Khi tôi tỉnh giấc bản năng sinh học nhắc nhở lúc này đã khá muộn rồi, sắc cam đỏ ngắn ngủi cuối ngày của buổi chiều tà trước khi mặt trời khuất dạng chiếu rọi căn phòng trọ qua ô cửa sổ nhỏ.
Không khí tĩnh mịch nơi đây còn Annette đã rời khỏi phòng từ lúc nào, hiện giờ chỉ mình tôi trong căn phòng, ngồi trên giường để mặc cho ánh vàng cam cuối ngày rọi thẳng vào khuôn mặt chắc còn đang ngái ngủ, lười mở mắt quá đi.
Tôi đã ngủ li bì cả buổi chiều để bù đắp cho đêm qua không ngủ, chắc là khoảng sáu tiếng gì đó. Mà sau khi ngủ bù như vậy cơ thể sẽ khá mệt mỏi, hiện giờ tôi cũng đang rất mệt mỏi đây.
" Oáp, ngủ đủ rồi. "
Mở mắt vươn vai nhưng cơ thể vẫn còn ủ rũ lắm, cái lạnh của những ngày cuối thu khiến tôi rùng mình.
" Lạnh quá, hắt xịt. "
Tôi nhận ra cơ thể đang biểu tình đòi bổ sung năng lượng ngay lúc này sau khi bụng réo ọc ọc có thể nghe thấy rõ. Vậy ra nguồn gốc của cái sự mệt mỏi đến từ việc tôi đã không ăn gì kể từ bữa tối qua, tôi sắp xếp lại nhận thức.
Đám cướp đường hung ác, đi du lịch tham quan ngắm cảnh cả sáng trong thành phố, sau đó ngủ li bì từ trưa cho đến khi mặt trời sắp lặn, gần một ngày tôi chưa bỏ bụng thứ gì trong khi đó đã tiêu tốn cả đống năng lượng vào bao nhiêu việc. Chợt tôi nghĩ.
Từ bao giờ một gã béo ị ở kiếp trước không thể giải quyết vấn đề thừa cân lại có thể quên ăn quên uống cho đến khi cơ thể bắt đầu biểu tình?
Ồ, tôi có chút bất ngờ khi chợt nhận ra như vậy đấy. Mà thôi bất ngờ vậy đủ rồi, việc quan trọng bây giờ là.
" Phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng mới được. "
Cầm lấy túi tiền xu trên tủ gỗ mini bên cạnh giường, phát ra tiếng kêu lạnh cạch. Tôi lê tấm thân bỏ bữa thon gọn có chút ít cơ bắp cuốn hút chuẩn mẫu nhí 10 tuổi rời khỏi phòng trọ.
Đích thị đây là viễn cảnh " Nam thần quên ăn bỏ bữa " mà cơ thể thừa cân hằng mơ mộng ở kiếp trước.
Mà khoảng giữa hai chân đã phồng lên, căng cứng.
" À... phải đi tè cái đã. "
................................................................................................................................................................
Theo kinh nghiệm thực tế, đồ ăn ở hội mạo hiểm giả chủ yếu là đồ nhậu, rượu bia các loại và tất nhiên là sự lựa chọn tồi đối với một bữa ăn chính yêu cầu đầy đủ dinh dưỡng. Bởi vậy tôi quyết định sẽ đi loanh quanh kiếm một quán ăn dân dã nào đó không quá xa hội mạo hiểm giả.
Mặt trời đã khuất hẳn và không còn tia sáng nào nữa, giai đoạn này đã là cuối thu. Một buổi tối cuối thu tiết trời khá lạnh và nhiệt độ đang giảm sâu nhanh chóng qua từng ngày nhưng chưa phải thời điểm tuyết rơi trong năm.
Ngay cả khi tuyết bắt đầu rơi, tôi không nghĩ nó có thể làm bớt đi cái sự nhộn nhịp ồn ào ở một vương đô trung cổ fantasy như thế này. Đây còn là trung tâm thương mại của một đô thị lớn vậy nên người ta có nhiều thú vui giải trí vào cuối ngày thay vì ở nhà nghỉ ngơi đọc sách như làng Urkes nơi biên giới.
Trên những cung đường chính tỏa đi khắp các hướng trong thành phố, đèn lồng đã được thắp lên rồi, nó nhuộm cả vương đô trong ánh vàng cam dịu mắt rất hợp với buổi tối. Rất nhiều, rất nhiều đèn lồng được nối vào những đường dây kéo dài tỏa ra khắp các cung đường giống như hệ thống lưới điện vậy.
Những hệ thống như thế này sẽ tốn kha khá ngân sách và ta chỉ có thể bắt gặp nó ở các đô thị lớn mà thôi. Ví dụ như ở thành Bavar hay Ravin khi trước hoàn toàn không có được đầu tư một dàn đèn thắp sáng các cung đường như ở thành Shire hay Thens.
Khi còn ở Shire, tôi có một chút thắc mắc khi lần đầu thấy hệ thống đèn đường như thế này. Ví dụ như:
Thật không thể tưởng tượng nổi với quy mô số lượng lớn đến vậy, sẽ có cả hàng chục nhìn những cái đèn lồng như thế, làm sao họ có thể thay thế nến bên trong đó khi mà nó sẽ cháy hết liên tục?
Chưa bàn đến vấn đề tuổi thọ của mấy cái đèn lồng thì một cây nến chỉ trụ được cùng lắm là 5-6 giờ là cùng. Nếu vậy thì lực lượng phụ trách vận hành hệ thống ánh sáng sẽ phải liên tục thay đến trăm nghìn cây nến trong một buổi tối như thế và tệ hơn là mọi ngày trong năm đều phải lao động không ngày nghỉ. Sẽ có nhiều nỗ lực luân phiên nhưng dù vậy tôi vẫn nghĩ đó là chuyện không tưởng.
Nhưng hóa ra những chiếc đèn lồng này không được thắp sáng bởi lửa từ nến, nó được thắp sáng bởi ma thạch, những viên ma thạch phát sáng tuyệt đẹp khi người ta truyền ma lực vào đó. Đến đây thì dễ hiểu rồi, những dải dây dài giống như hệ thống lưới điện kia được cấu tạo từ vật liệu dẫn ma thuật và khi vào buổi tối, ở đầu nguồn người ta truyền ma thuật vào đó, thế là hệ thống phát ánh sáng màu theo ý muốn.
Nếu ở đầu nguồn, tôi có thể thay đổi màu và thay vì màu vàng cam dịu mắt, nó có thể là bất cứ màu gì như màu xanh lá ma ám đen tối hay màu đỏ máu me. Tất nhiên nói vậy chỉ là để làm rõ nguyên tắc hoạt động chứ đối với tôi thì màu vàng cam vào một buổi tối ở đô thị trung cổ fantasy.
Còn gì phù hợp hơn?
Rõ ràng tông màu của đèn đường ảnh hưởng rất nhiều đến không khí và cảm xúc đấy.
Khi tôi đến đây vào buổi sáng, bên đường chỉ là những lều bạt đã thu gọn gàng vào một góc tường. Tuy nhiên hiện tại những tấm bạt thu gọn đã bung ra hết cỡ và bàn ghế hàng ăn cùng các loại sản phẩm đang được trưng bày. Hàng quán theo dạng " lấn chiếm vỉa hè " mới tạo nên cảm giác thực sự của phố thị fantasy ồn ã.
Tiếng rao bán hàng, tiếng những đứa trẻ chạy nhảy hò hét đuổi nhau, tiếng mặc cả của các bà mẹ căng não đối đầu với chủ tiệm không hề chịu kém cạnh, tiếng hội đàn ông trốn vợ ồn ào nhậu nhẹt trên hàng ghế dài ở quán ăn, tiếng hội phụ nữ cười nói vừa nhảy các điệu nhảy rèn luyện vào buổi tối theo tiếng nhạc chuẩn fantasy không lời đến từ một nghệ sĩ vô danh nào đó.
Còn có các mạo hiểm giả say sưa bên bàn nhậu với kiếm và khiên đặt tựa vào ghế ngồi, nhiều người khác với đủ mọi nghành nghề đặt các đồ nghề của họ tựa bên cạnh trong khi họ dùng bữa tối.
Tôi chỉ có thể cảm khái thốt lên trong đầu lúc này.
" Quả nhiên là không khí phố thị trung cổ fantasy điển hình. "
Tôi dừng chân ở một quán ăn bên đường, quán ăn vắng khách do khách hàng đã dồn về hàng quán lớn đằng kia. Nếu nói đây là một quán ăn, có vẻ không đúng lắm. Có thể nói giống với một gánh hàng rong mới đúng.
Không có bạt che chắn nếu chẳng may trời đổ mưa, không có dãy ghế dài hay tủ trưng bày các bình rượu phía sau quầy gọi món và cũng chẳng có menu các món ăn. Chỉ có ba cái bàn nhỏ và ghế ngồi, bên cạnh là chủ sạp hàng cùng gánh hàng rong của ông ta.
Người đàn ông lực lưỡng chủ của gánh hàng rong này có vẻ không có tư duy kinh doanh rồi, thật tội nghiệp.
Ai lại đi ngồi đối diện với một quán ăn lớn để cạnh tranh, thua tan tác là đúng rồi?
Thông thường tôi sẽ chọn một quán ăn nào đó nhìn chuyên nghiệp một chút hoặc ít ra nó cũng phải có menu các món ăn. Tuy vậy lí do tôi lại chọn dừng chân ở gánh hàng ăn thiếu thốn này là do người đàn ông lực lưỡng chủ tiệm nhiệt tình lôi kéo khi tôi đi ngang qua.
" Cậu bé, lại đây nào lại đây nào. Cậu muốn ăn gì? Nhìn này, đồ của tôi rất ngon đấy. Lại đây ăn nào, giá cũng rất rẻ."
Mà cũng đúng, các gánh hàng rong ít khách sẽ luôn cố chèo kéo khách hàng của họ đặc biệt là khi người khách qua đường có vẻ chú ý đến. Tôi thường có thói quen nhìn ngó mấy thứ bắt mắt hay tò mò mà liếc qua, đối với một hàng ăn vắng khách đương nhiên họ sẽ tấn công dồn dập bằng những lời mời chào.
Thông thường tôi sẽ bước qua nhưng có vẻ cái bụng đói đã khiến tôi khựng lại một chút tiếp thêm đà tấn công ác liệt mời chào cho người đàn ông chủ gánh hàng rong. Thôi chẳng sao, thế thì dùng bữa ở đây cũng được. Tôi ngồi vào ghế và để chủ tiệm tư vấn một vài combo do không có menu món ăn.
Trong khi tôi dùng nước lọc khai vị chờ người đàn ông kia chế biến combo theo gợi ý, tôi sực nhớ ra. Khoan, kịch bản mời chào ác liệt này và mình còn là trẻ con nữa.
Có khi nào nó sẽ kết thúc bằng một cái giá chặt chém cắt cổ?
Nguy rồi, đáng lẽ tôi nên khôn ngoan hỏi giá trước khi gọi món mới phải. Một sai lầm trầm trọng. Mặc dù không phải là tôi không có tiền nhưng trả giá một bữa bằng năm bữa chẳng hạn, đúng là ngu mà.
" A... ông chú ơi, món này bán thế nào? "
Tôi rụt rè hỏi. Nếu người này chặt cái giá đắt một chút thì tôi vẫn sẽ trả nhưng trong trường hợp đó là một cái giá vô lí, có khả năng tôi sẽ phải dằn mặt bằng ma thuật.
" 1 xu Axen, chỉ 1 xu Axen cho món này. "
" 1 xu? Rẻ quá ông chú chắc chứ. "
" Đừng quan tâm nhiều. "
Rẻ quá, ông ta lãi kiểu gì nhỉ?
1 đồng Axen = 10 xu Axen trong đó có thể hiểu 3 xu Axen tương đương một suất ăn văn phòng, hơn nữa giá đó là khi tôi ở vùng biên giới trong khi nơi này là vương đô.
Có nghĩa là người này đang bán với một mức giá đại hạ giá, xin lỗi vì đã nghĩ ông chặt chém, vô cùng tội lỗi.
Nhưng mà rẻ như vậy... Có uẩn khúc nào không nhỉ?
Ví dụ như thịt thối đã để lâu ngày hoặc là...
" Ông chú à, rẻ như vậy... Ăn xong sẽ không bị tiêu chảy chứ. "
" Không. "
Hmm... đáp những lời cụt ngủn như vậy, không lẽ là vì bán được hàng rồi nên không cần nhiệt tình nữa? Tôi thực sự lo lắng về dạ dày sau bữa ăn đấy.
Nhưng xem ra không phải vậy, ít nhất bằng mắt tôi có thể thấy các nguyên liệu bỏ vào thực sự chất lượng không có giấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy chỉ có điều... ông chú bán hàng này có vẻ lóng ngóng như thể đây là lần đầu ông ta bán hàng vậy. Không hề định lượng mà cứ thoải mái xúc đồ ăn bỏ đầy bát.
Thực sự là 1 xu sao? Thực sự là 1 xu sao? Ông chú đang làm từ thiện đấy à?
Mà thôi, kệ đi. Quả là một người kinh doanh ngờ ngệch. Không chỉ chọn đặt gánh hàng ở đối diện quán ăn lớn, giờ lại bán giá rẻ khó tin và hào phóng xúc đồ ăn cho khách.
Ngoại trừ thái độ kém chuyên nghiệp và tay chân lóng ngóng vụng về trong việc gắp đồ như thể đây mới là lần đầu mở hàng quán, bù lại một suất ăn quá chất lượng với một cái giá rẻ như cho cũng quá tốt đi. Không cần phải thắc mắc nữa, việc của tôi là lấp đầy cái dạ dày trống rỗng rồi trả tiền thôi.
Trước khi đi có lẽ tôi nên cho người chủ quán ngây thơ này một lời khuyên nho nhỏ về giá thành sản phẩm. Nếu bán như vậy chắc chắn là lỗ vốn, giả sử bằng cách nào đó ông chú này vẫn có lãi thì đó vẫn là một cái giá rẻ mạt so với thị trường.
" Cảm ơn ông chú nhiều. "
Trong khi thầm tiếc cho người bán hàng ngây thơ, tôi đưa tay ra nhận lấy cái bát ú ụ thức ăn kia.
Nhưng...
" Hả? "
Đồ ăn đâu?
Tôi bất ngờ thốt lên, cái bát đầy ú ụ thức ăn là bữa tối nay đã rơi xuống nền đất bẩn. Ông chú bán hàng vụng về không chỉ bán lỗ mà ông ta còn đánh rơi bữa tối vừa chuẩn bị một cách vụng về.
Thực sự đây là bán hàng vì đam mê trong truyền thuyết sao?
Trong giây lát tôi bắt đầu nghĩ về việc trả tiền chẵn cho người chủ quán vụng về và thay vì phàn nàn tôi sẽ cho ông ta giữ lại tiền thừa.
Nhưng không phải thế đâu. Ông chú này không về vụng về, trái lại ông ta vừa làm một hành động nhanh thoăn thoắt.
Ngay khi tôi nhận ra thay vì bát đồ ăn ú ụ, thứ trên tay tôi... Không, chính xác thì là trên cổ tay có một... Cái còng tay?
" Khoan, chuyện quái gì đây? "
" NGHE RÕ BÁO CÁO, J16 ĐÃ BẮT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG. "
Người đàn ông chủ quán ăn ngây thơ bỗng hét lên thông báo cho ai đó trong khi vật ngã quyết đoán ghì cơ thể tôi nằm xấp xuống trên nền đất lạnh. Nhanh quá, đau quá. Người đàn ông này đang làm cái gì vây? Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra hết.
" Này, chú đang làm cái gì đấy. Cái người này, ê này. A, đau quá gãy mất. Từ từ thôi. "
Từ trong bóng tối những con hẻm khuất ánh sáng đèn đường, còn cả một vài người rõ ràng khi nãy còn rất thoải mái như những người dân thường vui vẻ nói chuyện phiếm. Tất cả đều tức tốc chạy lại hướng này.
Là bắt cóc trẻ em?
Đám người này điên rồi, chúng muốn bắt cóc trẻ con ngay giữa phố thị tấp nập người?
Nếu tôi chi hô, những hiệp sĩ tuần tra sẽ đến và giải quyết vụ việc này. Tất cả các người sẽ bị bắt.
" KYAAA, CỨU TÔI VỚI. BẮT CÓC, CÓ KẺ BẮT CÓC!!! AHH"
" Im mồm. "
Tôi bị gã chủ sạp hàng tát một cú đau điếng vào mặt, những gã kia đã tiếp cận và chúng bao quanh tôi lúc này.
Kì lạ hơn, không ai đến giải cứu tôi mà chỉ đứng từ xa nhìn lại. Người dân chỉ đứng từ xa quan sát hiếu kì mà không có ai can thiệp.
Tôi lòng đầy nghi vấn rồi trong tích tắc tôi đưa ra phỏng đoán, đó là một kịch bản giải thích cho việc vì sao không ai cứu một đứa trẻ khỏi những kẻ bắt cóc.
Loạn rồi, loạn thật rồi. Không lẽ thế giới ngầm đã lộng hành đến độ quan chức địa phương cùng một giuộc, hiệp sĩ trị an không dám can thiệp, người dân chỉ có thể đau xót bất lực nhìn đám xã hội đen tác oai tác quái?
Nếu không ai cứu tôi thì chắc là tôi buộc phải tự hành động thôi, ma thuật sư vẫn có thể dùng ma thuật ngay cả khi tay và chân bị trói. Tay chỉ có tác dụng định hướng tốt hơn và nó cũng có ý nghĩa tương tự với đũa phép trong ngực áo hay trượng phép.
Về cơ bản ta không cần những công cụ để thi triển ma pháp cũng như cách ta không cần đôi tay này mới thi triển được ma thuật. Trong trường hợp bị khóa tay và chân có thể hơi khó khăn một chút bởi không quen nhưng không vấn đề đối với tôi.
Đám xã hội đen này đụng nhầm người rồi. Tôi cố dãy dụa chuẩn bị tung ra những cái chông đá từ mặt đất, có tất cả là 8 mục tiêu, 8 cái chông đá bung lên từ mặt đất đảm bảo để khiến chúng bị thương.
" AHHH. "
Tuy nhiên tôi bị ghì càng chặt trên nền đất bởi gã chủ quán.
" Chống cự vô ích, ngươi đã bị bắt. Hãy ngoan ngoãn hợp tác để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. "
Hả? khoan, cái khỉ gì?
Tôi hủy bỏ thuật thức ngay khi những cái chông đá chuẩn bị nhú lên khỏi mặt đất, có vẻ đây không phải những tên bắt cóc.
" Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết gì hết. "
" Ta là Jinas thuộc lực lượng hiệp sĩ hoàng gia phụ trách điều tra triệt phá hoạt động tội phạm lừa đảo. Người đã bị bắt vì tội mạo danh với ý đồ lừa đảo. "
Người kia đưa huy hiệu ra giới thiệu thân phận của mình. Thì ra đúng là không phải xã hội đen bắt cóc trẻ em. Vậy thì tốt, có vẻ họ đang nhầm lẫn. Nếu vậy chỉ cần chứng minh thân phận là sẽ được thả ra.
" Có hiểu lầm thưa các ngày, tôi bị oan. "
" Im miệng. "
" Đưa nó về đồn. "
Hả? Đưa về đồn. Việc này có vẻ diễn tiến quá nhanh và bắt đầu rắc rối rồi đấy.
" Không, tôi bị oan. Các người nói cái gì vậy? Tôi không phải tội phạm lừa đảo, tôi chỉ là một đứa trẻ đang đi ăn tối mà thôi. "
" Thưa ngài Jinas, có chắc là chúng ta không nhầm đối tượng không đó? Tôi thấy hình như có vấn đề... "
" Phải rồi, đúng thế. Chắc chắn là có hiểu lầm rồi thưa ngày hiệp sĩ trị an. "
" Vớ vẩn, hiệp sĩ chìm đã xác nhận trong quá trình theo dõi đối tượng không có sai sót nào và khoanh vùng. Đám tội phạm ngày càng biến tướng trẻ hóa. Đừng tưởng là trẻ con thì sẽ thoát tội nhé. "
" Khôngggg, tôi bị oan... tôi bị oan!!! "
" Thằng nhóc bắt đầu trở nên ồn ào rồi đấy, thực thi biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh tiếng ồn cho người dân. "
Đột nhiên vùng sau gáy như có tác động. Trước khi mất nhận thức hoàn toàn và bị xách cổ về đồn.
" Ngươi có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ngươi nói cũng sẽ được dùng để chống lại ngươi trước tòa. "
................................................................................................................................................................
Tôi mở mắt từ từ, xung quanh lúc này là ba bức tường và trước mắt là hàng song sắt. Diện tích căn phòng chật hẹp còn tôi đang nằm trên một đống rơm rạ bốc lên mùi nước tiểu lâu ngày thật kinh tởm. Sau khi nhận thức rõ ràng, tôi biết mình đang ở trong nhà lao.
Nhà lao tối đen như mực chỉ có ánh đèn leo lét phía bên ngoài song sắt với bàn trực ca và một người lính đang ngủ gục trong ca trực của anh ta.
Sau gáy vẫn còn ê ẩm, tôi cố ngồi dậy trong khi tay phải nắn bóp vùng ê ẩm. Ngồi dậy, tôi định thần lại một chút.
" Nên làm gì tiếp theo đây? "
Sau khi kiểm tra chất lượng nhà lao này, nó không phải loại có thể chống lại ma thuật sư. Nếu tôi muốn, có rất nhiều cách để đào tẩu trong thầm lặng.
Tôi bắt đầu ngồi lại suy nghĩ kĩ lưỡng để đánh giá tình hình hiện tại và đảm bảo những dự tính hành động tiếp theo sẽ không để lại hậu quả.
Tôi đã làm gì phạm pháp sao?
Mọi hành động đều diễn ra bình thường, đảm bảo tôi không có hành động nào vô tình phạm pháp để bị bắt vào đây.
Khó hiểu, quá khó hiểu?
Lí giải duy nhất chỉ có thể là đã có sự sai sót nhầm lẫn trong quá trình truy bắt khoanh vùng đối tượng nào đó và tôi vô tình trở thành nạn nhân trong chuyện này.
Tôi cần phải đánh giá tình hình bởi nếu thực sự bản thân đã phạm luật nào đó, tôi cần phải đào tẩu khỏi đây trước khi quá muộn. Rồi sau đó bám lấy Layla nhờ cô ấy bao che với tư cách quý tộc, tôi không muốn bị tử hình đâu.
Nếu như tôi trong sạch, tốt nhất không nên đào tẩu làm gì vì hành động như vậy sẽ gây ra rắc rối không đáng có về sau, cứ đợi ở đây cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ rồi thì có lẽ trong ngày mai tôi sẽ được thả ra.
Sau khi rà soát lại một lượt kí ức, tôi chẳng thể nào nghĩ ra mình đã làm sai điều gì nữa. Tôi đánh những tên cướp giải nguy cho Layla và được đoàn của cô ấy hộ tống về vương đô, trong khi thăm quan trong thành phố tôi chẳng hề làm gì quá đà những việc tôi làm quan sát và nghe ngóng như một du khách du lịch, sau đó tôi ngủ tại phòng trọ cho tới tối.
Rốt cục, vắt óc nát suy nghĩ rồi tự kết luận bản thân trong sạch. Có lẽ tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi mọi chuyện được làm rõ rồi được thả ra.
Tôi cố ngủ lại nhưng không thể nào ngủ được, có lẽ do đã ngủ đến tận tối nên lúc này chẳng hề buồn ngủ nữa. Ngoài ra mùi trong buồng giam thật kinh khủng lại còn ẩm ướt, sao mà ngủ được đây.
Trằn trọc rất lâu, cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ có những thanh sắt chắn. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa quyết đoán, người bước vào là một người lính và anh ta mang biên bản ghi chép trên tay.
" Thưa ngài, chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi có thể chứng minh, tôi có nhân chứng và bằng chứng ngoại phạm. "
" Im mồm, ngươi chỉ có quyền trả lời những câu hỏi thẩm vấn sau đây. Bất kì câu nào ngoài lề sẽ khiến ngươi gặp rắc rối và bị ghi lại hành vi vào trong cuốn sổ này. "
Tôi nuốt nước bọt, gã này phong cách cứng ngắc quá đi. Có vẻ là một ma đạo sĩ, tốt nhất nên làm theo lời nói của hắn ta.
" Được rồi, tôi sẽ trả lời thành khẩn thưa ngài. Hãy bắt đầu. "
" Được thôi, trước hết tên ngươi là gì? bao nhiêu tuổi? đến từ đâu? "
" Zenphrus Briarthorn, 10 tuổi, đến từ làng Urkes ở biên giới phía nam. "
Người lính thẩm vấn nhíu mày, có vẻ giận dữ. Đột nhiên đập tay xuống bàn quát lớn.
" Nhãi ranh, ta yêu cầu ngươi thành thật. "
Tôi chỉ có thể thốt lên trong âm thầm, con người này đang cố tình làm khó tôi?
Tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy. Mặc dù đã khai thành thật như vậy, hắn lại tỏ ra vẻ như thể tôi đang chống đối bằng cách khai gian?
" T- Tôi nói thật mà. Đ- Đó là sự thật. "
Mặc dù tôi muốn đứng lên mà hét thẳng vào mặt tên đáng ghét này. Vậy nhưng hắn ta là cán bộ, sợ quá đi mất. Tôi chỉ có thể nói vài lời lắp bắp.
" Mày, đang thách thức tao đấy à? "
"KYAAA, tôi không biết đó là sự thật. Ngài muốn biết điều gì hơn nữa? Tôi không biết đâu. "
Hắn dí sát khuôn mặt bợm trợn của mình vào song sắt, như thể hắn sắp xông vào đây xé xác tôi vậy. Thế rồi hắn thở dài bình tĩnh, lấy sổ ghi chép.
" Được thôi, nếu ngươi cương quyết chống đối đến vậy thì đừng trách hậu quả khôn lường về sau. "
Khoan đã, đừng nói là hắn đã ghi vào sổ mấy thứ đại loại như " đối tượng không thành khẩn khai báo " hay " đối tượng cương quyết chống đối nhé ".
" Giờ trả lời cho ta, mục tiêu của ngươi khi xuất hiện ở nơi này? Ngươi đã thực hiện bao nhiêu phi vụ? Đồng bọn của ngươi đang ẩn nấp ở đâu? "
Này, phi vụ? Rốt cục hắn ta đang nói về điều gì? Tôi cần phải bình tĩnh, nếu hoảng loạn trong khi thẩm vấn có khả năng tôi sẽ bị hiểu lầm thêm nữa.
" Mục tiêu... Đi du học tại lục địa thiên, còn đồng bọn... À không, về đồng đội thì có hai người. Và chúng tôi thuê trọ ở hội mạo hiểm giả. Thêm nữa, họ là những nhân chứng để chứng mình tôi vô tội. "
" Khục khục.... Được đấy, ngươi cũng nghĩ ra lời khai hay đấy chứ. Được thôi, khá khen. "
" Khoan đã, trước hết tôi muốn biết về tội trạng của mình. Tôi cần biết về tội trạng của mình nếu vô tình vi phạm bởi vì tôi thực sự không biết mình đã phạm tội gì. "
" Hử? Đang giả ngu đấy à? "
" Tôi thực sự nghiêm túc. "
Bốn mắt nhìn nhau. Gã kia có vẻ khinh thường qua ánh mắt dã nhìn về phía tôi.
" Ngươi bị kết tội lừa đảo mạo danh hoàng tộc có mưu đồ hành động bất chính. "
" M- Ma- Mạo danh hoàng tộc? Chắc chắn có hiểu lầm ở đây thưa ngài. "
Hoàng tộc? Điên mất, ở đâu ra cái thông tin quái đản này chứ?
Tôi chỉ là con của một chỉ huy nơi biên giới xa xôi, một người làng đúng nghĩa thế quái nào mà lại có hoàng tộc gì đó ở đây?
Có nhầm lẫn thưa ngài, có nhầm lẫn thưa ngài!!!
" Mày... vẫn còn ngang bướng? Đứa trẻ không biết điều. Nhưng không sao, sau khi bọn ta bắt hai đứa đồng lõa ở hội mạo hiểm giả để xem mày con ngang bướng hay không. "
* Rầm *
Đột nhiên cánh cửa nhà ngục mở bung dứt khoát, tôi và gã thẩm vấn nhìn về hướng đó như phản ứng tự nhiên. Người vừa mở cánh cửa kia là một người lính, anh ta mang vẻ bàng hoàng vội vã trên khuôn mặt. Người kia hối hả bước lại cố gắng trang nghiêm nhưng vẫn thở dốc dường như gấp lắm rồi. Anh lính run rẩy mở lời.
" B- Báo cáo sếp. Hình như chúng ta đã có sự nhầm lẫn vô cùng tai hại thưa ngài. "
Thế rồi người lính kia thì thầm to nhỏ vào tai gã thẩm tra cục súc. Mặt gã từ nghiêm nghị dần nghệt ra rồi có vẻ như bắt đầu túa mồ hôi.
Tôi không chắc, có vẻ như là cảm giác nhưng tôi nghĩ là hắn ta đang sợ hãi?
Phải rồi, có lẽ là nhận ra tội lỗi sau khi bắt nhầm người lại còn hăm dọa đủ đường. Phải kiện! Phải kiện!! Phải đòi lại công đạo!!!
Nếu suôn sẻ tôi sẽ moi tiền bịt miệng của gã, tôi sẽ có tiền để tài trợ thêm cho chuyến đi. Nếu nhờ Layla tác động thì vụ này không yên đâu, trừ khi xì tiền ra nếu không tôi sẽ không để vụ này chìm. Sau đó tôi sẽ đòi đống tiền bồi thường tinh thần một cách dễ dàng.
Hoàn hảo, kế hoạch hoàn hảo.
Gã thẩm tra tiến lại gần trên khuôn mặt có vẻ đã thôi hống hách so với khi nãy, chắc là đã nhận ra sai lầm rồi đấy.
Gã mở cửa có vẻ hơi run?
" S- Sau khi bàn bạc có vẻ như bọn tôi đã có nhầm lẫn ở đây, trước hết để tôi thả cậu nhóc ra đã nhé. Rồi sau đó chúng ta cần phải xác nhận vài điều. "
Ồ, giờ thì thay đổi cả vị ngữ lẫn tông giọng rồi cơ đấy. Sau khi ra khỏi buồng giam khai rình bởi mùi nước tiểu, tôi được mời ngồi vào một cái ghế trước mặt bàn trực ban, người lính cấp dưới rót nước trong khi tên sếp thẩm vấn đứng ngay ngắn ở trước mặt.
Mặc dù sai lầm, không phải họ đang hối lỗi quá mức đấy chứ? Cán bộ sẽ nhường ghế cho tôi dễ dàng như vậy và thậm chí rót nước mời uống hay sao?
Thái độ thay đổi đến chóng mặt khiến tôi cảm thấy khó tin.
" Bây giờ chúng ta cần xác định một vài thông tin. "
" Vâng. "
" Ừm, tôi cần biết thông tin về gia đình của cậu. Cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ không gây sức ép. "
Thông tin về gia đình?
Đó là một dạng thông tin cá nhân nhưng tôi đoán là nếu chỉ khái quát về những thành viên trong gia đình thì không rơi vào tình trạng tiết lộ quá nhiều.
" Vâng, gia đình tôi có 7 người. Bố - Han Briarthorn, mẹ - Lilian L. Briarthorn, chị gái - Iris Briarthorn, anh trai - Max Briarthorn, tôi - Zenphrus Briarthorn. Hai em một trai một gái lần lượt là Laxus Briarthorn và Lithtria Briarthorn. "
Sau khi nói xong hình như tôi đã nghe thấy tiếng lập cập va chạm như thể có gì đang run, hay là cảm giác của tôi?
" V- Về anh của cậu. Người đó làm công việc gì? "
" Công việc? Anh của tôi đang ở vương đô này, tôi không rõ nhưng mà hình như Max là ma đạo sĩ quân đội. "
Sau khi dứt câu, hai người kia hình như không còn đứng vững. Có chuyện gì vậy?
" Hai người ổn chứ. Này? "
" K- Không có gì đâu, vẫn ổn... vẫn ổn. "
* Rầm *
Cánh cửa lần nữa mở bung ra, tôi lại hướng ánh mắt về đó. Lần này người mở cánh cửa đó, tôi biết anh ta.
Tóc đỏ tươi, cao ráo cơ bắp với gương mặt điển trai cùng thanh gươm bạc sáng loáng mang bên hông.
" Tôi yêu cầu thả ngay người các anh đang nhốt giam ra. Hả? "
Đó là Max, anh trai của tôi.
" Zen, em không sao chứ? "
Giọng thiếu nữ đồng thanh.
Người theo sau Max là Layla và cả Annette nữa.
" Vâng, em vẫn ổn ạ. "
Ngay khi tôi đánh mắt qua hai người kia. Họ đã gập người 90 độ.
" C- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sai lầm ngớ ngẩn này, vương tôn - Zenphrus Briarthorn. "
" Vâng, không sao đâu. Nhưng tôi sẽ yêu cầu một khoản bồi thường tinh thần đấy. "
Cơ mà nghe cũng oách đấy chứ nhỉ?
Vương tôn cơ à... Vương...
Khoan, cái gì cơ???
2 Bình luận
Lúc đầu tưởng hoàng tử cũng chỉ cháu vua nhưng mà không phải