• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 12: Cứu viện, ma pháp thiếu nữ

3 Bình luận - Độ dài: 7,717 từ - Cập nhật:

Xung quanh làng Urkes bao phủ bởi đồng cỏ xanh, đồng cỏ như bao phủ lấy và làng Urkes thì nằm lọt thỏm trong đó.

Đường đèo là một con đường vắt qua một dãy núi hay một sườn núi, con đường kéo dài qua cả khu rừng Rus sau đó đến đồng cỏ mênh mông và nó tiếp tục đi qua cả làng Urkes và kéo dài cho đến khi chạm đến khu rừng dưới chân dãy Ars.

Từ đây không còn đồng cỏ nữa mà là một khu rừng rậm rạp, về độ rộng lớn của khu rừng thì nói chung là ta có thể lạc đường nếu không xác định được phương hướng hay không có bản đồ.

Nếu có trong tay bản đồ và với tốc độ đi bộ cũng sẽ mất khoảng 4 giờ trước khi ra khỏi được rừng và chạm đến những vách đá của núi Ars.  

Thông thường đây là một địa điểm tuyệt đẹp cho việc ngắm cảnh, một vẻ đẹp lãng mạn nên thơ.

Nhưng hiện tại ở đây đang xảy ra chiến tranh nên cái địa hình đồng cỏ quanh đây là một bất lợi lớn cho phe phòng vệ làng Urkes.

Phe tấn công thuộc về nhóm phiến quân và lực lượng phe phiến quân áp đảo hoàn toàn lực lượng đồn trú về số lượng.

Khi một cuộc chiến xảy đến thì phe ít hơn buộc phải tận dụng ưu thế địa lí để chống lại phe nhiều hơn.

Nhưng với cái địa hình trải rộng chẳng có gì khuất tầm mắt để lấy làm ưu thế địa lý, tầm nhìn xa tít tắp như trên đồng cỏ này thì khi một cuộc chiến toàn diện xảy đến.

Một cuộc chiến nhanh chóng với thương vong cao và phe nào nhiều hơn thì sẽ thắng là đặc điểm của một cuộc chiến trên một khu vực thoáng đãng như thế này.

Vì vậy toàn bộ dân làng Urkes và quân lính đồn trú tại đây đã rời đi nhanh chóng trước khi quân địch tiến vào làng.

Họ hiểu rằng với lực lượng chỉ bằng một phần tư kẻ địch thì việc tổ chức một cuộc chiến tổng lực là hành động ngu ngốc.

Vì vậy tổ chức một cuộc chiến tranh du kích trong khu rừng nhiều chỗ ẩn nấp mới là hành động khôn ngoan hơn.

Cuộc chiến đã diễn ra 1 ngày và trên thực tế mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch của phe phòng thủ làng Urkes, câu kéo thời gian thành công, che giấu thành công bí mật chiến lược, tiêu hao lực lượng địch.

Trong khi phe phiến quân bừa bãi và kém kỉ luật thì phe phòng thủ lại kỉ luật hơn nhiều, nhờ vậy mà giờ đây cuộc chiến diễn ra theo thế cân bằng.

..................................................................................

Tôi chợt tỉnh giấc trong đêm.

Gần 2 ngày không ngủ vì lo lắng, sau đó tôi đã ngủ gục trong khi đang gối đầu vào đùi mẹ mình và được vuốt ve mái tóc.

Đáng lẽ là phải ngủ tới sáng vì tôi đã thức quá lâu và đã là rất mệt rồi, mà cơ thể này mới chỉ 3 tuổi thôi. Đến mức khi tỉnh dậy thì đã bị đau đầu một chút, đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi và ngủ không đủ giấc.

Ngủ 4 tiếng à ?

Tôi không rõ nhưng lúc tôi thiếp đi là tầm tối muộn và khi này tôi tỉnh dậy là đã quá nửa đêm rồi.

Bây giờ là nửa đêm và ở đây đều là người nhà của các đội trưởng cả, đa số là đã ngủ hết vì mệt mỏi trong khi số còn lại thì có thức cũng chẳng ai gây ra tiếng động gì.

Cảm xúc lo lắng là điều dễ dàng cảm thấy trên nét mặt họ, khi lo lắng thì họ cũng chẳng muốn làm gì gây nên ồn ào.

Ngay kể cả khi có là những câu an ủi của ai đó thì cũng sẽ gây mệt mỏi cho những người đang trải qua cảm giác tiêu cực.

Thứ họ cần là sự yên tĩnh và bình tâm, họ cần ở một mình chứ không phải là an ủi nhau. Giống như tôi khi buồn rầu thì chẳng muốn tương tác với bất kì ai, chỉ muốn yên tĩnh và gặm nhấm nó từ từ.

Còn các đội trưởng thì đã rời khỏi đây trước cả khi tôi thiếp đi, mọi người đều tất bật trở lại vị trí vì kẻ địch có thể hành động bất cứ lúc nào nên họ có khi còn chẳng được chợp mắt.

Về lí do tôi tỉnh giấc.

Lia đang ở đây, cô ấy đang cho Ishar bú.

Lia cũng là một đội trưởng nhưng cô ấy đã không phải rời đi ra chiến trận như ngày hôm trước, tính ra thì gia đình Lia là một trường hợp đặc biệt hơn.

Thông thường vợ sẽ ở nhà làm nội trợ và chồng tham gia quân ngũ, nhưng cả Lia và chồng cô ấy đều là đội trưởng.

Điều đó dẫn đến vấn đề nhân đạo, vì vậy Han đã quyết định để Lia ở lại hậu phương.

Thực ra cũng chẳng có yếu tố nhân đạo nào ở thời đại này nhưng tóm lại là vì Han hiểu rằng nếu cả vợ chồng Lia đều tử trận, đó sẽ là thảm kịch đối với con gái của họ.

Với quyền lực của mình, điều tốt nhất mà Han có thể làm là phân cho Lia ở lại chỉ đạo nhóm phòng vệ đầu não chỉ huy.

Đúng là Han đã thiên vị một chút nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bình đẳng mà thôi, một gia đình tham gia quân ngũ cống hiến cho tổ quốc thì nên được chú ý hơn một chút vì những vấn đề đời thường cần giải quyết luôn thường trực không có ngoại lệ với bất kì ai và điều đó đã đủ gây cho họ những trở ngại trong cuộc sống rồi.

Vì thế nên bây giờ Lia đang ở đây bên Ishar – con gái của cô ấy, Lia chẳng tỏ thái độ gì với việc bị phân về làm công việc phòng vệ.

Có khi cô ấy còn vui mừng một chút, nhưng không phải vì cô ấy trốn tránh trách nhiệm mà vì được ở bên con gái.

Ishar đã 1 tuổi rưỡi nếu tính đúng theo số tháng kể từ khi em ấy chào đời.

Ở độ tuổi của em ấy thì vẫn còn chưa cai hẳn sữa, trong khi mới chuyển sang ăn cháo được một thời gian.

Kể từ khi di tản cho đến giờ là khoảng hơn 2 ngày, tất nhiên là Lia vẫn có lúc gặp được Ishar nhưng vì lịch trình bận rộn nên cho tới giờ mới có thời gian cho Ishar bú và ôm con gái vào lòng.

Ở tình trạng này thì không thể xin sữa từ ai. Nếu Ishar quấy khóc vì thiếu sữa, điều đó sẽ là vấn đề nan giải.

Thật may là Ishar không còn ở giai đoạn ăn sữa mẹ thường xuyên nên có thể thay bằng cháo được, và xem ra cô bé elf này cũng thuộc dạng lì lợm nữa nên cũng chẳng khóc luôn.

Trong khi Lia còn chẳng thể gặp con mình quá 10 phút kể từ khi diễn ra cuộc di tản, Lilian đã chăm sóc Ishar thay cho Lia.

Lilian và Lia thân thiết như 2 chị em, họ đều cùng làm mẹ ở độ tuổi gần ngang nhau 24 tuổi và 25 tuổi.

Vậy nên họ có nhiều điểm chung, ngay cả trước khi làm mẹ thì họ đã rất thân thiết và sau khi làm mẹ thì lại càng có những chủ đề chung hơn.

Cuộc nói chuyện của họ là cuộc nói chuyện của 2 người mẹ đang quan tâm về một đứa bé, họ cố không gây ra tiếng động nhưng vì tôi đang ở ngay cạnh đây nên vẫn có thể nghe được tiếng rì rầm to nhỏ.

Lia không giỏi làm mẹ nhưng cô ấy luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ Lilian, dù vậy tôi nghĩ rằng Lia sẽ không thể hoàn hảo như Lilian được.

Không phải vì Lia kém hơn Lilian mà vì đó không phải chuyên môn của cô ấy.

Dễ hiểu thôi, Lia là một chiến sĩ trong khi Lilian lại là một người phụ nữ nội trợ toàn thời gian.

Chăm sóc các thành viên và lo việc nhà là chuyên môn của Lilian trong khi chuyên môn của Lia là đánh đấm và chỉ đạo.

Nếu đổi lại là Lilian học để trở thành một chiến sĩ thì có thể cô ấy cũng chẳng bao giờ làm tốt được như Lia cả.

Mỗi người đều có một việc mà mình giỏi hơn, nên không thể so sánh là ai giỏi hơn nếu chỉ nhìn một lĩnh vực.

Đúng không ?

Dù nói như vậy cũng có nhiều người cho rằng là so sánh khập khiễng và thực ra Lia là người kém cỏi vì không thể đem chuyên môn hay công việc bao biện cho những vụng về trong kĩ năng cần có của một người mẹ.

Ở trường hợp này tôi đứng về phe Lia, thực ra Lia không phải một người mẹ yếu kém. Cô ấy chỉ là gặp vấn đề về phân bổ thời gian cho công việc và thời gian làm một người nội trợ chuẩn mực.

Một ngày 24 giờ và dù muốn dù không thì luôn không thể bằng một người mẹ toàn thời gian được.

Cũng có thể do Lilian đã quá chu đáo nên tất cả những ấn tượng của tôi đều cho rằng Lia là một người mẹ có phần vụng về hơn.

Về việc nội trợ ?

Lia có thể nấu ăn ở mức khá.

Tần tảo chịu khó ?

Cái này tôi không biết nhưng khá chắc là Lia rất nghiêm túc và chăm chỉ hoàn thành công việc với tư cách một chiến sĩ.

Về thái độ yêu thương chồng con ?

Lia là người có tình cảm nồng nhiệt, không phải người vô cảm.

Vậy tại sao tôi lại nghĩ rằng Lia vụng về nhỉ ?

Phải, Lia kém trong việc nhận biết nhu cầu và cũng kém trong khoản ứng xử sao cho phù hợp với lễ nghi hình thức.

Điều này Lilian làm tốt hơn nhiều, Lilian là người có thể dùng câu từ văn hoa và ứng xử thông minh để làm hài lòng bất kì ai.

Đây là việc Lia hoàn toàn khiếm khuyết và thậm chí tôi nghĩ rằng nếu cô ấy cố gắng thay đổi để trở nên tinh ý đến mức đó, Lia sẽ đánh mất bản chất hồn nhiên vốn có của mình... theo quan điểm của tôi, việc đó là không cần thiết.

Vậy phải chăng tôi đã sai khi tiêu chuẩn so sánh trước giờ của tôi luôn là Lilian.

Lilian đúng thực là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ “ nữ công gia chánh “, Lilian có thể dạy cho Lia rất nhiều điều.

Thực tế, nếu nhìn từ hướng trung lập có cảm giác Lia là một người mẹ ở mức khá dù hơi kém chu đáo so với Lilian và có ít thời gian hơn cho con cái nhưng Lia chỉ vụng về nếu đặt cạnh quy chuẩn tham chiếu là Lilian thôi.

Quan trọng hơn là Lia luôn cố gắng cải thiện kĩ năng làm mẹ, chăm sóc gia đình và học hỏi điều đó từ Lilian, điều đó xứng đáng ghi nhận.

Tính ra nếu đặt lên bàn cân một cách khập khiễng thì Lia có khi ngang bằng hoặc tốt hơn cả Lilian ấy chứ. Vì cô ấy vừa làm một đội trưởng mẫu mực lại vừa luôn nỗ lực trong việc trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Phải chăng tôi đã vô tình áp đặt cái nhìn của mình về Lia ?

Tôi là một người châu á ở kiếp trước, dù có thể khẳng định bản thân hoàn toàn công bằng trong quan điểm về nam nữ nhưng trong tiềm thức thì tôi luôn vô tình có hào cảm hay đánh giá cao một người phụ nữ tinh tế, nữ tính hơn là một người phụ nữ kém tinh tế, mạnh mẽ.

Không ! ngay kể cả định nghĩa về cái “ nữ tính “ kia có thể đã hơi lệch từ đầu, để mà miêu tả về bản chất thì nó giống như là tôi thích một người phụ nữ có phần mềm mỏng và dễ rung động hơn.

Chính xác là vậy, khi nhận ra điều đó thì tôi cũng biết rằng chắc là quan điểm mà gọi là “ Lia vụng về hơn Lilian “ hay “ Lia kém hơn Lilian “.

Đó chỉ là quy chuẩn vô tình áp đặt khi nhận xét và so sánh Lia với Lilian, vấn đề ở đây chính là... nhận thức của tôi mà thôi.

.............................................................................

Tờ mờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa lộ ra.

Kẻ địch đã bắt đầu tiến công lần nữa.

Đứng ở trong động này mà vẫn biết được tình hình thì quả thực là phi lí đúng không ?

Nhưng tôi vẫn biết được, và ai ở đây cũng đều biết cả.

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi kẻ địch tiến vào rừng, thông tin có thể đến được đầu não chỉ huy.

Layla đã xây dựng được một mạng lưới truyền thông tạm thời trong cự li ngắn bằng sức người.

Có thể hình dung trên các con đường quanh co không thể có được một đường thẳng tắp để đến một địa điểm cột mốc vì dù gọi đây là một khu rừng nhưng nó dốc về phía vách đá và sau khu rừng này và hãy Ars.

Địa hình lỗi lõm chỗ cao chỗ thấp nên những con đường cũng theo đó mà phải phụ thuộc vào địa hình, nếu di chuyển theo những con đường này sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá.

Layla đã nắm rõ toàn bộ đặc điểm địa lí và tuyến đường như thế nào để truyền tin đi một cách nhanh nhất đến các điểm cần thiết.

Sẽ thật tệ hại nếu ta tiến đánh quân địch trong khi không biết đội viện trợ đã bị tiêu diệt trước đó, giống như ta lao lên mà vẫn nghĩ sẽ có viện trợ nhưng thực tế là không. Và nếu có được thông tin nhanh chóng ta sẽ biết phải làm gì, nên đánh hay nên rút lui.

Nắm được tình hình và nhanh chóng ứng biến là lợi thế vô cùng lớn, nếu nói là tôi đã nêu ra ý tưởng hay nhất thì không đúng, chiến thắng lần này thực ra là nhờ Han và Layla có một kế sách đánh chi tiết và thực chiến hơn nhiều.

Dù vậy thì cuối cùng cái chiến lược câu kéo thời gian thay vì tổ chức đánh chặn đơn thuần đã được Han đánh giá rất cao và đưa vào sử dụng.

Xem ra tôi cũng đã góp một chút công sức đấy chứ nhỉ, điều đó khiến tôi có chút tự hào dù trong hoàn cảnh này.

...............................................................................

- Con trai, lại đây.

- Vâng.

Khi tôi bước vào phòng chỉ huy, có Layla, Han và 2 người nữa đều có nhiệm vụ phân tích kế hoạch.

Trên cái bàn đá đặt một tấm bản đồ đang đánh nhiều dấu X lên các vị trí.

Đó là những vị trí đã rơi vào phe địch, có khoảng 21 dấu X như vậy trên bản đồ. Cũng có nghĩa là chỉ còn lại 6 chỗ chưa bị chiếm đóng.

- Quá nhanh !

- Đúng, nếu như phe địch chiếm được toàn bộ. Chúng sẽ phát hiện ra không có bất kì một địa điểm nào trong số những chỗ này có người.

- Khi đó chúng sẽ đổi mục tiêu sang truy quét toàn khu vực hòng tìm kiếm ta, khi đó buộc phải bố trí toàn bộ lực lượng bảo vệ chỗ trú ẩn. Một cuộc chiến tổng lực có nguy cơ lớn.

Quá nguy hiểm, tôi biết là kiểu gì chuyện này cũng xảy đến. Chính xác là ngay từ đầu kế hoạch này đã có phần viển vông nếu là một cuộc chiến dài ngày nhưng vì tính thực dụng là kéo dài thời gian thành công nên mới được triển khai.

Chỉ cần hơn 2 ngày để quân tiếp việc đến được đây.

Một phần dễ đoán và một phần khác vì đối thủ là những tay phiến quân nên chúng không thông minh đến vậy.

Ngoài ra lùng sục 27 vị trí... rõ ràng nếu đối phương là một lực lượng quân tinh nhuệ, khoảng thời gian kéo dài chắc sẽ chưa đến nửa ngày trước khi chúng nhận ra đây là một kế hoạch đánh lạc hướng.

Tôi không biết chúng có nhận ra không, có thể tôi hơi hạ thấp bản thân nhưng nhìn xem. Thực tế những gì diễn ra quá chóng vánh, chưa đến 2 ngày và kế hoạch của tôi sắp vô hiệu.

- Nếu viện quân không đến sớm... tình hình sẽ tệ đi.

Từ đầu kế hoạch này chỉ là kéo dài khoảng 2 ngày chờ viện binh, nếu là một cuộc chiến dài kì thì kế hoạch của tôi chỉ là một đề xuất không thực tế.

- Vậy... Zenphrus, em có đề xuất nào hay sau khi kế hoạch đánh lạc hướng bại lộ không ?

Đề xuất à ? không có, tôi không thông minh đến vậy. Nếu bị lộ tẩy thì suy nghĩ duy nhất của tôi chỉ có thể là bảo vệ người dân bằng lực lượng còn sót lại mà thôi.

- Không, em không còn ý kiến nào cả...

- Vậy à, nếu thế thì có lẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trực tiếp thôi.

Lúc này thay vì hỏi tôi thì họ nên tự xem lại chiến lược đi. Tôi không biết về địa hình quanh đây và tôi không thể nghĩ ra chiến lược nào trong khi mình không biết đặc điểm địa hình cả.

Những gì tôi giỏi chỉ là nêu ra ý tưởng, cũng giống như phản ứng hóa học vậy. Cần có chất liệu để có một phản ứng hóa học sáng tạo và những chất liệu đó chính là kiến thức chuyên môn, lý thuyết quân sự và hiểu biết địa lí, thiên văn.

Tôi không biết chi tiết, không hiểu tường tận những lí thuyết quân sự.

Vì vậy sẽ chẳng có phản ứng hóa học nào xảy ra để giúp nảy được một chiến lược hoàn hảo, đối với việc này thì Han và Layla giỏi hơn nhiều và họ nên bắt đầu lo về việc đó thay vì hỏi tôi.

- Rất riếc, con không thể giúp gì được cho mọi người...

Hả ? Han bước đến là xoa đầu tôi, làm gì vậy chứ.

- Con có vẻ thất vọng nhỉ ? Nghe này, nếu kế hoạch này thất bại. Nhớ rằng ta mới là người duyệt nó, nếu con cảm thấy mình yếu kém thì không phải đâu. Ít ra nếu không có ý tưởng của con, chúng ta đã phải đối mặt với tình huống này từ ngày hôm trước chứ không phải đến tận bây giờ.

Gì vậy chứ ? họ hiểu là tôi tự ti về bản thân sao ? vì vậy họ mới nói ra những lời an ủi ?

- Chị nghĩ là em đã làm rất tốt cho đến giờ, em nên tự tin hơn. Mọi người đều thấy rằng ý tưởng của em là rất tốt nhưng lại khó chịu khi em cứ liên tục hỏi như không chắc chút nào về bản thân vậy. Em làm tốt lắm... chị chỉ muốn nói như vậy đấy.

Layla bước đến trong khi 2 tay nắm chặt đặt dưới bụng, và với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ cương trực như muốn tôi hiểu rằng đó là lời thật lòng chứ không phải là an ủi.

- Vâng...

Tôi vừa được ca ngợi kìa... mặt tôi đỏ lên rồi à ?

- Cảm ơn mọi người đã quá khen.

- Haha, con có vẻ giống ta đấy nhỉ. Đỏ mặt và phổng cái mũi khi được khen... ngừng lo lắng và để mọi việc cho chúng ta.

Nói như vậy Han quay trở lại bàn làm việc và tôi rời ra khỏi phòng tránh khiến họ xao nhãng.

Từ khi cuộc chiến xảy đến, đúng là có lo cho Han thật nhưng kể ra nếu so với mạng của những binh lính trực tiếp chiến đấu thì Han cũng còn an toàn chán.

Có một số giai đoạn Han phải trực tiếp chỉ đạo nhưng chủ yếu là... vì là một chỉ huy đầu não mà.

Trong một cuộc chiến tranh thì thiệt hại về nhân mạng đều là binh lính cả, dù gì thì mất tướng là mất tất.

Cho nên đa số trường hợp Han đều ở tình trạng an toàn, đảm bảo hơn hẳn so với những người lính khác về mặt an ninh.

Chủ yếu người ta thiệt mạng là vì gươm đao vô tình, còn ngồi một chỗ chỉ đạo hay đến tận nơi bố trí trận địa thì cũng khá là an toàn so với xông ra và chém giết.

Khi nói như vậy thì có cảm giác Han chỉ tay 5 ngón nhưng Han không phải kiểu người đó, Han khá dũng cảm và tôi cá là anh ta không phải người nhát chết.

Dĩ nhiên ai cũng sợ chết nhưng tôi cho rằng Han là người lì lợm và nếu phải chết thì cũng sẽ chấp nhận chứ không có biểu cảm hèn hạ dạng như [ xin ngài... tha cho tôi... đừng giết tôi ], nếu phải là tôi thì chắc tôi sẽ kêu khóc như vậy đấy.

Thật xấu hổ nhưng tôi vẫn còn yêu cuộc sống này, không lì lợm được như Han đâu. Lá gan của tôi mỏng lắm, chỉ cần đứng trước kẻ địch và có nguy cơ phải bỏ mạng trong đau đớn thì tôi sẽ run bần bật và đổ mồ hôi lạnh rồi.

Tưởng tượng nếu rơi vào tình cảnh đó thì có thể tôi sẽ quỳ xuống hôn giày đối phương để xin một cơ hội sống sót, có lẽ Han và Layla sẽ thất vọng cùng cực lắm nếu nhìn thấy vậy... mong là nó sẽ không xảy ra trường hợp mất mặt đó.

Thật là rác rưởi khi nghĩ về nó... dẹp đi.

...............................................................................

Tin xấu đến nào lúc chiều tối.

Toàn bộ cứ điểm đã bị chiếm đóng và kế hoạch đã bại lộ.

Thật may là chưa lộ ra vị trí trú ẩn, nhưng kẻ địch đang rất điên cuồng vì bị lừa gặt. Chúng đang truy quét toàn lực và vấn đề chỉ là thời gian cho đến khi lùng sục ra được nơi trú ẩn vài nghìn dân.

Mọi người không phải binh sĩ thì cũng chỉ biết nghe ngóng và lo lắng mà chẳng thế làm gì hơn.

Ở đây chỉ còn 2 người lính và cả Lia lẫn Han đều phải rời đi ngay sau báo cáo khẩn, họ đều là những ma đạo sĩ và Han thậm chí đạt đến thượng cấp ma đạo sĩ.

Đẳng cấp của Han nằm trong nhóm tinh hoa của cả vương quốc, không rõ vì lí do nào khiến anh ta dạt ra tận biên giới này trong khi thừa sức trở thành một tư lệnh cấp cao phục vụ trong hoàng gia.

Có thể chỉ đơn giản là Han không muốn sống cuộc sống tranh đấu chính trị các kiểu rắc rối, ở kiếp trước tôi có đọc vài kiểu người như vậy.

Dạng như ở ẩn vậy, nhưng mà một người thích được nịnh bợ như Han mà lại không ham hố danh vọng thì đúng là hơi lạ, có thể đó là một phong cách cá biệt hay thực ra tôi đã vô tình đánh đồng.

Có thể thích được khen không đồng nghĩa với việc ham danh vọng chức tước, có thể lắm chứ nhỉ.

Nói ra thì có vẻ tôi đúng là rác rưởi thực sự khi mà tôi cũng ham hố được chú ý như Han nhưng lại theo một nghĩa đáng ghét hơn nhiều.

Dù lố bịch nhưng thực sự một phần cảm thấy phấn khích.

Một cảm xúc khó diễn tả nhưng đại loại là tôi cũng có buồn nhưng lại nhận ra mình lại có chút xông xáo.

Tự hào ? hồi hộp ? hay là phấn khích ?

Tôi hiểu cảm giác này được thúc đẩy là do kế hoạch đã thành công tốt đẹp, dù không nói ra nhưng thực sự có thể cảm thấy mọi người xung quanh đều trở nên xem trọng lời nói của tôi.

Ý là tôi vẫn luôn tỏ ra ưu tú từ khi biết nói và dành được sự tin tưởng của nhiều người, nhưng với những việc đã làm được kể từ khi cuộc chiến nổ ra thì cảm giác tiếng nói trở nên có trọng lượng cực kì chứ không chỉ như đối với như một đứa trẻ con nữa.

Tôi biết điều này thật ngớ ngẩn khi đáng lẽ phải cảm thấy lo lắng và buồn rầu.

Đúng là cũng có cảm thấy lo lắng và buồn rầu nhưng khi tôi nhận ra mình có chút phấn khích và thậm trí là tự hào trong cái hoàn cảnh này...

Tôi thích cái cảm giác đấy, nhưng nếu cảm thấy như vậy trong cái hoàn cảnh này thì nó đã trở thành một thể loại người rác rưởi mất rồi.

Rốt cục tôi đã cảm thấy tự hào vì thể hiện được bản thân trong khi ai cũng chẳng thể bận tâm nổi đến nó vì người mà họ quen biết đang chết ngoài kia.

Và thậm trí tôi thấy phấn khích và xông xáo khi đáng lẽ người bình thường phải thấy lo lắng hay lo sợ hay cả đau buồn vì thiệt hại chiến tranh.

Tất cả nguồn cơn này đến từ việc tôi đang thỏa mãn bản thân mình, cái cảm giác muốn là trung tâm đó. Đáng ra tôi không nên cảm thấy như vậy nhưng khi thành tựu đến thì tôi lại không thể gạt đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tôi đã từng trải qua cảm giác này ở kiếp trước, đó là khi có được công việc đầu tiên trong đời. Tôi đã kiếm ra tiền lần đầu tiên và học được một số kĩ năng dù cho đó chỉ là công việc lao động bình thường.

Thời điểm đó tất cả bấy nhiêu đều là thành tựu duy nhất trong đời, và tôi bắt đầu ảo tưởng về giá trị bản thân. Cái kết thì ai cũng trở nên xa cách vì cái thói thích thể hiện.

Giờ đây tôi đang bắt đầu lặp lại cái cảm giác ngày ấy một lần nữa, tôi căm ghét nó và căm ghét cả cái bản tính thích sĩ diện của mình.

Nếu tôi cảm thấy xông xáo vì thực sự muốn mọi chuyện kết thúc và mọi người được hạnh phúc trở lại thì thật tốt, nhưng tôi cảm thấy xông xáo vì mình được thể hiện giá trị bản thân hơn là đồng cảm với mất mát chiến tranh.

Đó chính là vấn đề, tôi chính xác là một người hách dịch và quan tâm đến bản thân nhiều hơn cảm xúc của người khác.

Đúng vậy, cho đến giờ đây thì chỉ giảm bớt đi cái thói ấy nhưng lại chưa bao giờ chiến thắng nó hoàn toàn cả.

Và nghĩ xem, tôi giảm bớt cái thói hách dịch đó vì chưa từng trong quá khứ chinh phục được thứ gì cao cả và chẳng có cơ hội thể hiện mình.

Vì vậy cái niềm tự tôn bị chà đạp thậm tệ dẫn đến cái kết là mới kiềm chế được sự hách dịch trong mình, nhưng bây giờ đây nó lại nổi lên vì vừa làm được điều phi thường và được ca tụng.

Nói một cách bóc trần bản chất thì từ trước tới giờ tôi kém cỏi đến mức chẳng tạo nên được thành tựu gì đủ để khiến cho mình cảm thấy tự hào mà dẫn đến tự mãn cả.

Nếu giờ đây trở nên thành công nhanh chóng và được ca tụng, tôi dám chắc mình sẽ trở nên biến chất, chính xác tôi là thể loại người rác rưởi đến cỡ như vậy đấy.

Chỉ là chưa có cơ hội thể hiện nó ra mà thôi.

...............................................................................

- Sau 2 ngày chiến tranh -

Thật may kẻ địch đã không lần ra dấu vết hang trú ẩn, và rút về trại khi trời tối.

Như vậy tạm thời nỗi lo đã lắng xuống.

Khi Han trở về người anh ta dính máu, Lilian đã hốt hoảng nhưng đó không phải máu của Han. Có vẻ một cuộc chiến sống còn đã diễn ra để có thể ngăn chặn được quân địch tiến công.

Cuối cùng thì họ đã thành công ngăn chặn được đà tiến quân của địch nhưng đổi lại đã có nhiều mất mát to lớn...

Báo cáo ngày thứ 2 chiến tranh.

Thương vong: 326 nhân mạng

14 đội trưởng trong đó có 5 người hi sinh kể từ đầu chiến dịch... hôm qua là 2 và nay thêm 3 người.

Còn nữa, cha của Ishar – ma đạo sĩ Logelas Lorion... đã hi sinh.

Thật may là Lia không sao... nhưng cô ấy đang cảm thấy thế nào đây ?

Ấn tượng về chồng Lia không có điểm nhấn lắm, tôi có gặp anh ta một số lần và Logelas là một người khá thân thiện.

Chỉ vậy thôi... tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa...

Chẳng đến mức buồn khổ nhưng ít ra thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc suy nghĩ những điều này rồi. Và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực lan tỏa quanh đây.

Những người ở đây đều là người thân của họ, mà không... cả những người làng nữa. Họ đã mất đi người thân trong cuộc chiến này.

Những gia đình đó... tưởng tượng như là mọi gia đình đều ngóng trông thông báo tử trận và hi vọng nó không đến với mình... sẽ thế nào nếu như ta hi vọng rồi khi thông báo đó tới.

Nếu đó là Han... chết tiệt... một cảm giác thật tuyệt vọng như thể mọi thứ tối sầm lại và tôi không muốn nói gì hết.

Đúng rồi nhỉ ?

Liệu có phải là vô tâm quá không ?

Ở đây có 5 gia đình như vậy và tôi đã thấy họ rồi, có người khóc nấc và có người thì im lặng. Nhưng tôi nghĩ là mình hiểu một chút cảm giác đó... cảm giác khổ sở đến mức chỉ muốn một mình.

Không ! tôi chẳng thể khẳng định là mình có hiểu hay không.

Có phải tôi quá tự tin vào sự tưởng tượng của bản thân không ?

Điều gì khiến tôi nghĩ mình hiểu ?

Thực tế tôi chưa mất đi ai cả, những gì tôi làm chỉ là tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh đó. Rốt cục chẳng có gì đảm bảo là tôi đã hiểu ai cả vì tôi chưa thực sự rơi vào hoàn cảnh đó.

Tôi đã thấy những gì người khác đang làm với họ... những gia đình có người sống sót đang an ủi họ.

Nếu Han xảy ra chuyện, tôi sẽ chẳng muốn ai an ủi mình vì điều đó... thật ồn ào. Chỉ vậy thôi.

Liệu rằng họ có cảm thấy như vậy không ?

Nếu bây giờ tôi tiến đến và nói... [ này bác đang làm phiền người ta đấy, ngừng an ủi và để người ta yên đi ], có thể tôi sẽ bị cho ăn đấm ngay tức thì.

Dù là tôi có ý tốt muốn giúp những người bất hạnh kia được yên vì bản thân nghĩ rằng giờ chưa phải lúc nói những lời an ủi, có thể tôi đã nghĩ sai và thực ra tôi cũng chỉ đang tưởng tượng ra cảnh mình mất đi người thân yêu vì chiến tranh.

Có quá nhiều yếu tố khiến cái quan điểm của tôi sai lầm ở đây.

Thứ nhất, tôi chỉ nghĩ rằng họ đang thấy mệt mỏi và không muốn nghe lời an ủi sau khi tưởng tượng mình cũng như họ.

Thứ hai, tôi chỉ đang lấy quan điểm từ phía mình và thực tế có thể người ta cần sự an ủi thật.

Quan trọng nhất, tôi không phải họ.

Dù đau buồn nhưng nếu yếu mềm lúc này, kết cục sẽ là thua cuộc.

Ngay cả Lia cũng phải nén nước mắt mà tập trung về đối sách kế tiếp đang được trình bày, chồng cô ấy đã không còn ở đây... nếu đổi lại là tôi mất đi người thân yêu đến mức đấy, có thể tôi sẽ chẳng bận tâm gì đến cuộc chiến nữa.

Tôi thật là yếu đuổi, còn Lia... cô ấy thật mạnh mẽ.

Và còn Ishar... tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện đau buồn này chút nào nữa.

Trở lại vấn đề thực tại.

Nếu không có viện binh, chắc chắn sẽ thua cuộc.

Hiện tại vì hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài nên việc có thể làm là cố gắng kéo dài thời gian rồi chờ đợi một phép màu đến mà thôi.

Nhưng giờ chẳng còn ý tưởng nào nữa, những gì có thể làm là chiến đấu và đương đầu cho đến khi không còn ai.

Hi vọng là mọi thứ sẽ nhanh nhanh kết thúc.

Khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, tôi bắt đầu thấy dằn vặt vì những cảm xúc phấn chấn vào lúc chiều.

Đáng ra không nên cảm thấy như thế một chút nào.

Tôi thật là rác rưởi và vô tâm quá mức.

......................................................................................

- Zen ! zen ! tỉnh dậy ngay.

- Vâng ! có chuyện gì.

Tôi biết đã nhận ra ngay tức thì, mọi người ở đây đều cuống cuồng, và thêm cái tiếng gọi gấp gáp của Max nữa.

Kẻ địch đã phát hiện ra nơi này rồi !

- Chúng ta bị phát hiện rồi.

Đúng như tôi nghĩ, nhưng vì sao chứ ?

À không, việc này luôn có nguy cơ thường trực và nó đã xảy đến. Có thể có gián điệp hoặc quân địch không ngốc đến mức đó, chúng đã lần ra nơi này nhờ do thám.

Từ đây có thể nghe được tiếng đánh nhau, khoảng cách gần đến vậy sao ?

Nguy thật rồi, phải chạy khỏi đây thôi. Han đang gấp rút sơ tán người dân cùng với vài chục lính cấp dưới.

Nhưng chạy đi đâu ?

Chỉ có thể chạy theo chỉ dẫn của binh lính, tôi đang được cõng bởi Max.

Tuy Max còn rất trẻ nhưng lại khỏe hơn người, có thể còn khỏe hơn một người trưởng thành nên việc cõng tôi không thành vấn đề.

Và Lilian ở bên cạnh đang bế theo Ishar, còn Layla... tôi không thấy cô ấy đâu cả.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn và chỉ biết chạy theo chỉ dẫn, hoảng loạn đến mức nếu buông Lilian khởi tầm mắt có thể tôi sẽ chẳng còn thấy Lilian đâu cả.

Vậy nên chẳng thể quan tâm nhiều hơn đến vị trí của Layla nữa, tôi nên lo cho gia đình mình trước tiên. Tôi phải giữ lấy tay Lilian để không bị lạc mất mẹ mình, tôi sẽ ôm hận nếu sau khi mọi chuyện lắng xuống và nhận được tin Lilian đã chết.

Đó sẽ là bi kịch đối với gia đình này, vừa mới nãy tôi vẫn còn cảm thấy may mắn vì mình chưa phải trải qua cảm giác mất đi người thân.

Giờ thì tôi sợ hãi thực sự rồi, chỉ lơ là có thể sẽ mất dấu mẹ Lilian, tôi phải nắm lấy tay mẹ mình thật chặt.

Max rất khỏe thậm chí tôi thấy nhóc còn càng sung sức nhưng Lilian thì không thể cứ chạy miết được, cô ấy bắt đầu thở dốc và tôi nghe thoáng tiếng khóc của Ishar nhưng chẳng thể quan tâm nhiều đến thế được.

Nhưng nếu cứ thế này, tất cả sẽ chết mất.

Làm sao có thể chạy lại sức ngựa ?

Nó sẽ là tình cảnh thảm sát trong khi người dân thì chạy tán loạn và những tên địch tàn độc thì thoải mái vung những nhát chém vô tình từ trên lưng ngựa.

Tôi không muốn điều như vậy xảy đến chút nào, Lilian rất hiền lành và thương yêu tôi, Max rất mạnh mẽ và còn cả tương lai tươi sáng.

Và tôi cũng không muốn chết, tôi sợ rồi.

* Đột nhiên *

Hả ?

Trong khi đang chạy ở một khu vực trống trải chỉ có một số mỏm đá thưa thớt.

Có người đứng trên mỏm đá ? tôi có thấy bóng người.

Một quả cầu lửa phóng ra từ trên vách đá, thiêu rụi cả 2 người lính trước mặt đang dẫn đường.

Dưới ánh sáng của mặt trăng, tôi không biết người ta gọi vệ tinh của hành tinh này là gì nhưng ai quan tâm. Tóm lại là nó giống mặt trăng ở trái đất.

Chỉ còn lửa cháy và tiếng hét của 2 người lính dẫn đoàn.

Tất cả đều đứng sững lại và chết lặng trước cảnh tượng đó.

Kinh khủng quá, nó đến rồi.

Kẻ địch !

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, phải lùi lại thôi.

Chúng tôi đang ở hàng đầu và nếu kẻ địch phía trước bắt đầu chém giết vô tội vạ thì chúng tôi sẽ chết đầu tiên.

Nếu quay đầu chạy về khu rừng phía sau và lẩn trốn liệu có hi vọng không ?

Sẽ phải chạy vài trăm mét, điều đó là không khả thi rồi... nếu kẻ địch bắn ra những quả cầu lửa như vừa rồi. Chúng chắc hẳn là ma thuật sư và nếu quay đầu lại thì gia đình tôi sẽ nổi bật nhất trong những người này.

Chúng tôi sẽ bị thiêu sống như 2 người lính kia mất.

Nhưng...

Đằng sau đã bị bao vây rồi...

Hết rồi, nếu kẻ địch đã ở ngay sau lưng.

Có nghĩa là... Han đã bị giết và nhóm của cậu ta cũng vậy, cả Lia nữa.

Chẳng có ai còn sống để bảo vệ những người dân thường chẳng có khả năng chiến đấu cả.

Khốn nạn... tại sao lại như thế này.

Mọi người ở đây cũng sắp bị giết hết, tôi sẽ chết.

Cả Lilian, cả Max cả Ishar và cả Layla nữa. Chẳng còn ai sống sót sau đêm nay cả.

Chúng tôi đã thua.

Nhóm lính phía sau cưỡi ngựa và sau khi đuổi kịp, chúng tách ra thành một vòng tròn và quây mọi người lại.

Cả một nhóm lính cưỡi ngựa nhìn như lũ thổ phỉ khát máu.

Trước mặt và sau lưng đều bị vây chặt rồi, không thể chạy được.

Một tên to béo dẫn đầu bước lên sau khi chúng ổn định hàng ngũ, đảm bảo người ở trong vòng tròn không có lối thoát.

Đằng sau lưng hắn là một người nữa, có cầm trượng phép.

Đó là một ma thuật sư.

Nhưng lúc này mạng sống đang bị đe đọa nên ai mà quan tâm được đến vậy.

Tên chỉ huy to béo bước lên và với điệu cười khinh khỉnh như thể thỏa mãn lắm vậy.

- Mấy lũ dân đen, cuối cùng tao cũng bắt được chúng mày rồi nhé. Bọn chuột nhắt chui lủi.

- Giết chúng nó cho tao, há há há.

Tôi tuyệt vọng.

Chẳng còn ai sống để bảo vệ chúng tôi cả, kẻ địch thì mạnh và ở đây chỉ toàn những người không có khả năng tự vệ.

Tôi bắt đầu khóc vì sợ hãi, chết tiệt... ai cũng khóc lóc tuyệt vọng thôi.

Lilian một tay ôm Ishar đang khóc, còn một tay thì ôm tôi và Max vào lòng. Lilian cũng khóc, mẹ siết chặt lấy chúng tôi trong khi bất lực vì con của mình sắp chết mà chẳng thể làm gì.

Có lẽ tiếng khóc của Ishar làm chúng tôi nổi bật nhất trong nhóm người ở đây, có thể cảm nhận mấy tên thổ phỉ độc ác đang nhìn về phía này và cả quả cầu lửa cũng đang nhắm vào đây.

Nhưng tôi đã buông bỏ rồi, cảm giác bất lực cùng cực mà chẳng thể làm gì cả. Dù chết trước hay sau thì cuối cùng mọi người ở đây đều sắp bị giết hết.

Lilian siết chặt chúng tôi hơn trong khi Max cũng bắt đầu khóc.

Khốn thật... đáng ra mọi chuyện không như thế này và mới 3 ngày trước chúng tôi còn là một gia đình nhỏ, tôi cũng còn đầy nuối tiếc với cuộc sống thứ hai này.

Tôi mới chỉ học nói và học viết thành thạo còn chưa làm được điều gì vĩ đại mà đã sắp phải chết rồi, còn mẹ và anh trai...

Không còn thời gian để nghĩ nữa... Nhắm mắt lại và đón chờ cái chết sắp đến.

 * Bùm... *

Xung lực làm chúng tôi ngã nhào về phía sau, nhưng Lilian đã ôm rất chặt đến mức xung lực mạnh và chúng tôi đã bay vài mét mà tôi vẫn cảm thấy tay Lilian ghì chặt lấy lưng mình.

Bắn trượt à ?

Nếu bắn trượt và quả cầu lửa bắn vào mặt đất thì sẽ tạo nên xung lực hất tung.

Nhưng không...

Chẳng thể nào có chuyện bắn trượt, trước mắt tôi là bóng lưng ai đó.

Người này chắc là đã ngăn chặn đòn đánh vừa rồi và cứu mạng tôi.

Không ! là chắc chắn, chắc chắn người này vừa cứu chúng tôi.

Ai vậy ?

Không phải Han cũng không phải Lia, tôi không quen người này.

Tóc vàng và buộc ở phía đuôi... kiểu tóc gì lạ vậy ?

Dài quá đầu gối, tung bay trong gió.

Một cô gái !

Tôi chỉ nhìn cô ấy từ phía sau nhưng có thấp thoáng... gậy phép ?

Một cái trượng, đó là một ma pháp sư ?

Liền sau đó có 3 quả cầu lửa được tạo ra từ phía kẻ địch, một cái ở ngay phía trước... trên mặt đất, chính là tên ma pháp sư vừa nãy đằng sau tên chỉ huy béo.

Còn lại là 2 quả cầu lửa ở phía trên mỏm đá cao, chỉ có thể thấy thấp thoáng 2 người đứng trên đó.

Phe địch có 3 ma pháp sư, chúng đang nhắm thẳng đến đây.

* Vút... bùm *

Quá nhanh ! cô gái tóc vàng đang đứng quay lưng vừa phóng đi thứ gì đó.

Là những quả cầu lửa ?

Không ! có thể là đá hay nước ?

Nó quá nhanh và không phải lửa vì nó không phát sáng, đó là lí do tôi không thể thấy rõ đó là gì cho đến khi nghe tiếng động và nó vừa nổ một cú cực mạnh.

Cả 3 tên ma pháp sư đều bốc hơi ngay lập tức.

Quá mạnh...

Thậm chí ở phía dưới mặt đất, không chỉ có tên ma pháp sư bị bốc hơi. Thứ cô gái tóc vàng vừa phóng ra kia nó sắc lẹm đến mức...

Tôi có thể thấy mấy tên lính đứng quanh đó... có tên mất nửa người và máu bắt đầu tuôn như suối, loang trên đất.

Như bị một thanh kiếm sắc bén cắt đứt vậy...

- Cái quái gì vậy ? Hả ? Mày là ai ?

Không để tên chỉ huy kia kịp trả lời, cô gái tóc vàng bắn thêm một chiêu nữa nhanh đến mức tôi không nhìn rõ đó là gì.

Chỉ biết nó hình thành trong không khí và... vút... tên chỉ huy béo tan xác.

- TIẾN LÊN, GIẾT !!!

Từ xa một nhóm lính đông đảo xông đến trên lưng ngựa.

Viện binh đến rồi !

Thật may Han và Lia vẫn chưa chết, họ đã nhập hội với nhóm viện binh. Tôi đã thấy họ ngay khi nhìn lại nhóm lính đang tiến đến còn quân địch thì bắt đầu giao động sau khi chỉ huy của chúng bị bắn tan xác theo đúng nghĩa đen là không còn một mảnh thịt vụn.

Cô gái tóc vàng triệu hồi và một bức tường trong suốt... một cái kết giới bao phủ toàn bộ người dân phía bên trong.

Ở ngoài viện binh xung mãn chém giết quân địch trong khi đội hình của chúng thì rối loạn hoàn toàn.

Trẻ con được người lớn che mắt vì cảnh tượng máu me hãi hùng.

Còn cô gái tóc vàng quay lại phía tôi.

Vẻ mặt an tâm ?

Chắc là cô ấy thấy nhẹ nhõm vì mình đến kịp lúc chăng ?

Đúng rồi, cô ấy đang thấy nhẹ nhõm vì chưa quá muộn.

Thật là xinh xắn... nhưng tôi chẳng thể miêu tả rõ cô gái ma pháp sư này, tôi mệt rồi...

Như vậy, cuộc chiến làng Urkes kết thúc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main sau vụ này có được vinh danh hay thưởng gì không nhỉ?
Xem thêm
nó đc làm sadboiz chứ thưởng z bạn
Xem thêm