• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 3: Chuẩn bị phản công

1 Bình luận - Độ dài: 5,647 từ - Cập nhật:

Vòng trong cùng của thành Shire là khu vực cho quý tộc.

Mà dù nói vậy không có nghĩa là chỉ có quý tộc ở đây, người ta gọi như vậy chỉ là để phân ra cấp bậc của các vòng với ngoài cùng là khu dân cư, bên trong là khu thương mại và trong cùng là khu quý tộc.

Nếu nói là quý tộc chi bằng nói là khu vực dành cho giới tinh hoa thì đúng hơn, tôi nghĩ vậy đấy.

Dù người ta gọi là khu vực quý tộc, thực tế nơi này lại là nơi ở của hầu hết những người có ảnh hưởng lớn tại thành Shire.

Tất nhiên là đa số người có chức vị cao đồng nghĩa họ cũng là quý tộc, nhưng để lấy ví dụ dễ hiểu thì ngay cả gia đình tôi sau khi đồng ý bản hợp đồng thời vụ cũng đã được sắp xếp một nơi ở vòng trong cùng.

Vậy thì có thể hiểu là bất kì nhân vật nào có đóng góp quan trọng đều có thể ra vào khu vực quý tộc tự do không nhất thiết mang dòng máu quý tộc, nói dễ hiểu là vậy.

Về khu vực quý tộc.

Nơi này không rộng lắm, đúng ra thì diện tích khiêm tốn đến mức nếu ta gọi đây là một phân khu, nó có hơi khác so với hai phân khu còn lại.

So với kiếp trước, nó giống như một khu đô thị trong thành phố. Một khu đô thị tức là nó khác biệt hoàn toàn về kiến trúc so với bình thường, không có chợ cũng hạn chế những thứ dịch vụ công cộng như tiệm cắt tóc hay thợ rèn, v.v.

Tóm lại là trong một khu đô thị thì vẫn có thể có những tiện ích công cộng nhưng cơ bản là nó chỉ đáp ứng những nhu cầu phổ biến, không thể đa dạng loại hình như một phân khu tự do khác.

Nói sao nhỉ?

Nó quá thiếu sót để có thể gọi là một phân khu, nó giống như một khuôn viên trường đại học hàng đầu thế giới hay một khu đô thị. Một chuỗi công trình với tông màu giống nhau chứ không đa dạng như khu dân cư, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tóm lại là về chức năng, nơi này không đa dạng như một khu vực khác. Nó hạn chế hơn nhưng cũng đồng thời thư giãn, yên tĩnh và đảm bảo an ninh hầu như chỉ để sống và làm việc cho tầng lớp trí thức.

Công trình lớn nhất ở khu này là cung điện Shire, nơi sinh sống của lãnh chúa thành Shire –  gia tộc Lanxelus với người đứng đầu là Luton Lanxelus.

Đó là một lão già bụng phệ đúng kiểu mà khi nhìn vào với thân hình mập mạp và cái mặt dâm dê háo sắc người ta dễ có ấn tượng xấu.

[ Lão này chắc gian thần ]

Tất nhiên tôi biết không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhưng cách mà lãnh chúa thể hiện ra thì quả nhiên là nhận xét kia không lệch với ông ta chút nào.

“ Kh... không, nếu chúng ta thua thì sẽ không còn đủ lực lượng phòng vệ. “

“ Nhưng nếu không phải lúc này, sẽ không còn cơ hội nữa. Dù sao với lực lượng hiện tại, việc phản công là khả thi. “

“ Ta đã nói là không là không, bộ mặt đó là sao? Ngươi muốn chống đối à? “

Đó, lão ta không chỉ gian thần mà còn nhát chết với suy nghĩ cố thủ đến cùng. À mà, về việc nhát chết thì tôi không có tư cách đánh giá ai cả.

Nhưng có thể nói là nếu so với một người bình thường thì cả tôi và ông ta đều nhát chết một cách đáng cười, như những con rùa rụt cổ.

Chuyện là kẻ địch đã rút đi bớt lực lượng bao vây thành Shire do lực lượng trên các mặt trận khác của chúng đang gặp khó khăn.

Cụ thể khó khăn ra sao thì không rõ, bởi thông tin có được là khá ít ỏi trong tình cảnh này. Chỉ biết rằng đây là cơ hội lớn nhất để giải vây trong suốt hơn hai tháng qua.

Vì vậy các chỉ huy đã tập hợp để thuyết phục và lên kế hoạch triển khai, vấn đề cuối cùng là lão lãnh chúa nhát chết này đây.

Đây đã là vấn đề trong suốt một tuần qua, ngày nào ông ta cũng từ chối và công cuộc thuyết phục thực sự khó khăn.

“ Thưa ngài, điều này thật vô lí. Không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này. “

“ N... nếu các người quyết tâm như vậy, tự đem theo quân của mình đi. Đừng kéo phe của ta vào cuộc, ta sẽ không hỗ trợ đâu. “

Lãnh chúa ục ịch Luton nhát gan vừa nói vừa run nhưng vẫn làm cố tỏ ra cứng đầu vẻ mặt khiêu khích.

Người đang tỏ vẻ bất bình với lãnh chúa là một vị tướng trẻ – Trung cấp ma đạo sĩ Fonix, một người chỉ huy của hoàng gia.

Tuổi anh ta có lẽ cũng tầm Han trở lại thôi, tức là nhiều nhất cũng không quá u40.

Người này thì tôi không có quen biết, nói chung ở mức xã giao và nhìn cách anh ta thể hiện ra có thể nhận xét đây là một người máu chiến.

Tất nhiên là không phải kiểu người máu chiến đến nỗi lao đầu vào nguy hiểm không cân nhắc rủi ro, chỉ là Fonix giống như một vị tướng thiên hướng mạo hiểm thay vì cầu toàn.

Đôi khi cần một người như vậy, một người ưa tiến lên sẽ có cơ hội để tạo ra một phản ứng dây chuyền tốt giúp mở đường đến chiến thắng trong một cuộc chiến cần sự quyết đoán.

Nói về cách mà quân đội vận hành.

Quân đội ở mỗi thành có nhiều thành phần nhưng chủ yếu là quân hoàng gia và tư quân lãnh chúa. Quân hoàng gia chịu sự chỉ đạo của hoàng gia còn quân lãnh chúa do lãnh chúa tuyển mộ trả lương.

Trong tình cảnh bị vây hãm và không thể nhận lệnh của hoàng gia, người đứng đầu phe hoàng gia là chỉ huy của nhóm đó. Đối với lực lượng hoàng gia phụ trách thành Shire thì hiện tại là vị chỉ huy Fonix kia.

Về phần tôi, hiện tại tôi đang thuộc phe tư quân của lãnh chúa.

Đối với ý kiến đánh hay thủ thì tôi không có chính kiến nào cả, cứ im lặng nhận lệnh là tốt nhất. Chính xác thì dựa trên tư duy của mình, tôi cho rằng nếu bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc.

Nhưng đó chỉ là nhận xét thoáng qua của tôi chứ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, nó sẽ khiến tôi mất nhiều thời gian suy nghĩ trong khi có thể làm những việc mà mình quan tâm hơn.

“ Khoan đã, trước khi cương quyết không đánh thì xin ngài hãy xem báo cáo. “

Người vừa đặt tờ giấy lên bàn có vẻ là một nhân vật làm nhiệm vụ thống kê, tôi không biết ông ta nhưng đó là người trong ban quản lý tài nguyên.

“ Đưa ta xem. “

“ Do bị cô lập lâu dài, lương thực dự trữ hao đi quá nửa. Theo tính toán không quá hai tháng ngay cả khi chúng ta hạn chế tối đa

Nguồn lương thực tự cấp cũng không thể theo kịp nhân khẩu quá lớn trong thành, dịch bệnh cũng đã lây sang gia súc. Với tình hình này, nếu tiếp tục bị cô lập e là... ít thì sẽ có bạo loạn. “

“ Vẫn còn hai tháng nữa cơ mà, đến khi đó tính. “

“ Gì cơ? Ông nói như vậy mà nghe được sao?

Đủ rồi, đã một tuần. Ta mất kiên nhẫn rồi đấy, lão già còn tiếp tục vô trách nhiệm tới bao giờ? “

Chỉ huy Fonix có vẻ nổi khùng, anh ta đập mạnh tay lên mặt bàn trước mặt lãnh chúa Luton.

“ Ng... người định chống đối à, hỗn xược. “

“ Im đi, ta không dưới quyền ông. “

Về quyền lực thì quân đội hoàng gia đồn trú không chịu chi phối bởi lãnh chúa địa phương, điều này đảm bảo quyền lực tối cao cho nhà vua.

“ Ng... người đâu tên này tạo phản, agghhh. Cứu ! cứu ta với, đau quá. “

“ Này chỉ huy Fonix, xin hãy thận trọng hành động của mình. “

Căng rồi đây, mấy tên chỉ huy béo bên phía lãnh chúa rút gươm ra khỏi bao rồi. Nhưng nhìn họ kìa, chỉ là phiên bản lãnh chúa Luton có giáp và kiếm.

Mấy gã này cũng nhát chết kém gì ông chủ đâu, rút kiếm ra chỉ để làm màu tỏ vẻ trách nhiệm nhưng chẳng ai dám tiến lên cứu lãnh chúa đang bị Fonix khóa cổ tay.

A... tôi thuộc phe lãnh chúa mà, tôi đang được trả lương và hưởng đãi ngộ từ lãnh chúa nhát gan Luton.

Tôi sẽ bảo vệ ai đây? Tôi dưới quyền lãnh chúa nên tôi sẽ bảo vệ ông ta?

Khoan khoan, nếu đây là một bộ phim và có người đang xem nó thì tôi sẽ giống như một kẻ rác rưởi mạnh mẽ, một nhân vật phản diện mạnh mẽ hộ vệ cho một kẻ rác rưởi quyền lực khác.

Cánh tay phải của kẻ rác rưởi quyền lực... thường sẽ bị xử đẹp vào cuối phim bởi màn bùng nổ sức mạnh của nhân vật chính.

Hay là tôi đổi phe?

Như vậy tôi sẽ là một siêu phản diện biết quay đầu hay một người làm công vô trách nhiệm?

Trong trường hợp này thì nếu phản bội ông chủ thì tôi sẽ là một người làm công vô trách nhiệm, chính diện hay phản diện chỉ tùy vào góc nhìn mà thôi và đây là công việc chứ đâu phải thiện ác gì, mà cũng chẳng là kịch bản phim.

Tất nhiên, nếu có người dân nhìn vào thì ai cũng sẽ yêu quý một vị tướng quyết đánh khi có cơ hội giải vây và bài xích một tên gian thần béo ị nhát gan.

Hừm... thử bỏ qua yếu tố trách nhiệm công việc mà nhìn dưới góc nhìn trung lập thì... lão già lãnh chúa này rác rưởi thật đấy, không có lời nào để bào chữa.

Xin lỗi phe chính diện nhé.

Mặc dù biết là anh Fonix muốn tốt nhưng tôi là một người làm công ăn lương thôi ạ, không thể đứng về phía anh đâu ạ.

Nhưng tôi cũng có ý thức công lý của mình, vậy nên quyết định cuối cùng là tôi sẽ đứng xem kịch hay thay vì xen ngang cuộc xung đột.

Không đánh anh chàng Fonix, tỏ ra đang cố hết sức bảo vệ lãnh chúa bằng cách giả vờ thủ thế và làm vẻ mặt quan tâm tới an nguy của chủ nhân.

Tôi nghĩ là lão già kia bị Fonix đấm cho một trận nhừ tử cũng hay đó chứ, sau đó tôi sẽ có vẻ mặt [ Báo cáo, tôi đã cố hết khả năng để bảo vệ chủ nhân. Đây, ngài nhìn vẻ nghiêm túc của tôi khi chủ nhân sắp “ lỗ mũi ăn trầu “ này. Vô cùng có trách nhiệm đó ạ. ]

Tôi chỉ là một thằng nhóc và ngay cả các chỉ huy dưới chướng cũng không bảo vệ được ông ta, sau vụ này nếu ông bị bầm dập thì tôi cũng không bị truy cứu trách nhiệm.

Hoàn hảo! Tôi sẽ không bị trừ lương.

Cứ thoải mái ngài Fonix nhé, tôi sẽ không quấy rối đâu.

“ Này lão già nhát gan chết dẫm, đừng để ta mất kiên nhẫn thêm nữa. “

“ Tạo... tạo phản rồi, người đâu. NGƯỜI ĐÂU !!! AGGHHHH. “

Tiếng hét như lợn bị chọc tiết, à... chắc tôi vừa tả thực... nửa tả thực nửa ví von.

Lợn bị chọc tiết.

Thêm một cú thiết đầu công giữa cái đầu đá cứng ngắc của Fonix và tên lãnh chúa yếu ớt. “

“ Các người mù rồi sao? Thấy hắn làm gì với ta không?

Mau cứu ta nhanh lên. “

“ Lão già rụt cổ này, đám cận thần của ông cũng rụt cổ như ông thôi. Chúng chẳng dám xông lên bảo vệ ông đâu, nhìn cái điệu bộ chỉ dám đứng ngoài võ mồm kìa. “

Anh ta đang chỉ về hướng tôi kìa. Này... có hơi mất lòng đó thưa chỉ huy Fonix.

Đúng là đám quan dưới trướng lãnh chúa cũng toàn một đám ăn trên ngồi trốc nhát gan nhưng tướng võ dưới trướng ông ta đều là người không ngại va chạm.

Chỉ là những người này hầu hết là nhất chí với việc cần tổ chức phản công nên bây giờ họ đang thuận theo diễn biến.

“ Này cậu bé ma pháp sư thiên tài, không cần phải giả vờ thủ thế như vậy. Người ta chẳng nghĩ cậu vô trách nhiệm đâu. Nhìn xem, mọi người đều chẳng chú ý nhiều lắm đến cháu. “

Người vừa nói thầm bên cạnh tôi là vị ma pháp sư thượng cấp hoàng gia với mái tóc trắng và chòm râu bạc, một combo chuẩn của một bậc thầy ma pháp sư, ông Firen Ladron.

“ À vâng nhưng cháu vẫn sẽ thủ thế. Việc cần thiết lúc này là làm màu và tỏ ra trách nhiệm ạ, cháu không muốn gặp rắc rối bị truy cứu vì không làm tốt nhiên vụ hộ vệ cho cấp trên. “

“ Hô hô, một cậu nhóc hài hước thú vị. Cậu nhóc sẽ tham gia chiến dịch phản công chứ? “

“ Cháu nghĩa cháu sẽ hỗ trợ từ tuyến sau ạ. “

“ Ừ, mặc dù là một thiên tài nhưng ta nghĩ cháu vẫn còn nhiều thứ để phát triển và cống hiến cho Andas lắm, cháu phải đảm bảo an toàn trước tiên. Nếu cháu gặp chuyện khi còn bé thế này, sẽ là đáng tiếc cho tổ quốc lắm. “

“ Cháu nghĩ là cháu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống yên bình thôi ạ. “

“ Vậy à... ta nghĩ là nếu ta có khả năng thiên tài như cháu, ta có thể thỏa mãn ước mơ tìm tòi ma thuật của mình đấy. Cháu có chắc là mình không hứng thú với mấy thứ học thuật cao siêu hơn không. “

“ Có thể trong tương lai, nhưng hiện tại điều đó không nằm trong danh sách mục tiêu của cháu. “

“ Cũng phải, không thể ép được nhỉ. Vậy cứ cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình thôi. “

“ Vâng “

..............................................................................

Cuộc chiến sắp diễn ra sau vài ngày nữa, cuộc phản công lại quân đội Makdonis đang bao vây thành Shire.

Một cuộc phản công mà không cần có quân đội viện trợ, đương đầu trực tiếp giữa lực lượng đồn trú thành Shire và quân viễn chinh Makdonis.

Địa điểm sẽ là khoảng đất rộng lớn bằng phẳng trước cổng thành, tức phía tây thành Shire.

Cuộc chiến sẽ có cả lực lượng quân đội hoàng gia và tư quân lãnh chúa, phe hoàng gia đã thành công thuyết phục lãnh chúa nhả người.

“ Zen... nếu gặp nguy hiểm, hãy chạy thật nhanh. Mẹ... muốn con đảm bảo an toàn cho mình, đừng mạo hiểm. “

Lilian đang rất hoảng loạn nhưng cô ấy biết mình chẳng thế nào ngăn cản con trai tham gia cuộc chiến này, cô ấy buộc phải chấp nhận và cách Lilian nói chuyện như thể cầu khẩn tôi đừng cố chấp nếu rơi vào tình thế nguy hiểm.

Lilian không biết phải nói gì ngoài việc lặp đi lặp lại rằng tôi phải cẩn thận suốt từ khi biết sẽ có một phản công được tổ chức, có lẽ là một ngày.

Tôi không nhớ nổi cô ấy đã lặp lại điều đó bao nhiêu lần, có lẽ là vài chục lần.

“ Vâng, con sẽ chạy thật nhanh ạ. Với lại con chỉ hỗ trợ thôi, và sẽ có cả thượng cấp ma pháp sư phụ trách phòng ngự trong lúc con thi triển ma pháp. Chắc chắn con sẽ trở về mà. “

“ Ừ... “

Hử ?

Mẹ bám chặt lấy tay áo tôi.

“ Hay là con đừng đi nữa... “

Không được rồi, nếu tôi nán lại lâu hơn có thể mẹ sẽ hạ quyết tâm giữ tôi lại bằng được.

“ Anh Zen... “

Ishar cũng đã lại đây rồi, đôi bàn tay nhỏ của em ấy đặt lên tay áo đang bị Lilian kéo căng ra. Em ấy cũng có vẻ mặt hơi lo lắng nhưng không nói gì thêm nữa, chỉ hơi nhíu mày tỏ ý quan tâm.

Bằng cách nào đó, nếu đây không phải là tình thế chia tay trước cuộc chiến. Cái vẻ mặt đáng yêu của em ấy có lẽ giống với đang làm nũng hơn là vẻ mặt lo lắng.

Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sự níu kéo của mẹ, tôi chẳng muốn đánh trận chút nào.

Nhưng mà so với trước khi nhập ngũ, hiện tại có lẽ tôi đã quen ít nhất với việc bị quả cầu lửa bay tới trước mặt.

Chỉ là hơi quen với cảm giác đó một chút thôi, trong lúc làm nhiệm vụ thì dần dần cái cảm giác bạo dạn cũng thay thế cho cảm giác sợ hãi.

Hơi khó hiểu nhưng cảm giác trước giờ ra trận của tôi lại chẳng hoang mang bằng khi tôi nhập ngũ trong khi rõ ràng lúc này mới là tình trạng nguy hiểm hơn hẳn lúc trước.

Có phải vì tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi không?

Chắc là thế, vì tôi đã chuẩn bị tâm lí và biết trước sớm muộn rồi nó cũng đến cho nên tôi mới không không có nhiều cảm xúc mãnh liệt hay lo sợ quá mức.

“ Hay là đừng đi con nhé... “

“ Buộc phải đi thôi mẹ ạ, nhưng mà con chắc chắn sẽ trở lại mà. À đúng rồi, cuộc chiến sẽ rất nhanh thôi

Mẹ nghĩ xem, sẽ chỉ mất vài ngày chuẩn bị và khi cuộc chiến nổ ra chắc sẽ không quá nửa ngày đâu ạ. Mẹ chỉ cần ngủ một giấc và sau đó con sẽ trở về.

Có thể là trước bữa tối đấy ạ. “

“ ... “

Lilian không phản ứng lại chút nào sau khi nghe tôi an ủi.

Tôi đã nói gì đó vô nghĩa à?

Nghĩ xem nào, thử nghĩ về nỗi lo của Lilian.

Tôi mới chỉ 10 tuổi thôi, bất kì đứa trẻ nào ở độ tuổi này mà phải tham gia một cuộc chiến.

Mẹ chúng sẽ phản đối kịch liệt, bởi họ biết chắc với độ tuổi non nớt của con mình thì nó chắc chắn sẽ chết.

Bất chấp đó có là lệnh ép nghĩa vụ thì đâu có hi vọng nào cho một đứa trẻ 10 tuổi ngoài mặt trận?

Một người mẹ sẽ không cho phép con mình lao vào một cuộc chiến quy mô lớn, nó mới 10 tuổi thôi.

Nếu nó lớn hơn một chút, khoảng 15 tuổi là trưởng thành, có thể người mẹ sẽ bớt lo lắng và đặt giữa xử ép hay tự nguyện thì họ có thể miễn cưỡng để con mình đi.

Nếu tôi là Max, Lilian có thể có sự hoang mang.

Nếu tôi là Han, Lilian có thể lo lắng nhưng cùng với đó là tin tưởng.

Mẹ là người luôn chu toàn trong mọi việc và thậm chí có đôi lúc lo lắng thái quá, ngay từ khi còn bé tí tôi đã có thể khẳng định như vậy.

Tôi đã hiểu điều đó, ví dụ như Lilian đã e dè thế nào khi để tôi ở nhà cùng Ishar rồi đi xin một chút sữa vào đêm đông đó.

Phải, Lilian luôn có nỗi lo về lắng ngay cả đối với việc đơn giản nhất. Mẹ luôn có nỗi lo sẽ có chuyện xảy ra với gia đình và luôn để ý mọi nguy cơ.

Một người như vậy lại đón nhận tin con trai 10 tuổi sắp tham gia một cuộc chiến quy mô.

Nỗi hoang mang sẽ lớn tới mức nào?

Vậy nhưng khi tôi sắp nhập ngũ hay khi tôi nói rằng tôi sẽ gia nhập, mẹ chỉ hoang mang chứ không ra sức ngăn cản.

Ngay cả khi nói rằng sắp có một cuộc chiến, mẹ cũng chỉ hoang mang và bắt đầu nói nhảm về việc dặn dò tôi cẩn trọng mà lại cũng không ra sức ngăn cản.

Không phải vì Lilian trở nên bớt lo lắng hay chấp nhận việc tôi phải đảm đương những việc to lớn, cô ấy tin tưởng tôi vì những gì tôi đã thể hiện cho tới giờ.

Vậy nên dù không chấp nhận nổi việc tôi đối mặt với nguy hiểm, mẹ vẫn không ra sức ngăn cản dù sự lo lắng luôn giữ nguyên như vậy.

Sự lo lắng ngay cả đối với những việc nhỏ nhặt như để Zenphrus 3 tuổi trông nhà cùng Ishar 1 tuổi trong vài giờ, nó vẫn luôn như vậy.

Nếu đổi lại là Max khi 10 tuổi, chắc chắn mẹ sẽ sống chết mà bảo vệ con trai chứ không phải chỉ níu kéo yếu ớt " hay là đừng đi con nhé ".

Vậy nên... Mẹ đã tin tưởng tôi đến như vậy đấy.

Nhưng tôi lại nói " mẹ chỉ cần đi nhủ một giấc... ".

Lời an ủi dựa trên việc hạ thấp vấn đề để xoa dịu nỗi lo của người khác.

Nếu tôi nói điều này với một đứa trẻ như Max hay Ishar, có thể sẽ phù hợp. Hay có thể nói điều đó cho chính bản thân mình để khích lệ cũng được.

Nhưng nói nó cho một người mẹ đang có nỗi hoang mang, có khác gì câu " không có gì phải buồn cả, vui lên nào ". Điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

Bất kể mà nửa ngày hay nửa giờ, nỗi lo về nguy hiểm vẫn là như vậy.

Tôi có cảm giác mình vừa có một lời an ủi tệ nhất trong những câu mình có thể nói. Tôi nên nói gì đó để sửa sai.

Cơ thể 10 tuổi của một đứa trẻ châu âu là vậy sao?

Cho đến giờ mới để ý, một sải tay của tôi từ lúc nào đã đủ để ôm cả mẹ và Ishar rồi. Chưa thể ôm trọn nhưng xem ra tôi cũng đã lớn ra phết rồi đấy chứ.

“ Con... con sẽ ưu tiên bảo vệ mình trước tiên

Vậy nên... xin mẹ hãy phấn chấn hơn một chút, đó là năng lượng cho con đó ạ “

Tôi vừa nói một câu sến súa vãi. Cho dù hơi văn mẫu, ít ra nó cũng truyền đạt được suy nghĩ của tôi cho Lilian. Rằng tôi cần cô ấy phấn chấn lên, đó là động lực cho tôi.

“ Ừ... mẹ hiểu rồi. “

Thay đổi từ vẻ mặt lo lắng hoang mang, Lilian lúc này đang có vẻ mặt đượm buồn nhưng lại có phần nhẹ lòng hơn. Có vẻ tôi đã thành công một chút.

“ Vậy... sau khi trận chiến kết thúc hãy trở về sớm nhất có thể nhé. “

“ Vâng... chắc chắn là vậy. “

Hmm... dù nghĩ thế nào thì tôi cũng chẳng thể khiến mình cảm thấy lo lắng tuột độ cả, không phù hợp với tâm lí của một người sắp ra trận chút nào.

Vậy mà hồi mới bị gọi nhập ngũ tôi lại lo âu quá mức, thật là khó hiểu.

“ Cố lên. “

Ishar đã thay từ vẻ mặt nhíu mày lo lắng chuyển sang nhíu mày quyết tâm, như kiểu em ấy cũng không biết về sự đáng sợ của chiến tranh hoặc là em ấy thực sự mạnh mẽ.

“ Ừ “

.................................................................................

Vị trí này gần như là trung tâm của thành phố, khoảng đất rộng thích hợp cho việc quan sát bao quát động tĩnh cả thành phố.

Nơi đây là quảng trường lớn, nơi mà tôi thường thi triển ma pháp thời tiết để cấp nước cho thành phố.

Một địa điểm thích hợp cho cả nhiệm vụ do thám nữa.

“ Thế nào rồi? “

Vị trí này là... đây rồi!

“ Tường phía tây, hướng... “

“ Kiểm tra ngay! “

“ Rõ “

Trong 2 ngày chuẩn bị cho chiến dịch, tuyệt đối không để gián điệp truyền tin ra ngoài cũng không để kẻ địch sử dụng ma pháp do thám nhằm thu thập thông tin bên trong thành.

Đó là nhiệm vụ của ma pháp sư và tôi nắm vai trò quan trọng trong đó. Với ma pháp sư cấp, không một tin tức nào có thể lọt ra bên ngoài thành phố.

Trừ khi chúng có một ma thuật tường lửa bảo mật cao cấp hơn cả tôi, việc đó không dễ đâu.

Chính xác thì việc tìm ra một ma pháp sư thánh cấp là bất khả thi ngay cả đối với một quốc gia, tôi đã may mắn hơn cả trúng độc đắc khi vô tình gặp Annette rồi lại còn được làm học trò của cô ấy.

Như vậy cuộc chiến sẽ diễn ra bất ngờ vào rạng sáng mai, kẻ địch sẽ nằm ở thế bị động.

Mọi vị trí đã sẵn sàng.

Về kế hoạch tác chiến.

Bắt đầu với cuộc chiến ma thuật tổng lực, mục tiêu là vô hiệu hóa hỏa lực ma pháp của phe đối thủ.

Ma pháp sư là những người có hỏa lực diện rộng, cần phải vô hiệu hóa tối đa năng lực của nhóm này trước khi nghĩ đến việc đánh trận.

Trong một trận địa, chỉ cần một quả cầu lửa là đủ để gây rối loạn đội hình và tưởng tượng xem nếu có nhiều quả cầu lửa cỡ lớn bắn xuống.

Kết cục của việc đem cả toán lính thường đối mặt với ma pháp sư là nướng quân theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vậy nên vô hiệu hóa hỏa lực ma pháp sư đối phương là chiến thuật đơn giản đầu tiên được học trong các sách chiến lược.

Sau đó dàn quân đánh giáp mặt, cách bày binh bố trận sẽ do các chỉ huy ứng biến.

“ Này, cậu Zenphrus. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc chiến rồi. “

Phải rồi, bởi vì việc liên tục truy quét như một cái radar mở cả ngày. Liền hai ngày rồi tôi không ngủ chút nào, có vẻ dopamine đang khiến tôi sung sức quên đi cơn buồn ngủ.

Nhưng đó chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi, có lẽ tôi nên nghỉ một chút?

Ngay cả khi ta không cảm thấy mệt mỏi, luôn có giới hạn của việc đó và khi nó đến cũng là lúc nó mãnh liệt nhất.

“ Nhưng nếu trong lúc cháu ngủ, gián điệp thành công lẩn trốn ra ngoài. Mọi việc sẽ bại lộ. “

“ Nhóc coi thường hai ông già này quá rồi, dù gì bọn ta cũng là thượng cấp đó nhé

Hơn nữa để một thằng nhóc 10 tuổi gánh hết mọi chuyện còn đâu là hình tượng của bọn ta nữa. “

“ Vậy à... thế nhờ vào các ông nhé. “

“ Cứ để bọn ta lo. “

Mà nói vậy chứ liệu tôi có ngủ được không đây, cơn hồi hộp này đang khiến bộ não sản xuất càng nhiều Dopamine hơn nữa.

Đấy, mặc dù nhắm mắt nhưng Dopamine đang ngập tràn trong não tôi. Chẳng thế ngủ nổi, những cũng hơi đau đầu rồi đấy.

.....................................................................................

“ Này, này. Cậu Zenphrus. “

“ Ah, vâng. “

Tôi đã ngủ quên mất, không có gì bất ngờ xảy ra trong lúc tôi ngủ.

Nơi này là quảng trường, để đi từ đây ra ngoài tường thành chắc mất khoảng 20 phút còn nếu chạy thì nhanh hơn.

Từ đây có thể thấy nhiều đơn vị đã vào vị trí rồi, đúng hơn thì họ đã ở vị trí đó từ đêm hôm trước. Phần còn lại đang bắt đầu tập hợp vào vị trí của họ.

“ Đến lúc rồi, chuẩn bị tập hợp thôi. “

“ Vâng. “

Thời khắc này đến rồi, cuộc chiến!

Gì đây? Tôi đang hồi hộp và phấn khích à?

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy run sợ chứ nhỉ?

Mà kệ đi, không thấy run sợ là điều tốt.

....................................................................................

Chúng tôi đã vào vị trí sẵn sàng, kẻ địch có lẽ vẫn chưa hay biết về kế hoạch phản công.

Đó là do phe ta đã làm quá tốt trong việc bít mọi thông tin có thể chuyển ra ngoài, số gián điệp bị bắt trong hai ngày làm công tác chuẩn bị là 18 người.

Thực sự thì nếu không có radar sư cấp là tôi, có thể nói là hệ thống chống gián điệp ở đây quá tệ hại. Thật không thể tưởng tượng nổi họ sẽ thắng một cuộc chiến tranh thế nào nếu cứ với lực lượng như hiện tại.

Từ xa có thể thấy một vài cái cột khá cao, nó trông như các cái cột dựng bởi ma thuật hệ đất chỉ đủ chỗ cho một người đứng.

Tôi đã đọc qua về lí thuyết quân sự giải thích cho việc này.

Trong một cuộc bao vây thành trì, các ma pháp sư sẽ bắn phá ngày đêm. Họ đứng trên cái cột cao như vậy là bởi để giảm bớt khó khăn trong việc bắn trúng mục tiêu.

Bởi một quả cầu nước hay một quả cầu đá sẽ tạo thành một hình parabol khi bắn ra, với khoảng cách như vậy thì phải dựng cái cột ở độ cao vừa tầm để khi bắn ra những viên pháo đá hay pháo nước.

Cự li ổn định nhằm đánh trúng mục tiêu tốt hơn.

Hầu hết trong các trường hợp vây thành, cự li cho đến tường thành là quá xa nên người ta cũng không ưa chuộng việc công kích bằng đạn đá hay đạn nước mà thường dùng đạn không khí và đạn lửa.

Đạn nước và đạn đá chỉ sử dụng hạn chế trong một vài tình huống chỉ định cần thiết, khi đó những bệ đá cao đó sẽ hỗ trợ đắc lực cho ma pháp sư.

Về độ cao của cái cột, nó không được vượt quá độ cao của tường thành, tôi không rõ vì sao nhưng đó cũng là những lí thuyết quân sự có nhiều nguyên do.

Bên cạnh tôi là cả dãy ma thuật sư của thành Shire, cùng đứng dàn hàng ngang trên tường thành.

Phù...

Tập trung vào việc cần làm nào.

Công việc của tôi trong chiến dịch này là đứng một chỗ trên tường thành và sử dụng ma thuật công kích từ trên cao, chỉ vậy thôi.

Nghe thì an toàn nhưng vị trí cao nhất là vị trí nhạy cảm nhất, là mục tiêu hàng đầu cho các sát thương tầm xa từ phe địch.

Cho nên, nó không hề đơn giản hay an toàn tuyệt đối dù ta có thể chủ động phòng thủ nhưng độ nguy hiểm không kém gì so với đánh trận đối mặt trực tiếp ngay dưới mặt đất.

Liên tục vừa phòng ngự vừa công kích, chỉ cần sơ sẩy là bỗng nóng ran rồi thành tro.

Hiện tại tôi đang sử dụng kết giới bảo vệ tường thành trong khi ma pháp sư phe địch vẫn công kích từ xa, ngay khi nhận lệnh chuyển trang thái sang tấn công sẽ là lúc bắt đầu cuộc chiến.

Hủy diệt ma pháp sư địch, quân trong thành sẽ bắt đầu bày trận thật nhanh chóng ở ngoài thành.

Cơ mà nếu vậy thì tính bất ngờ đâu còn nữa?

Sau khi bày trận xong rồi thì chắc kẻ địch cũng đủ thời gian để báo động và chuẩn bị rồi.

À... có lẽ là được chút lợi thế nào thì hay đến đấy, hơn vài phút cũng là hơn. Không nên xem nhẹ tầm quan trọng của vài phút trong một cuộc chiến nhất là màn dạo đầu.

Ma pháp kết giới phòng thủ sư cấp đảm bảo an toàn cho bản thân, đã sẵn sàng triển khai.

Ma pháp tấn công dạo đầu [ Hỏa cầu ], đã sẵn sàng triển khai.

Ma pháp tấn công hủy diệt cấp độ sư cấp [ Bão sét ], đã sẵn sàng triển khai.

Loạt ma pháp ứng biến, đã xong.

“ ĐẾN LÚC RỒI, TẤN CÔNG!!! “

Tiếng hò to khai cuộc của chỉ huy Fonix.

Chuyển trạng thái phòng thủ, đồng loạt bắn cầu ma thuật. Mục tiêu là đánh trúng những ma pháp sư phe địch.

Trận chiến bắt đầu.   

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận