Tiếng chuông điện thoại ngay bên đầu khiến tôi tỉnh giấc.
Quơ tay tắt chuông nhưng vẫn cố nhắm mắt. Cứ 15 phút chuông lại reo một lần và tôi đã để chuông từ 5 giờ chiều và nó đã reo cả chục lần rồi lại bị tôi tắt đi. Chắc đã vài tiếng kể từ lần chuông đầu tiên, tôi nhận thức được mình trì hoãn và đã tắt chuông không dưới 10 lần.
Không phải vì có deadline hay cuộc hẹn gì cả.
Tôi là một thằng thất nghiệp, không làm được gì cho xã hội thì lấy đâu ra tí dư vị khác biệt trong cuộc đời mà đòi bận rộn ?
Chỉ là tôi muốn ngủ ít đi và dậy sớm hơn bình thường một chút để làm gì đó khác biệt trong chuỗi ngày mãi đứng yên nhàm chán đến phát ốm của mình.
Kết cục là cái cơ thể chết tiệt cứ mãi ham ngủ không biết bao nhiêu lần tắt chuông báo thức thầm nghĩ chỉ thêm 15 phút nữa.
Cũng không hẳn là tôi ham ngủ mà đúng hơn là tôi cảm thấy có thức dậy cũng chẳng thế làm được gì khác ngoài việc chơi game rồi quay tay. Tôi sợ việc mình lại sa đọa vào mấy thú vui để rồi lại thất vọng cho nên tôi cứ cố nằm ngủ vì ít ra việc này có ích hơn một chút so với việc thức dậy rồi lại chơi game.
Mải suy nghĩ về sự thất vọng của bản thân và rồi đến ngay cả việc ngủ thêm chút nữa, tôi cũng làm không xong, cũng không thể tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác ngủ nướng. Cứ mãi vừa nhắm mắt, vừa dằn vặt vì mình đang phí thời gian mà có tỉnh dậy thì cuối cùng cũng làm gì đó vô bổ tiêu tốn thời gian.
Giấc ngủ của tôi cũng không còn là nghỉ ngơi mà là phí thời gian.
Nhưng mà tôi đâu có gì để làm ?
Chẳng có mong chờ hay thứ gì thúc ép bản thân, và nếu có dậy vài tiếng trước thì chắc là bây giờ tôi lại đang vùi đầu vào game hoặc là tự sướng trong WC.
Mặc dù khao khát thay đổi bản thân nhưng lại chẳng chịu nhấc đít lên mà làm gì đó. Dù tự nhận ra vấn đề của bản thân, tự biết bây giờ phải làm gì nhưng cái sức ì quá lớn, thêm cái tính không thể tập trung vào một việc quá lâu.
Rồi vài tiếng không động đến game, nửa ngày không quay tay là tôi lại lên cơn thèm rồi lại đắm chìm vào nó để thỏa mãn.
Sau khi tốn cả đống thời gian, cơ thể vô lực, trong tâm thì hối hận. Tôi biết hối hận là thế, nhưng có thể chỉ vài tiếng sau sẽ lại đắm mình vào thú tính và rồi nó cứ lặp lại như vậy.
Trong lúc tôi ngủ ở đây, phí phạm thời gian của mình vô ích.
Ngoài kia, người ta đã tận dụng nó, hàng giờ nỗ lực và tối trời đông thế này họ đã đang ấm cúng bên vợ con rồi tận hưởng cuộc sống chậm rãi sau ngày làm việc xô bồ vội vã.
“ cuộc sống của người bình thường ”.
Tôi cũng chỉ muốn như vậy thôi... Tôi cũng muốn cuộc sống bình thường... Đêm đông thế này, rét buốt, mưa giá. Làm việc hết mình vào ban ngày rồi trở về nhà trong trời đông giá rét sau đó tắm bồn nước nóng rồi ăn một bữa tối chậm rãi bên gia đình nhỏ.
Tôi cũng chỉ muốn mình được làm việc hết sức, có các mối quan hệ lành mạnh, và rồi trở về căn hộ có vợ và con. Sống đến hết đời như vậy thì thật hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng trong cơn mơ màng mà thôi. Tôi đã phí hoài quá nhiều thời gian trong cuộc đời mình để rồi cho đến bây giờ tôi chẳng làm được gì cho cái mong muốn đó mà ngay cả tia hi vọng để thoát khỏi cái cảnh thảm hại của bản thân cũng không có luôn.
Tôi phải dậy thôi, không cần biết sau đó như nào nhưng không thể cứ nằm mãi như thế này rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi đã ngủ liền 12 tiếng rồi. Bây giờ là 8 giờ tối, tôi lại hoài phí một ngày chỉ để ngủ. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu thì đau giật từng cơn.
Tôi có thể cảm nhận được dây thần kinh ở vùng thái dương giật liên hồi. Tôi nghĩ rằng đây là một căn bệnh mãn tính, đôi khi tôi nghĩ liệu mình có khối u trong não hay không, có lẽ nó ở giai đoạn cuối rồi ?
Tôi biết đó chỉ là chứng lo âu quá mức, những triệu chứng đã như vậy cả chục năm rồi và tôi đâu có bị gì đâu. Chỉ là tôi sợ chết quá, nên thỉnh thoảng lại phát hoảng vì những thay đổi bất thường của cơ thể.
Cuối cùng thì tất cả những triệu chứng đó đều là biểu hiện của cơ thể suy nhược do lối sống thiếu lành mạnh trong nhiều năm liền. Hiện tại có thể nó không phải những chứng bệnh ác tính như tôi lo sợ nhưng nếu cứ tiếp tục sống bừa bãi như thế này chắc sẽ có ngày tôi chết vì bệnh.
Đã tỉnh khỏi cơn mê nhưng vẫn không thể thoát khỏi luồng suy nghĩ bất lực, tiêu cực về bản thân. Ngồi dựa vào tường của căn gác xép thuê với giá 1 triệu đã bao điện nước,
Tôi là một thanh niên phế vật 28 tuổi không có lấy một mối quan hệ bạn bè, và cả công việc cũng không có luôn. Tôi sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình.
Nếu người ta gọi tôi là một hikikomori theo định nghĩa của người Nhật tức là một người tự cô lập với xã hội thì hoàn toàn là không đúng.
Tôi không biết ở Việt Nam thì định nghĩa cho thể loại người này là gì ? Một người tự kỉ ?
Tôi không hề ngại giao tiếp với người khác, tôi cũng luôn muốn được hòa nhập với mọi người. Nếu có một người lạ đến bắt chuyện tôi cũng sẽ không ngần ngại đáp lại một cách xã giao.
Không ngại giao tiếp với người khác và cũng muốn hòa nhập với mọi người. Nhưng biểu hiện của tôi cho thấy tôi không hẳn là một người tự kỉ cũng không hẳn là một người tự cô lập với xã hội. Tôi không biết tình trạng của mình gọi là gì nhưng đã 10 năm tôi không thể thoát khỏi trạng thái tiêu cực này.
Nên có thể tôi chỉ đơn giản là một người đang mất phương hướng ? Và thực ra việc thoát khỏi tình trạng này là không khó chỉ có điều tôi đã quá yếu đuối và lười biếng.
Không cắt đứt mối quan hệ với ai cả, chỉ là trong tay chẳng có gì đáng tự hào. Không mối quan hệ, không kĩ năng giao tiếp, không có công việc, không có kĩ năng nào là đặc biệt và lâu dần tôi ngại khi phải tiếp xúc với những người bạn của mình, những người bình thường nhưng cái tiêu chuẩn của họ vẫn là mong ước của một kẻ đã bị xã hội đào thải.
Sẽ nói gì khi gặp họ ?
Trong khi bạn bè đã có vợ con, họ có thế giới riêng của họ, có mối quan hệ riêng, có kĩ năng trong lĩnh vực của mình để kiếm sống.
Thì tôi vẫn chẳng có gì trong tay, tôi sẽ lấy gì để nói chuyện hay có một cuộc đi chơi để duy trì tình bạn ?
Ngay cả khi bạn bè thực sự không hề có ý đánh giá, họ chỉ muốn duy trì tình bạn lâu năm từ thời chúng tôi còn đi học.
Thì cái bản tính tự luyến quá mức dù chẳng có gì trong tay, luôn cố gắng tỏ ra khiêm tốn nhưng trong tâm tưởng lại luôn muốn mình phải là trung tâm là bố tướng thiên hạ và luôn muốn mình là điểm nhấn.
Cái tâm lí ấy vẫn ngăn cản bản thân gặp những người bạn của mình vì sự xấu hổ khi bản thân mình quá bất tài so với họ. Và cứ thế, theo thời gian đã quá lâu tôi không còn liên hệ với họ nữa.
Về phần gia đình. Tôi luôn giữ thái độ chán ghét lời giáo huấn của cha mẹ. Và cái bản tính ương ngạnh luôn muốn mình phải đúng và chứng minh bố mẹ sai lại cứ khiến tôi khước từ đề nghị được gia đình vẽ sẵn ra cho tôi, trở về quê làm một công việc được sắp đặt và cưới một cô gái nào đó được bố mẹ mai mối.
Dù bản thân biết mình sai lầm, nếu tôi chỉ cần chấp nhận mình đã sai rồi trở về làm như lời bố mẹ khuyên bảo thì cuộc sống có lẽ đã ổn định hơn nhiều rồi.
Kể cả không chắc chắn thì ít ra việc chấp nhận đề nghị đó cũng có thể đem lại cho tôi một lựa chọn, ít nhất điều đó không vô định như tình cảnh của tôi hiện tại.
Thế nhưng... không sao chấp nhận nổi lời đề nghị đó... Thật ngớ ngẩn... Tôi giữ khư khư lấy cái lòng tự ái của mình mà hành động như một đứa trẻ con.
Tôi cứ tìm cách khước từ thậm trí còn tỏ vẻ cay cú dù biết rằng nếu chấp nhận sẽ là một cơ hội cho tôi xây dựng sự nghiệp. Tôi luôn muốn mình không bị coi thường trong mắt người khác và càng không muốn gia đình thất vọng.
Tôi không thể chịu được cảnh bị người ta chỉ trỏ sau lưng về sự vô dụng của mình. Vì thế, tôi đã nói dối gia đình rằng mình đã có bằng đại học, đã kiếm việc làm nhưng do lương thấp vẫn cần trợ cấp.
Cho nên mỗi tháng họ vẫn gửi cho tôi khoảng 3 triệu gì đó. Trong hình dung của gia đình thì có lẽ tôi vẫn đang sống ổn với công việc lương bèo bọt ở cái đất Hà Nội này và cùng số tiền họ gửi tôi sẽ có mức sống chấp nhận được.
Thực tế thì tôi sống với những đồng trợ cấp ít ỏi và bằng cách nào đó thì vẫn duy trì được trong điều kiện tài chính ít ỏi.
Nếu gia đình biết thực tế tình trạng của tôi thì chắc chắn ngay ngày hôm sau bố tôi sẽ cùng ai đó đến đây và lôi cổ tôi về trong sự nhục nhã ê chề vì bị phát hiện là thằng bất tài.
Cũng vì sợ phải phô bày sự nhục nhã đó mà tôi đã chưa từng dám trình bày tình hình bản thân với gia đình và cứ sống như vậy trong nhiều năm.
Tôi sống nhờ những đồng tiền trợ cấp dù đã 28 tuổi, luôn nói dối gia đình về tình hình bản thân. Đó là vì tôi cố bảo vệ cái niềm kiêu hãnh hão huyền và không để gia đình thất vọng vì mình hay họ hàng chỉ trỏ sau lưng.
Tất nhiên, không phải tôi không quan tâm đến gia đình. Tôi cảm thấy dằn vặt vì mình là gánh nặng của gia đình. Tôi thật là rác rưởi khi luôn đặt bản thân lên trên gia đình và những mối quan hệ khác. Bảo vệ cái niềm kiêu hãnh ngớ ngẩn, bảo thủ của mình trong khi để bản thân là gánh nặng.
Nhưng nếu bây giờ, trở về thì sao ?
Kết cục là tôi có thể bị dè bỉu bởi họ hàng. Và nếu khi trở về tôi không kiếm được việc làm vì trình độ chuyên môn không đủ thì việc nói dối suốt sáu năm qua rằng mình đã có việc làm sẽ lộ tẩy.
Mọi người sẽ chất vấn rằng sao làm sáu năm rồi mà vẫn không được nhận. Đúng là gia đình có những mối quan hệ để giới thiệu công việc cho tôi nhưng nếu không có một chút kĩ năng cơ bản nào thì sẽ chẳng ai nhận tôi vào làm việc hết. Rồi khi sự việc bại lộ sẽ cho thấy tôi thảm hại ra sao.
Thật xấu hổ và hổ thẹn với gia đình. Và còn ánh nhìn thất vọng sau khi đã tốn cả trăm triệu cho tôi ăn học và bố mẹ tôi chẳng nhận lại gì ngoài một thằng con bất tài vô dụng.
Tôi tức giận với bản thân mình, nghiến răng hay làm gì đó. Nhưng đó chỉ là chút giải toả bằng cách tự hành xác, trút giận lên cái thân xác bất lực này.
Vì tại sao tôi lại ngu dốt đến độ này?
Tự đấm vào mặt, tát vào má, thất vọng cùng cực. Chán ghét cái lịch trình cứ diễn ra hàng ngày.
Thỏa mãn thú tính nhất thời rồi lại hối hận ngay sau đó, tôi chỉ muốn chết đi nhưng lại sợ chết. Không phải tôi hối tiếc gì cuộc đời này nữa mà là tôi sợ đau khi tự tử và lí do chỉ đơn giản thế thôi... thật là buồn cười và thảm hại.
Liệu có cái chết nào nhẹ nhàng không đau đớn để tôi chết không?
Hay tôi sẽ tuyệt thực?
Phải, nếu nhịn đói thì sẽ không đau đớn. Không phải chết vì tự thắt cổ hay gì đó thì sẽ không đau.
Hay cứ ngồi như này thôi?
Rồi vài ngày không ăn uống thì tôi sẽ đói mà chết.
Rồi sự ra đi sẽ nhẹ nhàng.
....................................................................................................................................
Đã rất lâu rồi...
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì thiếu dinh dưỡng, nhưng nhất định không thay đổi ý định tuyệt thực của mình.
Tôi biết rằng cảm xúc tiêu cực chỉ là nhất thời và kể từ khi quyết định tuyệt thực tôi sẽ nhanh chóng từ bỏ nó nếu tôi không làm gì đó để giết thời gian.
Tôi vẫn tiếp tục duy trì lịch trình cũ. Chơi game, quay tay, đi ngủ, chỉ có khác là không ăn uống hay tắm rửa gì hết.
....................................................................................................................................
Lại rất lâu rồi...
Ahh... Hà...hà
Tôi lại bắn một lần nữa... Lần thứ ba trong ngày. Chết tiệt... Thấy buồn nôn vì sự thảm hại này.
Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?!!
À, không... Sắp chết rồi nên cứ tận hưởng nốt đi.
Tôi đã không uống nước trong 3 ngày liên tiếp, nhưng tôi chưa chết vì mất nước. Chắc do tôi chẳng làm gì trong thời gian qua ngoài tận hưởng khoái cảm cho nên cơ thể vẫn có thể trụ được.
Tôi đã gần như bỏ ý định tuyệt thực không phải vì cơ thể phản kháng hay bản năng. Chỉ đơn giản là tôi đã không còn suy nghĩ tiêu cực như cách đây 3 ngày.
Nhưng tôi cố duy trì quyết định chấm dứt cuộc sống bằng việc nhìn lại vào bản thân. Rằng mình bất lực đến mức nào. Và tại sao tôi lại muốn chết.
....................................................................................................................................
Ngày thứ 6
Trong một khắc bản năng, tôi đã bổ sung nước. Không thể cưỡng lại cơn khát để rồi quá trình tuyệt thực lại phải đợi thêm ít ngày.
Tôi sợ mình sẽ không kiên trì được cho đến lúc ấy. Tôi sẽ bỏ cuộc. Và một ngày nào đó trong tương lai sẽ lại trải qua nỗi dằn vặt này mà không thể chấm dứt nó.
Nghĩ như vậy tôi lại không bỏ cuộc nữa.
Nhưng làm sao biết được khi cơn tiêu cực này qua đi, tôi có thể sẽ muốn sống và từ bỏ việc tự sát bằng cách tuyệt thực?
Thế nhưng mà cho dù có chọn hướng nhìn tích cực hay tiêu cực thì sự thật là tôi không còn chút hy vọng nào vào tương lai.
Không phải vì chưa có gì trong tay, mà ngay cả động lực để thay đổi, để thoát khỏi cái vòng tròn lặp lại liên tục hằng ngày, tôi cũng không có.
Cho nên nếu không chết đi để chấm dứt nỗi dẵn vặt này sẽ lại sống cuộc đời hối hận... Chỉ có điều là sống lâu hơn và là gánh nặng hơn cho người khác
.................................................................................................................................
Ngày thứ mười không ăn và bốn ngày không uống. Cơ thể suy kiệt, cảm thấy cơ thể bắt đầu biểu tình. Bản năng không cho phép tôi tuyệt thực nữa.
Nếu tôi đang ở sa mạc Sahara không có thức ăn thì sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng ở đây là trong thành phố. Chỉ cần bước chân ra khỏi căn gác xép, đi mua thứ gì đó ăn và tôi sẽ sống.
Nếu con người không thể làm gì trong khả năng để sống thì họ sẽ chết. Nhưng đây là việc tôi hoàn toàn có thể làm được. Và đương nhiên, bản năng sinh tồn sẽ từ chối việc tôi cố gắng tuyệt thực.
Việc mua đồ ăn là trong khả năng. Cho nên nếu cứ suy nghĩ về nó thì cuối cùng tôi sẽ buông bỏ và chấp nhận lặp lại chuỗi ngày hối hận vô tận cho đến khi chết vì già.
Nếu như cứ sống như thế này đến già thì sẽ cô đơn đến mức nào ? Mà chắc chắn sẽ không thể sống như thế này mãi.
Đến một lúc nào đó tôi sẽ phải chấp nhận trở về quê làm việc, chấp nhận bị chỉ trỏ vì sự bất tài của bản thân.
Xấu hổ và nhục nhã.
Tôi đã 28 tuổi, trong suy nghĩ của bố mẹ thì tôi chỉ là có một công việc không đủ sống mà thôi.
Nhưng thực tế thì nó còn tồi tệ hơn nhiều, và khi bố mẹ biết sự thật, thật không biết phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của họ như thế nào nữa.
28 tuổi, lương ít vẫn phải trợ cấp. Sẽ đến lúc bố đến đây và lôi cổ tôi về quê. Rồi cưới một cô gái nào đó do ông sắp đặt.
Tất nhiên, việc cưới vợ không hề tồi tệ. Cái tôi sợ là bố mẹ, gia đình rồi họ hàng sớm muộn cũng sẽ biết về cái thằng bất tài này. Và còn xấu hổ hơn khi mỗi lần về quê tôi đều tỏ ra mình ổn định.
Là người trưởng thành thích dạy khôn người khác nhưng thực ra là chỉ là kẻ vô dụng. Và thực sự thì thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa. Nếu không kết thúc ở đây thì sẽ phải đối mặt với gia đình.
Không!!!
Tôi không muốn phải là một kẻ bị coi thường. Tôi muốn mình là trung tâm và dù có nhận ra được thứ khiến mình đau khổ là cái bản tính háo thắng, không muốn thất thế hay bị kì thị là bất tài.
Cố gắng sửa đổi cái bản tính ấy để có thể chấp nhận con đường được vạch sẵn. Nhưng cho đến bây giờ lại vẫn sợ mình bị xấu hổ, sợ bị thất vọng hay ánh nhìn phán xét của người khác.
Suốt thời gian qua thực sự tôi chẳng làm được gì nên hồn bất chấp không biết bao nhiêu lần cố gắng thay đổi bản thân.
Thậm chí đã từng có một công việc bán thời gian. Nhưng khi có một chút thành tựu tôi lại quá tự mãn về bản thân rồi ăn nói hống hách khiến người ta khó chịu.
Bất mãn khi người ta dần xa cách. Và rồi cũng chính tôi bừa bãi về thời gian rồi bị cho nghỉ việc.
Đáng lẽ tôi đã có thể có biết bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời mình. Nhưng lại chưa bao giờ thực sự cố gắng nắm bắt để rồi đến bây giờ thì không còn cơ hội sửa sai.
Và sắp bị gia đình lôi cổ về đối diện với sự chất vấn và sự xấu hổ cùng cực mà bản thân không muốn phải đối mặt một chút nào.
Nhất định không muốn lặp lại ngày tháng sống mòn như thế này, không muốn lại tiếp tục thất vọng về bản thân, lại càng không muốn phải xấu hổ khi đối mặt với gia đình.
....................................................................................................................................
Tôi sắp chết, nhưng bây giờ lại thấy hối hận mà ước gì mình được sống
Đầu chảy máu, máu loang cả ra mắt trái.
Tôi đang nằm với tư thế gì?
Không thể cử động tay chân.
Chỉ đang nằm trên nền đất lạnh mà nhìn bầu trời. Nếu tôi thấy tình cảnh của mình hiện tại từ một góc nhìn thứ 3 thì tôi sẽ cảm thấy đau đớn và phát hoảng lên mất.
Vừa mới đây tôi đã ngã từ tầng cao xuống đất, tôi chỉ cảm thấy tê ở vùng đầu. Có thể cú ngã khiến não tôi mất cảm giác đau tạm thời. Thật may mắn vì với một đứa sợ đau như tôi thì nếu ra đi khi không cảm thấy đau quả là may mắn.
Tôi không biết, có khi đầu tôi đã vỡ toác rồi? hoặc là cũng chỉ chảy máu mà không nứt vỡ gì nhiều.
Trong cơn không kiểm soát, biết chắc chắn tôi sẽ ngừng tuyệt thực vì cái cơ thể này và cái lý trí yếu ớt còn lâu mới cho phép tôi nhịn thêm nữa.
Cho nên với sự bộc phát cảm xúc và sự căm ghét bản thân mình, tôi đã lộn cổ từ căn gác xép xuống đất.
Khoảng cách tầm 10 mét nhưng tôi đã đập hẳn đầu xuống nền cứng. Đây có lẽ là ý thức còn sót lại và tôi sẽ được chấm dứt sự dằn vặt này mãi mãi.
Ngay lúc nhảy ra từ trên không, tôi lại thấy hối hận, nhưng bây giờ khi nằm trên nền đất lạnh giá, ngửi mùi máu tươi. Không cảm thấy đau đớn, có lẽ tôi sắp mất cảm giác.
Tôi rất sợ bẩn thỉu và khi nằm trên nền đất lạnh, còn ướt nước mưa và đầy thứ rong rêu trên nền đất lâu ngày, tôi cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu.
Nhưng dù sao thì khi này tôi cũng sắp chết. Nếu còn gì nuối tiếc, thì còn quá nhiều việc dở dang và tôi không được làm cho bố mẹ hạnh phúc mà lại khiến họ đau khổ, là gánh nặng cho họ và cuối cùng chết khi chẳng được tích sự gì.
Việc đó khiến tôi buồn trong giây lát nhưng rồi mọi thứ không còn quan trọng nữa. Và rồi ý thức mơ hồ.
Những gì tôi nghĩ đến trước khi hoàn toàn mất ý thức ?
Xin lỗi...
Ánh sáng biến mất hoàn toàn...
7 Bình luận
Việc build nhân vật từ đáy đi lên thì ngay cả người ở mức lưng trừng cũng sẽ cảm thấy có một phần khuyết điểm nào đấy trong nhân vật giống với mình
Ý tưởng của bộ cũng thể hiện từ cái tên tiêu đề rằng content sẽ cook theo hướng sửa đổi từ bên trong trước - trở nên tốt hơn về mặt nhân cách rồi mới xử lí đến vấn đề bên ngoài nên các tình huống sẽ có cả fantasy xen lẫn đời thường
Do định hướng của tác nên việc ai đấy thấy main giống một phần trong mình là điều có thể hiểu đc. Tất nhiên nó còn gây còn gây khó chịu một chút
Cũng không hẳn là tôi ham ngủ mà đúng hơn là tôi cảm thấy có thức dậy cũng chẳng thế làm được gì khác ngoài việc chơi game rồi quay tay"
tôi không ham ngủ, cơ thể tôi nó ham. Câu huyền thoại của thế hệ trẩu tre ngày trước "Đ*i dầm đổ tại bird" chưa bao giờ lại hợp hơn cho thanh niên này :v