• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 17: Cho đến khi… [2]

1 Bình luận - Độ dài: 5,089 từ - Cập nhật:

Cuộc hẹn vào trưa hôm đó…thôi tôi cũng chẳng muốn nói nữa đâu, trải nghiệm kinh khủng này quên đi còn khó huống chi giờ lại phải nhớ để kể thì tôi không chịu nổi mất. Đúng là trên thế giới này có nhiều chuyện đặc biệt thật, khi mà không ngờ tôi lại đến gặp một kẻ bệnh hoạn như thế, nhưng nghĩ lại thì cậu ta thành ra như vậy cũng là do những tổn thương của vấn nạn bắt nạt học đường mà thành, tôi vừa khinh thường nhưng cũng vừa cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy.

Giá như tất cả những kẻ bắt nạt người khác chết đi thì tốt biết mấy…

Khi gặp Nam và cùng nhau chia sẻ về cuộc hẹn của bản thân, tôi rất ngạc nhiên khi nghe Nam kể về bộ mặt hoàn toàn khác biệt của Linh. Dẫu cho trước đó tôi đã ngờ ngợ tình cảm của Linh dành cho Nam có gì đó đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại đến mức như vậy, và chung quy lại là vẫn rắc rối hệt như một tình địch bình thường vậy, hoặc thậm chí là hơn. 

Ôi, sao lại có nhiều chuyện phải lo lắng thế này, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Long khi cậu ấy luôn miệng than thở về một cuộc sống học đường bình yên rồi đây. Nỗi lo cứ thế bám lấy tâm trí tôi cho đến tận khi bước lên xe buýt và chào tạm biệt Nam.

Khi đến trường vào buổi học cuối cùng trong tuần, tôi đã có một khoảnh khắc rất vui vẻ khi ngồi chung và nói chuyện với cả Nam và Long, hai cậu ấy thật tốt bụng khi đã chia sẻ chiếc chăn với cái gối cho tôi, những cơn gió lạnh ngoài kia chẳng là gì so với sự ấm áp không chỉ từ những món đồ tôi được đưa cho mà còn là cả trái tim ấm áp của họ. 

Đấy là cho đến khi Long chợt nhắc đến chuyện điểm thi, và tôi chột dạ vội vàng cảm ơn Nam rồi trở về chỗ ngồi của mình. Đúng rồi, hôm nay cô chủ nhiệm bảo rằng sẽ trả điểm bài kiểm tra cơ mà nhỉ, sao tôi có thể quên được cơ chứ? Tôi có thể vui vẻ đến giờ phút này là vì đã quên bẵng chuyện điểm số này, và đến khi nhớ ra rồi thì tôi chẳng thể gạt bỏ nỗi lo tột độ trong lòng mình được.

Bài thi lần này tôi không tự tin lắm, vì hôm làm bài tôi đã lo lắng khi thấy Nam được thầy cô giám thị đưa xuống phòng y tế nên tâm trạng vô cùng bất an khi muốn biết cậu ấy có ổn không. Thế nên tôi chỉ biết cầu nguyện thật thành tâm khi lật những tờ bài kiểm tra của mình ra.

Gần như toàn bộ đều là những con 8, thế cũng tạm ổn khi mà dù mẹ tôi vẫn sẽ không hài lòng và đánh tôi nhưng ít ra chúng vẫn ở trong ngưỡng chấp nhận được. Vậy mà khi lật bài kiểm tra cuối cùng thì tôi lại sững sờ khi nhìn thấy con điểm 7 hiện hữu trên đó. Có thể với những người khác chỉ vậy thôi cũng là điểm cao lắm rồi, nhưng vậy là quá kém cỏi đối với mẹ tôi. Bà sẽ chẳng tha thứ cho tôi nếu biết điểm số thấp như này đâu…tôi phải làm sao đây…

Tôi bồn chồn chẳng thể nghe được bất kỳ lời nào mà cô giáo luôn miệng nói trong khoảng thời gian còn lại của tiết học, tôi chỉ cố gắng vắt óc suy nghĩ xem có cách nào giấu mẹ tôi không biết chuyện điểm số và đánh lừa bà không. 

Khi nghe cô chủ nhiệm bất chợt nói về việc điểm thi sẽ được gửi thẳng về cho phụ huynh qua thư điện tử, trái tim tôi lại thêm phần nặng trĩu vì mọi nỗ lực cứu vãn tình hình dường như đều trở nên vô ích. Và lúc đó có lẽ tôi đã vô tình trưng ra bộ mặt nhợt nhạt của mình cho Nam nhìn thấy mất rồi, nên lúc cậu ấy bước đến thì tỏ vẻ hoảng hốt và còn định đưa tôi xuống phòng y tế nữa chứ.

Tôi biết ơn cậu ấy lắm vì đã quan tâm tôi đến vậy, nhưng nỗi lo âu này, sự kinh hãi chẳng phải căn bệnh mà những phương pháp sơ cứu ở trạm xá có thể chưa được đâu. Rồi tôi vội vã chào Nam và bước thật nhanh đi về, tôi không muốn cậu ấy phải lo về tình trạng của mình, chỉ bản thân tôi chịu đựng tất cả nỗi đau này là đủ rồi.

Cả quãng đường về nhà đầu óc tôi chẳng tỉnh táo được lúc nào cả, bước chân cũng nặng trĩu những nỗi lo toan mà chẳng để ý lúc mình xuống xe buýt hay đi đường lắm. Tôi dừng lại trước một hàng rào đầy rẫy cây leo bám vào mà vô thức sờ lấy những chiếc lá của nó, tôi cảm thấy buồn bã vu vơ chẳng hiểu vì sao mà đứng lại đó nghĩ suy mất một lúc, rồi cũng cảm thấy chán nản mà bước trở về nhà của mình.

Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên lúc mà tôi tra chìa khóa vào cửa nhà thì cánh cửa dễ dàng mở ra mà chẳng cần vặn chốt gì cả. Lòng tôi tràn đầy bất an khi vừa nghĩ tới khả năng có lẽ nào đang có người ở phía trong, và đúng như tôi dự đoán vì khi chấp nhận bước vào nhà thì mẹ tôi đã đợi sẵn ngoài cửa với khuôn mặt cực kì tức giận rồi.

Bà ấy chẳng cho tôi một cơ hội giải thích nào mà ngay lập tức đánh vào hông tôi, khi tôi đau đớn khuỵu ngã thì cơn giận dữ của bà cứ thế trút hết xuống tôi. Đau đớn vì bị đánh, tổn thương vì những lời mắng nhiếc, nhưng kể cả khi tôi có rơi nước mắt, kể cả khi ánh mắt mẹ dành cho tôi chỉ dày đặc sự lạnh lùng ghét bỏ thì chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi vẫn còn đó, vì những trận đòn này là do tôi đã làm mẹ thất vọng mà thôi, và rồi bà sẽ dừng lại mà thôi. 

Nhưng mẹ ơi, con đau quá…

Cú tát đau điếng của bà ấy khiến tôi chẳng thể đứng dậy nổi nữa, đầu tôi ong ong và tôi thấy hoa mắt với lực tác động đó. Đúng rồi, chắc chắn tôi chỉ hoa mắt thôi, bởi vì tôi nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng ai đó như là Nam mở tung cửa ra và chạy vào bên trong che chắn cho tôi. Sao mà ảo ảnh này lại có thể chân thực đến vậy chứ…

Nhưng Nam lại chạm được vào tôi, và tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cũng như nghe thấy cậu ấy lo lắng gọi tôi, vậy ra đây là hiện thực sao, Nam lại đến giúp tôi dù tôi chẳng thể làm gì cho cậu ấy.

Nhưng mẹ tôi phía sau đang gào thét điều gì đó, tôi không nghe thấy rõ, nhưng tôi tràn đầy sợ hãi khi nhìn thấy chiếc muôi gỗ đang vung xuống người mình, tôi chẳng né tránh gì mà chỉ biết nhắm mắt lại sợ hãi, nỗi hoảng sợ đã khắc sâu trong tâm trí tôi đến nỗi cơ thể tự phản ứng lại trước những đòn đánh tàn nhẫn của mẹ.

Thế nhưng, Nam đã đỡ lấy cú đánh đó cho tôi. Hoảng hốt vô cùng, tôi vội vàng xem cậu ấy có làm sao không, tôi đau đớn nhìn lấy cả mẹ và Nam, đừng mà, cả hai đều là người tôi thương yêu nhất, xin đừng làm ai bị tổn thương mà, tất cả cũng chỉ vì tôi mà thôi…

Tôi đã chợt nổi lên ham muốn phản kháng lại mẹ mình lần đầu tiên trong đời, vì bà ta dám đụng đến người mà tôi trân quý nhất, nhưng Nam đã vội vàng kéo tôi ra bên ngoài, kêu lớn tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh dù cậu ấy cũng đau đớn vì vết thương trên vai. Tôi đã muốn cuộc đời mình có thể thay đổi, vậy mà khi tôi thấy mẹ bị cảnh sát bắt đi thì tôi không thể kiềm chế được mà cố gắng chạy theo ngăn họ lại.

Tôi muốn mẹ có thể thay đổi cơ mà, chứ không phải là kết cục tồi tệ như thế này. Mẹ ơi…hãy nói gì đó để thể hiện sự thành khẩn của mình đi, người ta sẽ tha thứ cho mẹ thôi mà, con không muốn mất đi cả mẹ nữa đâu, chẳng lẽ đơn côi không có bố từ khi còn nhỏ là chưa đủ thê thảm hay sao…?

Thế mà, thế mà…bà ấy vẫn chỉ luôn miệng gào thét chửi rủa mọi người xung quanh, và khi nhìn thấy bóng dáng tôi đau khổ vì bà, thì câu từ vô tình kia đã hoàn toàn cướp đi hi vọng cuối cùng của tôi về mẹ:

“Giá như mày chết đi thì hơn!”

Nếu tôi chết đi thì sao? Liệu bà sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn chứ, nhưng nhìn vào ánh mắt căm thù không có chút xót thương nào của mẹ dành cho tôi, có lẽ điều đó là thật rồi…

Khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi lặng lẽ bảo Nam về đi dù cho cậu ấy có ra sức an ủi. Tôi không muốn cậu ấy thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân lúc này, tôi không muốn một chút nào cả…Tôi bước về nhà trong màn đêm tăm tối để thu dọn đồ chuyển sang sống nhờ ở nhà người dì, người thân duy nhất chấp nhận làm người bảo hộ cho tôi.

Tôi nhốt mình trong bóng tối đen kịt, và ngạc nhiên là…tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Tôi đã từng khóc lóc thảm thiết vì những trận đòn, tôi đã đau đớn biết bao khi thấy mẹ khắt khe với mình, và bây giờ là bị tạm giam, thế mà giờ đây tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ rằng…trong thâm tâm tôi đã coi như người mẹ chết rồi, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn đêm chỉ độc một màu đen thẳm, như nhìn vào chính trái tim đã nhuốm màu tối tăm. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng lại vẫn cố đánh lừa mình rằng đấy là người thân của mình mà viện ra đủ lí do để tự bào chữa cho hành động của bà, nhưng bây giờ không còn nữa, dù bà ấy có ra sao tôi cũng chẳng cảm thấy gì, vì chính tôi đã bị bày ấy khước từ rồi cơ mà…

Tôi chợt nhớ đến những điều mà cô giáo từng hỏi tôi còn nhỏ:

“Em có ước mơ gì không?”

Ước mơ của tôi đã bị vùi lấp bởi những trận đòn liên miên rồi.

“Em lớn lên muốn trở thành người như thế nào?”

Trở thành người lớn có nghĩa lý gì cơ chứ? Tôi sẽ trở thành giống như mẹ tôi sao, không do dự mà đánh đập con mình không chút thương tiếc?

“Em có điều gì quan trọng muốn làm không?”

Không, chẳng có điều gì cả. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Tôi nhìn lấy chiếc com-pa đang nắm chặt lấy trong tay, nếu như…chỉ một nhát thôi, và tôi sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống khổ đau này. 

Làm đi chứ, sao mày còn do dự, mày có điều gì lưu luyến nữa đâu? Có gì đó đen tối đang thúc giục tôi tự làm điều dại dột. 

Nhưng mà này, sao tao phải làm theo lời kẻ khác đi chứ, kể cả khi mày là chính bản thân tao? Mày chỉ đang trốn tránh những điều mà mày không dám đối diện mà thôi, còn tao ư, tao tàn nhẫn và vô cảm hơn thế, và tao vẫn còn điều muốn làm.

Tôi tự đấu tranh với chính nội tâm của mình, và vứt chiếc com-pa ra một chỗ khác, nằm phịch xuống giường trầm tư suy nghĩ. Phải, tôi vẫn còn điều lưu luyến, tôi vẫn còn việc phải làm.

Nam đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, cậu ấy đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi, nên ít nhất lần này, hãy để tôi giải quyết điều khiến cậu phiền muộn nhé?

======================================================================

Dù dì có ra sức khuyên nhủ nhưng tôi vẫn chẳng hề bước chân ra khỏi nhà để đến trường. Tôi nghĩ rằng vì dì cảm thấy tổn thương trong lòng tôi hãy còn quá lớn nên dì cũng không ép tôi, mà để tôi ở nhà như vậy.

Còn tôi hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với việc đi học cả. Tôi mặc kệ mọi thứ, mọi hoạt động thường ngày vẫn diễn ra quanh mình. Chỉ trừ một người, đó là Nam.

Tôi lo lắng lắm chứ, lo rằng Nam sẽ băn khoăn và suy sụp thế nào khi không thấy tôi đến lớp, vậy nên tôi đã nhắn tin nhờ Long, đó là yêu cầu thứ hai tôi muốn cậu ấy làm.

“Cậu hãy giúp đỡ Nam nhé.”

Tôi chỉ nhắn ngắn gọn vậy thôi, một lúc sau đó tôi cũng thấy tin nhắn hồi đáp mình được gửi đến.

“Hả, Uyên đấy hả? Sao cậu không đến lớp thế, Nam nó quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy!”

Quả nhiên Nam sẽ bồn chồn lắm mà nhỉ, nhưng tôi chỉ giữ im lặng mà chẳng hề trả lời tin nhắn của Long. Chắc cậu ấy cũng nhận ra điều đó nên chỉ nhắn thêm vỏn vẹn một câu.

“Tôi hiểu rồi.”

Như mọi khi, Long vẫn tốt bụng như vậy, có điều cậu ấy mà bộc lộ cảm xúc của bản thân nhiều hơn thì sẽ tạo được nhiều thiện cảm với những người khác rồi.

Vào một ngày mưa tầm tã, những áng mây xám xịt phủ lấy bầu trời, và tôi nằm dài trên giường chẳng buồn làm gì cả thì bất ngờ có tin nhắn gửi đến. Có thể nó là của Nam hay Long, hoặc tệ hơn nữa là của tên Lâm khó ưa kia, nên tôi đã định phớt lờ đi. Đấy là cho đến khi nhìn thấy cái tên của người nhắn, nỗi hận thù vốn đã nhen nhóm trong lòng tôi từ lâu đã bùng lên, vì đó là tên của đứa con gái đã bắt nạt tôi suốt quãng thời gian trung học đau khổ.

Ả ta hẹn tôi đến trường vì cô giáo sai nó nhắn cho tôi, nhưng tôi thừa biết con ả này và tay sai của nó chỉ muốn bày trò hãm hại tôi thôi. Dù biết trước là cái bẫy, nhưng tôi cũng thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà người dì để đến trường.

Có lẽ là do tôi chẳng hề có chút sợ hãi nào nữa với đám con gái này, nỗi hận thù và khát khao được tự tay trả lại hết những gì bọn nó đã làm với tôi, và cả với người tôi yêu quý đã choán lấy toàn bộ tâm trí tôi, và tôi đến trường chỉ với mục đích đó mà thôi.

Khi bước qua những học sinh đang cười đùa lũ lượt ra về để vào bên trong, bọn con gái xấu xa kia đã đợi sẵn tôi gần đó và đẩy tôi đi trong khi bắt đầu giở giọng nói hách dịch ra chế giễu tôi:

“Tao nhắn chơi thôi mà mày vẫn đến thật này, đúng là con ngu hết thuốc chữa! Có vẻ những trận hành hạ hồi trước của tao cũng không làm mày khôn hơn được nhỉ, mà mày cứ thế này cũng tốt lắm, mày bớt ngu thì bọn tao lại phải tìm một đứa khác để bắt nạt mất.”

Có một đứa khác cũng phụ họa với cô ta:

“Mà nay chúng ta sẽ làm gì với nó đây nhỉ? Trời mưa rả rích thế này sợ bẩn đồ lắm. Mà mày thì cần gì cái ô dơ dáy đó cơ chứ, mày đã là con nhỏ bẩn thỉu sẵn rồi mà.”

Nói rồi đứa con gái đó giật lấy cái ô của tôi, khiến cho nước mưa nhanh chóng thấm xuống quần áo, trong khi một con ả nữa cười khoái trá khi chúng đã đưa tôi đến con đường hẹp phía sau dãy lớp học:

“Ha ha, bộ dạng đó trông hợp với mày lắm đấy! Mà mày chắc cũng chưa biết nhỉ, nhưng cả trường đã biết hết về chuyện mẹ mày bị bắt rồi đấy. Nghe nói bà ta đã bạo hành mày suốt một khoảng thời gian dài nhỉ, đáng đời mày lắm con…”

Chẳng nói chẳng rằng tôi xoay người lại và lạnh lùng tóm chặt lấy mái tóc của đứa con gái đứng đầu cả nhóm đó, tôi chẳng đoái hoài đến vẻ sững sờ của đám tay sai và tiếng la hét của ả ta mà cứ thế dứt khoát kéo cô ta lại gần mình.

“Ối, cái quái gì…Đau quá, con kia, dừng lại mau!”

Con ả đó ra sức vẫy vùng, nhưng tôi chẳng quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt đấy mà bắt cô ta phải đối mặt với mình. Giọng nói của tôi lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Mày thích bắt nạt người khác lắm phải không? Vậy để tao cho mày nếm thử cảm giác đấy nhé.”

Và ngay lập tức, tôi đẩy mạnh đầu cô ta đập vào tường. Một phát, hai phát,...Ban đầu cô ta hãy còn la hét, nhưng rất nhanh sau đó nước mắt đã giàn giụa, cô ta mếu máo xin lỗi tôi:

“Tao…xin lỗi mà…tha cho tao đi…”

Đám con gái kia chỉ biết rúm ró lại vì sợ hãi trước sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra từ tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngăn cản được sự tức giận này. Cô ta đang đùa với tôi đấy à? Chỉ mới vài cú đánh thôi mà đã khóc lóc van xin, cái dáng vẻ hèn hạ này là sao chứ? 

“...Mày chỉ nếm trải có một chút đau đớn mà đã xin tha lỗi sao, vậy thì suốt bốn năm trung học tao đã van xin bao lần nhưng chúng mày đã chịu dừng lại bao giờ chưa? Tao ghê tởm bộ dạng này của mày, mày hống hách lắm cơ mà, vậy thì phải chịu đựng được chút chuyện vặt này chứ!”

Cơn giận giữ cuộn trào trong lồng ngực khiến tôi càng đập đầu cô ta vào tường mạnh hơn. Nhìn vết bầm dập và vết thương rỉ máu trên đầu cô ta, tôi vẫn chẳng thể cảm thấy một chút cảm xúc nào cả. Thỏa mãn cũng không, thương xót càng không, tôi chỉ đơn thuần muốn cho cô ta nếm trải cảm giác của những người từng bị bắt nạt như tôi mà thôi, nỗi đau mà cô ta đang nhận lấy bây giờ có đáng là gì so với sự thống khổ của những người từng bị ả ta hành hạ chứ.

Đúng lúc ấy thì sự xuất hiện của Nam khiến tôi bất giác ngừng tay lại, và ánh mắt sững sờ của cậu ấy làm trái tim tôi bất giác nhói lên đau đớn. Sao Nam lại nhìn tôi như vậy chứ, chẳng phải cậu ấy thích những cô gái sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tình yêu của họ sao, và tôi đây cũng sẵn sàng trả thù những ả con gái thối nát này để giải tỏa những phiền muộn của cậu ấy mà, nên Nam ơi, hãy vui lên đi chứ?

Vậy thì…tôi sẽ giải quyết cô ta một lần và mãi mãi luôn, để Nam không bao giờ bị làm phiền nữa. Có lẽ tôi đã trở thành hình mẫu lí tưởng của Lâm rồi nhỉ, một người thấu hiểu nỗi đau của việc hành hạ người khác nhưng vẫn có thể lạnh lùng ra tay không chút do dự. Nhưng tất cả những điều này đều là để chứng minh cho Nam thấy mong muốn được giúp đỡ, được làm gì đó cho cậu ấy của tôi mà thôi.

Nhìn xuống khuôn mặt tôi căm ghét vô cùng, tôi đã sẵn sàng xử lý cô ta tại đây. Có tiếng kêu lớn của Nam và bước chân vội vã chạy đến, nhưng tâm trí tôi lúc này chỉ để ý lấy mỗi ánh mắt sợ hãi run rẩy ngay trước mặt mình mà thôi.

Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.

Những câu từ đáng sợ đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, và tôi cứ thế đâm mạnh chiếc com-pa xuống.

Mưa đã ngớt đi. chiếc com-pa tôi cũng đã đâm xuống rồi. Nhưng…tại sao Nam lại là người nhận lấy nó chứ!?

Tôi hoảng sợ trước điều mình vừa gây ra cho cậu ấy mà hoảng hốt đến mức gần như quẫn trí. Tôi làm tất cả những điều này để Nam vui lên cơ mà, tại sao lại thành ra cậu ấy bị tổn thương nữa rồi? Dù đau đớn nhưng Nam vẫn cố gắng gượng để mỉm cười và an ủi tôi, dáng vẻ kiên cường của cậu ấy khiến tôi chẳng thể nào cầm được nước mắt, những giọt lệ hối hận cứ thế lăn dài trên má vì quá đau buồn.

Nhưng ánh mắt ngập tràn quyết tâm của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên, và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi Nam kéo tôi lại gần mình. Một Nam không có chút ngần ngại, một Nam sẵn sàng ôm lấy tôi vào lòng ngầu thật đấy, và tất cả băn khoăn của tôi đã được hóa giải khi Nam đặt nụ hôn lên môi tôi.

Tôi không biết tình yêu có vị như thế nào, nhưng có lẽ nó cũng ngọt ngào và ngập tràn khoái cảm như thế này chăng? Sự tiếp xúc gần gũi này khiến tâm trí tôi như trống rỗng, chẳng còn tức giận hay buồn bã nữa, lúc này trong lòng tôi chỉ có một mình Nam mà thôi. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, và tôi tận hưởng cảm giác môi chạm môi này trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi muốn thêm nữa từ Nam. Tôi tiến tới và tuy có chút kháng cự, nhưng Nam vẫn mở lòng và để đầu lưỡi chúng tôi cuốn lấy nhau. Cảm giác này tuy rất mới lạ, nhưng cũng không hề khó chịu chút nào. Ngay khi tôi còn định làm thêm nữa thì Nam đã nắm lấy vai tôi và nhẹ nhàng đẩy ra, khuôn mặt cậu ấy bây giờ đã đỏ bừng rồi.

“Hộc hộc…Uyên này, đây là lần đầu của chúng ta mà, sao chưa gì mà cậu đã bạo thế hả?”

Ngón tay tôi vô thức chạm lên môi của mình, và sự xấu hổ của Nam cũng lan sang tôi rồi. Aaaaa, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại có thể làm trò như vậy chứ, có lẽ nào do quá tận hưởng niềm vui được ở bên Nam mà tôi cứ thế tiến tới không chút do dự sao? 

Để che bớt đi sự xấu hổ của mình, tôi liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

“Vậy mà Nam không muốn sao? Nhân tiện thì cậu mới ăn kẹo bạc hà à, miệng cậu mát lạnh thật đấy.”

Nam gãi đầu lộ vẻ lúng túng:

“Không, tớ có bảo là không muốn đâu…Mà ừ, nãy Long có cho tớ cả lọ kẹo thật, còn bảo là “sẽ có lúc cần đến” nữa chứ, tớ đâu có ngờ là sẽ dùng theo cách này đâu, cả hai thật là…Nhưng bây giờ tớ có điều muốn nói với cậu.”

Nam bất chợt đỡ tôi đứng dậy, và cậu nắm chặt hai tay tôi mà nói với vẻ nghiêm túc:

“Uyên, nếu cậu cảm thấy cô đơn, thì tớ sẽ ở bên cậu. nếu cậu thấy buồn phiền, đừng ngại mà chia sẻ với tớ. Nếu cậu đau khổ, xin hãy để tớ bảo vệ cậu. Và tớ sẽ biến mỗi ngày của cậu đều ngập tràn hạnh phúc bằng tất cả khả năng và tình cảm tớ dành cho cậu. Kể cả khi hơn 8 tỉ người trên thế giới đều xa lánh cậu, thì tớ vẫn sẽ yêu cậu bằng tình cảm hơn 8 tỉ người đó cộng lại. Nên là, bất kể cậu đau buồn vì không còn người thân ở bên cạnh, tớ vẫn luôn là người cậu có thể dựa dẫm vào mà, hãy coi tớ như người nhà mà thoải mái bày tỏ hết nỗi lòng của mình nhé.”

“Nam…”

Thế rồi Nam lấy ra từ trong túi chiếc vòng tay mà tôi đã từng trả lại cậu ấy lúc trước, tuy chỉ là chiếc vòng đan tay đơn giản thôi nhưng mà tình cảm của Nam đặt trong đó lại quý giá biết bao, và một phần chiếc vòng nhuốm màu đỏ từ máu chảy ra ở tay Nam khiến chiếc vòng trở thành vật độc nhất vô nhị.

Nam khuỵu gối xuống, và ngẩng mặt lên bày tỏ lòng mình với tôi.

“Đây là vật kỉ niệm của hai chúng ta, và ở đây, tớ muốn được nói điều này với cậu. Lần trước Uyên đã lấy hết can đảm để thổ lộ với tớ rồi, và tớ cũng không muốn thua kém đâu, nên lần này đến lượt tớ lấy hết dũng khí của mình.”

Tôi nở nụ cười tươi tắn trước dáng vẻ quyết tâm của Nam, cậu ấy ngốc thật đấy, ngay từ đầu đây có phải cuộc thi đâu mà. Nhưng trước một Nam đã chịu đựng rất nhiều để đợi được đến ngày hôm nay, ai có thể chê cậu ấy ngốc được chứ? 

Và lời thổ lộ được cậu ấy thốt ra:

“...Thế nên, Uyên, em hãy trở thành người yêu của anh nhé, và anh đảm bảo mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em.”

“Vâng, em đồng ý.”

Trái tim tôi bây giờ đã vỡ òa với những tâm tình vẫn luôn giấu kín, nay xiềng xích kìm hãm chúng đã được gỡ bỏ, tôi rơi nước mắt lần nữa khi được Nam ân cần đeo chiếc vòng vào tay, không phải vì đau khổ nữa mà lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt lệ tuôn rơi khi yêu lấy một người mà mình quý mến biết bao.

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống như thể đang chúc phúc cho chúng tôi sau những đám mây xám xịt, và Nam cũng xúc động mà hạnh phúc nói ra lòng mình.

“Cảm ơn cậu, Uyên, tớ vui lắm…Kể từ giờ chúng ta sẽ tận hưởng một tình yêu thật trọn vẹn và hạnh phúc nhé.”

“Ừm, cho đến khi…cái chết chia lìa đôi ta.”

Tôi cũng dịu dàng đáp lại lời của Nam. Nhưng cậu ấy có vẻ khó xử, và sửa lại lời của tôi:

“Chà, tớ nghĩ cậu ấy không hợp với chúng ta đâu, nên để tớ nói lại nhé. Chúng ta sẽ yêu nhau thật vui vẻ và đậm sâu, tớ sẽ luôn bảo vệ lấy nụ cười tươi tắn trước mắt này cho đến khi…dù chỉ một khoảnh khắc thôi, mà tớ không còn kiên định với tình cảm này nữa, thì cậu cứ tùy ý xử lí tớ, kể cả khi cậu muốn giết tớ đi chăng nữa thì tớ cũng nguyện chết dưới tay cậu. Mà chuyện đó chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu, nên cậu đừng lo lắng làm gì, nhỉ?”

Tôi có chút bất ngờ với câu nói ấy, nhưng rất nhanh tôi cũng hiểu ý mà nói theo Nam:

“Vậy…cho đến khi cậu dám lừa dối tớ và chính tay tớ giết cậu, Nam phải ở bên tớ mọi lúc nhé.”

Nam tỏ ra đôi chút ngạc nhiên với lời lẽ sắc bén của tôi, có lẽ rằng cậu ấy không coi câu từ vừa rồi của bản thân là chuyện nghiêm túc, nhưng với tôi thì Nam là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, có thể dựa vào, có thể yêu thương, và có thể…níu kéo tôi lại với cuộc sống này. Vì đó mà tôi nhất định sẽ không bao giờ buông bỏ tình cảm này đâu, nhất định là vậy. Nhưng ánh mắt cậu ấy rất nhanh cũng trở lại với vẻ hiền lành vốn có, trong đấy còn ánh lên rực rỡ niềm vui không tài nào kể xiết được. Tầm nhìn của tôi cứ thế hướng về đôi mắt ấy mà đôi môi vô thức giãn ra.

Chúng tôi vui vẻ trao cho nhau nụ cười rạng rỡ như những tia nắng ấm áp kia vậy. Thật hạnh phúc quá đi, tôi không thể kiềm chế được xúc cảm mãnh liệt của mình dành cho Nam.

Tôi yêu Nam, tôi yêu cậu ấy rất nhiều, tôi yêu cậu ấy nhất trên đời này, và sẽ không để ai xâm phạm đến tình cảm này đâu, không đời nào.

“Hự…hai đứa chúng mày…điên hết rồi!”

Trong lúc Nam và tôi đang trao những ánh mắt thắm thiết, thì có tiếng rên rỉ kêu la của bọn con gái vẫn giữ im lặng nãy giờ vì quá hoảng sợ. Nhưng khi thấy tôi lườm về phía chúng, nỗi sợ dâng trào khiến cả bọn vội vã đứng dậy và bỏ chạy. Tôi cũng chẳng quan tâm đến lũ chết nhát ấy mà quay lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này bên Nam.

Đám con gái kinh hồn bạt vía mà cứ cắm đầu chạy, chẳng hề để ý đến một người đã đứng ngay giữa con đường chặn đầu họ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sức mạnh của tình yêu :>
Xem thêm