Anh hùng Ezel Larus, nhân vật huyền thoại trong sử thi anh hùng Elf. Câu chuyện về nhân vật này lan truyền rộng rãi trên thế giới và đặc biệt là có sức ảnh hưởng lớn với lịch sử tộc Elf.
Một trong những chiến tích lừng lẫy đã đưa Ezel lên tầm vĩ nhân để rồi nhận được sự tôn sùng của hậu thế là công lao giải cứu lục địa thiên và chủng tộc Elf khỏi sự càn quét cuồng bạo của Orc trong cuộc chiến chủng tộc cuối cùng được ghi nhận khoảng 400 năm trước.
Vào thời đó, Orc là tộc hùng mạnh nhất trên các lục địa. Không một thế lực nào có thể chống lại Orc kể cả Elf cao quý. Trong thời điểm nguy cấp ấy lại xuất hiện một người hùng, anh hùng Ezel sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để nâng lãnh thổ tộc Elf hay lục địa thiên bay lên không trung cách mực nước biển 3000m.
Orc trong giai đoạn hưng thịnh nhất lịch sử đã không thể làm gì khác để chạm tới Elf cao quý, đành ôm mối hận thù nghìn năm cho đến ngày thời kì hưng thịnh qua đi.
Elf thoát diệt chủng nhưng họ cũng phải trả cái giá đắt, bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Ma thuật của Ezel, dành cả phần đời còn lại để nghiên cứu cách đảo ngược ma thuật nhưng không thành công.
Trước khi qua đời, Ezel dù không thể đảo ngược phép thuật nhưng những nỗ lực cuối cùng của ông ít ra đã giúp lục địa thiên liên kết với phần còn lại của thế giới qua một con đường.
Đó là thành không Fluyn.
Tuy nhiên, việc kết nối này không thường xuyên. Năng lượng ma thuật cần phải tích lũy 6 năm một lần để có thể đưa một siêu đô thị như thành không Fluyn hạ xuống từ độ cao 3000m rồi đưa nó về vị trí cũ.
Cứ 6 năm, thành không Fluyn sẽ tích đủ năng lượng ma thuật cho một lượt đáp xuống mặt đất và trở lại lục địa thiên.
Hai lần này được chia đều cho hai đầu của thế giới, một lần ở cực bắc thế giới - lãnh thổ nhân tộc thuộc lục địa lớn. Lần còn lại ở cực nam thế giới - lãnh thổ Orc tộc thuộc lục địa quỷ.
Chu kì này được lặp lại đã nhiều lần trong hơn 300 năm qua, 6 năm một lần hạ cánh và 12 năm mỗi lần tại hai cực của thế giới.
Có nghĩa là lựa chọn này chỉ đến 12 năm một lần đối với tôi - một nhân tộc thuộc lục địa lớn.
Tôi gập trang cuối của cuốn sách về nhân vật anh hùng Ezel Larus viết bằng ngôn ngữ Elf mà Sidharth tìm được trong đống tài liệu hành lý của cậu ta.
Cuộc chiến kết thúc và đã hai ngày kể từ khi chúng tôi trở về thành Shire, giờ đây tôi đứng giữa lựa chọn quan trọng ngã rẽ cuộc đời mình.
Tôi sẽ trở về làng Urkes yên bình tận hưởng cuộc sống êm đềm trôi qua ít nhất cho đến khi trưởng thành như mình hằng mong ước, hay sẽ chọn du học tại lục địa thiên hoàn toàn xa lạ mà cơ hội chỉ tới 12 năm một lần?
Chỉ có hai ngày để đưa ra quyết định, giờ đây đã hai ngày kể từ khi Annette trình bày kế hoạch với gia đình. Thật tệ, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Thực ra đáng lẽ mọi chuyện sẽ không gấp gáp đến vậy nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Theo những gì Sidharth nói thì ban đầu họ dự tính thời gian đủ để dạo chơi thoải mái ở nơi này trong khoảng ba tuần trước khi lên đường tiến về phía bắc.
Nhưng rồi mọi chuyện diễn tiến theo hướng này, cuộc chiến ngoài dự tính khiến họ kẹt lại biên giới cả tháng trời. Kế hoạch chậm tiến độ hơn đáng kể, không còn thời gian để tham quan gì hết cả, trong hai ngày họ chuẩn bị vật tư cũng là khoảng thời gian giới hạn mà tôi buộc phải có lời hồi đáp.
Khi Annette nói về việc đó, cả Han và Lilian đều không tỏ ra bất ngờ chút nào. À nói về việc này, hồi chia tay Annette, cô ấy cũng có trình bày về việc du học rồi. Vậy nên khi thấy Annette trở lại, chắc hẳn họ cũng đoán được mục đích của cuộc gặp mặt lần này.
Vậy mà một người đã hứa ngoắc tay khi ấy, thậm chí khi thấy Annette vô tình xuất hiện tôi còn tưởng cô ấy làm nhiệm vụ tuyệt mật - lá bài tẩy của Andas gì gì đó.
Phải, tôi đã quên béng luôn chuyện đó. Có lẽ là kể từ khi cuộc chiến nổ ra và cuộc di tản cùng cả đống diễn biến đổ ập lên đầu khiến bản thân bị cuốn theo, tôi chỉ sực nhớ ra việc quan trọng khi Annette đề cập trong lúc trên đường trở về thành Shire.
Từ lúc ấy tôi phân vân trong nhiều ngày mà chẳng thể đưa ra quyết định. Kết quả là khi bị hỏi trong bữa tiệc gia đình, tôi lúng túng.
" Vậy thì, trong hai ngày bọn ta chuẩn bị vật tư cho chuyến đi. Em hãy cân nhắc kĩ càng lựa chọn của mình nhé. "
Annette đã nói vậy.
Tôi tưởng gia đình sẽ sốt sắng lên và tỏ ra lo lắng, tóm lại là không muốn tôi đi đến một nơi xa lạ như vậy. Lilian sẽ nói gì đó kiểu như:
" Không được, chuyến đi kéo dài tới 12 năm? Con mình mới chỉ 10 tuổi thôi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ thật không yên tâm chút nào. "
Nhưng không, Lilian chẳng hề tỏ ra sốt sắng hay đắn đo và cả Han cũng thế. Ít nhất, dựa trên cảm nhận của tôi thì là vậy. Trái với suy nghĩ ban đầu rằng bố mẹ sẽ không cho phép một đứa nhóc 10 tuổi như tôi xa nhà đến 12 năm, cả Han và Lilian có vẻ rất nghiêm túc với đề nghị của Annette.
Họ hỏi khá kĩ càng về lời đề nghị, dường như... Họ coi đây là một cơ hội xứng đáng cân nhắc và nên thực sự nghiêm túc với việc đó.
Sau cùng, Han hỏi tôi: " Vậy con có muốn đến lục địa thiên không? "
Tất nhiên là tôi chưa vội đưa ra quyết định của mình: " Con muốn suy nghĩ thêm. "
Sau đó tôi đã thử hỏi lão Firen, một người có vẻ rất thích hợp để xin lời khuyên.
" Hừm, lục địa thiên à... nhớ lại thời trai trẻ oanh liệt hoài niệm thật đấy. "
Và sau quá trình trầm ngâm hồi tưởng, cuối cùng lão Firen kết luận.
" Ừ đương nhiên rồi, bất kì ma pháp sư nào cũng nên đến đó ít nhất một lần trong đời. Cậu Zenphrus mới 10 tuổi nhỉ? "
" Vâng, như vậy có gấp gáp quá không? Cháu có chút phân vân. "
" Đúng là có hơi sớm nhưng ta nghĩ với thực lực như vậy thì cũng nên đến đó đi thôi. Mà... nếu không muốn thì cũng chưa cần thúc ép quá vội, 22 tuổi mới đi vẫn là còn trẻ lắm. Ta đã lên đường lúc 25 tuổi mà vẫn còn bị coi là măng non đấy nhé. "
Thế rồi lão Firen thì thầm vào tai tôi.
" Ta mách cho cậu nhóc nghe nhé. Đa số mấy gã cao tuổi mới đi là vì trình độ thấp đấy. "
Đại khái ý của lão Firen là những ma pháp sư đến lục địa thiên một phần mục đích quan trọng của họ nhắm vào chứng nhận cấp độ ma pháp sư, được cấp sau khi tốt nghiệp khóa học ma thuật bởi đại học ma pháp Raya tại lục địa thiên.
Một ma pháp sư sẽ có thể xác định mức độ tiềm năng ma thuật của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau, họ mất nhiều thời gian sau đó để đột phá đến cấp độ cao nhất mà tiềm năng của bản thân có thể đạt được.
Tuy nhiên không thể đến đâu đó nhận việc rồi giới thiệu mình là cấp độ này hay cấp độ kia bằng lời nói. Người ta cần phải có một sự chứng nhận. Đại học ma pháp Raya là nơi duy nhất trên thế giới được công nhận quyền cấp chứng nhận cho ma pháp sư.
Không ai sẽ muốn tốn 12 năm cuộc đời đến đó để ghi nhận cấp độ lần một rồi lại mất 12 năm để đến đó cập nhật cấp độ lần nữa. Vậy nên thường thì họ sẽ chỉ đến lục địa thiên duy nhất một lần trong đời sau khi chắc chắn mình đã đạt đến giới hạn của bản thân hoặc đã qua tuổi phát triển và cảm thấy không thể đột phá cấp độ được nữa.
" Vậy nên là theo kinh nghiệm của ta, càng đi sớm thì càng có lợi cho kế hoạch trong tương lai. Tóm lại là, cậu nhóc không nên bỏ qua cơ hội lần này. "
Sau đó lão Firen bắt đầu kể về những lợi thế của bằng cấp và quá trình thăng tiến sự nghiệp rực rỡ của ông ta. Nghe qua thì thực sự vô cùng thuyết phục.
Thế đấy, đó là lời khuyên của lão Firen - người thích hợp nhất để xin lời khuyên, một lão làng đầy kinh nghiệm.
Tôi cũng thử hỏi Fenir - một ma pháp sư chính thức đã có sự nghiệp vững vàng dù mới chỉ 20 tuổi. Cũng khá thích hợp để xin lời khuyên trong tình huống này.
" Hừm... 10 tuổi nhưng đã đạt sư cấp, ngưỡng mộ thật đấy. Còn hơi trẻ quá mức nhưng nên nắm lấy cơ hội này. Các ma pháp sư có kinh nghiệm đều nói rằng nên đi càng sớm càng tốt đó. "
Trong khi phân vân, Fenir nói như vậy.
" Anh Fenir không định đi luôn sao ạ? "
" Tôi cũng muốn lắm nhưng vẫn còn tiềm năng đột phá cấp độ, tôi cảm thấy mình vẫn đang phát triển khá tốt. Gần đây các phép thượng cấp cũng tăng độ thông thạo, chắc là vào lần 12 năm sau mới thích hợp để du học đến lục địa thiên. "
Tóm lại, sau khi tham khảo ý kiến của hai ma pháp sư có kinh nghiệm và sự nghiệp vững chãi. Lời khuyên đều thống nhất đó là: " Không nên bỏ lỡ cơ hội này "
" Nahhhhh, sắp đến hạn hồi đáp mất rồi. "
Vươn vai ngáp dài trong khi uể oải vẫn chưa thể đưa ra quyết định, hạn chót là tối nay mất rồi. Trong bữa tối, tôi sẽ phải công bố quyết định của mình.
* Cộc *
" Zen nè, mẹ vào nhé? "
" A vâng, mẹ vào đi ạ. "
Tôi chỉnh tư thể ngồi nghiêm chỉnh, Lilian bước vào, trên tay là hai li trà nóng và bánh mì - bữa ăn nhẹ buổi chiều.
" Naxus và Lithtria đâu ạ? "
" Chúng chơi mệt, hai đứa lăn ra ngủ rồi. "
" Vậy ạ? "
Lilian ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.
Lilian nhìn khiến tôi cảm thấy bối rối, thật là đẹp. Nhưng Lilian chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt trìu mến. Hừm... tôi chẳng có nhiều vốn từ để mà miêu tả nhưng tóm lại là gợi cho tôi cảm giác nhẹ nhàng.
Tôi nên mở lời.
" Mẹ muốn nói gì không ạ? "
" Ừ, mẹ có chuyện muốn nói. "
" Là về chuyện du học ạ? "
" Ừ, đúng vậy. Về chuyện du học. "
Với lấy miếng bánh trong khay, vừa ăn và vừa trò chuyện. Có vẻ sẽ giúp câu chuyện diễn ra tự nhiên hơn một chút.
" Vâng, mẹ cứ nói đi ạ. "
" Ừm. "
Lilian cũng nhấc li trà nóng lên nhấp ngụm nhỏ, nghĩ ngợi một chút trước khi bắt đầu mở lời.
" Han là từng là một ma pháp sư con biết không? "
" Vâng con đã nghe cha kể rồi ạ. "
" Ừ, lần đầu tiên mẹ gặp Han. Mẹ vẫn còn nhớ, khi đó là đêm tối, một quả cầu lửa tuyệt đẹp bắn tới từ xa. Một thiếu niên trẻ tuổi tóc đỏ bước tới và đưa tay ra, cha con đã cứu mẹ khỏi băng cướp đường vào đêm hôm ấy. "
Ồ, vậy đó là câu chuyện tình của Lilian và Han. Nam thanh nữ tú và những kẻ xấu xa làm nền cho một cuộc giải cứu, ngưỡng mộ quá đi, ghen tị nữa. Tôi cũng muốn thể hiện trước người đẹp nào đấy và bắt đầu câu chuyện lãng mạn, ai mà chẳng muốn được như vậy nhỉ?
" Vậy là... Anh hùng cứu mĩ nhân ạ? "
" M... MĨ... MĨ NHÂN... ANH HÙNG?!!! Kh... không phải thế đâu mà. "
Lilian lắp bắp trong khi đỏ cả mặt.
Thôi được rồi, chẳng cần phải ngại ngùng đến thế. Một câu chuyện đáng ngưỡng mộ đấy thưa mẹ Lilian, đến mức đáng ghen tị luôn ấy chứ.
" Rồi sau đó thì sao ạ? "
Lilian hít một hơi thật sâu, ngước nhìn đoạn hồi tưởng.
" Sau đó, mẹ đã quen cha con trong hai năm trước khi ông ấy khăn gói khỏi vương đô. Mất nhiều năm sau mẹ mới gặp lại Han. "
" Vậy là cha quyết định ra đi lập nghiệp? Nhưng ở vương đô rồi thì còn đi đâu để lập nghiệp nữa ạ? Đó là nơi lí tưởng rồi. "
" Mẹ không biết, cha con chẳng kể gì về lí do anh ấy rời đi nhưng khi Han đi, anh ấy có nói: " Tôi sẽ đến lục địa thiên, không thể chịu đựng được cái chốn này nữa. "
Hừm, vậy tóm lại là Han muốn đi đây đi đó khám phá các kiểu, theo tôi hiểu thì là vậy nhỉ?
Đáng tiếc mong muốn đến lục địa thiên lại không thành hiện thực, khá rõ ràng là vậy rồi. Han năm nay 38 tuổi và cơ hội chỉ có 12 năm một lần mà thôi. Nếu Han từng đi mất 12 năm, vậy thì đó sẽ là vào năm 14 tuổi rồi trở về khi 26 tuổi, không hợp lí chút nào về mặt thời gian. Vậy thì kết luận là Han chưa từng đến lục địa thiên.
" Nhưng, cha chưa từng đến đó? "
" Ừ, khi cha rời khỏi vương đô. Trong nhiều năm mẹ cứ nghĩ Han đã đến lục địa thiên nhưng một ngày anh ấy trở về, trên tay là thanh kiếm và tuyên bố mình đã trở thành một ma đạo sĩ. Mẹ chẳng biết trong những năm đó cha con đã trải qua khó khăn gì nhưng có vẻ anh ấy đã từ bỏ ước mơ của mình. "
" Sau đó hai người tiếp tục quen nhau rồi tiến tới hôn nhân, con hiểu rồi. "
" Không hẳn thế, chuyện dài lắm nhưng tóm lại là... "
Lilian đặt ly trà nóng xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như vô cùng nghiêm túc.
" Vâng, mẹ cứ nói tiếp đi ạ. "
" Có phải con rất muốn du học đến lục địa thiên không? Thực sự trong tâm trí con rất muốn được đi khám phá nhiều hơn đúng không? "
Gì vậy chứ, tôi bất ngờ chẳng biết trả lời làm sao đây nữa. Chính tôi cũng chẳng hiểu mình muốn đi hay ở và đột nhiên Lilian lại hỏi nghiêm túc như vậy.
" K-Không hẳn đâu ạ, hình như mẹ có chút hiểu lầm nào đó... "
Tôi lắp bắp không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lilian, không lẽ tôi sẽ nói thẳng rằng:
" Con đã rong chơi trong 3 năm và giờ khi nước đến chân rồi thì con còn chẳng xác định nổi thứ mình muốn là gì. ".
Nghe có vô trách nghiệm không kia chứ?
Điều đó khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lilian mà nói, đúng là thật tệ.
Làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt một người và nói như thể mình đã đi tới quyết định và quyết tâm làm nó bằng được. Trong khi thực tế tôi đã rong chơi và chẳng hề cố gắng chuẩn bị điều gì cho tới khi buộc phải đưa ra quyết định quan trọng.
Vậy nhưng Lilian không cố hỏi thêm nữa, cô ấy thu hồi ánh mắt nghiêm nghị của mình. Lại ngước nhìn trong khi nghĩ ngợi thứ gì đó tôi cũng chẳng hiểu.
" Mẹ hiểu rồi, nếu mẹ cấm đoán con đi tới lục địa thiên với lí do con vẫn còn nhỏ tuổi. Con sẽ không cảm thấy bức bối quá mà bỏ nhà đi chứ? "
" Sao cơ ạ? Sao con lại phải bỏ nhà đi chứ? "
" A không, mẹ lại nghĩ linh tinh rồi, xin lỗi nhé. Con của mẹ mới 10 tuổi thôi mà, vẫn còn nhỏ quá để đến một nơi xa lạ như vậy nhưng mà mẹ hiểu chứ, rằng con thực sự rất khao khát khám phá nhiều điều mới lạ.
Zenphrus đã thông minh hiểu chuyện từ khi còn nhỏ như vậy kia mà, độ tuổi không thể giới hạn con được. Tự lập đối với Zen của mẹ sẽ không có gì là quá khó khăn đâu, mẹ tin chắc chắn là vậy. Vậy nên Zen này, không cần phải vì lo cho gia đình mình mà giới hạn bản thân lại đâu. Con cứ lựa chọn đi nếu con muốn thế, vậy nhé. Mẹ ủng hộ việc con muốn đi du học. "
Mẹ Lilian ân cần xoa đầu tôi, trong khi đó tôi chẳng hiểu gì. Mẹ Lilian rời khỏi phòng sau khi nói lời khích lệ trong khi tôi chẳng hiểu gì.
Thế rồi Lilian rời khỏi phòng, chỉ còn mình tôi ngồi đó trong khi chưa kịp định hình ứng xử tiếp theo... Hả? hả? cái gì???
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Nghe như thể cả nhà đều mặc định rằng tôi rất muốn đi du học vậy, tôi đã nói gì đó về ước mơ du học lúc nào à?
Không, tôi chưa từng khẳng định mình rất muốn đi du học hay gì. Khoan khoan, từ những gì Lilian nói thì có vẻ nếu tôi không đi du học nữa sẽ vô tình khiến gia đình hiểu lầm rằng vì họ mà tôi từ bỏ ước mơ của mình.
Nghe căng thẳng quá vậy trời?
Nếu vậy tôi cần phải đính chính ngay lập tức.
" Đ-Ợ- i... "
Quá muộn rồi, Lilian đã đi mất rồi còn đâu.
" Ôi trời. "
Thả mình xuống giường, tôi ngẩn ngơ. Giờ phải thực sự nghiêm túc để giải quyết dứt điểm vấn đề này thôi, không còn thời gian đi mà hỏi ai nữa.
Không, tôi đã hỏi những người có kinh nghiệm phong phú và họ đều kết luận tôi nên đi du học.
Vậy mà sao tôi vẫn còn đắn đo? Tôi muốn ở lại đây bởi vì tôi lo cho gia đình như những gì Lilian nói?
Đương nhiên là không phải thế, tôi không phải một người có thể suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Nếu Lilian không nói thì tôi cũng chẳng hề nghĩ đến vấn đề nào như vậy cả, hơn hết là gia đình vẫn ổn mà sẽ chẳng gặp vấn đề gì lớn nếu thiếu tôi.
Han là chỉ huy và đương nhiên tài chính chưa bao giờ là vấn đề. Naxus hay Lithtria cũng đã qua cái tuổi cần bồng bế để mắt tới cả ngày, chẳng cần đến tôi thì Lilian vẫn thừa sức lo cho cả hai đứa.
Chiến tranh đã kết thúc, chẳng có ai gặp chuyện cả và như vậy nghĩa là trước mắt không có vấn đề gì đáng bàn cần tôi ở đây để giúp đỡ khắc phục.
Vậy thì... tôi đắn đo đơn giản vì tôi... ngại?
Chắc hẳn là vậy rồi, đơn giản chỉ là tôi ngại khổ mà thôi. Nói thẳng thì khó nghe nhưng đúng thế, chẳng có gì nguyên do gì to tát ngoài việc tôi tiếc nuối cuộc sống thanh cảnh nơi đây.
Cảnh đẹp và cuộc sống chậm rãi nơi thôn quê đồng cỏ xanh cùng dãy núi, một cuộc sống chẳng cần phải lo nghĩ ngày mai chỉ cần cứ thư thả mà sống cho tới hết đời.
Mặc dù vẫn biết sẽ đến một lúc nào đó mình cần phải trưởng thành rồi cuộc sống an nhàn tận hưởng cũng đến hồi kết, đó là lúc người ta cần làm việc.
Có điều.
Sở dĩ người ta phải lo nghĩ ngày mai là vì họ sẽ đến lúc phải trưởng thành và làm việc, đó là bởi họ cần phải kiếm tiền để lo cho bản thân cùng gia đình hoặc có thể họ có một mong muốn hay trách nhiệm nào đó.
Ở kiếp này tôi được đặt vào một hoàn cảnh quá hoàn hảo, tôi không phải một quý tộc với trách nhiệm cao cả không thể rũ bỏ cũng chẳng phải một con người vừa sinh ra đã phải lãnh lấy trách nhiệm buộc phải hoàn thành.
Tôi có một gia đình bình thường ở một vùng quê bình thường và áp lực duy nhất mà một đứa trẻ như vậy phải đối mặt đó là tiền bạc và những vấn đề đơn giản trong cuộc sống, chỉ cần hoàn thành những công việc đơn giản đó, thế là đã hoàn thành nghĩa vụ đời người của một đứa trẻ bình thường rồi.
Thực tế là điều kiện ở kiếp này như thể tất cả đã ở vạch đích từ khi sinh ra. Ngay cả khi tôi không có khả năng ma thuật, tôi cũng có thể sống một cuộc sống không có áp lực về tài chính nào cả.
Nếu tôi lựa chọn một cuộc sống hưởng thụ ở kiếp này, tôi có thể kiếm đủ tiền và nghỉ hưu ngay từ bây giờ, việc đó không khó.
Nhưng... đó có phải là cách sống lí tưởng hay không? Liệu tôi sẽ đến một lúc nào đó cảm thấy " chán " hay không?
Phải, tôi từng tự nhủ mình chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Nhưng... Chà, không hẳn là thế hoàn toàn.
Khao khát được kết nối, chắc hẳn ai cũng như vậy. Ai cũng có nhu cầu được kết nối với những người thân quen, hình như có cả bằng chứng khoa học cho việc này.
Cũng như vậy, tôi có một cảm giác khó tả khi phải chia tay ai đó mà mình quen biết đã lâu, tất nhiên sau đó tôi cũng sẽ quen dần. Nhưng sự cô đơn lại chẳng biến mất đi.
Nhóm bạn của Max ở làng Urkes ngày trước đã lớn và rồi mọi người rời đi, người bạn gần như là duy nhất hiện tại ở làng Urkes chỉ có Ishar, cũng sẽ đến lúc em ấy rời khỏi làng.
Khi đó liệu tôi sẽ ở lại ngôi làng rồi sống qua ngày mà vẫn hạnh phúc cùng những cảnh đẹp? Liệu có một ngày nào đó tôi cảm thấy cô đơn và cảm thấy " chán " hay không?
Mà theo kinh nghiệm của tôi, cứ việc gì mà không chắc chắn vào bản thân. Cuối cùng nó sẽ xảy đến như vậy, cuối cùng tôi sẽ... " chán " và dằn vặt vì tại sao khi trước mình không thử cố làm gì đó khác biệt.
Lâu ngày không gặp nhau rồi một mối quan hệ trở nên nguội lạnh, điều đó thật đáng sợ đối với tôi.
" Lâu lắm rồi không gặp ấy nhỉ, dạo này khỏe không anh bạn? A, xin lỗi nhé. Đây có việc bận mất rồi, tiếc ghê, lần sau lại nói chuyện tiếp vậy. "
Kiếp trước, cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với người bạn thân nhất là như vậy đấy.
Có thể nếu tôi chọn ở lại làng rồi sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, ngắm cảnh đẹp và tận hưởng này kia. Khi đến tuổi tôi sẽ cưới một thôn nữ nào đó trong làng và rồi tôi cũng sẽ thỏa hiệp, tôi sẽ hạnh phúc theo một cách nào đó, mối quan hệ của tôi sẽ chủ yếu xoay quanh gia đình cứ thế cho đến hết đời.
Và khi Ishar trở lại thăm làng em ấy sẽ nói: " Ôi, lâu lắm không gặp anh. Anh vẫn như ngày xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào? A, xin lỗi, em có chút việc bận mất rồi. Lần khác mình gặp nhau nhé, tạm biệt. ". Và bất kì ai tôi từng thân thiết khi gặp lại cũng sẽ nói vậy rồi rời đi.
Có lẽ lúc đó tôi sẽ cảm thấy thoải mái và chẳng hề cô đơn bởi tôi có một gia đình và những đứa con, mọi mối quan tâm của tôi sẽ dồn vào gia đình nhỏ.
Nhưng hiện tại thì không, tôi không muốn những mối quan hệ thân thiết trở nên xã giao như vậy, điều đó thật là khó chịu. Nếu cuộc sống yên bình chỉ là cảnh đẹp và cuộc sống nhàn hạ thì đó chưa phải là những điều tôi hằng mong ước.
Đó phải là một cuộc sống với đầy đủ những yếu tố bình thường và những mối quan hệ thân thiết. Đó mới là sự " yên bình " mà tôi muốn.
Nếu không đi ngay bây giờ, có thể sẽ đến lúc tôi quyết định mình cần phải trưởng thành. Và rồi... một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải đến lục địa thiên.
Nếu không đi ngay bây giờ, lần tiếp theo sẽ là vào năm 22 tuổi rồi khi trở về đã là 34 tuổi. Cũng không quá tệ về mặt thời gian. Nhưng... tôi sẽ làm gì cho tới khi đó?
Tôi sẽ tiếp tục đắm chìm trong quang cảnh đẹp rồi chờ đợi cơ hội đến mới học cách trưởng thành? Tôi sẽ tốn 12 năm cuộc đời nữa chỉ để xác định mình thực sự cần đến lục địa thiên?
Điều đó thật vô nghĩa, thật lãng phí thời gian.
Và chẳng thế biết được, có khi tôi sẽ quá quen với cuộc sống này trong 12 năm tới và tiếp tục trì hoãn cơ hội vào lần tới?
Kiếp trước cũng vậy, tôi luôn nghĩ rằng cơ hội vẫn còn nhiều lắm và cứ thế trượt dài chỉ tận hưởng chơi bời.
Cuối cùng khi thời điểm thực sự đến, tôi nhận ra mình chẳng còn cơ hội cựa quậy nữa, thế là tôi thỏa hiệp và bắt đầu nghĩ rằng: " Thôi thì vậy cũng được ". Nhưng thực ra thì không có gì được ở đây cả, chỉ là tiêu chuẩn với mọi thứ của tôi đã bị hạ thấp xuống trầm trọng theo mỗi lần như thế.
Và... tôi trở thành người " muốn ra sao thì ra ", mặc dù biết thế nhưng lại lún quá sâu để có thể thay đổi.
Tôi đã có ba năm để đưa ra quyết định, nhưng tôi đã rong chơi ngắm cảnh trong khi đáng lẽ tôi nên thực sự nghiêm túc. Mà không, thực ra thì từ đầu có lẽ tôi thực sự không nghiêm túc với lời đề nghị của Annette.
Đứng trước cơ hội 12 năm một lần quan trọng như vậy, tôi vẫn rong chơi thỏa thích mà chẳng hề xem trọng cái cơ hội ấy. Cuối cùng tôi rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra quyết định cuộc đời trong khi thời gian đã gấp rút, thật tệ nhưng điều này lại gần giống với kiếp trước mất rồi.
Không thể trì hoãn được nữa, không thể lại giống như kiếp trước. Rong chơi rồi đưa ra quyết định quan trọng một cách vô trách nhiệm.
Tôi đã tự hứa phải trở nên tốt hơn ở thế giới này, tôi không muốn hối hận chỉ vì bản thân lười nhác lại lấy lí do là muốn một cuộc sống yên bình.
Gia đình của tôi, không có gì phải lo lắng, mọi thứ đều ổn. Cảm xúc và mong muốn của bản thân đã được xác nhận, tôi không thể để cho sự " ngại khó " khiến bản thân đưa ra quyết định sau này phải hối hận.
Cơ hội rất lâu mới có lại một lần này, đến lúc rồi.
Được rồi, đi thôi.
" Con đã quyết định rồi. Con sẽ đi du học ạ. "
Khi tôi nói vậy trong bữa tối, mọi người có vẻ hài lòng. Mặc dù tôi mới có 10 tuổi thôi, nhưng chẳng ai tỏ ra lo lắng hay gì cả. Trái lại đó là một buổi tiệc chia tay linh đình.
Mà nghĩ kĩ thì Sidharth cũng mới có 10 tuổi, xem ra tôi chẳng phải là trường hợp đặc biệt nhỏ tuổi ở đây.
Han chỉ xoa đầu tôi và nói.
" Tốt lắm, hãy tận hưởng thời khắc thanh xuân đáng nhớ đấy. "
Sau bữa tối.
" Anh sẽ đi rất lâu ạ? "
" Ừ, ít nhất sẽ mất 12 năm. "
" Lâu đến vậy sao... Buồn lắm đó. "
Ishar có vẻ buồn khi nghe vậy, em ấy nhíu mày buồn rầu. Cũng phải, tôi cũng buồn lắm chứ. Cảm giác giống như khi tôi phải chia tay nhóm của Max vậy, có hơi sốc tinh thần một chút.
Ishar chắc sẽ buồn lắm, em ấy là một Elf. Ở làng Urkes những đứa trẻ thường sẽ thích trêu chọc một người khác tộc như Ishar bởi em ấy nổi bật, mặc dù chúng không có ý bắt nạt hay gì nhưng Ishar thì không thích làm trung tâm bị trêu đùa chú ý như thế.
Tôi an ủi Ishar mặc dù vẫn biết việc này có lẽ sẽ khá vô dụng.
" Đừng buồn, khi trở về làng hãy kết bạn với đám nhóc ở đó đặc biệt là đám con gái ấy. Con gái sẽ ít nghịch hơn đám con trai, em sẽ quen dần thôi mà. "
" Vâng em hiểu rồi. "
Ishar có vẻ vẫn buồn, nhưng đành chịu thôi. Đây là những gì tôi có thể làm rồi, sau một thời gian chắc là em ấy sẽ quen dần thôi mà.
Sáng hôm sau, trước cổng thành Shire.
Chẳng rõ vì sao lão Firen lại biết mà đến từ sáng sớm, Firen nói về những điều cần lưu ý khi ở lục địa thiên dựa trên kinh nghiệm cá nhân... gần 40 năm trước.
Tôi tự hỏi nó không biết có còn hợp thời hay không? Nhưng để tỏ ra tôn trọng công sức tâm huyết của lão Firen, tôi vẫn tỉ mỉ ghi lại một vài điều vào cuốn sổ tay ghi chú.
Trong khi Han và Lilian đang dặn dò Annette, gửi gắm đứa con trai nhỏ tuổi cho người trưởng thành duy nhất trong nhóm.
Lia dắt theo Ishar bước đến trước mặt tôi, trông cô ấy có vẻ muốn nói điều gì đó.
" Cảm ơn cháu nhiều lắm, Zenphrus. Ishar đã nói cháu rất quan trọng với con bé đấy, cô biết là hai đứa rất thân thiết nhưng không ngờ đến mức một đứa lạnh lùng như nó lại cũng sụt sịt khi phải chia tay đấy. "
" Hả? À, vâng ạ. Cháu cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ, từ giờ ngôn ngữ Elf mà cô đã dạy sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều đấy. "
Lia đã dạy tôi ngôn ngữ Elf khi tôi mới 3 tuổi, thật may mắn khi tôi đã vô tình chuẩn bị trước từ khi còn bé như vậy. Quả nhiên luôn có những lúc cần thiết, học tập chưa bao giờ là thừa thãi mà.
" À, trước khi cháu đi. Cô muốn nhờ một việc quan trọng. "
" Vâng. "
Lia lấy ra trong túi hai phong thư, Lia nói.
" Khi cháu đến thành không Fluyn, ở đó có điểm giao phát thư. Hãy giúp cô chuyển nó đến đó. "
" Vâng ạ, cháu sẽ chuyển nó đi cẩn thận. "
" Cảm ơn cháu nhiều lắm. "
Lia là một Elf, chắc hẳn là quê nhà cô ấy ở lục địa thiên rồi. Vậy nên gửi thư khi có cơ hội là điều dễ hiểu thôi. Cơ mà... 12 năm để gửi một bức thư về cho gia đình. Thế giới chuyển sinh không hề dễ dàng chút nào, khắc nghiệt thật đấy.
" Vâng chắc chắn cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. "
" Nhờ cháu nhé. "
Cuối cùng Ishar tiến lên, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự đáng yêu này khiến tôi cảm thấy có chút bối rối, thế rồi chợt tôi cảm thấy hơi lạnh nơi lòng bàn tay.
Ishar đang nắm lấy tay của tôi, đôi tay nhỏ của em ấy lạnh thật đấy.
" Anh sẽ trở về chứ? Anh sẽ không ở hẳn đó luôn chứ? "
" À đương nhiên là không, tất nhiên là anh sẽ về chứ. Anh chỉ đi học thôi mà."
Ý em ấy là tôi sẽ ở lại nơi đó luôn ấy hả?
Hoàn toàn không, chẳng có lí do khiến tôi sẽ ở lại đó cả. Mà... mặc dù trong 12 năm thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm nhưng chắc chắn là tôi không có dự định nào ở lại đó cả.
" Vậy... cố gắng lên anh nhé, chúc anh may mắn. "
" Ừ, anh cảm ơn. "
Nhìn vẻ mặt thì đoán chắc là Ishar chẳng thể vui nổi, cũng giống như khi tôi chia tay Max và những người bạn vậy. Trống rỗng thêm một chút sốc nữa, nhưng cũng sẽ quen dần thôi.
Cuối cùng, tôi gặp cha và mẹ mình. Naxus và Lithtria thì đã ngủ cả, hai em ấy sẽ không chịu dậy cho đến khi sáng bành mắt. Thế nên chỉ có Han và Lilian cùng tiễn tôi.
" Vào lần tới con đã 22 tuổi rồi nhỉ? Chà, khi đấy ta đã 50 rồi cơ đấy. Ta từng có ước mơ đến đó một lần trong đời mà chưa từng có cơ hội nữa. Chắc là khi nghỉ hưu ta sẽ thử đến đó xem sao, khi trở về chắc ta đã trở thành một ông cụ. "
Han nói trong khi cười lớn.
" Đây, do cuộc chiến với lại thời gian cũng gấp rút nữa. Chúng ta không chuẩn bị kịp cho con được, chỗ này đủ để lo lộ phí. "
" Con cảm ơn mẹ. "
Lilian nhìn tôi có vẻ xúc động, vậy ra đây là cảm giác của Max khi ấy. Chết tiệt, tôi cũng sắp khóc mất. Làm ơn đừng nhìn như vậy mà.
" Ơ kìa, con khóc đấy à? Ahaha, con trai của ta cũng khóc cơ đấy. Mạnh mẽ lên chứ. "
" Giữ sức khỏe con nhé, lục địa thiên là nơi lạnh nhất hành tinh đấy. Đừng để bị cảm nhé, con chịu lạnh kém lắm đó. "
" Vâng, con lo được mà. "
" ZEN!!! Xe ngựa chuẩn bị xong rồi. "
Từ xa, tiếng Annette vọng tới. Đến lúc rồi.
" Vậy... con đi nhé, hẹn gặp lại mọi người. "
" Ừ, cố gắng lên nhé. "
" Vâng. "
Và như vậy, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội 12 năm có một này. Từ giờ, sẽ có những rủi ro nhưng tôi không hề hối hận vì lựa chọn của mình.
Một mục tiêu quan trọng trong đời và tôi sẽ hoàn thành nó, hành trình dài đang chờ phía trước.
Được rồi, chúng ta... ĐI THÔI.
4 Bình luận
Đi 12 năm này thì phải kiếm 6 n vk nha main:)))