay áo dù em đã cố lau đi nhưng những giọt lệ vẫn cứ thế rơi xuống. Vậy nhưng….đúng lúc đó anh đã xuất hiện.”

Đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện, Nam giật mình khi thấy tên bản thân được Linh nhắc đến:

“Anh sao?”

Dáng vẻ của ngẩn ngơ của Nam khiến Linh không kìm lòng được mà vươn đến nắm lấy cánh tay đã từng giúp đỡ mình trong quá khứ. Em ấy nói với giọng ấm áp:

“Vâng, chính anh Nam lúc đó đã xuất hiện và hỏi em có làm sao không ạ. Em vẫn cứ thế khóc sướt mướt chẳng nói được gì, hẳn anh đã bối rối lắm đúng không? Nhưng mà giọng nói của anh lại ân cần với em biết bao: “Không sao đâu, em đừng buồn nữa. Thế này nhé, anh sẽ mua lại toàn bộ những chai nước ngọt này, được không?”. Đề nghị bất ngờ ấy khiến em ngạc nhiên đến nỗi vô thức ngẩng mặt lên nhìn anh mà quên cả khóc. Còn anh thì lại nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình ra lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, phủi bớt đi chỗ bụi bặm dính trên người. Một người hoàn toàn lạ lẫm mà em đến tên còn không biết, nhưng bàn tay ấy lại thật dịu dàng làm sao. Anh còn nhớ mình đã nói gì lúc đó không ạ?”

Linh nhìn cậu chàng với nụ cười trên môi, háo hức chờ đợi câu trả lời. 

Qua lời kể của em ấy thì Nam đã nhớ ra phần lớn mọi chuyện hôm đó rồi, thật may là chiếc khăn trên tay đã giúp đánh thức lại phần ký ức cậu đã từng lãng quên. Chuyện này đã lâu rồi nên nhớ lại cũng thật bồi hồi, vì khi đó Nam và Nhi vẫn chỉ là những người bạn mới thân không lâu, và Nam đã bắt gặp một cô bé bị ngã giữa đường và khóc vì làm đổ nước ngọt trong khi đợi Nhi mua đồ. 

Cậu lo lắng đến hỏi han và an ủi em ấy, và chứng kiến một cô bé đau lòng vì làm đổ chỗ nước ngọt khiến cậu không cầm lòng được mà sẵn sàng cho em ấy tiền mua lại những chai nước đó. Nhưng…tự dưng nhớ lại sự tự tin hồi đó của bản thân khiến Nam vô cùng xấu hổ, sao cậu lại có thể thốt ra những lời sến súa như vậy được cơ chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng của Nam, cô gái ngồi đối diện đã biết được Nam nhớ lại mọi chuyện rồi, và lần nữa không nhịn được mà khúc khích cười khiến khuôn mặt kia còn tiếp tục đỏ thêm.

“Lúc đưa tiền và trông thấy khuôn mặt hãy còn tràn đầy ngơ ngác của em đang hỏi tại sao anh lại giúp em như vậy, anh đã nói như này: “Anh giúp em không có mục đích gì sâu xa đâu, chỉ là một cô gái xinh xắn như em lại thiếu đi nụ cười thì thật là đáng tiếc.” hồi đó anh cũng lãng mạn quá ha?”

“Aaaaa, em đừng nhắc lại nữa, anh chết vì xấu hổ mất! Ngày đó anh chỉ học theo mấy câu trong mấy bộ phim chiếu trên máy truyền hình thôi, chứ cũng không hiểu mình nói gì đâu mà.”

Nam cố hết sức để bịt tai mình lại, quằn quại trong sự xấu hổ cùng cực. Cậu hồi đó có thể thản nhiên nói những điều như vậy, để rồi đến bây giờ Nam lại phải khổ sở vì chúng.

“...Nhưng với em thì lúc đó anh Nam ngầu lắm đấy. Dù anh bỏ đi ngay sau đó mà em không kịp hỏi gì thêm, trên tay chỉ còn mỗi chiếc khăn tay anh cho em để lau nước mắt nhưng anh đã thay đổi con người em rất nhiều. Lời nói của anh là động lực để em có thể tự tin nở nụ cười không chút e ngại với mọi người, và điều đó dần dà cũng khiến học sinh khác có thiện cảm hơn mà không còn bắt nạt em nữa. Em đã rửa sạch chiếc khăn và luôn giữ nó bên mình như một vật may mắn của bản thân, vì nó là của người tuy không quen biết nhưng đã sẵn lòng giúp đỡ và thật lòng quan tâm đến em, chỉ một lời nói thôi lại khiến em thay đổi rất nhiều.”

Lắng nghe em ấy hết lời cảm thán cậu như vậy, Nam thấy vô cùng bứt rứt không thoải mái vì cậu cho rằng bản thân không hề tốt bụng, cao cả như em ấy kể. Tất nhiên là Nam thấy vui vì đã giúp Linh thêm phần tự tin hơn trong cuộc sống của mình, nhưng đó cũng chỉ là hành động nhất thời mà thôi, nên cậu không thoải mái lắm trước lòng biết ơn của Linh, nhưng cũng chỉ biết gãi đầu cho qua mọi chuyện.

Nhớ lại bản thân từng bị mẹ mắng vì cho đi chiếc khăn tay của mình, Nam thấy hồi đó mình hồn nhiên biết bao nhiêu khi cũng chẳng tính toán được mất gì nhiều, ngay cả chỗ tiền cậu vui vẻ đưa cho Linh mua lại số nước bị đổ mất cũng là tiền tiết kiệm cậu phải nhịn ăn sáng nhiều ngày mới có được. Thật may là bây giờ cậu đã chín chắn hơn rồi, chắc chắn là vậy.

Bỗng dưng Linh dừng lời lại và để sự im lặng bao trùm lấy lớp học chỉ có mỗi hai người họ, rồi em ấy đứng lên và chậm rãi tiến đến gần chỗ Nam đang ngồi với vẻ mặt khác lạ. Em ấy vừa đi vừa lặng lẽ kể nốt câu chuyện:

“Suốt khoảng thời gian sau đó em vẫn luôn trông chờ cơ hội được gặp lại anh một lần nữa để bày tỏ sự cảm kích của mình. Bẵng đi cho đến lúc em lên cao trung, thì anh có biết em ngạc nhiên ra sao khi lần đầu tiên trông thấy người bạn mà anh Long rủ về nhà lại là anh không? Dẫu cho vóc dáng, cử chỉ cũng như giọng nói đã khác so với xưa, nhưng chỉ cần lướt qua thôi em đã nhận ra đó là người mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay rồi. Thật không ngờ việc chuyển nhà đến chỗ ở hiện tại lại cho em cơ may được gần gũi với anh Nam như vậy, thậm chí chúng ta còn học chung trường nữa. Anh chắc không biết đâu, nhưng chỉ từ thiện cảm ban đầu mà em có với anh từ chuyện trong quá khứ, càng được tiếp xúc, càng được gắn kết với anh nhiều em lại càng nhận ra tình cảm mình dành cho anh lớn hơn từng ngày.”

Linh đã bước đến cạnh bên chiếc bàn, khiến Nam lúng túng lùi lại vào trong. Linh từ từ tiến tới gần hơn.

“Sự ấm áp mà em cảm nhận được, lòng tốt cũng như sự quan tâm ấy vẫn chẳng khác khi xưa một chút nào. Em chẳng hề thấy có chút gì khó chịu khi được ở bên anh, anh mang đến một cảm giác hoàn toàn khác so với những người khác giới mà em từng gặp, đặc biệt là giọng nói trầm ấm cùng bàn tay đem lại cảm giác an toàn này, em mê mẩn chúng và chỉ muốn giữ chúng làm của riêng mình mà thôi.”

Lưng cậu đã chạm phải bức tường phía sau, chẳng thể tiếp tục lùi thêm được nữa. Linh nắm lấy bàn tay cậu đầy yêu mến, đôi mắt long lanh cùng biểu cảm hồi hộp kia đanh nhìn lấy cậu chàng không rời. 

Nam lo lắng đến toát mồ hôi. Dừng lại đi, cậu không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả. Em ấy nói bản thân có tình cảm với cậu, và biểu cảm có chút lo lắng xen lẫn dao động kia thật giống dáng vẻ của một cô gái thẹn thùng chuẩn bị thổ lộ lòng mình. Nam không muốn điều đó diễn ra để rồi chính cậu phải là người dập tắt tình cảm mà em ấy đã phải dùng hết can đảm để nói ra, nhưng cậu còn có lựa chọn nào khác khi trái tim này chỉ hướng về một mình Uyên mà thôi?

Vậy nên, hãy dừng lại đi, đừng để mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất!

“...Linh…đừng…”

Bỏ ngoài tai tiếng nói yếu ớt của Nam, em ấy hít một hơi thật sâu và nói ra điều bản thân đã phải chờ đợi biết bao lâu mới có thể thốt lên ngay lúc này:

“Vậy nên…”

======================================================================

“Vậy nên tôi lại phải nhắc lại lần nữa, cậu hẹn tôi ra tận quán ăn này nhằm mục đích gì?”

Ngồi đối diện với cậu bạn cùng lớp Lâm lúc này đây là cô nàng Uyên, và cô không hề có chút thiện cảm nào với cậu ta cả. Hai người đang ngồi ở chiếc bàn gỗ tròn nằm trong góc của quán ăn, ngoài họ ra thì vẫn còn một số thực kháng đang thưởng thức bữa trưa ở đây. Tuy rằng Uyên đã từ chối nhưng Lâm vẫn nhất quyết mời bằng được cô nàng chọn món, nên cô cũng đành lựa một suất cơm nhỏ, còn Lâm thì gọi cả một đĩa cơm sườn to gần gấp đôi phần ăn của Uyên.

“Chẳng phải tớ nói rồi sao, tớ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Cơ mà sao cậu vẫn lạnh lùng với tớ quá vậy, bộ tớ đã làm gì sai sao?”

Ngay từ khi cậu dám nói xấu về Nam thì tôi đã chẳng thể ưa nổi cậu rồi, Uyên bực dọc nghĩ bụng như vậy và phớt lờ lời nói của Lâm, cô cầm thìa lên ăn thử một miếng cơm ở đây. Cơm có vẻ khô và cứng hơn cô nghĩ, thức ăn cũng có phần hơi mặn, nói chung là không ngon lắm, nên cô sẽ không suy nghĩ tới việc đến đây ăn lần nào nữa đâu. 

Trong khi cô bạn học đang chăm chú cảm nhận hương vị của món ăn, thì Lâm cũng chỉ đành gượng cười khổ sở:

“Uyên à, cậu đừng bơ tớ như vậy chứ?”

Cô nàng từ tốn nhai hết thức ăn trong miệng, rồi mới ngẩng mặt lên đáp lời người đối diện mình:

“Tôi chẳng việc gì phải tỏ ra thân thiết với cậu cả.”

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Uyên hướng về phía bản thân, Lâm lại trưng ra bộ mặt có phần thích thú:

“Cậu lạnh lùng quá…nhưng tớ lại thích mặt đó của cậu đấy…”

Thấy thái độ bất thường đấy của Lâm khiến cho thiện cảm trong mắt Uyên vốn đã chẳng có bao nhiêu giờ lại còn tụt xuống không phanh, thậm chí là rơi xuống con số âm luôn rồi. Cô mất kiên nhẫn mà yêu cầu cậu ta đi vào vấn đề chính của cuộc hẹn vào buổi trưa này:

“Đừng làm mất thời gian của tôi nữa, có gì muốn nói thì nói mau lên, không thì tôi về đây.”

Thấy Uyên đã đưa tay cầm lấy cặp xách của mình định rời khỏi bàn ăn, Lâm nhanh chóng xua tay đồng thời gọi với lại:

“Đợi đã Uyên, tớ sẽ nói ngay đây! Cậu đừng đi mà!”

Nhìn thấy vẻ mặt nài nỉ của Lâm cũng như tiếng gọi lớn của cậu ta đã thu hút sự chú ý của vài người ngồi gần đó, Uyên chỉ đành thờ dài mà miễn cưỡng ngồi xuống lại chỗ của mình. 

“Cậu vội vã thật đó. Nhưng mà…cậu thực sự không nhớ ra tớ sao Uyên?”

Cậu ta hỏi thế nghĩa là đã từng biết đến cô trong quá khứ sao? Nhưng khi Uyên nheo mắt nhìn lấy khuôn mặt trước mắt mình thì lại chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào được khơi gợi lại cả.

“Không nhớ, và cũng chẳng muốn biết gì về cậu cả.”

Nếu nói về quá khứ thì những người cô biết chỉ toàn là những kẻ đã bắt nạt, đã hành hạ Uyên đến mức cô chẳng thể nào quên được khuôn mặt của từng kẻ trong số chúng, nụ cười khoái trá khi được hành hạ cô của những đứa đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh khắc sâu trong trái tim Uyên. Còn những kẻ đó ư, chúng sẽ chẳng để tâm đến những người đau khổ vì bị bắt nạt đâu, miễn là để thỏa mãn niềm vui thích bệnh hoạn của bản thân thì chúng vẫn sẽ nhắm đến những đối tượng mới thôi.

Về phần Lâm, ít nhất cô cũng không nhớ được khuôn mặt của cậu ta, nên Lâm không phải là một trong số những kẻ bắt nạt trong quá khứ.

Trước lời nói thờ ơ của Uyên, cậu bạn ngồi đối diện tỏ ra buồn bã, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó để nói tiếp:

“Nếu cậu không nhớ thì để tớ nhắc lại một chút chuyện của hồi xưa nhé.”

Và không để tâm đến việc Uyên có đồng ý nghe hay không, Lâm đã bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

“Thực ra thì, chúng ta đã từng học chung lớp vào hồi trung học đó Uyên, nhưng chắc cậu cũng không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối đó đâu nhỉ, và tớ cũng vậy. Tớ lúc đó cũng bị bọn bạn trêu chọc và bắt nạt vì thân hình gầy gò ốm yếu của mình, chỉ vì lí do đó mà bọn chúng có thể thoải mái hành hạ từ chửi bới đến trút giận bằng những cú đấm lên người tớ, chỉ vì tớ yếu thế hơn và không dám phản kháng lại. Thế nên tớ cũng rất thấu hiểu hoàn cảnh hồi đó của cậu, Uyên à.”

Uyên cắn chặt môi giữ bản thân bình tĩnh trước dòng ký ức tối tăm của bản thân hồi xưa lẽ ra đã quên đi phần nào nhưng giờ đây lại liên tục ùa về. Đừng có đùa, cô chẳng muốn phải lắng nghe và đồng cảm với những con người đồng cảnh ngộ như mình đâu, bởi như thế có ích gì cơ chứ? Họ chẳng dám đứng lên phản kháng, bởi ý chí đó đã bị vùi dập bởi sự hành hạ tàn nhẫn từ lâu rồi, vậy mà giờ đây lại nhắc đến là sao, nếu là sự thương hại thì cô tuyệt đối không cần.

“Thế thì việc đó liên quan gì đến chuyện cậu muốn nói với tôi?”

Lâm ngừng lời để uống một ngụm nước đặt trên bàn, và rồi trầm tư tiếp tục câu chuyện của mình.

“Thế nên khi lên đến cấp ba, tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu học chung lớp, và còn bất ngờ hơn nữa khi cô gái ủ rũ mình từng biết đến đã thay đổi hoàn toàn. Cả ngoại hình lẫn tính cách của cậu đều mang đến thiện cảm với mọi người trong lớp, và rất nhanh cậu đã có thể chơi thân với bọn con gái trong lớp. Tớ đã rất ngưỡng mộ cậu đó, vì cậu là người truyền động lực cho tớ thấy được nếu quyết tâm thì hoàn toàn có thể thay đổi được bản thân và cuộc sống hiện tại bằng chính đôi tay mình. Ngoài chăm chỉ rèn luyện thể thao ra thì tớ cũng suốt ngày tụ tập giao lưu với đám bạn, dần dà bóng dáng một Lâm gầy gò yếu nhớt đã chẳng còn nữa.”

“Thế nhưng, tớ đã nhận ra ngay đứa con gái trong nhóm cậu nói chuyện cùng là đứa đã từng bắt nạt cậu, và cả tớ trong quá khứ, dự cảm chẳng lành cứ thế xuất hiện làm tớ không tài nào yên tâm nổi. Và đúng như tớ đã lo sợ, bọn chúng dám hãm hại và khiến mọi người tẩy chay cậu, thủ đoạn của bọn chúng ghê tởm thật đấy. Nhưng đã có tớ ở đây rồi, bất kể là lời nói độc ác hay âm mưu nham hiểm nào đi nữa tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.”

Nhưng trước sự tự tin và lời động viên của Lâm, vẻ mặt lạnh lùng của Uyên vẫn chẳng có chút lay chuyển. Cô sốt ruột gõ lên mặt bàn với ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía cậu chàng:

“Tôi chẳng cần quan tâm mấy lời nói sáo rỗng đó làm gì. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi tự lo cho bản thân được.”

Ánh mắt kiên định của Lâm không bị vẻ thờ ơ của Uyên làm lung lay, trái lại cảm xúc cậu ta dành cho Uyên lại càng mãnh liệt hơn. Hơi chồm người về phía cô bạn đối diện, Lâm quyết định thổ lộ lòng mình bằng tất cả mong muốn cậu ấp ủ bấy lâu nay:

“Dù cậu có nói thế thì tình cảm tớ dành cho cậu vẫn không thay đổi đâu. Tớ vẫn luôn để ý đến cậu từ rất lâu rồi, sự thay đổi trong cách cư xử lẫn thái độ của cậu dành cho mọi người, và đặc biệt là với tớ khiến tớ không khỏi rung động trước một Uyên đã khác xưa rất nhiều rồi. Hôm nay tớ hẹn cậu đến đây cũng là để có thể thành thật với cảm xúc của chính mình đó, và thật may vì Uyên đã tới, tớ vui lắm.”

Lâm hít lấy một hơi thật sâu, rồi tự tin nói ra lời từ tận sâu thâm tâm của mình với Uyên:

“Vậy nên…”

Thấy cậu ta nghiêm túc như thế, Uyên không thể nào ngồi im được nữa mà thất vọng ra mặt. Cô tưởng rằng mình mất công đến quán ăn này để lắng nghe được chuyện gì quan trọng lắm từ Lâm, nào ngờ cậu ta hết khơi lại quá khứ đáng ghét của cô nàng, lảm nhảm về việc bản thân có thể giúp cô nàng ra sao và giờ thì lại chuẩn bị…thổ lộ tình cảm với Uyên. Đúng là một quyết định sai lầm mà.

Khi Uyên định bụng sẽ từ chối ngay lập tức rồi bỏ về, thì một chuyện bất ngờ xảy đến khiến cô nàng cứng đờ người khi nghe cậu ta thốt lên tiếng lòng của mình:

“...cậu sẽ biến tớ thành nô lệ chứ?”

Cùng lúc đó thì ở trường học, Linh cũng nói ra điều bản thân vẫn thầm giấu kín:

“...anh trở thành nô lệ của em được không?”

Tuy không ở cùng một nơi, nhưng cả Nam và Uyên đều không hẹn nhau mà đồng thời kêu lên một tiếng:

“Hả?”

Chẳng ai trong số hai người họ hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ve ry bơ phẹt
Xem thêm
Bẻ lái ít thôi bác ơi, anh em say hết rồi kìa 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mặc dù có hint từ trước r, nhưng tôi vẫn tò mò phản ứng của mọi người với chương này đó.
Xem thêm
Bẻ lái ác thật :v hoa mắt chóng mặt 💀
Xem thêm