• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 14: Điều mà tớ lo sợ [4]

1 Bình luận - Độ dài: 3,977 từ - Cập nhật:

Vào tiết sinh hoạt lớp, cả lớp bắt đầu trao đổi qua lại náo nhiệt hơn hẳn. Không chỉ vì đây là tiết cuối cùng trong tuần nên mọi người đều nôn nóng muốn đi về mà còn là do ai cũng dù ít dù nhiều quan tâm đến kết quả của kỳ thi vừa rồi. Người thì luôn miệng nói không ngừng về số điểm mà họ nghĩ bản thân đạt được, kẻ thì lại lo lắng đến mức không sao ngồi yên được như cậu bạn ngồi cạnh bên Nam đây.

Long cứ bồn chồn mà gõ móng tay lạch cạch lên mặt bàn, rồi lại chăm chú săm soi từng nét vẽ nguệch ngoạc trên bàn mà những người từng ngồi đây trước họ để lại, xong cậu ta lại còn rung đùi mạnh đến mức khiến cả chiếc bàn rung bần bật, cốt chỉ để bản thân có thể cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nam cũng hiểu cho bạn mình, nhưng cậu chịu hết nổi đống hành động kỳ quặc của Long rồi nên thở dài quay sang nói:

“Chân mày gắn động cơ hay gì mà rung muốn sập luôn cả bàn thế hả Long, bình tĩnh nào.”

“Tao đã cố rồi mà, nhưng từ trước tao đã lo về điểm thi rồi, giờ đến lúc sắp chuẩn bị công bố điểm thì tao thấy run quá mày ạ. Bố sẽ sút tao bay ra khỏi nhà nếu tao bị điểm kém mất.”

Thấy thằng bạn mình than thở khốn khổ như vậy, Nam cũng động lòng mà đưa cho cậu ta chiếc gối của mình. Long nhận lấy nó nhưng vẻ mặt tràn ngập sự hoang mang:

“Ờ…cảm ơn? Tự dưng mày đưa tao cái gối làm gì vậy?”

“Nay mày cứ mang về nhà đi, mai mang sang nhà tao trả cũng được.”

Nam vừa nói vừa mỉm cười với cậu chàng, khiến Long không khỏi nghi ngờ ý đồ thực sự của thằng bạn mình:

“Nhưng rốt cuộc để làm gì vậy mày?”

“Thì…mày nhét vô người thì có bị bố đánh vào đó cũng đỡ đau hơn phần nào, thấy tao tốt bụng không?”

Long nổi đóa trước bộ mặt vênh lên tự hào về bản thân của Nam:

“Tốt bụng cái đầu mày ấy! Mày nói thế khác gì bảo tao bị điểm thấp chứ.”

“Nhưng mày cũng đang cho rằng bản thân bị điểm thấp đúng không nào, vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn chẳng hơn à?”

“Ờ cũng đúng nhỉ…không, chẳng đúng chút nào cả! Ít ra cũng phải cho tao có chút hi vọng đi chứ, mày ác với tao quá đấy.”

Trong lúc Long còn định tranh cãi thêm với thằng bạn về chuyện điểm số, thì tiếng cửa lớp mở và cơn gió lạnh lùa chợt cắt ngang cuộc trò chuyện của không chỉ họ, mà là cả những học sinh khác trong lớp nữa. Ai nấy đều có vẻ im lặng hơn thường ngày, cùng chờ đợi cô chủ nhiệm bước vào và trả điểm cho tất cả.

Cô cũng nhận thức được sự ngoan ngoãn lạ kỳ của những đứa học sinh, nên cũng đi ngay vào chủ đề mà tất cả đều đang đợi chờ:

“Khiếp, tự dưng vào lớp thấy im ru thế này, mấy đứa làm cô sợ đó. Mà cô còn lạ gì nữa, các em đang hóng điểm thi lắm nhỉ, vậy thì…”

Cô lấy xấp bài kiểm tra dày cộp đang kẹp trong tay ra:

“...để cô trả điểm luôn nhé. Lớp trưởng lên nhận phát bài kiểm tra cho các bạn này, có nhiều môn nên em chia ra cho các bạn khác phát cùng nhé.”

Loan đi đến và nhận lấy cả tập giấy, rồi chia cho vài bạn gần đó để đi quanh lớp phát bài kiểm tra cho mọi người. Khi nhận được bài kiểm tra của mình, mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau khiến cho lớp học nãy hãy còn im lặng giờ lại tràn ngập những thanh âm khác nhau tựa như một bài hoà âm hỗn loạn. Người thì vui mừng khi đạt được điểm như ý mà quay sang hớn hở chia sẻ niềm vui với những người bạn, người thì tối tăm mặt mày khi nhìn lấy bài kiểm tra của bản thân mà lặng người rên rỉ, vì điểm số trên đó không được như kỳ vọng.

Khác với những học sinh đang không ngừng nhìn sang bài nhau để so kè điểm số của bản thân với người khác, Nam và Long đang hồi hộp đợi chờ tất cả bài kiểm tra được đưa tới hết rồi lật ra xem một thể. Về phần mình thì Nam không cảm thấy quá lo lắng, không phải vì cậu tự tin với bài thi của mình mà có lẽ là do bên cạnh đang có một người bồn chồn hơn cậu rất nhiều nên Nam cũng cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào chăng?

Cho đến khi thời khắc quyết định số phận rốt cuộc đã đến, Long liền lập tức lật lại toàn bộ các bài thi của mình để xem điểm và Nam cũng làm theo cậu chàng. Để xem nào, đúng như những gì Nam nghĩ, điểm số các môn của cậu phần lớn đều ở tầm trung bình, cụ thể là điểm 6 và 7, ngoài ra thật bất ngờ khi môn giáo dục công dân cậu được hẳn con 9 luôn. Môn văn mà Nam lo sợ nhất vì trong lúc thi giữa chừng cậu đã bị ngất xỉu và không thể tiếp tục làm bài được nữa, thì cũng suýt soát được con 4, thật may làm sao vì điểm cũng không đến nỗi nào.

Quay qua phía thằng bạn của mình thì Nam thấy Long đang tập trung cao độ xem qua từng con điểm của mình, xong lại bắt đầu dò từng lỗi nhỏ trong bài thi với hi vọng thầy cô chấm thi có sai sót nào đó để gỡ gạc lại cho bản thân thêm chút điểm:

“Hừ…phần lớn toàn điểm 7 là tốt rồi…nhưng môn toán điểm thấp thế này ăn roi là cái chắc…để xem có cách nào tăng điểm lên không đây…”

Nhìn thằng bạn mình cứ liên tục lẩm nhẩm như vậy, Nam cũng tò mò hỏi thử kết quả của cuộc truy lùng sai sót trong bài thi của Long:

“Mày có vẻ chăm chú quá nhỉ…thế có tìm ra lỗi sai nào không?”

Long ngước lên nhìn cậu bạn với vẻ chán nản:

“Có mày, tận hai lỗi sai lận. Nhưng mà là thầy cô vô tình chấm đúng cho câu đáng lẽ phải là sai của tao, giờ mang lên cho cô thấy khéo điểm của tao còn tụt xuống nữa mất.”

Nam bất giác cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn thân, nhưng cũng chịu bó tay không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói đôi lời an ủi Long:

“Đen thế này thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Hay nay mày sang nhà tao lánh nạn đi?”

“Chậc, cảm ơn ý tốt của mày nhưng thể nào bố tao biết điểm thấp cũng đi sang lôi cổ tao về trị tội thôi. Thà rằng tao tự giác nhận lỗi biết đâu bố tao thương tình ra tay nhẹ hơn.”

Long ủ rũ gục mặt xuống bàn như muốn quên đi hiện thực phũ phàng trước mắt.

Một lúc sau khi các xấp bài kiểm tra được phát xong hết và các học sinh đang thi nhau nói chuyện sôi nổi, phần lớn vẫn là về điểm thi của bản thân, thì cuối cùng sự náo nhiệt này đã bị cô chủ nhiệm cắt ngang:

“Các em đều biết hết điểm rồi thì cô sẽ thu lại bài kiểm tra nhé. Các bạn nào điểm cao thì giơ tay lên, cô sẽ tặng thưởng cho.”

Cả lớp chỉ có lác đác vài người giơ cánh tay lên trong lúc lớp trưởng và vài bạn đầu bàn đang đi thu lại những bài kiểm tra về cho cô. Đây cũng là chuyện thường tình khi lớp của họ đã không phải lớp chuyên, xong lại còn bị vài lớp khác chế giễu là lớp kém cỏi nhất trong toàn khối, có vài đứa học sinh đạt điểm cao trong lớp đã là khá lắm rồi.

Cô chủ nhiệm nhìn lướt qua lớp một lượt để xem những cánh tay giơ lên, có điều cô bị bất ngờ khi cậu chàng ngồi gần bàn giáo viên chỉ ngồi im ru không động đậy gì, thế là cô liền hỏi chuyện cậu ta ngay:

“Này Lâm, em còn nhớ em đã hứa hẹn gì với cô không nhỉ? Vậy mà sao bây giờ em lại ngồi im thin thít như thế hả Lâm?”

Thấy cô chủ nhiệm đang nghiêm khắc nhìn về phía bản thân, cậu chàng cũng chỉ biết gượng cười chẳng giống thói quen nói năng lẻo mép thường ngày chút nào:

“Dạ, em cũng cố rồi đó chứ, nên điểm cũng suýt soát ở mức trung bình mà cô. Nên lần này cô tha cho em nhé?”

“Điểm của em đã tiến bộ hơn là điều tốt, nên lần này cô sẽ không gọi về phụ huynh nữa. Nhưng vì không được điểm cao nên em không có thưởng gì đâu nhé.”

Lâm chỉ đáp lại gọn lỏn:

“Dạ vâng.”

Rồi cứ thế chẳng nói thêm gì, trầm tính đến lạ thường.

Long thấy bất ngờ mà chỉ thằng bạn mình về phía Lâm:

“Mày có thấy mấy hôm nay thằng Lâm có điều gì đó rất lạ không? Thường cậu ta toàn quậy phá với lẻo mép nói liên tục cơ mà, sao tự dưng giờ lại hành xử hoàn toàn trái ngược thế nhỉ?”

“Ờm, tao cũng không biết nữa.”

Nam chỉ giả vờ đáp lại để Long cho qua mọi chuyện, chứ thực sự mà nói thì sau khi nghe được câu chuyện mà Uyên kể lại về cuộc hẹn thảm hoạ đó thì Nam cũng hiểu lí do mà cậu ta cư xử như vậy, hẳn là hãy còn sốc lắm khi mà bị cô nàng bản thân để ý tới cự tuyệt phũ phàng như vậy, nhưng cũng đành chịu thôi khi mà cậu ta đụng đến Uyên, vả lại Nam cũng chẳng muốn có bất cứ ai tiếp cận cô nàng với mục đích kỳ quặc cả.

Thời gian còn lại của tiết học là để cô chủ nhiệm kiểm tra lại sổ đầu bài và nghe các tổ trưởng báo cáo điểm thi đua của các thành viên trong tổ. Tiếng trống trường vang lên cũng là báo hiệu để giờ sinh hoạt kết thúc tại đó, và mọi người bắt đầu lũ lượt ra về.

“Các em về nhà nhớ bảo bố mẹ kiểm tra thư điện tử nhé. Điểm thi của các em nhà trường đều đã gửi hết về cho gia đình rồi đấy.”

Khi Nam đang bước đến gần chỗ ngồi của Uyên thì cô chủ nhiệm bất ngờ thông báo như vậy khiến những tiếng ca thán kêu lên không ngừng từ những học sinh vẫn còn nán lại trong lớp. Nhưng điều khiến Nam bị sững lại là vì trông thấy sắc mặt của Uyên vô cùng tệ. 

Đôi môi mím chặt lại, vẻ mặt như bị nỗi lo lắng choán hết tâm trí vậy. Khi cậu chàng thử tiến lại gần và gọi cô nàng thì ánh mắt hoảng sợ của cô ấy khiến trái tim Nam đau nhói, vì nói làm cậu chợt nhớ lại sự hoảng hốt của cô nàng trong những lần Uyên lảng tránh cậu trước đây.

“Uyên!? Cậu gặp chuyện gì sao? Mặt cậu tái nhợt rồi cả này, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế.”

Nhưng khi Nam định dìu cô ấy đi, thì Uyên chợt lùi lại khước từ cậu chàng và nói với giọng run run:

“Tớ…điểm thi…không, không có gì đâu, tớ vẫn ổn mà.”

Nhưng sao mà những lời như vậy có thể xóa nhòa được lo lắng trong lòng Nam khi nhìn lấy ánh mắt kinh hãi của cô nàng được. Nam bước một bước thì Uyên cũng lùi lại một bước, và không thể chịu được sự căng thẳng này nên Uyên đã vội quay người chạy đi.

“Bây giờ…tớ phải về đây. Chào cậu nhé.”

Khi Nam hãy còn chút do dự trong lòng thì đằng sau bỗng có người khẽ vỗ vào vai cậu chàng, và quay người lại thì đó là Long đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng chẳng còn sự chán nản như khi nãy nữa:

“Mày còn đứng đó làm gì? Đuổi theo cô ấy ngay cho tao.”

“Nhưng tao sợ rằng mình càng đi theo cô nàng chỉ càng cố lảng tránh tao thôi, với cả ra đến bến xe buýt thì tao hết theo được rồi.”

“Cái đấy mày không phải lo.”

Long nói đoạn rồi lôi điện thoại ra cho Nam xem dòng tin nhắn trên đó.

“Chị Ngân có bảo bến mà Uyên xuống này. Trước chị từng đi xe buýt chung với cô nàng mà.”

Nam tuy rất biết ơn thằng bạn mình nhưng cậu cũng có chút tò mò về mối quan hệ giữa chị Ngân và thằng bạn mình, thế nên cậu bèn hỏi thử:

“Cảm ơn mày nhé, mà này…mày với chị ấy thân đến mức trao đổi cả thông tin liên lạc rồi cơ à?”

“Ừ thì trước lúc đi về chung chị ấy có kêu trao đổi để tiện liên lạc, tao thì thấy cũng không có vấn đề gì…mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này!”

Long kể được một đoạn thì sực nhớ ra cậu bạn của mình vẫn còn một chuyện phải bận tâm đến trước mắt, nên cậu thúc vào lưng nam một cái rồi nói nhanh:

“Mau đi trông chừng Uyên cho tao. Trong trạng thái tinh thần bị hoảng sợ như vậy cô nàng dễ gặp nguy hiểm trên đường lắm.”

Nam cũng gật đầu với thằng bạn mình dù trong lòng rất muốn biết thêm về tiến triển giữa Long và chị Ngân:

“Ờm, tao biết rồi, tao sẽ không để cô ấy gặp phải chuyện gì đâu.”

Và Nam cũng nhanh chóng chạy hết sức có thể ra khỏi lớp để bắt kịp với Uyên.

======================================================================

Chạy ra khỏi cổng trường một quãng ngắn, Nam đã trông thấy bóng dáng Uyên đang lặng lẽ bước đi trên đường. Vì không muốn làm tổn thương cô nàng khi mà cậu vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự khiến Uyên kinh hãi đến vậy nên Nam giữ khoảng cách với cô mà đi theo, nhưng chỉ dõi theo từ xa như thế này khiến Nam day dứt vô cùng, khi mà phải nhìn Uyên ủ rũ đến thế mà không thể làm gì hơn được.

Khi Uyên đã đến điểm dừng và bước lên xe buýt. Nam không vội bước lên ngay mà đợi chuyến tiếp theo đến rồi mới lên. Nếu cậu mà đi cùng chiếc xe buýt với cô nàng thì sẽ rất dễ bị phát hiện nên Nam đành kiên nhẫn đợi chờ dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.

Vài phút sau chiếc xe buýt tiếp theo đã tới, nhưng khi bước xuống điểm dừng mà chị Ngân đã chỉ điểm thì điều Nam lo sợ đã xảy ra. Cậu chẳng thấy Uyên đang ở đâu cả, nghĩ là Nam đã mất dấu cô nàng mất rồi.

Khoảng thời gian vài phút cũng đủ để cô nàng đi một đoạn xa và rẽ qua biết bao nhiêu các con đường khác nhau rồi nên Nam chẳng biết đi đâu mà lần, nhưng cậu không vội bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm phải cố gắng theo đến cùng nên cũng vội vàng chạy đến nhiều nẻo đường với hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của Uyên.

“Bác ơi, bác có thấy bạn nữ nào mặc áo khoác đồng phục giống của cháu bước ngang qua đây không?”

Trên đường chạy, Nam tạt qua một tiệm cắt tóc tạm bợ trên vỉa hè và vội hỏi chuyện với bác thợ cắt tóc. Thật may vì bác ấy làm vẻ nghĩ ngợi một lúc và chỉ về hướng trước mặt:

“Ờ để bác nhớ xem nào. À, nãy có một cô bé mặc giống vậy đi về hướng đó.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.”

Cắm đầu chạy về hướng bản thân vừa được chỉ đường, Nam chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng mà cậu vẫn tìm kiếm nãy giờ, cô nàng Uyên đang đứng cạnh một bờ rào có những cành cây uốn éo bám quanh, và cô ấy chỉ đứng đó chạm lấy những chiếc lá bé xíu trong im lặng.

Nam đứng nấp sau bức tường mà nhìn cô nàng cứ chỉ đứng lặng như vậy mất một lúc lâu, cậu cũng tự hỏi không biết cô ấy đang trăn trở điều gì. Nhưng rồi Uyên cũng thở dài một hơi, và lại tiếp tục đi sâu vào trong một con đường vắng vẻ, và Nam cũng lén lút đi theo cô ấy, vì cậu có mục đích tốt nên như vậy không bị gọi là kẻ bám đuôi đâu nhỉ?

Đến trước một ngôi nhà, Uyên dừng lại và lôi chìa khóa ra tra vào ổ. Thấy cánh cửa nhanh chóng mở ra như vậy cũng khiến Nam cảm thấy an tâm phần nào, khi mà rốt cuộc cô ấy cũng về đến nhà vô sự rồi, vậy nên chuyến đi của cậu đến đây là kết thúc được rồi. Và khi mà Nam vui vẻ định quay người đi về thì…

“Á!”

“Con kia, mày vẫn dám vác mặt về nhà sao!?”

Tiếng kêu đau đớn của một cô gái và tiếng quát lớn của người phụ nữ khác đã thu hút sự chú ý của Nam, nó phát ra từ chính căn nhà mà cô nàng vừa bước vào, và không sai được, tiếng kêu vừa rồi là của Uyên. Lòng tràn đầy bất an, Nam vội chạy đến gần cửa trong khi nghe thấy tiếng quát tháo vẫn tiếp tục vọng ra bên ngoài:

“Mày có biết tao phải hộc tốc trở về nhà từ cơ quan sau khi thấy trường báo điểm thi của mày không hả!? Trả lời tao mau, mày học hành thế nào mà lại chỉ được 8 điểm các môn, lại còn có điểm 7 nữa chứ! Mày học hành thế hả!”

Một tiếng chát rất to vang lên như thể ai đó vừa bị tát mạnh khiến Nam càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, cậu sốt ruột gõ mạnh lên cửa:

“Uyên!? Uyên, có chuyện gì xảy ra vậy!?”

Nhưng dẫu cho cậu có liên tục gõ cửa như vậy thì bên trong vẫn chẳng có tiếng ai đáp lời cậu cả, mà lại vọng ra thứ thanh âm đáng sợ của người phụ nữ kia:

“...Ai đấy? Con kia, mày dám…mày dắt trai về nhà phải không!? Trả lời tao mau!”

Không thể đợi chờ lâu hơn được nữa khi cậu cảm nhận được rõ ràng là Uyên đang gặp nguy hiểm, Nam vội cầm lấy tay nắm cửa và xô mạnh vào, nhưng thật bất ngờ là cửa không khóa nên cậu cứ thế lao vào trong, hơi chúi đầu xuống vì mất đà. Và khi Nam ngẩng mặt lên xem tình hình thì trước mặt cậu là thân người yếu ớt của Uyên đang nằm gục dưới sàn, và một người phụ nữ đứng cạnh đó đang giơ lên chiếc muôi gỗ chuẩn bị đánh cô ấy.

Gần như ngay lập tức, Nam đã xông đến chắn ngang che chở cho cô nàng trước người kia, đau xót khôn nguôi khi nhìn thấy trên má cô ấy đang hằn lên rõ vết bầm vừa bị đánh.

“Uyên! Cậu không sao chứ!?”

Tuy rằng bản thân đã đau đớn mà kiệt sức chẳng thể đứng dậy nổi, nhưng đôi mắt cô ấy chẳng thể giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình khi nhìn thấy cậu chàng đang ở trước mặt mình lúc này:

“N…Nam? Sao cậu…lại ở đây!?”

Nhưng sau lưng hai người lúc này là người mẹ của Uyên đã hoàn toàn tức giận đến mức quẫn trí, cả khuôn mặt bà ta nhăn nhúm lại vì cơn thịnh nộ đã chiếm lấy hết lí trí, và bà gào thét như thể phát điên:

“Mày là thằng nào hả!? Con Uyên kia, mày dám…đây là lí do khiến mày bị điểm thấp phải không hả!? Tao phải đánh chết mày!”

Trong cơn giận dữ của mình, bà ta vụt mạnh chiếc muôi gỗ xuống người Uyên, nhưng Nam đã ôm chặt lấy cô nàng để che chắn cho cô.

“Hự!”

Nhưng Nam đã phải nhận lấy đòn đánh đau đớn ấy khi chiếc muôi vụt vào lưng cậu. Uyên kêu lên đầy đau đớn:

“Mẹ! Đừng đánh cậu ấy mà! Nam, cậu có sao không!?”

Vậy nhưng Nam cũng chẳng thể chần chừ lâu hơn mà vội dìu cô nàng đứng dậy, kéo cô ấy cùng mình chạy về phía cửa ra ngoài cầu cứu người xung quanh. Sau lưng họ có tiếng bước chân huỳnh huỵch đuổi theo cùng tiếng la hét của người phụ nữ kia:

“Bọn mày đứng lại cho tao! Mày dám làm trái lời tao sao hả con  kia!”

Chạy ra được bên ngoài, Nam vừa cố gắng hô hào mọi người xung quanh hết sức có thể, đồng thời chịu đau để đứng vững cho cô gái cậu bị thương mà cậu đang dìu lấy có thể tựa vào. Nghe thấy tiếng ồn ào, rất nhiều người xung quanh chạy đến và khi thấy hai đứa trẻ đang bị một người phụ nữ lăm le đuổi đến với bản mặt dữ tợn, thì những người dân liền xúm lại ngăn mẹ của Uyên lại, có người đã chạy đi báo cảnh sát.

Tuy bị vài người giữ chặt lại như vậy, nhưng cơn thịnh nộ của bà ta chẳng hề dịu bớt chút nào, vừa gào thét bà ta vừa ra sức vẫy vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của người dân để thoát ra, Nam chưa bao giờ thấy ai đáng sợ và có thể đem đến nỗi kinh hoàng như vậy.

Một lát sau, cảnh sát lập tức có mặt và thay người dân áp giải mẹ của Uyên. Thấy vậy, cô nàng liền đau đớn định chạy ra ngăn cản dù Nam cố gắng giữ cô ấy không bị kích động:

“Không! Các chú đừng đưa mẹ cháu đi mà, dù thế nào thì đó cũng là người nhà của cháu!”

Nhưng tiếng la hét khi cố hết sức vẫy vùng ra khỏi còng tay của người mẹ đã khiến Uyên hoàn toàn sụp đổ:

“Thả tao ra! Tao phải giết chết con nhỏ đó! Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày mới phải, cả cuộc đời tao phải chịu khổ cực thế này, tất cả đều là do mày!”

“Mẹ ơi…”

Lời cuối cùng của bà ta tàn nhẫn thốt ra khiến đến cả Nam cũng không thể tin rằng đó là lời một người mẹ có thể nói với con của mình:

“Giá như mày chết đi thì hơn!”

Uyên gục xuống mặt đường với ánh mắt vô hồn, Nam vội vàng cúi xuống đỡ cô ấy thì chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm ngắt quãng chẳng còn chút sức sống nào:

“Tại sao…mẹ…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận