• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 11: Điều mà tớ lo sợ [1]

1 Bình luận - Độ dài: 3,265 từ - Cập nhật:

Đi ra khỏi cánh cổng trường, Nam không nhịn được mà ngước lên trời thở dài một hơi. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã rút cạn đi kha khá sức lực của cậu, và tinh thần Nam cũng sa sút đi trông thấy khi phải chịu đựng một cú sốc không hề nhỏ.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, và khi lôi ra xem thì cậu nhận ra Uyên vừa nhắn tin cho mình.

‘Nam, cậu đâu rồi? Cậu còn hàn huyên với cái Linh không đó?’

Dòng tin nhắn hiện vẻ gấp gáp ấy khiến Nam bật cười nhẹ vì sự lo lắng thái quá của cô nàng. Nam cũng nhắn đáp lại:

‘Không có đâu, em ấy đã về trước luôn rồi. Nhưng mọi chuyện cũng rắc rối lắm, còn bên cậu như thế nào?’

‘Vậy Nam cũng gặp chuyện à, quyết định đến chỗ hẹn với tên Lâm đúng là quá mức kinh khủng, tớ phát mệt với hắn rồi đó. Cậu đang ở đâu vậy, tớ muốn gặp cậu bây giờ.’

Thấy cô nàng hỏi đến bản thân, sự mỏi mệt trước đó của Nam bỗng biến mất sạch, cậu liền phấn chấn hẳn bước nhanh rời khỏi trường để có thể đến bên Uyên nhanh nhất có thể.

‘Tớ mới rời trường thôi, mà cậu ở gần bến xe buýt đúng không, để tớ ra chỗ cậu ngay đây.’

Cô nàng cũng nhanh chóng phản hồi lại cậu:

‘Ừm, cảm ơn Nam nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở đó.’

Khoảng mười phút sau, Nam đã thấy từ xa điểm dừng xe buýt hiện lên trước mắt, và cả bóng dáng cô nàng đang đứng đó đợi cậu. Uyên cũng nhác thấy cậu tiến tới, nên nở nụ cười vẫy tay lại và đưa đến chai nước khoáng khi Nam đến cạnh bên.

“Cậu đến đây nhanh quá đấy Nam, trông cậu toát mồ hôi kìa. Uống chút nước sẽ đỡ mệt hơn đó.”

“Cảm ơn cậu nhé Uyên, tớ có hơi phấn khích quá mà cứ cắm đầu chạy thẳng đến đây thôi.”

Nhìn cậu chàng nhận lấy chai nước và uống một ngụm to, Uyên thở hắt ra trách cứ:

“Nam thật là…cậu lại hành động quá đà nữa rồi.”

“Nhưng là Uyên đã nói là muốn gặp tớ mà, nên sao tớ có thể để cậu đợi được chứ?”

Nam vẫn cười ngây ngô như mọi lần, còn Uyên thì bĩu môi và đánh nhẹ vào tay cậu một cái, nhưng trông cô nàng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

“Ngốc, cậu nói như vậy thì sao mà tớ giận cậu được chứ. Mà nè…”

khuôn mặt hãy còn dịu dàng nhìn lấy cậu chợt thay đổi, ánh mắt Uyên đanh lại nhìn Nam với vẻ hoài nghi:

“...tớ rất muốn biết ban nãy cậu và Linh đã trao đổi với nhau đó.”

Nam cười méo xệch trước sự đổi thay chóng vánh của cô gái trước mặt mình, hẳn là chuyện này Uyên vẫn luôn để trong lòng suốt nãy giờ, vì Nam vội vã chạy tới đây nên cô ấy mới để cậu nghỉ ngơi một lúc, và bây giờ khi Nam đã lấy lại được năng lượng thì Uyên ngay lập tức không kìm nén nữa mà muốn biết mọi chuyện.

Thấy Uyên nheo mắt nhìn mình, Nam thử hỏi dò nhằm cải thiện tâm trạng của cô:

“Uyên, cậu…giận đấy à? Nhưng nãy cậu bảo là không giận tớ cơ mà?”

Nhưng cô nàng cũng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận lời nói của Nam:

“Tớ không có. Với cả hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau.”

“...Dù cậu có nói thế, nhưng hình như cậu đang nắm lấy tay tớ hơi chặt thì phải?”

Thật vậy, không chỉ thái độ kiên quyết mà tay của uyên cũng đang giữ chặt lấy cậu, cứ như thể là gông cùm nhất quyết không cho cậu lảng tránh cho đến khi cô nghe được toàn bộ câu chuyện từ Nam. Cậu chàng thử quay mặt sang hướng khác, nhưng ánh mắt chằm chằm của cô ấy còn dữ dội hơn khiến cậu phải lập tức chấp nhận đối diện với Uyên, và giọng nói của cô nàng cũng có phần đáng sợ.

“Nam, cậu mà không nói là tớ giận thật đấy nhé. Đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại lưỡng lự không nói thế?”

Rốt cuộc thì Nam cũng đầu hàng khi thấy Uyên tỏ ra không hài lòng với mình. Đúng là cậu lưỡng lự không muốn kể thật, nhưng không phải vì có điều gì mờ ám cả mà câu chuyện lại oái ăm đến nỗi cậu sợ rằng kể ra thì cô nàng sẽ không tin mất, bởi vì đến chính người trong cuộc như Nam vẫn còn thấy khó tin trước việc mới xảy ra hồi trưa cơ mà.

“Không phải đâu, cậu đừng lo lắng quá. Chỉ là câu chuyện có hơi đặc biệt nên tớ nghĩ là cậu sẽ không tin thôi.”

Thấy Nam có vẻ khó xử khi cậu gãi đầu không biết phải giải thích ra sao, Uyên cũng dịu giọng lại mà động viên cậu chàng:

“Cậu lo nghĩ nhiều rồi, tớ vẫn luôn tin tưởng Nam mà. Nhưng đôi khi tớ vẫn phải trông chừng cẩn thận vì Nam hay bị nhắm đến…”

Nam tự hỏi Uyên đang nhắc đến ai, nhưng nghĩ cảnh bản thân đang bị ai đó lăm le nhắm đến thì cậu cũng chẳng muốn biết đâu, bởi hiện tại đã có sẵn một người rồi, và người đó cũng ở trong câu chuyện mà Nam chuẩn bị kể cho Uyên nghe đây.

Ngắc ngứ một chút để lựa thời điểm phù hợp để kể lại câu chuyện, Nam bắt đầu vừa nói vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào lúc đó, lúc mà Linh thốt ra lời đề nghị kỳ quái với cậu…

======================================================================

“Em vừa nói cái gì vậy? Làm nô lệ…là sao chứ?”

Trước đàn em đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc trước mặt mình, Nam cảm thấy điều em ấy vừa thốt ra thật quái gở và chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại gì cả. Cậu cố bật cười vì tưởng rằng đấy chỉ là một câu đùa trêu chọc như Linh vẫn hay làm thường ngày, nhưng ánh mắt kiên định kia làm nụ cười của Nam tắt dần vì có vẻ như em ấy hoàn toàn không đùa giỡn gì cả, và điều đó khiến Nam hoang mang tột độ:

“A ha…Linh này, em đang đùa với anh thôi mà nhỉ? Chứ làm sao có chuyện…”

“Em không đùa đâu ạ, đó là mong ước em ấp ủ suốt bấy lâu nay rồi, thật hạnh phúc vì rốt cuộc hôm nay em mới có thể nói ra…”

Nam gần như á khẩu vì quá sốc trước điều mà mình vừa nghe thấy, còn cái Linh thì lại lấy hai tay ôm má lắc qua lại như xấu hổ lắm, khuôn mặt em ấy ửng lên vẻ vui thích khi mở lời nói tiếp:

“Thực ra thì nô lệ chỉ là cách nói thôi ạ, chứ thực chất em chỉ muốn anh phục tùng và nghe theo những điều em sai bảo mà thôi. Anh Nam mà em yêu quý sao có thể gọi bằng thứ danh xưng nô lệ thấp hèn đúng không ạ, anh đẹp đã và cao quý hơn thế nhiều, và chính vì lẽ đó mà em lại càng khao khát có anh cho riêng mình.”

Nghe những điều kì lạ mà Linh không ngừng nói nãy giờ, Nam khó khăn mới có thể nói ra câu hỏi bất lực của bản thân:

“Như thế…có gì khác nhau chứ?”

Nhưng như thế chỉ càng làm Linh hăng say nói với vẻ kích động, em ấy như thể đang chìm đắm vào những khát khao của bản thân, không ngừng run rẩy vì quá mê mẩn:

“Khác, rất khác đó anh. So với những đứa con trai hoặc là chăm chăm lấy lòng em vì mục đích đen tối, hay chỉ nhút nhát không dám nói quá vài ba câu thì anh lại là người đặc biệt khiến em để ý hơn cả. Đôi tay mang lại cho em cảm giác ấm áp, khuôn mặt tươi cười cùng giọng nói luôn ân cần quan tâm đến em mọi lúc, tất cả những điều đó khiến anh thật trông thật tuyệt vời…nhưng em tự hỏi…nếu phá hủy đi sự tự tin đó thì anh sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào nhỉ?”

“Cái gì!?”

Nam không kiềm được bản thân mà vô thức thốt lên đầy hoang mang. Nhưng đối diện với Nam bây giờ cứ như thể là một người khác chứ không còn là cái Linh tuy hay bày trò trêu chọc cậu nhưng cũng là đàn em sôi nổi và đáng yêu của cậu nữa, em ấy mê đắm vuốt lấy tay cậu khiến Nam không khỏi nổi hết cả da gà. Linh cũng kích động đến nỗi nói lạc cả giọng đi, ánh mắt chứa đầy xúc cảm mãnh liệt say mê nhìn lấy đàn anh trước mắt mà phấn khích nói nhanh:

“Em…em rất tò mò, và muốn thấy được một anh Nam hoàn toàn quy phục và nghe theo mọi lời em nói đến, em muốn được nhìn ngắm lấy ánh mắt anh say đắm nhìn em, muốn cảm nhận đôi tay kia phải run rẩy chới với vươn về phía em, muốn khuôn mặt của anh tuyệt vọng vì không thể sống thiếu em, muốn tất thảy cơ thể anh chỉ hướng về em. Anh càng tỏ ra kháng cự, anh càng ra vẻ chống đối thì em lại càng thấy phấn khích không thôi, lại càng ham muốn có anh bằng được…Hà…hà…anh phải là của em, nhất định phải là của em…”

Và rồi Linh đột ngột vươn tay ra vòng qua cổ của Nam, sát lại gần đến mức cậu chàng có thể cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng của em ấy. Tư thế hiện giờ của cả hai cực kì ám muội, bắp đùi của Nam bị chân cô bé đè lên cứng đờ đến tê dại, nhưng điều khiến Nam quan tâm lúc này chỉ có khuôn mặt đỏ ửng của Linh đang chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cậu mà thôi.

Thế rồi trong bầu không khí mờ ám như vậy, Linh nhẹ nhàng nói với giọng điệu mời gọi Nam:

“...Anh Nam…em thích anh lắm, nên là anh hãy đồng ý trở thành của em đi…và em sẽ trao cho anh thật nhiều tình cảm của mình…”

“...Đây là câu trả lời của anh.”

Nam lặng lẽ nói như vậy, và một cú bổ đầu bằng tay cứ thế giáng xuống Linh không thương tiếc, khiến em ấy bất ngờ đến độ trở lại mất đi vẻ quyến rũ mà trở lại khuôn mặt ngây thơ thường ngày, hai tay Linh ôm lấy đầu mà xuýt xoa vì đau:

“Ui da! Sao anh lại đánh em chứ!?”

Nam nãy giờ đã cố nín nhịn rồi, nhưng rốt cuộc sức chịu đựng của cậu chàng cũng đến giới hạn khi mà Linh làm ra những hành động không thể chấp nhận được để gây khó dễ cho cậu, và Nam cứ thế nói một tràng mắng nhiếc Linh:

“Em còn dám hỏi tại sao hả, cứ nhìn lại toàn bộ những điều em nói và dáng vẻ của bản thân hiện giờ đi, anh phải phạt thêm vài cú nữa cho em chừa hẳn nhé! Cái gì mà phục tùng với cả nghe theo mọi lời của em hả, em nghĩ anh là loại người gì nếu như lại tỏ ra khát khao, ham muốn em gái của thằng bạn thân nhất của mình chứ? Em thì hay rồi, cứ mặc sức chìm đắm trong những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân, nhưng em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Bị đàn em mình vẫn luôn yêu quý coi như một kẻ giúp em thỏa mãn những ham muốn biến thái của bản thân, em có biết anh đau lòng thế nào không hả?”

Nam lúc này chẳng còn giữ được vẻ mặt hiền lành thường ngày nữa, mà hoàn toàn bị cơn giận dữ lấn át hết toàn bộ cảm xúc khác, một điều mà rất hiếm khi xảy ra với cậu chàng. Có lẽ rằng những câu nói mà Linh thốt ra đã chạm đến lòng tự trọng ẩn sâu bên trong người cậu, hơn nữa Nam cực kì đau lòng khi đàn em của mình lại có một bộ mặt khác biệt đến thế này. 

Linh hoàn toàn bị những lời nói quyết liệt của Nam lấn át, dáng vẻ hăng say đã biến đi đâu mất mà chỉ còn lại một cô bé run rẩy toàn thân, lí nhí nói:

“Em…em không có ý đó…”

“Không thế thì còn như nào nữa đây? Anh cực kì ghét những kẻ nào coi thường người khác, lợi dụng họ chỉ vì thú vui của bản thân. Em thử nhìn lại bản thân mình khi nãy xem, em dám làm ra những hành động táo bạo như vậy, dám nói ra những câu từ biến thái như thế, anh chẳng thể tin được đấy là cái Linh mà bản thân biết đến đấy. Hơn nữa, em chắc cũng biết rõ người mà anh vẫn luôn để ý mà nhỉ, thế sao em vẫn còn bất chấp gạ gẫm anh như thế chứ? Nói thật thì anh thất vọng về em lắm đó…”

Vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và chán nản của Nam đang xìu xuống, điều đó lại ảnh hưởng rất lớn đến Linh, khi mà em ấy vội vàng nói để vớt vát lại tình hình:

“Không, anh đừng buồn như thế mà! Anh Nam ơi…tất cả cũng là do em đã sai rồi…”

Thế rồi Linh cũng ủ rũ lùi ra giữ khoảng cách với đàn anh mình yêu quý, và hối hận nói ra lòng mình bằng giọng tiếc nuối:

“Em xin lỗi, hẳn anh đã sốc lắm khi thấy em như vậy nhỉ?...Bị anh trách mắng khiến em nhận ra bản thân mình khi nãy thật đáng khinh đến chừng nào…Aaaa, tự dưng lại kêu anh làm nô lệ, xong rồi còn nói ra đủ thứ điên rồ không chút xấu hổ nữa chứ, mình đã nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ…Em chẳng dám nhìn mặt anh nữa, em có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng thể xóa nhòa đi nỗi hổ thẹn này. Xin anh hãy mắng em thậm tệ hơn nữa đi ạ, em xứng đáng bị như thế mà…”

Trông thấy bộ dạng cúi đầu đầy ăn năn của Linh trước mắt, Nam dù hãy còn giận trong lòng nhưng dáng vẻ tội nghiệp kia khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để mắng mỏ nữa, Nam thở một hơi dài rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu em ấy, giọng cậu cũng đã ấm áp trở lại:

“Thật là, sao anh có thể tiếp tục trách mắng một người đã biết ăn năn hối cải rồi cơ chứ? Nghe này Linh, anh không coi việc em có những sở thích, ước mong hơi đặc biệt một chút là xấu, vì anh cũng như vậy mà…E hèm, thế nên em đừng lo anh sẽ coi thường hay có ánh nhìn khác lạ về em, vì anh vẫn luôn coi trọng mối quan hệ thân thiết giữa anh em mình mà. Tình cảm của em dành cho anh, xin lỗi em nhưng anh phải từ chối thôi, vì anh đã dành trọn trái tim mình cho người khác mất rồi. Nhưng anh mong rằng chúng ta vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với nhau như ban đầu, liệu điều đó có được không Linh?”

Em ấy không đáp lại lời cậu ngay mà lặng lẽ bước ra khỏi bàn, trước khi Nam kịp hiểu chuyện gì thì em ấy đã cúi người thật thấp, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi của bản thân:

“Em rất xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra cho anh ạ! Nhưng…em cũng cảm ơn anh vì  sẵn sàng bỏ qua sự bồng bột của em, vì chấp nhận con người em mà không hề tỏ ra chán ghét, em không biết phải diễn tả sao nữa niềm hạnh phúc bây giờ của mình. Em… chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ niềm biết ơn của mình thôi ạ. Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều.”

Nhìn thấy em ấy nghiêm túc thể hiện thành ý của mình như vậy, Nam cũng khó xử gãi má mà mỉm cười với Linh, thật may vì em ấy đã hiểu ra được đúng sai thế nào và sẵn sàng thay đổi. Có lẽ cậu đã khắt khe với em ấy quá rồi.

“Ừm, nên em ngẩng mặt lên đi, không cần phải quá như vậy đâu. Em nhận ra mình đã sai ở đâu là anh vui lắm rồi, anh cũng xin lỗi vì đã nặng lời với em nhé, lúc nãy quả thật anh có hơi nóng nảy…”

Bất chợt Linh hướng khuôn mặt tươi cười lên nhìn lấy Nam:

“Xin anh đừng tự trách như vậy mà, bởi dáng vẻ lúc đó của anh Nam ngầu lắm ạ, anh khiến em hứng lên rồi đó…”

“Hì, anh cảm ơn nhé…Hả? Em vừa nói cái gì cơ!?”

Nam ngây ngô ngại ngùng vì được khen, nhưng rồi cậu chàng cũng rất nhanh phát hiện ra lời nói của Linh có vấn đề. Về phần mình, Linh chỉ ranh mãnh cười khi cầm lấy chiếc cặp sách của mình và hướng tới cửa ra vào của lớp học.

“He he, nếu anh nghĩ rằng em đã bỏ cuộc thì anh nhầm to rồi đó. Mối quan hệ như xưa ư, tất nhiên là được chứ anh, nhưng em còn muốn quan hệ giữa chúng ta đậm sâu hơn cơ. Chừng nào anh còn chưa ghét em, thì nghĩa là em vẫn còn cơ hội mà, phải không?”

Nam há hốc miệng khi lần nữa trải qua cú sốc sững sờ không nói được gì. Linh quay lại nhìn cậu chàng với vẻ trìu mến:

“Lần này em chịu thua trước chị Uyên rồi. Nhưng lần sau thì em nhất định sẽ giành được tình cảm của anh, nhé anh Nam?”

Và rồi thoắt một cái, Linh đã bước ra bên ngoài và biến mất ngay sau đó.

Nam thì bần thần ngồi đơ ra trong lớp học giờ đây chỉ còn lại mình cậu, đắng cay suy nghĩ bản thân đã bị cái Linh tinh nghịch trêu đùa lần nữa rồi. Gì mà đã thay đổi rồi cơ chứ, rốt cuộc em ấy vẫn nhắm đến Nam chứ có cải thiện được điều gì đâu. Thế mà cậu đã trót mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã thui thủi của cái Linh chứ, lần sau gặp lại cậu phải phạt em ấy thêm một cú chặt tay vào đầu mới được.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thế là Nam đành chán nản cầm lấy chiếc cặp xách của mình và rời khỏi lớp học, và câu chuyện của cậu cũng kết thúc ở đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Linh cứu nổi hk💀
Xem thêm