• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 1: Tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 4,796 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở đâu ?

Tôi không biết, nó là cảm giác như đã trải qua một giấc ngủ dài, không thể biết được cụ thể đã là bao lâu. Nhưng vẫn cảm thấy mình đã bất tỉnh rất lâu rồi. Không có gì chắc là cảm giác của tôi có đúng hay không.

Có thể tôi đã được đưa vào viện sau khi bất tỉnh?

Từ lúc bất tỉnh có thể là vài tiếng, vài ngày?

Nếu chưa chết thì sẽ đối diện với nghi vấn từ gia đình như thế nào đây?

Tiếp tục nói dối rằng mình lỡ chân mà bị rơi xuống?

Hay tôi sẽ thú nhận tất cả, rằng mình đã muốn tự sát và cuộc sống trong suốt những năm đã qua.

Cũng có thể tôi đã sống thực vật cả vài tháng. Và rồi, khi tỉnh lại sẽ chẳng còn nghi vấn nào cả. Sẽ chỉ có sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình, sau đó tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Hay tôi sẽ giả vờ mất trí nhớ để giả vờ quên đi khối kiến thức chuyên môn đáng lẽ phải có khi là một cử nhân đại học. Trong khi thực tế thì đã bị đuổi học đại học đến hai lần, không có kiến thức và vẫn chưa có cái bằng nào cả. Như vậy tôi sẽ không phải đương đầu với lời chất vấn về năng lực bản thân.

Tôi nhanh chóng nhận ra, mình lại đang bắt đầu vẽ ra trong trí tưởng tượng một kịch bản hoàn hảo để trốn tránh trách nhiệm.

Tôi chẳng thế nào kiên trì hay đảm bảo chuyện giả vờ mất trí nhớ sẽ không bị lộ tẩy. Tất nhiên là dù có lộ tẩy cũng chẳng ai nghĩ ra được nguyên nhân cho việc tôi giả vờ mất trí nhớ lại thảm hại đến vậy.

Nhưng thực vật vài tháng chỉ là kịch bản, và thực tế có thể tôi mới chỉ bất tỉnh vài tiếng hoặc cùng lắm là vài ngày gì đó. Rồi khi tỉnh lại tôi sẽ phải đương đầu với loạt câu hỏi.

Hay là tôi cứ giả vờ ngủ như thế này nhỉ?

Rồi cứ nằm thế vài tháng rồi tỉnh dậy. Không, rõ ràng đó là suy nghĩ vớ vẩn. Làm sao một người có thể nằm im vài tháng được.

Tôi phải tỉnh dậy thôi, dù cho sau đấy có bị hỏi lên hỏi xuống thì cũng phải cố gắng mà đương đầu chứ biết sao giờ

Hmm...???

Hmm...!!!

Tôi nhanh chóng nhận ra, không thể mở mắt được 

Bình tĩnh nào... Cảm giác này từng xảy ra nhiều rồi. Khi tỉnh nhưng chỉ nhận thức được, và sau một lúc mới có thể mở mắt. Điều này hết sức bình thường thôi mà.

....................................................................................................................................

Như vậy là đã rất lâu cố mở mắt nhưng vẫn không thể được. Những nỗ lực vừa rồi có thể chỉ là vài giây trên thực tế.

Nhưng... Tôi nghĩ là với trực giác thì gần như chắc chắn là đã vài tiếng mà tôi vẫn không sao tỉnh lại nổi.

Tất nhiên, trực giác trong một giấc mộng mị, làm sao có thể tin chắc được nó đúng hay sai.

Có lẽ đây là cảm giác của người thực vật. Có thể nhận thức được nhưng không sao tỉnh lại nổi. Nhưng mà như thế này thì thật vô vọng quá. Tôi sống thực vật và không thể tỉnh lại. Và rồi là gánh nặng cho cả gia đình.

Nhưng lại chẳng thể quan tâm gì nữa. Dù sao thì tôi cũng không thể biết, bao giờ thì mình sẽ tỉnh.

.........................

Lại qua rất lâu rồi...

Tôi đã xác nhận, có vẻ chắc chắn mình đã sống thực vật. Dù cảm giác có sai đến đâu thì thời gian cũng quá lâu rồi. Làm gì có chuyện tất cả thời gian tôi cảm nhận đều thực tế chỉ là vài phút.

Mà nếu quá lâu không tỉnh lại như thế này, gần như chắc chắn đây là tình trạng lần đầu tôi gặp trong đời.

..............................................................................................................................

Đã qua bao lâu?

Tôi mất nhận thức về thời gian, chẳng còn quan tâm nhiều tới nó nữa. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, không còn cảm giác bất lực như trước nữa.

Có thể đây chỉ là nhất thời cảm thấy mình tạm quên đi cảm giác bất lực. Thực tế tôi cũng trải qua cảm giác này cả trăm lần trong đời.

Sau một thời gian bất lực, tiêu cực. Rồi lấy lại tinh thần và tích cực hơn. Sau đó sự chây ì của bản thân khiến tôi không thể bứt lên được. Và cảm giác thất vọng lặp lại hết lần này đến lần khác.

Nhưng tôi bây giờ không còn muốn chết.

Khi tỉnh lại, không biết mình có thể dẹp bỏ cái lòng tự mãn của bản thân hay không?

Thừa nhận mình bất tài rồi trở về cưới vợ và kiếm một công việc công nhân đơn giản mà sống qua ngày.

Tôi bây giờ vẫn sợ xấu hổ khi phải thừa nhận bản nhân như thế này. Nhưng đã quá mệt mỏi đến mức chẳng còn để tâm đến việc lên kịch bản giải thích hay mình sẽ ra sao khi tỉnh lại.

Chấp nhận và cứ chờ nó đến thôi.

..............................................................................................................................

Tôi lại có một thắc mắc.

Lâu vậy rồi mà không có một ai đến thăm hay sao?

Hay người sống thực vật không thể nghe được tiếng của người khác?

Nhưng rõ ràng tôi có khả năng suy nghĩ tư duy rõ ràng như này cơ mà.

Cảm giác này... Thật quá đi... Như thể mình đang sống, trừ việc không thể mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh  thì mọi thứ quả thật rất thực.

....................................................................................................................................

Không biết lại đã qua bao lâu...

Gần đây cứ có cảm giác có tiếng ai đó và thỉnh thoảng như thể có thứ gì đó chạm vào người vậy. Nhưng tôi không hiểu đó là loại ngôn ngữ gì.

Tôi không giỏi tiếng anh nhưng đủ biết đó không phải tiếng anh. Với kiến thức hạn hẹp, tôi cũng từng xem nhiều bộ phim và nếu cho phép nhận biết theo cảm giác... Vẫn không cảm thấy đó là ngôn ngữ quen thuộc nào. Ngay cả việc đó có phải tiếng con người không thì tôi cũng không rõ... Mọi thứ mơ hồ...

Không phải người sùng đạo nhưng ở kiếp trước tôi có xem những video về vài thuyết trong các tôn giáo.

Cũng chỉ là xem cho vui, dù gì thì ngày nào cũng dán mắt vào máy tính nên xem được mấy cái trên mạng thì cũng nhớ được chút ít.

Tôi nghĩ rằng nếu không phải sống thực vật thì có khi nào đây là kiếp sau?

Nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy gì?

Chỉ có thể suy nghĩ và cảm thấy nhàm chán vô cùng. Cơ thể cũng khó chịu như thể bị ép chặt tù túng.

Nếu đây thực sự là kiếp sau thì việc tôi rơi vào tình trạng này cũng là hợp lí thôi. Không được nhìn thấy thế giới đầy màu sắc. Không được biết đến ai hay được ăn uống trò chuyện.

Chật chội và nhàm chán, nếu là kiếp sau thật thì tôi nhớ là người ta đã đề cập thiên đàng hay địa ngục. Tôi cũng có nghe nếu không được làm người thì sẽ phải đầu thai vào kiếp quỷ dữ hay ngạ quỷ gì đó, đói khát tù túng.

Nếu đây là nghiệp tôi phải chịu thì cũng không lạ. Kiếp trước tôi chẳng làm được gì nên hồn, lại còn là gánh nặng của gia đình. Rồi còn chết một cách đầy hối tiếc. Đúng thực sự là cặn bã, cũng có thể gọi là sâu mọt của xã hội.

Nếu vậy thì kiếp này phải chịu phạt cũng là hợp lí thôi mà...

....................................................................................................................................

Không thể chịu nổi nữa. Cơ thể tôi ngày càng khó chịu và gò bó. Không ăn uống mà cũng mù lòa nhưng cơ thể không hề yếu đi.

Thực sự tôi đang phải chịu sự trừng phạt về tinh thần, quá lâu rồi cảm nhận sự nhàm chán, chật trội.

Nếu đây thực sự là kiếp sau. Có lẽ đây sẽ là kiếp mà tôi phải chịu những quả báo đã gây ra ở kiếp trước.

Dù ở kiếp trước cũng không làm gì có tội với ai, ít nhất trong kí ức thì tôi không làm điều ác với ai cả. Có thể vô tình tôi đã làm điều ác độc, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng mà cho dù là kịch bản nào đi nữa thì cơ bản là nó quá khó tin.

Nếu bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, thì suy nghĩ một cách hợp lý nhất là có lẽ tôi đang rơi vào trạng thái thực vật.

Tôi có thực sự đã chết và kiếp này không được làm người, không được thấy thế giới rộng lớn nữa?

Phải chịu cảnh này, mù lòa và những gì có thể làm ở trong một nơi chật hẹp và suy nghĩ dằn vặt vì những gì ở kiếp trước.

Thực tế thì chẳng ai có thể nghĩ rằng mình đang ở kiếp sau và phải chịu nghiệp quả ở kiếp trước. Nhưng mà rõ ràng, những cảm giác mà tôi đã trải qua suốt thời gian qua. Mất cảm giác về thời gian. Nhưng chắc chắn mình đã đã trải qua rất rất lâu.

Những cảm giác thực sự thật quá đi, đến mức mà tôi không thể nào tin đây là trạng thái mơ màng của một người thực vật ấy chứ. Tôi còn cảm thấy mình dường như tỉnh táo hoàn toàn, mọi suy nghĩ đều rành mạch. Chỉ có điều là tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, không có đồng hồ cho nên không thể biết rốt cục là đã trải qua bao nhiêu ngày tháng.

Để rút ra giả thiết rằng mình đang ở kiếp sau bị đày đọa bởi kiếp trước phí hoài. Tôi đã phải trải qua bao nhiêu lâu suy nghĩ, bao nhiêu lâu dằn vặt rồi lại nhàm chán đến độ tự tạo ra giả thiết mà tin vào nó.

Mà khoan đã, giả sử đây thực sự là kiếp sau của tôi thì bao giờ nó mới kết thúc đây?

Tôi đã sống ở kiếp trước 28 năm. Nếu như nghĩ về tất cả các sự kiện trong khoảng thời gian ấy thì nó quả thật là dài đằng đẵng.

Vậy nếu kiếp này cũng thế, vậy thì thứ giúp tôi cầm cự mà trụ qua được hàng chục năm chắc chỉ có thể là sự mất nhận thức về thời gian. Và một lúc nào đó trong tương lai khi mà không còn để ý gì nữa thì tôi sẽ lại được làm người một lần nữa chăng?

Nếu cứ phải ở trạng thái như thế này trong suốt cả một kiếp. Hàng chục năm hay hàng trăm năm rồi mới được đầu thai. Thì có lẽ khi được đầu thai thì tôi sẽ sướng đến phát điên. Chỉ cần thấy một con côn trùng cũng đủ khiến tôi yêu đời.

Mà đầu thai thì phải mất đi kí ức, cũng có nghĩa tôi sẽ quên đi những gì đã xảy ra với mình ở kiếp này. Những dằn vặt bất tận và mù loà trong khoảng thời gian tưởng như vô tận... gặm nhấm sự nhàm chán cực độ, cô đơn tận dùng. Nghiêm túc thì... Nếu cứ như thế này thì có khả năng tôi sẽ phát điên.

Tưởng tượng xem, hàng chục năm như thế này. Cứ tưởng tượng như ở kiếp trước bị nhét vào cái tủ chỉ to đủ khi mình thu hết người lại.

Không thể đi đâu, không được nghỉ ngơi, không thể làm gì, không nhìn thấy gì. Chỉ có thể trong không gian chật hẹp mà suy nghĩ dằn vặt. Và cứ như thế trong khoảng thời gian rất rất dài.

Tôi chắc chắn sẽ hóa điên.

Nếu ở mức độ này, thì xứng đáng với định nghĩa “địa ngục” trong mấy giáo lý ở kiếp trước đấy.

..............................................................................................................................

Aaaa....aaaa....

Chết tiệt, không thể chịu được nữa.

Không thể làm gì để thoát ra được.

Tôi sắp phát điên rồi.

Hay cũng có thể là tôi đã thực sự phát điên.

Tôi cố gắng thoát ra, tôi muốn kết thúc cái kiếp khổ sở này.

Nếu như đang thực sự ở kiếp sau.

Chỉ muốn chết đi thôi.

Nếu mà tôi chỉ đang sống thực vật.

Thì đây quả là trạng thái sống không bằng chết.

Và cũng không mong chờ gì tiếp tục cái trạng thái sống không bằng chết này.

Hả...?

Bỗng có cảm giác lạ, tôi đang được massage?

Tiếng rên rỉ của ai đó? Một cô gái?

Tôi có cảm giác là tiếng rên rỉ vì đau đớn chứ không phải tiếng rên kiểu kia. Vì nó như một tiếng hét không theo nhịp điệu nên tôi có thể nhận ra là vậy.

Đây là cảm giác mới lạ duy nhất trong suốt bấy lâu mà tôi được trải qua.

Đây có lẽ nào là sự nhân từ hiếm hoi để bù đắp cho những gì tôi đã trải qua suốt bấy lâu?

Một màn massage nhẹ nhàng trước khi tiếp tục bị giày vò tinh thần.

Đó là cảm giác duy nhất được tương tác, một sự mới mẻ khi mà quá lâu rồi tôi phải chịu sự nhàm chán vô độ.

Cơ mà địa ngục thì làm gì có sự sót thương, mà ai đã từng nhớ mà kể lại trải nghiệm ở địa ngục. Sẽ chẳng ai có thể biết được quãng nghỉ nào cho những kẻ khốn khổ bị đày xuống địa ngục.

Mà có gì lạ lắm... Dù không thể thấy rõ, tôi vẫn nhìn thấy chút lờ mờ sáng.

Như là cố ngủ mà không tắt điện vẫn có thể thấy chút sáng sủa hơn so với việc nhắm mắt mà tắt điện. Dù đúng thật là vẫn chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng mà sao cũng lạnh quá đi.

Lạnh hơn bình thường?

Do cơ thể quá lâu rồi không được tiếp xúc với môi trường? Hay đây là mùa đông?

Hay tôi đã bị đày sang địa ngục băng hàn mới sau địa ngục dày vò tâm trí 

Có tiếng ai đó? Tiếng quỷ chăng?

Mà tiếng này cũng nhẹ nhàng quá chứ sao có thể là tiếng quỷ dữ dưới địa ngục được.

Đây là tiếng người. Có cả phụ nữ, đàn ông và cả tiếng trẻ con nữa.

Hả?

Có thể mở mắt rồi.

Tôi mở mắt quan sát nhưng mọi thứ lờ mờ đến nỗi chỉ biết ở trước mắt tôi là người nào đó nhưng không rõ ràng. Có thể thấy khuôn mặt và tóc loè nhoè như một bức tranh sơn dầu hay là khi nheo mắt vậy, không thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt người kia.

Tôi nhanh chóng nhận ra... Hóa ra những gì tôi trải qua không phải địa ngục...

..............................................................................................................................

Lúc đầu tôi đã lường trước việc này rồi, dù là nó rất hoang đường nhưng với những dấu hiệu hoàn toàn trùng khớp thì không thể nào nghĩ ra kịch bản nào lại có thể hợp lí hơn được để lí giải cho những sự việc đang xảy ra quanh mình.

Vừa xong, tôi đã được sinh ra lần nữa chính xác là tôi đã tái sinh rồi.

Nghe thật khó tin, nếu ở kiếp trước khi nghe ai đó nói về chuyện chuyển sinh sang thế giới khác.

Có kinh nghiệm gần 20 năm xem mấy bộ phim chuyển sinh 2D rồi mấy bộ truyền hình. Với nhận thức của mình, tôi vẫn không quá hy vọng vào việc tái sinh rồi làm đệ nhất thiên hạ hay gì đấy tương tự.

Cho nên, dù thích xem mấy thể loại đấy rồi hay suy nghĩ ảo tưởng. Cái kết là đó vẫn chỉ là suy nghĩ nhất thời và chẳng bao giờ tôi thực sự kết thúc cuộc đời mình vì ảo tưởng đó. Cuối cùng thì tôi chết do một lần để cảm xúc chi phối chứ chẳng phải vì mong đợi gì vào kiếp sau tốt đẹp hơn.

Kiếp trước tôi thường hay xem mấy bộ chuyển sinh. Nội dung kiểu như nhân vật chính chết đi rồi sống kiếp khác ở thế giới khác. Tại đây anh ta quen những con người mới, nâng cấp bản thân trở thành trung tâm và mọi nhân vật sẽ xoay quanh anh ta.

Bản thân luôn khao khát được như vậy nhưng với khả năng của mình thì chẳng có ai sẽ bỏ thời gian ra tương tác với tôi, cho nên lại vùi đầu vào mấy bộ phim kiểu như vậy để thỏa mãn bản thân rồi giết thời gian vô ích.

Cũng có một khoảng thời gian, tôi có hội chứng bị ảo tưởng về việc chuyển sinh nhưng rồi khi ngồi ngẫm lại thì lại nghĩ thông suốt hơn. Tôi nghĩ nếu mà có được chuyển sinh đi nữa, thì kiếp sau cũng đâu còn kí ức tiền kiếp hay gì. Những câu chuyện đó cũng do một ai đó tạo dựng nên và các nhân vật phụ đều bị cuốn theo nam chính.

Thực tế thì không như vậy, giả sử nếu tôi chuyển sinh thì một đứa không biết phải thu hút người khác như thế nào sẽ làm gì để người khác bị cuốn theo mình và tương tác với mình?

Và nếu có được chuyển sinh lần nữa thì chẳng có gì dám chắc là tôi sẽ nổi bật và có một cuộc đời đầy kỉ niệm đáng nhớ.

Đó là chưa kể nếu việc đầu thai là có thật thì cũng chẳng ai có thể giữ được kí ức tiền kiếp.

Nếu mà giữ được kí ức thì chẳng phải là loạn rồi sao?

Ý là nếu ai đó đầu thai mà vẫn giữ được kí ức tiền kiếp thì chuyện đầu thai kiếp sau đã chẳng bị tranh cãi bởi những người theo chủ nghĩa hiện thực và câu hỏi " liệu có thứ gì sau cái chết? " Điều đó sẽ không trở thành câu hỏi gây tranh cãi.

Nên câu trả lời hợp lí nhất có thể là không có kiếp sau và chết là hết hoặc có kiếp sau thì cũng sẽ là một thứ gì đó khác, không còn kí ức của kiếp trước.

Như vậy, ngay cả kịch bản tốt nhất là có chuyển kiếp thật thì cũng là con người khác rồi. Chẳng còn hay biết và cũng chẳng hối hận vì những dở dang của tiền kiếp.

Vậy thì mong chờ chuyển kiếp để làm gì? Thay vì đó sao không thử sống tiếp?

Ít nhất, giả sử như tôi may mắn trúng số hay một ngày nọ tự nhiên mình có động lực và cứ bám vào đó mà dần phát triển lên thì cũng còn tốt hơn là chuyển kiếp.

Mặc dù không thể gọi là đã nỗ lực, vì ở kiếp trước tôi chả làm gì được cho đời, chẳng có thành tựu nào đáng kể cho đến lúc chết cũng chẳng mang lại giá trị nào cho bất kì ai.

Nhưng tôi vẫn coi cái cố gắng sống qua ngày và hi vọng vận may thay đổi cuộc đời trong khi mọi thứ đều ngập tràn sự thất vọng là một loại nỗ lực. Mà giờ thì thực sự những nỗ lực ở tiền kiếp của tôi đã vô ích.

Tôi đã chết, bây giờ tôi đã tái sinh với một cuộc sống mới.

Đó là sự thực, quan trọng hơn là tôi vẫn giữ được kí ức tiền kiếp. Tức là những dang dở chưa được thỏa mãn ở kiếp trước khốn khổ, có thể được thỏa mãn ở kiếp sống này.

Thật là một sự may mắn vì kí ức kiếp trước không bị xóa mất khi chuyển sinh.

Cơ mà cũng không biết chắc được. Việc giữ được kí ức kiếp trước là bất thường ngay cả khi việc chuyển kiếp vốn đã bất thường. Tức là cứ cho việc chuyển kiếp là một cơ chế đi, vậy thì việc xóa kí ức như là một cơ chế bảo mật cho sự tồn tại của khái niệm đầu thai. Vậy thì lí giải hợp lí nhất là tôi là một lỗi quy trình tức là rất may mắn mới giữ lại được kí ức tiền kiếp.

Ở kiếp trước của tôi cũng có đọc được nhiều trường hợp giữ được kí ức rồi sẽ mất dần kí ức tiền kiếp khi lớn lên. Có thể là lỗi đó sẽ được sửa dần theo thời gian khi những đứa trẻ may mắn giữ lại hồi ức tiền kiếp sẽ dần quên đi kiếp trước khi chúng lớn dần. Đúng là không nên vui mừng quá sớm.

Có thể ngày mai tôi sẽ bị xóa kí ức cũng nên... Chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra đâu...

..............................................................................................................................

Như vậy tôi đã được tái sinh lần nữa.

Thông thường khi người ta được tái sinh mà vẫn giữ lại kí ức tiền kiếp thì phản ứng sẽ là:

Cái gì!!! Đây là đâu? Mình được tái sinh sao?

Tóm lại là bất ngờ còn đối với mấy đứa bị ảo tưởng sức mạnh thì chắc là sẽ cảm thấy sung sướng nghĩ đến viễn cảnh bá chủ thiên hạ như trong mấy bộ phim.

Nhưng mà tôi thì lại chẳng có cảm xúc gì cho lắm... Nói chung là không bất ngờ.

Cứ như kiểu ở cả kiếp trước đã sẵn sàng tâm lí cho dù có ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi không phải người theo đạo nhưng mà chuyện chuyển kiếp không bị tôi bài xích kiểu như người theo trường phái vô thần.

Tóm lại là ở kiếp trước, hiệu ứng từ mấy bộ phim hay xem khiến tôi không dị ứng với mấy thứ như đầu thai chuyển kiếp.

Cũng không phải là không tin, hay đúng ra là tôi gọi đó là một dạng nghi vấn nhưng bản thân sẽ không bao giờ thử khám phá bằng cách kết thúc cuộc sống.

Cho nên khi được tái sinh cảm giác của tôi chỉ là kiểu:

" Thì là là thế... hóa ra là cũng có kiếp sau đấy nhỉ... "

Đối với tôi thì kiếp nào cũng như nhau, nếu không chịu cố gắng thì cũng vẫn hoàn thất bại.

Lợi thế là vẫn nhớ những kí ức tiền kiếp nên có thể tôi sẽ cố gắng thay đổi từ khi còn bé tí và trở nên ưu tú.

Nhưng khi thử nghĩ kĩ rồi soi xét bản thân.

Kiếp trước đã bao lần tôi thử cố gắng làm lại từ đầu?

Vấn đề không phải là thời gian không có mà là tôi không thể chiến thắng được sức ì quá lớn của bản thân. Cứ cho hiện tại tôi là một đứa trẻ sơ sinh thì cũng chẳng thể chắc chắn bản thân sẽ không phí hoài thời gian như bao lần ở kiếp trước.

Tóm lại, vấn đề không phải là thời gian mà là sức ì, việc chuyển kiếp đúng là sẽ cho tôi một cơ hội mới nhưng sau quá nhiều lần thất vọng vì bản thân ở kiếp trước. Tôi đã nhận ra vấn đề thực sự không phải là không có thời gian để thay đổi, mà vấn đề lại nằm ở chính bản thân.

Nếu không thay đổi bản thân từ cách tiếp cận vấn đề và kiên trì làm một việc thì tôi sẽ lại cứ lặp lại sai lầm cũ đó là buông thả bản thân. Ngay cả khi tự suy ngẫm và nhận ra vấn đề thì vẫn sẽ cứ buông thả nó như vậy dù khi bắt đầu có tràn đầy nhiệt huyết đến đâu.

Tất nhiên tôi không phải là vô cảm với việc được tái sinh. Dù cho không ảo tưởng về tương lai tươi sáng ở thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một trải nghiệm mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra.

Cảm xúc của tôi là sự an tâm vì mình không còn vướng bận những áp lực ở kiếp trước. Trước mắt sẽ có một khoảng thời gian vô tư và sẽ cần phải tận dụng để tạo nên gì đó cho cuộc đời mới này.

Và như thế tôi chào đời trong một đêm ở một nơi xa lạ.

Ngôn ngữ kì lạ, và mùi như ở mấy vùng nông thôn vậy. Mùi gỗ mục, mùi mưa ướt thấm vào đâu đó lâu ngày. Chính là cái mùi như vậy.

Tôi nghĩ rằng ở thành phố nơi tôi sống cũng có mùi như thế ở một góc nào đó. Khi đi tản bộ ta sẽ ngửi thấy nhưng không phải trong những ngôi nhà thành thị. Nói đúng hơn là vì ở nông thôn thì người ta không xây nhà khép kín như thành phố cho nên đó là mùi tự nhiên. Mùi mưa, mùi ẩm mốc, mùi cây cối tư nhiên gì đó.

Có phải vậy không?

Tôi nghĩ là vậy. Mà cũng không chắc vì chỉ là suy đoán.

Mà khoan... Đừng bảo là tôi sinh ra trong rừng hay trên núi nhé. Như vậy thì cuộc sống mới có vẻ khắc nghiệt rồi đây.

Bỏ qua nỗi lo đó đã.

Tóm lại là tôi có thể phân biệt được mùi ở nơi thoáng khí gần với thiên nhiên và đâu là mùi của mấy căn nhà khép kín ngay cả sau một cơn mưa nếu không ra khỏi nhà ta sẽ chẳng ngửi thấy mùi mưa.

Không thể hiểu thứ ngôn ngữ ở đây nhưng vẫn dễ dàng nhận biết âm điệu. Giọng đàn ông trưởng thành, giọng phụ nữ và cả giọng trẻ con.

Tôi biết ngay đó chắc là một gia đình và là con người. Không thể nào là quỷ thần hay ngạ quỷ như tôi lo sợ.

Thử dùng tí logic là cũng dễ hiểu ngay thôi.

Nếu chưa chết thì rõ ràng là tôi phải ở trong viện. Nhưng đâu ngửi thấy mùi bệnh viện, thuốc men. Cho nên khả năng cao là tôi đang không ở viện hoặc chỗ nào có khả năng trị liệu tương tự.

Còn cả ngôn ngữ kì lạ nữa.

Tôi không giỏi ngoại ngữ nhưng chắc chắn họ không nói tiếng anh. Ngay cả khi có ra nước ngoài trị liệu thì quá vô lí khi không phải ở một bệnh viện.

Kể cả có ra nước ngoài thì đi đâu?

Tôi không giỏi ngoại ngữ nhưng ít ra thì nếu thực đang ở nước ngoài thì ít ra tôi cũng phải ngợ ra được một vài nước xung quanh.

Chắc không có chuyện gia đình tôi chuyển bệnh vân vỡ sọ não sang trung đông hay mấy chỗ khỉ ho cò gáy trong bản đồ y tế thế giới đâu.

Cho nên với suy nghĩ của một thanh niên ru rú trong nhà ngày qua ngày cày phim, chơi game.

Việc tôi chuyển sinh nghe còn hợp logic hơn việc tôi đang còn sống và đang trị liệu ở đâu đó không phải bệnh viện.

Thế rồi ai đó nhấc bổng tôi lên, không thể nhìn rõ mặt ai cả.

Mọi thứ đều lờ mờ đến mức cái người ở trước mắt tôi, chỉ có thể phân biệt được đó là một con người.

Không thể nào nhìn rõ chi tiết mắt mũi ngay cả khi người đó là đang đối mặt và khoảng cách chỉ là một sải tay.

Nhưng mà với từng đó thông tin và cả việc một ai đó có thể bế hẳn một người trưởng thành chỉ bằng cách đưa tay ra nhấc bổng lên là không thể nào.

Vì vậy tôi ngay lập tức xác nhận điều mình đã hoài nghi trước đó.

Tôi đang được một người bế lên theo kiểu đối mặt. Không hiểu họ nói gì nhưng âm điệu có vẻ ấm áp xem lẫn vui mừng. Không nhìn rõ ai nhưng có vẻ họ là gia đình mới ở kiếp này.

Tôi đã tái sinh rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận