Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 05: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [5]
4 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:
“Cho em một cốc latte cỡ vừa mang đi ạ.”
Đi một lúc trên đường thì cặp đôi Uyên và Nam có tạt qua một quán cà phê, và cô nàng nhanh chóng gọi cho mình một phần đồ uống nóng. Về phần Nam thì cậu hãy còn no sau bữa ăn trưa nên không có nhu cầu mua đồ ăn uống gì cả, có lẽ lát nữa khi cả hai đến rạp phim cậu sẽ gọi sau. Nhưng cậu cũng tranh thủ thể hiện ý tốt của mình với Uyên:
“Để tớ trả tiền cho cậu.”
Vừa nhận được đồ uống mà chị nhân viên đưa cho, cô nàng tỏ vẻ ái ngại với Nam:
“Làm vậy đâu có được, để tớ tự trả tiền.”
Dù cô nàng có từ chối, nhưng Nam vẫn kiên quyết đưa tiền thanh toán cốc cà phê.
“Được chứ sao không, chỉ là chút tiền có đáng gì đâu.”
Uyên ngại ngùng quay mặt đi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Nam dành cho cô. Chị nhân viên nhìn hai người họ mà khúc khích cười:
“Hai em thân thiết quá nhỉ, đúng là tình yêu tuổi trẻ thích thật đấy.”
“A ha ha, cảm ơn chị ạ.”
Nam đáp lại lời chị ấy, rồi hai người bọn họ lại tiếp tục buổi đi chơi của mình. Uyên bỗng quay sang giơ đồ uống ra trước mặt cậu:
“Tay cậu lạnh lắm nên tớ mua đồ uống nóng là cho cậu đó, cậu cầm lấy để giữ ấm đi.”
Thấy cô nàng quan tâm mình đến vậy, Nam cũng không suy nghĩ gì mà đưa cả hai tay ra đón lấy cốc cà phê mà Uyên đưa cho. Chà, phần thành cốc nhờ nhiệt tỏa ra không ngừng mà rất ấm, khiến đôi tay lạnh cóng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng trong lúc cậu hãy còn thích thú tận hưởng cảm giác ấm cúng mà phần đồ uống mang lại cho đôi tay, thì bất ngờ thay Uyên lại đưa hai tay ra sờ lấy bàn tay của Nam, sự tiếp xúc với làn da mềm mại của cô nàng làm cậu rất bối rối.
“Uyên?”
“Tớ giúp cậu làm ấm tay thôi mà, cậu không thích sao?”
“Không phải tớ không thích, nhưng mà…”
…Làm điều này giữa đường quả thực rất xấu hổ, Nam khổ sở nghĩ trong đầu. Lúc này đây không chỉ có bàn tay của cậu là được bao phủ bởi sự ấm áp, mà thân nhiệt của Nam cũng đang tăng lên rất nhanh, cái lạnh giá ngoài trời bây giờ chẳng thấm tháp vào đâu cả.
Không chỉ vậy, Uyên như đã nhận ra sự khó xử của cậu mà liên tục vuốt nhè nhẹ lên tay cậu, cái cảm giác vừa có chút nhột nhưng cũng kích thích này khiến Nam phải cố lắm mới giữ bản thân khỏi rùng mình, đứng im một chỗ mà khoan khoái chịu đựng trò đùa nghịch của cô nàng.
Thế nhưng Uyên chưa chịu dừng lại ở đó. Rút chiếc ống hút ra và cắm vào cốc, cô nàng khẽ vén tóc lên và từ từ đưa miệng xuống nhấp một ngụm. Vẫn đang giữ lấy cốc cà phê, Nam cảm nhận khuôn mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ khi mà dáng điệu đó của Uyên quá sức quyến rũ, cậu căng thẳng đến đổ cả mồ hôi khi nhìn đôi môi xinh đẹp của Uyên khẽ đặt lên miệng ống hút, chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy mà Nam có cảm tưởng như thể đã trôi qua cả tiếng đồng hồ vậy.
Đến khi Uyên đã ngẩng mặt lên, lời nói tiếp theo của cô nàng khiến Nam không khỏi cứng người:
“Nam, cậu cũng…uống đi.”
Nam vội lắc đầu nguầy nguậy, nói với vẻ khó xử:
“Nhưng mà đây là cốc cà phê của cậu…”
Uyên lập tức phủ định lời của cậu:
“Nam trả tiền cho đồ uống mà đúng không, nên cậu cũng phải uống. Đây là trả thù cho việc lúc nãy làm tớ thấy ngại ngùng.”
Nghe vậy khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao với cốc cà phê trước mắt này. Điều khiến cậu ngần ngại nhất chính là Uyên đã vừa nhấp một ngụm trước đó, trên phần ống hút vẫn còn hiện lên vết son môi của cô nàng. Nam định đưa tay ra lau miệng ống hút thì ánh mắt sắc lẹm của Uyên đã khiến cậu chàng phải lập tức thu tay về, có vẻ như ngoài việc chấp nhận uống ra thì bất cứ cách nào khác cũng đều khiến Uyên nổi giận, và Nam chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào.
Thật ra thì trong lòng cậu lại thấy có chút hồi hộp và phấn khích là đằng khác, khi mà đây chẳng phải là nụ hôn gián tiếp vẫn thường thấy trong truyện hay sao. Trả thù gì chứ, với Nam đây giống như một phần thưởng hơn vậy, nhưng quả nhiên làm chuyện này xấu hổ quá đi mất…
Trước ánh mắt mong chờ lấp lánh của Uyên đang nhìn lấy mình, Nam cũng lấy hết dũng khí để đưa cố cà phê lên miệng. Sự hồi hộp trong lòng cứ lớn dần khiến cậu phải cố gắng giữ cho bàn tay đã rịn mồ hôi của mình cầm chắc lấy chiếc cốc.
Môi cậu sắp chạm vào dấu môi của Uyên, nơi mà cô nàng đã ngậm lấy và uống cốc latte rồi…
“Anh Nam ơi, là em nè!”
…thì bỗng từ đâu vang lên tiếng gọi to thu hút sự chú ý của cậu, khiến Nam đành tạm thời hạ cốc cà phê xuống. Bên cạnh cậu phát ra tiếng gì như ai vừa tặc lưỡi, nhưng cậu cũng không để ý nhiều mà hướng ánh mắt mình đến cô gái đang chạy lại gần hai người họ.
“Không ngờ lại gặp anh ở trên đường thế này ạ. Mà hai anh chị đang đi chơi nhỉ?”
Nhìn thấy Linh vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, Nam cũng mỉm cười vẫy tay chào lại em ấy:
“Trời lạnh thế này mà em vẫn ra đường à, mặc có đủ ấm không đó?”
Em ấy mặc trên người chiếc áo len trắng cùng với một chiếc áo khoác mỏng khoác ở ngoài. Chiếc quần ống rộng trắng ngà và đôi giày thể thao cũng rất hợp với tính cách sôi nổi của Linh. Ngoài ra, em ấy còn đội thêm chiếc mũ len trông rất nổi bật trên mái tóc đen óng mượt, và khuôn mặt lúc này của Linh phụng phịu vẻ hờn dỗi:
“Em mặc ấm mà. Anh đừng coi em như trẻ con thế chứ?!”
Hãy còn giữ im lặng nãy giờ, Uyên bất chợt xen vào giữa câu chuyện của hai người, đôi mắt liếc nhìn Linh với vẻ không vừa ý:
“Nam nói đúng đấy, em ăn mặc thế này không ấm đâu, nên là em đi kiếm quán nào đến tránh gió kẻo lạnh, anh chị cũng có cuộc đi chơi rồi nên không ở lại nói chuyện tiếp với em được đâu.”
Nam quay sang nói đỡ cho Linh khi thấy thái độ có phần lạnh lùng của Uyên dành cho em ấy:
“Cậu đừng khắt khe với em ấy như thế chứ.”
Còn về phần Linh, em ấy tức tối ra mặt liền bắt bẻ lại đàn chị trước mặt mình.
“Em đã bảo là mình không có lạnh! Với lại em còn chưa nói được mấy câu mà, chị thật quá đáng!”
“Thôi được rồi, đừng làm phiền họ nữa Linh.”
Đi đến từ phía đằng sau em gái mình, Long giơ tay lên cốc đầu em ấy khiến Linh xoa đầu, kêu đau không ngừng:
“Au au! Đau quá! Anh đâu nhất thiết phải làm như vậy chứ!”
Long chỉ biết cười khổ mà vẫy tay chào cậu bạn của mình, cảm thấy khó xử khi mà anh em nhà họ không chỉ đi theo mà giờ lại còn phá đám cặp đôi nữa chứ. Tuy rằng tay vẫn còn ôm lấy phần đầu của mình, nhưng Linh vẫn tràn đầy hoạt bát để nói tiếp:
“Em có thể đi cùng mọi người được không ạ?”
Nam tỏ ra bối rối khi mà đây vốn là cuộc đi chơi hiếm có để gắn kết tình cảm giữa cậu và Uyên, nên hiển nhiên cậu chỉ muốn đi cùng với mỗi mình cô nàng mà thôi. Uyên nheo mắt phản ứng ngay khi nghe thấy những lời đó, nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt của Long nhìn mình.
Trước đó cô nàng đã hứa sẽ giúp Long rồi, ngoài ra cô cũng nợ cậu ta một ân tình nên cô cũng do dự không từ chối Linh ngay. Uyên đắn đo một hồi, nhưng cũng đưa ra quyết định trái với mong muốn của bản thân, trông cô mím chặt môi cố nín nhịn thôi là đủ hiểu cô chẳng hề muốn mọi chuyện đi theo hướng này tí nào cả, một chút cũng không.
“Thôi được rồi. Nam, chúng ta để mọi người đi cùng cũng được.”
Nam nghiêng đầu lộ vẻ thắc mắc với cô gái đứng cạnh bên mình:
“Cậu chắc chứ Uyên, nếu cậu chấp nhận thì tớ cũng không vấn đề gì.”
Dẫu trong tâm không hề vui vẻ tẹo nào, nhưng Uyên vẫn gắng gượng cười với cậu chàng:
“Ừ, càng đông càng vui mà, có lẽ là vậy…”
Chẳng hề để ý đến dáng vẻ ủ rũ của cô nàng, Linh lại trái ngược với cô khi mà vui sướng hò reo:
“Yay, cảm ơn anh chị đã cho phép đi cùng, đặc biệt là chị Uyên ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm.”
Nói rồi em ấy hướng ánh mắt đầy ẩn ý của mình nhìn về phía đàn chị, Uyên kín đáo nghiến răng đáp lại Linh:
“Không có gì.”
Trong lúc mọi người hãy còn nói chuyện rôm rả với nhau như vậy, có một người hãy còn ngơ ngác đưa tay chỉ vào bản thân mà hỏi lại như thể chưa nghe rõ mọi chuyện:
“Ủa, cậu nói mọi người có nghĩa là bao gồm cả tớ ấy hả?”
Long đứng im lặng nãy giờ, chẳng tỏ ra hứng thú chút nào với chuyện của mọi người và trông cậu như muốn chuồn đi ngay khi có cơ hội, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì đã bị nhắc đến nên cậu chàng vô cùng ngạc nhiên. Thấy vậy Nam cũng rủ rê thằng bạn:
“Chứ sao nữa, mày cũng đi cùng bọn tao đi.”
Nhận thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, đặc biệt là ánh nhìn gay gắt của đứa em gái khiến Long có muốn cũng chẳng còn đường lui, chỉ còn cách thở dài thườn thượt mà gật đầu với cậu bạn thân.
“Hà…tao đi cùng là được chứ gì.”
Khi mà Nam hãy còn trao đổi với Long về nơi họ sắp đến, thì bỗng Linh quay qua nói khẽ với Uyên bằng chất giọng vô cảm:
“Thật không ngờ ban nãy chị có thể làm những chuyện như vậy, em mà không đến kịp thì đã…”
Hóa ra cái Linh đã theo dõi hai người bọn họ từ trước, và chẳng có trùng hợp ngẫu nhiên nào khi mà em ấy lao đến ngay lúc quan trọng khi Nam chuẩn bị thưởng thức đồ uống. Uyên nheo mắt khó chịu nhìn đàn em có phần thấp hơn mình mà gay gắt nói:
“Ra là em cố tình à. Em làm vậy có mục đích gì cơ chứ?”
“Chẳng phải rõ ràng quá sao, em phá đám là vì…”
“...Xong rồi, chúng ta đi thôi nào…Ơ, hai người có chuyện gì à?”
Nam đã trao đổi xong với Long và quay qua chỗ hai cô gái, nhưng cậu cũng khựng lại khi thấy cả hai hãy còn bận nói qua nói lại. Linh ngay lập tức trở lại vẻ mặt hớn hở ban đầu mà đáp lại lời đàn anh:
“Không có gì đâu anh, mọi người cùng đi thôi!”
Có thể nhanh chóng thay đổi như thế, Uyên cũng có phần e ngại trước cô gái cạnh bên bản thân rồi. Hơn nữa, lúc nãy em ấy có chưa kịp nói hết lí do tại sao lại làm phiền chuyện giữa Nam và Uyên hết lần này đến lần khác, nhưng cô cũng hiểu là em ấy thực sự không muốn có bất kỳ tiến triển nào giữa mối quan hệ của hai người nhỉ? Điều này sẽ đem đến nhiều phiền toái lắm đây…
Khi Uyên hãy còn trầm ngâm suy nghĩ, Nam như chợt nhớ ra chuyện gì đó, và cậu nhìn cốc cà phê hãy còn cầm trên tay mà cứ thế đưa lên miệng nhấp một ngụm. Uyên không khỏi ngạc nhiên trước sự táo bạo bất chợt của cậu chàng, và Nam đưa trả đồ uống cho cô trong sự ngại ngùng:
“Xin lỗi nhé, bây giờ tớ mới nhớ ra mình còn chưa uống thử. Cốc latte ngon lắm nhé.”
“Ư…ưm, không có gì.”
Uyên còn đôi chút lúng túng nhận lại cốc cà phê, nhưng rồi rất nhanh sau đó niềm vui ập đến khiến cô nàng không sao giữ được vẻ mặt bình thản mà vừa hạnh phúc vừa hãnh diện nhìn sang cái Linh lúc này đang mấp máy môi tạm thời không nói được lời nào.
“Hì, có vẻ như lần này mọi chuyện không diễn ra theo ý em rồi, Nam đúng là một chàng trai tuyệt vời mà nhỉ?”
Dáng vẻ hãnh diện của đàn chị đang trưng ra khiến Linh bực mình mà nói nhanh:
“Hừ, em sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.”
Rồi em ấy nhanh chóng chạy lại chỗ Nam, khi cậu chàng vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Linh đã tranh thủ nắm lấy tay cậu và kẹp nó thật chặt, giọng nói có phần tinh nghịch:
“E he he, nãy anh kêu em mặc như vậy lạnh thì bây giờ cho em mượn tay anh ôm cho ấm nhé.”
Nam ngán ngẩm bất lực trước cô đàn em này, nhưng khi mà cậu thử cố tách cánh tay mình ra thì cánh tay còn lại của cậu cũng bị ai giữ lấy.
“Thôi nào Linh, như thế này khó đi lắm…Hửm? Uyên…ơi?”
“...Tớ cũng lạnh.”
Lúc này đây Nam đang rơi vào tình huống hai tay mỗi bên đều có một cô nàng ra sức níu chặt lấy. Nghĩ rằng mọi chuyện như thế thôi đã đủ tồi tệ, thì cái cảm giác mềm mại mà tay cậu đang cảm nhận được rất chi là rõ ràng ấy, có lẽ nào là…
Của Linh có phần khiêm tốn hơn, trong khi với Uyên thường ngày cô hay ăn mặc kín đáo nên cậu không để ý nhiều, nhưng bây giờ khi mà cánh tay cậu được ấn sát vô lớp áo của cô nàng thì chúng chẳng phải dạng vừa đâu, và như thế chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ và khó xử hơn gấp bội.
Có vẻ như điều duy nhất tốt của chuyện này là khi Nam thấy rõ hiệu quả làm ấm của nó, đến mức cậu còn đổ cả mồ hôi vì căng thẳng dù cho những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi đến chỗ họ. Dù có cố gắng như thế nào thì hai cô gái vẫn nhất mực không chịu buông ra, ánh mắt của những người qua đường nhìn cậu khiến Nam xấu hổ đến mức nếu có cái hố nào cậu sẽ nhảy xuống ngay cho đỡ ngại ngùng.
Đa phần mọi người chỉ tò mò và hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn khi thấy một cậu chàng được hai cô gái bám lấy đầy thân mật, nhưng cậu cũng khó xử khi để ý thấy còn có cả những ánh nhìn nghi ngại và cả ghen tị từ vài người nữa, cái tình huống khó xử thế này chẳng dễ chịu một chút nào như cậu tưởng tượng cả.
Long âm thầm đi theo sau ba người họ, lòng đầy nghi ngại chuyện này rồi sẽ đi về đâu?
4 Bình luận