Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 03: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [3]
1 Bình luận - Độ dài: 2,447 từ - Cập nhật:
Nhác thấy Uyên, Nam liền quay sang và cố sức rút tay mình ra khỏi sự đeo bám của Linh, tuy rằng em ấy vẫn còn níu lấy nhưng rồi cũng đành phải buông ra để cậu có thể đến bên cô nàng mình đã đợi chờ nãy giờ.
Khi đến gần hơn, cậu nhận thấy tuy đã che ô nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi những giọt nước mưa bị gió tạt vào người, chiếc áo khoác hiện rõ những vết ướt lấm tấm trên đó.
Nhưng trước khi Nam kịp mở lời nói bất cứ điều gì, Uyên đã tiến đến ngay trước mặt, trên tay vẫn còn giữ chiếc ô nhễu nước rỉ thành từng giọt xuống hành lang và lập tức hỏi cậu chàng:
“Nam, trả lời tớ, cô gái kia là ai? Cô ấy có mối quan hệ gì với cậu? Tại sao cả hai lại đứng ở bên ngoài này nói chuyện?”
Những câu hỏi cứ dồn dập ập đến khiến tạm thời Nam không thể nắm bắt được chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của Uyên cứ nhìn chằm chằm lấy cậu chẳng rời đi chút nào, như thể muốn nói rằng cậu nhất định phải nói rõ mọi chuyện, và chẳng hiểu sao…điều đó khiến cậu cảm thấy rất ư là phấn khích.
Đã một khoảng thời gian rồi cậu mới thấy lại vẻ lạnh lùng này của cô nàng, tuy rằng mặt dịu dàng của cô ấy rất đáng yêu nhưng sự cứng rắn và kiên quyết đối lập này cũng khiến cậu không khỏi cảm thấy xao xuyến. Đây chẳng phải giống như một cô gái chất vấn người yêu sao?
“Nam?”
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ liên miên, cậu chàng bỗng giật mình trở lại hiện thực khi mà nghe được giọng Uyên gọi mình. Chết thật, cậu đã lỡ để bản thân phấn khích quá mà quên chuyện giải thích với cô nàng, nếu đợi thêm nữa chắc Uyên sẽ giận cậu mất.
Nam bèn thành thực trả lời cô:
“A, tớ hơi lơ đãng chút…Đây là Linh. Em ấy là em gái của Long, kém hơn chúng ta một tuổi. Ban nãy tớ bất ngờ gặp em ấy ngoài đây, thành ra đã đứng trò chuyện một chút thôi.”
Trong lúc Nam đang giới thiệu cho Uyên, Linh cũng bước lại gần cả hai và hơi hướng mắt lên nhìn chị gái có phần cao hơn mình.
“Rất vui được gặp chị, chị Uyên. Em đã gặp mặt và thân thiết với anh Nam từ trước khi hai người anh chị biết đến nhau ạ.”
Hình như vừa có một cái nheo mắt thoáng hiện lên trên gương mặt Uyên, nhưng nó xảy ra rất nhanh khiến Nam phải tự hỏi lẽ nào bản thân vừa nhìn nhầm, nhưng dù sao thì Uyên vẫn mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của em gái trước mặt:
“Chị cũng vậy, chị rất vui khi được làm quen với em. Vậy Linh là em gái của Long sao, công nhận là trông em cũng có nét giống cậu ta đó, có khi là cả tính cách nữa nhỉ? Chắc là ban nãy chị đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người rồi, cho chị xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu chị, bởi kể cả bây giờ cuộc chuyện trò giữa em và anh Nam thì chị Uyên vẫn đang xen vào mà.”
Đang nói qua lại với Linh, bỗng dưng Nam đứng bên cạnh lại cảm thấy cánh tay mình lần nữa bị ai bám chặt lấy, và lần này đến lượt Uyên, đôi mắt cô nàng vẫn hướng về phía đàn em đối diện mình:
“Vậy chị đã thất lễ rồi, nhưng đã lỡ rồi thì phải làm cho trót nhỉ? Bây giờ cuộc trò chuyện sẽ là giữa chị và Nam.”
Ánh mắt cả hai nhìn nhau chằm chằm khiến Nam có cảm tưởng đang có tia điện bắn ra giữa hai bên. Tuy là lời nói đôi bên đều lịch sự và nhiệt tình, nhưng bầu không khí lại căng thẳng vô cùng khiến Nam bất giác mà chảy mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thật may mà tình trạng này không kéo dài được lâu, khi mà tiếng trống trường đã vang lên, và cô giáo bộ môn của lớp bước đến gần:
“Các em sao lại đứng ở đây, vào lớp đi.”
Rồi cô quay sang Linh:
“Em là học sinh lớp khác à, về lớp đi chứ.”
Thế là tạm thời Nam đã được giải thoát khỏi tình thế căng thẳng đó, cậu không khỏi thở phào một hơi. Linh không thể ở lại lâu hơn, em ấy vội nói nhanh với cậu:
“Em phải trở về lớp rồi, nhưng…”
Linh liếc mắt qua phía Uyên.
“…em sẽ còn quay lại nữa đó.”
Vừa dứt lời, em ấy chạy nhanh về tòa nhà đối diện của khối lớp mười. Nam cứ thế cùng Uyên đi vào lớp, cậu không để ý thấy đôi môi của cô nàng đã mím chặt từ bao giờ.
Vào giờ giải lao sau tiết học, Long đang cất bớt sách vở vào cặp thì qua khóe mắt cậu nhìn thấy Uyên đang đi về phía bàn của cậu. Ngỡ rằng cô nàng có chuyện gì cần tâm sự với Nam nên cậu cũng lập tức đứng dậy, định bước khỏi nhường chỗ lại cho cô thì cánh tay của Uyên bất ngờ vươn ra ngang, chặn lại cậu chàng đang muốn rời khỏi lớp.
Trong lòng cậu ngập tràn thắc mắc, khi mà Uyên bỗng dưng cản cậu lại, chẳng phải là Long đang cố tình nhường lại sự riêng tư cho hai người sao? Đến Nam cũng không kìm được mà ngơ ngác dõi theo hai người. Uyên nói với khuôn mặt vô cảm:
“Long, tớ có vài chuyện cần trao đổi với cậu.”
Rồi cô nhìn sang Nam phía sau mà nói nhanh:
“Xin lỗi nhé Nam, chẳng qua là tớ có vài chuyện riêng cần phải nói trực tiếp với Long thôi.”
Trong lúc Long còn định từ chối:
“Sao tự dưng tôi phải…”
Thì Uyên đã ở sau lưng cậu từ lúc nào, và cô nàng ra sức đẩy cậu về phía cửa ra vào. Long định chống cự lại, nhưng có làm cách nào thì chân cậu vẫn không ngừng bị đẩy tiến về phía trước, sao cô gái nào cậu biết cũng đều có sức khỏe phi thường vậy? Còn Nam chỉ biết trố mắt nhìn, do đã được Uyên nói ra mục đích rồi nên cậu gượng cười nói với theo bọn họ:
“Ờm…vậy cả hai nói chuyện vui vẻ nhé?”
Long ngao ngán thở dài. Đáng lẽ những lúc như này thì thằng bạn phải là người giúp đỡ cậu thoát khỏi tình huống oái ăm này chứ, mà cậu cũng trông cậy gì ở cậu ta khi mà Uyên chỉ cần nói vài câu thôi cũng đủ để Nam nghe theo không chút do dự rồi. Căn bản ngay từ ban đầu cậu đã chẳng có đồng minh nào cả, đắng cay thật đấy.
Uyên cứ thế đẩy cậu đến tận góc cầu thang ít thấy bóng dáng người qua lại mới khó nhọc thở không ra hơi:
“Phù, ở đây là được rồi…Sao cậu không tự di chuyển đi chứ, làm tớ đẩy mệt bở hơi tai luôn…”
Long nheo mắt nhìn cô nàng đứng cạnh mình:
“Cô tự dưng lại đẩy tôi đi thì còn ca thán cái gì nữa.Tôi mới là người được quyền phàn nàn ở đây nhé, cô kéo tôi ra tận chỗ này là có ý gì hả?”
Trước một Long hãy còn khó hiểu mà chất vấn cô nàng, Uyên đã thay đổi thái độ, chuyển sang giọng nói đầy nghi ngờ:
“Cậu…biết gì về chuyện của em gái mình?”
Đột nhiên bị hỏi một câu đầy khó hiểu như vậy, Long bất giác quên luôn sự bực bội của mình mà gãi đầu nhìn lấy Uyên, cô đoán xem cô nàng đang suy đoán điều gì. Nhưng không phải là cậu hoàn toàn chẳng biết gì, vì lúc nãy Long vẫn âm thầm quan sát cuộc trò chuyện giữa Nam và Linh, cho đến tận khi Uyên vô tình bắt gặp và bị cô giáo nhắc trở về lớp. Long giả bộ như bản thân không biết gì:
“Tôi không ngờ cô biết đến cái Linh đó. Mà cô có chuyện gì với em ấy sao?”
Thế nhưng ánh mắt sắc sảo của Uyên vẫn không buông tha cho cậu:
“Tớ mới gặp em ấy lúc nãy thôi, và tớ cảm nhận được sự khác thường trong lời nói và hành động của Linh dành cho Nam.”
Vậy ra Uyên cũng để ý đến chuyện đó sao, mà cũng phải thôi, khi mà Linh cũng chẳng hề giấu giếm gì tình cảm của mình cả. Ngược lại con bé còn muốn công khai đối đầu với Uyên luôn đấy chứ, cái tính cách muốn làm mọi thứ theo ý mình này của Linh đã có từ hồi nhỏ rồi, gây ra biết bao phiền toái cho Long. Chắc không phải là do bố mẹ và cậu đã chiều em ấy quá đâu nhỉ?
“Nhưng mà như thế thì cô bắt tôi ra đây nói chuyện làm gì, có liên quan gì đến tôi đâu?”
“Cậu đừng giả vờ nữa Long. Cậu tưởng tớ không để ý thấy lúc đó cậu nép người sau cửa mà theo dõi mọi chuyện sao?”
Không ngờ rằng cô nàng lại phát hiện ra Long như vậy, cậu đã cố hết sức để không bị phát hiện rồi mà. Uyên tiếp tục nói:
“Về Linh…tớ nghe em ấy kể rằng có quen biết Nam được một khoảng thời gian và rất thân thiết với cậu ấy.”
Long đồng tình với cô nàng:
“Phải, trước Nam hay sang nhà tôi chơi mà, và cả hai quen biết từ đó. Nhưng tôi cũng nói luôn là mình cũng không biết đến tình cảm thực sự của Linh dành cho cậu ta cho đến tận gần đây, nên xin cô đừng có chất vấn tôi với ánh mắt dữ dằn kia nữa.”
Nghe Long nói vậy, Uyên cũng nhận ra mình đã cư xử có phần thô lỗ và đôi mắt cô nãy giờ cứ ngước lên nhìn cậu ấy khá đáng sợ. Sau khi nét mặt Uyên đã dịu đi, cô chớp mắt hỏi lại Long:
“...Tớ xin lỗi, lỡ để cậu cảm thấy không thoải mái rồi…nhưng mà thì ra em ấy có tình cảm với Nam thật sao? Nhưng tớ…tớ cũng…”
Thấy mình đã nói hớ và giúp Uyên xác nhận luôn suy đoán của cô về ý đồ thực sự khi Linh thản nhiên tiếp cận và còn nói qua lại đầy ẩn ý với Uyên, Long vội vã bào chữa trong lúc toàn thân cô nàng trước mắt đang không ngừng run rẩy:
“Tôi biết là cô khó chấp nhận, tôi cũng chẳng hề muốn chuyện oái oăm như này xảy ra cả. Nhưng chí ít tôi muốn để em ấy có thể vui vẻ tận hưởng những xúc cảm mà con bé chưa bao giờ trải qua, chứ không lập tức dập tắt hoàn toàn nó đi. Tôi đảm bảo những cảm xúc ấy chỉ là nhất thời thôi, và cái Linh rồi sẽ chán thằng Nam ngay ấy mà. Nên cho tới lúc đó, cô có thể chịu khó kiên nhẫn một chút được không?”
Uyên tỏ ra cạn lời với cậu. Cô nàng liếc nhìn Long một cách khó hiểu mà nói:
“Một yêu cầu vô lý như vậy mà cậu bắt tớ phải chấp nhận sao. Hơn ai hết, tớ hiểu rõ sự cuốn hút của Nam, và lòng tốt của cậu ấy cũng là một điểm mà tớ thích, đến nỗi chẳng thể ngừng suy nghĩ về Nam cả…”
Giọng cô nàng cứ thế nhỏ dần đến mức chẳng thể nghe thấy được gì nữa, khuôn mặt đã ửng hồng vì đã chia sẻ quá nhiều cho Long nghe. Về phần Long, cậu cũng chỉ biết gượng cười cho qua khi nghe thấy những lời đó, tự hỏi không biết Nam sẽ phản ứng thế nào nếu được Uyên trực tiếp nói như vậy, hẳn là sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mất…
Uyên hắng giọng để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng:
“E hèm…vậy nên tớ không tin là Linh sẽ chỉ dừng lại ở việc có những hành động thân mật với Nam đâu. Chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi cũng khiến tớ khó chịu rồi. Nếu như con bé dám làm mấy chuyện quá đáng thì tớ sẽ…”
Nhìn giọng nói của Uyên đã thay đổi, trầm đến mức rợn người khiến Long bất giác thấy lạnh sống lưng, không dám nghĩ đến nếu Linh mà chọc giận Uyên thì cô nàng có thể làm gì em ấy. Cậu bèn nhanh chóng tìm cách để xoa dịu tình hình:
“Tôi sẽ giám sát em gái mà, nhất định không để nó làm chuyện vượt quá giới hạn đâu! Vậy nên cô yên tâm và bình tĩnh lại đi.”
Một khoảng im lặng khó xử cứ thế trôi qua. Rồi Uyên bất ngờ lên tiếng:
“...Long.”
Chẳng rõ vì sao mà cơ thể cậu phản ứng lại trước giọng nói đó, giật nảy mình mà kêu lên một tiếng ngớ ngẩn:
“Hở!?”
“Thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng kiên nhẫn vậy. Nhưng có qua cũng phải có lại, Long phải nghe theo vài yêu cầu của tớ đấy nhé!”
Ánh mắt tinh nghịch của Uyên nhìn lấy cậu, khiến Long vô thức nuốt nước bọt đánh ực một tiếng không biết cô nàng sẽ yêu cầu cậu làm những chuyện gì đây. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của Long, điều đầu tiên mà Uyên muốn cậu thực hiện lại đơn giản đến bất ngờ:
“Vậy…từ bây giờ cậu không được kêu cô xưng tôi với tớ nữa.”
“Nhưng tôi…”
Bắt gặp cái nhíu mày của Uyên, cậu cũng chỉ đành vội vàng sửa lại lời:
“...Tớ hiểu rồi.”
“Hì, Long chẳng thành thật chút nào cả.”
Uyên mỉm cười với Long, rồi quay người để bước trở về lớp. Long cũng uể oải bước theo sau, tự hỏi bao giờ cuộc sống học đường yên bình mà cậu hằng mong ước sẽ đến đây, hay đó chỉ là giấc mơ hão huyền khi mà những rắc rối cứ liên tục xảy đến như này.
1 Bình luận