• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 07: Tình cảm ấy không đơn giản vậy đâu [1]

1 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Khi cả nhóm bước ra khỏi trung tâm mua sắm, ngoài trời đã bắt đầu ngả màu xế xế chiều rồi. Vì đang là mùa đông nên mặt trời lặn rất sớm, thêm nữa là mọi người ai cũng có vẻ mệt mỏi rồi nên đều nhất chí là đã đến lúc về, kết thúc một buổi đi chơi tuy không lâu nhưng cũng đủ để mang lại cho mỗi người những kỉ niệm khó phai rồi.

Sau khi đã chào tạm biệt hai anh em Long và Linh, cũng như đưa Uyên đến tận trạm xe buýt để tiễn cô nàng, Nam vươn vai giãn gân cốt, rồi lững thững bước trở về nhà. Tối hôm đó cậu chàng nằm ườn ra trên giường, chăm chú xem những dòng tin nhắn đang xuất hiện liên tục trên màn hình điện thoại của mình.

‘Cảm ơn mọi người rất nhiều vì buổi đi chơi ngày hôm nay. Đặc biệt là Linh, sẽ thật là vui nếu em không xen vào cuộc đi chơi của chị và Nam đột ngột như vậy thì có lẽ chúng ta đã chẳng có cơ hội trò chuyện thế này rồi.’

‘He he, chị quá lời rồi. Thật may là em đã chen vào kịp lúc, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cơ chứ, đúng không chị Uyên nhỉ?’

‘Chẳng lẽ mọi người không ai quan tâm đến bộ phim hôm nay xem sao? Ai muốn thảo luận chi tiết về nội dung cũng như điểm hay của từng cảnh phim với Long nào?’

‘Không.’

‘Không.’

Nam nén tiếng cười của mình mà cùng mọi người nhắn ‘Không’ trước sự hồ hởi hiếm có của Long. 

‘Mọi người sao tự dưng lạnh lùng quá vậy!? Thật là…’

Chắc hẳn cậu ta đang thất vọng lắm đây, chỉ đọc tin nhắn thôi Nam cũng mường tượng được khuôn mặt thằng bạn lúc này đang nghệt ra buồn bã như thế nào, và cậu không thể nhịn được mà vui vẻ cười khúc khích.

Đây là một nhóm nhắn tin mà cả nhóm bốn người bọn họ mới lập vào lúc trên đường về để tiện có dịp trao đổi cũng như hẹn nhau những lần đi chơi khác. Thật vui khi mà có thể cùng mọi người nhắn tin, gửi cho nhau những bức ảnh hài hước mà Linh đã lén chụp lại hôm nay, dù cho quả nhiên là có cố chịu đựng đến mức nào Nam cũng không thể ngừng cười lớn trước tấm ảnh chụp Long đang ngấu nghiến ăn bỏng ngô đến mực trợn cả mắt mà tập trung xem phim, trông tấu hài vô cùng.

Nhưng khi mà cậu đang vui vẻ lướt nhìn một lượt những tấm ảnh vui nhộn của buổi đi chơi, Nam bỗng để ý thấy có tin nhắn của một người lạ gửi đến mình. Có đôi chút tò mò, cậu thử mở ra xem thì nhận ra đó là tin nhắn của Lâm, đứa học sinh nghịch ngợm trong lớp mà Nam chưa từng nói chuyện bao giờ, và cũng chẳng muốn bắt chuyện với cậu ta cả.

Hình như Lâm biết được tài khoản của Nam thông qua nhóm nhắn tin chung của lớp, nhưng thứ khiến Nam bận tâm hơn cả chính là dòng tin nhắn mà cậu ta gửi đến:

‘Sao mày dám lừa dối Uyên?’

Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, cũng như ý nghĩa của câu nói đấy là gì, Nam lòng đầy thắc mắc hỏi lại cậu bạn cùng lớp:

‘Hả, ông nói vậy là sao?’

Nhưng bất ngờ thay, ngay sau tin nhắn của Nam vừa được gửi đi thì lập tức có cuộc gọi đến cậu, và người gọi không ai khác ngoài Lâm. Có đôi chút do dự, nhưng rồi Nam vẫn quyết định bấm nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên nghe.

“A lô, Lâm đấy hả. Sao tự dưng ông lại bảo tôi lừa dối Uyên?”

Đầu dây bên kia ban đầu còn im lặng, nhưng rồi giọng nói trầm đến đáng sợ của Lâm cũng truyền đến:

“...Tao đã thấy rồi, mày đừng có giả vờ. Sáng nay mày đã nói chuyện với một con nhỏ lớp dưới, lại còn ra vẻ thân thiết với nó trong khi có Uyên ở bên cạnh.”

Nghe thấy cậu ta nhắc về chuyện bắt gặp cái Linh, nên Nam cười và nói qua loa mọi chuyện để Lâm khỏi hiểu nhầm:

“A ha, mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. Đấy là em gái của thằng bạn, nên tôi mới…”

Nhưng giọng nói trầm của Lâm vẫn lạnh lùng như thế, cắt ngang lời nói của cậu.

“Tao cảnh cáo mày. Tao không cần biết mày có thật lòng với Uyên hay không, nhưng hiện giờ cô ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực, nên nếu mày không thể bảo vệ được cho Uyên, thì…chính tao sẽ là người giúp cô ấy thay cho đứa vô dụng như mày.”

“Khoan đã, ông nói cái gì…”

Chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện, Lâm đã lập tức cúp máy, nhưng những lời đầy ẩn ý mà cậu ta để lại khiến cho trong đầu Nam hiện giờ rối nùi một mớ bòng bong. Điều lạ thường nhất chính là sự thù ghét rõ ràng qua giọng nói trầm đáng sợ kia, hoàn toàn khác hẳn so với sự tinh nghịch và vui vẻ quậy phá thường ngày của cậu ta trên lớp. Cứ như thể đó là một người khác vậy.

Thêm vào đó, Lâm cũng nhắc đến những áp lực của Uyên, khiến Nam tự hỏi không biết chúng là gì. Bọn con gái trước đây đã từng bắt nạt cô? Hay là ánh nhìn dè bỉu của đa phần các học sinh trong lớp? Hoặc là một lý do nào khác nữa? Có quá nhiều điều Nam vẫn chưa thể nào nắm bắt được cả, rốt cuộc ý mà Lâm muốn nói đến là gì cơ chứ…Chẳng lẽ nào, cậu ta cũng có ẩn tình gì đó với Uyên sao?

Cắn răng suy nghĩ mà vẫn không thể đưa ra cho mình một lời giải thích hợp lý, Lâm đã thành công trong việc khiến Nam hoàn toàn rối não và trải qua một buổi tối mất ngủ, chất chứa trong lòng một nỗi lo âu không cách nào xua đi được.

======================================================================

Ở trường vào ngày hôm sau, khi các học sinh đang thư giãn nói chuyện trong giờ giải lao thì Nam đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, định bụng sẽ đi vệ sinh. Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thôi thì cánh tay cậu chàng đã bị ai tóm lấy, và người kia lập tức kéo theo Nam chạy ra đằng sau lớp học, một nơi khá kín đáo để tránh bị ai bắt gặp thì mới chịu dừng lại.

Lòng đầy bối rối xen lẫn hoài nghi, Nam chất vấn cô gái vẫn còn thở dốc vì vừa phải chạy một quãng dài:

“Lần này em bày trò vượt quá mức trêu đùa bình thường rồi đấy Linh. Sao tự dưng lại kéo anh ra tận đây vậy?”

“Phù…để chị ta không biết được…”

Nghe vậy, Nam đoán chắc hẳn người mà em ấy đang nói đến là Uyên chứ còn ai vào đây nữa. Cậu không khỏi thở dài khi mối quan hệ giữa cô bé với đàn chị của mình vẫn chưa có chút tiến triển tốt đẹp nào cả. 

“Này Linh, em không thể nào bớt hiềm khích với Uyên được sao?”

Linh hướng đôi mắt vô cảm lên nhìn cậu:

“Em không thể, một khi chị ấy hãy còn chưa chịu buông bỏ, và em thì không thể bỏ cuộc bây giờ được, bởi đây là cơ hội của em…”

Linh vừa nói vừa giữ chặt lấy mép áo của mình, có điều gì đó rất khác lạ ẩn sau ánh mắt em ấy đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Nam chưa kịp hỏi xem em ấy đang nói đến điều gì thì bỗng tay cậu có cảm giác nhột nhột đến nổi cả da gà.

“Cánh tay này…bắp tay này…thật tuyệt làm sao, he he…giá như nó thuộc về em…”

Cái cách Linh đang mân mê cánh tay của Nam khiến cậu không khỏi thấy khác lạ, không chỉ vuốt lên dọc theo cánh tay mà Linh còn xoa khẽ, nhẹ nhàng tiếp xúc với từng ngóc ngách trên tay cậu, ngay cả đầu ngón tay cũng bị em ấy dùng móng gãi nhẹ kích thích làm Nam phải rùng mình. Không chỉ cử chỉ mà cả khuôn mặt của Linh cũng không ổn chút nào, khi mà nụ cười tươi rói cùng đôi mắt tập trung như đang say đắm trong niềm sung sướng mà trước nay Nam chưa bao giờ thấy mặt này của em ấy cả.

“...Không chỉ cánh tay mà cả giọng nói ấm áp của anh cũng khiến em mê mẩn biết bao, không biết nếu được nghe những tông giọng khác từ anh thì sẽ thế nào nữa…tiếng rên rỉ chẳng hạn…”

Nam cạn lời trước những gì mình vừa nghe thấy, nên cậu cố gắng tự đánh lừa bản thân rằng tất cả những lời mà Linh đang thầm thì kia chỉ là ảo giác thôi, làm gì có chuyện em ấy lại cư xử kỳ quặc đến mức này cơ chứ, dù cho có là em ấy đang liên tục vuốt ve cánh tay cậu thì Nam vẫn không tin đâu. Trả lại cho cậu một Linh hoạt bát nhưng dễ thương của mọi khi đi!

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Nam cũng phải lên tiếng để phá đi tình huống trớ trêu mình đang mắc phải này:

“…Ừm…ờm, Linh ơi, hình như em đang cư xử…hơi lạ đó?”

Đang mải mê sờ nắn cánh tay của đàn anh, Linh giật mình khi Nam bất ngờ nói sau một khoảng im lặng, em ấy lúng túng lùi ra khỏi cậu với khuôn mặt ngượng chín, giọng nói cũng lí nhí khiến Nam phải tập trung lắm mới nghe được:

“…A! Em…ơ em, à chỉ là trò đùa thôi ạ! Em muốn trêu anh chút nhưng có lẽ khiến anh không thoải mái rồi, he he. Cho em xin lỗi nhé.”

Nam hãy còn ngây người ra, nhưng rồi cũng thở phào một hơi khi biết rằng hóa ra em ấy chỉ đang bày trò trêu chọc cậu thôi. Cậu chàng cũng vui vẻ trở lại, cười mỉm với Linh:

“Ra là vậy, em làm anh tưởng thật luôn đó, công nhận là em bày trò giống hệt mấy người có sở thích kì lạ luôn đó.”

“…Người có sở thích kì lạ…”

Linh nhìn cậu chàng với vẻ ngập ngừng, vầng trán hơi nhăn lại như đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì đó. Nhưng sự im lặng bất chợt đó cũng chẳng kéo dài lâu, khi mà tiếng trống vào tiết đã vang lên.

Không còn thời gian nói chuyện nữa, Linh bèn nói nhanh với cậu:

“Anh Nam, trưa ngày mai lúc tan học anh có rảnh không ạ?”

“Ừm anh rảnh. Có chuyện gì sao?”

Nghe thấy vậy, Linh nhìn thẳng vào mắt cậu chàng và nói với vẻ nghiêm túc nhất có thể của bản thân:

“Nếu vậy…anh có thể ở lại một chút không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Qua tin nhắn không được sao?”

Nhưng Linh đã lắc đầu trước đề xuất của cậu:

“Em muốn trực tiếp nói ra với anh cơ ạ. Thế thôi em phải đi rồi, em chào anh nhé.”

Nói rồi em ấy chạy biến đi nhanh như một cơn gió, chóng vánh giống như cách mà Linh xuất hiện vậy. Nam nhìn theo bóng lưng Linh một hồi rồi cũng bước trở về lớp học của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vừa đúng 2k từ 💀
Xem thêm