À thì kịch bản quá rõ ràng rồi, tình tiết phổ thông đến mức ai cũng quen thuộc luôn ấy chứ.
Đây, tóm tắt nó như thế này.
Nhân vật chính là hoàng tộc ở ẩn, một ngày kia anh ta tình cờ bắt gặp người thân qua sự kiện không báo trước. Rồi bằng cách nào đó lại vô tình để lộ ngọc bội, thư từ, v.v. Thế là thân phận được xác minh, cuối cùng là màn nhận thân khuynh đảo triều chính khiến văn võ bá quan sốc nặng.
Phải không?
Bất kì thanh niên 4.0 nào cũng quá quen thuộc mấy tình tiết phim ảnh kiểu vậy rồi. Chưa kể trong quá khứ tôi có nhiều thời gian rảnh mà, nên hầu như các motip đều đã nằm lòng cả rồi.
Mà đây không phải tình tiết phim cổ trang phương đông, không có ngọc bội hay gì gì đó như vật chứng minh. Thay vào đó, một vài lời giới thiệu bản thân. Miễn có sức thuyết phục, người ta sẽ phải lưu tâm.
Đấy, tóm lại thì chuyện đã diễn ra đúng “ kịch bản điển hình “ như sau:
Nhà vua: “ Chuyện gì đây? Vì sao lại dám gây ồn ào gián đoạn cuộc vui của ta? Ta mong chờ một lời giải thích thoả đáng đấy.”
Gã hiệp sĩ đáng ghét: “ Báo cáo, thần đang tiến hành bắt giữ đứa trẻ tình nghi giả danh hoàng tộc. Tội không thể tha thứ.”
Nhà vua: “ Đứa trẻ này? Hỗn xược, ngươi dám cả gan mạo danh cả hoàng tộc? Mau xưng danh. ”
Tôi: Bắt đầu kể lể về gia đình, thân phận, anh trai Max, abcxyz vân vân mây mây. Tóm lại tất cả những gì được kể vô cùng thuyết phục người trong cuộc. Không hề giống chuyện mà một kẻ mạo danh có thể nghĩ ra được.
Nhà vua thầm nghĩ: Oh, sao thằng nhóc này lại biết nhiều chuyện như vậy? Không bình thường, việc này cần được kiểm chứng. Lỡ như đây thực sự là...
Sau đó nhà vua bèn nói: “ Người đâu, sắp xếp một căn phòng cho ta. Ở đây không tiện nói chuyện, dẫn nhóc con này theo ta nữa.”
Đó là những chuyện đã xảy ra. Cũng không có gì đáng ngại vì tôi không hề mạo danh nên chẳng cần cảm thấy chột dạ. Càng điều tra thì sẽ càng chứng minh thân phận mà thôi. Sáng như gương không sợ bị soi chính là tôi, siêu nhân vật chính được “ buff max ” mọi yếu tố.
Và như vậy, tôi được đưa vào phòng vip.
............................................................
Đội hiệp sĩ bao gồm cả gã phiền nhiễu và cận vệ của nhà vua đều được yêu cầu chờ ở bên ngoài. Chỉ có hầu cận, nhà vua và tôi ở trong căn phòng lúc này.
Cánh cửa phòng vip dần khép lại, người bên ngoài không thể quan sát được sự việc diễn ra bên trong.
Tiến vào chính giữa căn phòng, nhà vua quay lại. Hầu cận của ông ta định mở lời trước. Nhưng ngay lập tức nhà vua xua tay ra hiệu.
“ Để ta. ”
Gã hầu cận lùi lại vài bước, giờ thì tôi sẽ đối mặt với nhà vua.
Ông ta tiến lên phía đối diện, nhìn thẳng vào như thể đang đánh giá tổng quát. Điều này khiến tôi hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chặp.
“ Rất giống... Thực sự là rất giống, trông cũng có sức khoẻ nữa. Tốt lắm, thằng con ương bướng của ta vậy mà lại có thể nuôi dạy được cả hai đứa trẻ phổng phao như vậy. Ta rất ấn tượng.
Nó đã trưởng thành thật rồi, xem ra cuối cùng cũng ra dáng người cha mẫu mực rồi đấy. “
Vẻ mặt ôn hoà, ấn tượng bề trên có phần xa cách mà ông ta toát ra ban nãy đã giảm đi đôi chút. Thay vào đó, lúc này giọng điệu tương đối thân thiện gần gũi. Có cảm giác như ông ta đang nói những lời bộc bạch, thứ chuyện thầm kín mà người ta ít khi nào nói trước một đối tượng xa lạ.
Phải rồi, trước hết phải giới thiệu lại bản thân cái đã. Bởi vì ban nãy ở vào tính thế cấp bách mà tôi lại có hơi sốt ruột nữa. Cho nên có vẻ màn giới thiệu lúc đó không được chỉn chu cho lắm.
“ Đầu tiên, cho phép cháu được trình bày trước thưa ngài Norman Briarthorn. ”
Hử?
Liếc mắt một chút vì bị thu hút bởi loạt chuyển động từ người phía sau lưng nhà vua, là gã hầu cận.
Tôi không biết người này, nhưng mà hắn đang ra hiệu cho tôi thì phải. Hắn khom người, phần tay phải đặt lên trước ngực. Và hắn lặp lại động tác trong khi nháy mắt ra hiệu.
Kì quặc thật, hắn muốn nói gì vậy chứ?
Nhưng gần như ngay lập tức sau đó tôi đã hiểu ý đồ người kia đang cố truyền đạt. Phải rồi, chính là lễ nghi hình thức.
Chính xác người kia đang cố nhắc nhở chuyện đó. Mấy cái người danh gia vọng tộc thường khá coi trọng hình thức, không thể xuề xoà hay dễ dãi trong một cuộc trò chuyện. Đặc biệt lời mở đầu chào hỏi rất quan trọng, cần tối đa nghiêm túc.
Hình như thời xưa mà hành xử không phải phép với người bề thế có thể bị cho là đắc tội. Nhận ra điều đó khiến tôi hơi chững lại trong giây lát.
Được thôi, lễ nghi thì lễ nghi. Để cho thanh lịch quý phái, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm như thế này đấy.
Trong khi nói lại lần nữa, tôi đồng thời hành động đi kèm. Một tay đặt lên trước ngực và hơi cúi mình tỏ vẻ trang trọng.
“ Vậy trước hết, cho phép cháu... ”
Thế nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
“ Thôi, không cần thiết phải cầu kì. Xem ra Han không dạy con cái của nó mấy cái hình thức này. Hợp lí thôi, chính bản thân nó cũng ghét phong thái quý tộc cầu kì mà.
Nhân tiện thì vài ngày trước Max đã thông báo rồi, chuyện em của nó đang trên đường đến vương đô. Nên ta đã dặn Max đưa cháu đến gặp ta.
Ngoài ra ta cũng nghe Max kể nhiều về gia đình của nó. Trong đó, đứa cháu trai ta sắp được gặp rất đáng chú ý.
Zenphrus Briarthorn, không phải một đứa trẻ bình thường. Vô cùng khôn ngoan so với độ tuổi lên 10, tính tự giác cao, rất ít phụ thuộc vào người khác ngay từ khi còn nhỏ.
Biết nói sớm, biết đi sớm, đặc biệt tỏ ra hứng thú với kiến thức. Nhờ ham học hỏi nên đã hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản từ khi mới lên năm. Biết đọc viết thành thạo ngôn ngữ nhân tộc và Elf. Thậm chí cả toán học cũng thành thạo không rõ từ bao giờ, có vẻ như nó đã tự học được trong lúc đọc sách mà không cần ai dạy. Tự học nhưng kĩ năng toán học lại thành thạo ở mức cực giỏi, thật khó tin.
Có nhiều tài năng độc đáo như viết lách, chế tác và thiết kế. Không chỉ ở mức học hỏi mà thực sự ở tầm cỡ phát kiến đột phá đi vào thực tiễn.
Thiết kế có tính ứng dụng cao, rất hữu ích. Sáng tạo vài tác phẩm văn học cũng rất độc lạ, lúc đầu có thể gây sốc trong nhận thức nhưng càng đọc càng thấy tính đúng đắn và bài học sâu sắc. Max còn nói câu chuyện “ ...” đang nổi đình đám mấy năm gần đây chính là do em trai nó chắp bút. Dù thực tế tác giả của cuốn truyện đó là một nhà văn nổi tiếng kiêm thương buôn có số má.
Ngoài ra 4 tuổi bắt đầu học ma thuật, đạt sư cấp ma pháp gần 4 năm sau đó. Tóm lại có thể đánh giá là kì tài hiếm có trăm năm cũng không ngoa.
Ngoài ra thì theo ta thấy, tóc vàng chắc là thừa hưởng từ con dâu Lilian và khuôn mặt thì... Không thể lẫn đi đâu được.
Dựa trên tình hình hiện tại cùng thông tin nhận được từ Max vài ngày trước. Ta đoán là mình không nhận nhầm người.
Những điều này, chính xác chứ?
Zenphrus Briarthorn, cháu của ta? ”
Vậy ra Max đã kể trước mọi chuyện rồi?
Dựa theo những gì ông ta nói, tường tận đến mức đó. Xem ra ông ta đã tìm hiểu về tôi kha khá.
Bình tĩnh đã. Tôi không phải người linh hoạt, nếu như để mà phải vừa nghĩ vừa nói. Khả năng tôi sẽ vô tình bỏ quên vài tình tiết quan trọng.
Có thể khiến đối phương hiểu lầm rằng tôi đang kể một câu chuyện “ không thật ”. Dù thực chất chỉ là do tôi thiếu kinh nghiệm đối thoại.
Nhất là khi đối phương lại là quý tộc hay hoàng gia. Mấy cái người này thường hay kĩ tính quá mức.
Nhưng vì ông ta đã nắm bắt tương đối về tôi qua những lời kể của Max. Vậy nên tốt thôi, tôi gật đầu.
“ Vâng, đại khái những thông tin đó đều chính xác. Nhưng mọi người cũng đừng đánh giá quá cao năng lực của cháu. Vài lầm tưởng có thể dẫn đến thất vọng đấy ạ. ”
“ Ồ, ta còn nghe về sự khiêm tốn của đứa cháu thiên tài nữa.
Hồi đầu khi mới nghe, ta tưởng Max đang kể về tuổi thơ của một vị thần cơ đấy. Nhưng lâu dần ta hiểu Max không phải một đứa ba hoa.
Hơn nữa dạo gần đây vài người xung quanh ta dần chú ý đến báo cáo về một ma pháp sư trẻ tuổi trong cuộc chiến. Vậy nên ta bắt đầu kì vọng rất nhiều. ”
Giọng nói của ông ta có vẻ hớn hở. Nhưng có thể thấy người này đang cố kìm nén không thể hiện sự phấn khích ra mặt.
“ Nói thật thì nếu như tất cả thông tin mà ta có về cháu là chính xác. Xem ra ta sẽ rất phấn khởi đấy. Có thể nói Max là một hạt giống tiềm năng tuyệt vời và giờ thì đứa con trai ngỗ ngược mà ta từ bỏ đã lâu lại trình làng một hạt giống tuyệt vời khác. ”
“ Hạt giống? ”
Ông ta không nói gì thêm chỉ từ từ tiến lại gần chỗ ghế sofa, tôi cũng đi theo. Gã hầu cận nhanh chóng rót trà vào cốc trong khi nói.
“ Mời ngồi. ”
Chúng tôi cùng ngồi xuống, mặt đối mặt. Ông ta nhấp trà trong cốc vừa rót rồi từ tốn đặt nó xuống bàn. Kế đến đưa tay lên cằm hơi nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
“ Được rồi, trước hết tên ta là Norman Briarthorn. Ta là cha của Han cũng tức là ông nội của cháu và Max. Kể từ giờ hãy gọi ta là ông nội. ”
“ Vâng, ông nội. Rất hân hạnh được gặp mặt. Bởi vì cháu đã sống từ nhỏ ở làng, sẽ có nhiều phép ứng xử cơ bản mà cháu có thể không biết.
Vậy nên nếu như chẳng may hành động không phải phép, hi vọng sẽ không bị đánh giá quá khắt khe. Ngoài ra cháu sẽ rất mong được học hỏi thêm nhiều điều đấy ạ. ”
Mặc dù tôi không giỏi đọc biểu cảm của đối phương nhưng dựa vào cảm giác thì có vẻ ông ta đang tương đối hài lòng. Bởi vì ông ta đang cười mỉm khẽ gật đầu, bầu không khí gần gũi lên một chút.
“ Rất tốt, điều đó ta hiểu. Ban đầu ta có hơi lo vì cha của hai đứa khá là cứng đầu lại không bao giờ coi trọng mấy cái hình thức cứng ngắc.
Nhưng xem ra mặc dù ở cạnh Han từ bé, cả cháu và Max đều tương đối biết phép tắc.
Mà chắc là cả hai đứa đã được uốn nắn bởi mẹ nữa nhỉ?
Nghĩ lại thì ta chỉ nhận được bức thư thông báo ngắn chuyện con ta đã lập gia đình.
Phải rồi, dù sao con dâu cũng là quý tộc nhà Lohas. Hẳn hai đứa đã học rất nhiều từ mẹ mình. ”
Ông ta vuốt cằm trong khi nói thế.
“ Đúng là mẹ đã dạy rất nhiều ạ. Mặc dù vậy cháu không nghĩ cha sẽ có ảnh hưởng xấu nào.
Ý cháu là theo cảm nhận cá nhân, cha tương đối kiểu mẫu. Cháu có thể nói rằng mình không có lí do gì để phàn nàn hết. ”
Ông ta đánh mắt đi hướng khác. Mất một lúc, ông ta bắt đầu cất giọng.
“ Vậy à...?
Mà lâu rồi ta không gặp nó. Lần cuối cùng... Gần 20 năm trước. Khoảng thời gian dài như vậy, hẳn là nó đã khác đi nhiều so với trước kia.
Đúng là có thể ấn tượng của cháu về nó sẽ khác so với ta.”
Tôi không có phàn nàn gì về Han với tư cách một người cha.
Nếu nói về điểm yếu thì Han có vẻ là người ưa nịnh, thích ra vẻ, kém tinh tế so với Lilian hay Max. Đôi khi thói phông bạt dễ khiến anh ta tiêu đi một khoản lớn vào mấy lí do lố bịch. Nhưng không có thói xấu nào đi quá giới hạn đến mức gây ra sự mất cân bằng.
Bù lại Han yêu vợ thương con, không giỏi chau chuốt ngôn từ nhưng hành động là đủ để chứng minh. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là Han cù lần hay gì cả. Anh ta vẫn khôn khéo ở mức vừa phải mà thôi.
Mặt khác thói ưa nịnh nhưng không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc, nghiêm túc lại có trách nhiệm. Đối với cấp dưới tương đối dễ chịu và đặc biệt không cứng đầu trước những ý kiến trái chiều của bất kì ai, sẵn sàng ghi nhận nếu ý kiến hợp lí.
Tôi không rõ Han trong quá khứ là người cứng đầu ra sao để bị đánh giá như vậy. Nhưng xét về hiện tại có thể nói là người đáng để học tập đấy chứ. Nếu như có một cuộc sống như Han, đó cũng là mục tiêu mà tôi hướng đến ở kiếp này đó.
Thế nên chắc là tôi sẽ bênh Han một chút, chỉ cần nói đúng sự thật thì Han cũng đã rất chuẩn chỉ rồi.
“ Nói về mặt lí tưởng nghe có vẻ xa vời nhưng cha cũng có nhiều điểm đáng khen đó ạ. ”
“ Ồ, vậy sao? Ví dụ như? ”
Norman nhìn tôi, có vẻ chú ý hơn khi tôi sắp kể những điểm mạnh của con trai ông ta. Cũng đúng thôi, phản ứng của bất kì bậc cha mẹ nào cũng là muốn nghe nhận xét tích cực của ai đó về con cái của mình.
Mặc dù họ đang có mâu thuẫn, có thể thấy ông ta vẫn còn sự bận tâm bản năng đến con trai mình. Tôi nghĩ là điều đó cũng tốt đấy.
Được thôi, ông sẽ không thất vọng về con trai mình đâu. Ông nội à.
“ Ví dụ như... Không nhận hối lộ, không cậy chức quyền, hạn chế quan liêu, gần gũi với cấp dưới thân thiện với nhân dân.
Dân làng có thể nhận được sự trợ giúp nhiệt tình mà không bị đòi hỏi điều kiện đi kèm. Cha cũng chưa bao giờ có cuộc gặp “ mờ ám ” để bị bất kì ai trong gia đình nhìn thấy.
Tuy cháu chỉ có thể khẳng định những điều mà cháu thấy được. Cháu không chắc về những chuyện sau lưng. Nhưng danh tiếng của cha đều theo hướng tích cực. Vậy nên chắc hẳn là cha đã làm rất tốt.
Cháu không biết cha từng ra sao trong quá khứ. Nhưng hiện tại nếu nói giữa hai phe thì cha sẽ thuộc nhóm chính diện đấy ạ. ”
Ông ta cười rồi, dù chỉ hơi nhếch miệng vì cố không thể hiện ra mặt.
Thích quá nhỉ, ông già?
“ Không lạ, từ nhỏ nó đã thích đóng vai dũng giả diệt quỷ vương. Nghe có vẻ ngô nghê nhưng ý thức về lẽ phải của nó khá mạnh chứ không chỉ đơn giản là để thể hiện bản thân. Nếu nó đã phát triển theo hướng này thì cũng không bất ngờ cho lắm.
Giá như nó biết điều hơn một chút và bớt chống đối đi, đáng lẽ nó đã là đứa ta kì vọng nhiều nhất. Thế mà nó dám tuyên bố từ bỏ quyền kế vị rồi bỏ đi. ”
Dù ra vẻ bất mãn nhưng sự thực là cố che giấu sự phấn khởi khi con trai của mình phát triển theo hướng tích cực.
Phải rồi nhỉ?
Ai cũng sẽ cảm thấy vui nếu con mình làm được điều gì đó tốt đẹp. Mặc dù đã từ mặt nhau, nhưng bất kì bậc cha mẹ nào cũng vẫn an tâm khi biết đứa con đang sống rất tốt.
Cơ mà tôi thực sự tò mò về lí do mà họ cự tuyệt nhau đấy. Nhưng nếu đó là một lí do nhạy cảm.
Liệu sự tò mò có khiến tình hình trở nên khó xử?
“ Nhân tiện về việc đó, cháu vẫn chưa hiểu vì sao chuyện giữa hai người lại căng thẳng như vậy. ”
“ Cháu muốn biết chuyện đó lắm sao?
Theo ta thấy trẻ con không nên nghe mấy chuyện người lớn kiểu này. ”
“ A- Nếu đó là chuyện khó nói thì cũng không cần phải kể... ”.
Chậc. Tôi nghĩ là mình đã động vào chuyện không nên hỏi.
“ Vậy nhưng xem ra cháu cũng khá hiểu biết rồi nên chắc nói cũng được thôi. Đó không phải chuyện tuyệt mật gì cả. ”
“ Vậy ra không phải điều tuyệt mật mà là chuyện không nên nói cho trẻ con ngây thơ? ”
“ Thì... Chuyện như vậy sẽ không nên kể cho mấy nhóc con ngây thơ, chỉ vậy thôi.
Ý là... Ta đã nghĩ về việc sẽ bế cháu rồi cười nói ra sao khi Max đưa cháu đến gặp ta. Nhưng ngay khi gặp và trò chuyện thì cháu đã cho ta cảm giác “ đứa trẻ này sẽ không dễ cười chỉ vì ta bế nó hay cho nó kẹo ngọt”.
Mà ở mức độ này, cũng giống như với Max. Ta có thể trò chuyện một cách thẳng thắn vì cả hai đứa đã rất hiểu chuyện rồi. ”
“ Ồ, vậy nếu ban đầu cháu khóc nhè khi sắp bị bắt. Vậy thì có thể ông đã lựa chọn cách bồng bế dỗ dành thay vì thẳng thắn trò chuyện như lúc này ấy hả? ”
“ Ờ, nói đúng đấy. Nếu xác nhận được đối phương là ai. Sẽ chọn tiếp cận như thế nào còn tùy vào đánh giá của ta về cháu. Do cháu đã thể hiện rất cứng cỏi và khôn ngoan, ta muốn cuộc gặp này sẽ như cuộc gặp giữa hai người lớn với nhau.
Ngoài ra ta biết có nhiều đứa nhóc tỏ ra cứng cỏi nhưng tâm hồn vẫn mong chờ được yêu thương. Nên nếu cách tiếp cận nghiêm túc của ta khiến cháu cảm thấy hụt hẫng cảm xúc... Ta cũng sẵn sàng bế cháu để thể hiện tình ông cháu đấy. ”
Ông ta vừa nói vừa đứng dậy đưa tay ra phía trước. Đùa chắc, tôi đã gần 40 tuổi rồi đó. Chưa kể về mặt danh nghĩa còn bản chất thì tôi chẳng có chút cảm giác nào với con người này.
Nghĩ rằng tôi sẽ nũng nịu vì được bồng bế và cho kẹo, tiếc là tôi đã qua cái thời kì ấy lâu rồi. Tưởng tượng cảnh nũng nịu ông cháu với cái người xa lạ này, thật khiến nổi da gà mà.
Thôi nhé lão già, rất tiếc nhưng tuyệt đối không được đâu. Ông có thể bế Naxus hoặc Lithtria, Lithtria có thể rất thích còn Naxus thì tôi chịu.
“ Dạ thôi, cháu rất vui khi ông xem cháu như một người lớn ạ. ”
Tôi chìa hai tay ra trong khi nói, cố nở nụ cười trên mặt nữa.
“ Đùa thôi. Ta đã ngoài 60 rồi, bế một đứa trẻ 10 tuổi cũng khó lắm đấy. ”
Chúng tôi bắt tay, vậy là đủ. Và cùng cười nữa, mặc dù chỉ là cười gượng cho qua chuyện.
“ Vậy trở lại chuyện chính, vì sao hai người lại cắt đứt quan hệ vậy ạ? ”
Norman nhấp trà, ông ta đặt lại tách trà đã cạn xuống bàn trầm ngâm một lúc. Với sự nghiêm túc tối đa, ông ta bắt đầu kể.
“ Vậy ta sẽ bắt đầu kể đây.
Vương hậu Linias, tức là bà nội của cháu. Cô ấy đã mang thai con của ta, đứa thứ năm. Nondas, nó là em trai của Han, đệ ngũ hoàng tử Nondas Briarthorn.
Nhưng ngày mà Nondas chào đời, là một ca khó sinh và ta đã không có mặt khi đó. Sau cùng thông báo chỉ có thể giữ lại đứa con trai này và phu nhân đã qua đời đã đến tai ta vài ngày sau.
Bởi vì ta đã không có mặt ở bên vợ lúc đó, Han đã tức giận với ta. Và nó đã nói những lời cay độc trong lúc ta cũng đang rất buồn vì chuyện phu nhân qua đời.
Ta đã không thể kiềm chế cảm xúc tức giận. Vì vậy cứ thế, ngày hôm ấy đã diễn ra cuộc cãi vã đến mức nó thẳng thừng tuyên bố cắt đứt với ta.
Chuyện là vậy. ”
“ Cháu hiểu rồi. ”
Căn phòng chìm vào im lặng một lúc. Kí ức không vui, tâm trạng hơi trùng xuống cũng là dễ hiểu.
Chỉ là người ngoài cuộc nhưng nếu được phép đánh giá, tôi nghĩ dù ông Norman đã vắng mặt vào lúc hệ trọng như vậy, thực ra vẫn có thể thông cảm.
Norman là một vị vua, đôi lúc ông ta sẽ bận bịu đến mức không thể có mặt kịp thời. Thật không may khi chuyện đáng tiếc đã xảy ra đúng lúc như vậy. Hơn nữa ông ta nói rằng đã rất buồn vì phu nhân qua đời, hẳn là ông ta cũng đáng thương lắm.
Khi đó Han vẫn còn nhỏ tuổi nên khó tránh khỏi có cái nhìn phiến diện. Tôi đã xem nhiều trường hợp bởi vì người cha mang quá nhiều trọng trách mà đôi khi không có thời gian cho gia đình. Đối với vai trò là một vị vua, chắc phải khó khăn lắm để cân bằng giữa các yếu tố.
Những đứa con nhỏ tuổi non nớt trong suy nghĩ vì chẳng thể hiểu cho cha mình, điều đó khiến đứa trẻ có những ác cảm tích tụ lâu ngày chờ bùng nổ. Và chuyện mẹ của Han qua đời trong khi cha không có mặt đúng là sự kiện bùng nổ quá đi ấy chứ.
Tất nhiên, chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi. Nếu như những suy đoán kia chính xác, vậy thì trong việc này tôi nghĩ ông ta không phải người tồi tệ gì cả.
Hơn nữa Max vẫn thường qua lại hoàng tộc và đã gặp Norman nhiều lần, nếu như cảm thấy ông nội mình là người tồi tệ thì không bao giờ Max trở nên thân thiết với họ.
“ Hiểu rồi, hẳn là ông đã phải khó khăn lắm. Dù sao ông cũng nói rằng mình rất ân hận khi mắc sai lầm, chứng tỏ ông không phải người xấu. Cháu đoán là mình vẫn có thể hiểu một phần nào đó, rằng đó không hoàn toàn là do ông mà cũng do hoàn cảnh nữa. ”
Dù vậy điều này không có nghĩa là việc vắng mặt lúc gia đình cần nhất là việc có thể bỏ qua được. Nhưng ít ra tôi chỉ cần biết ai là người tốt hoặc ai là người xấu để quyết định cách mà mình hành xử với họ về sau này. Đối với người này, sau khi đã hiểu hoàn cảnh. Với tư cách người ngoài cuộc tôi có thể nhìn ông ta theo hướng thiện cảm và tôn trọng hơn.
Còn về mối quan hệ giữa Han và người này, nếu như họ có thể làm lành thì tôi rất vui bởi điều đó sẽ thêm chút ý nghĩa tích cực đối với kiếp này. Nhưng nếu không, vậy thì cũng chẳng sao. Nếu có cơ hội hoặc bối cảnh phù hợp hơn trong tương lai, tôi có thể thử làm gì đó cụ thể một chút.
“ Ta không phủ nhận mình đã làm điều tồi tệ vào đêm đó, ta đã dành thời gian cho Elina trong khi đáng lẽ nên ở cùng vợ cả Linias.
Nhưng đâu phải vì vậy mà thằng con Han lại dám phỉ báng ta đến mức đó chứ. Nó nên biết ta là một vị vua đấy, thật là đứa trẻ thiếu phép tắc. ”
Hả?
Ê khoan khoan... từ từ đã... Elina là ai? Và còn vợ cả nữa? Nếu Linias – mẹ của Han là vợ cả, thế tức là còn vợ hai... ba... bốn... Nữa đấy hả?
Ồ, có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây. Hình như tôi đã đoán ra vì sao Han lại không tha thứ cho cha mình rồi.
“ Ờm, cháu tò mò một chút. Về Elina, người đó là ai vậy? ”
“ Elina là phu nhân của ta, cùng với Lisa, Mina và cố phu nhân Linias. Lần lượt là Linias – đệ nhất, Elina – đệ nhị, Mina – đệ tam, Lisana – đệ tứ. Họ là vợ của ta. ”
“ Harem! ”
“ Harem? Là gì vậy. ”
“ A, không ạ. Không có gì hết. ”
S... Sướng quá. À không, tệ vãi... Mà kể ra thì nghe nói thời xưa chuyện đa thê là bình thường nên cũng không lạ lắm. Ngay cả thời hiện đại thì chuyện đa thê vẫn còn được chấp nhận ở một số nơi kia mà. Miễn là đảm bảo đủ khả năng chu cấp cho gia đình thì có thể được thôi. Mà đối với vua chúa thì tài chính không thành vấn đề.
Phải, hợp lí nhỉ?
Nhưng ông ta đã thừa nhận chơi bời với vợ bé trong khi vợ cả đang nguy kịch. Ai có thể bào chữa cho sự tồi tệ này đây. Quả nhiên không có gì mà tự nhiên oan ức cả, oan thị mầu.
Sám hối đi lão già dê, tôi sẽ thay đổi từ thái độ tôn trọng sang thái độ xã giao giữ khoảng cách. Tất nhiên tôi sẽ phải khôn khéo để không gây ác cảm với ông ta. Đắc tội với vua chúa hay quý tộc, rõ ràng là không khôn ngoan. Dù khó ưa nhưng vẫn “ ngậm bồ hòn làm ngọt ” trước người bề thế là phong cách của tôi.
“ Vậy... Cháu hiểu rồi. Cơ bản thì việc đó đúng thực là khó chấp nhận, không thể bào chữa. ”
“ Dĩ nhiên ta biết mình đã sai rồi, ta cũng dằn vặt nhiều lắm chứ. Bởi vì ta cũng yêu Linias. Nhưng điều đó với việc con trai ta dám nói lời báng bổ là hai chuyện khác nhau. ”
À... Ý ông là ai ông cũng yêu nên mất đi ai, ông cũng buồn?
Tất nhiên bởi vấn đề nhận thức mà đa thê trong trường hợp trung cổ không thể đem ra để kết luận nhân phẩm. Nhưng bào chữa cho việc bỏ bê vợ đang nguy kịch để hú hí với vợ bé?
Không và không. Tóm lại vẫn là tệ mà thôi.
“ Liệu ông đã nhận lỗi và xin lỗi cha chưa? ”
“ Xin lỗi? Ta sẽ không làm thế. Vì sao ta phải hạ mình trước con trai?
Ta đã rất buồn và ta cũng tự cảm thấy dằn vặt nữa. Nhưng nó đã nói như thể ta là kẻ vô tâm ích kỉ, nó không hiểu ta một chút nào. Nó là đứa con không biết điều và rồi bỏ đi. ”
Tôi hiểu rồi, hẳn lão Naxus là một ông vua cố chấp. Không phải Han mà chính ông ta mới là người cố chấp rằng mình luôn đúng và mọi người phải nghe theo cái lí của ông ta và ông ta sẽ không chịu hạ mình.
Tự cảm thấy dằn vặt và hối lỗi nhưng lại cũng tự ái khi không chấp nhận bị chỉ trích, cho rằng người khác không hiểu mình dù chẳng hề tỏ ra cho ai thấy mình thực sự hối cải ra sao. Vậy thì kết cục sẽ chỉ bị sa lánh thêm, nhưng lại trách người sa lánh là kẻ cố chấp không biết điều không hiểu mình. Coi mình là kẻ đáng thương và đối phương là kẻ xấu.
Q... Quả là siêu cấp đáng ghét. Đích thị là kiểu người luôn gây khó chịu vô cùng trong các mối quan hệ. Thật xâu hổ nhưng phải thừa nhận có phần giống tôi ở kiếp trước.
“ Khi đó cha mới chỉ là một thanh niên trẻ, nếu như chuyện xảy ra như vậy e là khó ai có thể bình tĩnh mà nói chuyện được.
Nếu như ông nhận lỗi một cách chân thành, có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường cắt đứt. Việc xin lỗi không phải là để hạ mình hay gì cả, đó chỉ là để thể hiện cho đối phương thấy được mình cũng đang rất dằn vặt. Cha không phải người quá quắt không có điểm dừng.
Cha đã nói ông ích kỉ vô tâm phải không?
Nếu ông cố gắng thể hiện cho cha thấy ông không tệ như cha nghĩ thì cháu đoán cha sẽ không gay gắt đến vậy đâu ạ. Mà bước đầu tiên để thể hiện cho ai đó thấy được thì cần phải nhận lỗi và xin lỗi trước tiên. Nhưng vì ông đã không làm vậy nên chuyện đã thành ra thế này đây.
Cháu nghĩ vậy đó. ”
Trạng thái có vẻ dịu đi nhiều so với ban nãy. Nghe như một bài giảng rất chí lí, không ngờ tôi có thể nói một câu chuẩn chỉ như vậy.
Ông ta nhìn tôi, rồi lại vuốt cằm rồi lại lặng im suy nghĩ. Được một lúc ông ta gật gù bắt đầu nói.
“ Về chuyện này, thực ra ta đã nghĩ đến lâu rồi. Đúng là thời điểm nó tuyên bố cắt đứt, ta đã quá tức giận mà không nghĩ được gì nhiều. Nhưng qua thời gian lâu như vậy, ta cũng hiểu rằng mình cũng có phần không đúng.
Chuyện cháu nói, thực ra Max cũng nói rồi. Và ta đã thử nhiều lần viết thư nhưng rồi chưa bao giờ gửi nó đi. Chắc là... Ta sẽ đợi khi có cơ hội gặp Han. Nếu như nó chịu xin lỗi ta trước, vậy thì ta cũng sẵn sàng xin lỗi nó. ”
Vậy đấy, tóm lại là vẫn không ai chịu ai cả. Luôn như vậy và vấn đề sẽ không được giải quyết chỉ vì tính sĩ diện khó chấp nhận hạ mình trước. Mà tính sĩ diện của hoàng tộc... Thật là quá mức.
Người bình thường trung bình mất 8 tháng để tha thứ cho một ai đó. Còn quý tộc... 20 năm và có thể đến khi chết cũng không chịu hạ mình trước. Quá sĩ diện rồi, lại còn theo nghĩa tiêu cực.
“ Vậy tóm lại cháu đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi ạ, mình ngừng nói về chuyện này thôi. ”
“ Ừ ta cũng không muốn bàn đến chuyện quá khứ nữa. Nếu như không còn thắc mắc gì. Vậy thì ta còn điều muốn nhắc cháu. ”
“ Vâng, cháu đang nghe đây. ”
“ Dù Han đã cắt đứt với ta, nhưng Max và cháu vẫn sẽ nhận được sự ưu ái như hoàng tộc dù không chính thống. Ta đã nghe về lí do cháu có mặt ở vương đô từ Max. Thường thì bữa ăn gia đình được tổ chức vào cuối tuần và có cả Max. Nhưng do cháu không ở đây được lâu nên ta sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp mặt gia đình trong ngày mai.
Ít nhất mọi người trong hoàng gia thân tộc nên nhận mặt nhau lấy một lần. Cơ hội này hiếm có nên cháu phải có mặt vào ngày mai. ”
Gặp mặt thân tộc?
Ồ, tất nhiên. Đó là phép tắc tối thiểu nên có với tư cách hoành gia. Tôi cũng đã định sẽ gặp mặt họ trong khoảng thời gian này, vậy nên được thôi.
“ Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tham dự. ”
Như vậy, thêm một danh mục nữa vào những việc cần tranh thủ làm trong thời gian ngắn này.
Họp mặt gia tộc hoàng gia, đã thêm.
...........................................................................................
Do vụ đột kích bất ngờ mà ủy thác nhiệm vụ đã bị gián đoạn, chúng tôi chỉ giữ được tiền cọc. Bỏ qua vụ đó thì may mắn là Annette đã được thả ra ngay mà không phát sinh thêm rắc rối nào. Gã kiếm sĩ khó ưa có vẻ bực dọc miễn cưỡng thả người nhưng lệnh của nhà vua đương nhiên không thể kháng.
Hắn ta bị sao vậy chứ?
Tôi chẳng hề quen biết gã này nhưng hắn thì cứ như thể cố tìm lí do để gây khó dễ cản trở tôi. Mà kệ đi, nghĩ thêm chỉ tổ mệt óc.
Ngoài ra tôi đã đưa thông tin chỗ ở, buổi tiệc bắt đầu sẽ có người đến đón tôi.
Khi trở lại phòng trọ, trời đã bắt đầu tối và Sidharth vẫn chưa tỉnh. Có vẻ cậu ta đã không ngủ trong thời gian dài trước đó vậy nên chúng tôi quyết định cứ để cho cậu ta có thời gian riêng thôi. Annette cầm theo tiền cọc mới nhận đi đâu đó, vậy nên tôi sẽ hoạt động tự do trong thời gian này.
Trở lại chuyện chính, giờ thì tôi đang đứng giữa hội chợ buổi tối. Nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại, đường rộng trải dài. Tuy thời tiết lúc này chỉ chưa đầy một tuần là sang đông nhưng xem ra không thể ngăn người ta chơi bời.
Dòng người tấp nập mang mấy bộ đồ quê mùa đi dạo phố. Hoặc đôi khi ta có thể bắt gặp những bộ đồ hoa văn nổi bật như các cosplayer phong cách ma pháp sư, giáp vai hở bụng hay mấy cái tương tự. Tôi chẳng hiểu mặc giáp kiểu vậy thì giải quyết được vấn đề gì nữa nhưng điều đó quả là không khí fantasy trung cổ.
Người đi cùng tôi, là một nữ quý tộc. So với hồi ở làng, cô ấy đã cao lớn hơn nhiều rồi. Có thể nói so với tôi thì cô ấy lớn hơn nhiều nhưng so với Max thì cô ấy vẫn có thể coi là nhỏ bé hơn.
Hiển nhiên vì Max thuộc phong cách tráng sĩ luyện tập ngày ngày nên rất cao to.
Bóng dáng thiếu nữ với bờ vai nhỏ nhắn, tóc dài tím violet và đeo cặp kính. Toát lên vẻ quý tộc đài các nhưng lại trầm lặng, tương đối lạnh lẽo.
Phải, đó là Layla.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào ngày mai giữa thành viên gia đình danh gia vọng tộc. Tôi không thể nào mặc bộ đồ quê mùa thường dân đi dự được.
Vì vậy tôi quyết định sắm bộ quần áo chỉn chu một chút cho lịch sự. Layla sẽ hỗ trợ bởi vì tôi không giỏi vụ này.
Nhưng liệu cô ấy có thể giúp gì thật không nhỉ?
Theo tôi kinh nghiệm thì Layla chắc là thuộc tuýp người cũng không rành vấn đề này đâu. Thôi kệ vậy, mẫu nào đẹp thì chọn thôi. Chỉ cần không phải bộ quần áo quê mùa thường dân là được.
Đấy là tôi đã tưởng thế nhưng hoá ra không phải vậy. Layla thì ra cũng biết tương đối nhiều về trang phục, kinh nghiệm của tôi sai rồi. Dù tôi không biết gì về trang phục nhưng nghe những gì Layla nói như:
Đây là loại vải Dwarf, nên lựa chọn vì Dwarf vốn tỉ mỉ lại rất giỏi trong lĩnh vực hàng may mặc. Vậy nên thời trang của họ được đánh giá rất cao.
Ồ, vâng. Tôi không hiểu gì nhưng nghe rất chuyên môn, quan điểm về cô quý tộc kì quặc thích khép mình có vẻ nên được thay đổi rồi. Trong thời gian kể từ khi Layla rời làng, có vẻ cô ấy đã thay đổi kha khá điều.
Dù vậy, có điều này đáng nghi lắm...
“ A... Chị muốn đi vệ sinh... Em đợi một lát nhé. ”
“ Vâng, không sao ạ. ”
“ Ừ. ”
Không biết chính cô ấy có tự nhận ra không?
Nhưng mà đây là lần thứ 12 trong buổi tối nay cô ấy xin đi vệ sinh rồi. Ngay cả ai thiếu tinh ý cũng cảm thấy đáng nghi ấy chứ.
Vậy nên đã cố tình để ý xem và rồi tôi phát hiện ra ngoài chúng tôi còn có một kẻ bám đuôi. Tóc cam thắt hai bím, đó là Luyn – cô hầu gái của Layla. Mỗi lần Layla trở lại là chuyển một chủ đề mới nhưng lúc đầu thì hoạt ngôn và một lúc sau thì bế tắc.
À đấy, tôi nhanh chóng nhận thấy thì ra kinh nghiệm phong phú của Layla thực chất là được nhắc bài. Vậy là nhận định của tôi về Layla vẫn chưa hẳn là sai, cô ấy vẫn thế.
Cơ mà có phải coi thường tôi quá không?
Muốn bí mật nhắc bài thì cũng phải có biện pháp mà che giấu chứ, như này có vẻ lộ liễu quá rồi. Xin đi vệ sinh nhưng lại chạy về hướng ngược lại.
Cô hầu gái thì chắc là chưa biết tôi lợi hại ra sao, còn Layla thì chắc chẳng giỏi trong chuyện nắm bắt suy đoán của người khác.
“ Tóm lại là phòng thủ quá hớ hênh ”
Tôi tự lẩm bẩm.
Thôi kệ đi, nếu họ đã cố tình bí mật thì tôi cũng vui lòng hợp tác diễn kịch “ không hay biết ” vậy.
Ngay khi vừa dứt lời thì người ta sùng sộ bước tới, đó là cô hầu gái và kéo theo Layla phía sau. Quả là một phong cách nhiều năng lượng.
Không chơi trò bám đuôi nhắc bài nữa à?
Thôi kệ, tôi dễ tính mà. Sao cũng được.
Luyn và Layla dừng lại.
“ Xin chào cậu Zenphrus, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trùng hợp quá, hai người đang sắm quần áo à?
Tôi rất giỏi mấy cái này đấy, để tôi giúp nhé. ”
“ Vâng ạ, thật trùng hợp. Em đang kiếm trang phục cho buổi gặp hoàng gia. ”
Và như vậy tôi được tư vấn chọn cho mình một bộ ưng ý, cơ bản là tốt và chỉn chu. Màu xanh chủ đạo, các chi tiết ở mức độ hoàn thiện cao. Nghe nói là sản phẩm may mặc nhập từ lãnh thổ Dwarf, chủng tộc vốn nổi tiếng với sự tỉ mỉ.
Không hổ là hầu gái, mấy vấn đề này luôn là sở trường của họ rồi. Tôi rất hài lòng đấy.
“ Vậy tạm biệt, em có chút việc phải đi bây giờ đây.”
“ Ừ.”
“ Cậu Zenphrus và cô chủ chơi vui vẻ nhé.”
“ Vâng, cảm ơn chị đã giúp em lựa đồ ạ.”
Chào tạm biệt, kẻ bám đuôi năng động đã rời đi. Chỉ còn tôi và Layla lúc này.
“ Em có đồ rồi, chị có muốn đi đâu không ạ?”
“ Đi đâu à? Chị không biết nữa, chắc là chị không muốn đi đâu cả...”
“ Không? Nếu vậy thì mình đi về nhé?”
“ Về ấy à...”
Layla có vẻ ỉu xìu thất vọng. Tệ thật, tôi không rành chỗ này lắm. Thành ra tôi chẳng biết nơi nào đáng đi ngoài mấy quán ăn. Đồ cũng sắm xong cả rồi, nếu như giờ mà về luôn thì khác gì mấy gã tệ bạc đạt mục đích rồi phủi đít.
Không thể như vậy được, ai lại làm thế chứ.
“ Vậy thì hay là mình đi dạo một chút?”
Ồ, có vẻ tốt đấy. Layla đã sáng sủa lên nhiều rồi. Chắc là cô ấy chưa muốn về nhà đâu.
“ Được, vậy đi dạo thôi. Chị thích đi dạo.”
“ Vâng.”
Chỉ là đi vài vòng thôi mà, đâu cần phải thích thú đến thế nhỉ?
Chúng tôi cùng đi loanh quanh khu chợ đêm, có kha khá thứ hay ho ở đây nhưng có điều... Nói sao đây?
Nếu như là Annette thì cô ấy sẽ rất thích thú mà tham gia mấy sạp hàng trò chơi, như vậy không khí sẽ rất thoải mái. Nhưng còn Layla, cô ấy chẳng hề quan tâm gì đấy chợ đêm cả. Chỉ im lặng bước đi, điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó xử.
“ Chị Layla có muốn làm gì đó không?”
Cô ấy dừng lại rồi nhìn quanh một hồi. Khi khựng lại, hướng về một phía. Tôi nhìn theo, đó là một quầy ăn ngoài trời. Có nhiều người và cả mạo hiểm giả nữa. Và vẫn còn nhiều chỗ trống.
“ Chị muốn ăn gì đó ạ?”
Tôi chỉ tay.
Cô ấy có vẻ lo lắng gì đó nhưng vẫn gật đầu.
“ Vậy mình qua đó thôi.”
“ Ừ.”
Tôi kéo tay Layla, chúng tôi quyết định ăn nhẹ tại một quán ăn ngoài trời. Dù bụng tôi chẳng đói nhưng nếu đi tiếp và lặng im thì sẽ kì quặc lắm.
Cùng bước vào và gọi món. Dùng bữa trong khi ngắm cảnh, vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn.
Quả nhiên không sai, ngồi không một lúc là buồn mồm và ra chuyện. Layla không chủ động nói gì nên tôi phải chủ động gợi chuyện.
Chúng tôi nói về nhiều chuyện khác nhau, về chuyện của Layla kể từ khi cô ấy rời làng, về tôi trong thời gian đó nữa, rồi cả chuyện hồi phải tham gia quân đội trong chiến tranh. Rất nhiều chuyện để nói, không khí đã tự nhiên lên nhiều so với lúc đầu.
Và rồi đột nhiên, trong lúc tôi ngắm cảnh để nghĩ chủ đề tiếp theo. Cảm giác như Layla đang chăm chú nhìn tôi, tôi quay ra xác thực tình hình. Đúng là cô ấy đang nhìn chằm chặp, với ánh mắt hơi buồn.
Mà Layla lúc nào cũng vậy. Dù cảm giác như thế nhưng thực ra đó là phong cách thường thấy mà thôi.
“ Sao vậy? Mặt em dính...”
Tôi bị ngắt lời.
“ Em sẽ đi tận 12 năm sao?”
Hả?
Đột nhiên lại hỏi chuyện đó, làm tôi cứ tưởng mặt mình dính gì.
“ Vâng, rõ ràng rồi ạ. Kể cả em có muốn về sớm hơn thì thành không cũng chỉ hạ cánh 12 năm một lần ở lãnh thổ nhân tộc.”
“ Chị hiểu rồi... Lâu quá... Lúc đó chị đã 32 tuổi rồi.”
“ Vâng. Và em thì 22 tuổi. Nhưng tuổi tác thì có vấn đề gì sao ạ?
Chị muốn nói điều gì sao?”
“ Không có gì, chị chỉ nhẩm tính tuổi mà thôi.”
“ Vậy à?”
À phải, là Layla mà. Cô ấy thích khoa học và những phép tính toán, có vẻ đó là thói quen.
Cơ mà sao cứ có cảm giác bịn rịn ấy nhỉ?
À, tôi biết rồi. Hẳn là ai cũng buồn vì phải chia ly 12 năm. Lilian rồi Han này, rồi cả Ishar và sắp tới là Max nữa. Nhưng hình như hơi sớm thì phải, chưa đến thời khắc đó mà.
Hơn nữa Layla sẽ đến mức bịn rịn sao?
Nếu là Lilian hay Han thì có thể hiểu vì họ là bậc cha mẹ, còn với Ishar thì em ấy rất thân thiết với tôi. Max thì là anh trai còn Layla... Khoan không thể nói như vậy được.
Bởi vì tôi cũng bịn rịn khi chia tay nhóm bạn hồi ở làng Urkes.
Vậy điều gì khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi gợn nhỉ?
Hừm... Phải rồi, suy nghĩ kĩ một chút tôi đã nhận ra đó là do ấn tượng của tôi về Layla.
Người lạnh lùng như Layla có thể bịn rịn hay xúc động khi chia tay ai đó sao?
Phải rồi, một người đến mức nào mới khiến Layla lạnh lùng cảm thấy lưu luyến? Cha hay mẹ?
Theo tôi nghĩ, Layla ở mức độ mà ngay cả người thân cũng khó khiến cô ấy buồn chứ nói gì đến tôi. Chỉ là một người bạn thân thiết.
Khoan khoan, tất cả chỉ ở mức suy đoán. Có thể Layla hoàn toàn không lưu luyến, chỉ là phong thái của cô ấy luôn dễ khiến người ta hiểu lầm cô đang buồn chứ thực tế thì không.
Trở lại thực tế. Layla đang nhìn tôi, điều đó khiến tôi không khỏi bối rối.
“ Sao vậy ạ? Hình như chị có tâm sự.”
Layla trầm ngâm một lúc và rồi cô bắt đầu nói.
“ Thì... Chuyện là thống kê trung bình độ tuổi mà quý tộc lập gia đình. Với nam là 22 và với nữ là 20. Họ bị thúc ép cưới hỏi khi đến tuổi và có thể do một vài lí do mà họ được phép cho hoãn. Nhưng tóm lại rất ít người vượt qua được mốc độc thân ở tuổi 27.”
À? Hả??? Cô ấy đang nói về chuyện gì vậy?
“ Ơ. Chị Layla này, việc đó thì có liên quan gì không ạ?”
“ Vậy nên...”
Vậy nên...?
Layla rướn người về phía trước, có vẻ như muốn nói thầm gì đó. Tôi cũng ghé tai nghe.
“ Lúc mà em trở lại thì chắc là chị đã bị ép cưới rồi, gần đây ông nội Linux đang gây sức ép.”
“ Ồ, ra là ông nội của chị đang gây sức ép. Em hiểu rồi.”
“...”
?????
Khoan khoan khoan khoan khoan. Từ từ đã, đây rốt cục là cô ấy muốn nói cái gì????
Bình tĩnh nào, nghĩ đi Zenphrus. Dùng cái đầu và bắt đầu nghĩ.
Layla là một người kì quặc, không giỏi nói chuyện, giao tiếp kém. Giờ thì cô ấy đỏ mặt và im bặt, điều này thật hiếm thấy. Nên là... Nên là... Hiểu ra rồi.
“ A, em biết rồi. Không cần phải lo đâu ạ, tuy chắc sẽ muộn nhưng khi trở lại em sẽ gửi quà chúc mừng. Tiếc là không được dự lễ cưới, xin lỗi chị nhé.”
Vậy đấy, tóm lại Layla kém giao tiếp đã cảm thấy ngại vì toàn để tôi mở lời trước. Vậy nên cô ấy để gượng ép phải nghĩ ra chuyện gì đó, kết cục là cô ấy nói ra mấy thứ kì cục.
Vì vậy nên Layla mới ngượng đỏ mặt và lặng im. Nhưng mà tôi đã cứu một bàn thua trông thấy, quá sức hài lòng đi chứ. Hahaaaa
Vậy nhưng khi tôi quan sát Layla, đồng tử cô ấy đã co lại rồi. Và rõ ràng là cô đang rất sốc.
Tôi làm gì sai sao? Tôi đoán là mình rất tài tình rồi mà nhỉ?
“ Chị có vẻ sốc? Em nói gì sai sao ạ?”
Layla nhanh chóng giấu biểu cảm sốc đi và trở lại bình thường.
“ Không có gì đâu.”
Layla quay đi không nhìn tôi nữa, và dùng phần ăn của cô ấy. Chết tiệt, tôi không dám chắc nhưng cảm giác chắc chắn là sai sai ở đâu đấy. Mà kệ đi, tôi cũng chẳng nên nói gì thêm nữa.
Tôi dùng phần ăn của mình.
Sau bữa tối, bởi vì con gái đi buổi tối rất nguy hiểm nên tôi sẽ đưa cô ấy về trước. Trên đường Layla cũng không chủ động mở lời, có vẻ cô ấy đã rụt rè hơn sau khi lỡ miệng ban nãy.
Vậy nên thỉnh thoảng tôi sẽ đá qua vài chủ đề khác nhau và Layla thụ động trả lời. Cuối cùng về đến dinh thự quý tộc Meyer.
Chào tạm biệt và chờ đến khi người lính khép cánh cửa lại, tôi mới cất bước trở về phòng trọ.
Tiếp theo còn vài việc quan trọng nữa, nhưng trước mắt vẫn phải xử lí xong cuộc họp gia đình hoàng tộc cái đã. Chậc, sẽ còn phải bận rộn nhiều đây.
Nắm chặt túi đựng quần áo, trở lại phòng trọ mạo hiểm giả khi trời đã khuya.
1 Bình luận