Chiến đấu trên lưng ngựa, điều mà tôi chỉ có thể thấy tên mấy bộ phim ở kiếp trước. Mãnh tướng cưỡi ngựa xông pha trận mạc với một thanh đao trên tay, tả xung hữu đột giữa vòng vây địch, đánh giết không kể hết. Tóm lại là ngầu, thêm cả kịch tính nữa chứ.
Tất nhiên, chỉ đơn giản là thấy ngầu khi xem phim thôi. Còn nếu ai đó bảo rằng cho tôi nhập vai vào một nhân vật cưỡi ngựa ra chiến trường thì 100% là tôi sẽ cúp đuôi chạy ngay. Đơn giản, tôi chưa muốn chết.
Nhưng giờ thì không có quyền lựa chọn, tình thế hiện tại là bắt buộc chiến đấu. Tôi đang bị buộc chiến đấu trên lưng ngựa và tôi đã xác thực được cảm giác khi ấy sẽ ra sao... Cưỡi ngựa xông pha không hề ngầu chút nào.
Á Á Á Á Á!!!... Tiếng kêu thất thanh mất hồn mất vía. À... Đó là tiếng la hét trong nội tâm thôi, thực tế tôi vẫn cố giữ sự im lặng tỏ vẻ điềm tĩnh gan lì bên ngoài.
Thế nhưng mà có thể cố kìm nén không hét lên chứ còn việc cố kiểm soát thần sắc trong khi yếu bóng vía là không thể nào, tôi đoán là mặt tôi lúc này khó coi lắm. Thật may, người ngồi phía sau đang mải chiến đấu và cũng không thể nhìn thấy thần sắc trắng bệch bởi tôi đang quay lưng lại với anh ta.
* Vút... Vút... Keng. *
Tên bắn cứ lao tới vun vút rồi bị chặn lại bởi anh chàng Alex ở phía sau, tôi chẳng biết Alex đã phải chặn bao nhiêu chục cái mũi tên? Không, có khi cả trăm cái cũng nên, tôi đã ngừng đếm từ lâu. Chỉ biết có điều, mỗi một mũi tên như thế có khả năng đã tiễn tôi ra đi rồi. Và Alex đã chặn đứng bao nhiêu lần cái chết đến với tôi, chắc là cả trăm lần.
Một hai lần đầu thì là cố gắng kiểm soát tinh thần trấn tĩnh lại, thầm nghĩ phải cố gắng kiểm soát tình hình, thích nghi được với cường độ thì sẽ ổn. Thế nhưng khi thành công chặn đứng một vài mũi tên lao đến và nghĩ rằng mình đang dần bắt nhịp thì lại không...
Cường độ ngày càng cao và tôi cảm thấy mình bị bóp nghẹt, cố chặn mũi tên này và lại nghĩ rằng trong số cả chục mũi tên kia rốt cục mình có bỏ sót mũi tên nào không? Chỉ cần bỏ sót một cái... một cái là đủ khiến tôi đau nhói ngã xuống và rồi nếm trải cái chết đau điếng... Cứ để tâm đến việc đó khiến tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc đánh chặn các mũi tên.
Cho đến khi tôi cảm thấy cường độ ngày càng tăng, sự hoảng loạn lớn dần và tôi lại càng chú ý đến nỗi lo về sự bỏ sót, liệu mình có bỏ sót mũi tên nào không?
Dù cố dẹp bỏ nó khỏi tâm trí thì tôi vẫn cứ lo sợ để rồi nhận ra cường độ mũi tên công kích ngày càng nhiều trong khi hiệu suất của mình lại giảm sút trầm trọng. Sự lo lắng lớn dần xâm chiếm mọi suy nghĩ, kết thúc bằng việc tôi đờ người ra, não cũng mất khả năng phân tích vấn đề.
Đáng lẽ lúc này tôi phải chú ý vào việc đánh chặn và quan sát tình hình phản công kẻ địch, vậy mà hiện tại tôi lại đặt sự chú ý vào mấy mũi tên vô tình bỏ sót. Rõ ràng đó là việc vô nghĩa nhất nhưng tôi lại không thể dẹp nó khỏi suy nghĩ. Đầu tôi ong ong ngập trong mớ suy nghĩ lo lắng dù biết rằng nó chỉ đang khiến tôi đốt thêm thời gian và gặp nguy hiểm.
Mạng sống lúc này đều phụ thuộc vào Alex, nhưng ai mà biết... anh ta có bỏ sót mũi tên nào không? Ahh... gần quá, ở bên này... gần quá... Alex, anh bỏ lỡ mũi tên này rồi. Tâm trí tôi gào thét.
* Keng *
Mũi tên tưởng chừng như chỉ cách tôi vài cm trước khi nó bị chặn bởi một thanh kiếm, suýt chút nữa thì mũi tên đã xuyên qua mắt bắn thủng sọ tôi rồi. Khốn nạn, nghĩ thôi đã thấy thốn. Mà nếu xuyên thủng sọ thì có chết ngay không? Tôi không muốn nếm trải cảm giác đau đớn đâu, thà chết ngay còn hơn.
“ CON TRAI HAN!!! NÀY, TẬP TRUNG VÀO ĐI. “
Tiếng nói của người đàn ông khiến thần hồn đang điên đảo phiêu du của tôi nhập lại thể xác, mặc dù hiệu suất bộ não đã chạm đáy nhưng ít ra khả năng nhận thức của tôi đã trở lại một chút.
“ Vâng ạ. “
“ Vâng cái gì? Đừng có ngồi đực ra nữa. “
Tôi phải tập trung ngay thôi. Ahh... bộ não trì trệ này, làm gì đi chứ.
“ Cháu... phải làm gì đây? “
“ Hả? “
Alex khó hiểu với câu hỏi là tôi, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế trong tình huống này?
Đang đánh nhau thì đương nhiên là thi triển thuật chú mà tiêu diệt địch, rốt cục tôi lại xàm ngôn trong lúc bộ óc trống rỗng không biết nên làm gì.
Alex thúc ngựa chạy vào đám khói phía trước, xung quanh hai phe đang đối chiến kịch liệt. Alex lại chắn một mũi tên khác hướng đến bằng kiếm, mũi tên lần này có vẻ chệch hướng hơn nhiều chứ không nhắm chuẩn như lần trước.
Có lẽ do hiện tại chúng tôi đang lẩn trong đám bụi mù nên kẻ địch ngừng nhắm đến hướng này, một chút thời gian ngắn ngủi để ổn định. Mặc dù vậy vẫn có thể nghe được tiếng chém giết lẫn nhau trong làn khói.
“ Tạm thời kẻ địch không thể nhắm đến chúng ta, sau khi thoát khỏi đám khói này hãy xác định hướng và công kích cung thủ bằng ma thuật của nhóc. Việc chặn cung thủ phe địch giao cho ta, nhóc phải tập trung vào kẻ địch. “
“ V.. vâng. “
Alex hạ gục một tên kị binh đang lao tới trong nháy mắt, dù tầm nhìn đang rất hạn chế nhưng phải nói rằng người này phản xạ cực nhanh.
Alex thúc ngựa xông khỏi đám khói, tầm nhìn dần khôi phục. Nhưng chưa kịp để tôi đánh giá tình hình, phía trên là một quả cầu lửa khá to, nó đang phóng đến đây với tốc độ cao. Ngay lập tức con ngựa đổi hướng tức thì, nhanh đến nỗi quán tính suýt khiến tôi bật khỏi lưng ngựa nếu Alex không kịp thời đưa tay giữ lại.
Các mũi tên lại phóng đến và Alex lại tiếp tục đỡ, tiếng va chạm liên tục giữa mũi tên sắt và kiếm. Tim tôi đang biểu tình, cứ thế này tôi sẽ chết vì lên cơn đau tim mất.
Bình tĩnh, giờ phải xác định và phân tích vấn đề.
Kẻ địch bắn khá rát, Alex có vẻ mạnh nhưng phe địch chỉ công kích từ xa. Chỉ nội việc lo đỡ tên bắn cũng khiến chúng tôi khựng lại khá nhiều, có thể nào phải đợi chúng bắn hết tên? Nói chung, cách chiến đấu của chúng khá khó chịu.
Trước hết những kẻ đang tấn công từ xa là các kị cung, những cung thủ trên lưng ngựa. Việc chúng tôi trở thành mục tiêu cũng dễ hiểu, với Alex thiện chiến và một ma thuật sư liên tục tả xung hữu đột khiến cự li trận hình của kẻ địch rối loạn.
Chúng tôi đã quá nổi bật trong giai đoạn đầu trận chiến và rồi tự biến mình thành mục tiêu.
“ Cúi xuống. “
Tôi giật mình nhưng vẫn đủ phản xạ để cúi thấp người ngay lập tức, mặc dù trì trệ nhưng khi nguy hiểm thì phản xạ cũng tốt ra phết. Tiếng chém và tên lính lao tới đã bị Alex tiêu diệt bằng một đòn.
“ Chuẩn bị đi, ta sẽ tiếp cận dần. Có sáu mục tiêu, phải xử lí mấy tên cung thủ đã. “
Trong tình thế này tôi không thể nào quan sát bao quát được, có quá đông người và quá nhiều tạp âm, một đống hỗn độn. Tiếng chém, tiếng hét và cả tiếng ma thuật công kích liên tục và trời lại tối. Những ngọn lửa lớn đang cháy bởi ma thuật hệ lửa cũng đủ thắp sáng cả chiến trường.
Kị cung quả thật rất khó chịu, chúng cũng chịu đứng yên mà liên tục di chuyển với tốc độ cao lẩn khuất trong những đám đông đang giao tranh trên chiến trường. Ngay cả khi tôi đoán được hướng mũi tên phóng đến thì cũng quá chậm để theo kịp tốc độ trước khi chúng biến mất khỏi tầm mắt, có thể do tốc độ của tôi quá chậm và sự tập trung cũng là vấn đề.
“ Bắt được rồi, tên khốn. “
Alex đột ngột đổi hướng rẽ sang trái, phi nước đại.
“ Chuẩn bị công kích kẻ địch. “
Alex nhắc, tôi vẫn cố gắng để xác định vị trí kẻ địch. Kia rồi, tôi đã thấy cung thủ phe địch. Hắn đang di chuyển phía bên cánh trái và chúng tôi đang di chuyển theo đường chéo nhanh chóng tiếp cận. Mắt tôi đã khô vì gió, nhưng không dám chớp mắt vì sợ chỉ cần một thoáng chớp mắt là kẻ địch liền có thể biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi thi triển [ Hỏa cầu ], hướng đến kẻ địch. Mất một chút để nhắm bắn, khai hỏa.
Hắn tiêu đời rồi... nhưng không, quả cầu lửa phóng ra chỉ sượt qua tên kia và phóng thẳng vào một nhóm lính đang chiến đấu đằng sau, nó thiêu rụi một nhóm người, có vẻ tôi còn vô tình đánh vào quân mình.
Tôi đã quên mất tính toán đánh hạ mục tiêu chuyển động, thêm cả yếu tố hiện tại đang di chuyển với tốc độ cao. Đòn đánh của tôi hoàn toàn vô hiệu.
“ Trượt rồi... “
“ Không sao, chúng ta áp sát hắn rồi. “
Trong lúc tôi còn mải nhắm bắn, Alex đã khiển ngựa chạy theo hướng chéo và áp sát tên cung thủ kia từ lúc nào. Đột nhiên... Trong một thoáng, đằng sau tôi bỗng trở nên nhẹ tênh. Nhưng quá nhanh, ngay khi tôi kịp nhận ra thì Alex đã trở lại phía sau.
Kẻ kia đã ngã xuống đất và con ngựa của hắn mất kiểm soát chạy loạn vì không có người điều khiển. Alex vừa nhảy khỏi ngựa, giết tên kia trong chớp mắt và trở lại, cả quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 3s và nó chuẩn xác đến đáng kinh ngạc.
Đáng sợ quá, ma đạo sĩ quá đáng sợ rồi. Giờ thì tôi hiểu vì sao một kiếm sĩ trung cấp có kinh nghiệm cũng có thể hạ sát một ma pháp sư cấp cao.
“ Còn năm mục tiêu, tiếp tục tập trung nhắm bắn. “
Nói xong Alex lại chuyển hướng, lần này tiếp tục áp sát theo hướng chéo để tiếp cận.
“ Kẻ địch ở cảnh phải. “
Alex quá hay, kĩ năng điều khiển ngựa cũng thuộc hàng siêu đỉnh. Né tránh, lạnh lách hướng thẳng đến từng mục tiêu một cách nhanh chóng. Mặc dù kị binh phe địch cố gắng chặn đường nhưng một là bị Alex lách qua bỏ lại, hai là một chém tiêu diệt.
Mất khoảng vài phút mở hết tốc lực để chúng tôi tiêu diệt toàn bộ những cung thủ khó chịu. Mặc dù nói vậy, tôi đều nhắm trượt toàn bộ, tất cả đều bị Alex xử lí.
Tường thuật về tình hình hiện tại.
Cuộc chiến đã diễn ra được một lúc lâu, không thể xác định chính xác thời gian nhưng chúng tôi trải qua những diễn biến sau:
Cung binh đón đầu ứng chiến, đối chiến kị binh hai phe, dàn trận và cuộc chiến tổng lực của cả tất cả các lực lượng. Kị binh, bộ binh, ma thuật sư. Tất cả đang cùng giao tranh trên một phạm vi đồng cỏ rộng lớn.
Tất cả đã trở thành một đống hỗn độn, địch ta lẫn lộn. Có lẽ cuộc chiến này sẽ chóng vánh, bởi đây là một cuộc chiến toàn lực trên đồng cỏ nơi không có lấy một chỗ ẩn nấp. Đánh cho đến khi một trong hai phe cạn kiệt quân lực, khi đó là lúc phân thắng bại.
“ Con trai của Han, tự do giết địch đi đừng có lưỡng lự nữa. “
“ Vâng... “
Tôi thi triển ma thuật [ Hỏa cầu ], chuẩn bị nhắm bắn phía trước. Nhưng khoan đã...
“ Có chuyện gì vậy? “
“ Ma thuật diện rộng có thể sẽ đánh trúng cả quân ta nữa. “
Quân đội hai phe cũng không hẳn là không thể phân biệt nhưng hiện tại là ban đêm, mặc dù lửa cháy đang thắp sáng chiến trường nhưng nó vẫn không dễ để có thể phân biệt đâu là địch đâu là ta. Chưa kể đến việc đang liên tục di chuyển trên lưng ngựa, tốc độ khung hình khiến tôi phải căng mắt ra cũng chưa chắc đã biết được chính xác trong tình thế hỗn loạn này.
“ Đây đâu phải lúc đắn đo nữa, ta đang ở giữa vòng vây địch nên cứ đánh đi. “
Alex đã ra lệnh rồi, vậy thì mặc kệ đấy.
“ A A A. “
Tôi hét lên và bắt đầu liên tục nã những quả cầu lửa vô tình. Alex phóng qua những đám cháy, lại vừa đánh giết kẻ địch. Những quả cầu lửa vừa đốt cháy vừa thôi bay hất tung đều đủ cả, một loại ma pháp gây sát thương diện rộng. Mặc dù chỉ là ma pháp trung cấp nhưng nó thuộc dạng thực dụng nhất mà ta thường được khuyên dùng trong một trận chiến.
Chúng tôi thỏa sức vùng vẫy trong vòng vây địch, tôi lo việc công kích từ xa mở đường, bất kì tên địch nào có thể vượt qua ma thuật của tôi để tiếp cận cũng đều bị Alex xử đẹp. Tôi đã dần bắt nhịp với trận chiến. Kẻ địch không thể tiếp cận chúng tôi, quả là một màn phối hợp ăn ý dù mới chỉ lần đầu.
Đột nhiên, hử?
Tôi cảm thấy như mình không còn tiếp xúc với mặt đất? Tôi đang ở trạng thái không trọng lực? Không, chính xác thì tôi đang bay. Ngay lập tức tôi nhận ra, mình đã bị đánh bay.
Không... tôi đã ngã ngựa? Alex đâu? Anh ta không đỡ tôi sao? Khoan, có thể Alex đã mất cảnh giác trong một khắc quay hướng mà không kịp đỡ lấy tôi và tôi bị hất tung khỏi ngựa bởi quan tính.
Nhưng không phải vậy, không phải Alex bất cẩn. Trước mắt tôi, Alex cũng đang bay, chúng tôi đều bị đánh bay.
Cơ thể tiếp đất một cú cực mạnh, mạnh đến mức tưởng như cột sống của tôi đã vẹo hẳn sang một bên. Tôi nôn ngay lập tức khi cố gượng dậy, và còn một chút vị sắt của máu pha với món hầm tối qua.
Chúng tôi đã dẫm phải mìn? Có thể là một đòn pháo ma pháp? Dù là bất cứ thứ gì thì tôi cũng xác định chắc chắn chúng tôi đã dính đòn.
Cố gượng dậy lần nữa, tai đã ù đi nhưng vẫn đủ để tôi biết xung quanh vẫn đang rất hỗn loạn. Nếu tôi không gượng dậy ngay bây giờ thì có thể sẽ bị kẻ nào đó giết chết, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khi tôi cố ngồi thẳng. Tôi quỵ ngã một lần nữa.
“ Chết đi. “
Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, thêm cả chút không khí nặng nề như thể có người đằng sau lưng. Tôi đưa mắt nhìn liếc phía sau vì ngay cả cổ cũng đang bất động bỏi cú ngã vừa rồi.
Đó là một kẻ địch, hắn chuẩn bị chém xuống rồi. Chết mất, cơ thể bất động không thể làm gì để chống cự.
“ Cứu tôi với. “
Tôi thều thào bằng giọng yếu ớt, nhưng tên kia đã chuẩn bị vung thanh kiếm xuống. Chết chắc rồi.
Nhưng đột nhiên lần nữa, tên kia như bốc hơi khỏi tầm mắt. Nhưng tôi biết, vì kẻ kia không phải bốc hơi hoàn toàn. Một chút máu vẫn còn sót lại và hơi tanh nồng của máu trong không khí còn sót lại, đó là một đòn tất sát mà tôi đã chứng kiến mới vài ngày trước.
Tôi đánh mắt qua bên lúc này cổ đã không còn bất động, đúng như dự đoán. Người vừa ứng cứu khi tôi suýt chết chính là Han, Han đang thúc ngựa chạy nhanh tới cùng với Lia và Jos.
Jos chiến đấu với một vài kẻ địch cố gắng tiếp cận, Han và Lia đã đến bên cạnh tôi rồi.
“ Zen, nguy hiểm quá. “
Han xốc tôi lên, mặc dù có vẻ lo lắng nhưng anh ta làm chẳng nhẹ tay chút nào.
“ A... Đau quá đi. “
Lia vạch áo và xem xét tình hình vết thương sau lưng tôi.
“ Có nguy hiểm không? “
Han hỏi với vẻ lo lắng.
“ Bên ngoài có vẻ không sao, may là chỉ đến mức gãy xương chứ không chí mạng. Nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ hơn, có thể là nội thương. “
“ Xin lỗi, tôi đã bất cẩn. “
Alex đã trở lại đây, anh ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Xem ra cú hất văng khi nãy không làm ảnh hưởng đến Alex chút nào, có thể là do cơ thể tôi quá yếu.
“ Cháu đứng lên được chứ? “
Tôi cố vịn một tay vào vai Lia thử đứng lên, vẫn đau nhưng cảm giác là không đến nỗi nghiêm trọng.
“ Vẫn ổn... “
“ CẨN THẬN!!! “
Á...
Một tiếng động va chạm lớn khiến tôi choáng váng. Bụi mù mịt làm tôi suýt ngã lần nữa, thật may là đã lấy lại được thăng bằng. Tầm nhìn bị hạn chế, cố nheo mắt quan sát. Bụi tan dần, trước mắt tôi là Alex, anh ta giữ tư thế đỡ kiếm che chắn. Có vẻ Alex vừa chặn một đòn đánh cực mạnh hướng về phía này, trên đất vẫn để lại một dấu vết bị cày xới trước khi nó bị chặn đứng bởi Alex.
Xung quanh tiếng người ta đánh nhau vẫn tiếp tục, nhưng tôi có cảm giác nhiều người hơn đang nhìn về hướng này. Thẳng hướng nhìn theo phía đất bị cày xới, đó là một người đàn ông không rõ tướng mạo. Do khoảng cách khá xa và trời tối, nhưng tôi biết ở kia có người và đó là kẻ vừa tấn công trước khi bị Alex chặn lại.
Hắn ta đang tiến về hướng này, tôi nhanh chóng nhận ra kẻ địch là ai và tôi biết hắn. Tim tôi đập nhanh liên hồi, nỗi sợ tràn ngập tâm trí. Đằng kia, mặc dù không nổi bật. Lọt thỏm giữa không khí chiến trận đang ồn ào, đó là dáng vẻ im lặng như một bóng ma vô hình nếu ta không chú ý đến hắn thì tưởng như hắn không tồn tại.
Kéo lê theo thành kiếm đen tuyền, khuân mặt hốc hác như suy dinh dưỡng với mắt trố ra vô hồn nhưng lại khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Lần này hắn mặc giáp nhưng không thể lầm được, tôi biết gã này.
Hắn chính là kẻ đã giết Dion khi ở thành Bavar, tôi đã tận mắt nhìn hắn chặt đầu đội trưởng.
Cơ thể tôi đang run lên, đó là báo hiệu của bản năng cảnh báo nguy hiểm? Nó muốn nhắc rằng “ chạy đi thôi “.
“ Mọi người... tên này mạnh lắm, đừng đối đầu với hắn. “
Alex liếc nhìn.
“ Hử, hắn mạnh thế nào? Nhóc biết hắn à. “
“ Hắn là kẻ ở thành Bavar, hắn đã giết một đội trưởng cao cấp trong nhóm giải cứu chỉ trong vài phút giao đấu. “
Nghe vậy, Alex thay đổi nét mặt nhìn tên kia đầy cảnh giác. Mọi người đều cảnh giác.
Han tiến lên ngang hàng với Alex.
“ Nếu vậy... tên này nhiều khả năng là chỉ huy cấp cao của kẻ địch. “
“ Han, chúng ta phải hạ hắn. Chấm dứt cuộc chiến này thôi. “
“ Kẻ địch chỉ có một tên thôi, để hắn cho tôi. Hắn dám đánh con trai tôi như vậy. “
“ Đừng có chủ quan. Với lại... ai nói với cậu kẻ địch chỉ có một mình hắn? “
Alex chỉ tay, một vài bóng người lấp ló phía sau tên kiếm sĩ. Có ba cái bóng bước ra từ sau làn khói... chúng đều mang trang phục bó sát, bịt mặt, chủ đạo là màu đen, có vẻ có họa tiết nhưng không thể nhìn rõ vì trời khá tối, tất cả đều mang kiếm.
Như vậy, tính cả gã kiếm sĩ đáng sợ kia. Kẻ địch có tất cả bốn tên.
“ Khó nhằn đấy, chúng đông hơn ta tưởng. Mọi người hãy cảnh giác. “
Nói xong, Han và Alex bắt đầu thủ thế. Có vẻ họ đang đợi mấy gã kia động thủ trước.
Gã chỉ huy mặc giáp đen nói gì đó với ba tên bên cạnh, có vẻ cả ba tên kiếm sĩ đều là cấp dưới nhận lệnh của tên kiếm sĩ giáp đen. Chúng bàn bạc xong rồi, hiện đang nhìn về hướng này. Chúng chuẩn bị tấn công, phải cảnh giác.
“ Mọi người, giữ vị trí. Chúng tôi sẽ tấn công tiêu diệt dần kẻ địch, còn lại hãy tập trung phòng thủ. “
Han nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lia và Jos cũng bắt đầu thủ thế.
“ Zen, cháu chiến đấu được không. “
Lia hỏi tôi.
“ Không ổn lắm nhưng cháu sẽ cố gắng giữ vị trí phòng ngự. “
“ Vậy thì được, ta sẽ giữ cháu trong tầm mắt nhưng cố gắng tự bảo vệ mình nhé. “
“ Vâng. “
“ Chúng tấn công rồi. “
Rất nhanh, cả ba tên cùng lên còn gã kiếm sĩ mặc đồ đen ở lại phía sau. Chỉ vài giây, chúng nhanh chóng tiếp cận theo ba hướng. Hai bên sườn trái và phải, chúng di chuyển theo hướng vòng cung, tên còn lại tấn công trực diện.
Alex và Han đã di chuyển sang hai bên chặn đứng hai tên địch ở hai cánh, gã còn lại đang tiến thẳng đến đây. Lia và Jos thủ thế chuẩn bị đón đánh, tôi cũng liền thi triển ma thuật.
Một quả cầu lửa được triển khai trong chưa đầy một giây và tôi phóng nó đi, nhưng tên kia đơn giản né được chỉ bằng một chuyển động nhẹ nhàng nhích sang phải.
Nếu vậy thì... khoảng đất trước mặt tên bật lên vô số cái chông bằng đá đã được vuốt đầu sắc nhọn, đòn đánh có thể gây bất ngờ cho bất kì kẻ nào. Một loại ma thuật hệ thổ.
Nhưng tên kia nhanh quá, hắn né toàn bộ những cái chông nhọn thậm chí là cắt phăng những cái chông chắn đường. Tiến thẳng đến đây, tôi không thể làm giảm tốc độ của hắn đi chút nào. Toàn bộ ma thuật đã bị vô hiệu.
* Keng. *
Tiếng hai thanh kiếm va chạm và liên tục là những tiếng lạch cạch của hai lưỡi kiếm ma sát với nhau. Lia đã chặn được bước tiến của tên kia. Hai người bắt đầu giao chiến, họ tung ra những nhát chém vào đối phương Lia và cả tên kia vừa đỡ vừa chém với tốc độ cao.
Jos đang cảnh giác gã chỉ huy mặc giáp đen nên không giám xông lên để lộ sơ hở, nếu vậy thì để tôi. Ma thuật hệ hỏa không thể sử dụng trong tình huống này vì Lia đang đánh giáp mặt với kẻ địch.
Một đòn [ thổ đạn ], người ta thường hạn chế sử dụng ma thuật hệ thổ và thủy trong chiến tranh bởi tính lệch chuẩn của nó khá cao. Người sử dụng cả hai hệ này trong chiến tranh đều phải là những bậc thầy với kinh nghiệm và cảm giác cực kì tốt mới dám sử dụng như một thói quen.
Tuy nhiên, đó là khi sử dụng ma thuật [ thổ cầu ] hay [ thủy cầu ]. Cả hai loại này đều sẽ gặp vấn đề độ lệch chuẩn do sức nặng, vậy thì chỉ cần thu nhỏ nó lại cỡ... hai đốt ngón tay hoặc nhỏ hơn. Như vậy với một lực phóng đủ mạnh, khối lượng được tối ưu và với khoảng cách này thì sẽ không lo về độ lệch chuẩn.
Tôi tạo hình một hòn đá nhỏ theo hình viên đạn với kích cỡ hơn một đốt ngón tay, chuẩn bị nhắm bắn... Khỉ thật, tốc độ giao chiến của họ qua nhanh. Tôi không thể bắt kịp tốc độ đó, có khả năng tôi sẽ bắn nhầm vào Lia.
Nhắm... nhắm... Phải thật cẩn thận. Đột nhiên Jos hét lên.
“ Cẩn thận, cậu Zenphrus. “
“ A... “
Bị lực gió từ hai pha va chạm suýt hất văng, quay lại nhìn tôi sửng sốt nhưng ngay sau đó tim tôi đập nhanh. Ánh mắt đó, không chút cảm xúc như thể một tên điên không còn lấy chút nhân tính nhưng cách hắn nhìn khiến tôi lạnh sống lưng.
Jos đang vất vả chống đỡ, trông anh ta vẻ mặt như sắp hết hơi đến nơi rồi. Nhưng gã kia hoàn toàn không thèm để ý đến Jos đang đỡ đòn của hắn. Một tay hắn buông thõng như một kẻ hết hơi, tay kia vẫn cầm kiếm, với một tay là đủ để khiến Jos vất vả chống đỡ và đôi mắt vô hồn của hắn lại chẳng quan tâm đến đối thủ như thể hắn chẳng coi Jos ra gì.
Anh mắt của gã chỉ chằm chặm nhìn thẳng vào tôi. Nó khiến tôi cảm thấy ghê sợ gã này, hắn muốn gì? hắn nhắm vào tôi rồi?
Không... đừng nhắm vào đây, tôi bất giác lùi lại trong vô thức. Tôi kinh hãi tên khốn man rợ này, trong kí ức lại nhớ cái cảnh hắn xử tử Dion. Tên này quá mạnh, quan trọng hơn hết là các cử chỉ của hắn thật không giống một người có tư duy bình thường. Trông hắn như một sát nhân tâm thần vậy, đáng sợ quá.
Đột nhiên, hắn nhe răng cười. Kiểu cười kì quái cảu một gã tâm thần.
“ Này, thằng nhãi. Nhìn cái vẻ mặt khiếp sợ của mày làm tao thích thú đấy, sắp đái ra quân chưa nhãi ranh? “
“ Cái gì...? AAA “
Chưa kịp nói hết câu, bằng một cái vung tay tên điên kia đã khiến Jos bay cả chục mét.
“ Không, khoan... “
Tôi đối mặt với ánh mắt vô hồn đầy biến thái của tên điên này, chân tôi mềm nhũn không thể di chuyển. Tôi đứng đực ra trong khi tâm trí bắt đầu loạn xạ những dòng suy nghĩ, tôi sắp bị chém đầu như Dion.
Vô dụng rồi, không có ai bảo vệ tôi lúc này. Han và Alex đang đối phó với hai gã mặc đồ bó và Lia cũng vậy, Jos thì đã bị đánh bay. Không, ngay cả khi Han và bất cứ ai có xử xong đối thủ của mình ngay bây giờ thì họ cũng không thể kịp trở lại đây ứng cứu trước khi tôi bị gã này giết chết. Hắn có một tốc độ kinh hoàng và ra tay chớp nhoáng.
“ Sao thế? Mày không kêu cứu à? Nào, kêu cứu đi, bằng cái giọng la hét trẻ con yếu ớt của của mày ấy. À, mấy thằng kia chắc cũng không rảnh để giúp mày đâu nhỉ? “
Hắn nói gì vậy? Gã này đang chờ đợi cái gì vậy chứ? Thế rồi, hắn thả lỏng hai tay, tay phải vẫn cầm kiếm. Hắn thở dài.
“ Ahh... Chán thật đấy. “
Không... cứu tôi với... cứu tôi...
Tôi không thể nói được, cổ họng chỉ phát ra tiếng thều thào, chân tay vô lực vì sợ hãi, đến cả cổ họng cũng như thế. Tôi không thể kêu cứu, tôi sẽ chết.
* Vút... *
...................................................................................................................................................
Kurchock rất nhanh, hắn vung kiếm nhưng tốc độ vung kiếm của Kurchock có thể nhanh đến nỗi người ta không thấy được hắn vừa vung kiếm. Cộng với vẻ mặt vô hồn của Kurchock, người ta dễ nhầm tưởng Kurchock đang đứng yên bất động nhưng thực ra ngay khi người ta nhận ra Kurchock đang tấn công thì khi đó kiếm đã kề cổ đối phương, nhanh đến mức đối phương không kịp chuẩn bị tinh thần thì đã đầu lìa khỏi cổ.
Zenphrus cũng vậy, vào giây phút ấy cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết chắc khi chỉ vừa nhận ra thì thanh kiếm đen tuyền đã kề vào cổ. Cậu đã từ bỏ phản kháng... nhưng không.
Thanh kiếm đen của Kurchock chỉ vừa chạm đầu lưỡi sắc vào cổ Zenphrus thì đã bị chặn lại bởi một lưỡi kiếm bạc, nó chỉ khiến Zenphrus ứa chút máu ở cổ.
Han đã cứu con trai mình khỏi cái chết trong gang tấc sau khi đánh trọng thương thuộc hạ của Kurchcok.
“ Ô... Khá đấy nhỉ? “
Kurchock lùi lại, gã cảm thấy phấn khích. Gã đã trải qua cảm giác này nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán, cái cảm giác chơi đùa với nỗi sợ của đối thủ. Không chỉ là nỗi sợ của cái chết mà là nỗi sợ giả sử như việc “ người cha lo sợ cho đứa con của anh ta “.
Kurchock đặc biệt thích khiến cho đối thủ đau khổ trước khi giết chết đối phương. Bắt đầu từ việc giết chết đứa con rồi sau đó khiến đối thủ điên tiết trước khi khiến đối phương chết trong sự bất lực.
Kurchock muốn chơi đùa một chút trước khi giết chết cả năm người ở đây, nhưng xem ra hắn cũng lường đến cái kết phải bỏ lại tí huyết hoặc thậm chí là thua trận và bỏ mạng.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn khiến cho những đối thủ phải chết trong khi đau khổ. Hắn thậm chí còn đặt mục tiêu khiến đối phương đau khổ lên trên cả tính mạnh mình, nói cách khác hắn chẳng sợ chết. Hắn thậm chí sẵn sàng đánh đến chết, hoặc là hoàn thành mục tiêu biến thái kia hoặc là chết.
Cái chết đối với Kurchock không đáng sợ bằng việc hắn phải chứng kiến những giá trị nhân văn, nếu hắn không được thỏa mãn cái thú tính biến thái ấy thì hắn thà chết còn hơn.
Lúc này hai phe đã rút về sau đợt đánh thăm dò đầu tiên, họ cơ cấu lại tổ chức trận hình.
Bên phía Alex, Lia đã bị một vết chém khá sâu, Jos cũng bị thương.
Bên phía Kurchock, hai cấp dưới đã bị thương nặng sau khi đối đầu trực diện với Alex và Han.
“ Hãy cảnh giác, lưu ý tên mặc giáp đen. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất. “
“ Để tôi lo gã đó. “
Alex siết chặt thanh kiếm trên tay đầy cảnh giác, anh ta biết rằng gã mặc giáp đen trước mặt không hề bình thường.
Mặc dù kẻ đối địch khi nãy với Alex không gây quá nhiều khó khăn và anh ta đã chủ quan khi cho rằng chỉ cần lưu ý một chút đến hậu tuyến vì có đến hai đội trưởng cao cấp và một ma pháp sư phía sau. Alex cho rằng họ sẽ lo được hoặc ngay cả khi kẻ địch có mạnh hơn thì anh ta vẫn có thể trở lại ứng cứu kịp thời.
Thế nhưng Kurchock nhanh đến mức khiến Alex phải bất ngờ, suýt chút nữa đã có người trong đội phải bỏ mạng vì sự chủ quan này. Vậy nên Alex đã xác định, gã mặc giáp đen này cần phải lưu ý đặc biệt.
Phía Kurchock đang nói về kế hoạch tấn công nhưng Kurchock chẳng cần nghe, hắn chỉ muốn xông lên ngay lập tức. Đầu tiên, hắn muốn tiêu diệt những kẻ yếu trước sau đó mới đến những kẻ mạnh.
“ Tất cả các ngươi, lo cầm chân hai gã phía trước. “
“ Nhưng còn bọn đằng sau... “
“ Để ta lo. “
“ V... đã rõ. “
Ngay lập tức cả ba tiến lên, lần này chúng nhắm vào hai đối thủ ở phía trước như chỉ thị của Kurchock.
Alex không nóng vội như lần trước, giao việc xử lí cả ba tên cho Lia và Han ứng chiến. Alex sẽ ở lại phía sau chờ đợi gã mặc giáp đen động thủ.
Một cuộc đấu 3v2 nổ ra, mặc dù chiếm ưu thế về số lượng nhưng Han lại rất mạnh. Một mình Han có thể đối trọng lại hai đối thủ, nhưng Lia lại yếu thế hơn gã còn lại trong một cuộc đánh 1v1.
Kurchock cuối cùng cũng động thủ, hắn lao vút như một cơn gió. Chỉ 2s... 2s để Kurchock thu hẹp khoảng cách lên đến vài chục mét. Nhưng Alex cũng đã chuẩn bị đón đánh, tốc độ này thì Alex vẫn theo kịp.
Alex chặn đứng Kurchock, tiếng va chạm của hai thanh kiếm với tốc độ cao va vào nhau.
Jos nín thở theo dõi trận chiến với tốc độ mắt thường không thể thấy được, ngay cả Jos cũng không thể thấy được vì tốc độ của cả hai quá nhanh. Liên tiếp là những tiếng va chạm của hai thanh kiếm nó tăng dần gia tốc theo thời gian.
Zenphrus lúc này vẫn còn đang hoảng loạn sau khi suýt bị giết bởi Kurchock khi nãy, ngay khi Zenphrus định thần lại thì đập vào mắt cậu ta là một trận chiến với tốc độ cao và liên tục là những tiếng * choeng * của lưỡi kiếm va vào nhau, bụi mù mịt và Zenphrus một lần nữa hoảng loạn.
Cậu biết cái khung cảnh này, cái cảnh mà Dion bị xử trảm. Nó diễn ra đúng với một kịch bản như ở trong kí ức, cái cảnh khi ấy lại tái hiện trong tâm trí Zenphrus.
Cậu không còn tâm trí để quan tâm nữa, cậu chỉ muốn chạy trốn. Cậu nghĩ rằng Alex sẽ bị giét như Dion, khi làn bụi tan đi thì tiếng đánh nhau sẽ kết thúc và trên tay gã điên kia là cái đầu của Alex. Không, cậu kinh hãi. Zenphrus chỉ muốn chạy ngay lúc này nhưng chân cậu lại mềm nhũn và tâm trí cậu thì đông cứng.
“ Không... không... sẽ chết đấy... sẽ chết đấy... “
Zenphrus lẩm bẩm.
Trong làn khói mù mịt bởi tốc độ của Kurchock quá nhanh, Alex chỉ liên tục chống đỡ nhưng Kurchock đã nắm được thời cơ. Hắn chém nhắm thẳng vào gáy Alex, nhưng Alex không hề chậm chạp. Alex đã đỡ thành công đòn tất sát của Kurchock, hắn nhướng mày khó chịu khi không kết liễu được Alex.
Nhưng đòn đỡ của Alex đã khiến chính anh mất trụ, Kurchock biết rằng nếu vung kiếm thì sẽ kịp cho Alex ổn định. Vừa hay chân hắn đã vào thế và hắn đá nhanh Alex khiến Alex bị hất tung ra xa.
Trận chiến tạm thời bị gián đoạn.
Zenphrus càng hoảng loạn hơn sau khi tiếng * choeng * ngừng vang lên, sau làn bụi mù cậu đã thấy một bóng hình với dáng đứng kì lạ. Sau khi nhìn rõ người đang đứng đằng kia, Zenphrus tuyệt vọng hoàn toàn, nỗi sợ xâm chiếm cậu và suy nghĩ duy nhất lúc này là: “ Chạy thôi, phải chạy thôi. “
Kurchock nhìn thằng về phía Zenphrus với ánh mắt vô hồn đầy biến thái, hắn đang nhắm đến cậu.
Zenphrus liền dùng chút sức lực và lí trí cuối cùng để thi triển một ma thuật kết giới phòng ngự mạnh nhất của cậu bao phủ lấy cả Jos nữa.
Kurchock lao vào, ngay lập tức là những tiếng va chạm giữa thanh kiếm của hắn và kết giới của Zenphrus, lúc này cậu lại càng hoảng hơn. Cái khung cảnh này, cái chiêu thức và kịch bản như một này, nó đã giết cả Dion và Alex. Không, cậu không muốn chết như thế.
“ Cậu Zenphrus, sao cậu lại khóc? “
Jos lo lắng hỏi, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy câu hỏi vì tâm trí lúc này tràn ngập những sự sợ hãi đang bóp lấy tâm trí.
“ Không, kết giới sẽ không trụ vững mất, phải làm sao đây... làm sao đây? “
Zenphrus hoảng loạn.
Đột nhiên kết giới bị phá tan nhưng người phá vỡ nó không phải Kurchock, người phá kết giới là Han. Han phẫn nộ tung một đòn đánh hướng về Kurchock nhưng nó không đánh trúng vì Kurchock đã tỉnh táo thoát kịp, đòn đánh của Han trung vào kết giới và nó khiến kết giới vỡ tan. Thật may người bên trong không sao cả.
Phe Kurchock đã bị tiêu diệt chỉ còn lại mình Kurchock, bên kia phe Alex chỉ có Lia bị thương. Phe Alex đã hoàn toàn chiếm ưu thế.
“ Mọi người, sắp thắng rồi. Giữ vị trí chú ý cự li, tôi và Han sẽ tự lo gã này. “
“ Anh không còn tự tin lắm nhỉ? “
Han châm chọc nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“ Im đi, gã này không dễ đối phó đâu. “
“ Này cậu Zenphrus, đi đâu đó? “
Jos đột nhiên hét lớn khiến mọi người bất ngờ. Han và Alex giật mình quay lại, nhận ra Zenphrus đang chạy, đội hình phòng ngự đang xáo trộn.
Kurchock đã nắm được thời cơ, hắn liền lao lên hết tốc lực nhắm vào Zenphrus.
“ Nguy rồi, ngăn hắn lại. “
* Choeng *
...................................................................................................................................................
AAA... Mình chưa chết... mình chưa chết.
Chạy... chạy thôi... Alex đã bị giết. Không, nếu ở lại tôi cũng sẽ chết.
Đột nhiên, ý thức tôi mờ dần... chân cũng ngừng chuyển động, tôi loạng choạng trước khi ý thức cuối cùng về việc mình vừa ngã chúi đầu xuống đất.
“ THẦY FIREN, Ở ĐẰNG NÀY. “
A... đó là tiếng của Fenir à...
...................................................................................................................................................
Ý thức mơ màng, tôi nhận ra mình đang ở trong một gian phòng. Tôi nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong phòng, cánh cửa sổ. Mặt trời đã lên đỉnh, căn phòng ngập ánh nắng. Bên ngoài, người ta đang dọn những cái xác la liệt trên nền cỏ, dấu vết của cuộc chiến đêm qua vẫn còn ngay đây. Nền cỏ xanh cũng bị nhuộm nhiều vùng thành màu đỏ của máu, đan xen giữa nhưng màu xanh và đỏ.
Cơ thể đau nhức nhưng tôi không đến mức liệt giường. Lần mò một chút bước khỏi giường, chân tôi vô lực khiến cả cơ thể mất thăng bằng ngã quỵ trên nền gỗ. Mất một lúc để tôi có thể đứng đậy ổn định.
Tôi lần ra khỏi phòng, xuống tầng dưới. Phải xác định trận chiến ngày hôm qua.
Khi tôi xuống tầng, tôi nhận ra có rất nhiều người mình quen biết. Han, Lia, Alex, Firen, Fenir, Liker, v.v. Có đến khoảng 20 người ở tầng dưới, có vẻ tất cả đều là chỉ huy hoặc đội trưởng.
“ Mọi người đều ở đây... nói vậy... chúng ta thắng cuộc chiến rồi phải không? “
Tốt quá, chúng tôi đã thắng nhưng không ai ăn mừng. À phải, mất mát đương nhiên là có nên chẳng ai vui mừng cho được.
Nhưng rồi đột nhiên... Alex tiến đến trước mặt tôi, vẻ mặt anh ta sắc lạnh đầy trách móc nhưng không phải chỉ trách móc mà còn cả khinh bỉ? Khoan, khinh bỉ gì chứ... tôi lại tự tưởng tượng rồi.
“ Có chuyện gì vậy mọi người? “
Tôi nhận ra, cả căn phòng này đang nhìn về phía này... họ đều nhắm vào tôi... và đương nhiên tôi cảm nhận được họ có vẻ căm ghét.
Họ ném sự căm ghét vào tôi? Khoan, tôi đã làm gì sai à? Sao lại có cảm giác tôi như một nhân vật khó ưa lạc lõng ở đây nhỉ?
Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì khó ưa nhưng không thể nhớ nổi, vậy thì chắc là do tôi hiểu lầm rồi nhỉ?
“ Mọi người... có chuyện gì thế? Sao lại nhìn cháu như vậy? “
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, mọi người đều im lặng không ai đáp lại. Ánh mắt tôi dừng lại khi lướt qua chỉ huy Liker, anh ta... nhìn tôi... với vẻ căm phẫn?
Khoan... tôi... sao mọi người đều như vậy?
Trong khi tôi vẫn đang đầy nghi hoặc tự hỏi, Alex đang đối mặt liền cất tiếng.
“ Tại sao khi đó nhóc lại chạy? “
“ C... chạy? “
Phải rồi... tôi đã chạy, tôi nhớ ra rồi. Chính xác, trước khi ngất đi thì tôi đã chạy vì khi đó tôi chỉ nghĩ làm sao để trốn khỏi tên mặc đồ đen bệnh hoạn.
“ TRẢ LỜI ĐI. “
Tôi giật mình vì lời to tiếng của Alex.
“ Không... do... cháu sợ? Cháu đã hoảng. “
“ Chỉ vậy thôi sao? Nhóc chạy vì lí do đó? “
“ Nhưng, mọi người đã thắng rồi. Tại sao lại hỏi chuyện đó? “
“ Jos chết rồi, cậu ta đã đỡ đòn thay cho nhóc. Bởi vì nhóc đã phá vỡ trận hình và cho tên khốn kia cơ hội. “
“ Không thể nào... “
Thì ra là vậy, bởi vậy nên mọi người mới phản ứng tiêu cực như vậy. Bởi vì tôi mà ra một đội trưởng đã phải chết.
Tôi không thể biện minh, tôi đã làm ra một hành động tồi tệ. Nhưng Lia đã lên tiếng.
“ Mọi người, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ như vậy... Có lẽ không nên quá khắc nghiệt. “
“ Cô nói cái gì vậy? Vì nó mà một đồng đội của tôi đã bỏ mạng đấy, đáng lẽ Jos không thể chết lãng xẹt như vậy. “
“ Cháu xin lỗi, khi đó cháu đã hoảng sợ. “
“ ĐỦ RỒI. “
Liker giận dữ quát lớn khiến tôi giật mình. Không còn cách nào khác, tôi đưa ánh mắt cầu cứu Han và lão Firen nhưng không ai đáp lại lời cầu cứu. Han còn có vẻ lạnh nhạt.
Lão Firen có vẻ khó xử, ít ra ông ta không tỏ ra thù địch với tôi nhưng tôi không thể hiểu vì sao Han lại nhìn tôi như thế.
À đương nhiên lỗi là do tôi, nhưng... tôi không muốn người mình coi trọng cũng nhìn mình như thế. Tôi có cảm giác như bị cô lập vậy... Ngay cả khi tôi biết mình sai lầm thì tôi cũng muốn một ai đó nói đỡ cho mình dù chỉ chút ít.
Tôi bỏ về phòng chốt cửa, tôi không muốn bị làm trung tâm của những ánh mắt thất vọng ấy nữa. Tôi biết là mình sai nhưng liệu có ai đó có thể đứng về phía tôi không?
Tôi không biết.
Đây... rõ ràng là lỗi của tôi rồi, không thể bào chữa. Lại giống như kiếp trước rồi. Cái ngày mà tôi bị đuổi khỏi đại học... mọi người cũng đều ném ánh mắt thất vọng.
Tôi cũng biết mình chẳng có một cái lý nào để bảo vệ bản thân cả, tôi đã phung phí những khoảng thời gian để rồi nó diễn ra như thế. Tôi muốn một ai đó đứng về phía... nhưng tất cả đều do bản thân gây ra, làm gì có quyền mà đòi hỏi một ai đó đứng về phía tôi?
Mà nếu có ai đó lại tin tôi một lần nữa... tôi cũng từ chối vì tôi biết rằng mình sẽ lại khiến họ thất vọng và rồi người tin tưởng cuối cùng đó rồi cũng sẽ lại ném về đây bằng ánh mắt thất vọng.
Vậy mà... tôi đã rất tự tin... kiếp này thật tốt nhưng rồi sai lầm cũ vẫn lặp lại và người ta lại ném về đây cặp mắt thất vọng.
Trang bị một đống kĩ năng đáng tự hào, nghĩ rằng mình đã vững trãi để rồi ảo tưởng rằng lần này sẽ khác, nhưng rồi vẫn cứ như thế. Khi gặp khó khăn thì vẫn như thế, để lại hậu quả khiến người ta thất vọng.
Tôi, vẫn cứ như vậy thôi...
4 Bình luận
Đọc cay dùm