Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 28; Mất đồ.

6 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

Đứng trước chiếc gương toàn thân trong nhà tắm, tôi xoay người để lộ ra bả vai. Nhìn nhắm rõ hơn ấn ký có hình mặt nạ cáo bị vỡ.

Đây là thứ mà Vu nữ gì đó đã đặt lên người tôi, ấn ký quên lãng. 

"Thứ này sẽ giúp nhóc nhớ và học hỏi nhanh hơn." Trích lời từ mụ cáo. So với cái tên 'quên lãng' thì công dụng của nó lại trái ngược hoàn toàn và điều đó khá lạ khi tên gọi của ấn ký thường đi đôi với tác dụng. Có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt ha?

Tạm gác vấn đề này qua một bên, quả nhiên từ khi tỉnh dậy tôi liền cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn bình thường. Có thể nói là cô ta vừa đả thông cái gì đó trong tôi và cái cảm giác này thực sự rất kích thích và gây nghiện.

Rửa mặt thêm một lần, tôi ra khỏi nhà tắm chung.

Lúc này tôi đi ngang phòng Yue nhưng đột nhiên có gì đó làm tôi thấy khang khác. Cái bảng tên trên cửa đâu? Sao phòng của 'chị' tôi lại ở đây?

Rồi lúc mà tôi quay sang nhìn kỹ lại, bên trong là mảng không gian tối om nhìn chẳng giống gì là phòng thiếu nữ.

"Thất lễ." 

Và thế là vì sự khó hiểu cùng khó chịu của mình, tôi đẩy cánh cửa đó ra và đi vào trong, mong chờ một câu chửi từ chị tôi.

Nhưng không như tôi nghĩ, chẳng có âm thanh nào phát ra sau tiếng kẽo kẹt đầy bụi bậm.

Bìa các tông, thùng gỗ và những khung sắt nằm ngỗn ngang cùng mạng nhện bám bụi muôn trùng, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài tràn vào khiến tôi nhìn rõ hơn không gian bên trong.

Đây là một nhà kho.

Nhưng chẳng phải đây là phòng của Yue hay sao? Tại sao đột dưng nó lại trở thành một nhà kho rồi, tại sao? 

Một cơn buồn nôn chẳng biết từ đâu đến trào lên ngực tôi, vài tiếng nuột ngược vang lên khi tôi chộp lấy cánh cửa đã mở làm bệ đỡ cho bản thân.

Tay tôi run run, trán tôi không tự chủ được mà chảy những giọt mồ hôi lạnh lẽo.

Có cái gì đó không đúng với tôi, có thứ gì đó đang trào ra và tôi không thể giữ vững thêm.

Khuỵa người xuống sàn nhà đầy bụi, tôi hụt hơi nôn ra một loại chất lỏng màu đen không mùi. Nó nhớp nháp nhưng lẫn trong đó lại là những mảnh cái trông như thủy tinh và lúc nhúc vài thứ trông như bông hoa đen kịt.

Tôi căng mắt ra nhìn vào bãi chất lỏng màu đen ấy, không tin những gì mình vừa làm. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Xin lỗi, là do chị." 

Chợt giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu với không chút tạp âm nào và nó ngay lập tức làm dịu đi tâm trí đang rối bời như mớ thập cẩm của tôi, Yue? Là giọng của Yue!

Cố nhìn lên và thấy Yue đang ngồi trên mớ đổ nát với khuôn mặt có phần luộm thuộm, một cơn đau đầu liền lao đến tấn công tôi ngay lúc đó.

"Y-Yue? Ý chị là sao? Em.. ugh, thấy không ổn lắm." 

"Hãy cố chịu đựng một chút nhé." 

"Hả?"

Yue đưa tay về phía tôi, một luồng ánh sáng trắng xanh lóe lên từ bàn tay cô ấy và tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần, mờ đến khi tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài một màu đen.

Và đột nhiên tôi cảm giác như bản thân vừa rơi xuống, cảm giác mất thăng bằng đó khiến mắt tôi mở ra và nhìn thấy cảnh một gia đình năm người đang ngồi ở bếp ăn uống cùng nhau.

Thấy lạ, tôi liền muốn nhìn rõ hơn những con người trong khung cảnh ấm áp trước mắt. Theo ý nguyện của tôi những hình ảnh ấy liền rõ nét hơn, không gian xung quanh biến đổi để tôi quan sát tốt hơn.

Đó là 'tôi' và gia đình của nó. Họ đang quây quần bên nhau trong một bữa ăn, cái khác biệt duy nhất mà tôi để ý lại là cách mà bản thân đang cười và sự góp mặt của Yue..

Ngay lúc tôi đang nghi ngờ điều gì đó khung cảnh lại lần nữa biến đổi, lần này là hình ảnh về một tôi nhỏ hơn hiện tại và Yue đang nói vì đó với nhau.

"Đây, chị biết là sinh nhật của em đã qua trước khi chị đến nên tặng cái này như là quà đó!" 

"Cảm ơn chị Yue, em vui lắm." 

"Chị cứ nghĩ tặng móc khóa thì em sẽ không thích cơ, may quá rồi." 

"Haha.. Đây là lần đầu em nhận được quà sinh nhật đấy, em sẽ tặng lại chị một món khi đến sinh nhật chị nhé?" 

"Vậy chị sẽ chờ món quà của em, mà lần đầu sao? Em cũng phải nhận ít nhiều vài lần rồi mới phải." 

Yue này thật sự khác một trời một vực với Yue mà tôi biết, cô ấy ra dáng trẻ con hơn lúc đưa cho tôi kia một chiếc móc khóa hình hoa anh đào. Nó cực kỳ giống với chiếc khóa anh đào cũ nát mà Yue trầm tính đã từng cho tôi xem, hóa ra là vậy.

"Haha.. bố em bận bịu thế kia, em nào dám phiền thêm cho ông ấy." 

'Tôi' nhỏ kia hiểu chuyện thật, chả trách sao tôi nhập xác vào làm mấy điều khác người mà vẫn không ai phát giác gì.

"Thật tình, em chịu khổ nhiều rồi. Thế còn bánh sinh nhật thì sao? Chị sẽ nói mẹ đi mua một cái ngay cho em nhé."

"Em có tự ăn mừng rồi, chị không cần phải.." 

"Thật sao?"

"Vâng, em ăn mừng sinh nhật bằng mì ly ạ." 

Thật tình thì tôi cũng thấy bất ngờ với 'tôi', vừa khôi hài vừa buồn kiểu gì ấy nhỉ?

Mà có lẽ đây là ký ức thân chủ hay gì đó đại loại vậy, chỉ là tôi thấy nó rất khác so với những gì mình nghĩ.

Lúc này tôi đang nhìn cả nhà đi picnic ở bìa rừng, trải thảm trên cỏ xanh và đồ ăn thì chẳng thiếu gì từ bánh mì sandwich đến trái cây như táo và nho. Mẹ, tôi và Eri thì đang tận hưởng một cuộc trò chuyện đầy tiếng cười trong khi bố đang chiên thịt trên dàn nướng còn chị Yue thì phụ giúp ông ấy.

Khung cảnh chuyển đổi như một thước phim bị tua nhanh, bây giờ 'tôi' và Eri đang chơi đùa trong rừng cách gia đình mình không xa. Có vẻ như cả hai đã lẻn đi cùng nhau mà không nói ai biết, tuy chỉ đi một lát rồi quay về nhưng người phát giác được điều đó là Yue lại cực kỳ khó chịu.

"Eri, sao em lại cứng đầu như thế mà lôi kéo anh trai mới của mình lẻn đi thế? Mẹ mà biết là không có chuyện ra khỏi nhà nữa nhé." 

"Ơ-ơ chị! Đừng mà em chỉ là.. Chỉ là.."

"Thôi mà chị, em ấy chỉ ham vui xíu thôi."

"Cả em nữa đấy, sao lại hùa theo con bé?" 

"Vâng, lỗi em ạ." 

Bỗng Eri thở dài, ánh mắt nhìn Yue có hơi khó chịu.

"Em xin lỗi nên đừng có xấu tính như vậy nữa mà."

"Xấu tính? Hóa ra một người chị lo lắng cho em mình đi chơi trong rừng lỡ có bị gì là xấu tính à?"

"Nhưng em với anh ấy vẫn không sao đấy thôi." 

"Đó không phải là trọng tâm vấn đề!" 

Hai chị em cãi nhau to còn tôi be bé kia ngồi bên cạnh thì chợt nhận ra trong túi mình thiếu đi vật gì đó. Vì thế nó liền lên tiếng.

"Um, em có thể quay lại chỗ ban nãy được không? Em nghĩ bản thân đã làm rơi đồ ở đó.." 

"Gì đây? Em đang cố chứng minh là việc mình làm không sai bằng cách trở lại đó và trở ra rồi nói mình chẳng bị làm sao hả." 

"K-không em thật sự làm rơi đồ.." 

"Haha, anh đúng là cao tay nha! Vậy để em chạy lại đó rồi về đây để chị Yue hết nói nhé." 

"Không phải vậy mà, không phải-"

"Đủ rồi!" 

Yue đã hoàn toàn bị sự hiểu làm do Eri gián tiếp gây ra chọc điên, tôi cũng sẽ thấy bất lực và không dám nói gì khi thấy vẻ mặt không vui đó của chị ta thôi. Thật là tội nghiệp cho thân chủ quá đi~

Yue đã giận và thằng bé cũng không dám nói thêm lời nào, đột dưng tôi nghe thấy tiếng lòng của nó vào đúng lúc ấy. Nó cho rằng nếu mà nói ra thứ mình đánh rơi là quà của chị ta thì có khi bị ghét luôn, nó nghĩ bản thân sẽ bị Yue ghét vì làm mất món quà của cổ. Phần nữa là nó thực sự rất quý món quà đầu tiên của mình nên muốn tìm lại nó càng sớm càng tốt.

Đến tận lúc sắp ra về, thằng bé mới lần nữa bắt chuyện với Yue.

"Y-Yue à, em thực sự làm rơi món quà của chị ở đâu đó.. Em phải đi tìm lại nó"

"Chị có thấy em đem theo móc khóa nào đâu? Em còn chẳng có chìa khóa sao lại đem nó làm gì, em  nghĩ chị dễ lừa như Eri chắc?" 

"Không!.. Ah, em xin lỗi." 

'Tôi' bé kia đã không thể phân minh cho bản thân mình khi nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy sự khó chịu của một Yue đang giận dỗi kia, thế là cu cậu lẳng lặng quay về cùng cả nhà trong khi tâm trí của mình đang ở lại nơi bìa rừng với món quà mà bản thân đã làm rơi.

...

Rồi không gian quanh tôi lại lần nữa chuyển đổi, những tán cây rừng nhiệt đới mọc lên cùng với rêu ẩm và khí lạnh dưới cơn mưa phùn. Cảnh quan lúc này thật âm u làm sao, từ góc nhìn thứ 3 tôi có thể thấy rõ từng vũng nước từng ngọn cỏ bị đạp gãy ở gần tảng đá trơ trọi kia.

Trời đã không còn sớm, mưa vẫn tiếp tục rơi. Thế mà 'tôi' nhỏ kia vẫn đi đi lại lại ngó nghiêng trên đất cố tìm lấy vật gì đó. Mắt thằng bé rưng rưng, từng hơi thở lại càng nặng nhọc hơn nhưng chân nó vẫn không ngừng mà tiếp tục di chuyển.

Bằng một cách nào đó, tôi biết là chính mình đã lén ra khỏi nhà khi không ai để ý và quay lại cái bìa rừng này để tìm vật vì nó cách không xa nhà là bao nhiêu.

Ngay sau đó, vì chân không cẩn thận mà bước quá dài khiến thằng bé vấp ngã trên một vũng bùn nhỏ, hơi nóng từ miệng nó thở ra dưới làn mưa lạnh giúp nó gượng dậy thêm được chút.

Rồi đột nhiên nó mừng rỡ, tay bươi móc đám cỏ trước mặt, vén ra để lộ chiếc móc khóa hình hoa anh đào đã bị lấm lem bùn đất.

Với khóe môi cong lên trên gương mặt non nớt của mình, nó cầm lấy cái móc khóa rồi cất chiếc giọng run bần bật mà nói.

"Tìm.. tìm thấy rồi, may quá." 

Mà tìm được thứ mình muốn rồi nên nó liền muốn quay về, tuy nhiên lại không thể vì trời đã ngả màu sậm hơn. Bóng tối từ tán rừng rậm rạp bao quanh nó, khiến thằng bé chẳng biết đường nào mà lần. 

Thấy bản thân không thể mò đường trong đêm tối càng không muốn lỡ chân đi vào sâu hơn khiến người khác khó tìm ra, 'tôi' nhỏ kia di chuyển đến một tảng đá lớn đầy rêu và cố nép thân người nhỏ bé của mình để tiếp xúc với tảng đá đó nhiều nhất có thể. 

Cơn mưa phùn vốn đang nhẹ kia lại có dấu hiệu mạnh lên, khiến thằng bé nắm chặt cái móc khóa và cố ôm lấy thân người đang run lên không ngừng vì nhiệt độ thấp của chính mình.

Cứ thế thời gian trôi đi, hơi thở nóng hổi của thằng bé ngày càng khó nhọc để trở ra. Mưa vẫn không ngớt và trời thì đã tối đen chẳng trăng sao gì. Cơn mưa ấy không dữ dội tấn công thằng bé, chẳng có tiếng sất rầm nào rền vang dữ dội gây sợ hãi mà là loại tổn thương từng chút một và dai dẳng không thôi.

Thật lạnh lẽo, nhưng sao nó lại quen thuộc như vậy chứ? 

Sự cô đơn, nỗi sợ hãi. Nó biết bản thân đã làm một thứ rất ngu xuẩn chỉ vì một chút cảm xúc của bản thân. 

Đáng lí mày nên chọn ngày mai để quay lại nơi này. Đúng là con nít, ngu hết thuốc chữa.

Rồi như một điều tất yếu, 'tôi' nhỏ kia đã lịm đi vì lạnh và kiệt sức. Có lẽ phải thêm một lúc nữa nó mới được người ta tìm thấy. Đấy là tôi tự cho như vậy chứ khung cảnh quanh tôi đã lần nữa biến đổi mất rồi còn đâu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nghe thấy main tội quá:(((( nhưng cuối cùng cũng rõ ràng rồi, nhma tại sao Yue lại thành Bóng ma nhỉ? Hóng ch sau!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ông đây rồi pookie bear❤ tối an lành 2/9 rảnh rang tôi sẽ cố cook thật nhanh
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yue xinh mà dại quá 🐧💧
Xem thêm