Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 08: Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng [4]
3 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:
Những tấm biển lớn quảng cáo cho các gian hàng đầy đủ màu sắc kiểu dáng, mỗi gian hàng lại có cho mình một kiểu trang trí từ bắt mắt cho đến độc lạ chẳng giống ai, và có vài quầy còn chào khách bằng cả những bạn nữ ăn mặc xinh đẹp với khuôn mặt khả ái nữa.
Chẳng màng tới lời phát biểu của cô hiệu phó đang giới thiệu về ngày hội này, mọi người đều lũ lượt đi ngó quanh từng gian hàng một, những người bán cũng không ngừng hô hào chào mừng khách tới, đẩy bầu không khí phấn khích của mọi người lên rất cao.
Những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi đến, nhưng trước sự hồ hởi của những con người lũ lượt đi lại thì cũng phải chịu thua, có người đã bắt đầu toát mồ hôi khi mà phải chen vào dòng người nhao nhao kiếm tìm những gian hàng có món ăn hấp dẫn họ.
Nhưng trái ngược với những gian hàng bán đắt như tôm tươi phía xa, lớp của Long bầu không khí lại khá ảm đạm, khi đến giờ mới chỉ bán được lèo tèo vài hộp mì với cốc trà sữa, mà đa phần khách của họ còn là bạn của vài học sinh trong lớp nên mới đến mua ủng hộ, trớ trêu thật chứ.
Ngay từ đầu cậu đã nhận ra vấn đề của gian hàng là mọi người lại chọn một món vừa quá quen thuộc lại vừa dễ no như mì, vì đa phần những học sinh khác đều muốn trải nghiệm càng nhiều càng tốt những món ăn được bày bán ngày hôm nay, thêm vào đó là trà sữa lại chỉ có đúng một vị cơ bản nên ế khách là chuyện không thể tránh khỏi.
Các học sinh trong lớp vừa thấy cô chủ nhiệm đi khỏi là liền chạy như bay về phía những gian hàng khác để ăn chơi, rất nhanh sau đó chỉ còn lại vài người đứng bán hàng mà thôi.
Long cũng định chuồn đi, vừa kéo Nam đi cùng thì bỗng dưng tay áo cậu bị giữ lại, và người đó không ai khác ngoài Loan:
“Tính bỏ đi chơi chứ gì? Ông vô trách nhiệm thật đấy.”
Cậu cũng không chịu lép vế trước lời nói của lớp trưởng, liền kéo áo khỏi tay cô ấy và đáp lại:
“Bà nhìn xem lớp còn ở lại được mấy người mà trách tội tôi thế? Tôi vẫn còn ở lại đến giờ là có trách nhiệm rồi, giờ bọn tôi đi tận hưởng ngày hội đây.”
Long đã nghĩ rằng lời nói của cậu có thể khiến Loan nổi giận đùng đùng, nhưng lạ lùng thay cô nàng lại nhếch mép lên, tạo ra một nụ cười nham hiểm khiến cậu có những dự cảm chẳng lành.
Vừa định quay qua kéo theo Nam chạy đi trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì Loan đã khoác lấy cứng ngắc cánh tay cậu, và kéo Long đi với một sức mạnh không tưởng về phía gian hàng của lớp.
Cậu không hiểu sao cô nàng tuy có một thân hình mảnh mai mà lại có thể khỏe đến như vậy, dẫu cho cậu đã cố gắng vẫy vùng nhưng chẳng thể nào rút được cánh tay của mình ra cả.
“Yên tâm, tôi có một việc mà vừa giúp được cho lớp mà vừa thoải mái đi lại cho ông đây, đúng ý nhé.”
Nói rồi Loan bắt cậu cầm lấy một chiếc khay tròn, đặt bên trên là những hộp mì và trà sữa.
“Đi chào hàng cho lớp đi Long!”
“Bà nghĩ tôi sẽ vui vẻ nhận lời sao?”
“Cứ từ chối thử xem, đấy là nếu ông có thể.”
Loan không chỉ dọa suông, khi mà lúc này đây cô giáo đã trở lại gian hàng của họ để xem việc kinh doanh của lớp. Không chỉ thế, ánh mắt của lớp trưởng cũng ngập tràn áp lực, cứ như thể chỉ cần cậu nói một lời từ chối thôi là xác định lãnh thêm vài phát nhéo tay nữa. Long đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
“Cậu cũng giúp bọn tớ luôn nhé Nam.”
Trong lúc Long hãy còn tiếc hùi hụi vì đã để bản thân rơi vào tròng, thì Loan cũng quay qua phía Nam nhờ cậu một thể, và thế là đôi bạn đi loanh quanh khắp sân trường để tìm khách hàng.
Đi một vòng quanh sân trường, Long trố mắt nhìn biết bao là những món ăn đầy đủ thể loại hiện ra trước mặt mình.
Ngoài một số món đã quá quen thuộc như “xiên bẩn”, xoài dầm, trà đào,... ra thì cũng không thiếu những gian hàng biết cách tạo ấn tượng với học sinh bằng những món ăn độc đáo.
Từ những xiên khoai tây xoắn lốc dài bằng cả cánh tay khiến mọi người tranh nhau mua, đến cả những chiếc bếp than được phụ huynh mang đến cho con mình nướng những que thịt xiên, mùi hương thơm lừng của thịt nướng cùng nước thịt ứa ra khiến Long nuốt nước miếng ừng ực.
Dù hấp dẫn là vậy, nhưng Long vẫn phải kiếm về khách cho lớp, nếu không thể nào lát nữa cũng sẽ bị Loan phàn nàn một tràng dài. Vừa nhác thấy một cậu học sinh có vẻ là khách hàng tiềm năng, Long liền lập tức tiến đến bắt chuyện:
“Chào bạn nhé, bạn muốn mua ủng hộ bọn mình mì hay trà sữa chứ?”
“Hở? À thôi, mình không có nhu cầu.”
Quay lại nhìn người đến bắt chuyện trong một thoáng, rồi cậu ta nhanh chóng từ chối mà đi mất, bỏ lại Long nỗi thất vọng tràn trề. Chuyện này chẳng dễ một chút nào, cậu thầm nghĩ.
Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục đến bắt chuyện với một số học sinh khác, tuy vậy kết quả vẫn luôn là bị từ chối, vì ai cũng ngán món mì và chẳng có hứng thú gì với trà sữa cả.
Long vẫn bước tiếp đi tìm khách hàng, trong khi đó Nam chỉ chậm rãi cầm khay đồ bước theo sau, hoàn toàn chẳng nói một lời nào. Long chẳng hề hay biết tình trạng của thằng bạn đang khác lạ đến nhường nào, vì cậu vẫn còn bận rộn chào hàng mọi người.
Thật may khi mà nỗ lực của Long đã được đền đáp, khi mà đã có một đôi bạn đồng ý đến mua hàng ở lớp họ, đổi lại Nam và cậu cũng sẽ phải đến mua hàng lại lớp đối phương. Cuộc trao đổi này chẳng hời chút nào, nhưng ít nhất thì Long cũng có thể chào hàng được ai đó rồi, đó mới là điều cậu thấy quan trọng hơn cả.
“Cảm ơn các cậu đã đến ủng hộ gian hàng lớp mình nhé, các cậu muốn mua gì nhỉ?”
Vừa thấy người bước lại, lớp trưởng đã niềm nở chào đón họ với giọng điệu vui vẻ rồi. Long không ganh tị hay cảm thấy bất công gì cả, nhưng giá như mà cô nàng có thể cư xử như vậy với cậu thì đã tốt hơn nhiều rồi. Đắn đo một hồi, hai người kia mới chọn được món cho mình.
“Vậy…bọn tôi lấy hai cái bánh cốm này.”
Long cũng nghệt mặt ra vì bất ngờ, món ăn mà cậu tưởng sẽ kén khách nhất hóa ra vẫn có người mua sao?
Một lúc sau, cũng có thêm một bạn nữ đến gian hàng bọn họ và mua bánh cốm. Vậy hóa ra bánh cốm lại trở thành món bán đắt hàng nhất của lớp cậu, hồi sáng hãy còn mười lăm chiếc bánh cốm xếp chồng lên nhau mà bây giờ đã bán hết sạch bách, chẳng bù cho đống mì và trà sữa vẫn còn chất đống trong thùng.
Quanh quẩn thêm nửa tiếng qua các gian hàng đã vắng bớt khách hàng, Long và Nam chẳng tìm được thêm một mống khách nào nên đã chọn cách từ bỏ và trở về lớp.
Lúc này trên sân khấu đang bày la liệt các mâm đồ ăn để cho giám khảo nếm thử, cùng với nhận xét cách trình bày về món ăn của đại diện từng gian hàng mà chấm điểm cho từng lớp một, và mọi người cũng đứng tụ tập lại gần đó xem.
Trong lúc bước đi, Nam cứ cúi đầu xuống, đôi vai buông thõng khiến cậu ta trông như một con thây ma vậy.
“Này, mày có ổn không đấy?”
Long lo lắng hỏi thử, nhưng sự im lặng là thứ duy nhất mà cậu nhận lại từ Nam. Cậu không nghĩ rằng không gặp được Uyên hôm nay lại có thể khiến Nam thành ra bộ dạng như vầy, hay là còn một nguyên nhân nào khác sao? Sức chịu đựng của Long cũng có giới hạn, làm ơn đừng khiến cậu phải lo nghĩ thêm về chuyện gì nữa được không…
Để lại Nam ở gian hàng của lớp, Long vội nói nhanh:
“Mày chờ ở đây nhé, tao đi vệ sinh chút.”
Rồi mới an tâm phần nào mà chạy đi. Nhưng khó hiểu thay, đến khi cậu quay trở lại thì chẳng còn thấy bóng dáng Nam đâu cả.
======================================================================
Long sốt ruột bước vào trong gian hàng của lớp.
Lúc này các học sinh đang tụ tập lại hơn nửa lớp, do vẫn còn nhiều thức ăn chưa bán hết nên cô giáo đã quyết định để lớp lấy làm đồ ăn trưa luôn. Bọn con trai nhanh nhảu bê cả chiếc xô trà sữa ra, mọi người tranh nhau lấy những chiếc cốc nhựa, múc đá và đổ thật nhiều trà sữa vào mà uống xùm xụp, có người uống đến hai ba cốc liền mà vẫn cố lấy thêm.
Khi mà phụ huynh mang đến thêm cho lớp món ăn kèm với mì là gà rang muối, Long cảm thấy có chút ái ngại khi mà không chỉ bọn con trai mà lũ con gái cũng thọc cả tay vào nùi giấy bạc để lấy ra những miếng gà.
Những ngón tay chưa biết đã rửa trước khi ăn hay chưa dính đầy gia vị cứ thế tranh nhau đưa vào, và tất cả mọi người đang túm tụm lại trong một không gian nhỏ hẹp nên cảnh tượng có phần hỗn loạn hơn nữa.
Quay qua quay lại, Long nhìn thấy Loan đang đứng trong góc nhăn nhó không hài lòng khi nhìn thấy cách ăn uống vô tội vạ của vài người, nên cậu đã chạy lại hỏi ngay:
“Bà có thấy thằng Nam đi đâu rồi không?!”
Cô bạn lớp trưởng giật mình suýt đánh rơi cốc trà sữa khi mà đột nhiên cậu lao đến gần bắt chuyện, nhưng nhận thấy vẻ nóng vội của Long nên cô cũng trả lời lại liền:
“Ối! Suýt chút nữa là tôi làm rơi đồ uống rồi đấy…Nam ấy hả, ban nãy tôi vẫn còn thấy ở đây mà, nhưng đến lúc mọi người tụ lại thì không thấy nữa, chắc đi mua đồ rồi.”
“Chậc, cái thằng này lại biến đi đâu được cơ chứ…”
Lẩm bẩm những lời như vậy xong, Long lập tức quay ngoắt lại và chạy đi tìm thằng bạn của mình. Dù đằng sau có vọng lại tiếng gọi to của Loan:
“Này! Ông không ở lại ăn cùng mọi người hay gì hả?”
Nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, lát nữa cậu quay lại sẽ ăn sau. Bây giờ việc quan trọng hơn trước mắt là phải kiếm cho bằng được Nam, chẳng ổn chút nào khi để cậu ta một mình với tâm lý đang bị tổn thương sâu sắc như vậy cả.
3 Bình luận