Tại thành Bavar thuộc phía đông vương quốc Andas, nơi này đang trải qua một cuộc bao vây quy mô.
Phía bên ngoài, đó là trại được dựng tạm thời để nghỉ ngơi cho một cuộc vây hãm dài kì và quân đội Makdonis đang dùng bữa tối. Mặc dù chất lượng cuộc sống trong giai đoạn này chỉ ở mức trung bình. Xong, như vậy đã là rất tốt so với điều kiện khi đang trong một cuộc chiến dài kỳ.
Phía bên trong thành, quân đội Andas trái ngược với tình trạng của quân đội Makdonis. Tuyệt vọng là từ để mô tả cho tình cảnh lúc này. Rất nhiều người đã chết do dịch bệnh, phần còn lại thì cũng đã ở trạng thái tinh thần chạm đáy. Về lương thực, khẩu phần được phẩn bổ chỉ đủ nạp cho người lính năng lượng để duy trì trạng thái lao động nhẹ.
Với lực lượng chênh lệch tỉ lệ lớn hơn hẳn, quân Makdonis thậm chí có thể dễ dàng đánh chiếm thành Bavar vào ngay sáng ngày mai. Tuy nhiên, quân đội Makdonis không có áp lực lớn về thời gian. Để không rơi vào tình trạng nướng quân trong một cuộc chiếm thành, quân Makdonis sẵn sàng vây hãm cho đến khi phe đối phương kiệt quệ về tinh thần, lương thực và khả năng phản kháng trở nên yếu ớt hoặc có khi chờ đến khi đối phương tự xin hàng thì càng tốt.
Mà có lẽ cũng không còn lâu cho đến khi một cuộc tấn công quy mô được tổ chức. Sau thời gian bao vây cô lập quân đội Andas cố thủ trong thành Bavar đã xuống tinh thần trầm trọng, cùng với đó là dịch bệnh và khủng hoảng lương thực.
Một cuộc chiến nữa sắp diễn ra, kết quả của nó cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết cục của cuộc chiến tranh Andas và Makdonis.
.....................................................................................
Phòng họp chiến lược của quân đội thành Bavar.
“ Báo cáo, sau đợt công kích kho lương lần trước. Lượng lương thực đã giảm từ 2 tháng xuống còn nửa tháng. Với dự trữ còn lại, chúng ta không thể cầm cự quá 2 tuần nữa. Và còn vấn đề nước... không thể tiếp tục tình trạng hiện tại. “
“ Tôi hiểu rồi, cô lui xuống đi. Phó chỉ huy Han Briarthorn, anh có ý kiến gì không? “
Chúng tôi không thể tệ hơn được nữa rồi, lương thực dự trữ đã gần như cạn kiệt. Ngay cả nước cũng đã bị đầu độc, thật tệ nhưng mọi người đang chết dần mà không còn lựa chọn nào khác dù biết rằng nguồn nước đã bị đầu độc.
“ Anh Alexander, tôi nghĩ chúng ta đã vào đường cùng rồi. Một cuộc chiến nên được tổ chức càng sớm càng tốt, đừng phí phạm thêm thời gian trước khi ngay cả tôi cũng trở nên suy nhược. Nếu chúng ta chết, ít nhất nên khiến kẻ địch tổn thất. “
* Tiếng xì xào *
“ Kh... không được, mấy chỉ huy các cậu điên rồi. Nhìn vào chênh lệch lực lượng xem, ta thậm chí có thể chết trước khi kịp chạy đến tiếp cận quân địch. “
“ Đúng... đúng vậy, lao ra lúc này thậm chí ta sẽ lấy trăm mạng đổi một. Tất cả sẽ chết vô ích thôi. “
“ Vậy thì thế này không phải đang chết vô ích sao?
Tôi đã quá ngán cái văn trì hoãn của mấy người rồi, rốt cục mấy người phản đối chỉ vì sợ chết mà thôi. Nhìn xem, nếu ngay từ đầu khi phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm và nghe theo ý kiến của chỉ huy Alexander. Mặc dù khi đó hi vọng mong manh, chúng ta vẫn có khả năng đánh thắng.
Thế rồi các người đã nói gì? Mong chờ vào gì? Một cơn mưa kì diệu?
Cuối cùng thì theo ý kiến số đông mà bây giờ nó như thế này đây, hoàn toàn chẳng còn cơ hội đánh thắng chúng nữa. Chúng ta đã bỏ qua cơ hội cuối cùng từ lâu rồi, tôi sẽ không muốn chết chỉ vì tiếp tục dùng nguồn nước bị ô nhiễm đâu. Cái chết thật nực cười. “
“ Nh... nhưng, vẫn có thể chờ tiếp viện... “
“ Phải rồi, nếu chúng ta tiếp tục cố gắng cầm cự biết đâu được... “
Tôi quá ngán những lời này rồi, chẳng thể phí thời gian đôi co với những kẻ hèn nhát này nữa. Tiếp tục tiếp chuyện với những người này, cuối cùng cũng chẳng thế đi tới kết quả gì sất chỉ là một đống vòng vo luẩn quẩn. Người ở đây cần nói chuyện là chỉ huy Alexander, với nét mặt tôi nghĩ là đã nghiêm túc nhất của mình.
“ Hãy quyết định đi anh Alexander, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Đánh và chết, ít nhất đem lại chút giá trị hoặc chết một cách vô nghĩa sau khi nạp vào cơ thể quá nhiều từ nguồn nước ô nhiễm ngoài kia.
Tôi biết anh không phải kẻ hèn nhát, một cách thật lòng. Lần này hãy cương quyết, bỏ qua những lời bàn lùi của họ đi. “
“ Thưa chỉ huy Alexander, tôi cũng nghĩ giống chỉ huy Han, chúng ta nên đánh trước khi quá muộn. Tôi nghĩ rằng bản thân cũng đang dần phát bệnh vì phải sử dụng thứ nước nhiễm độc kia rồi. “
“ Đúng vậy, ít ra tôi cũng không muốn chết vì cơn đau bụng đâu ạ. “
Đó là Frist và Lia. Tốt lắm, vẫn có những người chủ chiến thay vì yếu mềm và lo sợ.
“ Alexander, hãy quyết định đi. “
Đó là nét mặt kiên định của Alex, tôi biết anh ta đã hạ quyết tâm rồi.
“ Trật tự, bởi vì tôi là chỉ huy ở đây. Từ giờ những gì tôi nói ra không phải đề xuất nữa, đó sẽ là mệnh lệnh. Tôi không muốn chết theo cách như thế này, lên cơn đau bụng và chết hay giết ít nhất một kẻ địch trước khi trút hơi thở cuối cùng?
Tôi có cùng ý tưởng với Han, cuộc chiến sẽ diễn ra sau 4 ngày nữa. Ron, hay sắp xếp khẩu phần cải thiện cho tất cả binh lính trong 4 ngày tới. Chúng ta cần ở trạng thái tốt nhất có thể khi cuộc chiến diễn ra.
Đây là mệnh lệnh, trở về và chuẩn bị đi. “
“ RÕ “
Trở về căn phòng nhỏ được phân cho chỉ huy, tôi đã được coi là rất may mắn khi những cấp dưới thậm chí còn chẳng có phòng riêng nào.
Nước... uống một chút nước thôi, nếu uống nhiều quá sẽ không ổn chút nào. Bánh mì... khẩu phần cho một ngày chỉ có vậy thôi, tôi thực sự nhớ những món mà Lilian nấu. Không biết bây giờ họ ra sao rồi... tệ thật, tôi lại bắt đầu nhớ khoảng thời gian đó.
Cuộc chiến sẽ diễn ra sau bốn ngày nữa, sắp đến lúc rồi. Tôi sẽ không thể trở về sau trận chiến này, cũng chẳng thể bảo vệ gia đình mình khi không thể ngăn cản quân địch xâm chiếm. Thậm chí... sau khi cuộc chiến này kết thúc... thứ họ nhận về chỉ là tin báo tử của tôi.
Chết tiệt, ít nhất tôi muốn gặp lại họ trước khi chết. Giờ thì việc đó là viển vông, từ đây đến thành Shire cũng phải hơn một ngày đường... tôi không thể gặp lại gia đình nữa rồi.
Thông tin cuối cùng được nhận đó là thành Shire đã bị bao vây, giờ thì tôi lại bất lực ở đây và tôi sẽ chết sau bốn ngày nữa. Còn quá nhiều việc mà tôi không hoàn thành được, thế mà tôi đã từng tự tin vào bản thân là một người cha đáng tin cơ đấy.
Tôi đã làm được gì cho gia đình nhỉ?
Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền, là trụ cột gia đình... làm Lilian sung sướng hàng đêm và được cô ấy coi tôi như một nơi đáng tin để dựa vào. Dạy kiếm cho Max và giúp nó có tương lai tươi sáng một chút...
Nghĩ lại thì... chỉ vậy thôi sao? Tôi nghĩ là mình đã làm được rất nhiều thứ mà nhỉ?
Không, không... thử nhớ lại xem. Chắc chắn là mình từng làm được rất nhiều việc ý nghĩa... kiếm rất nhiều tiền, mọi người kính trọng.
Phải rồi, tôi đã giúp đỡ được rất nhiều người. Cả dân thường ở làng Urkes, cứu biết bao nhiêu người vào mùa đông bão tuyết. Rồi cả, một vị chỉ huy anh minh và là tấm gương sáng cho hình tượng một chỉ huy liêm chính. Mạnh mẽ quyết đoán, dễ tính với nhân viên và mọi cấp dưới đều yêu quý.
Tôi tốt hơn nhiều những tên chỉ huy khác, những tên ăn trên ngồi trốc khiến người ta phải quy phục một cách bất mãn. Tôi hòa đồng thân thiện, luôn sát cánh cùng cấp dưới và luôn khiến họ cảm thấy dễ chịu khi được phục vụ.
Phải rồi... tôi là một vị chỉ huy rất tốt, trách nhiệm, bản lĩnh, người người nể phục. Thật đáng tự hào.
Tự hào... tôi đã làm gì được cho Zen?
Zen đã quá hoàn hảo từ bé, nó gần như chẳng gặp khó trong việc gì, chẳng cần tôi hỗ trợ với tư cách một người cha. Ngay cả thứ tôi giỏi nhất là kiếm thuật thì đó cũng chẳng phải mối quan tâm của nó về lĩnh vực ma đạo sĩ.
Tôi đã làm gì cho Zen nhỉ? Cho nó tiền tiêu vặt à?
Zen rất vui lòng nhận lấy nhưng cảm giác như Zen hoàn toàn có thể xoay sở bằng cách bán truyện do nó viết, tôi không thích đọc sách nhưng phải thừa nhận là những gì Zen viết rất hay. Thậm chí Zen đã tặng hẳn một cây kiếm khảm đá ma pháp vào sinh nhật của Max, tôi đã nghĩ sẽ dành tặng bất ngờ đó cho Max khi nó 15 tuổi nhưng cuối cùng Zen đã làm điều đó trước ba năm.
Zen thậm chí không cần tiền tiêu vặt của tôi, nếu muốn nó hoàn toàn có thể xoay sở tốt trong nhiều hoàn cảnh. Rốt cục, nếu không có tôi. Zen cũng sống tốt mà chẳng gặp vấn đề gì.
Tôi tự hỏi mình tốt đến đâu trong mắt con trai mình?
Cảm giác như chính Zen mới đem lại cho tôi nhiều niềm tự hào khi được làm cha của nó hơn là tôi đem lại cho nó sự đáng tin của một người cha.
Vì sao con tôi lại có tính cách tốt đến vậy?
Đó chắc chắn là do vợ của tôi đã nuôi dạy chúng quá tốt, cả Zen và Max đều như thế. Chúng chín chắn, hiểu chuyện ngay từ khi còn bé tí. Đặc biệt Zen còn có rất nhiều tài năng.
Nếu nói rằng ai uốn nắn chúng nên người, đó chắc chắn là Lilian... Mẹ của chúng đã rèn các con của tôi trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Còn tôi... chỉ đơn giản là làm việc và sau đó trở về kể lại những trải nghiệm có phần tâng bốc bản thân một chút vào bữa tối, trong khi Lilian làm vẻ mặt nuôi dưỡng sự tự hào đàn ông trong tôi.
Tôi... nếu xét trên góc độ của một người cha, chỉ có khá cho đến tệ. Chỉ là một người vợ Lilian đã quá hoàn hảo để vừa khiến tôi an tâm rằng mình cũng là một người chồng tốt và vừa nuôi dậy con cái trở nên tốt tính biết nhẫn nhịn.
Suốt bao nhiêu năm, mọi việc trong nhà đều diễn ra nhưng đó là vì sự ân cần của Lilian đã dẹp đi được những nguy cơ luôn thường có của một gia đình. Xung đột, cãi vã hay con cái hư hỏng. Lilian đã khiến cho những nguy cơ đó không bao giờ hiện hữu trong gia đình này.
Nếu Lilian là một người vợ không tốt, Max và Zen lớn lên là những đứa ngổ ngáo và tôi sẽ chỉ biết đánh nó và quát mắng như cha tôi trước kia. Sau đó, chúng cũng sẽ xung đột và lại bỏ nhà ra đi giống như chính tôi vào hồi đó.
Rốt cục thì tôi có vô tâm không?
Tôi đã từng tự tin rằng mình là một người thấu hiểu và tâm lí hay thật đáng tin cho đến khi con gái khóc lóc to tiếng oán trách về sự vô tâm của tôi, sau đó nó bỏ đi và tôi thực sự nghi ngờ về sự tự tin trước kia.
Rằng... tôi có phải một người cha tâm lí?
Phải rồi, nghĩ thực tế xem. Tôi đã luôn ảo tưởng rằng mình tốt ra sao, thực ra tôi đã dành rất nhiều thời gian cho công việc. Tôi đã chứng kiến nhiều người như vậy rồi, họ tự tin rằng mình rất tốt trong tư cách một người cha. Rốt cục họ không thấy được mình đã dành nhiều thời gian cho công việc ra sao mà lỡ bỏ quên gia đình mình.
Sao tôi dám chắc mình là một cá biệt trong khi mình cũng có những biểu hiện y hệt?
Chắc hẳn đó chỉ là sự ảo tưởng rằng bản thân đặc biệt mà thôi, chứ thực ra chẳng có gì là ngoại lệ nào cho tôi ở đây cả.
Cuối cùng thì hậu quả đó đã đến, khi mà Lilian không còn kiểm soát được thì khiếm khuyết trong vai trò một người cha đã lộ ra. Đó là lúc cho tôi biết, chẳng phải sự cá biệt nào trong những hình tượng “ người cha bình thường dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên gia đình “.
Tôi chỉ như bao người, một người cha lỡ bỏ quên gia đình trong khi quá chú tâm vào việc ở bên ngoài.
Iris đã bỏ đi vì tôi không dành sự quan tâm đủ nhiều cho nó, đúng hơn là tôi không thấu hiểu nỗi phiền muộn của con gái mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nó tha thứ. Và rồi, tôi sắp chết trong khi lần cuối mà tôi được gặp mặt con gái mình lại kết thúc đầy tiếc nuối bằng việc khiến nó khó chịu rời đi và nói vài câu xã giao.
Và còn... Naxus là Lithtria nữa, lần cuối tôi gặp hai đứa nó là khi mọi người đi di tản. Chúng mới chỉ 4 tuổi khi ấy, giờ là 5 tuổi rồi. Thậm chí chúng chưa đủ lớn để nhớ rõ hình ảnh của người cha vô tâm này, còn tôi thì chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.
Mọi thứ toang hoác quá... Chết tiệt, tôi hối hận quá. Khốn nạn, rốt cục đến khi sắp chết tôi đã chẳng làm được điều gì to lớn cho cuộc đời các con của mình. Nếu là một người đàn ông khác, một cha người bình thường... tôi thật may mắn khi có một người vợ như Lilian. Cô ấy đã nuôi dạy nên Max và Zen, điều an tâm duy nhất là có lẽ là cả Naxus và Lithtria cũng sẽ trở thành những “ người con đáng tự hào của cha mẹ “.
Cuộc chiến sắp nổ ra rồi, không còn có cơ hội sửa sai nữa rồi...
“ Xin lỗi, ta... “
.................................................................................
Phù...
Cơm mẹ nấu, quả là rất ngon. Không phải một câu nói mang ý nghĩa khích lệ hay hình tượng dạng như hương vị thân thuộc đâu. Ở đây là nghĩa đen luôn đấy, cơm mẹ Lilian nấu là số 1.
“ Ngon quá. Món salad tuyệt thật “
“ Ishar thích salad nhỉ? Cô làm nhiều lắm, cứ thoải mái nhé. “
Món salad với rau xanh được mua từ cô nhi viện thành Shire, mà thực ra là được họ tặng dù tôi đã nói là sẽ trả tiền, cuối cùng họ đã bán rẻ như cho. Hơi ngại chút, nhưng nếu họ có thành ý như vậy thì nếu cứ kì kèo sẽ khá mất lịch sự. Vậy nên tôi đã lấy tự nhiên, giờ thì chúng tôi có món salad rau củ của mẹ Lilian.
“ Chị Ishar, lấy cho em cái kia với. Ah. “
“ Ôi trời, ăn từ từ thôi con. Phải thổi cho đỡ nóng chứ. “
“ Lithtria, láu táu quá đi. Hãy tỏ ra điềm đạm từ tốn khi ăn. “
“ Hứ, anh Naxus chỉ cố tỏ ra người lớn thôi. “
“ Này, mẹ gọi đó là suy nghĩ ứng xử chín chắn của một người anh. “
“ Không phải anh chỉ mới 5 tuổi như em thôi à? “ * Lè lưỡi trêu tức *
Hmm... chiến binh trở về sau cuộc chiến, ăn cơm mẹ nấu. Thật là ấm cúng. * gật gật, tự tán thành *
Hử?
“ À, cảm ơn em. Ishar. “
Ishar hơi cười mỉm sau lời cảm ơn cho miếng thịt mà em ấy mới đưa lên trước mặt tôi, ra hiệu như là “ cho anh nè “. Ishar vẫn có chút lạnh lùng ngay cả khi em ấy cười, có gì đó thật là cuốn hút tôi.
Mà khoan... tôi vừa mới để ý thôi, tôi không biết ở các vùng khác trên thế giới này như thế nào nhưng ở đây giống như phương tây thời trung cổ. Họ ăn uống bằng dao, thìa, nĩa. Tất nhiên là chi tiết đó không quá quan trọng, đây mới đáng nói khiến tôi phải giật mình nhận ra.
AHH!!!
Ishar thường có thói quen giống như trẻ con ăn kẹo mút khi dùng nĩa. Em ấy thường ngậm sâu cái nĩa và... em ấy vừa dùng nĩa của em ấy xiên thịt đưa cho tôi. Đó, nhìn xem. Ishar đang đi kiếm một cái nĩa mới với vẻ mặt dễ thương kìa.
Đây... chính là cái nĩa mà em ấy vừa dùng!!! Có dính nước... Nó đang nằm trên tay tôi.
Hừm, hừm. Mặc dù mùi thịt hơi át đi nhưng tôi vẫn có thể thấy sự khác biệt.
“ Hử? Zen? Con sao vậy? Miếng thịt có mùi lạ à? “
Ahh, bị phát hiện rồi. Biến thái!!!
“ À... Không, thịt rất... “
* Cộc cộc *
Đội đặc nhiệm đến rồi!!!
“ Vâng, đợi tôi một chút “
Không đừng mở cửa mẹ ơi, bé con sẽ bị bắt đi mất.
Lilian vừa mở cửa, đó là ông Laxus. Người đã vận động tôi kí bản hợp đồng ích nước lợi nhà.
“ Ngài có chuyện gì cần tìm cháu ạ? “
“ Vâng, mọi chuyện đang tiến triển tốt. Các thủ lĩnh đang bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, mời cậu Zenphrus theo chúng tôi. “
“ Nhưng... con tôi mới chỉ 10 tuổi thôi mà, nếu các ông bàn chuyện gì thì đâu cần có nó đi cùng. “
“ Sau sự kiện lần trước, cậu nhà đã được tín nhiệm hơn rất nhiều thưa cô. Thực sự đáng tin, vậy nên xứng đáng tham gia cuộc họp này. Mọi giới hạn bây giờ không còn nằm ở độ tuổi nữa. “
“ Mẹ không cần lo, chỉ là một cuộc họp thôi. Không có gì nguy hiểm đâu mà. “
“ Ừ, vậy đi cẩn thận con nhé. “
“ Vâng. “
................................................................................
“ Thôi được rồi, thôi được rồi. Ta biết rồi, dù ta có phản đối thì các ngươi cũng sẽ cương quyết thôi nhỉ? “
“ Không cần ông phản đối, đây là lệnh của nhà vua. “
Chỉ huy Fonix đang lên mặt với lão lãnh chúa béo ị nhát gan, ông ta cũng có kinh nghiệm ăn đòn lần trước nên lần này cũng không còn dám làm căng. Cơ mà tôi thấy vậy thì chẳng ra trật tự gì, mà cũng kệ vì dù sao nghe lời lão lãnh chúa Luton này thì chắc chỉ có nước mất thành từ lâu rồi.
“ Xong, bọn ta đã nhận được chứng nhận chuyển quân để tiếp viện cho các khu vực lân cận. Mọi người chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ bước vào giai đoạn phản công toàn lực quân địch.
Như vậy kế hoạch đã được thông qua tốt đẹp, dẫn đầu là chỉ huy Fonix, kế hoạch phản công chi viện cho các địa điểm ở phía nam sẽ được triển khai trong vài ngày nữa. Sau đó chúng tôi sẽ khởi hành sớm nhất có thể, tiến tới các địa điểm đã bị chiếm và đang bị bao vây.
“ Tiếc thật, lần này chắc ta sẽ không được sát cánh với cậu nhóc rồi “
Hả?
“ Ngài thôi ngay cái kiểu thình lình xuất hiện đó đi, cháu bị giật mình đấy “
“ Hả? Khà khà, một tên nhóc tàn bạo mà cũng giật mình vì ta cơ à? “
Lão Firen đã bước lại đằng sau lưng từ lúc nào, tôi cũng quen với cái kiểu xuất hiện của ông ta. Thực ra thì tôi có cảm giác ông ta cố tình làm màu một cách thanh lịch bí hiểm như một bậc thầy lão làng. Bắt đầu bằng việc xuất hiện sau lưng một cách nhẹ nhàng rồi nói mấy câu gợi chuyện bí hiểm sau đó rời đi tay vắt sau đít và cười “ hô hô hô “.
Hình như ông ta đọc hơi nhiều sách nhập vai thì phải? Mà thế giới này chắc chưa có cái phong cách đó đâu. Nếu vậy, ông ta có khi là người mở ra xu hướng “ bí hiểm “ cho các tác phẩm văn học nhập vai.
“ Đã có kế hoạch chi tiết rồi ạ? Sao ngài biết là chúng ta phải tách nhóm? “
“ Không, phân chia lực lượng để hỗ trợ cho các mũi tấn công nên họ sẽ không dồn toàn lực trừ khi đó là hướng tấn công trọng yếu buộc phải thắng. Ta đoán là mỗi hướng sẽ có một ma pháp sư hỗ trợ chỉ huy chứ không thể dồn cả sư cấp và thượng cấp vào một hướng đánh chi viện được. “
“ Vậy ạ? Thế có bao nhiêu hướng đánh, với lại ta sẽ không lo việc thành Shire bị tấn công lần nữa trong khi đang làm nhiệm vụ chứ. “
“ Không phải không có khả năng đấy, nhưng hiện tại diễn biến bên ngoài đang căng thẳng. Chúng ta tấn công kẻ địch thành công là vì lực lượng của chúng đã rút đi một nửa khỏi thành Shire rồi, lí do là để giải quyết dứt điểm các khó khăn ở những chỗ khác. “
“ Vậy, nếu chúng ta chuyển quân ra ngoài. Làm sao chắc là có thể đánh bại chúng được?
Ý cháu là, ngay cả khi thủ thành cũng đã khó khăn rồi. Nếu chúng ta giảm quân đồn trú ở thành Shire, liệu ta có thể đánh được số lượng địch áp đảo? “
“ À, về việc này thì chúng ta sẽ được hỗ trợ. Quân địch rút đi cũng để củng cố cô lập lãnh thổ phía nam. Đạo quân giải vây từ phía tây đã thành công đánh thủng lớp phòng ngự của quân địch. Chỉ huy bởi thượng cấp ma đạo sĩ – Kaius Kira.
Họ sẽ lo quá nửa phần lãnh thổ đã bị chiếm và việc của ta chỉ là viện trợ một vài địa điểm khác thôi. “
Kaius Kira à... đó là cấp trên của Max mà nhỉ? Xem ra tín hiệu đáng mừng đang dần đến rồi. Cuộc phản công đang sắp đến giai đoạn mãnh liệt. À còn cả Han nữa. Hơn nửa năm rồi không có tin tức của anh ta, tôi đã cố né tránh chủ đề đó để đỡ gợi nhớ cho Lilian.
Cơ mà không biết anh ta thế nào rồi, cũng là chỉ huy thượng cấp ma đạo sĩ nên có lẽ không dễ để giết được Han. Mà không... nếu là chỉ huy thì có khả năng sẽ bị nhắm vào bởi quân địch đầu tiên, vậy thì nguy thật không thể chắc được Han có an toàn hay không. Chỉ biết hi vọng mà thôi. “
“ Vậy... chúng ta sẽ có bao nhiêu hướng tấn công? “
“ Hừm... theo phổ biến thì chỉ có ba thôi, vừa hay đủ cho hai ma pháp sư thượng cấp là ta, Forn Ladron và nhóc.
Về kế hoạch thì sẽ được phổ biến chi tiết sau, ta mới chỉ nghe ngóng được vậy. “
Trong lúc đang nói chuyện, một người lính bước đến. Anh ta không có chức vị gì đặc biệt. Chỉ là một người lính bình thường thôi.
“ Xin mời ngài Firen và cậu... “
“ Tên em là Zenphrus “
“ Vâng, mời hai người đi theo tôi “
Chúng tôi đến phòng họp chiến lược, đó là một căn phòng lớn trong tòa nhà ở trung tâm. Giống như tòa nhà chính phủ vậy, là nơi ở của quý tộc đứng đầu nhưng cũng giống như trụ sở khi có nhiều phòng ban họp cho các lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực quân sự là một trong số đó.
Khi chúng tôi bước vào, có khoảng hai mươi người đang ở trong đó rồi. Tất cả đều là những người có vai trò lớn trong chiến dịch lần này. Hầu hết tôi đều không quen biết họ, chỉ có Fonix là biết xã giao và Laxus.
“ Ô, xin chào ngài Firen “
Fonix, là một người hòa đồng và cách anh ta chào hỏi cũng không hề kính cẩn trước người ta chút nào. Tuy vậy ta có thể nhận xét Fonix là một người dễ chịu, dễ tính. Giống như Jack nhưng trưởng thành và biết điều hơn.
Tóc nâu đỏ, vuốt dựng lên để lộ hoàn toàn vùng trán cao xịt keo cứng ngắc. Mặt không quá đẹp mà nhưng nói chung là đủ dùng, nhưng với tính cách và năng lực tôi chắc cú là anh ta có thể tán đổ hầu hết các cô em trong thành Shire nếu muốn.
“ A, cậu nhóc ma pháp sư. Ta rất cảm kích đấy, không ngờ cậu nhóc lại mạnh đến vậy.
Đòn sét đấy là do cậu đúng không?
Nếu sớm biết có một loại ma thuật càn quét như vậy, có lẽ ta đã chẳng cần phải đợi đến khi quân địch rút bớt mới phản công. “
“ Chỉ huy đánh giá cháu hơi cao rồi ạ. “
“ A ha, không cần khiêm tốn. Với năng lực như vậy, ta thực sự cần cậu bé cho sau này đấy. “
Một người khác bước tới, đó là một ông già tóc hơi bạc nhưng không có râu như Firen, trang phục ông ta mặc... khá dị, không thể gọi là một cosplayer nhưng trang phục của ông ta có thể gọi là có điểm nhấn cho thấy chắc chắn đó là một ma pháp sư. Mũ ma pháp sư, quần áo với tay áo rộng và phần dưới dạng như váy... đúng kiểu thời trang ma pháp sư.
Hơi già nhưng có thể thấy là vẫn còn tươi hơn lão Firen một chút. Chỉ có ba ma pháp sư trong cuộc họp này trong đó tôi và lão Firen là hai người rồi. Vậy người trước mắt đây chắc là ma pháp sư thượng cấp còn lại này Forn Ladron.
“ Xin chào, cháu là Zenphrus. Ngài, chắc là... ma pháp sư thượng cấp Forn Ladron? “
“ Ừ, rất vui được gặp mặt. Ta đã thấy những ngọn sét đó, Firen không thể làm được điều đó. Ta nghe nói... nhóc là người triệu hồi cơn mưa sét đó. “
“ Vâng, đó là một loại ma thuật. “
Hử? Ông ta đang trừng mắt?
Nhưng không phải kiểu trừng mắt giận dữ, kiểu như trừng mắt khó tin hay có chút sửng sốt sau khi nghe lời xác thực. Nếu nhìn kĩ có thể thấy ông ta đang đổ chút mồ hôi thì phải.
“ Hừm... Từng này tuổi sao?
Quả là... khó tin, xem ra thật có hy vọng vào tương lai rồi. “
“ Được rồi, mọi người đã tập hợp đủ, chúng ta bắt đầu nói về kế hoạch thôi nhỉ? “
Sau khi đợi mọi người ngồi vào vị trí, Fonix bắt đầu nói về kế hoạch tái chiếm và cứu viện. Treo trên tường sau lưng Fonix là một tấm bản đồ chiến lược khá lớn, tỉ lệ không rõ.
Sau màn giảng giải của Fonix, nhìn bản đồ thực sự tôi chẳng hiểu gì cả. Có nhiều kí hiệu mà tôi còn chẳng biết mà không biết có nghĩa là không hiểu, ngay cả khi ta có thông minh ra sao. Không trải qua quá trình học tập sẽ không thể nhớ nổi gì, kể cả vô cùng thông minh thì một tỷ nhân không vẫn là không có gì. Phản ứng hóa học là không có nếu ta không trải qua một khóa học lý thuyết bài bản nào.
Tôi mới chỉ 10 tuổi, nếu ai đó hỏi về kiến thức ma thuật thì tôi có thể giảng giải, hoặc kiến thức toán học gì đó. Còn kiến thức đánh trận thì không, hoàn toàn không biết và không hiểu. Bộ não cũng từ chối tiếp thu, dạng như đây không phải sở thích hay thứ tôi quan tâm. Vậy nên tôi không thể tập trung vào việc ghi nhớ nó.
Tóm lại là... chỉ cần ghi nhớ những thứ cơ bản và nhớ những việc mình được giao. Những thứ cơ bản như sau:
Đầu tiên, giống như khi chơi game chiến lược theo lượt ở kiếp trước. Mỗi một khu vực đều có những thành trì quan trọng nhất sau đó là các làng lớn cho đến nhỏ và nhiều nơi khác. Mỗi nơi lại có vai trò riêng, sản xuất lương thực, làng nghề, hay trung tâm kinh tế, v.v.
Ở khu vực phía nam với thành Shire là lớn nhất, có năm thành nhỏ hơn trải đều trên toàn lãnh thổ phía nam vương quốc. Từ đây về phía đông bắc là thành Bavar, phía đông nam là thành Ravine, phía tây nam là thành York, phía tây bắc là thành Bourg. Mỗi địa điểm cách Shire trên dưới một ngày đường.
Thứ hai, về tình hình hiện tại.
Thành Ravine và York đã bị quân địch kiểm soát, thành Bavar đang bị bao vây còn thành Bourg đã thành công ngăn chặn quân địch. Ngoài ra rất nhiều làng nhỏ đã bị chiếm đóng, quân địch tự chủ một phần hậu cần ngay trong lãnh thổ phe ta.
Cuối cùng, những việc tôi được giao.
Dưới sự chỉ huy của trung cấp ma đạo sĩ – Liker và thượng cấp ma pháp sư – Firen, tiến đánh giải vây cho thành Bavar. Hướng còn lại do chỉ huy Fonix và thượng cấp ma pháp sư Forn Ladron tiến đánh kết hợp với đạo quân viện trợ từ hướng tây của chỉ huy – Kaius Kira, mục tiêu là chiếm lại quyền kiểm soát thành York.
Vẫn còn nhiều hơn nữa, nhưng tạm thời đó là những thứ tôi đã nắm bắt được. Như vậy là ổn rồi, nếu tôi có không hiểu gì đó thì cũng luôn có người cầm tay chỉ việc.
“ Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. GIẢI TÁN. “
“ RÕ “
...........................................................................
Tôi đã nhận được tin tức, Bố Han có khả năng đang ở thành Bavar. Đó là nơi mà tôi sắp đột kích theo kế hoạch. Tôi đã hỏi thử Firen và ông ta dẫn tôi đi tìm một vài thông tin về các lực lượng.
“ Han Briathorn là chỉ huy khá nổi tiếng, ta cũng biết cậu ấy. Nếu là một chỉ huy cấp cao trong chiến dịch, rất nhanh để tìm thấy thôi. “
Ông Firen đã nói vậy và dẫn tôi đi lục hồ sơ được soạn gấp rút trước trận chiến. Dạng như trước khi trận chiến nổ ra, người ta sẽ phân quân đội vào từng lực lượng phụ trách. Đó là một danh sách dài với hàng chục nghìn cái tên, tuy vậy chỉ huy lực lượng thì tìm khá nhanh thôi.
Dữ liệu ghi như sau:
Han Briathorn: Chỉ huy lực lượng đồn trú làng Urkes -> Chỉ huy lực lượng chi viện số 6 thành Ravine -> Phó chỉ huy lực lượng chi viện thành Bavar -> Phó chỉ huy lực lượng phòng vệ thành Bavar.
Báo cáo ghi lần cuối cách đây hơn 1 tháng, tức là vào khoảng thời gian tôi đang phục vụ cho quân đội thành Shire. Sau đó thành Bavar đã bị quân địch bao vây hơn 1 tháng, không còn tin tức nào được chuyển ra ngoài.
Tức là, nếu không có gì bất ngờ. Han chắc chắn đang ở thành Bavar, được lắm vừa hay tôi cũng sẽ đột kích vào đó sau vài ngày nữa. Khi nghe được thông tin về Han, Lilian đã rất sốt rột. Lilian không muốn để tôi đi nhưng cũng đành phải tin tưởng vào tôi thôi.
Lần này Lilian trở nên không còn u sầu như trước nữa, có lẽ cô ấy đã hiểu rằng chỉ khi mạnh mẽ thì tôi mới cảm thấy được sự tin tưởng từ mẹ như khi tôi nói mấy dòng văn mẫu trước cuộc chiến thành Shire. Mặc dù tôi biết nếu được quyền lựa chọn, còn lâu cô ấy mới để cho tôi đi. Bất kể là có phải là quân bài chủ chốt trong chiến dịch giải vây thành Baver hay không.
Vậy cũng tốt, dù biết không cam lòng. Ít ra việc mẹ không níu kéo quá mức cũng khiến tôi nhẹ lòng bớt phần nào khó xử hơn.
Như vậy, đếm ngược vài ngày nữa cho đến cuộc chiến thành Bavar.
...............................................................................................
Sáng hôm sau, người ta đã tụ tập đến trước cổng thành rồi. Đây giống như là nghi thức đưa tiễn một đoàn quân với nhiệm vụ cao cả vậy. Hai bên đường là những người dân và hàng dài binh lính chuẩn bị xuất trận, tôi từng thấy cảnh này ở trên phim hay xem kiếp trước.
Dù sao, sẽ có nhiều người không trở về sau cuộc ra đi lần này. Dù ai cũng hi vọng mình sẽ an toàn nhưng một cuộc chiến thì sẽ luôn có những người không thể trở lại.
Kể ra thì có hơi xấu hổ nhưng bởi vì không có xe ngựa cho nên tôi đang phải đi nhờ trên lưng ngựa của lão Firen, cũng còn tốt chán so với người chạy bộ. Cơ mà có lẽ tôi cũng nên học cách cưỡi ngựa sau cuộc chiến lần này. Để giảm bớt sự ngượng ngừng thì tôi đã ngồi sau thay vì ngồi phía trước như khi được Annette đưa đi trên lưng ngựa.
" Ô hô, cậu bé có vẻ xấu hổ "
" Không, đâu có gì xấu hổ "
" Thế à... "
Hừ, tôi đâu có nhớ trong đám ma thuật có phép đọc trí óc nhỉ?
" MỞ CỔNG THÀNH !!! TIẾN LÊN !!! "
ÔÔÔ... !!!!!
Cả ngàn người đồng thành hò reo vang trời.
Tiếng hô xung trận của chỉ huy, cơ mà bởi vì tôi ở gần Fonix nên mới nghe rõ như vậy. Nếu ở xa thì chắc chỉ theo hiệu ứng lan tỏa thấy người ta hô thì cũng hô.
Mà thôi, nghiêm túc nào.
Một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra.
6 Bình luận