• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 1: Đừng lo chuyện bao đồng

4 Bình luận - Độ dài: 7,720 từ - Cập nhật:

Hiện tại đang là mùa đông, trời rất lạnh đôi khi có bão tuyết.

Nơi đây là thành Ant thuộc phía tây bắc lãnh thổ Makdonis, một vùng đất bằng phẳng rộng lớn có khu vực ảnh hưởng tiếp giáp biên giới phía đông nam vương quốc Andas.

Thành Ant là một trung tâm kinh tế chiến lược đối trọng với thành Shire của vương quốc Andas, cũng được chia thành nhiều vòng trong và mở dần ra bên ngoài.

Các vòng trong đều là công trình dân cư còn vòng ngoài cùng là khu vực quân sự.

Những đoàn người đang đổ về Ant, họ đều mặc trên mình chiến giáp. Kị binh cưỡi ngựa chiến và bộ binh hay cung binh đều chia thành những nhóm nhỏ dẫn dắt bởi các vị tướng đi đầu.

Bên trong thành, người dân vẫn sinh hoạt bình thường nhưng hoạt động giao thương dường như bị tê liệt để nhường chỗ cho binh lính Makdonis luyện tập.

Người đổ về nhiều đến nỗi họ dựng cả trại ở phía rìa ngoài nơi không có công trình dân sự, mọi người đều có vẻ vội vã.

Sở dĩ họ như vậy là vì sắp tới sẽ có sự kiện binh biến với vương quốc láng giềng Andas.

Từ đây đi về hướng tây bắc sẽ dẫn đến thành Ravin, và qua Ravin là con đường tiến thẳng đến thành Ravine và sau đó là lãnh thổ Andas.

Để từ Makdonis đến Andas và ngược lại, cách tốt nhất và nhanh nhất là đi qua khoảng trống bằng phẳng hiếm hoi của dãy Ars.

Chỉ là thành nhỏ nhưng hai thành Ravin và Ravine được xây dựng để trấn giữ biên giới đường bộ giữa hai vương quốc, một khi chiến tranh xảy đến thì hai nơi này là nơi đón đầu.

Khi đi qua Ravin ta chính thức bước vào lãnh thổ Makdonis và tương tự với bên còn lại.

Hiện tại thành Ravin đang bị bao vây bởi đại quân chủ lực của Makdonis, những đoàn quân viện trợ của Andas gửi đến đều bị đánh tan tác.

Nếu với tình hình này, sẽ không lâu nữa cho đến khi thành Ravine bên phía Andas bị chiếm đóng.

Bên trong vòng trung tâm, khu vực sinh sống của quý tộc thành Ant.

Phòng họp chiến lược đang tiếp đón những nhân vật hàng đầu của Makdonis trong đó cả thống lĩnh quân đội Makdonis, tổng tư lệnh – ngài Daris.

“ Báo cáo hiện tại khoảng 180000 / 560000 binh sĩ đang tập hợp ở thành Ant và lực lượng tiến công với 60000 binh sĩ và hậu cần đang vây hãm Ravine

Số còn lại đều đã tập hợp ở các cứ điểm thuộc vùng ảnh hưởng của Ant, bất kì khi nào cũng có thể huy động lực lượng. Toàn bộ lực lượng 560000 người đã sẵn sàng.

Ngay khi kiểm soát Ravine, ta có thể dễ dàng huy động toàn lực tiến vào lãnh thổ Andas “

Một người khác:

“ Bao lâu thì ta sẽ chiếm được Ravine? “

“ Nếu ngay lập tức nhận lệnh, nhiều nhất không quá hai ngày ạ “

“ Vậy đánh thôi! “

“ Yên lặng, hãy nhìn mặt ngài ấy kìa. “

Phía chính diện, người ngồi đó chắc chắn là chỉ huy. Nhìn cái cách ông ta ngồi một hàng trong khi các vị tướng ngồi xếp thành hàng ở hai cánh song song, không cần nói về chức vị cũng đủ hiểu vị trí nổi bật của người này.

Tóc xù da ngăm với cơ thể cao lớn cùng vẻ mặt rõ ràng hiếu chiến, ông ta đang cười nhăn vẻ bí hiểm thêm chút đắc ý.

Đó là tổng chỉ huy toàn bộ chiến dịch này – ngài Daris.

“ Bình tĩnh, hãy cứ vây lấy chúng. Hiện tại tiến vào lãnh thổ Andas trong mùa đông sẽ gây khó khăn

Ngay khi mùa đông kết thúc ta sẽ tiến vào lãnh thổ Andas nên chuẩn bị hậu cần cho thật tốt vào “

“ Rõ “

Daris nhếch mép và cười thầm, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của ông ta.

Daris là một chỉ huy có vẻ ngoài máu chiến nhưng lại rất tỉnh táo, không đến mức cầu toàn nhưng ông ta chưa bao giờ để phạm sai lầm ngớ ngẩn trong một cuộc chiến.

Thứ gì có thể đánh bại ông ta sao ?

Chắc là chỉ khi quân đối thủ mạnh hơn áp đảo còn không thì khó mà đánh bại được Daris.

Khi bắt đầu một cuộc chiến, thứ Daris nhìn vào là khả năng dẫn đến thất bại trước tiên rồi mới phát triển chiến lược tiến đánh.

Vì vậy khó mà mong chờ vào yếu tố thiên nhiên hay địa hình để cứu nguy, muốn đánh thắng buộc phải có chiến thuật đối trọng.

Đánh chắc tiến chắc là quan điểm của Daris, tất nhiên không phải vì thế mà những chiến dịch của Daris tốn nhiều thời gian cho đến khi ông ta đạt được mục đích.

Thứ Daris giỏi nhất là dùng sức ép và ưu thế chiến tranh để đạt lợi ích ngoại giao, sau đó nếu không được mới là chiến thuật quân sự.

Tất nhiên Daris luôn tỏ ra mình sòng phẳng và đó là cách ông ta khiến tiếng nói của mình trở nên ưu thế trên bàn ngoại giao.

Làm sao có thể tin một kẻ tráo trở ?

Vậy nên theo lời đồn đại một khi đã hứa về những quyền lợi với đối phương, ông ta sẽ đảm bảo cam kết được thực hiện. Đó là cách ông ta biến mình trở thành một chỉ huy quân sự kiêm nhà ngoại giao.

Nhưng đừng vì vậy mà đánh giá Daris là một chỉ huy cương trực, những người thân thiết với ông ta mới biết được con người thật của Daris.

Daris là một con cáo già ranh mãnh, ông ta sẽ tỏ ra ngay thẳng và đáp ứng yêu cầu phe đối phương cho đến khi kẻ kia không còn có khả năng gây nguy cơ thì ông ta sẽ trở mặt.

Tất nhiên mọi thứ chỉ đến trong âm thầm, mặc dù vậy Daris chưa bao giờ bị phát giác bởi lẽ những đối tượng bị trở mặt đều chỉ khi đích thân Daris liệt vào danh sách mà ông ta gọi là [ sự biến mất của người đó cũng không gây nghi ngờ đến hình mẫu ngay thẳng ].

Có thể hiểu là một khi thỏa thuận với Daris, phải ở một vị thế mà nếu bị thủ tiêu sẽ gây nghi ngờ đến uy tín của Daris còn nếu không thì đừng thỏa thuận gì cả. Tất nhiên với mưu kế bẩn thỉu của bè lũ dưới chướng Daris, không dễ để người đó có thể giữ cái vị thế [ khi chết đủ khiến Daris bị nghi ngờ ].

Ngay cả khi như vậy thì không phải là cái hình mẫu con người sòng phẳng nói được làm được kia của Daris có thể che mắt được tất cả, chỉ là chẳng ai dám nói ra mà thôi.

Thậm chí có vài thuyết âm mưu được ai đó chia sẻ [ Tổng tư lệnh Daris có liên hệ mờ ám tới cái chết của nhà vua ].

Chẳng rõ vì sao cái thuyết đó bị thổi bay sau vài ngày, chắc là tin vớ vẩn mà thôi, nhỉ ?

Chiến lược mà Daris đã vạch ra:

Giai đoạn 1: Chiếm đóng thành Ravine trước mùa xuân đồng thời chuẩn bị hậu cần chu đáo.

Ngay khi mùa xuân đến sẽ có thể dễ dàng tiến vào Andas.

Giai đoạn 2: Chiếm đóng và kiểm soát toàn bộ các vị trí phía nam thuộc vùng thành Shire kiểm soát đồng thời vây hãm thành Shire không để quân đội thành Shire phá rối trong lúc đang tiến hành chinh phạt các địa điểm kia.

Một khi làm được việc này, gần như sẽ tự chủ hậu cần ngay trong lãnh thổ địch và việc cố thủ vùng phía nam cùng với cô lập và bao vây lâu dài thành Shire có thể hạn chế tối đa hậu quả của việc thiếu thốn hậu cần.

Giai đoạn 3: Chiếm đóng thành Shire và chính thức kiểm soát toàn bộ cùng phía nam Andas.

Giai đoạn 4: Làm tương tự với lãnh thổ phía đông Andas, chủ trương là đánh chắc tiến chắc.

Giai đoạn cuối: Thỏa thuận trả phần lãnh thổ phía bắc bù lại buộc khiến Andas công nhận lãnh thổ phía nam thuộc về Makdonis.

Xoa dịu và trong tương lai tiếp tục lấn dần cho đến khi nuốt chửng Andas.

Đó là chiến lược của Daris, cuộc chiến cam go đang ở phía trước.

........................................................................................................................................................................

Chết tiệt... Đây là lần thứ tư trong tháng, quân đội viện trợ hoàn toàn bất lực.

Mặc dù là một thượng cấp ma đạo sĩ, rốt cục chúng tôi đã thua đến bốn lần. Lại còn chẳng thể cứu được đồng đội của mình - Landam, vậy mà trưởng nhóm - Alexander lại coi đó là việc bình thường do chênh lệch lực lượng.

À thì đúng là anh ta đúng, lực lượng địch quá đông. Nhưng nếu cố gắng một chút biết đâu mọi thứ có thể khác đi, ít nhất họ đã không dám liều mình.

Nếu chưa liều mình trong khi tình thế rõ ràng không thể không làm vậy nếu muốn phá vây, làm sao có tư cách để nói rằng địch quá đông ?

Mà không... nghĩ lại thì... nếu là mình thì cũng sẽ đảm bảo rút quân... Phải rồi, chỉ vì một người bạn của tôi vừa mới chết ngay trước mắt nên tôi cảm thấy bất mãn một chút.

Giờ thì bình tĩnh hơn một chút rồi.

Hiện tại chúng tôi đang ở trong địa phận làng Urkes, mọi dân làng và cả gia đình tôi đã di tản về thành Shire rồi.

Chúng tôi đang tạm trú qua đêm ở đây và sẽ trở về thành Bavar vào sáng mai để chuẩn bị cho một đợt tiến công thứ năm.

Mùa đông sắp kết thúc, nếu không thể đẩy lùi quân địch. Tình hình sẽ tệ đi và chúng tôi sẽ mất quyền kiểm soát chốt chặng đầu tiên, khi đó cuộc chiến sẽ kéo dài khôn lường.

Và nếu... chúng tôi mất thành Ravine, phía nam sẽ trở thành mặt trận chính.

Và... thành Shire sẽ trở thành mục tiêu... nơi đó có Lilian và cả con của tôi nữa, họ sẽ gặp nguy hiểm nếu thành Shire bị chiếm giữ.

Không... chỉ cần bị bao vây, họ cũng sẽ gặp khó khăn.

Thực ra tình hình hiện tại đã đủ tệ rồi, ở đó có quá đông người. Và khi mọi chuyện tệ đi và mọi thứ mất kiểm soát mà tôi lại không có mặt ở đó, sẽ thật nguy hiểm.

Ở đó có cả Zen nữa, nó mới 9 tuổi nhưng rất đáng tin. Nó cũng rất mạnh mẽ, nếu có Zen ở đó thì những vấn đề bạo loạn có thể xử lí và bảo vệ gia đình được thôi.

Nó có thể... đánh bại một toán cướp, thậm chí nếu được tin tưởng giao việc nó có thể đưa ra cả chiến lược phòng thủ hiệu quả và thực hiện đánh chặn một hạm đội.

Con của tôi đáng tin như vậy đấy, nhưng Zen không phải kiểu người sẽ đi làm mấy việc to lớn. Chỉ khi bị ép buộc hay nhờ vả, bằng không nó sẽ chỉ lo mấy thứ như phụ giúp mẹ nó nấu ăn hay chăm sóc các em.

Zen hay né tránh những việc có nguy cơ khiến nó phải chịu trách nhiệm lớn, nhưng nếu được tin tưởng thì nó không ngần ngại làm hết khả năng.

Nhưng nếu thành Shire bị chiếm, ngay cả Zen cũng có thể gặp nguy hiểm. Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi có trách nhiệm công việc và cả việc bảo vệ gia đình nữa.

“ Này, Briathorn. Đi nghỉ đi, ngày mai phải khởi hành sớm đấy “

“ Ừ, biết rồi “

........................................................................................................................................................................

Ngày đầu tiên của mùa xuân, chúng tôi đã trải qua năm mới mà không phải ở ngôi nhà nhỏ của mình và cũng không có bố Han ở bên cạnh.

Max có lẽ cũng đã biết tình hình hiện tại nhưng thời điểm này gần như toàn lãnh thổ phía nam đã bị hạn chế di chuyển do nguy cơ chiến tranh, không thể cứ muốn tùy tiện ra vào thành Shire là được.

Quản lí rất quan trọng khi cần phòng ngừa nguy cơ gián điệp trà trộn.

Hiện tại chúng tôi đang ở con đường chính, đây là con đường tuyến chính thông thẳng qua ba vòng vào đến trung tâm của thành Shire,

Chỗ này trước kia tôi từng xem hội biểu diễn đi qua trong lúc ăn hàng quán gì đó không còn nhớ rõ, giờ thì hàng quán đã dẹp cả rồi và cũng không có chợ đêm trong giai đoạn này.

Tôi và Ishar đang đi mua một chút thịt cho bữa tối trong khi mẹ Lilian ở lại trọ chăm sóc Naxus và Lithtria.

“ Anh Zen, bên kia trống chỗ kìa “

Ishar kéo tay tôi và chỉ về phía hàng bên phải.

“ À ừ “

Lần đầu trong đời cả kiếp trước và bây giờ tôi mới được trải nghiệm cảm giác này đấy, nghe nói kiếp trước đã từng có giai đoạn như vậy nhưng tôi sinh ra sau này cho nên chưa từng thử trải nghiệm.

Cảm giác xếp hàng mua đồ bằng những tờ phiếu được cấp phát, do tình hình thiếu thốn vật tư nên họ đã chuyển sang biện pháp phân phối này từ vài ngày trước.

Tính ra thì nó khá hiệu quả, dù giá thuê trọ tăng chóng mặt nhưng ít ra thì giá lương thực được kiểm soát ổn định. Đối với những người không có điều kiện, trong giai đoạn này chỉ cần đủ đồ ăn cầm cự qua ngày là tốt rồi.

Ngay khi vừa chuyển làn, có vài tên đến sau lại chen lên trước.

Chúng định làm gì vậy ?

Tôi nắm chặt tay Ishar, cảnh giác.

“ Này thằng nhóc, mày cố tình chiếm chỗ của bọn tao đấy à. Xuống hàng sau đi “

“ Này chàng trai, bọn nhóc đến trước mà “

Một ông lão khác có vẻ bất bình, nếu làm căng sẽ có thể dẫn đến đánh nhau mất.

“ À vâng, chỗ của anh đây “

“ Hừ, biết điều đấy nhóc. “

Người đàn ông kia cũng thôi nói với mấy tên lưu manh và chúng tôi nhường chỗ cho chúng.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài thành phần như vậy, tốt nhất là không gây kinh động. Nhường nhịn một chút sẽ tránh rắc rối không đáng có, dù sao cũng chỉ chậm thêm vài phút thôi.

Bỗng...

Gì thế ?

Một bé gái kéo nhẹ tay áo tôi, không phải là Ishar. Ishar bên tay phải và cũng đang nhìn sang người vừa kéo tay tôi.

Đó là một bé gái chắc tầm tuổi chỉ ngang Ishar.

Ishar có thể gọi là một bé loli với cơ thể khiêm tốn điều đó cho Ishar vẻ mảnh khảnh nhưng nói sao nhỉ ?

Ishar không có chút mỡ thừa nào và da em ấy cũng rất trắng cho nên dù gầy một chút, ta vẫn không nghĩ em ấy ở tình trạng suy dinh dưỡng.

Còn cô bé này, gần như là da bọc xương.

Em ấy đã nhịn đói bao lâu ?

Tôi nhìn ra xa, đó là một bà cô và hai đứa nhỏ còn rất bé. Còn nhỏ hơn cả cô bé đang kéo áo tôi đây, kia chắc là mẹ và em của cô bé này.

Họ đang nhìn về đây với vẻ mặt hi vọng.

Tôi hiểu họ muốn gì rồi.

Tôi sẽ không giúp ai đó dạng như chưa đến giới hạn chịu đựng, tất nhiên nếu nói như vậy thì ai cũng có thể tỏ ra đáng thương và trong hầu hết trường hợp tôi có thể bị lừa gạt.

Nhưng nếu là một người trông có vẻ không suy dinh dưỡng thì tôi sẽ không bao giờ sẵn lòng giúp đỡ, mà nhìn xem gia đình nhỏ này.

Chắc chắn là đến giới hạn rồi, ai lớn một chút cũng dễ dàng thấy đây không phải họ cố tỏ ra đáng thương mà thực sự họ đã nhịn đói lâu ngày.

Tôi không phải người có thể giúp đỡ người khác khi người ta xin xỏ nhưng ai có thể từ chối những khuôn mặt đáng thương chứ ?

Tôi không phải đứa vô cảm, nhưng có thể làm gì không nhỉ ?

Đồ ăn chỉ có thể mua vừa đủ cho gia đình, tất nhiên nếu tôi cho họ một chút gì đó thì Lilian sẽ không hề phàn nàn.

Mẹ là người sẵn sàng chia sẻ với người đang khó khăn, nhưng tôi là người sẽ cân đo so sánh một chút trong vấn đề này.

Nếu chia cho một hay hai người thì cũng được thôi, có thể chịu ăn ít một chút. Nhưng nếu tôi giúp cả gia đình này, khẩu phần cho ngày hôm nay sẽ ít đến báo động.

“ Được rồi anh hiểu rồi. Trước hết, em tên là gì ? “

“ Ju.. July “

“ Vậy... July, gia đình em có sổ không ? Anh sẽ cho em chút tiền “

Lương thực chỉ được phép mua đủ trong ngày, mỗi gia đình được cấp một cuốn sổ với định lượng nhân khẩu quy ra số lượng được phép mua trong một ngày.

Giờ thì tôi biết cái cảm giác gọi là “ mất sổ gạo “ ở kiếp trước, nếu mất sổ minh chứng thì sẽ nan giải trong việc kiếm thực phẩm trong tình cảnh này.

Nếu em ấy có sổ thì có thể mua được lương thực, nhưng nghe nói ngay cả sổ cũng không phải gia đình nào cũng được cấp phát chứ chưa nói đến tiền bạc “

“ Không có... ạ “

Đúng như tôi nghĩ, nan giải thật đấy. Ngay cả khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được vì không có sổ khẩu phần, có cho tiền bây giờ cũng chẳng thể giúp họ có đồ ăn.

“ Khó thật... “

Hay là hối lộ mậu dịch viên ?

Không ổn, nếu không khéo léo để bị phát hiện thì quá mất mặt.

“ Mình mua mỗi người một ít thì được đó ạ “

“ Hả, hừm... cũng có lí “

Đúng nhỉ ?

Nếu mua của người dân với giá cao hơn một chút, mỗi người một ít như vậy thì sẽ không có ai phàn nàn.

“ Hay lắm, Ishar “

Ishar có vẻ vui, em ấy cười mỉm khi được khen.

“ Vậy, đợi bọn anh một chút nhé. July “

Xoa đầu July và thử làm theo đề xuất của Ishar, quả nhiên nó hiệu quả.

Chỉ cần lấy mỗi người một lượng không lớn, đủ để họ không bị cắt quá sâu khẩu phần trong ngày. Giá cao hơn một chút nhưng tiền không phải vấn đề với tôi.

Một lát sau chúng tôi quay lại với khẩu phần đủ cho họ trong vài bữa, có vài bếp công cộng miễn phí có thể dùng ở hội mạo hiểm giả.

“ Em... cảm ơn ạ “

July sắp khóc vì xúc động, dù sao những gì tôi có thể giúp chỉ đến vậy thôi. Không thể ở bên họ suốt được, sau khi dùng hết họ sẽ lại rơi vào tình trạng này.

Một vòng luẩn quẩn, nhưng ít ra thì tôi cũng đã làm được một việc tốt.

Tạm biệt gia đình nhỏ đáng thương, chúng tôi trở về trọ.

Cần phải trở về nhanh chóng và hạn chế la cà, lúc đầu thì có vẻ trật tự nhưng dạo gần đây người ta dần rơi vào tình cảnh túng quẫn rồi.

Với Ishar còn nhỏ không có khả năng tự vệ, hơn nữa một Elf rất được giá trong chợ buôn nô lệ. Tôi nghĩ không nên dẫn em ấy ra ngoài thường xuyên nhưng xem ra đó là suy nghĩ hơi đề phòng quá mức.

Mà ở trong nhà lâu quá cũng khiến người ta dễ thấy buồn chán, nếu tình cảnh này diễn ra lâu dài thì chẳng thể cứ mãi đề phòng. Trước khi bị bắt cóc chắc người ta cũng sẽ phát điên vì tự kỉ.

Thực ra thì có lẽ tình hình cũng không tệ như tưởng tượng, tôi nhận ra mình đề phòng quá mức sau khi nhìn đám trẻ con khác cũng vui chơi với nhau sau khi chúng làm quen trong trại tập trung di tản.

Vậy nên tôi cũng giảm bớt sự đề phòng từ ru rú trong nhà sang ra ngoài với người lớn đi cùng.

Mà tính ra tôi đâu phải là người lớn ?

Thôi thì cứ coi như đủ khả năng nhận thức và cảnh giác cũng như có khả năng bảo vệ là được rồi.

........................................................................................................................................................................

Đêm nay khá lạnh, mới chỉ 3 ngày kể từ khi giao mùa. Ban ngày thì cũng có không khí ấm áp của mùa xuân nhưng ban đêm có thể gọi là lạnh dù tuyết đã tan kha khá rồi.

Mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ còn tôi là thức trong khi ánh đèn nến chỉ đủ thắp sáng một góc phòng. Thật nhớ lò sưởi bằng củi khô, nhưng mà công nhận là vì vậy mà bầu trời đang tỏa sáng hơn hết.

Cũng khá thanh tịnh.

Gì vậy ?

Nơi này là cửa sổ từ lầu năm của căn nhà trọ, không phải là đủ cao để bao quát như một cái tháp canh nhưng cũng gọi là cao top đầu trong nhóm những ngôi nhà thuộc vòng ngoài – vòng dân cư.

Ta có thể thoáng thấy vài cái bóng lấp ló và cũng có vài tên lén lút, nếu là lính thường thì sao phải lén la lén lút thế nhỉ ?

[ Ma pháp truy quét ]

Về cơ bản là một trong những ma pháp thăm dò.

Ta bắn một quả cầu ma pháp dạng khí vô hình lên không trung và nó tỏa ra như một cái lồng trùm, từ đó có thể thu thập thông tin âm thanh và hình ảnh qua phạm vi cái lồng ma thuật.

Mục tiêu là đám người mờ ám kia.

Hmm...

Họ đang cài cái gì đó ?

Đó là... [ Thổ bộc ]

Thuốc nổ !

Một loại quả cầu ma pháp khi đào đất lên và lấp đi thì nó sẽ hòa vào đất nhưng thực ra đó là một loại bom công phá có uy lực ở mức thượng cấp.

Ở mức độ này nếu kích nổ một lượng lớn là đủ để phá sập một phần tường thành.

Bọn họ chơi mìn để phá tường ?

Thử phóng to để nghe trộm xem.

“ Này, này. Hành động lộ liễu không sợ bọn ma pháp sư cảnh giới phát giác à ? “

“ Mày lo cái gì, cấp cao nhất ở thành này chỉ có hai thượng cấp – Forn Ladron và Firen Filord. Chúng nó không đủ khả năng để vượt tường lửa ma pháp sư cấp đâu. Cứ làm việc đi “

Quả nhiên là vậy, họ được che giấu bởi ma pháp tường lửa bảo mật sư cấp. Cơ bản thì tôi có thể nhìn thấy vì cấp độ ma thuật mà tôi đang sử dụng có thể vượt qua tường lửa.

“ Tường lửa “ ở đây là chỉ độ bảo mật nhé, ví dụ như tôi đang sử dụng ma pháp ở cấp độ sư cấp nên mới có thể vượt khả năng bảo mật đồng thời không bị phát giác bởi quân đội ở đây.

Điều đó đồng nghĩa... không ai biết rằng có gián điệp đang hành động ngoài tôi ?

Làm sao đây ?

Tôi nên trình báo ?

Chẳng ai sẽ tin một thằng nhóc 10 tuổi.

Nếu vậy... có nên xử lí ngay không ?

Khoan, Annette từng nói sư cấp cũng chưa chắc đã đánh lại các ma đạo sĩ có kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, kẻ địch quá đông và tôi lại chẳng có một đồng minh nào.

Đánh giá về tình hình một chút.

Hiện tại vẫn chưa xác định được kẻ địch trong thành là bao nhiêu người, dựa trên con số ở đây là 12 nhưng những kẻ hành động do thám thì luôn có những kẻ bảo kê trong bóng tối, con số có thể còn lớn hơn nhiều.

Chúng là một hệ thống gián điệp và tôi sẽ tự biến mình thành mục tiêu của cả hệ thống nếu xông ra bây giờ.

Ma thuật tường lửa bảo mật mà chúng đang sử dụng là một loại ma thuật sư cấp, tức là kẻ địch có một ma thuật sư ở cấp độ ngang với tôi.

Nhưng đó là một sư cấp đích thực với kinh nghiệm chiến đấu, tôi chỉ là hàng dởm do ít kinh nghiệm thực chiến hơn. Chính xác là một bản phế hơn phiên bản mà đối thủ sở hữu.

Chưa kể chúng có cả ma đạo sĩ, nếu tôi tự do hành động. Hậu quả có thể là gì ?

Tôi sẽ bị thủ tiêu.

Không, ngay cả khi tôi đánh thắng được.

Việc tôi hành động có thể gây kinh động tới cả thành Shire và sau đó có thể sẽ bị gán cho cái tội gián điệp mà một thằng nhóc 10 tuổi dù có nói như thế nào cũng sẽ không ai tin, sau đó là màn treo cổ.

Và ngay cả những người đi cùng, mẹ, hai em và Ishar cũng sẽ trở thành đồng phạm. Tất cả sẽ bị treo cổ...

Có lẽ không nên xen vào, phải rồi tôi sợ mọi nguy cơ và những nguy cơ đó hoàn toàn có căn cứ. Nếu những nguy cơ đó ít khả năng xảy ra thì có lẽ tôi sẽ thử làm gì đó.

Mọi thứ hoàn toàn có khả năng diễn biến như vậy, tôi chỉ là một thằng nhóc. Đánh lại các ma đạo sĩ và còn một sư cấp có kinh nghiệm chiến đấu trong khi chẳng có đồng minh nào.

Ai có tư duy cũng nhận thấy việc này vô vọng ra sao, mà cố lo chuyện bao đồng có thể còn gây nguy hiểm đến người thân.

Bỏ đi, đừng nên xen vào.

Chắc là... đây là trách nhiệm của những người lính mà nhỉ ?

Tôi không nên lo lắng như thể đó là việc của mình, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Nhưng nếu... nếu kẻ địch xông vào đây thì nó không còn là chuyện không liên quan đến tôi nữa. Tôi cũng sợ kẻ địch lắm.

Khoan khoan, nghĩ kĩ nào... bây giờ có xông ra như một đứa mất não thì khả năng bị thủ tiêu cũng lên đến 99% cơ mà, hoàn toàn vô vọng.

Không có ai tin tưởng, nếu bị phát hiện thì hóa ra chính mình lại bị nghi ngờ và còn vô tình gây nguy hiểm đến người thân.

Chắc là binh lính ở đây sẽ lo liệu thôi, đó là việc họ cần làm mà.

Đã bao giờ những lo lắng của tôi thực sự thành ra thảm họa ?

Phải rồi, giống như những lo lắng khi mình bị bệnh và tra google. Rốt cục chẳng có gì sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ ổn.

Ngày mai tôi sẽ tỉnh dậy rồi chơi cùng Ishar, sau một ngày lo lắng rồi vài ngày thì dần dần mọi thứ đi vào dĩ vãng và rồi đến khi kết thúc chiến tranh cũng chẳng có gì xảy ra.

Sẽ lại giống như vậy thôi, chỉ là mình lo lắng quá mức.

Mà ngay cả khi kẻ địch xông vào đây thì ít ra nếu nghe lời chúng, gia đình này có thể được sống và ma thuật của tôi có lẽ đủ để bảo vệ gia đình và bản thân khỏi vài tên lính quèn.

Chẳng dại gì lại xông ra cả, thay vì dùng ma thuật đối mặt với vài tên lính quèn thì tôi phải đối mặt với một đống cao thủ.

Đương nhiên tôi sẽ chọn lựa chọn đầu tiên rồi.

Kẻ địch có xông vào thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời để bảo toàn tính mạng, nếu tình hình tệ đi như chúng đòi giết hay hấp diêm thì tôi cũng có thể kiểm soát tình hình khi kẻ địch chỉ là vài tên lính.

Sau đó tôi sẽ giấu xác chúng nó bằng ma thuật hệ đất, rồi lại tỏ ra ngoan ngoãn với kẻ khác chỉ cần chúng không đi quá giới hạn.

Cứ thế cho đến khi kết thúc chiến sự và mọi người lại được trở về nhà.

Đi ngủ thôi... rồi mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng thế.

........................................................................................................................................................................

- Vài ngày sau –

Aizaaa, tôi vươn vai trong khi đang ngồi bên đường. Bên cạnh là Ishar đang dùng con mắt hiếu kì nhìn xung quanh.

Đấy, tôi biết mà. Chỉ cần không cố gắng lo nghĩ thái quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Chẳng có sự vụ gì xảy ra cả, chẳng có quân địch nào cả. Giờ thì tôi tận hưởng thư giãn trong khi chờ lấy phiếu mua đồ.

A, em gái hôm trước lại đến rồi.

“ Chào, July “

“ V... vâng “

Em ấy vẫn rụt rè nhỉ ?

Nhưng so với lần trước gặp mặt, có vẻ em ấy đã có chút sức sống dù vẫn có thể nói là suy dinh dưỡng nhưng ít ra thì không đến nỗi như sắp lìa đời đến nơi.

“ Vậy, gia đình đã dùng hết thực phẩm hôm trước chưa ? “

“ Dạ không, vẫn còn một ít ạ “

Trời đất, họ giữ đồ ăn mà không có tủ lạnh đến 3 ngày ?

“ Vậy... hãy bỏ nó đi, bọn anh sẽ kiếm thứ gì đó khác cho em nhé “

“Thật sao... ạ ! C... ơn anh “

July cũng lễ phép đó chứ, ôi trời. Nếu tôi cho em ấy ăn uống đầy đủ, chắc em ấy sẽ lớn lên phổng phao đấy nhỉ.

Dẹp !

“ Vậy, đợi anh chút nhé. Ishar “

“ Vâng “

Vẫn với cách cũ, lần này chúng tôi cũng gom gom được đủ cho gia đình July đáng thương đủ cho họ trong 2 ngày.

“ Nhớ ăn đầy đủ, đùng có dè sẻn đấy. Đồ ăn để lâu sẽ hỏng đấy “

“ Đây là địa chỉ trọ của bọn mình, nếu cậu cần giúp đỡ... bọn tớ sẽ thử xem sao “

Ishar đưa cho em ấy một tờ giấy, đó là địa chỉ trọ.

“ Cảm ơn cậu “

Hừm, thật tốt. Tôi nghĩ mình lại làm một việc tốt khác rồi.

“ Ôi trời, xem mấy đứa nhóc này. Thằng nhóc này vừa làm việc từ thiện đấy, có vẻ mày nhiều tiền ra phết nhỉ thằng công tử khu nhà trọ ? “

Hả ?

Đó là một lũ đầu đường xó chợ, điều tôi nghĩ lúc này là.

Rắc rồi đến rồi.

“ Nhưng mà mày biết chúng mày đang đá chén cơm của bọn tao không ?

Dám mua thịt bên ngoài với giá rẻ mạt là đang phá giá của bọn tao đấy. Đây, mua thịt của bọn tao nếu mày không muốn ăn bụp “

Tên thủ lĩnh đầu đường xó chợ đưa ra một cái túi, một khẩu phần đủ cho một người. Rõ ràng hắn vừa mua thịt từ mậu dịnh viên và giờ muốn ép bán với giá cao hơn.

Tôi không muốn rắc rối, có lẽ nên nhượng bộ một chút.

“ Vậy... bán thế nào “

“ 150 Axen “

Ở thế giới này thì 1 Axen tương đương với một lạng thịt, giá tuy tăng nhưng ở chỗ mậu dịch thì cũng chỉ 3 Axen. Túi này chắc khoảng không quá 3 lạng và giờ thằng này đòi 150 ?

Rõ ràng là ăn cướp.

“ Không có đâu, tôi không có nhiều tiền như vậy “

“ Hô hô, xem thằng công tử khu nhà trọ cũng biết trả giá kìa chúng mày “

Hắn cười điệu cười hả hê xong lại làm mặt lạnh dọa nạt ngay được.

“ Vậy thì đưa hết những gì mày có ra đây. Ồ một con nhóc, ra là một thằng nhóc và bạn gái Elf à ?

Làm việc từ thiện gây ấn tượng kiểu như ban phát bởi mình có tiền à ?

Quả nhiên là mấy thằng công tử “

Ishar đã núp đi và đội mũ nhưng vẫn không thể che được đôi tai đặc trưng.

Hắn thì thầm với đứa bên cạnh nhưng tôi có thể nghe được.

“ Này, bọn Elf bán được giá phết đấy “

Gì vậy ?

Bọn này có não không thế ?

Rõ là một lũ mất não. Được thôi, nếu muốn thì ta đây không ngại đâu.

Bắt đầu với một quả cầu khí hất tung.

“ Này mấy anh kia, làm gì ồn ào đấy “

Đó là một người lính, có lẽ người dân đã báo cáo tình hình do thấy mấy tên này to tiếng làm khó chúng tôi.

“ Không có gì “

Bọn nó bỏ đi rồi, tôi giải trừ quả cầu khí hất tung chưa kịp hình thành.

“ Cảm ơn anh đã giải vây “

Một lời cảm ơn lịch sự gửi đến anh trai đang mặc giáp kia.

“ A, cậu bé ma pháp sư ngày trước “

Hả ?

................................

Người này là Bok, thực ra tôi cũng chẳng nhớ anh ta mà cũng quên tên luôn rồi cho đến khi anh ta kể về lần trước chúng tôi gặp nhau.

Dù sao cũng là một kỉ niệm lần đầu đến Shire nên chỉ cần anh ta kể thì tôi sẽ nhớ ra thôi.

Tôi không giỏi nhớ mặt người ta lắm, mà Bok cũng thay đổi nhiều. Không, thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi lần đầu gặp.

Mặt anh ta ra sao để đưa ra so sánh nhận xét chỉ là tôi có cảm giác là anh ta đã khác nhiều.

Đó chính là tên nhóc hỗn xược có hành vi không chuẩn mực với cô giáo Annette của tôi, giờ thì Bok đã gia nhập quân đội rồi.

Không giống như Max đi theo con đường sĩ quan, Bok đi theo con đường của một người lính bình thường. Mà kể ra thì so với một đứa trẻ mồ côi đi lượm nhặt nấm Urk thì trở thành một người lính quả là thành công lớn.

“ Sau đó anh gặp được... “

Bok đang kể về hành trình cuộc đời của anh ta, cơ mà tôi chán rồi. Ishar cũng đã gật gù.

Đổi chủ đề thôi nhỉ ?

“ Vậy còn em gái anh đâu “

“ Hả ? Kisana đang thực tập cho cô nhi viện. Em ấy muốn trở thành một cô giáo trông trẻ “

“ Vậy à ? Một cô nhi viện... vậy nơi đó có thể nhận thêm người làm không ? “

Nếu có thể, có lẽ sẽ có thể giúp gia đình July đáng thương không nhỉ ?

Một công việc đường hoàng sẽ là lối thoát thay vì một vòng luẩn quẩn của ăn xin và lại cảm ơn rồi lại xin ăn.

“ Hả ? anh không biết, anh rời khỏi đó lâu rồi mà “

“ Em biết có một đứa trẻ đáng thương, à không là ba đứa đều còn rất nhỏ và một người mẹ “

“ Ừm, nếu là trẻ con thì có thể nhận dễ dàng nhưng một bà mẹ... công việc ở cô nhi viện không phải được ưa thích nhưng cũng không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu nhân lực

Nhưng cứ thử xem “

“ Vậy nhờ anh nhé “

“ Ừ “

............................................................

Sau ca làm của Bok, chúng tôi ghé qua cô nhi viện.

Em gái của Bok không còn nhớ tôi cho đến khi nghe Bok nói về việc ngày trước thì cô ấy mới nhớ ra.

Có lẽ chỉ có Bok ấn tượng về việc đó thôi nhỉ ?

Nhưng mọi thứ đã ổn.

Gia đình kia đã được giữ lại cô nhi viện ít nhất cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Lúc đầu họ chỉ nhận ba đứa trẻ nhưng nếu không có mẹ của chúng thì làm sao mà được, dù không có lương cho người mẹ nhưng ít ra họ cũng sẽ có cái ăn trong tình cảnh này.

Như vậy là tốt rồi, rất tốt.

Nơi này được xây theo hình chữ U với gỗ và đá. Còn có khoảng đất trống ở giữa và có một khoảng đất bên ngoài là nơi vui chơi cho bọn trẻ con, họ tận dụng rất tốt không gian được cấp vừa nuôi gia súc vừa trồng rau.

Đôi khi họ có thể đem bán gia súc, có thể nói cô nhi viện hoạt động rất tốt.

Thực ra tôi có nghe cô nhi viện như một nơi tuyển chọn binh lính cảm tử, bởi chúng không có cha mẹ... mà bỏ đi, đó là vấn đề không liên quan đến tôi cho lắm.

Chỉ là vài thông tin về cô nhi việc thôi.

Hiện tại chúng tôi đang ở vườn rau của cô nhi viện.

Kisana đang hướng dẫn mẹ của những đứa trẻ trồng rau.

“ Nhìn này, mấy hạt giống bắt đầu nảy mầm rồi “

“ Mới đầu mùa nên nó chưa phát triển, nó là xà lách đấy “

“ Oa, em có thể mua một chút không ? “

“ Tất nhiên “

Rau xanh ở xứ lạnh không nhiều đa số là mấy hương liệu, mà dù nói vậy thì xà lách không phải hiếm. Chỉ là từ khi di tản, rau xanh không còn được tiêu thụ nhiều mà nếu có thì giá cũng ngất ngưởng.

Tôi bắt đầu cảm thấy rát đít khi đi WC dạo gần đây, đó là do thiếu chất xơ nhỉ ?

“ Có vài cây đã nhú ra nhưng chưa ăn được, có lẽ sớm thì cũng phải hết tháng “

“ Vâng, em sẽ trở lại vào tháng sau “

Thực ra thì xà lách không bảo quản được lâu, nên trong kho của cô nhi viện cũng chẳng còn.

Tôi sẽ trở lại khi nó đủ tốt để thu hoạch, chiến tranh sẽ không kết thúc trong một tháng đâu.

Mà kể ra thì cũng yên bình ra phết, đến mức nếu không nói là chiến tranh và người dân không di tản chắc cuộc sống trong này vẫn cứ thư giãn mà chẳng biết ngoài kia đang có đánh nhau.

Hừm, đúng đúng. Thư giãn như đi nghỉ dù hơi tốn tiền và tiện ích không đủ tốt.

* Rít rít. Bùm, rầm *

Hả ?

Ướt ? có gì đó vừa bắn lên mặt tôi.

Mùi như sắt... đất đã bị cày xới lên bởi... một tảng đá to.

Người vừa bị đá rơi chúng là ai đó, một người trong cô nhi viện.

“ AGGGHHHHHH “

Máu? người kia là mẹ của ba đứa trẻ?

Cái quái?

“ ANH ZEN! “

Ishar hét về phía tôi.

“ Hả “

“ CẨN THẬN “

Ngay khi tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Ishar, đó là một tảng đá to cỡ 3 mét.

Hiếm có viên đá nào trong tự nhiên lại có hình cầu đẹp như vậy.

Đó là... ma pháp trung cấp [ Thổ cầu ].

[ Kết giới ]

Viên đạn đá vỡ tan khi va chạm với kết giới vừa được thi triển, tầm nhìn của tôi bị hạn chế do bụi mù mịt

Vẫn kịp, chút nữa là tiêu đời rồi.

“ AGGHHHH “

Quái gì vậy ?

Khoan, bình tĩnh lại.

Người vừa kêu gào là Kisana, cô em gái của Bok. Mảnh vỡ đá vừa xong khiến một bên mắt trái của cô ấy chảy máu dữ dội.

“ Mọi người, Kisana đang bị thương “

“ Chuyện gì vậy, A... Kisana “

“ Anh Zen, nhìn kìa “

Kéo mạnh áo tôi, Nhìn theo hướng Ishar đang chỉ sửng sốt.

Một, hai,... vài chục? Không, cả trăm quả!.

Một cơn mưa [ Thổ cầu ] đang đổ xuống. Nó bắn ra từ phía ngoài tường thành.

Thành Shire đang bị tấn công.

Quán trọ ở vòng ngoài.

Chết tiệt, sẽ mất 20 phút để chạy về đó.

“ Mọi người, ở trong cô nhi viện đừng ra ngoài. Tôi sẽ thi triển kết giới, chỉ cần không ra khỏi kết giới mọi người sẽ an toàn.

[ Kết giới ]

Một kết giới lớn bao trùm cả cô nhi viện. Tôi chắc chắn kết giới đủ vững chắc để chống lại nhiều đợt va chạm với đạn đá.

Giờ thì còn gia đình ở ngoài nữa, họ đang gặp nguy hiểm.

“ Được rồi, Ishar đi thôi “

“ Vâng ! “

........................................................................................................

“ AGGHHHH “

Ngu rồi, tại sao tôi lại cõng theo Ishar.

“ CỨU VỚI, AHHHH “

Đáng lẽ tôi phải gửi Ishar ở đó chứ.

“ CON ƠI !!! “

Quá muộn rồi, không còn thời gian quay lại nữa.

“ CHỒNG ƠI !!!!, Á Á Á “

Nếu mẹ và các em chưa chạy đi thì mình có thể đến kịp thời, nhưng nếu họ đã chạy thì mình sẽ lạc họ mất.

Không ! họ phải chạy đi. Không ! chạy hay không chạy thì đều có vấn đề của nó cả.

Những hòn đá lớn chỉ cần rơi chúng sẽ đè nát bất cứ ai, ngay cả các công trình cũng trở nên nguy hiểm.

[ Kết giới ]

* Tiếng va chạm rất to giữa tường chắn của Zenphrus và cầu đá *

Sau lớp bụi mùa đất đá.

Kia rồi !

Mẹ đang ôm lấy Lithtria và Naxus, một tảng đá lớn từ ngôi nhà đổ nát đang rơi xuống !

[ Kết giới ]

* Rầm..... *

*Hộc... hộc 

Tôi thở không ra hơi, cổ họng thì khô khốc.

“ Z... zen ! “

“ May mắn quá “

Chút nữa là ôm hận rồi, thật may chưa ai bỏ mạng.

“ AGGGHHH “

Thật khủng khiếp, một cơn mưa đạn đá công kích.

Những tay lính đang vào vị trí rồi, nhưng sao lại không có thông báo trú ẩn chứ ?

Phải rồi !

Lực lượng gián điệp đã bịt đầu mối.

Khốn thật, đó là do tôi đã thờ ơ sao?

Đáng lẽ mình phải cảnh giác.

Đúng vậy, đó là lỗi của tôi. Không thể chối cãi.

Tôi không nghĩ mình sai khi tránh xung đột nhưng tôi đã quá lơ là, đang lẽ tôi phải ở bên cạnh mẹ và em của mình sau khi biết khả năng nguy hiểm.

Nhưng tôi lại chơi bời đi dạo quá xa khỏi người nhà và coi như mọi thứ sẽ ổn nếu mình không quá lo lắng.

Chẳng có gì sẽ ổn cả, việc này chẳng liên quan gì đến việc bị bệnh và tra mạng cả. Chỉ là tôi đã xem nhẹ nó và suýt khiến gia đình bỏ mạng.

Tôi là như vậy, đáng lẽ tôi phải cảnh giác hơn khi phát hiện ra gián điệp.

Gián điệp... [ Thổ bộc ].

Chính là nó, tôi đã nhớ ra việc mình cố lờ đi hôm trước.

“ Mẹ và mọi người hãy ở trong kết giới ạ, chỉ cần không ra khỏi thì sẽ an toàn “

“ Con định đi đâu ? “

“ Không sao đâu ạ, nếu nguy hiểm con sẽ chạy đâu tiên “

“ ZEN !!! “

............................

Mất khoảng 15 phút để chạy ra đến cổng thành, liệu có kịp không đây.

* Bùm ùm ùm * ( tiếng bom nổ, một khoảng tường cỡ hơn 10 mét đổ sập. Lỗ lớn khoảng 10 mét chiều cao )

Không kịp rồi.

Từ đây... khoảng 1km theo đường chim bay !

Vậy thì... [ Pháo đá ].

Một cột trụ sẽ bật lên từ đất và hất tung người theo một đường vòng cung bay thẳng tới vị trí cần đến.

Giống như một khẩu pháo thay vì bắn pháo thì bắn người đi vậy.

Bằng cách này sẽ đến nhanh hơn.

................................................................................

“ Này các anh làm gì đấy, mau gọi phòng vệ ma pháp sư ngay “

“ Báo cáo, còn khoảng vài phút họ mới tới “

“ UUUUU..Ô..Ô...Ô “

“ Khốn nạn, khoảng trống rộng quá “

“MAU TẬP HỢP BINH LÍNH CHẶN KHOẢNG TRỐNG, CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁP LÁ CÀ. VÀO ĐỘI HÌNH “

“ Này ! nhìn kìa, có ai đó đang bay “

“ Hả, cái quái... “

NÂNG ĐỠ LẤY NHỮNG VIÊN GẠCH CỦA NIỀM TIN, XÂY DỰNG LÊN BỨC TƯỜNG CAO VÚT [THỔ THÀNH] !

“ Hả ? cái gì vậy ? “

“ Nó... khoảng trống đóng rồi “

“ Đóng rồi “

“ ĐÓ LÀ MỘT ĐỨA BÉ THƯA CHỈ HUY “

“ Cái gì vậy ? “

............................................................................

Tổng kết sự kiện thảm họa tại thành Shire.

Số lượng: khoảng 4000 người thiệt mạng.

Kết quả: thành Shire bị vây hãm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

wao.. cái cách suy nghĩ của main phải làm những đứa overthink như t cx phải cảm phục
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
V sao t đọc lại thấy cringe thật ko ngờ ngày xưa trình văn phong ba chấm vl ☠️
Chắc giờ viết nhiều nên đỡ hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời