• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 15: Quyết tâm của tớ

1 Bình luận - Độ dài: 2,713 từ - Cập nhật:

Vào tối hôm đó, Nam im lặng để cho mẹ kiểm tra lưng của mình. Nhìn thấy vết bầm trên lưng con trai, bà tỏ ra đau xót:

“Thật là, cái người đấy sao có thể đánh đập con gái mình ác độc như vậy được cơ chứ?”

Nam vẫn giữ im lặng trước lời than thở của mẹ, chỉ hơi rên rỉ khi tấm cao được mẹ dán lên vết bầm và cơn đau nhói lên. Vậy mà trước đó cậu lại chẳng hề bận tâm đến cơn đau âm ỉ của nó cả buổi chiều lận. Sau khi đã xong xuôi, mẹ liền nói với cậu:

“Nếu con còn cảm thấy đau vào mấy ngày tới thì cứ bảo mẹ, để vào viện kiểm tra thử. Nhưng về chuyện ngày hôm nay…”

Bà ngắc ngứ một chút như cân nhắc mình nên nói ra sao với cậu con trai:

“...con thực sự vẫn ổn chứ?”

Trông thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của mẹ, Nam cũng nặn ra được một nụ cười để khiến bà yên tâm hơn phần nào:

“Con không sao đâu mẹ, con chỉ nghĩ về bạn ấy thôi…”

Và Nam nhớ lại về chuyện đã xảy ra vào chiều nay.

Sau khi bị cảnh sát áp giải về đồn, cả Nam và Uyên cùng một số người dân cũng được mời đến để lấy lời khai, và mẹ của Nam cũng rất nhanh xuất hiện ở đó sau khi nghe cảnh sát báo rằng con trai đang ở đồn cảnh sát. Khác với bộ dạng thất thểu của Uyên gần như lả đi trên ghế, thì mẹ của cậu ấy vẫn cư xử cực kỳ hung hăng khi liên tục la lối, và thậm chí còn xô đẩy làm bị thương một chú cảnh sát khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, thế nên hiện giờ bà ta đã bị tạm giam và tiến hành chuẩn đoán xem có bị mắc bệnh tâm thần nào hay không.

Về phần Uyên, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát Nam bồn chồn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô nàng mà dịu giọng lên tiếng hỏi nhưng chẳng biết phải an ủi ra sao:

“Uyên ơi, tớ biết là cậu rất buồn…”

Nhưng cô nàng lặng lẽ cắt ngang lời của cậu:

“...Cảm ơn cậu. Nam về đi.”

“Nhưng…”

“Xin cậu…hãy về đi. Tớ chỉ muốn ở một mình mà thôi.”

Nam vô cùng đau xót cho tình trạng hiện giờ của cô ấy, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ quay người rời đi, để lại sau lưng cả bầu trời xám xịt bủa vây lấy Uyên.

Cùng mẹ trở về đến nhà, Nam mới để ý đến cơn đau trên lưng và nhớ ra bản thân đã bị người phụ nữ đánh trúng trước đó, vậy nên mới nhờ đến mẹ giúp mình bôi thuộc và dán cao lên người.

Nhìn khuôn miệng tuy cười nhưng vẻ mặt lại buồn rười rượi của con mình, mẹ cậu cũng đoán được phần nào tâm tư của con trai mình nên cũng rất đồng cảm với cả Uyên:

“Khổ con bé thật đấy, ngoài người dì ra thì chẳng còn người thân thích nào muốn nhận con bé cả. Mẹ thì bị bắt, bản thân thì phải qua ở tạm tại nhà người dì, con bé đáng thương quá…”

“Vâng…”

Nam chẳng biết phải nói gì hơn ngoài đáp ngắn gọn lời mẹ mình, đôi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại hiển thị những tin nhắn cậu đã cố gắng gửi hỏi thăm tình hình Uyên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp.

======================================================================

Bước sang tuần sau đó,  suốt mấy ngày liền Uyên không hề đến trường khiến cho tâm trạng của Nam càng ngày xấu đi và cậu chẳng thể nào giấu được sự lo lắng của mình vì không được tiếp xúc và ở bên cô nàng trong những lúc cô ấy yếu đuối nhất như này.

Còn có một chuyện nữa khiến cậu phải bận tâm, đó là các tin đồn thất thiệt về Uyên và mẹ của cậu ấy đã lan ra khắp trường, ai ai cũng xì xầm bàn tán về chuyện đó, nhưng càng ngày câu chuyện lại bị bịa đặt theo hướng tiêu cực hơn.

“Hình như mẹ của nó phát điên đến độ đánh cả những người xung quanh đấy.”

“Ừ, nó không dám vác mặt đến trường cũng đủ hiểu nó thấy nhục nhã thế nào mà.”

Những lời bàn tán vô căn cứ ấy chắc chắn là từ đám con gái có thù ghét với Uyên bịa ra, nhưng các học sinh khác trong lớp vẫn cứ thế tin theo và lan truyền nó ra khắp nơi khiến Nam vô cùng khó chịu. Và không chỉ mình Nam cảm thấy thế mà có một người nữa cũng chịu hết nổi với những tin đồn nhảm như vậy, khi mà vào một lần đã đi quá xa…

“Này, mày có nghĩ chính tay mẹ nó giết bố nó không, có thể lắm đấy chứ…”

“Đủ rồi đấy!”

Lâm đập mạnh bàn khiến tất cả mọi người trong lớp ai cũng phải hoảng hồn, gân đang cuồn cuộn nổi trên trán cậu ta cùng với ánh mắt dữ tợn khiến ai cũng phải kiêng dè né sang khi cậu ta bước đến chỗ Nam đang đứng, và bất ngờ nắm lấy chặt lấy cổ áo của cậu đẩy mạnh vào tường.

“Mày! Sao mày không bảo vệ cô ấy hả!”

Nhưng trước khi Lâm có thể trút giận lên người cậu chàng, đã có người thứ ba đột ngột xen vào hất cánh tay của Lâm ra, không ai khác ngoài Long đang nheo mắt lườm và đối đầu trực diện với Lâm:

“Bỏ cái tay của mày ra, cứ thử động vào cậu ấy như vậy lần nữa xem, tao đấm vỡ mặt mày ra đấy!”

Trước bàn tay đang nắm chặt lại của Long, cậu ta chẳng tỏ ra sợ hãi gì mà còn khiêu khích thêm:

“Mày giỏi thì cứ thử làm xem, tao không hiểu sao mày lại che chở cho cái thằng vô dụng này.”

Giữa bầu không khí cực kỳ căng thẳng đến ngột ngạt này, bất ngờ có giọng nói trầm lặng vang lên phía sau lưng Long:

“...Phải, tao là một thằng vô dụng khi chẳng thể nào bảo vệ được Uyên khỏi bị tổn thương vào lúc đó cả, nếu mày muốn thì cứ đánh tao đi…”

Nhưng sự chấp nhận buồn bã của Nam khiến Lâm tỏ ra mất hứng:

“Cái gì vậy chứ, ra mày lại là cái loại hèn hạ thế này sao? Bỏ đi, tao không thèm đánh mấy đứa vô dụng thế này, chỉ tổ bẩn tay.”

Nói rồi cậu ta bực tức bỏ đi, còn Long thì lo lắng quay sang hỏi chuyện thằng bạn của mình:

“Mày đừng để ý đến lời nói của cậu ta quá, cả những tin đồn kia nữa, tao tin là Uyên sẽ sớm vượt qua mọi chuyện và đến lớp bình thường thôi.”

“...”

Nam lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình mà chẳng hề đáp lại sự quan tâm của bạn mình. Trong đầu cậu lúc này đây chỉ tràn ngập những suy nghĩ về chuyện bản thân thực sự vô dụng và hèn hạ đến thế sao, khi mà không thể làm gì để giúp Uyên vào quãng thời gian này.

======================================================================

Đến tận buổi học cuối cùng trước khi toàn bộ học sinh bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài vài tuần, Nam vẫn chẳng thấy chút tăm hơi Uyên đến lớp cả. Tinh thần cậu bây giờ vô cùng kiệt quệ, nỗi lo lắng gần như có thể đánh gục cậu chàng bất cứ lúc nào. Đến giờ tan học, Nam buồn bã nhìn qua cửa sổ xem bầu trời xám xịt một màu u tối và những giọt mưa liên tục đập vào lớp cửa kính và bắn tung tóe. 

Nhưng khi cậu chàng bước ra ngoài cửa lớp và hứng chịu những cơn gió buốt mang theo cơn mưa tạt vào người, thì bất ngờ một thân người nhỏ bé hộc tốc chạy lại chỗ Nam và cậu bạn đang đứng, khi người đo đến gần hơn thì họ nhận ra đó là cái Linh chạy hết sức dưới cơn mưa rả rích. Em ấy đã bị dính mưa kha khá và đưa tay đặt trước ngực để cố gắng hít thở đều khi vừa phải chạy quá sức bản thân.

Nam vội lấy khăn tay ra lau bớt nước mưa bám trên mái tóc và khuôn mặt Linh, còn Long thì ngạc nhiên hỏi:

“Sao mày lại chạy dưới trời mưa thế?”

Dù vẫn còn mệt, nhưng Linh vẫn cố gắng ngẩng mặt lên và nói ngắt quãng ra điều quan trọng mà bản thân vừa chứng kiến:

“Các anh…dù em không thích chị Uyên…nhưng em nghĩ mình vẫn phải nói ra chuyện này…hộc hộc…”

“Em cứ bình tĩnh kể chậm thôi, em hãy còn mệt mà.”

Dù lo lắng cho dáng vẻ kiệt sức của Linh, nhưng Nam vẫn cực kỳ quan tâm đến chuyện mà Linh đang định nói ra. Sau khi uống một ngụm nước ấm nhỏ mà Nam đưa cho, em ấy liền kể tiếp:

“Nãy…em thấy chị Uyên đến trường…nhưng lại bị một đám con gái chặn đường…và bắt đi theo đâu đó…”

Nam vội nắm chặt lấy tay của cái Linh mà hỏi dồn:

“Em thấy bọn họ đi đâu!?”

“Về…lối đi phía sau trường ạ.”

Nhìn thấy đôi mắt mở to nhìn chằm chằm của Nam thì Linh cũng hoang mang mà ấp úng nói ra nơi mà những đứa con gái kia đưa Uyên đi, nghe xong Nam liền lập tức đứng bật dậy mà lao ra ngoài, mặc kệ cơn mưa trên đầu mà chạy thẳng về nơi Linh vừa nhắc đến. Long hoảng hốt gọi với theo thằng bạn của mình:

“Nam, đợi đã! Ít nhất cũng phải mang theo ô chứ thằng kia!”

Nhưng khi cậu chàng định đuổi theo Nam thì bất ngờ bị một người bí ẩn từ phía sau vòng tay qua giữ lại.

“Đừng làm thế.”

“!”

Quần áo Nam đã ướt nhẹp nước mưa, những giọt nước tạt vào mặt cùng cơn gió lạnh liên tục thổi đến hòng cản bước cậu chàng, nhưng Nam hoàn toàn mặc kệ tất cả vì cảm tâm trí lẫn cơ thể cậu bây giờ chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất, tìm thấy và bảo vệ Uyên. Cái giá lạnh của thời tiết cẳng là gì so với trái tim lạnh lẽo tự dằn vặt chính bản thân này, và nếu cậu không thể sửa chữa sự kém cỏi này thì còn đợi đến bao giờ nữa? 

Rẽ vào con đường hẹp phía sau trường, Nam nghe thấy những tiếng la hét và vội vàng chạy lại hướng đó. Nhưng khi trông thấy nhóm con gái xấu xa và cả Uyên nữa, Nam chợt sững người lại vì những tiếng la hét kia không phải của cô nàng cậu đang kiếm tìm mà là của…bọn con gái đó.

Uyên lúc này trông hoàn toàn khác biệt, cô mặc kệ cơn mưa làm ướt hết quần áo mình, mái tóc cô nàng rũ rượi chảy tong tỏng nước mưa, nhưng khi cô nàng ngước mặt lên thì ánh mắt hoang dại kia khiến bất cứ ai cũng phải hoảng sợ. Cô ấy đang nắm chặt tóc của một đứa con gái trong khi bọn còn lại chỉ biết kinh hoàng đứng lui ra một bên chứng kiến kẻ xấu số kia đau đớn hét lên khi bị cô nàng tàn nhẫn đập thẳng khuôn mặt ả đó vào tường.

Một giây sững sờ trôi qua, Nam cũng lớn tiếng gọi cô nàng thật to để không bị tiếng mưa át mất:

“Uyên! Sao cậu lại…dừng lại đi!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Uyên vô thức ngẩng mặt lên với vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đôi mắt cô nàng lại trở về vẻ lạnh lùng:

“Nam, cậu lại xuất hiện rồi…nhưng sao cậu lại cản tớ chứ?”

“Cậu…tớ biết bọn chúng đã làm nhiều điều tồi tệ, nhưng mà…”

Mặc cho Nam có cố gắng giải thích với Uyên, nhưng đôi mắt của cô nàng vẫn lạnh như băng nhìn xuống đứa con gái đang sợ hãi tột độ kia như thể nhìn một loài sâu bọ kinh tởm vậy:

“...Cậu từng bảo cậu thích một cô gái yandere đúng không? Vậy để tớ cho cậu thấy tớ cũng chẳng thua kém gì họ khi mà tình cảm của tớ dành cho cậu lớn đến mức tớ có thể sẵn sàng loại bỏ tất cả những kẻ làm Nam phải phiền lòng!”

Không được rồi, dù cho cậu có nói gì đi nữa thì Uyên vẫn sẽ không dừng lại việc trả thù của mình, trả thù cho tất cả những đau khổ mà bọn con gái kia đã gây ra cho cô, đã khiến cho Nam phải đau buồn. Uyên đưa tay xuống túi và lấy ra một chiếc com-pa, tưởng chừng chỉ là một món đồ dùng học tập vô hại nhưng dưới bầu trời u tối này thì nó lại hiện lên thành một món đồ đáng sợ mà Uyên cầm chặt trong tay.

Uyên giơ chiếc com-pa lên cao, nhìn thẳng xuống đứa con gái kia bằng tất cả sự căm thù của mình và nói bằng chất giọng ngập tràn sát khí:

“Mày phải trả giá vì dám đụng vào tao và Nam, nên là…”

Nam vội vàng nhấc chân lên chạy về phía hai người họ, làm ơn, cậu cầu xin bằng cả tấm lòng của mình, hãy kịp đi mà! Nam vươn tay mình ra khi mà Uyên tàn nhẫn thốt lên:

“...chết đi.”

Và nhắm thẳng chiếc com-pa vào mắt ả ta mà đâm xuống. 

Có tiếng đám con gái hoảng sợ hét lên.

Có tiếng đâm trầm đục vang lên.

Và có tiếng Nam hồng hộc thở ngắt quãng.

“Kịp…kịp rồi…”

Chiếc com-pa không đâm xuống mắt của con ả kia, mà Nam đã giơ tay ra đỡ lấy toàn bộ cú đâm đó, và đầu nhọn của món vật dụng đấy tàn nhẫn đâm vào chính giữa bàn tay của Nam.

Uyên hoảng hốt trước hành động liều lĩnh vừa rồi của cậu, cô vội vứt chiếc com-pa sang một bên mà cực kỳ lo lắng cho tình trạng của Nam:

“Nam! Sao cậu lại làm thế cơ chứ! Cậu…tớ đã làm gì thế này!?”

Thấy Uyên hoảng sợ đến nỗi bật khóc, Nam dù có đau đớn dữ dội bởi bàn tay đang rỉ máu của mình cũng vươn tay còn lại ra vuốt nhẹ lên má cô nàng ra vẻ an ủi. Cậu chàng nhất quyết sẽ không bao giờ để cô nàng phải khóc đâu.

“...Tớ phải ngăn cậu lại, nếu cậu làm tổn thương bọn chúng…cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn không thể quay đầu được đâu, và tớ không muốn điều đó xảy ra…hự.”

“Nam ơi…tớ xin lỗi…”

Nam vòng tay qua người Uyên trong lúc cô nàng hãy còn ngơ ngác nhìn cậu với hai hàng nước mắt:

“Nam…?”

Cậu chàng đã quyết định rồi. Điều mà cậu cần làm để cứu lấy trái tim vụn vỡ của Uyên, cậu sẽ không ngần ngại, cậu sẽ không hèn nhát thêm một phút giây nào nữa. Với ánh mắt nghiêm túc, Nam kéo Uyên lại gần mình:

“...Tớ đã hiểu rồi. Nếu cậu đã cho tớ thấy mong muốn của cậu, vậy thì tớ cũng sẽ cho cậu xem quyết tâm của tớ.”

Và rồi cậu không do dự làm điều mà bản thân đã từng mất đi cơ hội để thực hiện. 

Môi chạm môi, cậu hôn cô nàng bằng tất cả tình yêu mà bản thân dành cho cô ấy, chỉ một mình Uyên mà thôi.

Cơn mưa đã tạnh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hai người.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:))))) cuối cũng cũng tới
Xem thêm