• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 5: Bé Elf tóc bạc đáng yêu

1 Bình luận - Độ dài: 5,220 từ - Cập nhật:

- Hừm...hừ hừ... lạnh vãi... lạnh chết mất.

* Ắt xì *

Tôi đã chào đời vào một đêm cuối đông, giờ đây tôi đang trải nghiệm mùa đông thứ 3 trong đời ở thế giới khác và thực sự thì vẫn chưa thể quen được vì nó lãnh vãi ra.

Cái cảm giác ở trong nhà với lò sưởi bằng củi khô và hà hơi thậm chí còn ra khói trắng là cảm giác mà kiếp trước tôi chỉ thấy trên phim ảnh.

- Ôi trời, nè Zen uống đi.

- A, cảm ơn mẹ.

Tôi nhận lấy cốc sữa nóng từ mẹ Lilian, vừa thổi vừa nhấp môi.

Kiếp trước tôi sống ở vùng nhiệt đới nhưng không hẳn vì thế mà tôi chịu lạnh kém, vì đây là một thân xác hoàn toàn mới và tôi đã trải nghiệm hai mùa đông trước rồi.

Lí do chính có thể là nơi này thực sự lạnh đối với cả dân bản địa, cũng có thể do cơ thể của tôi còn quá nhỏ để chịu được cái lạnh ở đây hoặc đơn giản hơn là cơ địa tôi không ưa cái lạnh.

Mọi người thì không tỏ ra lạnh đến vậy,có thể họ đã quen với cái thời tiết này từ lâu rồi.

Max thậm chí vẫn ra ngoài như mọi hôm và hôm nay cũng thế, nếu Lilian không lôi tôi ra khỏi giường chắc tôi sẽ nằm ngủ đến tận bữa tối và bỏ bữa trưa luôn.

Han đã đi từ lúc nửa đêm, mấy ngày lạnh như thế này nhưng làm một chỉ huy công việc còn nặng hơn vào mùa tuyết rơi trắng trời. Thậm chí vào mùa tuyết dày như thế này các tai nạn xảy ra thường xuyên và có lúc trong đêm tuyết rơi Han cũng phải ra ngoài làm việc, thật là vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn.

Những tai nạn nhỏ thường không cần đến chỉ huy nhưng vì hoạt động buôn bán trao đổi là thường xuyên và vì nơi này vốn có địa hình khá hiểm.

Nếu muốn đi đến điểm giao dịch thì phải băng qua khu rừng ở phía bắc hơn nữa các đường mòn đều mở xuyên qua núi. Nếu đi bằng ngựa thì hết khoảng 1 giờ nhưng vì không phải nhà nào cũng có điều kiện như gia đình tôi thành ra quãng thời gian di chuyển có thể gấp 3 vào thường ngày và có khi gấp 10 vào mùa đông và nguy cơ là luôn thường trực.

Chưa kể điều hiện thời tiết không tốt thì ngay cả khi có thông báo hẹn trước thì họ có khả năng sẽ lỡ chuyến của đoàn thương gia di chuyển qua điểm tập kết buôn bán rồi họ sẽ phải dựng trại ở lại qua đêm, tóm lại là đầy khó khăn.

Vào mùa đông hoạt động giao thương đình trệ hơn và các gia đình đều có xu hướng tích lũy lương thực từ trước tuy nhiên thì luôn cần có sự bổ sung và vấn đề không hẳn là mỗi lương thực mà cả vật tư ví dụ như thuốc men hay dầu để thắp sáng chẳng hạn.

Luôn luôn thiếu thốn những thứ như vậy và họ phải chấp nhận mạo hiểm.

Và ngoài ra thì vào mùa đông thế này hàng hóa trở nên có giá trị hơn nhiều thành ra có nhiều người tận dụng tích trữ từ mùa trước và bán vào mùa đông sẽ được chênh lệch giá có khi gấp đôi.

Có cả trăm lí do để họ ra ngoài bất chấp nguy cơ sạt lở và thực tế có nhiều người làng thiệt mạng rồi.

Ngay cả khi có tủ lạnh thì cũng luôn thiếu thốn đủ thứ trong suốt 3 tháng đông cho nên dù hoạt động giao dịch không ở tần suất cao thì cứ 1 tuần 1 lần họ sẽ tập hợp thành nhóm để di chuyển đến điểm giao dịch.

Thông thường thì không đến mức chỉ huy phải đi trong đêm nhưng đêm qua Han đã phải ra ngoài gấp rút nên xem ra nhóm gặp bất trắc là nhóm đông người và cần có kế hoạch giải cứu bài bản.

Tuy vậy thì thế giới của trẻ con vẫn khá và yên bình và đám trẻ như Max thì vẫn vô tư, trong khu vực của ngôi làng thì mọi thứ đều thông thoáng và xung quang chẳng có khu rừng nào cả nên không lo thú dữ cũng chẳng lo sạt lở hay gì cả vì xung quanh là vùng đồng cỏ và binh lính ở đây cũng rất đông với tỉ lệ cứ 4 dân thì 1 lính nên mọi con đường liên kết trong làng luôn được họ dọn dẹp trong đêm.

Trong lúc tôi đang dùng bữa trưa cùng mẹ Lilian thì ở ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp.

Đó là Lia – quý cô elf tóc bạc.

- Có chuyện gì thế Lia ? trông em có vẻ mệt, vào đi.

Lilian và Lia thân thiết như chị em vậy, Lilian 26 tuổi và Lia 24 tuổi. Tôi đã nghĩ Lilian chỉ mới ra trường vào lúc chuyển sinh nhưng mà hóa ra Lilian lại trẻ hơn rất nhiều với tuổi thực.

Đúng là tôi tệ trong việc nhìn mặt đoán tuổi nhưng dù sao thì nét của nữ sinh cuối cấp và nét của một người trưởng thành thì là quá khác biệt. Cuối cùng thì tôi đã bị đánh lừa hoàn toàn cho đến tận khi có thể nghe hiểu. Nhân tiện thì Han 30 tuổi và Max 10 tuổi.

- A, không. Em muốn nhờ chút chuyện.

Trên tay Lia đang bế một bé gái chắc tầm chưa đến 1 tuổi.

Vì sao tôi biết là bé gái ư ?

Vì vẻ đáng yêu chứ sao nữa... tôi có cảm giác mãnh liệt là một bé gái... một bé gái xinh xắn, đáng yêu...

Là con của Lia sao ? tai dài ? đó là một bé gái Elf.

Lilian đưa tay đón lấy bé con.

- Em cần chị trông Ishar à ?

Lilian đón lấy bé gái Elf vừa ôm vào như sợ bé lạnh vừa hỏi trong khi Lia còn chưa nói gì.  

Ra tên em ấy là Ishar là Ishar Lorion vì có bố là Logelas Lorion và mẹ Lia Lorion.

- Vậy là lần này nghiêm trọng lắm nhỉ ? Han đã ra ngoài trong đêm và còn chưa về nữa.

Lilian có vẻ cũng sốt ruột, mà có lẽ vì lo cho những người gặp nạn, dù sao những người trong làng đều ít nhiều có quen biết cả mà.

- Vâng, Logelas cũng ra ngoài trong đêm nhưng lần này không dễ chút nào. Vậy em phải đi đây nhờ bé Ishar chỗ chị nhé.

- A, đợi chút đã...

Có vẻ Lia không nghe thấy, à không... đúng ra là Lilian đã phản ứng chậm một chút sau khi nhớ ra điều gì đó mà không kịp nói thì Lia đi mất tiêu.

Lia có vẻ gấp gáp, xem ra lần này Han sẽ không về nhà trong vài ngày rồi. Mà bởi vì hầu như mùa đông nào cũng sẽ có những trường hợp như này xảy ra, luôn có người thiệt mạng vì những vụ như thế này.

Thật may tôi sinh ra đã khá thoải mái khi có điều kiện gia đình ổn định, mà thử nghĩ xem nếu tôi sinh ra trong một gia đình thường dân và một ngày nọ cha mẹ vì mưu sinh mà thiệt mạng do tuyết lở... thật đáng buồn.

Xem ra thế giới sau chuyển sinh cũng không có tốt đẹp cho lắm... Vậy mà kiếp trước có lúc tôi đã lên cơn ảo tưởng về việc chuyển sinh làm bá chủ thiên hạ rồi cuộc sống thăng hoa cơ đấy... cuối cùng thì chẳng nơi nào tốt đẹp nếu ta không chịu cố gắng cả.

..................................................................................

Lia đặt bé con vào cái cũi mà tôi dùng hồi bé, khi tôi nói:

- Con sẽ trông em ấy cho.

Lilian đã để tôi làm thế và đang bận xử lí mấy việc nội trợ. Lilian là một người chu đáo, nề nếp nên thông thường cô ấy sẽ không bỏ một em bé 1 tuổi cho một thằng bé chưa đến 3 tuổi.

Nhưng vì trong mắt mọi người tôi có khi còn uy tín hơn Max nên Lilian rất vui lòng giao Ishar cho tôi. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ ở trong nhà nên nếu có vấn đề gì thì có thể xử lí ngay thôi.

Không quá cần thiết phải 2 người trông một bé gái trong khi có những việc phải làm và không biết bao giờ Han sẽ về, công việc thời gian này khá bận rộn nên Han có thể về nghỉ bất cứ khi nào rồi tức tốc đi nên Lilian luôn chuẩn bị những thứ cần thiết như đồ ăn chẳng hạn.

Những lúc như này thường thì Max sẽ luôn có mặt để phụ một việc gì đó nhưng nghe nói nhóc đó đã ra ngoài từ sớm và cùng lũ bạn giúp đỡ binh lính phá tuyết thông đường.

Max là người luôn nhiệt tình trong những việc như vậy mà, vậy nên Max rất được người làng quý đặc biệt là mấy chị em phụ nữ u30 luôn gạ thông gia với gia đình tôi, quá trời quá đất.

.......................................................................................

- Ầu, ai mà xinh đẹp quá ta.       * biểu cảm thích thú *

- a..aa..àu.

Bé con elf đang đáp lại gì đó với đôi mắt long lanh hiếu kì.

Khoảng 1 tuổi và còn chưa biết đi, chưa biết nói. Bé gái elf đáng yêu đang 2 tay nắm vào cọc gỗ mặt bên cái cũi vừa nhìn tôi qua các khe hở với vẻ mặt hiếu kì kiểu [ sinh vật gì đây ].

Tôi sẽ thôi làm mấy biểu cảm đê tiện và tỏ ra nghiêm túc một chút.

Kiếp trước tôi chăm trẻ con như thế nào ?

Nghe có vẻ lố bịch nhưng trước mặt người lớn tôi thường ngại làm ra mấy trò vô tri để chọc cười trẻ con. Tôi đã cố gắng thử làm một vài lần nhưng nó như một nỗi ám ảnh thực sự về việc xấu hổ mặc dù tôi biết đó là suy nghĩ ngớ ngẩn hết sức mà một người có thể nghĩ ra và thực tế thì chẳng ai thèm quan tâm việc đó hết cả đâu. Thế mà tôi vẫn không thể dẹp bỏ cái sự xấu hổ lố bịch đấy cho được.

Nhưng khi không có người lớn bên cạnh thì tôi thoải mái hơn nhiều và làm đủ trò vô tri với trẻ con vì dù sao lớn lên chúng cũng sẽ quên đi thôi mà.

Và hiện tại tôi đang làm mấy trò vô tri hết sức với Ishar nhưng vẫn vẻ mặt hiếu kì đó mà không hề có vẻ buồn cười chút nào, vẻ mặt như dấu hỏi với đôi mắt long lanh [ sinh vật nào đây, thật là kì cục ].

* cạch *

Có tiếng mở cửa mở cửa.

- Hả ?

Trong một khoảnh khắc tôi ngay lập tức điều chỉnh tư thế lố bịch mà mình vừa làm trước khi người mở cửa nhìn thấy.

Mồ hôi bắt đầu đổ vì sự ngượng ngùng nhưng chắc không túa ra đến mức khiến đối phương nhận ra đâu nhỉ. Mà mặt tôi sẽ đỏ như gấc mất cho nên để tránh bị phát hiện tôi cúi gằm mặt xuống không chớp mắt và tỏ ra mình đang lạnh lùng.

Đáng lẽ tôi phải tỏ ra bình thường hết sức chứ ? chết dở quá muộn rồi còn đâu !!! người mở cửa nhìn thấy hết chưa ? có lẽ tôi đã quá cường điệu ? vậy đấy.

- Ủa ? mẹ nghĩ mình đã nghe tiếng khỉ bị chọc tiết chứ nhỉ ?

Lilian đứng chống tay lên cằm và mắt hơi hướng lên trần nhà với vẻ khó hiểu. Nhưng sau khi xác nhận không có gì thì Lilian đã rời đi.

Ôi trời, mồ hôi đã túa ra, thật may Lilian không phát giác ra.

Mà... nếu phát giác ra thì sao chứ nhỉ ? Rốt cục tôi lo lắng cái gì vậy trời, thật là kì quặc.

Trong khi đó Ishar vẫn nhìn tôi với đôi mắt long lanh hiếu kì [ Sinh vật này thật kì quặc ].

.................................................................................

Đã vài tiếng trôi qua rồi, Ishar đáng yêu đã đánh một giấc ngon lành trong cũi và Lia vẫn chưa trở lại nữa.

Vụ này nghiêm trọng đến vậy sao ?

Ishar khi ngủ tay chân đều co lại và tôi đã lấy chăn đắp cho em ấy, thật là đáng yêu.

Tóc của ishar cũng là tóc bạc như Lia vậy.

Theo quan điểm của tôi ở kiếp trước có là trẻ con sơ sinh nào thì đa số đều giống nhau cả thôi. Vì các đường nét chưa phát triển cho nên mặt đều bầu bĩnh đáng yêu và khi lớn lên chúng mới có sự khác biệt.

Nhưng mà Ishar lại có khác một chút, em ấy nhìn có vẻ nhìn ra dáng người lớn hơn mấy đứa trẻ sơ sinh 1 tuổi nhưng không phải là trông trưởng thành hơn mà là lớn hơn theo cách khác.

Hmm... kiểu lạnh lùng hơn chăng ? mặt lạnh lùng ?

Kiểu như... giống như trong npc ở mấy con game mà tôi chơi vậy, chính là cái kiểu như thế. Cái kiểu mà hồi bé nhìn lạnh lùng có nét lớn hơn mấy đứa trẻ con còn hơi sữa, nhưng lớn lên vẫn nét trẻ con như vậy đó chứ không biến thiên tỉ lệ thuận với tuổi.

Đó có phải là đặc điểm của chủng tộc elf không ?

Tôi có cảm giác cả Lia và Ishar đều có điểm chung đó là một đường nét khó khác đi theo thời gian trong khi con người chỉ 10 năm là đã thay đổi quá nhiều thì elf lại không như thế.

Tôi nghĩ là Ishar sẽ là mĩ nhân theo kiểu loli đáng yêu trong tương lai và tùy một số trường hợp Ishar sẽ còn xinh hơn nhiều Lilian và Lia nữa.

Nếu tôi có thể nuôi em ấy từ bé... kiếp trước tôi đã nghĩ về mấy mối tình thanh mai trúc mã... vì tôi là kẻ thất bại mà, nên đến ngay cả một cô gái bình thường cũng đùng hòng mơ tới chứ đừng nói là mĩ nhân này kia chỉ có thể xem trên internet và ôm bồn cầu mà thôi.

Tôi đã tưởng tượng nếu mà muốn chinh phục mấy hot girl trăng hờn nguyệt thẹn... đệ nhất mĩ nhân thì chỉ có chăn rau từ bé... mấy cô em như vậy thường thuần khiết cho nên khi đã trưởng thành mà gặp một đứa ăn nói giáo điều, cư xử kì cục với biểu cảm đê tiện dâm dê như tôi ( combo dirty old man ).

Họ sẽ chạy xa cả trăm cây số mất... vậy nên muốn sở hữu một mĩ nhân thì phải tích cực lên đồng trồng rau, chăn rau thì sau này mới mong có cơ hội được sơ múi.

Và rồi em ấy lệ thuộc vào tôi... và... í hí hí              * khuân mặt đê tiện *

Ahh, chết tịt... một đứa nhóc 3 tuổi đang nghĩ cái quái gì với một đứa bé 1 tuổi vậy chứ.

Chắc không có thứ gì như đội tuần tra vương quốc Andas đâu nhỉ ?

- Ể, bé Zen ? con bị sốt à, trông con lạ quá.

Hả ?...

* Không khí tĩnh lặng khó hiểu bao trùm, chỉ còn tiếng trẻ con ngủ mơ khe khẽ *

.......................................................................................

- Lia vẫn chưa về nữa, trời đất. Và Max có vẻ hơi muộn nhỉ.

Lilian vừa bế Ishar trên tay vừa nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

Tôi đang ngồi theo kiểu khép nép mặt cúi gằm xuống vì ngượng ngùng. Dù tôi biết là Lilian chẳng nghĩ tới mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu và cũng chẳng tưởng tượng ra thằng con 3 tuổi ngây thơ của mình vừa nghĩ bậy nghĩ bạ những gì.

Đúng vậy, kẻ suy nghĩ bẩn thỉu rồi sợ người ta phát giác chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi đang tự tạo áp lực cho bản thân mình, tôi đang chột dạ... haizz.

Nhưng ai biết Lilian đang nghĩ gì chứ, nếu cô ấy phát giác ra nhưng ngại không nói thì sao ?

Tôi sẽ chết vì xấu hổ.

Vừa xong tôi đã có những suy nghĩ bậy bạ và Lilian đã nhìn thấy, Lilian không đọc được suy nghĩ nhưng những gì thể hiện trên khuôn mặt thằng con trai 3 tuổi thì sao.

Không biết lúc đấy biểu cảm lúc đấy của tôi là như thế nào ?

Tôi có cảm giác khi dí sát mặt vào bé gái Elf tôi đã có biểu cảm đê tiện rồi sau khi bị Lilian phát hiện, khi tôi chùi mép và có tí nước dãi dính lên tay.

Ahh, kinh tởm vãi nồi... tôi ghét bản thân mình. Cảm giác của thằng 31 năm không biết mùi phụ nữ khi đứng trước một đứa trẻ. Mà không, tôi có khi biến thái vãi ra...    * cắn lưỡi tự chừng phạt *.

- Zen này !

Hả ? chết rồi, Lilian đã gọi tôi. Không phải định chất vấn vì cái biểu cảm khả ố vừa xong và nói [ không ngờ con lại là đứa như vậy đấy ] cùng với đó là biểu cảm thằng con này hết cứu rồi.

Nhưng không, mọi thứ vẫn bình thường.

Lilian đặt Ishar vào cũi và tôi đi đến xem.

Với biểu cảm khó xử trên mặt Lilian nói:

- Vì Lia đã rất gấp nên mẹ không kịp nói... đã vài tiếng rồi Lia chưa trở lại nữa... trẻ con cần được ăn mà. Lia khá vụng trong mấy việc như này, con bé sẽ không nhớ ra mà trở lại cho đến khi xong việc. Mẹ đã đợi Max về nhưng thằng bé có vẻ bận bịu dọn tuyết mất rồi. Cố chờ cũng không biết bao giờ mới có người nữa.

À phải nhỉ, Ishar cần bú sữa. Em bé còn chưa được 1 tuổi nữa. Tôi đã cắt sữa và chuyển sang sữa bò từ gần 2 năm rồi. Lilian cũng không có sữa cho con bé.

- Uống sữa bò được ko mẹ ?

- Trẻ con không uống sữa bò.

À, đúng là trẻ con sẽ không thể ăn uống như người lớn và chắc sữa động vật cũng vậy. Tôi cắt sữa khi chưa đầy 1 tuổi, như vậy có thể coi là rất sớm vì tôi thích sữa bò hơn sữa mẹ.

Chắc do tôi là người lớn nên vậy chăng ? tôi có vô tình khiến Lilian hụt hẫng không ?

- Mẹ sẽ đi xin một chút cũng được nhưng ở nhà sẽ không có người lớn.

Có một cô nhi viện trong làng, các vú nuôi cũng có. Nếu Lilian trình bày tường tận thì sẽ xin được một ít nhưng như vậy sẽ không có người lớn ở nhà.

Nếu để tôi đi thì sao... Lilian sẽ không cho tôi đi một mình trong khi tuyết vẫn rơi và trời đã sẩm tối và tôi sẽ chẳng biết nói gì hay trình bày như thế nào để xin được sữa. Tôi sẽ đứng thộn cái mặt ra và trở về tay không. Nếu có Max thì thật là tốt quá nhưng mà giờ lại chẳng có Han hay Max ở nhà.

- Vậy mẹ hãy đi nhanh rồi về, con có thể trông nhà mà.

- Hửm, con chắc không ? Mẹ thấy lo lắng một chút.

- Mẹ cứ khóa cửa là được thôi.

Lilian có vẻ bối rồi nhưng cũng cầm lấy đèn và đi thôi, thực ra có thể đợi thêm một chút nhưng sẽ chẳng thế biết bao giờ thì bất kì ai trong những người họ trở về. Vì trời chỉ sẩm tối và nếu không ai trở về thì phải quyết đoán ngay trước khi trời tối hẳn.

Vì vậy Lilian đã đi ngay sau khi tôi xác nhận với vẻ mặt đáng tin là [ hãy giao mọi việc cho con ].

Tôi cũng rất đáng tin mà, tôi đã hành xử như người lớn trong nhiều tháng nên mọi người đều không quá lo lắng như đối với một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi bình thường.

Sau khi Lilian rời đi, tôi thấy vẫn như vậy thôi. Nếu có một bọn cướp xông vào thì ngay cả là Lilian cũng chẳng thế nào cự lại chúng được.

Việc tôi làm khi tôi nói [ giao mọi việc cho con ] chỉ đơn giản là ngồi và đợi.

Nếu có bọn cướp xông vào thì sao nhỉ ?

Chắc việc tôi có thể làm chỉ là cùng với Ishar chui vào gầm giường trốn và đợi ai đó trở về mà thôi. Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu, hãy suy nghĩ một cách bình thường nào.

Ishar lúc này đang bò quanh trong cái cũi, vẻ đáng yêu của em ấy... như một con cá vàng bơi trong bể cá cảnh vậy. Không phải tôi so sánh vẻ đáng yêu của Ishar đâu, tôi đang so sánh cái cũi là bể cá cảnh và Ishar là con cá vàng. Thực tế Ishar đáng yêu hơn con cá vàng nhiều, thật là ngộ nghĩnh ( kiểu vậy ).

- Ủa ? có chuyện gì vậy ?

Ishar bỗng ngừng bò quanh và nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kì... rồi đột nhiên...

* nấc nấc *

Ửm ? mắt long lanh... à không, đó là nước mắt long lanh. Hả ? Ishar khóc mất rồi ? Chuyện gì vậy ?

Hơi khó khăn một chút vì tôi mới chỉ gần 3 tuổi mà còn phải nhoài người nhưng mà tôi đã thành công.

Tôi bế Ishar ra khỏi cũi và để em ấy bò trên sàn gỗ nhưng mà Ishar không bò, tôi nghĩ chắc em ấy chán chơi trong cũi rồi. Tôi cũng từng trải nghiệm cảm giác bị nhốt trong cái cũi chật hẹp vì hay bò đi lung tung khắp nơi trước khi được Max giải cứu.

Ishar ngồi và nhìn tôi trong khi 2 tay chống xuống sàn để cố định không để cơ thể chúi xuống đất ( kiểu ngồi của trẻ con ).

Em ấy vẫn long lanh nước mắt ? rốt cục là chuyện gì vậy chứ ? À, chắc em ấy đói nhỉ ? Lia đã đem em ấy đến sau bữa trưa và nếu cô ấy cho Ishar ăn rồi sau đó mới đem em ấy tới đây thì lần gấn nhất em ấy ăn cũng là cách đây... khoảng gần 6 tiếng, đối với trẻ con như vậy là khoảng thời gian dài đấy.

Nhưng không, tôi ngay lập tức nhận ra... chẳng phải do chán chơi trong cũi hay do đói bụng nào cả. Ishar bĩnh ra quần rồi...

Dù có là mĩ nhân thì cũng có lúc...

À không, bây giờ tôi phải làm gì nhỉ ?

Thay tã lót, đúng vậy phải thay tã cho Ishar. Nhưng tôi không biết thay tã, nếu là bỉm thì tôi biết cách nhưng thời này không có bỉm, đóng tã như thế nào nhỉ ?

Tôi lấy một cái tã trong mấy cái mà Lilian đã dùng để thay cho em ấy vài tiếng trước.

- Hừm... chắc giống đóng khố nhỉ ? chắc sau này mình sẽ chế mấy cái bỉm đem đi bán cũng được. Kiếm tiền chắc ngang cả đạo văn viết sách cũng nên. Một công ty bỉm trẻ sơ sinh ! công ty bỉm Zenphrus.

Tôi lại xàm xí rồi, kiếp trước tôi chưa bao giờ rành mấy cái việc này. Đúng ra là tôi đã bao giờ tự đóng bỉm cho đứa trẻ nào đâu nhưng ít ra thì bỉm cũng có khuân và hướng dẫn trên bao bì, khi nhìn thì tôi biết phải làm sao để đóng bỉm.

Nhưng mà cái thứ này... như cách thắt nút dây giày hay quàng khăn đỏ vậy... cần phải có kĩ thuật nhất định và nếu làm không đúng thì có thể khiến Ishar bị lạnh hoặc mặc tã cũng như không mặc, tức là kĩ thuật sai thì khi bài tiết sẽ chẳng ngăn nổi tí chất thải nào.

Tôi cẩn thận tháo từng lớp tã... tôi lần theo cách đóng tã cũ để gỡ và đóng một cái mới như cách lần theo nếp gấp giấy vậy.

Hừm... hừm... ra vậy... cần tập trung hết sức. Tôi đã thấy gì đó nhưng mà tôi đang rất tập trung, không nên chú ý đến mấy thứ bậy bạ như vậy.

Ishar cũng rất hợp tác chứ không quấy phá khi tôi đang tập trung.

Tộc Elf đã văn minh từ bé như vậy sao ?

Trong lúc tôi đang tập trung học theo nếp gấp sẵn để đóng một miếng tã mới, tôi không chắc mình có thể làm lại y chang không nữa. Để chắc chắn thì khi Lilian trở về tôi sẽ nhắc Lilian kiểm tra lại sau, cách xử lí như vậy là hợp lí nhất rồi.

Oạch, Ishar đã tè trong lúc tôi còn chưa chuẩn bị xong miếng tã mới ! trời đất !!!

Tôi phải lấy khăn lau sàn ngay thôi, trong phòng có giẻ lau và tôi ngay lập tức lấy để lau sàn.

Trời đất, chăm trẻ khó thật đấy. Tôi lại còn chưa đầy 3 tuổi nữa chân tay cũng ngắn ngủn nên với lấy cái khăn trên bàn cũng khó.

- Hả ?

- E..e...ee...oe..oee.

Xong rồi, tôi đã quá hoảng mà quên luôn mới thay tã cho Ishar mà không đóng một cái mới ngay, em ấy đang bị lạnh nên ngay lập tức biểu tình bằng cách quấy khóc.

Toang rồi, phải gấp rút chữa cháy thôi.

- À đây, anh sẽ đóng tã ngay mà, ngừng khóc đi trời ạ.

Nhưng quá muộn rồi, khi Ishar im lặng tỏ ra hợp tác thì tôi đã bỏ quên em ấy do cách xử lí cồng kềnh thiếu kinh nghiệm.

Giờ thì Ishar quấy khóc và càng khó cho việc đóng tã, tôi lại còn quên mấy cái nếp đóng tã mất tiêu rồi còn đâu, chết tiệt.

* cạch *

- Hả ?

- Ủa ? ( tiếng Max khó hiểu )

- Ôi trời ? ( Lilian che miệng cười khó đỡ với vẻ [ mình đoán ngay sẽ có chuyện gì đó mà ] )

...

Chỉ còn tiếng Ishar khóc và tôi đánh rơi cái * bộp *. Cái tã mới đã rơi xuống rồi.

..............................................................................

Max đang vắt nước lau sàn, vì là sàn gỗ nên luôn phải vệ sinh. Là kiểu gỗ làm theo kiểu thủ công không có công nghệ như thời hiện đại nên luôn phải lau nếu không sẽ bốc mùi, kể cả đồ ăn cũng vậy. Nếu để lâu sẽ có mùi và phải lau rửa ngay khi dính bẩn.

Ishar đã ngủ ngon lành trong vòng tay Lilian sau khi được đóng một cái tã mới và ăn no.

Tôi đang với khuôn mặt tự trách vì mình xử lí ngớ ngẩn vãi, làm rối tung cả lên.

Vẻ mặt của Max ? chắc đang nhịn cười kìa. Nhìn cái mặt là thấy Max đang cố nén cười thành tiếng để đỡ làm thằng em mất mặt.

Còn Lilian thì hoàn toàn tập trung vào Ishar rồi, chỉ có tôi là đang tự trách mình mà thôi. Trong khi mọi người chẳng ai cảm thấy khó xử.

Anh trai thì đang cười thầm còn mẹ thì chẳng để ý cho lắm.

Có phải tôi đã giảm chút uy tín trong mắt Lilian không ?

Lúc đó tôi đã rất tự tin mà nói [ hãy giao mọi việc cho con ] nhưng mà rồi nó lại xảy ra tình huống hề hước như thế này đây.

Thật là ngại chết mất thôi.

.........................................................................................

Bữa tối nay muộn hơn thường ngày nhiều. Thông thường chúng tôi ăn vào lúc chiều tối chắc là khoảng 6-7 giờ tối. Nhưng mà bây giờ đã hơn 8 giờ rồi chúng tôi mới bắt đầu ăn tối.

Vì Han đã trở về khá muộn, mọi người mệt đến nỗi cũng chẳng ai tập hợp để tổng kết công việc cả. Vợ chồng Lia đã ghé qua và đón Ishar trong lúc em ấy vẫn còn đang ngủ ngon lành.

Han đã định đi ngủ ngay nhưng Lilian đã kéo Han vào nhà tắm và ăn tối cùng gia đình. Và giờ chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn.

Nghe nói đã giải quyết được vấn đề nhưng cũng đã xảy ra vài trường hợp đáng tiếc. Tôi đã trải qua một ngày vất vả nhưng mà nghĩ xem cũng có thể ngay trong ngôi làng này thôi và bây giờ đang có một đứa trẻ bằng tuổi tôi mất đi cha của nó.

Nghĩ như vậy thì cũng có chút buồn đấy nhưng cá là tôi không thể đồng cảm với họ hoàn toàn. Tôi chỉ là cảm thấy may mắn và biết ơn vì mình sinh ra trong gia đình này và mọi người đều sống một cách khỏe mạnh với quan hệ khăng khít, ít nhất là không có sóng gió nào xảy đến với gia đình nhỏ của tôi.

Tôi thích một cuộc sống như thế này, mọi người cứ sống một cách chậm rãi ở một nơi yên bình như thế này. Và tôi lớn lên trong một mối quan hệ khăng khít và có một gia đình nhỏ như Han đây, như vậy là quá mãn nguyện rồi.

Sau bữa tối, tôi tiếp tục viết lại vào nhật kí những trải nghiệm trong ngày của mình. Gần đây tôi có cảm giác chững lại một chút, trừ ma thuật chưa tìm được chút manh mối nào thì không có thứ gì mà tôi cần làm nữa.

Việc bây giờ chẳng lẽ là cứ lớn lên và trải nghiệm câu chuyện với những kỉ niệm đẹp thôi à ?

À không, có lẽ đợi qua mùa đông này tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để làm và tiếp tục phát triển bản thân lên chút nữa.

Chắc tôi nên bắt đầu viết sách và hoàn thành các mục tiêu phụ kể từ giờ nhỉ ?

Nghĩ như vậy và cơn buồn ngủ ập đến và rồi một ngày trải nghiệm mới đã qua đi ngày mai tôi sẽ làm gì tiếp đây...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi sonblade198