• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 17: Chết trận thảm hại

1 Bình luận - Độ dài: 9,360 từ - Cập nhật:

Bắt đầu cuộc chiến với chúng tôi là phe công thành.

Trong cuộc chiến này, Andas là phe áp đảo về binh lực. Điều đó là đương nhiên vì chúng tôi là phe công thành, thậm chí quân số đủ lớn để đảm bảo cho một đợt thủ thành sau đó bởi kẻ địch chắc chắn sẽ đổ về đây hòng chiếm lại tuyến đường huyết mạch.

Về lí thuyết thì lực lượng phe ta hoàn toàn áp đảo và sẽ dễ dàng đánh bại quân địch trấn thủ Ravin, quan trọng là làm sao thủ thành để gây áp lực lên quá trình đàm phán hòa bình sau đó.

Trở lại với cuộc chiến.

“ Ba... Hai... Một. Khai hỏa! “

Theo chỉ dẫn là lão Firen, quả cầu lửa phóng ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Nó lao vút đi cực nhanh và không có độ lệch chuẩn đáng kể. Bởi vì đây là một quả cầu lửa nên về mặt khối lượng không đáng kể so với [ Thổ cầu ], điều đó giúp cho việc căn tâm không quá khó khăn và độ lan của một [ hỏa cầu ] cũng tốt hơn nhiều.

Quả cầu lửa lao về hướng tường thành đằng xa. Ở vị trí này có thể thấy cùng lúc không đếm xuể những [ Hỏa cầu ] khác cũng đang lao vút đến, cả trăm cái cũng nên. Có cả trăm quả cầu lửa như vậy và nó đều hướng đến cùng một vị trí trên tường thành.

Trước khi những quả cầu lửa cùng đánh vào một điểm trên tường thành. Một số ít bị đánh chặn, một số vẫn lao lên hướng thẳng đến, và một ít khác nổ tung trên không nhưng khoảng cách gần vẫn đủ gây sát thương lớn cho nhưng người đang đứng trên tường thành kia.

Những quả cầu lửa phát nổ kia, nó đã hợp nhất với [ Khí cầu ]. Nhưng vì [ Khí cầu ] trong suốt nên không thể nhìn rõ mà chỉ có thể nhận biết dựa vào dấu hiệu của cầu lửa. Lửa gặp gió to và bùng lên mạnh hơn, cơ chế tương hỗ giữa cầu lửa và cầu khí là như vậy.

Đó là một đòn cực mạnh của chiến thuật “ Hỏa lực tập trung “.Trong đêm tối,ánh sáng từ ngọn lửa thắp sáng cả chiến trường. Chắc chắn là một đòn gây chấn động bên phía quân địch, nhưng ở vị trí xa như thế này và trời cũng đang là buổi tối nên không thể thấy rõ tình trạng khốn đốn của địch.

Ngay cả khi ban ngày, việc nhìn thấy quân địch ở một khoảng cách xa thế này vẫn là khó khăn. Tương tự, quân địch càng khó nhìn rõ chúng tôi hơn vì các ma thuật sư công thành giữ vị trí riêng lẻ chứ không đứng thành cụm trên tường thành như phe thủ thành.

Kẻ địch thì phải đứng ở trung tâm trong khi chúng tôi lại lẩn khuất trong bóng tối và sử dụng phương pháp “ hỏa lực tập trung “. Ngay cả khi không có lợi thế lớn về môi trường thì lực lượng công thành đã áp đảo hoàn toàn kẻ địch về số lượng. Tóm lại trong một cuộc đối đầu trực diện như thế này, khả năng phe Andas thắng là dễ đoán thôi.

Đó là tình hình ma thuật sư đối chiến hiện tại.

Đối chiến ma thuật sư, cách khai cuộc phổ thông của bất kì cuộc chiến nào trong thế giới có tồn tại ma pháp.

Một binh pháp chiến lược đơn giản nhưng đầy tính khoa học tương tự như chiếm giữ bầu trời trong chiến tranh hiện đại, nhưng thời đại này thì không có máy bay mà thay vào đó là các ma thuật sư.

Các ma thuật sư trong một trận đánh chiếm vị trí từ trên cao nhìn xuống, có tầm nhìn bao quát nhất trong các vị trí trên chiến trường và đóng vai trò công kích từ hậu tuyến.

Nhiệm vụ của các ma pháp sư là đứng từ vị trí bao quát giống như một người chơi cờ và các quân cờ, từ đây họ thoải mái bắn phá. Thả những đòn ma pháp xuống chiến trường, với tầm nhìn bao quát như vậy.

Mục tiêu nào quan trọng, mục tiêu nào kém ưu tiên hơn. Tất cả đều nằm trọn trong con mắt quan sát của vị trí ma thuật sư trên chiến trường, đáng sợ hơn là họ có thể trực tiếp tác động bằng ma thuật. Oử chiều ngược lại đối phương chẳng thể làm gì để chạm tới những ma thuật sư.

Đối với những vị trí khác trên mặt đất, quan sát đã khó, làm sao để đánh dẹp và tiếp cận vị trí trọng yếu cần đột phá càng khó hơn. Đối với một ma pháp sư, họ chỉ cần nhìn từ trên cao, nhận biết vấn đề và xả đạn vào vị trí cần thiết.

Việc đánh chặn từ trên không vô cùng khó khăn, ít nhất với công nghệ trong thời đại này thì vẫn còn hên xui lắm. Người ta có thể đánh chặn vài quả pháo ma thuật nhưng hàng chục quả thì không thể, đó là những gì đang diễn ra trên chiến trường. Muốn đánh chặn các đòn đánh ma thuật, phải có sự yểm trợ của các ma thuật sư.

Trực diện nhất, hiệu quả nhất, thực dụng nhất. Đó là lí do vì sao ma thuật sư không thể thiếu trong tác chiến. Một đội quân không có các ma thuật sư cũng giống như tác chiến trong chiến tranh hiện đại mà không có sự yểm trợ từ các máy bay chiến đấu, nói rộng hơn thì là “ thọt “ không quân.

Một bên sở hữu cả không quân và lục quân đối đầu với một bên chỉ có lục quân, vậy thì lục quân đành bó tay chịu trận cho đến khi bị toàn diệt. Thế là, trong cuộc chiến hầu như kết cục được định đoạt khi “ đối chiến ma thuật sư “ kết thúc. Bên nào có lực lượng ma thuật sư chiến thắng thì bên đó gần như đã nắm chắc phần thắng.

Thế nhưng đó chỉ là lí thuyết, trên thực tế thì.

“ Họ đang kháng cự yếu đi? “

“ Chúng đang rút khỏi tường thành. “

“ Rút? “

“ Ừ, có vẻ chúng đã nhận ra đối đầu trực diện sẽ chỉ nhận thêm tổn thất vô ích. “

Thực tế là, khi không thể đối đầu trực diện thì hãy chuyển sang một cách tiếp cận khác đi. Đúng vậy, nếu chỉ đối đầu trực diện thì đã chẳng có những chiến thắng lấy ít địch nhiều lấy yếu thắng mạnh kinh điển trong lịch sử. Có nhiều cách đánh lì lợm khác trước một đối thủ mạnh hơn về thế và lực.

Tôi chẳng phải đứa dốt đến độ không hiểu điều đó, nhưng có điều thắc mắc.

Chiếm vị trí không phải tình huống ép buộc hay sao? Thế thì rút lui đâu có khác gì là thua cuộc? Tôi đã nghĩ đơn giản như thế.

“ Vậy là kẻ địch để cho ta tự nhiên chiếm bầu trời ạ? “

Tôi hỏi lão Firen vì thắc mắc của mình.

Đúng vậy, tôi chẳng hiểu nổi những toan tính chiến thuật rắc rối đó. Mục đích của màn chiến đấu giữa lực lượng ma thuật sư hai bên là chiếm lĩnh bầu trời, nếu rút khỏi vị trí vì nhận thấy không thể đối đầu trực diện thì đồng nghĩa với nhường lại bầu trời cho chúng tôi.

Họ có mưu lược như thế nào?

Rốt cục có nghĩ thế nào, đó chẳng thể nào gọi đây là một chiến thuật khôn ngoan, hoặc do tôi còn quá non nớt để nhận ra mưu đồ chiến thuật “ thâm sâu “ nào trong đây.

“ Ta không rõ, chúng đã nhường bầu trời lại rồi... Tốt thôi, hãy chuyển sang giai đoạn bắn phá mặt đất. “

Vừa nói, lão Firen vừa bắn một quả cầu lửa lên trời. Đó là báo hiệu triển khai đánh phá mặt đất đến lực lượng ma thuật sư.

“ Vâng. “

Thì ra là vậy, không có mưu đồ nào “ thâm sâu “ ở đây cả, bắt đầu triển khai bắn phá mặt đất. Kẻ địch đã nhường lại lợi thế trên không, vậy thì không còn gì có thể ngăn cản chúng tôi trong trận chiến một chiều này nữa.

Tôi bắt đầu triệu hồi quả cầu lửa cỡ lớn nơi lòng bàn tay, sẽ mất độ chục giây để thi triển nó nhưng sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa để xác địch mục tiêu. Ta không thể thích bắn vào đâu là bắn, và tôi lưỡng lự khi quyết định sẽ bắn vào đâu đó.

Nếu đây là một tựa game thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều mà bắn phá thoải mái vì đằng sau những người kia chỉ là đồ họa 3D và những dòng code, nhưng đây không phải game.

Tất nhiên, không đến mức cảm thấy đau lòng nếu ai đó chết vì bị ma thuật của tôi thiêu cháy. Thực tế là tôi chẳng hiểu và chẳng biết “ câu chuyện “ của họ, vậy nên đối với tôi thì tính mạng của họ hiện tại cũng chẳng quan trọng bằng trách nhiệm công việc.

Nhưng nói vậy có phải là kẻ máu lạnh hay không? Rằng tôi giết cả đống người và cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường?

Đây là chiến tranh mà, thông thường thì người ta sẽ đổ trách nhiệm cho chiến tranh. Nếu không phải chiến tranh thì việc giết người có khiến tôi cảm thấy nặng nề không? Tôi chẳng rõ nữa, nhưng tôi nghĩ là nghiêng về việc có nhiều hơn.

Đơn giản bởi tôi cảm thấy không thoải mái khi tự nhiên giết quá nhiều người, thực tế không cần tự tay thảm sát nhiều như vậy để đạt được mục tiêu. Như thể mình vừa gánh lấy một trách nhiệm vô hình nào đó vậy.

Thực tế tôi cũng giết người cả đống rồi đấy thôi. Ở thành Shire, ở Bavar và trận chiến ở ngôi làng nhỏ nữa, sau đó tôi cũng không cảm thấy dằn vặt gì hay khó chịu.

Sau khi giết cả đống người như vậy, tôi vẫn không cảm thấy quá nặng nề. Nhưng lúc này tôi lại hơi lưỡng lự, có thể đây chỉ là nhất thời? Sau khi mọi chuyện qua đi thì tôi sẽ không cảm thấy dằn vặt chút nào?

Nhưng chắc chắn có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy sẽ thật tồi tệ nếu giết người bừa bãi ngay cả khi có kim bài “ chiến tranh “ miễn trừ trách nhiệm.

Đó có phải cái người ta gọi là “ lòng trắc ẩn “ không? Việc giết người vốn đã tệ rồi phải không?

Vậy thì nếu giết người bừa bãi thì quả là tồi tệ. Nếu có thể làm gì đó trong khả năng để hạn chế giết người thì hãy làm vậy đi, tôi nghĩ thế đấy.

Ý tôi là hãy biết chắt chiu trong việc triển khai ma thuật thay vì thi triển để giết càng nhiều người càng tốt thì hãy triển khi ma thuật đúng trọng điểm, đánh hạ những vị trí cần thiết.

Về mặt chiến thuật rõ ràng việc bắn bừa cũng là không hợp lí và không cần thiết phải thế, về mặt đạo đức... cũng sẽ khiến bản thân cảm thấy không thoải mái khi làm vậy.

Ai đó có thể nói đây là đạo đức giả, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có một yếu tố tác động đặt tôi vào lằn ranh của sự lựa chọn giữa bản thân và đạo đức, có thể tôi cũng không ngần ngại mà giết những người ta đâu.

Nhưng vì việc đó bây giờ chẳng cần thiết, chẳng có thứ gì đặt tôi vào lằn ranh lựa chọn giữa bản thân và đạo đức, nếu thế việc gì khiến mình cảm thấy thoải mái thì hãy làm thôi. Tôi lựa chọn chắt chiu và đánh vào những vị trí chiến lược thay vì sử dụng bão sét giết người như khi ở thành Shire.

“ Nhìn kìa, cậu Zenphrus. Hãy nhắm vào kia. “

Lão Firen đang chỉ tay vào một vị trí nơi cánh phải trận địa, ở đó có trận hình của quân địch.

“ Hãy đánh vào những vị trí bị ùn ứ như vậy để làm mỏng trận hình phòng ngự của họ. “

Quân địch tản ra luôn giữ khoảng cách vì để tránh lãnh phải ma pháp của quân ta, đứng càng đông thì khả năng chết trùm càng cao vì vậy cần phải giữ khoảng cách cự li vừa phải. Nhưng như thế thì quân ta với lợi thế áp đảo về nhân lực lại dễ dàng lấn át, quân địch đường nào cũng bất lợi.

Đôi khi quân địch phải chuyển thành cụm phòng thủ khu vực, giữa trận hình sẽ là các ma pháp sư đánh chặn và các ma đạo sĩ nữa. Muốn hình thành cụm phòng thủ khu vực thì buộc phải có đánh chặn ma pháp, bằng không quân địch sẽ chết chùm cả đám.

Vậy nên để đánh phá những cụm này không hề dễ, sức phòng thủ rất tốt. Tóm lại ma pháp sư cũng sẽ tốn không ít sức lực để phá được những cụm này, cho phép quân ta đột phá vào trong.

Tôi bắn cầu lửa đến đó nhưng nó bị đánh chặn thành công, liền đó là khí cầu và hỏa cầu kết hợp nhưng nó cũng bị đánh chặn lần nữa. Xem ra cần có “ hỏa lực tập trung “ để đánh phá những cụm phòng thủ như thế này, hoặc cũng có thể...

“ Chúng ta không thể đánh đơn lẻ, cần tập trung hỏa lực. Nếu... sử dụng [ Bão sét ]. “

Nhưng lão Firen nhanh chóng khước từ.

“ Rủi ro của nó rất lớn, trừ khi bị dồn vào đường cùng thì tuyệt đối đừng sử dụng. “

Nếu là đòn sét thì những cụm như vậy sẽ bị tan vỡ ngay lập tức. Nhưng đúng như những gì lão Firen nói, rủi ro của nó rất khó chấp nhận.

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến, nhưng ngay lập tức cũng đã dẹp khả năng ấy đi khi nhớ lại báo cáo sau trận đánh tại Shire.

Tôi sẽ không lạm dụng nó, rủi ro của quá lớn. Cuộc chiến tại thành Shire, đến 1/4 số lượng thiệt mạng thuộc phe ta đều có dấu hiệu cháy xém toàn thân.

Nếu tôi có thể kiểm soát sét đánh một cách hoàn hảo, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng chúng. Nhưng hiện tại loại ma thuật nguy hiểm đó vẫn còn tồn tại quá nhiều độ lệch chuẩn, tôi chưa thể có đủ kĩ năng để xử lí tọa độ chuẩn xác như vậy.

Trong trận chiến ở thành Shire, lão Firen không phải kiểu người tiếc quân hay nhân đạo. Ông ta sẵn sàng sử dụng ma pháp để đạt mục đich ngay cả khi có khả năng gây nguy hiểm cho cả phe ta. Vấn đề là, quân Andas đông hơn đáng kể trong cuộc chiến này nên sử dụng đòn sét thậm chí gây thiệt hại cho ta hơn địch.

Tôi thử nghĩ.

Vậy thì hãy tiếp cận bằng một loại ma pháp có sức công phá cao nhưng cơ chế lại đơn giản hơn, như vậy thì tôi có thể kiểm soát độ lệch chuẩn.

Tôi nhìn sang lão Firen, những đòn đánh của ông ta cũng khá đơn giản thôi. Đó là khí cầu và hỏa cầu kết hợp với nhau. Nhưng vẫn như những đòn đánh trước đó của tôi, có những cụm phòng ngự đột phá thành công nhưng có số khác thì không thể xuyên phá.

Bên phía quân địch không phải dạng vừa, những cụm của họ được trấn thủ bởi nhiều ma thuật sư. Cho dù có là ma thuật sư cấp cao thì sức một người vẫn khó có thể đấu lại nhiều người cùng lúc.

“ Có lẽ phải cần nhiều người hơn mới bắn phá được vài mục tiêu khó chịu kiểu này. “

Lão Firen đành bó tay trước những cụm có sức phòng ngự quá kiên cố.

Vấn đề là để tập trung hỏa lực sẽ cần rất nhiều bước, muốn tất cả đồng điệu được có khi phải tốn không ít thời gian. Theo đó có cả trăm mục tiêu như vậy trên chiến trường, nếu mỗi một mục tiêu lại mất thời gian để hệ thống đồng điệu chừng vài phút.

Tóm lại, hỏa lực tập trung chỉ nên sử dụng khi tất cả cùng có một mục tiêu cụ thể và nó phải đặc biệt chiếm vị trí quan trọng. Trường hợp này phải phân tán hỏa lực để làm tiêu hao quân địch và hỗ trợ quân đội trên mặt đất.

Nếu vậy... nếu vậy thì...

Giang rộng hai cánh tay, thi triển ma pháp cơ chế thượng cấp nhưng cường độ ở mức sư cấp. Đơn giản mà hiệu quả, cần phải nhắm mắt để tập trung cảm nhận.

“ Đây là ma thuật thượng cấp? Không, mặc dù giống nhưng có vẻ nó khó hơn thượng cấp nhiều. Ồ, là vậy sao? “

Tiếng lão Firen bên cạnh từ nghi vấn đến xác định vấn đề, xem ra ông ta tự hiểu nhanh đó. Nhưng tôi không thể đáp lại nghi vấn của ông ta, lúc này tôi cần tập cao độ.

Phía bên trái là những quả cầu khí và phía bên phải là những quả cầu lửa, mỗi bên khoảng 10... Không, 20 quả đi. Có lẽ như vậy là đủ để xuyên phá lớp phòng ngự vững chắc.

Cơ chế rất đơn giản thôi, phát triển từ ma thuật thượng cấp. Kết hợp từ hai loại nguyên tố trở lên thì là ma thuật thượng cấp, trong trường hợp này là phong và hỏa tương hỗ với nhau.

Nếu một đòn không được thì hãy tăng quy mô lên nhiều chục lần, như vậy cũng không quá khác so với hỏa lực tập trung. Tạo cùng lúc hàng chục quả cầu ma thuật và nhắm đến mục tiêu, đơn giản mà uy lực lớn.

Vấn đề là nó không hề dễ và mặc dù cách nghĩ có vẻ đơn giản nhưng thực tế là nó nằm ngoài khả năng của một thượng cấp ma thuật sư.

Nếu một quả không được thì hãy tạo cùng lúc nhiều quả để tăng hỏa lực phải không?

Vấn đề phức tạp chính ở việc tạo nhiều quả cầu ma thuật cùng lúc. Hồi còn học ma thuật, Annette đã nói về giới hạn của một thượng cấp và sư cấp.

Đầu tiên đó là ở khả năng vô niệm thuật, không chỉ đơn giản là rút ngắn thời gian thi triển ma pháp. Một ma thuật sư từ thượng cấp trở xuống bị bó buộc vào một khuân khổ bởi các giới hạn của niệm chú.

Ví dụ như câu niệm chú tạo ra cầu lửa, giả sử muốn tạo ra 20 quả cầu lửa thì phải niệm chú 20 lần không? Đương nhiên cách này không khả thi vì nó tạo ra 20 lần bắn đi quả cầu lửa chứ không phải 20 quả cầu lửa cùng lúc để bắn đi trong một lần.

Khi này cần một câu chú riêng mà ở đó nó biểu thị việc tạo cùng lúc 20 quả cầu lửa, vấn đề là không có câu niệm chú như vậy trong bất kì giáo trình giảng dạy nào.

Vô niệm thuật dường như dạy về cảm giác, ta phải cảm nhận cơ chế thay vì chỉ đọc thần chú rồi đột nhiên có một quả cầu lửa nơi lòng bàn tay.

Có những khái niệm trừu tượng, những cảm giác mà ngôn ngữ không thể diễn đạt hết, đó là giới hạn của người chỉ sử dụng được ma thuật dựa vào niệm chú. Nó giống như một câu lệnh để thực thi, nó trở nên quá tù túng và kém đa dạng trong một môi trường cần sự thích ứng.

Ý ở đây là, ví dụ người không thể sử dụng vô niệm thuật sẽ phải học thuộc những thần chú riêng của việc tạo ra 19 quả cầu lửa cùng lúc và một câu thần chú khác cho việc tạo ra 20 quả cầu lửa cùng lúc. Tương tự với 21 quả cầu, 22 quả cầu, v.v

Nói theo cách này, người ta cần học thuộc cả triệu tỉ câu lệnh như vậy nếu muốn tăng sự đa dạng khi sử dụng ma thuật trong đời sống và việc đó là bất khả thi. Ngay cả người viết sách giáo khoa ma pháp cũng chẳng biết triệu tỉ câu lệnh đó.

Đối với người có khả năng dùng vô niệm thuật, những giới hạn bó buộc trong một chức năng nhất định của câu chú ma thuật không còn, vì họ đơn giản không cần niệm chú mà thi triển ma thuật dựa vào việc họ hiểu bản chất vấn đề và ứng dụng nó không theo sách giáo khoa.

“ Liên tưởng đến việc sử dụng nước chẳng hạn, câu chú ở đây là biểu thị việc uống nước cũng có nghĩa là người niệm chú chỉ biết dùng nước để uống vì chức năng của câu chú đó chỉ biểu thị việc “ uống nước “, nếu em muốn “ tắm “ thì em phải học thuộc một câu chú khác biểu hiện việc “ tắm rửa bằng nước “. Nếu em sử dụng vô niệm thuật, nước có thể sử dụng để uống, tắm, rửa bát, v.v. “

Annette đã nói như vậy đó.

Như vậy khi tăng mức độ lên, đây có thể coi đây là một ma thuật sư cấp được rồi, hi vọng uy lực của nó đủ lắm để thổi bay những cụm phòng thủ của địch.

“ Nhóc Zenphrus, đòn này có vẻ tốn nhiều thời gian nhỉ? “

“ Vâng, có thể sẽ lâu một chút. Cháu vẫn chưa thành thục kĩ thuật này. “

Thực tế là rất khó.

Khi tạo một hỏa cầu thông thường ở lòng bàn tay sẽ dễ nhắm bắn hơn nhiều, lấy cẳng tay làm đường ngắm và kẽ tay làm tâm ngắm. Nhưng trong trường hợp này, kĩ thuật nhắm bắn cùng lúc 40 quả cầu khí và lửa, không có cẳng tay làm đường ngắm cũng không có kẽ tay làm tâm ngắm... Xem ra không hề dễ.

Sau một chút ổn định, tôi đã khai hỏa lần đầu tiên. Đúng như lo ngại, việc nhắm bắn để phóng cùng lúc 40 quả cầu ma thuật vào cùng một điểm là vô cùng khó khăn.

“ Trượt rồi. Kĩ thuật nhắm bắn tệ thật. “

Những quả cầu phóng xuống một số bị tách đi nhiều hướng, một số khác không đánh trúng mục tiêu, một số bay loạn xạ tứ tán. Chỉ có 6 quả trong số 40 quả đánh trúng mục tiêu nhưng hiệu suất như vậy là không đủ để phá hủy lớp kết giới phòng ngự của đối phương.

“ Vâng, nó khó lắm đấy. “

Toát mồ hôi trong khi nói, kĩ thuật nhắm bắn còn căng thẳng và nhọc sức hơn cả việc tạo ra 40 quả cầu cùng lúc. Annette từng thi triển biểu diễn bắn 100 quả cầu ma thuật vào 100 vị trí khác nhau không lệch một mục tiêu, một trình độ cao đáng kinh ngạc.

“ Ồ, nhóc chạnh lòng à? “

“ Không, chạnh lòng gì chứ. Lần này để cháu tập trung phiền ngày đừng nói bên tai ạ. “

Sau đó tôi thi triển những đòn đánh tương tự, mỗi đòn mất trung bình hơn một phút gì đó. Mỗi đòn sau lại càng dần trở nên chính xác hơn đòn trước, hiệu suất ngày càng tăng cho đến khi một trong những đòn đó thành công tiêu diệt mục tiêu.

“ Hiểu rồi, giới hạn chống chịu trung bình của các lớp phòng ngự rơi vào khoảng mười đòn tổ hợp. “

Lão Firen quan sát và rút ra kết luận từ phân tích hiệu suất tăng dần của tôi và giới hạn chịu đựng của địch, một số liệu có lẽ là hữu ích cho chiến thuật tác chiến chăng? Kệ đi, việc của tôi là tiêu diệt những tụ điểm phòng ngự chứ không phải phân tích chiến thuật.

Sau đó quá trình giống như tháo gỡ ùn tắc vậy, lão Firen chỉ điểm bằng con mắt quan sát chiến thuật của ông ta. Việc còn lại là tôi cố gắng đánh phá những tụ điểm đó để khiến trận hình quân địch rối loạn.

Quân ta trên mặt đất cứ thế lao lên, kẻ địch đang bị lấn lướt hoàn toàn chẳng mấy mà tan rã. Cánh trái, cánh phải và chính giữa nhưng dường như phe ta thích tiếp cận từ phía cánh nhiều hơn bởi lực lượng đều dồn sang hai phía cánh, một đạo quân khác từ cánh phải đã đánh cắt vào tuyến giữa của địch.

Tiền tuyến của địch đang dần bị khép vòng vây và cô lập hoàn toàn trong khi hậu tuyến bị đẩy lùi và trung tuyến dần tan rã, từ góc nhìn này thì có thể quan sát toàn cảnh chiến trường.

Cuối cùng sau chưa đầy một giờ, quân địch tan rã. Hậu tuyến của địch đã rút vào thành sau khi nhận thấy trung tuyến có dấu hiệu tan vỡ. Tiền tuyến vì bị khép vòng vây đã nhanh chóng vỡ vụn trận hình.

“ TIẾN LÊN, TIẾP CẬN TƯỜNG THÀNH. “

Quân lính đang sung sức hơn bao giờ hết, họ tiến lên và tiền tuyến phe ta tìm cách tiếp cận tường thành. Lúc này kẻ địch vẫn chống cự yếu ớt từ trên tường bắn tên và thả đá xuống dưới, ngăn không cho phe ta trèo qua tường thành xâm nhập vào.

Đáp lại, các ma pháp sư cũng công kích vào những người đang đứng trên tường thành kia. Sức công kích lớn chắc chắn khiến họ bỏ mạng không ít, cứ khuyết vị trí thì sẽ lại lấp đầy ngay lập tức bởi những người tuyến sau. Quân địch chống cự nhưng vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi quân ta phá vỡ được phòng tuyến nơi tường thành kia.

Tình thế hiện tại là quân địch đã bị đẩy lùi vào phía bên trong thành phố, phía ngoài quân ta đang tiếp cận rất nhanh chóng. Nếu cứ thế này chỉ vài giờ nữa trước khi thành Ravin thất thủ.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang trời nơi cổng thành. Nó lớn đến mức tôi đứng từ xa cũng có thể nghe thấy, cổng thành đã bị đục một lỗ lớn. Thông thường cổng thành làm bằng gỗ, nhưng đây là thế giới nơi ma thuật ngự trị thì cổng gỗ không thể nào chống lại ma thuật được đâu.

“ Đến lúc rồi. Đi thôi, cậu Zenphrus. “

Lão Firen đã nhận thấy cổng thành đang mở.

“ Vâng. “

Tôi đáp lại đồng thời giải trừ bệ đứng cao dưới chân, chúng tôi cùng hạ xuống. Khi hạ xuống mặt đất đã có người cưỡi ngựa phóng tới từ đằng sau, bước tiếp theo là di chuyển lên tiền tuyến.

“ Thông báo tập hợp đội hình. “

Lão Firen ra lệnh cho cấp dưới.

“ Rõ. “

Về lực lượng ma thuật sư, một nửa sẽ tiếp tục giữ vị trí và tiếp tục công kích kẻ địch trên tường thành và phần còn lại sẽ nhanh chóng tiến hành di chuyển vào trong thành phố khi lục quân áp sát tường thành.

Ra dấu hiệu tập hợp lực lượng, lão Firen bắn pháo hiệu bằng hỏa ma thuật. Liền có nhiều những thổ trụ đang hạ xuống theo, các ma thuật sư khác bắt đầu hành động.

Một lát sau tất cả những ma thuật sư đảm nhận nhiệm vụ theo kế hoạch đều đã tập hợp về vị trí mà tôi đang đứng. Sau khi quan sát kiểm kê số lượng, người lính cưỡi ngựa kia trở lại báo cáo.

“ Báo cáo, các thành viên đã tập hợp thưa chỉ huy Firen. “

“ Tốt, tất cả giữ vị trí chuẩn bị di chuyển. “

“ LỰC LƯỢNG HỘ VỆ HÃY VÀO VỊ TRÍ. “

Thanh niên hét to và từ hai cánh là nhóm người nối đuôi nhau, họ bao lấy lực lượng ma thuật sư thành một vòng tròn.

Trên hông, đó là những thanh kiếm và họ là các ma đạo sĩ chứ không phải binh lính thông thường, tôi nhận ra vì trang phục và huy hiệu của họ xác nhận đây là lực lượng ma đạo sĩ. Không có Han hay bất kì người nào tôi biết trong nhóm này, đều là những ma đạo sĩ lạ hoắc.

Sau khi tất cả ổn định vị trí, chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp cận tường thành.

Về trận hình di chuyển.

Giống như hộ tống vậy, phía rìa ngoài là các ma đạo sĩ chịu trách nhiệm hộ tống các ma pháp sư ở phía trong. Bởi các ma pháp sư quá yếu khi đánh cận chiến nên trong tình thế di chuyển trên chiến trường, sẽ cần có lực lượng ma đạo sĩ hộ vệ theo kèm.

Quân địch cũng biết ma pháp sư là lực lượng giữ vai trò quan trọng của một lực lượng nên ngay cả khi bị đánh lui vào trong thành, ai mà biết được họ có giăng ra cái bẫy nào không cơ chứ.

Một khi lực lượng ma pháp sư bị tiêu diệt, đó có thể là nước cờ xoay chuyển cục diện. Vậy nên họ rất cẩn trọng ngay cả khi đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trở lại chiến trường.

Đứng từ vị trí của ma pháp sư mà nói, nó giống như đánh cờ vậy. Nhưng trên chiến trường mặt đất thì mọi thứ lại hỗn loạn hơn nhiều. Âm thanh, mùi máu tươi, mùi cháy khét, xác chết ngổn ngang cùng cả đống thứ khiến cho người ta phải cảm thấy căng thẳng.

Mùi máu trên mặt đất bốc lên, gió trong khi di chuyển cũng át đi phần nào mùi chiến trường. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái mùi khó chịu đó, gió không đủ để át hoàn toàn cái mùi ấy, và lẫn trong gió cũng có mùi tanh hôi.

Khi chúng tôi dần tiếp cận tường thành, tiếng hô hào, tiếng kiếm va đập và cả tiếng rít trong gió của nhiều quả cầu ma thuật phóng đến phía trên đầu.

Tôi nín thở vì hồi hộp nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuống lên sẽ khiến bản thân kém tỉnh táo. Từ đây, cần phải cảnh giác cao độ, sốc lại tinh thần chuẩn bị cho những diễn biến khó lường sắp tới.

Lần này nhất định phải tỉnh táo.

...................................................................................................................................................

Han đột ngột đẩy cao tốc độ khiến Kai bất ngờ rơi vào thế chống đỡ. Cảm thấy thật khó tin vì vừa mới nãy, hắn vẫn còn đánh ngang kèo nhưng giờ thì lại đang bị lấn át trước tốc độ ngày càng tăng dần của Han.

Tiếng liên tục của hai thành kiếm chạm nhau nhưng rõ ràng Han đang nhanh hơn qua từng nhịp chạm và ngày càng chiếm ưu thế.

“ Không ổn. “ – Kai thầm nghĩ.

Kai nhận ra gã mặc giáp bạc trước mặt này không tầm thường, người này ít nhất cũng thuộc cỡ chỉ huy cao cấp bên phía Andas.

Kai nhảy giật về sau tốc độ cao với ý định giữ khoảng cách để ổn định lại tầm nhìn trước khi tiếp tục giao chiến nhưng Han không để đối phương kịp ổn định, ngay lập tức Han rút ngắn với Kai. Tốc độ di chuyển của Han còn nhanh hơn cú bật giật lùi của Kai. Nhanh chóng tiếp cận đối mặt, Han vung kiếm chém xuống.

“ Kh... “

Kai chỉ kịp đưa tay ra đỡ cú chém. Đó cũng là đòn kết liễu cho Kai, một chỉ huy trẻ tuổi nhiệt huyết tiềm năng thuộc quân đội Makdonis. Đáng tiếc trong cuộc chiến này, một nhân vật đáng lẽ tiềm năng trong tương lai lại đã chết ở một xó chẳng được ai biết đến. Một điều đáng tiếc.

Han nhanh chóng trở lại cảnh giác cao độ, xung quanh tứ phía đang là một cuộc hỗn chiến. Han đánh hạ những kẻ địch tiến đến bất ngờ đồng thời quan sát tình hình xung quanh. Nhớ lại nhiệm vụ được giao đó là đánh chiếm cổng chính và mở đường máu cho lực lượng ma thuật sư tiến vào.

Cho đến hiện tại mọi diễn biến đang thuận lợi đúng theo kế hoạch được đặt ra từ trước, cổng thành đã bị đánh sập và quân địch bị đẩy lùi khỏi cổng phía bắc. Han tạm thời yên tâm trước tình hình hiện tại.

Đúng lúc này dường như cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ từ đâu đó, Han nhìn quanh nhưng chưa biết rốt cục nó phát ra từ đâu.

Bên trái? Bên phải? Hay phía sau?

Han luôn có cảm giác như thế này từ khi tiến vào thành phố nhưng bởi hiện tại đang có hỗn chiến tứ phía nên các giác quan cũng trở nên khó xác định, hơn nữa có tồn tại sát ý trong khi xung quanh đang có hỗn chiến là đương nhiên.

Han đã lờ đi vì nghĩ đó chỉ là những sát ý thông thường mà thôi, nhưng càng ngày Han càng cảm thấy sát ý này không thể nào xuất phát từ những người lính bình thường được.

Nó có một đặc trưng riêng, một cảm giác mà trực giác nhạy bén của một ma đạo sĩ có kinh nghiệm lâu năm nhắc nhở Han rằng trong đám hỗn loạn này chắc chắn đang có kẻ nhắm vào mình.

Đó là lí do vì sao Han đang cảnh giác cao độ và liên tục quan sát tình hình trong khi vẫn di chuyển trên chiến trường. Dường như có một cặp mắt đang quan sát Han từ trong đám hỗn độn này.

Đột nhiên.

Han giật mình khi xác định được hướng sát ý phát ra từ phía sau khi đang chuẩn bị tiêu diệt một gã lính Makdonis.

Tốc độ rất nhanh nên Han quyết định thu hồi đường kiếm chém xuống gã lính Makdonis kia mà chuyển sang tập trung toàn lực vào ngăn chặn đòn đánh lén phía sau đang tiến đến với tốc độ cao.

Nhờ vậy, Han đỡ thành công nhát kiếm lén lút này. Phản chiếu hình ảnh qua thanh gươm bạc nhuốm máu của mình, Han nhận ra kẻ đối địch này.

“ Ô, ta nghĩ là mình đã chọn đúng thời điểm vàng rồi mà nhỉ? Hay là do kĩ năng ám sát của ta chưa đủ cao chăng? Hoặc cũng có thể là do ngươi đã cảnh giác từ đầu? “

Gã đàn ông đánh lén giật lùi về, sau khi hỏi mấy câu như thể tự hỏi chính mình.

Thanh kiếm đen và bộ giáp đen cùng đôi mắt trố ra vô hồn kì quái.

“ Ngươi là kẻ khi đó? Ngươi vẫn sống được sau đống thương tích lúc ấy cơ à? “

Han sắc lạnh hỏi dò, đồng thời siết chặt tay kiếm.

“ À... Ta vẫn nhớ đấy nhé. Vết chém của các ngươi còn để lại vài vết khâu lớn chưa lành đây này. “

Kurchock chỉ vào một bên hông trái của hắn, nhưng hắn cũng nhìn vào đó bằng đôi mắt vô hồn và nhanh chóng nhận ra mình đang mặc giáp sắt. Chẳng thể khoe vết khâu hàng chục mũi dọc sườn trái mà hắn đang mang trên mình.

Hắn nói tiếp với chất giọng như thể thiếu hơi, chầm chậm và vô hồn.

“ Thôi kệ đi... Lần này không chơi hội đồng nữa đâu nhé. “

Kurchock là kẻ thích đắm chìm trong sự sợ hãi của con mồi, vậy nên hắn đã bứt rứt trong suốt nhiều tháng liền kể từ sau khi thua trận đánh lần trước.

Đáng lẽ nếu đêm đó hắn không mất ý thức và được thuộc hạ cứu thì hắn nhất định sẽ đánh đến chết, hắn không cam tâm để con mồi của mình được trải nhiệm khoái cảm chiến thắng. Khoái cảm đó phải là của hắn, không ai được tận hưởng nó ngoài hắn ra, Kurchock luôn tâm niệm như thế.

Kurchock luôn ám ảnh bởi việc những kẻ chiến thắng mình đang tận hưởng niềm vui chiến thắng đáng lẽ phải thuộc về hắn ở đâu đó mà hắn không thể tiếp cận. Chỉ có cái chết mới kết thúc được cơn khao khát của Kurchock, hắn sợ thua cuộc hơn cả cái chết.

Giờ thì Kurchock đã có cơ hội phục thù và giải tỏa nỗi bứt rứt ngứa ngáy suốt nhiều tháng qua.

Kurchock thả lỏng chuôi kiếm nhìn đầy sơ hở trong khi đáng lẽ phải đề cao cảnh giác, thực tế hắn đúng là đang tận hưởng. Kurchock tận hưởng cảm giác cuối cùng cũng được phục thù dù đối phương trước mắt thậm chí chưa bị hạ thì hắn cũng cảm thấy thoải mái.

“ Thật dễ chịu, cuối cùng cũng tìm ra các người rồi. “

Han cảm thấy ngứa mắt trước cái biểu cảm kì quái của gã cô hồn này nữa, quyết định động thủ trước tiên. Han hạ thấy trọng tâm lao đến với tốc độ cao xoay chuôi kiếm ý định thực hiện một cú chém ngang vào sườn phải của Kurchock.

Kurchock chuyển đổi trạng thái đỡ lấy đường kiếm đang chém tới. Nhưng Han đã dự tính trước đường kiếm sẽ bị chặn, mục đích thực sự là tung liên chiêu kết hợp giữa chém hông phải với một đòn xoay người tung cước nhắm vào hông trái.

Một chân Han đã nhấc khỏi mặt đất chuẩn bị cho cú đá, Han xoay người tung ra một cước nhắm vào hông trái của Kurchock. Không kịp né, Kurchock đành lấy tay đỡ cú đá. Cú đá mạnh khiến Kurchock bay một quãng dài ghim thẳng vào bức tường gần đó.

Han biết cú đó chưa đủ hạ gục hắn nhưng là một màn chào hỏi đủ đô để hắn bỏ ngay cái biểu cảm kì quái đầy khó chịu kia mà đánh cho nghiêm túc.

Dáng hình gầy gò bước ra từ đám đất đá bụi mù, hai tay hắn run rẩy bấu vào bức tường gạch để đứng dậy. Mồm hắn hộc máu, rõ ràng tình trạng của Kurchock chưa hề sẵn sàng cho một cuộc chiến tay đôi căng thẳng. Nhất là đối thủ lúc này của hắn lại Han Briarthorn – một trong năm ma đạo sĩ mạnh nhất Andas.

Han cũng đã nhận ra điều đó, rõ ràng gã này đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thể trạng.

“ Đem mớ thương tích chưa bình phục đó đến đấu với ta, đúng là tự tìm đường chết. “

“ Khục, việc đó quan trọng sao? “

Sau cuộc chiến lần trước, khắp cơ thể Kurchock đầy những vết thương chí mạng tưởng như tàn phế. Được phán đoán phải dưỡng thương vài năm mới có thể lấy lại phong độ.

Vậy nên Kurchock bị rút về Ravin dưỡng thương, ngay khi chuẩn bị được đưa về Makdonis tiến hành trị liệu phục hồi thì cuộc chiến nổ ra.

Đó là lí do vì sao một kẻ là chỉ huy quân đội Makdonis tại Bavar lại đang có mặt ở đây lúc này.

Mang theo vết thương như vây, việc Kurchock xuất hiện hóa ra cũng chẳng thể làm tia hi vọng lẻ loi cho quân Makdonis được. Hắn chỉ đang hiến mạng mình một cách vô ích.

“ Nếu vậy thì chuẩn bị đi, đáng lẽ ngươi nên trốn đi thay vì vác xác ra đây. “

Dương kiếm chỉ thẳng về phía đối phương, Han tuyên bố.

“ Một phần tư nguy hiểm như người buộc phải bị tiêu diệt ngay tại đây. “

“ Vậy sao? Mà... Chắc ta chưa nói rõ, ta chỉ kiếm một chỗ có cảnh đẹp để xem kịch hay thôi. Mà vô tình lại gặp mấy gã quen mặt, chứ ban đầu cũng không định nộp mạng mình. “

“ Kịch hay? “

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn bao trùm cả không gian. Liền sau đó là những tiếng nổ liên tiếp như pháo rang. Chấn động mạnh dần rồi lan ra.

“ Cái gì? “

Han giật mình nhìn về phía hướng tiếng nổ.

“ Khốn, thì ra đó là âm mưu từ đầu của các ngươi? “

Han sủng sốt khi chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt. Tường thành Ravin cao hàng chục mét lung lay dữ dội và trên những khoảng tường, bom nổ liên tiếp thành dải dài có trình tự. Những vị trí nổ nối tiếp nhau được sắp xếp từ trước đang dần phá vỡ kết cấu của bức tường vững chắc.

Tiếng binh lính hò nhau sửng sốt, mọi người đều đã nhận ra mưu tính thực sự của quân đội Makdonis.

Han nhận ra vấn đề ở đây.

“ Đây là ý định của các ngươi? “ - Han hỏi Kurchock.

“ Haa.. ha... hahahahaaha “

Đáp lại tên điên này chỉ cười lớn như mọi mưu đồ đã thành công vậy.

Han sốt ruột. Nếu tường thành đổ sập, việc chiếm được thành Ravin sẽ trở nên vô nghĩa vì không thể thủ thành được nữa. Quân lực không đủ để đối đầu trực diện với lực lượng Makdonis chi viện thành Ravin.

Nếu vậy chiến lược sẽ vỡ lở hết toàn bộ, mọi công sức cũng trở nên vô ích.

“ Ngươi không định chạy à? Vô ích thôi bom đã nổ, quá muộn rồi. “

Kurchock nhắc nhở một cách mỉa mai trong khi Han chết lặng.

“ CHẠY!!! CHẠY ĐI. TƯỜNG THÀNH SẮP SẬP XUỐNG RỒI. “

Những người lính cuống quýt hò nhau loạn lên, hỗn chiến đã tạm chấm dứt thay vào đó tất cả đều chạy trối chết về hướng thành phố cố gắng thoát khỏi đám đất đá đang ùn ùn đổ sập.

“ Zen cũng thuộc nhóm đột kích vào thành phố, nguy rồi. “ – Han thầm nghĩ.

* ẦM ẦM * - Tiếng đất đá rơi xuống từng tảng.

...................................................................................................................................................

* Khụ khụ *

“ Ahhhh, cứu tôi với. “

“ V... vâng. Đợi chút tôi sắp cứu được anh rồi. “

Đẩy tảng đá đang đè nặng người lính kia bằng ma thuật, tôi đang cố cứu càng nhiều người càng tốt. Khắp nơi đều đầy những người có tình cảnh tương tự đang kêu cứu.

“ K... Không... Cậu bé, cứu tôi với. Chân của tôi làm sao vậy? Tôi không cảm thấy gì hết. “

Tệ thật, người này có lẽ chẳng sống được lâu nữa. Tôi bối rối, không có ai biết xử lý tình huống này sao? Tôi chẳng biết nên đem người lính này đi đâu nữa, trạm y tế? Trong thành phố chắc có trạm y tế nhỉ?

Làm sao đây? Làm sao... Tôi nhìn quanh, không biết phải làm gì nữa.

Thế rồi tôi nhận ra, người lính đã không còn động đậy nữa. Không còn dấu hiệu của sự sống, tôi rút tay ra và đi tiếp. Cố gắng thoát khỏi đám bụi mù mịt này để quan sát tình hình.

Tầm nhìn không quá 5m, tôi còn phải nheo mắt lần mò đường đi vì bụi mù. Kết giới cứu tôi một mạng nhưng lão Firen đã không thấy đâu nữa.

Chắc là ông ta sẽ ổn thôi, thượng cấp cũng biết triển khai kết giới mà. Tôi từ từ thận trọng, tầm nhìn bị hạn chế nên ai biết kẻ địch bất ngờ xuất hiện từ đâu đó

Đột nhiên.

“ AGGGHHH “

Nhìn theo hướng đó, tôi phải nheo mắt một chút mới có thể xác nhận tình hình. Ở đó có hai người, một người trung tuổi và một thanh niên.

“ CÓ AI KHÔNG? Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI GẶP NẠN. “

Tôi chạy tới, người đang bị đá đè kia là một người đàn ông trung tuổi. Ông ta bị đè một bên tay và đang kêu la đau đớn. Tức thì tôi chạy tới ứng cứu.

“ Không sao, để cháu. “

Tôi đặt tay lên tảng đá lớn và biến một mảng lớn ở đó thành cát đủ để cho người kia rút tay ra.

“ C... Cảm ơn. “

Người trẻ tuổi có vẻ bất ngờ khi ở đây lại xuất hiện một thằng nhóc con từ đâu chui ra. Mà... bất ngờ cũng phải thôi.

“ AGGHHH, đau quá. Khốn kiếp. “

Tôi chỉ có thể giúp như vậy tôi, tôi không phải y sĩ nên đành chịu. Đành an ủi NGƯỜI KIA.

“ Cố gắng lên, quân đội bên ngoài sẽ tiếp ứng nhanh thôi. Chắc ở đó sẽ có quân y. “

Đột nhiên, hai người kia nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Không khí trở nên căng thẳng, tôi cảm thấy vậy.

Tôi đã nói gì sai sao? Có chuyện gì vậy?

Bất chợt sực nhận ra, hai người này không phải phe ta. Loại áo giáp họ mặc không phải loại của Andas.

“ Quân địch! “

Tôi hét lớn.

“ Chết đi thằng nhãi. “

Thanh niên trẻ tuổi đã vớ lấy thanh kiếm và vung nó xuống trong khi toi còn thẫn thờ, tôi đã mất quá lâu để nhận ra tình huống này.

Bất giác giơ tay lên đỡ.

* Choeng *

Hộc... hộc... tôi thở mạnh, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập chân tay rùn bần bật. Thật may, kết giới đã được thi triển kịp lúc ngăn chặn đòn đánh của thanh niên trẻ tuổi kia.

“ May thật, suýt đi đời rồi. “

Người kia định xông lên chém kiếm lần nữa nhưng yếu tố bất ngờ đã không còn. Tôi dễ dàng vô hiệu hóa đòn đánh của anh ta, thi triển đòn phong ma pháp đẩy bay người kia ghim vào đống đá phía sau. Anh ta hộc máu.

Tôi tiến đến và chuẩn bị thi triển đòn kết liễu bằng đạn đá.

“ Không... đừng mà. Xin đừng giết tôi. “

Hả? Người thanh niên kia có vẻ khẩn thiết cầu xin.

“ Nhưng mà vừa xong anh còn định giết tôi cơ mà? Giờ lại kêu khóc như vậy ấy hả? “

“ Không... vì cậu là kẻ địch. Đó là phản ứng tự nhiên thôi. Không, đó là... xin cậu đừng giết tôi. Tôi sẽ không tấn công cậu nữa đâu, tôi xin lỗi. “

“ Ơ, hả? “

“ Tôi còn mẹ ở vương đô Mak nữa, cha mất rồi gia đình còn bốn đứa em. Tôi không muốn chết trước khi những đứa em đủ sức tự lập, xin lỗi, xin hãy để tôi sống. “

Ôi trời, thanh niên khẩn thiết cầu xin đến vậy sao? Tôi cảm thấy thật tệ khi xuống tay. Thực tế là tôi chắc chắn đã giết cả trăm trường hợp tương tự trong khi đánh trận nhưng giờ thì lại mềm lòng sao?

Tôi đắn đo một chút, có lẽ tha cho người này cũng được. Chỉ cần bỏ đi thật nhanh đừng dính dáng đến họ nữa, vậy thì họ cũng chẳng thể hại được tôi được, cũng chẳng phải những tướng quân buộc phải giết để trừ hậu họa hay gì.

Thôi vậy, tôi giải trừ đạn đá.

“ C... tha cho tôi sao? “

“ V... vâng, đừng có gây khó dễ cho tôi là được. “

“ C... cảm ơn. “

Hử? Có cảm giác như ai đó phía sau.

“ Cẩn thận phía sau! “

Người thanh niên trẻ nhắc nhở tôi.

Hả? Chỉ kịp liếc nhìn đằng sau, nơi góc mắt tôi thấy một cái bóng. Nguy rồi, tôi đã quên mất còn một người nữa. Ông ta đang chuẩn bị xuống gươm. Chết tiệt, không kịp để thi triển ma pháp kết giới. Tôi giơ tay đỡ theo phản xạ tự nhiên.

Đợi một chút...

...

Nhưng... không cảm thấy đau?

...

Vết cắt quá ngọt hay do cảm giác đau chưa tới và nó sẽ tới ngay sau đây? Nhưng... không có gì cả.

Tôi mở mắt quan sát tình hình, một bóng lưng đã đứng chắn ngay trước. Bóng lưng của người đứng phía trước che khuất cả tầm nhìn. Tôi biết người này vừa cứu mình một mạng.

Ló đầu qua phải để quan sát tình hình, gã đàn ông trung niên đã bị chém chết nằm trên đất. Lúc này tôi mới ngước lên nhìn xem ai vừa cứu tôi.

“ Cảm ơ... “

Vào giây phút xác nhận được danh tính người vừa cứu tôi khi nãy, tim đôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, chân tay và toàn thân run lên bần bật. Tất cả những giấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của cơ thể đang đồng thời biểu hiện.

Cái hình ảnh hành quyết khi ở thành Bavar, hình ảnh tên điên suýt giết chết tôi lại nổi lên trong tâm trí. Ánh mắt vô hồn kinh dị, khuôn mặt hốc mác và bộ giáp đen.

Đôi chân bủn rủn muốn lùi lại nhưng không được, tôi ngã ngửa về sau ngồi sụp xuống nền đất.

“ K... không. “

Tôi run rẩy nói không nên lời.

Gã mặc đồ đen từ từ quay người lại, hắn dùng ánh mắt vô hồn nhìn xuống tôi như một con kiến có thể bị hắn nghiền nát bất cứ khi nào hắn thích.

Hắn cười.

“ Gì đây gì đây? Phải rồi, là cái cảm giác này. Tao biết cái cảm giác này, thằng nhãi run sợ hồi trước đây mà. “

Tôi phải làm gì đó, nếu không tôi sẽ bị hắn giết mất. Bằng bàn tay run rẩy đưa lên phía trước, tôi lấy hết sức bình sinh cố nặn hình một viên đạn đá phóng tới.

Với khoảng cách gần này và tốc độ cao, hi vọng uy lực đủ lớn để giết được hắn.

* Keng *

Nhưng không, tôi còn chẳng nhìn thấy rõ cách hắn hành động. Thân thủ quá linh hoạt, viên đạn vỡ vụn, hắn đã chém nát viên đá phóng tới ở cự li gần như vậy. Tên này mạnh khủng khiếp, với tốc độ như vậy, không có cơ may nào nếu đối đầu trực diện với hắn. Một khi đánh thật, tôi sẽ bỏ mạng trong một nốt nhạc.

Tôi cố dùng tay nhích lùi ra sau tránh càng xa càng tốt, nhưng hắn bỗng chuyển ánh mắt. Tôi giật thót ngừng hành động, có thể hành vi này sẽ khiến hắn nổi điên và tôi sẽ bỏ mạng nhanh hơn.

Có ai không? Cứu tôi với. Lão Firen? Han? Nhưng tình thế hổn loạn này, phép màu cũng chẳng đưa họ đến đây kịp mất.

Đau quá, tôi đưa tay lên sờ lấy phần má vừa bị cắt qua bởi mảnh đá văng. Hắn vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô hồn như cũ chẳng biểu thị cảm xúc, có vẻ đó là ánh mắt bình thường của hắn.

“ Chẹp, biểu hiện tốt đấy. Nhưng đáng tiếc tao không nhây thêm được nữa, mấy gã khó ưa đang tới đây thì phải. Chúng mà tới thì cả đống rắc rối rồi tao lại lỡ cơ hội giết mày nữa, vậy nên... chấp nhận chết đi. “

Tôi lùi lại, cố thoát khỏi hắn nhưng tất cả đều vô ích...

“ Không... xin đừng gi... Khục. “

Đau nhói nơi lồng ngực, chắc chắn là có một đòn đánh nào đó và chẳng ai kịp xuất hiện cứu tôi lần nữa cả. Cơn đau nhói này, chắc chắn là đòn đánh đã xuyên qua da thịt.

Khi bị hắn nhấc bổng lên, tôi đã mong đó chỉ là một vết thương nghiêm trọng và trong lúc trò chuyện thì ai đó có thể xuất hiện và cứu được tôi trong tình thế nguy kịch.

Nhưng không, tuyệt vọng rồi. Nó tệ hơn nhiều một vết thương nghiêm trọng, đó là một vết thương không thể cứu vãn. Thời đại này không có kĩ thuật cấy ghép nội tạng, mà kể cả có là thời hiện đại cũng chưa chắc đã cứu nổi thương tổn này.

Chắc chắn là chết rồi, không thể cứu được. Nếu là phép màu, ai đó có thể xuất hiện ngay lúc này nhưng sau đó thì sao? Họ cũng sẽ tuyệt vọng với thương tổn của tôi mà thôi.

“ AGGHHH. “

Đột nhiên như có gì đó trào ra khỏi cổ họng không thể kìm lại được, cảm thấy tanh ở miệng. Những gì tôi vừa nôn ra, nó có pha trộn cả đống thức ăn tồi tệ tối qua nhưng tất cả đều là một màu đỏ của máu.

Không, nhiều máu quá.

Chết tiệt, tôi hết cứu nổi rồi. Tuyệt vọng rồi, chẳng có bác sĩ đại tài nào cứu sống được tôi nữa, đó là một thương tổn khủng khiếp.

Có thể cảm thấy cơ thể đang co giật, nó đang phản ứng lần cuối trước khi ngừng hoạt động. Mắt nhòe đi, tai trở nên lùng bùng những âm thành không rõ ràng. Nhưng vẫn nhận thức được sự co giật của cơ thể lúc này.

...

...

...

Nằm trên mặt đất nhìn bóng lưng của tên áo đen rời đi. Tôi cố mở mắt lần cuối, xem ra vẫn chưa chết hẳn nhưng rồi thì cũng sẽ chết thôi. Máu đỏ loang trên đất, nhuộm đỏ một phần tầm nhìn mờ nhạt.

...

Vậy ra đây là cái chết ở thế giới khác sao?

Tôi sẽ chết ở một xó nào đó chẳng ai biết đến? Một cái chết thảm hại như vậy nhưng thật đúng với tình cảnh chiến quốc trung cổ nhỉ?

Sau trận chiến, đứa con đầy tiềm năng đột nhiên mất tích... Thực tế là xác của nó đã bị thiêu cháy trong hố thiêu tập thể khi dọn dẹp tàn cuộc.

Hi vọng Han sẽ không nhìn thấy xác của tôi thảm hại khi chuẩn bị hỏa thiêu, tôi chỉ muốn cứ thế biến mất như vậy thôi. Sau đó theo thời gian, Lilian, Han sẽ dần quên đi tôi. Lithtria sẽ lớn lên và Naxus cũng vậy. Max... Ishar... Không còn nghĩ được nữa, có vẻ bộ não chẳng còn muốn suy nghĩ nữa.

Vậy ra... thế giới khác, kiếp sau, một cơ hội kì diệu để làm lại, bao nhiêu nỗ lực bấy lâu... Kết thúc như thế này sao... Không cam tâm chút nào...

Tôi trút hơi thở cuối cùng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn cuối hình như hơi sơ sài :V chắc sẽ chỉnh lại một chút khi nào rảnh
Xem thêm