" Đúng rồi, từ từ thôi... Ah.. được rồi kìa, hay lắm... nào cố lên chút nữa. "
" Nào, anh từ từ thôi... Đừng làm con giật mình. "
Người đàn ông đang giang tay gọi tôi tiến về phía trước cùng quý cô xinh đẹp bên cạnh đang tỏ ra thích thú.
Đây là khung cảnh đầm ấm của một gia đình nhỏ khi con của họ đang lần đầu chập chững cất bước đầu đời. Bố thì dang tay phòng khi con ngã còn mẹ thì ở bên động viên, quả là khiến người ta cảm động.
Thực ra thì tôi đã biết đi từ vài tháng trước, trước cả khi được 1 tuổi. Bởi vì tôi đã biết đi cho nên ngay khi cơ thể sẵn sàng thì việc cần làm chỉ là đứng lên trong một buổi chiều nọ và đi lại. Cảm giác về lần đầu đi đứng cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Khi nghe bố mẹ bàn về việc tập đi với vẻ mong chờ, tôi đã nghĩ nếu thế thì mình sẽ làm đúng quy trình vậy. Cũng nên tạo chút kỉ niệm đáng nhớ cho họ, dù sao đó cũng là một khoảnh khắc ý nghĩa với bất kì cặp đôi nào.
Với suy nghĩ đó tôi đã diễn kịch một chút để không khiến bố mẹ này hụt hẫng.
Và vì vậy cho nên tôi đang giả vờ diễn sâu trước mặt bố mẹ vào lúc này.
Chân run run tập bước, một...hai...ba tiến lên, gần bước đến đôi tay dang rộng thì ngã nhào về phía trước.
Hoàn hảo, đã hoàn thành quy trình tạo kỉ niệm đẹp trong đời dù chỉ là diễn.
" Oa, con biết đi rồi... "
Cô gái trẻ vừa vỗ tay vừa cười tít với vẻ hạnh phúc. * thật cute *
" Hê hê, tốt lắm con trai. "
Người đàn ông này đang bế tôi với vẻ tự hào như là chiến tích của anh ta vậy. À mà cũng có thể coi là chiến tích của người bố cũng được.
Mà anh trai Max đã không có mặt trong lần đầu thằng em học đi. Nếu Max có biết được em trai đã biết đi thì nó sẽ rất là vui đấy.
Chỉ là suy nghĩ bất chợt về bài văn kể về cha mẹ khích lệ trong lần đầu em tập đi... Chắc ở thời đại này nếu có đi học cũng không ai yêu cầu một đề bài như vậy đâu... Chỉ có người chuyển sinh như tôi mới có thể nhớ nổi mấy sự kiện khi còn bé tí... Đúng là văn học đôi khi chỉ ghi lại cảm nhận tự vẽ ra chứ đâu có ai nhớ nổi nó thực ra như thế nào...
Tôi đang suy nghĩ trong khi Han đang nhìn với vẻ tự hào còn Lilian đang đi nấu gì đó để ăn mừng ngày tôi biết đi.
.......................................................................................
Nửa năm sau khi có thể đi lại bình thường, tôi đã thế nói được một cách thành thạo. Kĩ năng nghe, nói của tôi đều phát triển quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn đến mức trước đó tôi thực sự không thể cảm nhận thấy dấu hiệu của việc mình đã hấp thụ được nhiều kiến thức đến vậy.
Dường như mọi thứ đều đi vào tiềm thức và khi tôi tập trung phát triển khả năng đó hơn thì chỉ trong vài tháng đã có thể chinh phục được kĩ năng nói.
Nhưng cũng như khi học đi, tôi không vội nói chuyện ngay mà giả vờ bập bẹ rồi theo đúng kế hoạch sẽ bắt đầu thể hiện hoàn toàn khả năng nói như một người bình thường khi tròn 2 tuổi. Sau đó tôi sẽ học chữ và hướng đến nghi vấn suốt mấy tháng qua, đó là " Ma Thuật ".
Đó là kế hoạch trong trung hạn của tôi, nhưng tạm thời thì cứ làm theo kế hoạch và tìm hiểu thêm về thế giới này trong điều kiện không biết chữ.
Khi bắt đầu đi lại bình thường, tôi ra ngoài nhiều hơn để tìm hiểu nơi này.
Tất nhiên là người lớn không cho một đứa trẻ chưa nổi hai tuổi đi lại tự do ngoài ngôi nhà nên chỉ khi Lilian ra ngoài tôi sẽ được đi theo.
Có lúc tôi sẽ ra ngoài Max, Max sẽ lén đưa tôi đi cùng trong lúc Lilian đang mải chăm sóc vườn cây nhỏ hoặc làm việc gì đó. Dù tỏ ra chán nản khi không được chơi thoải mái vì còn phải trông chừng tôi mỗi lần như thế. Nhưng nếu tôi đòi đi cùng bằng cách bấu vúi vào chân Max và chỉ chỏ thì Max vẫn sẽ lén đem tôi theo mà không phàn nàn.
Tất nhiên tôi biết mình không nên quá đáng cho nên ví dụ ba ngày một lần tôi sẽ đòi Max đưa đi chơi. Nếu lúc nào cũng đòi hỏi thì sẽ có lúc ai đó không chịu được mà từ chối và khi đó thì sẽ tạo tiền lệ xấu. Dù Max mới 9 tuổi và có dễ tính đến đâu thì tôi cũng không nên để Max cảm thấy khó chịu khi ngày nào cũng phải để mắt tới em trai.
Max 9 tuổi và là đứa trẻ hiếu động nhưng lại có trách nghiệm và khi được giao việc thì sẽ hoàn thành công việc trước khi nghĩ đến vui chơi. Nếu so với tôi ở kiếp trước thì Max là kiểu người luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc, là kiểu người quá thích hợp để làm lớp trưởng hoặc lãnh đạo đội nhóm.
Max là phiên bản nhí của Han nhưng lại khiêm tốn hơn tất nhiên không thể biết đứa trẻ này sẽ lớn lên như thế nào nhưng hiện tại là thế. Nếu có một người phù hợp kế nghiệp Han trong tương lai thì đó chính là Max.
Tôi ở kiếp trước là một kẻ ở một góc không nổi bật và trong đầu luôn có những suy nghĩ ghen tị với nhưng người như cha con Max dù trước mặt thì luôn tỏ ra mình rất thích những người như vậy.
Tôi đã cố gắng thay đổi cái suy nghĩ ghen ăn tức ở đó và cố suy nghĩ một cách tích cực hơn. Tôi đã học cách kìm chế và giảm bớt sự ghen tức rồi trở thành hâm mộ tính cách như vậy.
Tất nhiên tôi đã không bao giờ loại bỏ hoàn toàn sự ghen ghét với những người đạt được thứ mình không có được. Tôi cũng muốn mình giống như họ dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Có lúc tôi đã tự tin rằng mình ít nhất đã loại bỏ được cái tính đố kị và cảm thấy có chút thành tựu thế nhưng khi nghe một người bạn nào đó trở nên thành đạt tôi lại cảm thấy đố kị với họ.
Mỗi khi như vậy tôi lại cảm thấy mình thật đúng là loại rác rưởi dù đã cố gắng dẹp bỏ sự đố kị nhưng rốt cục tôi vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.
Kiểu dạng như nếu có một con quỷ hiện lên vào cho phép tôi lựa chọn những người bạn thành công của mình cũng thất bại như mình thì tôi thực sự lưỡng lự dù trước đó tôi cho rằng mình đã loại bỏ được bản tính đố kị. Hóa ra tôi chấp nhận nhìn theo hướng tích cực chỉ vì tôi chưa thực sự có cơ hội cào bằng họ như tôi và nếu tôi có cơ hội đó thì tôi sẽ lưỡng lự trong việc chọn có hoặc không.
Cuối cùng tôi rút ra kết luận nếu tôi vẫn lưỡng lự thì tôi vẫn chưa thật sự dẹp bỏ được tính đố kị của bản thân và tôi đích thị là rác rưởi khi chỉ đang tỏ ra ta đây thanh bạch như là một chút giá trị cuối cùng của bản thân.
Nhưng vì ở kiếp này tôi đã có cơ hội để làm mới bản thân, tôi cũng được trở thành gia đình của những hình mẫu mà tôi luôn muốn trở thành cho nên tôi sẽ học cách sống như họ. Cố gắng trở thành một con người trách nghiệm sống một cách chân thành thay vì đố kị với thành công của người khác.
Tôi sẽ chẳng biết mình rồi sẽ đạt tới đâu nhưng mục tiêu của tôi chính là trở thành một người như vậy.
......................................................................................
- 2 tuổi -
Vào ngày tôi tròn 2 tuổi, tôi cũng chính thức công bố khả năng trò chuyện sành sỏi của mình.
Không phải là tôi đột nhiên tuyên bố rằng mình biết nói với mọi người. Tôi đã sắp xếp rất tài tình từng giai đoạn trong suốt 6 tháng và tôi nói nhiều hơn từ bập bẹ cho đến rõ âm tiết qua từng tháng cho đến khi tròn 2 tuổi mọi người đã xem như tôi đã nói thành thạo.
Những ngày này trôi qua khá yên bình, tôi chỉ là đang tận hưởng cái cảm giác sống ở một nơi không xô bồ.
Một thôn quê dân dã thời trung cổ và cảnh đẹp thì miễn bàn, bởi vì đây là thời trung cổ cho nên nếu tôi ở trong một vùng thành thị thì sẽ rất nhếch nhác vì đất chật người đông và các biện pháp đảm bảo vệ sinh là không có như thời hiện đại.
Thậm chí còn có những đại dịch giết chết hàng triệu người ở thời trung cổ vì lí do điều kiện vệ sinh không tốt.
Thật may là tôi sinh ra ở một vùng quê yên bình với thôn làng, đồng cỏ và đồi núi, mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ mùa đông.
Tôi là người Việt Nam ở kiếp trước tức là sống ở vùng nhiệt đới nhưng ngay cả khi có là người ở đây thì mùa đông nơi này vẫn quá lạnh. Nếu đem thân xác ở kiếp trước mà sống ở đây thì chắc tôi sẽ nằm cả ngày trong chăn ấm mà ngủ mất.
Khi tôi tròn 2 tuổi, tôi bắt đầu lên những lịch trình cho mình trong một ngày dù chỉ tuân thủ được một nửa vì luôn có những việc khiến lịch trình sai lệch đi hoặc chỉ là tôi muốn làm một việc gì đó khác.
Việc lên lịch trình là rất quan trọng dù cho chưa chắc là tôi sẽ tuân thủ hoàn toàn nhưng nó sẽ khiến tôi có cảm giác không mất cả đống thời gian để làm mấy thứ vô ích như đi ngủ hay ngồi một chỗ. Kiếp trước có quá nhiều những thứ khiến tôi sao nhãng và dù có lên lịch trình trong tuần thì tôi cũng bỏ bê mà vùi đầu vào máy tính.
Ở đây không có game cũng chẳng có những thứ như truyện tranh hay TV cho nên tôi có thể tập trung làm những thứ mà mình đã lên kế hoạch.
Nếu bây giờ đột nhiên có những thú vui giải trí đó thì tôi cũng tự tin là mình sẽ không phí thời gian vào nó nữa.
Vì 2 năm sống ở đây tôi đã không còn ám ảnh với những thứ đó nữa, tất nhiên nếu tôi buông thả bản thân thì tôi sẽ lại nghiện lần nữa nhưng vì tôi đã cai nghiện hoàn toàn nên nếu có những thú vui đó lần nữa thì tôi sẽ dễ dàng sử dụng nó ở mức chừng mực. Mà tốt hơn hết là nó không nên xuất hiện lần nào nữa trong cuộc đời này thì càng tốt.
Buổi sáng tôi sẽ ăn sáng sau đó đi qua lại quanh nhà rèn luyện thể lực trong lúc mẹ Lilian đang chăm sóc vườn cây.
Có nhiều tạng người nhưng vì Max và Han đều có tạng người cân đối nam tính nên tôi rất tự tin chỉ cần luyện tập ở mức vừa phải thì tôi sẽ có cơ bắp cuốn hút.
Kiếp trước tôi từng rất gầy khi còn bé nhưng càng lớn cơ thể càng phát phì cho đến khi tôi nhận biết được về thẩm mĩ thì dù có cố gắng giảm cân cuối cùng tôi cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Cho nên kiếp này tôi sẽ cảnh giác kiểm soát cân nặng từ khi còn bé sẽ không để mình phát phì rồi ôm hận.
Có khi buổi sáng tôi sẽ hủy kế hoạch chạy bộ quanh nhà và ra ngoài đi cùng Lilian mua sắm gì đó cho bữa trưa và bữa tối hoặc những vật phẩm cần thiết.
Tất nhiên là tôi đi cùng để chơi là chính và vì đoạn đường khá dài nên sáng nào Lilian cũng di chuyển bằng ngựa.
Một mĩ nhân dáng vẻ tiểu thư những lại biết cưỡi ngựa xem ra Lilian không phải một quý cô bánh bèo.
Nơi đây là một ngôi làng ở khu vực biên giới với quy mô dân số nhỏ cho nên không có chợ để người ta trao đổi hàng hóa hàng ngày.
Đa số mọi thứ đều là tự cung tự cấp hoặc sẽ có nhà chuyên chăn gia súc hoặc trồng rau, v.v đa số các gia đình ở đây đều có chuyên môn trong một lĩnh vực và khi cần thiết những gia đình sẽ đem tiền hoặc gì đó có giá trị để trao đổi với nhau ở quy mô hành xóm láng giềng.
Dù không có chợ trong làng tuy nhiên hằng ngày sẽ có điểm tụ họp giao dịch ở cách ngôi làng khoảng 1 giờ đi ngựa.
Những đoàn thương lái đi qua tuyến đường chính vào thành phố Shire buôn bán sẽ dừng lại nghỉ trưa và đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày để giao dịch cho người địa phương có nhu cầu.
Những người trong làng có thể đến đây trao đổi những thành phẩm lao động để lấy chút tiền hoặc sắm gì đó. Những phiên như vậy chỉ diễn ra thời điểm nhất định trong ngày ví dụ như trước bữa trưa hoặc tối và kéo dài chưa đầy 1 giờ.
Sau khi hoàn thành lịch trình buổi sáng tôi sẽ ăn trưa cùng mẹ Lilian. Max nhận nhiệm vụ đưa cơm cho Han.
Mặc dù Han nói là ở quân doanh có nhà ăn để phục vụ cho binh sĩ nhưng Max đã nói gì đó kiểu dạng như [ Tình cảm người vợ qua suất cơm trưa tự làm ], tôi biết là Max chỉ kiếm lí do để chuồn đi chơi thôi.
Tuy vậy Max cũng khá tinh ý trong khoản nhận biết vấn đề ví dụ như Max sẽ đoán trước những giai đoạn nào Han bận công việc hay lúc người lớn có lịch trình bận rộn.
Tóm lại là hầu như Max không để ai phải phàn nàn kiểu như [ trong lúc mẹ con đang cần con phụ việc này mà con lại đi chơi hay sao ? ]
Max hiếm khi để nhưng trường hợp như vậy xảy ra và luôn có mặt khi người lớn cần.
Kiếp trước tôi là một người không hay để ý tới người khác, tôi cho rằng việc đó khiến mình mệt mỏi và thấu hiểu tâm ý người khác không phải việc của mình, luôn yêu cầu người ta phải nói ra khó khăn nếu muốn nhờ mình giúp đỡ.
Tỏ ra mình là người tốt bụng thích giúp đỡ người khác nhưng thực ra là loại người giáo điều thích dạy đời người ta cách sống thật thà này kia.
Tôi có thể gọi đó là vô tâm hay đúng hơn là kém tinh ý, suốt một thời gian dài tôi không học cách thấu hiểu ai cả và luôn cho rằng mình sống thật thà và rằng mọi kẻ xung quanh đều là lũ giáo điều này kia tại sao không thể sống thật thà như tôi, tại sao cứ phải lễ nghi hình thức và nếu cứ thế thì ta đây cũng không thèm, nói chung đó là những suy nghĩ bám lấy tôi trong suốt thời gian dài.
Nhưng sau đó tôi càng lớn thì càng nhận ra vấn đề của mình, tôi càng ngày càng xa cách với mọi người và khi tiếp xúc với ai đó một thời gian thì tôi càng khiến người ta cảm thấy khó chịu vì cách cư xử của bản thân.
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu rằng có đúng là lỗi của mình.
Tôi nhanh chóng nhận ra những quan điểm của mình là sai lầm, đến ngay cả tôi cũng có những thứ khó nói vậy nhưng tôi lại luôn yêu cầu người khác phải thành thật thì tôi mới tiếp nhận họ.
Đúng vậy, nếu như tinh ý là thái độ tự giác thấu hiểu người khác mà không cần người nào phải nói ra thì nếu tôi không tự giác thấu hiểu ai cả thì tôi cũng chẳng có tư cách nào để trách người ta khi không dành tình cảm cho mình.
Suy cho cùng tình cảm là thứ tự nảy sinh khi ai đó làm điều gì tốt cho đối phương và chính tôi luôn đẩy người ta vào tình cảnh khó xử và đôi khi khiến họ tổn thương lòng tự trọng vì kém tinh ý và sự giáo điều, vậy thì việc tôi bị họ gạt ra trong các mối quan hệ chính là lỗi của tôi mà thôi.
Cuối cùng thì cái lối sống mà tôi tự tin gọi là “ Sống Thật “ đó rốt cục chỉ là lời bao biện cho sự kém tinh ý, không thể kiểm soát bản thân và yếu đuối khi không thấu hiểu người khác.
Khi nhận ra như vậy tôi đã cố gắng thay đổi bản thân nhưng cái kết là tôi hoàn toàn bất lực khi cứ khiến người ta tổn thương hết lần này đến lần khác bằng lời nói rồi sau đó lại hối hận trong một góc nào đó.
Nếu như chỉ cần một lần tôi nói rằng “ Xin lỗi tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói như vậy “ có thể mọi chuyện đã khác đi và tôi đã không chết trong sự cô độc thế nhưng vì cái bản tính háo thắng của mình cuối cùng tôi đã chẳng thể nói gì hết và cả tá mối quan hệ đã bị chính tôi cắt đứt vì sự háo thắng, điều đó thật là đáng tiếc.
Khi nhìn vào Max tôi thấy được cái phong cách mà tôi luôn mong ước mình học được để thay đổi bản thân.
Kiếp này tôi sẽ làm gì đó, không muốn mọi thứ lại như kiếp trước một lần nào nữa, giảm bớt tính háo thắng, học cách thấu hiểu người khác và học cách xin lỗi ngay cả khi mình có đúng mà lỡ làm tổn thương người khác.
Nhất định tôi phải tự khắc ghi những điều như vậy.
Han thường ra ngoài vào sáng sớm và trở về trước bữa tối. Ở thế giới này không có khái niệm giờ hành chính nhưng trong quân đội thì luôn có lịch trình cụ thể.
Han không phải là người cuồng công việc nhưng cũng không hề bỏ bê công việc dù với chức sắc đó thì đúng ra không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ đến vậy.
Đâu ai dám xử phạt tướng quân đâu, mà nếu có phạt thì hình phạt đối với những binh sĩ chỉ như một hoạt động bình thường ví dụ như ở kiếp trước khi chưa đi nghĩa vụ thì đối với một người như tôi sẽ lo sợ hay khóc lóc khi nghĩ đến cảnh bị phạt chạy 10 km hay đi tắm cho lợn.
Nhưng mà đối với những người sinh hoạt lâu năm trong môi trường quân ngũ thì việc đó lại quen dần và rất nhẹ nhàng mà thôi cho nên đa số khi đã ở lâu trong môi trường như vậy thì chủ yếu họ kỉ luật vì tôn trọng và trách nghiệm chứ không phải vì sợ bị phạt.
Nếu tôi là một người có chức quyền như vậy thì tôi sẽ dễ dàng tỏ ra mình là lãnh đạo dễ tính và trung thực nhưng sẽ không bao giờ ép mình theo quy củ đến mức đó.
Chắc là tôi có tư duy hơi vô trách nghiệm, xem ra tôi phải chấn chỉnh cái suy nghĩ đó đi thôi.
Buổi trưa ở đây không có ai có thói quen ngủ trưa cả, người Việt có thói quen ngủ trưa nhưng kiếp trước tôi đã nghe gì đó kiểu như xứ lạnh người ta không ngủ trưa và đúng là như vậy.
Có thể nói là tôi không cảm thấy mệt mỏi và khi tỉnh dậy vào buổi sáng là hoàn toàn có thể tỉnh táo đến khi hết ngày. Đó có thể là do thói quen ngủ trưa và cứ đến buổi trưa thì buồn ngủ hoặc cũng có thể do thời tiết nhưng tóm lại là sau bữa trưa thì khoảng thời gian rảnh cho tôi là rất dài.
Nếu tôi có bạn bè thì tôi có thể đi chơi mấy trò vận động tay chân cũng được thôi, ngôi làng này cũng không thiếu trẻ con.
Nhưng mà bởi vì tôi còn quá bé sẽ chẳng thế chơi với mấy đứa lớn cỡ Max và mấy đứa cùng lứa với tôi giờ này chắc còn đang bú ti mẹ rồi ê a tập nói...
Max có vẻ là đứa trưởng thành nhất trong nhóm 5-10 tuổi và là thủ lĩnh bọn trẻ con đó nên có thể tôi sẽ là thủ lĩnh nhóm trẻ thế hệ tiếp theo...
Mà đúng là suy nghĩ viển vông trong lúc nhàm chán...
Có quá nhiều thời gian trống vào buổi chiều nên tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc học chữ viết từ đây.
Ở thời trung cổ như thế này thì giáo dục phổ thông chưa được xem trọng, tức là ta chỉ cần biết chữ thôi thì cũng có thể xem là có tri thức để làm việc và nhận lương được rồi.
Để học chữ tôi bắt đầu đi tìm từ những cuốn sách mà Han và Lilian hay đọc.
Có một kệ sách nhỏ trong phòng ngủ của bố mẹ. Khi tôi bắt đầu lục tìm mấy cuốn sách tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề.
" Không hiểu gì cả... "
Khác với nghe, nói có thể in vào tiềm thức thì kĩ năng đọc, viết sẽ cần nhiều thời gian để ghi nhận.
Tôi có thể đọc và nhận biết một số mặt chữ nhờ nghe kể chuyện và đối chiếu để nhận mặt chữ nhưng để hiểu được cả cả đoạn thì thực sự không hiểu.
Chữ viết là một loại khác biệt so với ngôn ngữ nói nên sẽ cần thời gian để bộ não ghi nhớ.
Được rồi, tôi sẽ nhờ Lilian hoặc Max dạy chữ vào buổi chiều.
Sau bữa tối tôi sẽ chơi cùng Max hoặc làm gì đó tùy thích, trước khi đi ngủ tôi sẽ viết ghi nhớ lại toàn bộ sự kiện đã trải qua bao gồm cả các sự kiện kiếp trước.
Tóm lại tôi sẽ ghi chép toàn bộ những gì tôi nhớ ở kiếp trước từ gia đình họ hàng cho đến các câu chuyện rằng tôi đã chết ra sao và ở kiếp này tôi phải làm gì, tất cả nội dung đều được tôi ghi bằng tiếng Việt.
Tôi không biết nó có tác dụng không nhưng ở kiếp trước tôi đã nghe về việc những đứa trẻ ghi nhớ được truyện tiền kiếp sẽ dần quên mất kiếp trước khi lớn lên cho nên tôi đã ghi lại những gì mình nhớ để tránh trường hợp quên đi quá khứ, ngay khi tôi biết chữ viết ở đây thì sẽ sẽ chép lại một bản nữa bằng ngôn ngữ mới.
Tôi tự hỏi, việc tôi đang làm có phải là chống lại tạo hóa hay không... Mà kệ đi... Đến đâu hay đến đấy vậy.
..............................................................................................................................
- 6 tháng sau –
Mất 6 tháng để tôi hoàn toàn nắm được ngôn ngữ ở đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi không ngờ khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình tốt đến vậy.
Khi tôi ngỏ ý nhờ dạy chữ thì mọi người đã kinh ngạc khi một đứa trẻ lại quan tâm đến chuyện học chữ trong khi thông thường đáng lẽ chúng phải ham chơi hơn.
Với lí do tò mò muốn đọc được mấy cuốn truyện, Lilian đã dạy chữ cho tôi vào buổi chiều.
Mất chưa đầy 4 tháng để tôi không cần phải ngồi bàn học thường xuyên. Trong 2 tháng tự học bất cứ khi nào cần thiết tôi có thể hỏi và cứ thế chỉ 2 tháng tần suất hỏi cứ ít dần cho đến khi tôi hoàn toàn nắm vững kiến thức.
Tôi đã lo là mình không có khả năng hấp thụ ngôn ngữ tốt như một đứa trẻ sơ sinh vì tâm trí là người lớn.
Có lẽ không phải vậy, thực tế việc tiếp thu và nhận biết được toàn bộ mặt chữ trong thời gian ngắn có thể cho thấy đúng là khả năng học ngoại ngữ siêu nhanh của một đứa trẻ hoặc bộ não của thân xác này có thể coi là thần đồng.
Thật tốt là tôi đã tiếp thu được toàn bộ ngôn ngữ ở đây trong một thời gian ngắn mà không nản lòng giữa chừng.
Bố mẹ đã bất ngờ khi tôi có thể đọc viết được trong chỉ 6 tháng, tốc độ như vậy là bất thường và có thể coi là một đứa trẻ xuất sắc.
Có thể vì tôi là một người lớn trong thân xác trẻ con nên đó là yếu tố khiến quá trình trở nên nhanh hơn.
Kiểu như không có đứa trẻ 2 tuổi nào đã có đủ logic và trải nghiệm để hiểu chữ là gì và mình việc mình đang làm là học nhưng vì tôi là một người lớn nên đã tua qua giai đoạn đó.
Đây là lợi thế lớn giống như ta đã chạy trước cả đoạn dài so với những đứa trẻ khác trước khi chúng kịp nhận ra đây là một cuộc đua thì tôi đã chạy một đoạn khá xa rồi.
Han rất tự hào vì 2 thằng con trai và Lilian cũng như vậy.
Tôi không đi cũng Max nhưng có vẻ trong lúc ở ngoài với tính cách hòa đồng của mình Max đã giúp đỡ nhiều người trong làng và rất được lòng mọi người.
Han rất lấy làm tự hào, một ông bố có 2 đứa con trai. Con trai cả thì luôn là trung tâm và được người khác nhắc đên như một tấm gương, con trai thứ thì lại biết đọc viết sớm như một thần đồng.
Là bố mẹ của nhưng đứa trẻ như vậy ai mà lại không tự hào cho được ?
Đúng thế, kiếp trước tôi đã khiến gia đình thất vọng nhưng kiếp này tôi sẽ cố gắng trở thành hình mẫu [ con nhà người ta ].
Tất nhiên tôi không được phép tự mãn vì hành trình thay đổi bản thân còn rất rất dài nữa và đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi.
Bây giờ tôi đã biết chữ, việc tiếp theo mà tôi hướng đến là tìm hiểu về [ Ma thuật ]. Một khái niệm mà bất kì thằng con trai nào nghe cũng thấy phấn khích dâng trào.
Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin về ma thuật từ đâu ?
Tôi bắt đầu lục tìm trong nhà tất cả những cuốn sách có khả năng chứa thông tin về ma thuật, những vật phẩm như cái nhẫn hay mấy viên đá quý nhiều màu có khả năng chứa thứ gì đó huyền huyễn nhưng rốt cục thì chẳng có gì cả.
Căn nhà 3 tầng và tầng hầm cho các cuộc họp, tầng 1 có phòng khách, phòng bếp và phòng làm việc của Han.
Tầng 2 có phòng ngủ lớn của vợ chồng Han, tôi đã chuyển sang phòng riêng từ khi tròn 2 tuổi ngay cạnh phòng ngủ lớn và cuối dãy là phòng của Max.
Tầng 3 chỉ như một gác xép để bất kì thứ đồ gì chưa sử dụng, tôi thường lên đây ngắm cảnh qua cửa sổ khi mới chuyển sinh đến đây.
Bên ngoài có sân vườn do Lilian chăm bón và có cả nhà kho cùng chuồng ngựa.
Bắt đầu tìm từ những cuốn sách trong phòng ngủ lớn của vợ chồng Han. Có một kệ sách ở đây và tôi bắt đầu lục từng cuốn một.
" Không có... Không có gì cả. Không có manh mối. "
Tôi ủ rũ sau cả buổi tìm kiếm nhưng không khai thác được gì mới.
Sách là hi vọng lớn nhất của tôi cũng không có chứa thông tin về việc làm sao để học được ma thuật.
Những cuốn sách trong phòng ngủ của bố mẹ đều chủ yếu là truyện chữ dạng như truyện cổ tích, có vẻ người nhà này thích đọc truyện.
Cũng giống như ở kiếp trước trừ sách giáo khoa liên quan đến việc học thì đa số là những quyển truyện tranh giải trí. Hiếm khi một gia đình bình thường lại mua mấy thứ mang tính học thuật làm gì.
Thế thì tôi sẽ tìm kiếm ở phòng làm việc của Han. Han là một chỉ huy nên chắc sẽ có nhiều tài liệu hay nhưng cuốn sách chứa nhiều thông tin cần thiết.
Phòng làm việc là căn phòng nhỏ thôi và nó nằm cuối hành lang. Bởi vì khi làm việc cần sự yên tĩnh nên phòng làm việc cũng nằm cách xa hẳn phòng bếp, phòng khách và phòng tắm.
Đúng như tôi dự đoán, phòng làm việc như một thư viện vậy tuy không rộng rãi gì nhưng bù lại ngay khi bước vào phòng ta có thể thấy các kệ sách sát tường quây quanh bàn làm việc. Han không phải kiểu người thích đọc sách nhưng thích đầu tư như vậy cho đẹp, chính Han đã nói thế.
Đấy là gu của Han thôi chứ thực ra chẳng phải anh ta là tri thức uyên bác hay thích nguyên cứu học thuật, Han là kiểu người thích mọi thứ được tươm tất và luôn đầy đủ thậm chí thừa mứa và không tiếc tiền chi ra để thỏa mã sở thích.
Giống như tôi dù mua cả đống sách về trưng bày nhưng có khi chẳng đọc một chữ nào. Tất nhiên Han không phải loại não cơ bắp chỉ là anh ta thiên về năng động hơn là bàn giấy.
Đúng như dự đoán, đa số sách ở đây đều còn mới không có dấu hiệu được sử dụng nhiều, có vẻ Han chỉ mua sách về để sưu tầm và làm đầy văn phòng của mình.
Nếu tôi lấy vài quyển thì Han cũng chẳng biết mà nếu có biết thì Han cũng sẽ cho phép tôi tự do lấy thứ mình cần trừ tài liệu mật.
Tôi lọc ra tất cả những cuốn mình cần, văn phòng có nhiều tài liệu và gần như chứa đầy đủ thông tin cần thiết về thế giới này nhưng tôi đã tìm vài ngày cho đến hết.
Song, không có cuốn sách nào dạy về ma thuật cả, những gì tôi tìm được chỉ khẳng định ma thuật có tồn tại ở thế giới này và nó được xem như một nghề nghiệp tức là nó khá phổ biến.
Điều khó hiểu là không thể tìm thấy sách giáo khoa ma pháp, có thể nào đó là hàng cấm nhưng nếu vậy thì làm sao [ Ma thuật sư ] là một nghề phổ biến được.
Có thể sách giáo khoa ma pháp là thứ đắt đỏ quý hiếm đến mức Han cũng không mua được ngay cả khi có tiền.
Nếu vậy tạm thời tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu những cuốn sách này thay vì tập trung vào tìm kiếm ma thuật. Dù sao thông tin trong những cuốn sách này là thứ tôi thực sự cần mà không thể nào biết được khi nghe từ các cuộc họp.
Vậy thì tôi thay đổi kế hoạch, bắt đầu tìm hiểu tường tận về thế giới này trước khi lớn hơn và tìm kiếm khóa học nào đó rèn luyện pháp thuật.
Mục tiêu hiện tại là vậy.
5 Bình luận