“ Hay thật, thậm chí còn không để lại sẹo luôn. Wow, cứ như chưa từng xảy ra chuyện vậy. “
Tôi tự nói một mình đồng thời sờ nắn ngực trái ở cái vị trí đã được Annette chữa khỏi trong khi hấp hối.
“ Í Í Í, Á. “
Đột nhiên lại rùng mình đến mức nổi da gà.
“ Không sao, không sao. Mọi chuyện kết thúc rồi. Phù... “
Thở dài một hơi thả lỏng cơ thể, nhúng gần như cả người trong nước ấm chỉ để lại phần đầu trong khi tay vẫn mân mê khu vực đã được chữa lành.
Cái cảm giác khi tim bị xé toạc khi đó và trong giây lát đau đớn tuột cùng rồi mất cảm giác và lịm đi. Đã qua vài ngày nhưng cảm giác cực thốn đó vẫn cứ đeo bám, có vẻ như nó trở thành một dạng ám ảnh khiến cứ mỗi lần nhớ tới là lại thấy gợn người.
Nhưng bù lại song song với đó là cũng cảm thấy may mắn quá đi chứ, cứ như thể tôi là nhân vật chính không thể chết dù xảy ra bất cứ chuyện nguy hiểm điên rồ tới mức nào đi nữa.
Cuối cùng thì nhân vật chính vẫn phải sống để kể tiếp câu chuyện, bất trắc nào cũng phải có cách giải quyết. Cho dù nó là không tưởng, cho dù đó là một vết thương nghiêm trọng trong thời kì y học trung cổ tăm tối.
Ai ya, tôi có cảm giác nếu mình cứ dùng tiếp sự may mắn này có khi trong vài kiếp nữa khả năng bản thân sẽ phải trả cái giá đắt nào đó.
“ Không, như vậy không công bằng. Cũng có may mắn đấy nhưng nếu chỉ nghĩ như thế thì không công bằng. “
Tôi lại bất giác nói một mình bởi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khi nhận ra thì bỗng cảm thấy lạnh bởi vừa đứng lên khỏi bồn tắm tạo bằng ma thuật. Thế là ngâm mình trong nước nóng.
Trở lại với suy nghĩ chợt lóe lên.
Việc tôi còn sống vào lúc này là một chùm tổ hợp, đúng là may mắn chiếm một phần rất lớn nhưng bên cạnh đó là sự xuất hiện đúng lúc của Annette.
Cô ấy luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi mọi thứ đứng trên bờ vực thảm họa, ngoài cảm thấy may mắn thì hãy cảm thấy biết ơn. Vụ đám thổ phỉ mai phục và cả vụ bị gã mặc đồ đen suýt cho đi đời nữa, như vậy là tôi thoát chết hai lần nhờ Annette.
Nói theo ngôn ngữ của mấy bộ phim thì tôi mắc nợ đến hai cái mạng, một món nợ không thể trả hết dù có mất cả đời dâng hiến cả thân thể.
Mà đây không phải một bộ phim kiếm hiệp nên bỏ qua mấy ngôn ngữ nặng nề kiểu như nghĩa vụ mắc nợ ai đó đi, ý tôi ở đây là lòng biết ơn vô bờ với một người đã cứu mạng tôi đến hai lần.
Hãy ghi lòng tạc dạ, vậy đấy.
“ Đừng bao giờ quên. “
* Hắt xì *
Ah, lạnh quá. Lại bất giác đứng lên khỏi bồn tắm rồi.
Bên kia tấm rèm một giọng nữ hỏi han.
“ Em ổn chứ? Có chuyện gì sao? “
“ Không, không có gì ạ. “
“ Tại cô thấy em cứ lẩm bẩm một mình mãi thôi. À, cô muốn nhắc là đã quá thời gian một lúc rồi đó. “
“ V- Vâng, em xong ngay đây ạ. “
Tôi nhanh chóng tráng người bằng nước nóng và mặc bộ quần áo của mình. Khi tôi bước ra, Annette đang háo hức lắm rồi.
“ Được rồi, đến lượt của cô. “
“ Xin lỗi, em quên mất thời gian. “
“ Không sao, không sao. “
Annette vui vẻ tiến vào buồng tắm trong khi ngân nga một giai điệu vui tai.
Hiện tại chúng tôi đang ở một nhà tắm được dựng tạm bợ bằng ma thuật, tạm bợ đến mức đáng thương. Buồng tắm chỉ là những góc nhỏ được dựng tường bao bằng ma thuật hệ đất, cũng không có cửa thay vào đó là một tấm màn mỏng.
Khi tắm, cần mang theo một cái chậu và được cấp nước bởi một ma thuật sư hệ thủy ở phía ngoài. Thật may tôi có biết ma thuật, tôi có thể ngâm mình trong bồn nước nóng nữa.
Ngoài ra, không phải là tôi là đứa ích kỉ chỉ biết dùng ma thuật lo cho cái thân. Tôi cũng muốn chia sẻ lắm đó chứ, tôi nghĩ là sẽ làm nhiều người hài lòng nếu mình giúp cải thiện cơ sở vật chất với bồn tắm và nước nóng trong thời điểm tiết trời khá lạnh như thế này.
Khi thấy điều kiện nơi này tệ như vậy tôi đã tay nhanh hơn não, dùng ma thuật để nâng cấp cơ sở vật chất một chút. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình trở thành mục tiêu của vài ánh mắt kém thân thiện. Chẹp, đại khái là “ chú mày đá chén cơm của đàn anh hay gì? “ hay “ ma mới đã trở nên quá nổi bật rồi đấy. “
Cơ mà tôi cũng không có thành kiến gì gay gắt, việc cần làm là tem tém lại. Đột nhiên có thằng nhóc nào đó chõ mũi vào công việc của mình và ưu việt nó hơn, thật khó trách tại sao bản thân lại trở thành đối tượng kém thân thiện.
Mà thực ra có buồng tắm riêng như thế này đã là quá ưu tiên rồi đó, bởi đa số người ta lựa chọn tắm tập thể cho nhanh chóng. Tất nhiên buồng tắm là dành cho phụ nữ còn đàn ông thì ưu tiên tiêu chí nhanh và không quan trọng riêng tư cho lắm.
Cũng chẳng phải tôi sợ lộ hàng hay gì nhưng vì trẻ con sẽ được ưu tiên hơn nên cứ việc sử dụng buồng tắm riêng thôi, bên cạnh đó phải chú ý thời gian nhé.
Thời gian cho việc tắm rửa khá là gấp rút bởi ở đây cũng đông người nữa, mặc dù dãy buồng tắm có hiệu suất 30 buồng cùng lúc và chỉ dành cho nữ quân nhân nhưng như vậy vẫn là quá khiêm tốn so với quy mô nhu cầu mà nó phải đáp ứng.
Han hay những người khác, tóm lại là đối với đàn ông thì chỉ cần một chậu nước là đủ rồi.
“ Hả? Tắm ấy à? Trong tình cảnh này bọn ta chỉ cần dội ùm một cái là xong rồi. “
Han đã nói vậy đấy.
Sau khi quyết một trận sống mái với kẻ địch thì việc tắm rửa cũng rất quan trọng bên cạnh hoạt động trị thương sơ cứu. Nếu sinh hoạt lâu ngày với một cơ thể dính máu chỉ được lau chùi qua loa, dịch bệnh nhiều khả năng sẽ bùng phát. Đó là lí do vì sao ta cần phải tắm rửa sạch sẽ sau khi đã chiến đấu.
Tất nhiên, đã vài ngày kể từ khi cuộc chiến kết thúc người ta mới có thời gian dành cho việc tắm rửa như này. Ưu tiên hàng đầu khi kết thúc cuộc chiến đương nhiên là huy động toàn lực cấp cứu trị thương và dọn dẹp những gì còn sót lại nơi chiến trường, hỏa thiêu, thu gom di vật và nhiều thứ khác.
Thật may mắn, không ai trong số những người tôi quen biết gặp chuyện đáng tiếc. Lia chỉ bị thương nhẹ và sẽ được chăm sóc y tế trong vài ngày, nếu có một người suýt chết thì đó là tôi. Nhưng thật may mắn, bằng một cách thần kì Annette lại xuất hiện đúng tại một địa điểm chẳng hề nổi bật và cứu sống tôi kịp thời.
Thế là vậy đấy, giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa.
Tiếp theo sẽ là gì? Liệu sẽ có thêm một cuộc chiến?
Về việc đó tôi không rõ nhưng đối với Han và nhiều người khác thì họ có vẻ tin rằng chiến thắng tại Ravin đã là bước cuối cùng trong kế hoạch mà họ phải thực hiện cho bằng được.
Đại khái thì tôi đã nghe qua về kế hoạch của họ nhưng cũng không quá lưu tâm cho lắm. Khi tường thành đổ sập cũng chẳng có thời gian mà nghĩ về chiến lược kế hoạch hay gì cả, khi đó tôi đã suýt chết cơ mà.
Thế rồi khi người ta bảo cần phải khôi phục bức tường tôi mới chợt suy nghĩ một chút:
“ À, vãi thật. Nếu vậy thì chẳng phải suýt nữa kế hoạch này đã trở nên công cốc hay sao? “
Vấn đề là nếu không có Annette ở đây thì sẽ không ai đủ khả năng để dựng lên một bức tường thành cao hàng chục mét như thế cả, nếu vậy chẳng phải giả sử Annette không đến kịp lúc thì kế hoạch đã lâm nguy mất rồi.
Tôi có thể sử dụng thổ thành nhưng dựng lên một bức tường thành hoàn hảo thì không. Tôi có thể dựng nên một cục đất cao vài chục mét nhưng nó sẽ dễ dàng sụp đổ nếu bị bắn phá liên tục, vấn đề ở đây là kiến thức dạng như kiến trúc vậy.
Làm sao ta dựng lên một thổ thành hoàn hảo với việc chỉ sử dụng ma thuật hệ đất mà không có kiến thức chuyên môn về xây dựng?
Kết quả đó sẽ là một bức tường đá to lớn nhưng chẳng có một cấu trúc ra hồn và nó sẽ dễ dàng sụp đổ nhanh chóng. Có thể họ sẽ đưa ra một bản vẽ yêu cầu, điều đó có thể sẽ giúp công việc trở nên dễ dang hơn. Kể cả vậy, sau cùng tôi vẫn không tự tin mình có thể làm công việc đó một cách hoàn hảo. Nhiều nhất 50% hiệu suất, tôi đoán thế.
Lão Firen chắc là có đủ kiến thức nhưng với khả năng của thượng cấp lại không đủ sức để dựng lên một thổ thành cao hàng chục mét. Tóm lại, chúng tôi đã may mắn khi Annette lại xuất hiện đúng lúc như thế này.
Hoặc... có thể bằng cách nào đó họ đã liên hệ được với Annette chăng? Và cô ấy trở thành một nhân tố bí ẩn của Andas?
Mà thôi, tôi không có nhu cầu tọc mạch mấy chuyện thuộc dạng tài liệu mật. Kẻ biết quá nhiều thường không có kết cục tốt đẹp, tất nhiên tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì nguy hiểm ở đây.
Nhưng tóm lại là nó chẳng có liên quan đến tôi, nếu hỏi cũng chỉ là để giải đáp một chút tò mò. Mấy chuyện dạng như nhân tố bí ẩn đương nhiên người ta sẽ khó xử khi bị hỏi, Annette cũng có thể cảm thấy như thế và tôi thì không muốn mình trở nên phiền phức đối với bất kì ai.
Trong khi chờ đợi tôi nghỉ ngơi trên một cái ghế đá.
“ Không biết bao giờ mới được về nhà nữa, liệu cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng như người ta hứa hẹn không đây? “
Khi đang vươn vai giãn duỗi toàn thân trên ghế đá, một người bước tới và ngồi xuống bên cạnh. Tôi gật đầu chào hỏi, đáp lại người ta cũng gật đầu với tôi.
À, đó là một người mới gặp gỡ gần đây mà thôi, đáng chú ý cậu ta cũng bằng tuổi tôi và là người quen của Annette. Khi tỉnh dậy sau cơn hấp hối, cậu ta cũng ở đó nhưng khi ấy tôi chỉ nhìn lướt qua.
Và... trong nhiều ngày sau cuộc chiến là cả tá công việc đổ lên đầu mọi người, thậm chí số lần gặp mặt Han cũng không quá ba lần.
Trước khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa như hiện tại, tôi cũng chỉ mới nhìn thấy mặt cậu ta hai lần mà thôi. Lần đầu là khi tỉnh dậy khỏi cơn hấp hối, lần hai là khi cậu ta giới thiệu bản thân và giờ là lần ba khi cậu ta đang ngồi cạnh tôi.
Đó là những gì tôi biết về người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này. Bằng tuổi tôi và là người quen của Annette, nếu đã là người trước sau gì cũng phải làm quen, vậy thì tôi nên nói gì đó vào lúc này thay vì im lặng.
Tên cậu ta là... Hừm... Tệ thật, tôi quên mất rồi.
“ À, xin lỗi. Mặc dù cậu đã giới thiệu lần trước nhưng... Ngại quá, cậu tên là gì nhỉ? “
“ Ồ, rất vui được làm quen lần nữa cậu Zenphrus. Tên tôi là Sidharth, Sidharth Dharmas. “
“ A vâng, rất vui được làm quen. Xin lỗi vì đã quên cậu. “
“ Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. “
Tôi vội bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Sidharth. Bàn tay có vẻ nhỏ hơn kích thước tiêu chuẩn, có thể cảm thấy rõ ràng khi bắt tay cậu ta. Như một phản ánh tỉ lệ đúng với bàn tay nhỏ nhắn, vóc người Sidharth cũng nhỏ nhắn như vậy.
Nó nhỏ nhắn một cách bất thường chứ không phải chỉ đơn thuần là nhỏ hơn tiêu chuẩn trung bình.
“ Nhỏ quá... Khoan, không lẽ cậu là một Dwarf? “
“ Hả? À, đúng là tôi có hơi nhỏ bé so với nhân tộc. “
Chết, có khi nào đã đụng chạm tới lòng tự ái rồi không?
Kiểu như bị chê lùn vậy đó, không vui chút nào. Nguy hiểm quá, tôi sẽ gây ấn tượng xấu ngay lần đầu trò chuyện mất.
“ Xin lỗi, tôi chỉ bất ngờ vì lần đầu gặp một Dwarf thôi chứ không hề có ý kiến gì về chiều cao. Xin đừng giận. “
“ Ồ không, giận gì chứ? Haha, đúng là tôi có nửa dòng máu Dwaft nhưng không phải Dwarf thuần chủng. Ừm... tôi là con lai giữa hai tộc, mẹ là nhân tộc và cha là Dwarf đó. Vậy nên chiều cao có vẻ khiêm tốn so với nhân tộc thuần chủng nhưng lại cao hơn một Dwaft thuần chủng. “
Sidharth không hề giận, có thể ai đó cũng sẽ cố tỏ ra bình thường nhưng tôi cảm thấy từ nét mặt của cậu ta sự dễ chịu. Dường như câu chuyện chiều cao không gây khó chịu chút nào cho Sidharth, có thể tôi đã nghĩ quá nhiều chăng?
Hay là do tôi không đủ sắc bén nên không nhận ra những điều người ta muốn che dấu?
Thôi kệ.
“ Nhưng hay thật, đây là lần đầu tôi nhìn thấy một Dwarf trong đời đó. Trước đây tôi đã đọc về họ trong sách, tôi nghĩ là họ có bộ râu dài tới rốn và cơ bắp cuồn cuộn đặc biệt là bắp tay và bắp chân còn một bờ vai rộng nữa chứ. “
“ À, bắp tay và bắp chân to thì có Dwarf phương bắc đấy. Còn... râu dài tới rốn... chắc là không có đâu, nó còn tùy vào sở thích thẩm mĩ cá nhân nữa. Và tất nhiên cũng có Dwarf nhỏ nhắn với tỉ lệ cơ thể giống như nhân tộc. “
Thật luôn, thực sự thì trong trí tưởng tượng về Dwarf đã bị sai lệch khá nhiều. Râu dài tới rốn, bắp tay và bắp chân to bất thường so với chiều cao khiêm tốn trông khá tức cười.
Khoan, nếu ở kiếp trước mà tôi nói thế thì không ai ý kiến gì đâu nhưng mà ở đây thì khác. Tôi sẽ bị khép vào tội phân biệt chủng tộc mất. Kyaaaa, thật may tôi không lỡ mồm nói ra vế trông thật “ tức cười “.
Từ từ, quan trọng là phải dẹp quan điểm ấy đi. Một lúc nào đó lỡ mồm, tôi sẽ trở thành đối tượng đáng ghét mất thôi. Được mà Zenphrus, khai mở tâm trí về bình đẳng chủng tộc.
OK, trở lại cuộc trò chuyện thôi nào. Tôi quan sát Sidharth trong khi cậu ta cũng nhìn tôi, quan sát đối phương để mở ra một chủ đề cho cuộc trò chuyện..
Để mà nói cậu ta rất ưa nhìn, lại một lầm tưởng nữa về Dwarf. Phải nói là ngoài chiều cao thì cậu ta đâu khác gì nhân tộc, nên vứt hết mớ hình tượng được xây dựng bởi mấy bộ phim fantasy ở kiếp trước vào sọt rác được rồi.
Nếu mà sau này nhà văn Zenphrus có ý định đạo nhái tác phẩm fantasy ở kiếp trước. Điều cần làm là phải chỉnh sửa hầu hết tạo hình nhân vật, nếu không kiểu gì cũng bị đồn là nhà văn bịa đặt phân biệt chủng tộc cho xem.
Và ngoài ngoại hình ưa nhìn vẫn còn điểm nổi bật khiến tôi chú ý, so với kiếp trước thì nó khá phổ thông nhưng ở thế giới này nó lại đặc biệt hơn.
Tóc đen, Dwarf với mái tóc đen. Mặc dù trong cuốn bách khoa ở nhà có nhắc đến tóc đen nhưng thực tế thì người có bộ tóc đen ít hơn cả cái tỉ lệ tóc khác màu ở kiếp trước vậy.
Hừm... tính ra cho đến giờ... Số người tôi bắt gặp sở hữu bộ tóc đen chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Ngoài Sidharth và rất hiếm người ở làng ra thì... Hình ảnh một gã đáng sợ hiện ra trong tâm trí.
Grừ... rừ...rừ...
“ Sao vậy? Hình như sắc mặt cậu không được tốt lắm? “
“ À không, chỉ là vô tình nhớ lại một quá khứ đáng sợ thôi. Mà màu tóc của cậu có vẻ đặc biệt, rất ít người sở hữu bộ tóc đen đấy. Có phải đối với Dwarf thì nó phổ biến hơn? “
Sidharth mân mê tóc như một phản xạ tự nhiên khi nghe tôi đề cập.
“ Không, tóc đen đúng là rất hiếm. Tộc Dwarf phổ biến màu nâu đỏ trong khi nhân tộc chủ yếu là màu đỏ và vàng, màu đen cũng không di truyền mà xuất hiện ngẫu nhiên. Gia đình tôi đều không sở hữu tóc đen, điều này khá phiền não một thời gian đấy, nhưng rồi cũng quen dần. “
Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Sidharth quay ra và định nói với tôi.
“ À phải rồi, về việc... “
“ Các em à, trời sắp tối rồi đó. “
Người vừa thúc dục từ xa là Annette, trước khi cô ấy tiến lại gần, Sidharth đã đứng dậy khỏi ghế đá.
“ Mà cứ để từ từ rồi nói sau vậy. Đi thôi, cũng muộn rồi. “
“ À vâng. “
Đã vài ngày trôi qua kể từ trận chiến, khoảng thời gian bận rộn đến mức chưa cả có thời gian để định hình hướng đi sắp tới. Nhưng cho đến giờ mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo rồi, vậy nên theo tôi nghĩ thì trình tự sắp tới sẽ dễ đoán thôi.
Một cuộc gặp mặt toàn quân để phổ biến về tình hình và kế hoạch sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tôi cũng mệt mỏi vì cuộc chiến này lắm rồi, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi.
Hi vọng lần thông báo tới, người ta sẽ nói về việc cuộc chiến đã kết thúc.
...................................................................................................................................................
Tại vương đô Thens của Andas, bên trong thư phòng dinh thự quý tộc Meyer.
Như mọi hôm, vào ban ngày Layla mệt nhoài với một loạt thứ lễ nghi ứng xử quý tộc khiến cô điên cả đầu và vào buổi tối cô đắm chìm vào mớ tài liệu nghiên cứu trong thư phòng như một hình thức giải trí.
Layla đặc biệt thích nghiên cứu những kiến thức hàn lâm, thứ kiến thức bị người ta coi là khó hiểu thì đối với Layla cô lại xem việc được tìm hiểu những thứ khó hiểu đó là một hình thức giải trí.
Với thân phận là một nữ quý tộc đã trưởng thành, Layla không thế né tránh những cuộc đối thoại xã giao mà cô xem là rắc rối. Mặc dù không thích nhưng cô cũng không thể khước từ hay tỏ ra khó chịu ra mặt với một ai đó. Ở vị trí của Layla, một hành động gây mất lòng cũng có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc.
Luôn đáp lại một cách nho nhã với phong thái của một quý tộc, Layla đã được dạy như vậy. Ít ra cô chưa từng làm phật lòng một ai, mặc dù cô chỉ bắt chước một cách máy móc những lễ nghi đã được dạy
Tối nay Layla đang chăm chú miệt mài với cuốn sách toán học được tặng bởi một chàng trai quý tộc, người đã bị cô hớp hồn vào tháng trước khi họ có cuộc gặp vô tình trong lúc cô đang thản nhiên đứng nhìn ngắm bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ - một hoạt động thường ngày.
“ Hả? Cái gì đây?"
Khi Layla lật mở trang cuối của cuốn sách toán học bàn về chủ đề *** cô đã thấy một tờ giấy màu hồng đỏ được gập cẩn thận kẹp ở đó, đúng hơn thì đó chính xác là một lá thư tay.
Có điều lá thư này không ở trong phong thư mà nó chỉ là một tờ giấy gấp nếp cẩn thận, đặc điểm điển hình của một “ lá thư tình được viết vội vàng “ hay đại loại vậy.
Bởi vì nó không ở trong phong thư, tờ giấy lại được gấp khá gọn khiến Layla không phát hiện ra cho tới khi lật mở trang cuối.
Cô cầm lá thư tay lên, vẫn còn vương chút mùi nước hoa được người gửi cố tình thêm vào. Nội dung bước thư là:
Từ Phillip của nhà Lohas gửi đến Layla của nhà Meyer.
Ôi, Layla Meyer của ta. Nàng có biết chăng ta đã thổn thức từ lần đầu mình chạm mắt.
Ôi, đôi mắt thờ ơ nhưng đầy cuốn hút khi nàng nhìn lên bầu trời ngày hôm ấy và ta vô tình đi ngang qua. Một đôi mắt lạnh như băng khiến lòng ta thổn thức đã chiếm trọn tâm trí ta từ lúc ấy
Tim ta rung lên nhịp đầu tiên trong suốt 20 năm của cuộc đời mình.
Phải chăng cho đến giờ ta vẫn độc thân và vì số mệnh...
“ Vớ vẩn. “
“ Bức thư tay viết vội vàng “ trở thành một đống giấy vo tròn trước khi nó rơi vào cái thùng rác ở bên cạnh bàn.
Vươn người thư giãn gân cốt sau khi ngồi liền trong một tư thế suốt hàng giờ đồng hồ.
“ Cuối cùng cũng đọc xong rồi, oáp. À, còn ghi chú những điểm cần lưu ý nữa... Thôi để mai vậy, cũng khá muộn rồi. “
Layla lẩm bẩm một mình trong khi xếp lại cuốn sách vào ngăn “ mục trong tình trạng nghiên cứu “
Khi Layla chuẩn bị bước ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ và đánh một giấc thì...
“ CHỊ LAYLA! “
Hầu nữ Luyn thô bạo đẩy cánh cửa thư phòng cái rầm, trên mặt cô đầm đìa mồ hôi.
“ Hộc... hộc... Thì ra chị ở đây. “
Layla tiến lên tò mò hỏi.
“ Sao vậy? Nhìn em hốt hoảng như thế, có chuyện gì gấp à? “
“ Chị à, người ta đang lan khắp vương đồ rồi. Là tin tốt đó ạ. “
“ Từ từ rồi nói. “
Layla đưa cốc nước uống dở cho Luyn, cô hầu gái tu ực hết sạch. Sau khi uống xong, vẻ mặt Luyn chuyển sang vui mừng, cô vừa thở vừa cười và mới nói.
“ Hết đánh nhau rồi, hòa bình rồi ạ. Cuộc chiến đã kết thúc.“
“ Vậy tức là... “
Trong đôi mắt thờ ơ lạnh như băng nhưng sắc sảo của Layla, nó mở to và chuyển sang phấn chấn hơn nhiều và đương nhiên như lạnh lùng cũng tan biến. “
“ Vâng, là tin tức chuẩn đó. Cục thông tin hoàng gia đã xác nhận rồi, việc đàm phán hòa bình diễn ra suôn sẻ. Cuộc chiến kết thúc rồi ạ. “
“ Tốt quá, vậy thì thật tốt. “
“ Có điều... đã có nhiều thiệt hại lắm ạ. “
Nét mặt Layla có vẻ kém vui hơn một chút khi nghe đến đó, nhưng dẫu sao cô cũng phải xác nhận một chuyện.
“ Đáng lo thật đấy, nhưng thật may cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi. Ta có thể gửi thư về phía nam rồi, ta sẽ đi viết tiếp bức thư đó. “
Nói rồi Layla cùng Luyn trở về phòng ngủ của cô.
Thông tin liên lạc đã được khôi phục, vào lúc ấy điều đầu tiên Layla nghĩa ra là như vậy. Cô muốn gửi một bức thư, cô mong rằng nhận được hồi đáp từ người bạn thân thiết của ở nơi đó.
Rằng, mọi người và cậu vẫn an toàn.
...................................................................................................................................................
- Một tháng sau cuộc chiến tại Ravin –
Hiện tại gia đình đang có một bữa tiệc nhỏ ăn mừng kết thúc chuỗi ngày mất ăn mất ngủ, thật may mắn khi không có ai gặp chuyện sau loạt sự kiện nguy hiểm này. Gia đình tôi, Lia, Ishar và còn sự góp mặt của Annette cùng Sidharth nữa.
Tin mừng là cuộc chiến này đã kết thúc rồi, cuộc đàm phán đã kéo dài vài ngày rồi sau cùng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Mất hai tuần kể từ đó mọi người mới được trở về nhà.
Ừm... có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này, tóm tắt thì như sau.
Mất vài ngày để khắc phục tạm thời hậu quả sau cuộc chiến, sau đó toàn quân phải ở lại cho đến khi kết thúc đàm phán hòa bình và chờ cho quân địch rút lui toàn bộ.
Đại khái là để phòng hờ ý định lật mặt vậy đó, mặc dù khả năng đó là gần bằng không. Cuối cùng thì cũng không có gì đáng nói cả và hai tuần sau đàm phán thì các nhánh quân bắt đầu giải tán phần lớn.
Đương nhiên họ vẫn cảnh giác cao độ và đóng quân một phần để đề phòng. Nhưng dưới lăng kính của tôi – một thằng nhóc không có vai trò gì quá lớn, có thể nói là chúng tôi đã hết nhiệm vụ và đến lúc giải tán được rồi.
Lúc này, không cần phải lo lắng điều gì nữa. Tất cả đã kết thúc, giờ thì tận hưởng giây phút đầm ấm đoàn tụ thôi. Ishar ngồi cạnh lại chia sẻ đồ ăn cho tôi, mặc kệ tôi đã nói là không cần đâu. Em ấy thật là đáng mến quá đi.
Ahh... mà cũng sắp được trở về với cuộc sống thư thái tại làng Urkes rồi, lần cuối tôi nghĩ về nó là khi nào nhỉ?
Mà kệ đi, cuộc chiến kết thúc cũng là lúc về nhà chỉ cần. À, còn nữa.
Có thể sau này thỉnh thoảng tôi sẽ đến thành Shire chơi cũng được đó chứ, ở đây tôi đã xây dựng được kha khá mối quan hệ rồi.
Cuộc sống bình yên ở thế giới khác rồi thỉnh thoảng xê dịch đến thành phố lớn và lại về nhà nơi có đồng cỏ xanh, cứ sống như vậy cho tới khi lớn lên và có một công việc khá ổn định rồi cưới vợ.
Hoàn toàn đáng tin sau màn thể hiện đầy tiềm năng trong cuộc chiến, lão Firen sốt sắng mời tôi trở thành một tập sự dưới quyền để ông ta bồi dưỡng.
Lần đầu tiên có một nhân vật cấp cao lại sốt sắng đi mời một đứa trẻ trở thành tập sự đấy, kiểu như thầy giáo muốn nhận học trò trình độ Olympic quốc tế vậy.
Ai mà chẳng muốn săn đệ tử vip, nhỉ?
Nhưng đáng tiếc cho lão Firen, sau khi suy nghĩ kĩ tôi đã từ chối ông ta. Lão Firen có vẻ thất vọng lắm, mà đó chẳng phải chuyện của tôi nên không quan tâm.
Không phải tôi coi thường lão Firen hay gì, chủ yếu là tôi cảm thấy thích tận hưởng cuộc sống hơn thôi.
Vì sao phải lặn lội khổ cực trong khi tôi còn loạt lựa chọn tốt hơn nhiều?
Zenphrus mới chỉ 10 tuổi thôi đó, còn tới năm năm nữa mới bước vào giai đoạn trưởng thành. Có cả tá thời gian cho tôi tận hưởng thì không cớ gì lại phải rời xa cảnh đẹp thiên nhiên nơi thôn quê hằng mong ước mãi mới có cơ hội để bước vào cái chốn thành thị nhung nhúc người.
Tôi đã nghĩ về nó như một lí tưởng cho bản thân trong 5 năm tiếp theo rồi mới tính đến chuyện phát triển sự nghiệp ra sao nhưng...
“ Xin phép mọi người, tôi đã không đề cập gì trong vài tuần rồi nhưng quỹ thời gian không còn nhiều nữa vậy nên hơi đường đột nhưng tôi muốn hỏi gia đình một chuyện quan trọng. “
Người vừa nói như vậy là Annette, với một vẻ mặt nghiêm túc.
Phải rồi, tôi đã quên mất. Lúc đầu tôi nghĩ Annette là một điệp viên ngầm của Andas hay quân bài bí mật gì đó nhưng hóa ra không phải.
Andas đã thật may mắn khi cô ấy vô tình xuất hiện ở đây. À... đúng ra thì không phải vô tình, việc Annette xuất hiện đúng lúc là cũng có lí do. Chỉ là sự xuất hiện của Annette không hề nằm trong tính toán của Andas nên Andas đã khá may mắn, vậy đó.
Việc Annette xuất hiện ở đây là vì... lời hứa khi đó, tôi đã quên hẳn luôn mặc dù khi chia tay cũng nhớ là có đề cập đến điều đó.
“ Về chuyện du học. Ba năm trước em ấy đã trình bày nguyện vọng của mình, vậy nên tôi ghé qua lần này để xem liệu Zen có còn nguyện vọng như trước kia không?
Sẽ là một khoảng thời gian xa nhà khá lâu, vậy nên gia đình hãy xem xét kĩ lựa chọn của mình. Tuy nhiên mong là mọi người và đặc biệt là Zen sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất vì thời gian cũng rất gấp rút rồi, để tôi có thể sắp xếp lịch trình của mình nữa. “
Thế đó, về chuyện du học. Tôi khá đắn đo.
Liệu... có nên từ bỏ mục tiêu ăn chơi hưởng thụ trong 5 năm tiếp theo để đi kiếm một tấm bằng tại đại học ma pháp hay không?
Nhưng cũng lưu luyến cuộc sống thư thái ở đây quá đi chứ.
Không, nghiêm túc nào. Cần suy nghĩ chín chắn vì đây là quyết định quan trọng trong đời, tôi không muốn hối hận khi để quyết định cuộc đời bị ảnh hưởng chỉ vì sự lười nhác của bản thân.
Liệu đã đến lúc vượt ra ngoài vùng an toàn?
Điều mà tôi chưa từng thử làm ở kiếp trước.
0 Bình luận