Trang phục, tóc tai, tắm, vuốt tóc vào nếp nhìn cho gọn gàng cộng thêm khuôn mặt được sẵn cái đẹp mã bẩm sinh, vẻ bề ngoài như vậy là đủ để tôi hài lòng. Mà mặc dù không quá tự đề cao mình đâu, nhưng với cái nhìn trung lập nhất có thể thì tôi vẫn tự tin khẳng định mình ở mức “ mĩ nam tiềm năng ” đấy chứ.
Ừ thì mặt vẫn còn non choẹt, tại tôi mới có 10 tuổi thôi. Nhưng mà vài năm nữa thì sao đây?
Nếu cứ đà này mà phát triển lên thì đạt đến danh hiệu “ nam thần ” không nằm ngoài tầm tay đâu.
Tất nhiên là tôi cũng không ham hố gì mấy cái danh hiệu đấy lắm, chỉ là nói như vậy cho dễ hình dung thôi. Nhưng giả như mà thành “ nam thần quốc dân ” và được đám con gái bu quanh, dù lớn đầu rồi nhưng không phủ nhận là viễn cảnh đó cũng khiến tôi cảm thấy có chút thích thú khi nghĩ đến.
Chẹp, hình như ngửi thấy mùi tự luyến đâu đây. Thôi vậy, dừng vụ “ tự sướng ” tại đây được rồi.
Trở lại thực tại, lúc này tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa còn điểm đến là cung điện hoàng gia. Một chiếc xe ngựa dành cho quý tộc chứ không phải xe ngựa thông thường, tôi cá chắc là trông nó rất nổi bật nếu nó di chuyển trong thành phố đấy.
Ngay cả Max cũng chỉ đến đón tôi bằng xe ngựa thông thường. Nhưng trong lúc Max đang mời Annette và Sidharth cùng tham dự bữa tiệc thì Layla cũng xuất hiện. Cô ấy bước xuống từ khoang xe ngựa quý tộc với hoạ tiết vàng ròng trang trí và thậm chí còn có người mở cửa hộ.
Vậy nên giờ thì chúng tôi đang đi nhờ xe ngựa của Layla, tất cả năm người cùng ngồi trên xe ngựa.
Khi Max phàn nàn về việc có thể đã nổi bật quá mức. Layla chỉ nói rằng cô ấy không còn chiếc xe ngựa nào khác vì không ai cấp cho cô ấy một chiếc xe ngựa bình thường.
Max nói rằng xe ngựa bình thường không cần được cấp phát theo chế độ nhưng quý tộc có thể ra chỉ thị chuyện đưa đón bằng bất kì loại phương tiện thông thường nào.
“ Vậy à... Hình như Luyn đã từng nhắc nhở về điều này... Nhưng người ta đã lỡ mang xe ra rồi nên tôi cứ đi thôi. Điều này bị cấm sao? ”
“ Không phải bị cấm... Thôi kệ đi.”
Max chỉ biết vuốt mặt mà cạn lời trong tình huống này. Việc này cũng tương tự như quan chức vác lexus mang biển xanh đi chợ vậy, thỉnh thoảng gây ra dị nghị không cần thiết.
Nếu quý tộc nào cũng sử dụng xe ngựa với hoạ tiết vàng ròng đi loanh quanh dạo chơi trên phố thì trông sẽ khá là lố bịch trong mắt dân chúng. Nó cũng có thể làm xấu hình ảnh, lan truyền điều tiếng không tốt về quý tộc hay hoàng gia, nên người ta thường lưu ý hạn chế.
Tóm lại là một vấn đề nhạy cảm mà người bình thường dễ dàng nhận ra. Nhưng độ nhạy bén của Layla còn dưới mức trung bình yếu nên gần như cô ấy chẳng hề để tâm lắm đâu.
Cô ấy có thể đi xe ngựa quý tộc, xe ngựa thông thường, xe đẩy, xe kéo hay bất kì thứ gì. Miễn sao nó đáp ứng nhu cầu, Layla sẽ chẳng quan tâm về hình thức.
Nếu như ai đó nhắc nhở Layla về tính hình thức sao cho phù hợp bối cảnh, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận và tuân thủ. Hầu gái Luyn từng nhắc nhở, tuy nhiên thỉnh thoảng Layla sẽ quên mất nên lần này cô ấy lại loanh quanh trong thành phố bằng xe ngựa quý tộc.
Nhân tiện nói về hình thức.
Bởi vì đối tượng sẽ gặp toàn là người bề thế, vậy nên như một phép lịch sự tối thiểu cũng nên chăm chút vẻ bề ngoài cho ra dáng một tí.
Kì thực tôi thường quá dễ dãi trước vấn đề hình thức và có khi còn cảm thấy dị ứng với phong cách cầu kì. Nhưng nghiêm túc thì vốn tầng lớp quý tộc là những kẻ có quá nhiều nguyên tắc chuẩn mực nên tôi cũng cần ở mức trung bình khá.
Mức trung bình khá có nghĩa là... Quần áo không quá quê mùa, cơ thể sạch sẽ, tóc tai gọn gàng và... Hết rồi. Nếu quá dễ dãi có khi sẽ bị đánh giá tiêu cực, lúc ấy thì thật là khó xử. Tôi nghĩ vậy đấy.
Chẳng biết tầng lớp quý tộc có tiêu chuẩn khắt khe đến mức nào, ít ra tôi sẽ không đời nào mang vẻ ngoài “ thường dân trung cổ ” đi gặp mặt mấy người bề thế như hoàng tộc này kia.
Và như vậy vấn đề vẻ ngoài đã ổn, còn lại chuyện lễ nghi thì tùy cơ ứng biến. Tin tốt là trong tư duy của họ sẽ xem tôi thuộc nhóm “ kém văn hoá ” do xuất thân thường dân.
Ai cũng sẽ ấn tượng với người tốt hơn kì vọng và ngược lại, ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng với người kém hơn kì vọng. Vậy nên đó sẽ là lợi thế cho phép tôi gây ấn tượng ở mức nhất định.
Có thể tôi không biết về mấy lễ nghi phức tạp quý tộc này kia, nhưng ít ra tôi từng là người thành phố sống ở thời hiện đại 4.0 với trình độ văn hoá 12/12. Dù là cựu neet thì chắc chắn là tôi cũng có gì đó hơn thường dân trung cổ với trình độ văn hoá 0/12.
So sánh có vẻ khập khiễng nhưng tôi tin chắc là mình sẽ không đến mức nhận thức hay hành xử quê mùa so với hoàng gia hay quý tộc thời trung cổ đâu.
Hừm... Chắc chắn là sẽ “ tốt hơn kì vọng ”, đảm bảo là tốt hơn phỏng đoán về một nhân vật thường dân trung cổ không có điều kiện giáo dục đàng hoàng như thời hiện đại. Và như vậy dễ dẫn đến xu hướng “ ấn tượng vì tốt hơn kì vọng”, tôi đoán thế.
Khi tôi còn đang nhếch mép tự tin, một tay còn bận chỉnh tóc trong vô thức. Max ngồi bên cạnh khoanh tay, và nhìn hơi băn khoăn.
“ Chà... Lâu rồi anh không về nhà. Xem ra trong khoảng hai năm em đã ý thức tốt hơn về hình ảnh bản thân.
Mà điều đấy cũng tốt thôi. Chuyện kĩ tính với hình ảnh của mình đó. Anh còn thấy lo vì hồi bé em dễ dãi quá mức cơ, như thế nhiều khi rất là gây khó xử. ”
Max ghé lại và hạ giọng thì thầm.
“ Nếu em dễ dãi với hình ảnh bản thân quá... Em sẽ bị giống như... Layla đó... ”
“ Giống chị Layla ấy à...? ”
Max và tôi cùng nhìn Layla đang ngồi ở hàng ghế xe đối diện, cô ấy đáp lại với sự im lặng và vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Giống Layla?
Ý là kiểu như bị người ta nói xấu cũng không quan tâm hay bị người ta nói kháy cũng không hiểu gì ấy à?
À... Ra vậy, là kiểu người “ EQ = Zero ”.
“ Không phải thế đâu. Anh có thể nghĩ vậy nhưng trong trường hợp này thực ra em không giống chị Layla, em khá chắc đấy. ”
Xua tay phủ nhận.
Nếu như ai đó nói xấu Layla, cô ấy cũng sẽ chẳng hề quan tâm. Và nếu ai đó nói xấu tôi, tôi sẽ giả vờ không quan tâm nhưng thực tế là vẫn rất cay cú kẻ đó. Tuy vậy thì sau cùng tôi lại vẫn dễ dàng tha thứ cho người ta, thành ra việc “ gỡ gim ” là việc tôi thường xuyên làm.
Vậy đấy, dù tôi và Layla có thể hiện ra giống nhau nhưng thực chất thì khác nhau. Max hay mang cái nhìn đánh giá quá cao chỉ vì tôi đã thể hiện những kiến thức nửa vời góp nhặt được ở kiếp trước và thường thể hiện mức nhận thức cao hơn nhiều so với một đứa trẻ thông thường.
Và khi người ta đã có thiện cảm thì người ta sẽ nhìn mọi biểu hiện theo hướng tích cực dù thực tế nó chẳng phải vậy. Thế là từ “ kẻ sống khép kín khó khăn trong giao tiếp và dễ dãi trong nhiều vấn đề ” bằng cách nào đó lại hiện lên trong tâm trí người ta bằng hình tượng “ thiên tài hướng nội, giản dị khiêm tốn, tính cách hơi kì cục nhưng lại trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi ”.
Tóm lại là mớ nhận thức sai lầm. Và mặc dù Max tinh ý hay giỏi nắm bắt tâm lí nhưng vẫn chẳng hiểu hết được tôi. Bởi vì đâu ai ngờ đến có tồn tại người được chuyển sinh cơ chứ, hẳn đó sẽ là cú “ plot twist ” lớn nhất trong nhận thức về một người.
Bỗng tôi nghe tiếng * kịch *, có thể cảm nhận thấy xe ngựa đã dừng hẳn vào lúc này. Vài tiếng xì xào bên ngoài và trong lúc còn đang thắc mắc thì người ta đã gõ cửa.
Khi mở cửa, đập vào mắt là thiếu nữ tóc cam thắt hai bím mang bộ đồ hầu gái, đó là Luyn – hầu gái của Layla. Người lái xe bối rối đứng ngoài và cô hầu gái thì có vẻ bất mãn.
Max ra lệnh cho người ta tiếp tục hành trình và xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Sau một lúc nghe trình bày, tôi cũng hiểu tương đối. Tóm lại là Luyn dính lấy Layla như sam, nhưng hôm nay thật hiếm khi Layla lại đột ngột đi một mình mà chẳng thông báo gì với trợ lí hầu gái. Điều đó khiến Luyn tức đến mức mắt cô ấy bắt đầu long lanh trong lúc nói.
Đó có thể xem là một kiểu “ hờn dỗi đáng yêu ” không?
Nhưng quả nhiên cô hầu gái này là người vui vẻ nên chỉ vài phút sau lại liền hớn hở ngay được, đúng là người nhiều năng lượng. Nếu như nói về tính cách thì Layla và trợ lí của cô ấy hẳn là âm dương hoà hợp. Người trầm tính kì quặc và người hoạt bát tươi vui, nét tương phản khá là thú vị đấy.
“ Để đến được cung điện hoàng gia thì cần đi qua khu vực gọi là khu quý tộc. ”
Luyn thuyết trình trong khi chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ, tất nhiên người quan tâm sẽ là tôi, Sidharth và Annette còn Max và Layla thì đã quá quen với nơi này rồi.
“ Những thế hệ quý tộc khai quốc công thần hay gia tộc khác có vị thế đủ lớn mạnh đều được phân phát đất đai trong khu vực này. Con cháu của họ toả đi cai quản những vùng đất nằm trong quyền quản lí mỗi gia tộc đó, những người đó có thể là lãnh chúa hoặc quan lại có chung huyết thống gia tộc.
Trong khi đó ở vương đô thì khu quý tộc cũng được chia thành khu vực tách biệt khác nhau giữa các gia tộc. Ví dụ như khu phố quý tộc Meyer hay khu phố quý tộc Dextra, v.v. Tôi đã “ phục kích ” khi mọi người đi qua khu phố Meyer. ”
Luyn gật gù trong khi cười mỉm nhè nhẹ như thể rất tự hào về chiến thắng khi đánh hơi và dự kiến chuẩn xác vị trí mà chủ nhân Layla sẽ đi qua. Cơ mà chẳng ai quan tâm nên cô ấy chỉ đang cười tự mãn một mình mà thôi.
Nhân tiện như điều mà Luyn vừa trình bày thì nó cũng tương tự với những thành phố mà tôi biết trước đây.
Ta có thể hình dung giai cấp cao nhất là hạt nhân và mở rộng dần ra các vệ tinh phía ngoài cho đến khu dân cư. Có vẻ đây là tư duy quy hoạch của họ, đối với quy mô địa phương thì hạt nhân là lãnh chúa và vệ tinh là nhóm quý tộc nhỏ lẻ hoặc nhóm nhân lực chất lượng cao có vai trò như một loại tài sản con người thuộc về lãnh chúa. Đối với vương đô thì dĩ nhiên hạt nhân sẽ là hoàng gia và quý tộc cấp cao.
Luyn tiếp tục thuyết trình sau khi xe ngựa đi hết một dãy phố.
“ Những khu phố này tuy chiếm diện tích khá nhỏ, chỉ cần đi bộ vài phút là hết một dãy phố nhưng nó lại đóng vai trò đầu não của những gia tộc lớn nhất vương quốc. Có thể gọi là “ trụ sở chính ” của tập đoàn gia tộc đó. Như khu phố quý tộc Meyer là “ trụ sở chính” của gia tộc Meyer.
Những vị bô lão trong gia tộc đã nghỉ hưu hay trưởng gia tộc sẽ sống ở đây. Những quý tộc đã chứng minh được năng lực ở cấp quản lí địa phương nếu có nguyện vọng sẽ được đưa về vương đô làm việc tại cơ quan đầu não của gia tộc.
Những đứa trẻ của Meyer sinh ra ở vương đô hay những đứa trẻ có huyết thống Meyer là con cháu lãnh chúa, quan lại đang công tác tại địa phương cũng sẽ được gửi về “ trụ sở chính Meyer” để học tập khi đủ tuổi.”
“ Vậy chị Layla đã trưởng thành và được phân công việc ở vương đô? ”
Luyn gật đầu lia lịa và ra vẻ tự hào.
“ Đúng vậy, chị Layla giỏi lắm đó. Nữ quý tộc thường được xếp sẵn hôn ước nên khó được trao vị trí then chốt.
Ngày trước xu hướng tranh nhau nhận việc đến cai quản các vùng đất rất được ưa chuộng nhưng thời gian gần đây các gia tộc bắt đầu tham gia vào làm thương mại nhiều hơn nên xu hướng đã đổ dồn về cạnh tranh một vị trí quản lí công ở vương đô rồi.
Mà chị Layla còn giỏi đến mức được đặc cách giao nhiệm vụ tổng giám đốc phụ trách hệ thống thương mại Meyer nữa. T – Thật là ngưỡng mộ quá điiiii... ”
Luyn hồ hởi cùng ánh mắt lấp lánh hết lời tâng bốc chủ nhân Layla.
Ôi trời, tôi có thể cảm thấy sự hâm mộ quá khích mà hầu gái đáng yêu dành cho chủ nhân của mình ngay lúc này. Ước gì tôi cũng được như vậy.
Tôi là con cháu hoàng tộc cơ mà, có thể tuyển hầu gái chứ nhỉ?
Mà việc đó để sau khi du học rồi trở về hãy tính tiếp vậy, hi vọng lúc đó tôi không quên béng mất chuyện này.
Luyn tiếp tục.
“ Truyền thống tộc Meyer là trưởng nữ, nhưng lão Linux đáng ghét đã phá bỏ thông lệ. Nhưng mà chị Layla rất tài năng đó, chắc chắn chị ấy sẽ đá đít lão Linux đó để khôi phục truyền thống trưởng nữ Meyer cho mà xem. ”
Luyn khoanh tay, ánh mắt có vẻ khí thế. Tuy nhiên đáp lại, Layla vẫn như bao ngày, hoàn toàn thờ ơ.
“ Chị không quan tâm lắm...”
* Kịch *
Xe ngựa lại dừng lần nữa.
“ Ô, kia rồi. Tôi có thể thấy hoàng cung kể từ đây. ”
“ Em cũng thấy rồi, nhưng nó không phải cung điện sao?”
“ Hoàng cung chính là cung điện đó.”
“ Nhưng hoàng cung có tường bao và hoàng cung cũng rất rộng lớn nữa. Nơi này hình như không rộng lớn đến mức đó. ”
“ Nếu nó có tường bao và rộng lớn, em phải gọi đó là hoàng thành. Hoàng cung là nơi ở và làm việc của nhà vua nên nó cũng giống như cung điện vậy.”
“ Vậy ra nó tương đương nhau? Nếu thế em nghĩ vấn đề là cách dùng từ.”
“ Hừm... Nghĩ như vậy cũng không sai... ”
Annette và Sidharth bàn tán trong khi họ cùng nhìn qua cửa sổ. Lúc đầu hai người họ không phải khách mời nhưng Max vẫn ra sức mời mọc. Annette hay Sidharth thì cũng không khách sáo gì đâu, nên họ cũng không ngần ngại mà nhanh chóng đồng ý.
Lúc này trong tầm mắt qua ô cửa sổ nhỏ mà tôi có thể thấy là cung điện, phía sân trước trang viên rộng cỡ quảng trường, hài hoà với sắc xanh của thực vật tô điểm và đá lát. Tại trung tâm trang viên rộng lớn người ta dựng thêm pho tượng đá biểu tượng, ghế đá và vài người đang đi lại quanh đó.
Tóm lại nếu xem cung điện này là một căn nhà thì trang viên rộng lớn này có thể gọi là sân trước nhà.
“ Chúng ta đã qua cổng, mọi người hãy chỉnh lại trang phục chuẩn bị nghi lễ đón khách. ”
Tiếng người lính đánh xe ngựa thông báo đồng thời xe tiếp tục lăn bánh chậm rãi từ từ. Thủ tục thông quan đã hoàn tất, chốt chặn gác cổng dần lui về phía sau.
Nhìn từ đây tương đối xa, không thể thấy rõ về hoạ tiết trang trí của cung điện. Nhưng có thể nói đó là toà dinh thự với màu trắng bạc chủ đạo, đồ sộ to lớn đến mức... Áng chừng chứa từ hai đến ba cái hội trường lớn trong đó vẫn còn thừa.
Đó là nhà của ông vua Norman kia sao? Liệu ông ta có bao giờ lạc trong chính ngôi nhà của mình không nhỉ?
Nếu tôi là ông ta thì chỉ việc phải sống trong căn nhà đó cũng đủ gây áp lực vô hình rồi. Dù hội chứng sợ xã hội đã giảm đi nhiều nhưng vẫn để lại xu hướng khó chịu khi ở trong một nơi có vẻ “ hướng ngoại và ồn ào ”.
Một nơi được tôi xem là “ hướng ngoại ”, đó là nơi quá nổi bật và ồn ào so với định nghĩa nhà ở. Đối với cung điện, nó quá to lớn đến mức nổi bật nhất cả cái thành phố này. Tất nhiên là nó cũng rất ồn ào vì ngoài chức năng dùng để làm nhà ở thì cung điện còn là cơ quan hành chính, nơi quý tộc sẽ ra vào thường xuyên.
Tóm lại ngoài chức năng nhà ở cho hoàng tộc thì nó cũng không khác địa điểm công cộng là bao. Nếu phải sống tại một nơi như thế, tôi sẽ đổ mồ hôi vì chỉ vừa bước khỏi phòng ngủ cũng gặp mấy gã quý tộc xét nét từng li một. Tôi không chịu được nhiệt và tôi sẽ ngất.
Tất nhiên tuy không ưa chọn nơi bề thế to đẹp nổi bật ồn ào làm nhà ở nhưng nhu cầu về tiện nghi thì vẫn phải tối đa. Nếu trong tương lai mà đủ giàu, tôi còn có thể xem xét lắp cả bể sục trong nhà.
Lan man về sở thích cá nhân đủ rồi, đến lúc bật chế độ ngoại giao vì xe ngựa đã dừng trước lối vào sảnh cung điện.
Vài người đứng chờ ở lối vào, khi thấy chúng tôi họ nhanh chóng xếp lại thành hàng ngũ. Một nghi thức nhỏ, quả nhiên hoàng gia lễ nghi có khác.
Chúng tôi xuống xe tiến về phía lối vào, Max là người dẫn đầu. Sau chút trao đổi với người dẫn đầu bên nghi thức, trông như là tổng quản hay quản gia gì đó.
Lão tổng quản tiến lại cùng với Max, cung kính cúi người chào, tôi chào lại cùng lúc cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể. Sau màn giới thiệu, ông ta mời mọi người cùng đi theo.
Như vậy, tôi đặt chân vào cung điện xa hoa.
...........................................................................................
Cung điện quả nhiên quá rộng lớn, chưa kể những nơi không được phép vào hay những nơi không cần thiết xem. Để tham quan hết một vòng cung điện đã tốn không ít thời gian
Theo lời lão quản gia giới thiệu, cung điện với hơn 300 phòng các loại. Phòng tiếp khách, phòng tiệc, phòng tắm với bể sục, thư phòng, nhà hát, v.v.
Kể từ tầng ba của cung điện là nơi ở của hoàng tộc được canh phòng cẩn thận và không phận sự miễn vào. Về vụ này thì xem ra sẽ không có chuyện “ bị gặng hỏi ngay cửa phòng ngủ ” như tôi đã tưởng.
Tóm lại cung điện đồ sộ quá xa hoa và nó được chia làm hai phần. Một phần là khu vực hành chính nơi mà có thể tự do đi lại, phần còn lại là nơi ở của hoàng tộc.
Có khá nhiều người trong trang phục nữ hầu cùng đi lại quanh đây, và cả những người lính cảnh vệ nữa. Khi gặp bất kì ai có vẻ như cao quý thì họ đều đứng hẳn lại, cúi người và chỉ tiếp tục đi khi người cao quý kia đã rời khỏi tầm mắt.
Ngoài ra trong khi tham quan, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ bắt gặp những quý tộc cũng đi lại trên hàng lang cùng đoàn nhỏ tùy tùng. Có vẻ họ đều biết Max và Layla nên ngay khi họ nhìn thấy, họ đều nán lại chào hỏi và cứ mỗi lần như thế chúng tôi lại tốn vài phút bỏ ra.
Họ không thể gật đầu với nhau một cái rồi lướt qua nhau như người bình thường, đúng là đám quý tộc văn vẻ lại rảnh rỗi. Nếu tổng thời gian tham quan là một tiếng, trong đó thời gian mà chúng tôi bỏ ra để chào hỏi dọc hành lang đã là 30 phút. Tỉ lệ 1:1.
Khá chắc là tôi sẽ không muốn sống ở đây chút nào dù có tiện nghi hết cỡ đi nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh mỗi một lần ra ngoài đi dạo cũng phải soạn sẵn văn để đối đáp xã giao, cuộc sống hoàng tộc không hợp với tôi chút nào.
Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi được dẫn đến trước cửa phòng chờ cho khách. Lão quản gia để lại một hầu nữ để phòng khi ai có yêu cầu nào đó và ông ta lịch thiệp cúi chào rồi rời đi.
Max có thể tự do trong cung điện còn Layla là quý tộc. Nhưng Annette hay Sidharth và tôi thì không, nếu đi một mình mà không có ai theo kèm làm chứng như hầu nữ hoàng gia thì khả năng chúng tôi sẽ gặp chút rắc rối nhỏ với đám hiệp sĩ cảnh vệ.
Đáng lẽ họ nên nghĩ ra thứ gì đó đại loại như thẻ minh chứng khách tham quan chẳng hạn, nhưng xem ra không có thứ như vậy ở đây.
“ Mọi người tạm nghỉ một chút, bữa tiệc còn lâu mới tới nên lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người dạo chơi phía sau. Còn nhiều chỗ thú vị ở đây lắm. ”
Max nói trong khi xua tay ra lệnh cho lính gác mở cửa phòng chờ.
Thôi thì cứ tạm nghỉ một chút đã, kế hoạch là họ sẽ tổ chức buổi tiệc vào bữa tối nên là vẫn còn kha khá thời gian chơi bời.
Trong lúc đấy có nên soạn sẵn văn không nhỉ?
Mà tôi chẳng biết họ sẽ nói gì nên thôi thì cứ chuẩn bị nháp sẵn mấy câu giới thiệu bản thân trong đầu là được.
Ví dụ như... “ Xin chào, rất vui được gặp mặt. Tên tôi là... Đến từ... ” hoặc “ Hân hạnh được... Còn những vị này là... ”.
Còn lại thì cứ mặc kệ cuốn theo chiều gió vậy.
“ Ồ, Xin chào. Cậu Max và cả cô... Meyer nữa. Còn các vị đây là... ”
Hả?
Trong lúc tôi còn bận đảo mắt ngắm nghía các hoạ tiết điêu khắc vàng ròng được trưng bày dọc hành lang thì bỗng một giọng đàn ông xen ngang, tôi quay lại quan sát phía mà giọng nói kia phát ra.
Đứng chắn trước cửa phòng chờ là một đám người, có vẻ vừa đúng lúc họ rời khỏi phòng và đụng mặt chúng tôi trước cửa. Hai người lính cảnh vệ mang giáp trụ, hai người mặc trang phục hầu gái và... Đó là elf?!
Một cô gái tộc elf, tôi có thể xác định khi nhìn đôi tai dài đặc trưng.
Mang trang phục hở hang khiêu gợi màu trắng chủ đạo với hoạ tiết vàng. Đó là một thánh nữ elf tóc vàng, đích thị là một thánh nữ elf trong tưởng tượng. Mặc dù vậy, trang phục này nhìn có vẻ hơi lố và kể cả với bối cảnh thế giới fantasy... Thật sự vẫn không bình thường khi ăn mặc như vậy ở đây.
Ý tôi là đây là lãnh thổ nhân tộc và cũng không phải thần điện. Thánh nữ cao quý sẽ dễ dàng được gặp gỡ như vậy sao?
Cô gái này là cosplayer sao? Hoặc cô gái này là một diễn viên?
Nhưng Annette cũng mặc trang phục khá độc lạ nên tôi không thể nói rằng sự trùng hợp là không có khả năng xảy ra. Có thể cô gái này thực sự là một thánh nữ elf.
Nhưng ngay khi lấy lại nhận thức toàn cảnh, tôi có thể phán đoán cô ấy không phải là thánh nữ elf. Bởi vì thánh nữ elf sẽ phải có các hầu cận elf theo kèm. Không có một elf nào khác ở đây và đặc biệt là thánh nữ elf... Sẽ không đời nào lại nép sau gã đàn ông cao lớn rồi tỏ ra e thẹn như kia cả.
Phải, cô gái này chỉ là một trợ lí giống như Luyn hoặc người hầu trong trang phục thánh nữ mà thôi, đó là cosplayer.
Nếu vậy thì chắc chắn người đi đầu đoàn, người đàn ông trung niên kia chính là quý tộc rồi. Là ông chủ quý tộc và đoàn hầu cận trong đó có cả một cosplayer thánh nữ, tất cả sáu người.
Một lão già trung niên cao lớn, mặc dù ông ta rất cao cỡ khoảng hai mét nhưng ông ta sở hữu cái bụng bự, nọng cằm, râu kẽm và ông ta hói đầu. Tóm lại ông ta cao và béo, ngoài ra khuôn mặt còn trông khá đê tiện.
Dẫu biết không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng cái giao diện đê tiện và phong thái của ông ta sát với tưởng tượng đến mức khiến tôi phải tự đặt câu hỏi.
Lão này không phải là một " quan tham" đấy chứ?
Có vẻ ông ta không phải quý tộc đơn giản bởi cách mà cả Max và Layla đáp lại lời chào hỏi của ông ta. Max cúi người còn Layla thì nhún đầu gối tay giữ váy chào kiểu quý tộc, trong khi đó ông ta chỉ chắp tay sau đít.
Đối với những quý tộc mà chúng tôi đã gặp, không có bất kì ai trong số họ lại chắp tay sau đít trong lúc chào hỏi với hoàng tộc như Max cả. Có thể phán đoán lão già hói đầu này chắc chắn là một bô lão và là một nhân vật lớn ở đây.
Ai có thể bình thản chắp tay sau đít trong khi hoàng tộc cũng phải chào hỏi bằng lễ nghi hết sức lễ độ?
Tôi đoán lão già này là họ hàng xa của tôi mà trông ông ta cũng cỡ trung niên nên chưa biết chừng có thể là ông cậu hay ông bác nào đó, cũng có thể là anh em ruột của lão vua Norman.
“ Xin chào, ngài Mund. ”
Max nói trong lúc giữ tư thế cúi chào kiểu quý tộc.
Vậy ra tên ông ta là Mund?
Hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu đó... Đến mức mà tôi còn nghe và thấy quen thì xem ra đúng là lão này khá có tiếng tăm đấy.
Cố nhớ xem mình đã nghe cái tên này ở đâu nhưng không tài nhớ ra ngay được. Trong lúc cố nặn kí ức thì nhận ra mọi người đang cùng cúi chào lão Mund, vì vậy tôi cũng cúi người và chào. Thôi kệ đi, dù sao thì cũng sẽ được biết về con người này sớm thôi mà.
Về phần giới thiệu, tôi nên lưu ý một chút vì lão Mund xem ra sẽ còn là nhân vật có vai trò về sau này.
À nhưng đó là trong trường hợp du học 12 năm trở về và ông ta phải chưa chết già cái đã. Đùa đấy.
Sau khi quan sát nghi thức chào hỏi, Mund một tay vân vê ria mép tỏ vẻ hài lòng. Ông ta liếc mắt ra tín hiệu cho cosplayer thánh nữ, cô ấy gật đầu và tiến lên hai bước.
“ Vậy... những vị khách của cậu Max, rất hân hạnh. Các bạn hãy gọi tôi là Antris, tôi là trợ lí của người đang đang đứng trước mắt các bạn đây. Xin giới thiệu ngài Mund – đại tướng quân của Andas. ”
Antris nói trong khi cúi người và đưa tay hướng về phía Mund, như một tiếp viên đang tiếp thị vậy. Giọng nói thật là êm dịu, cả Ishar hay Lia đều như thế.
Có phải mọi elf đều sở hữu một chất giọng như vậy?
Elf được mô tả là thuần khiết và đến ngay cả chất giọng của họ cũng cuốn hút như cách mà sách vở mô tả.
“ Ngoài ra ta còn là người thống lĩnh quân đội. ”
Mund nói cắt ngang.
“ Phải, ngài Mund thống lĩnh quân đội Andas. Nên ngài ấy còn kiêm tổng tư lệnh nữa. ”
Hừm... Tóm lại người đứng trước mặt tôi đây là đại tướng lại còn giữ chức tổng tư lệnh. Quân hàm cao nhất và chức vị cao nhất, tương đương với quân hàm đại tướng trong khi làm bộ trưởng quốc phòng.
Đáng nói hơn là nếu như ở thời hiện đại người ta chỉ đảm nhận chức vụ trong nhiệm kì. Thời phong kiến, ngoại trừ nghỉ hưu hoặc có biến thì sẽ không có giới hạn nhiệm kì. Theo kiến thức, lão Mund này chỉ đứng sau nhà vua mà thôi. Tóm lại là một nhân vật mà ta nên tận dụng cơ hội làm thân và nên ngoan ngoãn tỏ ra thân thiện với ông ta mọi lúc.
Max là ma đạo sĩ hoàng gia, không biết Max đã đạt đến cấp bậc nào nhưng chắc chắn là nhân viên dưới quyền lão Mund này. Mà khoan, cả Han cũng thế nữa. Vậy thì tôi nên tỏ ra thân thiện với lão thay vì chỉ ở mức xã giao thông thường.
Tôi sẽ nói “ tán thành ” với bất kì quan điểm nào mà ông ta nêu dù có không đồng tình, tôi sẽ nói “ ok ” với yêu cầu mà ông ta đưa ra dù có cảm thấy phiến phức. Tóm lại là tôi sẽ bợ đít ông ta hết bất chấp việc ông ta có là quan tham hay là một kẻ đáng ghét mang vẻ mặt đê tiện.
“ Ồ... Max, ta hơi ngờ ngợ. Ta từng nghe cậu kể về em trai rồi. Chỉ là đoán thôi nhưng có cảm giác thằng nhóc này khá giống cậu đấy nhỉ? ”
Ông ta nhìn tôi rồi lại liếc sang Max, ông ta đang cố gắng xác minh nhận diện khuôn mặt. Kể ra thì phán cũng chuẩn đấy chứ, chắc là dựa trên kinh nghiệm lâu năm.
Tuy vẻ bề ngoài nhìn có đê tiện và thân hình nặng nề chậm chạp nhưng chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp nghiệp vụ của một tổng tư lệnh quân đội. Những người có thể nhìn thấu đọc vị cả gián điệp, vô cùng đáng sợ và khó đoán.
“ Vâng, chính xác với những gì ngài đang suy đoán. Nhóc này là em trai tôi. Còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh nên ngài có thể trò chuyện với em ấy như bình thường vì em ấy có thể hiểu được ngay. ”
Sau lời giới thiệu của Max, Mund tiến lại gần tôi. Tôi cúi chào lần nữa một cách lịch thiệp và giới thiệu tên của mình.
“ Lần đầu gặp mặt, ngài Mund. Tên cháu là Zen... ”
“ Hân hạnh, Zenphrus Briarthorn. Ta đã nghe nhiều về cậu và dựa trên những gì ta đã nghe, nói thật thì ta đã muốn được gặp trực tiếp từ lâu rồi. ”
Tôi bị ngắt lời khi còn chưa kịp giới thiệu đầy đủ tên họ của mình. Nhưng xem ra lão Mund này đã nắm được vài thông tin cơ bản về tôi nên cũng tốt thôi, vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.
Ông ta chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay và tôi cũng bắt tay lại. Mund lùi lại vài bước rồi bắt đầu nói.
“ Chỉ mới sáng nay ta đã nhận được thư mời tham dự tiệc từ ngài Norman. Khá bất ngờ vì thường thì những sự kiện mời cả quan chức tham gia sẽ là những sự kiện đã chạy đà cả tháng. Vậy mà lần này lại thông báo đột xuất dự yến ngay trong ngày.
Ta tự hỏi điều gì khiến nhà vua lại đột ngột triệu tập công thần như vậy?
Nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Hẳn cậu Zenphrus là nguyên do cho cuộc họp bất thường. ”
“ Vâng, đúng vậy. Ông Norman nói rằng muốn giới thiệu cháu trai của ông ấy. ”
“ Chuyện ra mắt là hợp lí thôi nhưng... Việc này vẫn hơi gấp gáp. Thường thì nhà vua sẽ giới thiệu nhân vật nào đó trước để quan lại thân cận hiểu rõ tình hình rồi mới chính thức công bố trong yến tiệc.
Nhưng lần này ngay cả ta cũng bị động. Vậy nên chắc hẳn là ngài Norman chưa nói với ai về cậu Zenphrus. ”
“ Vâng. Do lịch trình nên cháu sẽ không ở lại đây lâu, chắc đó là lí do ông Norman phải rút ngắn quy trình. ”
“ Ồ, ta tưởng cậu Zenphrus đến vương đô để xin việc thực tập? ”
“ Không phải, chỉ là cháu có việc ngang qua Thens bèn nhân dịp ghé vào đây ít hôm thôi. ”
“ Ra vậy... Cậu Zenphrus có vẻ bận rộn nên cũng hợp lẽ, ta hiểu rồi.
Vậy còn thằng nhóc kia? Lại là một người trẻ tuổi nữa? ”
Mund hướng sự chú ý về phía Sidharth, Sidharth cũng tiến lên đối mặt.
“ Ngươi xuất thân từ gia tộc nào. À không... Nhìn thật lạ mắt, ngươi không phải người ở đây? ”
“ Vâng, tôi từ xa đến. Là bạn đồng hành với Zenphrus, tên là Sidharth Dharmas. Ngài có thể gọi tôi là Sidharth, rất hân hạnh. ”
“ Ồ, Sidharth... Rất hân hạnh, một người trẻ tuổi. ”
Mund lại chủ động bắt tay, bắt tay như một thói quen của ông ta. À không... Có thể là phép xã giao phổ biến mà thôi.
“ Tay ngươi nhỏ hơn bình thường.... Xem nào, ngươi là Dwarf? Và... Thể chất nhỏ bé nhưng ta cảm thấy được sự cứng cỏi, có vẻ như ngươi khá mạnh mẽ dù còn nhỏ tuổi. Phải nói là chưa biết chừng có thể xếp loại khá cao về năng lực chiến đấu. ”
Hả?
Hình như tôi chợt nhận ra kiến thức thú vị chỉ từ cái bắt tay. Nếu như đủ kinh nghiệm và trải nghiệm thì có thể phỏng đoán đối phương chỉ qua cái nắm tay. Không... Thậm chí đối với những người đạt đẳng cấp còn có thể phán đoán chỉ bằng cách quan sát.
Quan sát và tiếp xúc cơ thể, đại tướng Mund là một người nhạy bén trái ngược vẻ bề ngoài. Nhưng cũng cảm thấy áp lực khi biết lão luôn bật chế độ “ máy quét ” ngay cả trong các tình huống đời thường.
Không... không... Có thể lão đã thuần thục kĩ năng đến mức không cần bật chế độ mà chỉ dựa vào phản xạ tự nhiên là đủ để có thể kết luận sơ bộ. Đúng như dự đoán, đám quý tộc quan chức quả nhiên là những kẻ xét nét đến mức cực đoan.
“ Vâng, ngài nói đúng. Dãy Addoam, đó là quê hương của tôi. Mẹ nhân tộc còn cha dwarf, thể hình nhỏ bé là một phần thừa hưởng từ cha của tôi. ”
Vậy nhưng thẳng thắn thì có thể do tôi nhạy cảm quá mức mà thôi. Ví dụ như Sidharth, hoàn toàn không tỏ ra chút bối rối nào ngay lúc này.
Mund đưa tay lên cằm, bắt đầu nghĩ ngợi. Mất vài giây trước khi ông ta bắt đầu cất giọng.
“ Từ Addoam đến tận đây, những kẻ từ một nơi xa xôi như vậy. Nếu không phải là nô lệ hay nhà du hành thì chỉ còn thương nhân.
Nhìn tình hình thì ta đoán ngươi không phải là nô lệ mà lại còn quá nhỏ tuổi để làm thương nhân. Hẳn ngươi là một người du hành. ”
“ Tôi vẫn làm nghề cụ thể để kiếm thu nhập trên đường đi, nhưng nếu nói về định hướng hiện tại thì đúng vậy, tôi là một nhà du hành. ”
“ Hiểu rồi, hơn nữa còn là một nhà du hành đã trui rèn rất nhiều ở độ tuổi còn nhỏ như thế này. Ngươi là người hiếm có, ấn tượng lắm. Ta đánh giá rất cao năng lực của những kẻ như ngươi đấy, rất tốt. ”
“ Cảm ơn lời khen của ngài, thật vinh dự. ”
Sidharth lịch sự cúi người, có thể thấy sự lễ độ và lịch sự ở đây. Tôi thừa nhận rằng Sidharth có đủ phẩm chất của một leader, tuy nhiên cậu ta vẫn còn quá trẻ.
Với độ tuổi 11 và sống trong thế giới trung cổ khắc nghiệt không được giáo dục văn hoá bài bản. Thật bất thường khi cậu nhóc này thể hiện được một tầm nhận thức như vậy.
Như trí tuệ người lớn trong thân xác trẻ con, Sidharth không phải người chuyển sinh nên phải nói rằng cậu ta sở hữu tài năng nhận thức siêu việt.
Tất nhiên kết luận như vậy có vẻ vội vàng vì tôi chưa quá thân thiết với Sidharth, thời gian quen biết cũng chỉ mới đây. Nhưng chuyện Sidharth là một người hiếm có thì không cần phải bàn cãi, rất hiếm có là đằng khác.
“ Và còn... Dù chỉ gặp nhau một thời gian ngắn trước đây nhưng ta vẫn có thể nhận ra cô ngay khi chạm mặt.
Lâu lắm không gặp, cô Annette Boreas.
Một cô gái phi thường đã đi rất nhiều nơi và biết rất nhiều người. Tồn tại nhiều mối bận tâm với thế giới quan rộng lớn. Chắc là sẽ thật khó để cô nhớ ra ta là ai nhưng ta thì vẫn nhớ cô đấy, cô Annette. ”
Annette có vẻ né tránh ánh mắt khi Mund tiến lại và lại tiếp tục tỏ thiện trí bằng cách đưa tay ra. Cô ấy ngập ngừng một chút nhưng sau cùng cũng chịu bắt tay, cái bắt tay hời hợt và miễn cưỡng từ phía Annette nhưng Mund thì có vẻ nhiệt tình.
Lão không nhận ra sự miễn cưỡng từ phía đối tác sao?
Không, không phải thế. Làm sao một người tinh tường như lão lại có thể không nhận ra cơ chứ?
Lão nhận ra nhưng vẫn cố tình. Phải, cái vẻ bề ngoài đê tiện rõ ràng cho thấy Mund là một gã biến thái và không ngại trong việc thể hiện nó ra. Tóm lại, lão đang trêu ghẹo cô giáo xinh đẹp của tôi.
Chết tiệt, thằng già này. Nhưng tôi không muốn động vào ổ kiến lửa chút nào, rủi ro từ việc chọc giận quan lớn khiến tôi phải đánh giá lại tình hình.
Và sau khi đánh giá lại, kết luận đưa ra là lão không có hành động nào đi quá giới hạn ngoài một chút cử chỉ trêu ghẹo. Nên một điều nhịn, chín điều lành. Tôi sẽ không manh động dù chỉ là lời nói.
“ Tôi chưa quên ngài đâu, đại tướng Mund của Andas. Chủ nhân của ủy thác phục vụ cho Andas trong 4 năm. Lần đầu tiên tôi bị trói buộc vào một nhiệm vụ lâu đến vậy trong sự nghiệp mạo hiểm giả. ”
Annette bất mãn khi nói đến, về vụ này thì tôi có biết. Thời còn ở làng Urkes, cô ấy nhiều lần than thở.
Đối với Annette, kí hợp đồng đó là một sai lầm và nếu được chọn lại thì cô ấy không đời nào chịu nhận. Có hơi tủi thân một chút khi biết trong mắt Annette, khoảng thời gian mà cô ấy ở lại làng và dạy ma thuật bị xem là khoảng thời gian khó chịu. Đành chịu thôi, tôi đâu có quan trọng đến thế trong cuộc đời của người ta.
Ngay cả khi đó là khoảng thời gian mà Annette trân trọng, nó không có nghĩa là cô ấy sẽ cố gắng duy trì nó. Có thể cô ấy rất vui khi nhận tôi làm học trò nhưng được đi du hành thì cũng khiến cô ấy vui tương tự như thế. Chỉ đơn giản là niềm vui, không có niềm vui nào được ưu tiên hơn trong tâm trí Annette cả.
“ Bốn năm là khoảng thời gian dài, các du hành giả thường thích khám phá nhiều hơn lựa chọn gắn bó lâu dài. Nhất là đối với những ma pháp sư cấp cao, nên ta đã lo cô sẽ không đồng ý.
Nhưng không ngờ là cô lại nhanh chóng chấp nhận, ta đã rất vui mừng. Được một thánh cấp pháp sư phục vụ quả là may mắn cho Andas bọn ta. ”
Annette thở dài một hơi. Dù Mund là quan chức cao cấp, Annette cũng chẳng tỏ ra nể nang lão.
Thường thì người ta sẽ nói “ K- không có sao cả, tôi không thấy phiền đâu. Tôi rất vui vì được cống hiến. ” nhưng biểu cảm của Annette lại hoàn toàn thẳng thừng “ Vâng, ngài nói đúng. Bốn năm dài đó thực sự khiến tôi rất phiền thưa ngài. ”.
Vậy đấy, cô ấy chẳng hề cố giấu biểu cảm tiếc nuối 4 năm dài đó. Chẳng hề sợ mất lòng.
“ Vâng... Đã quá muộn, khi tôi nhận ra thì khoản nợ đã vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát. Tôi hoang mang đến mức không thể nghĩ gì khác mà chỉ sợ hãi kí vào bản hợp đồng nhằm xoá được nợ. ”
“ Cô đã kí nó trong trạng thái không tốt. Đó là cơ hội hiếm có để chiêu mộ người tài, ta phải tìm mọi cách nắm lấy trước khi cô đổi ý.
Nhưng ta nghĩ vương quốc đã chi trả xứng đáng cho tài năng của cô Annette. Xoá khoản nợ khổng lồ đủ để khiến sòng bạc năm đó phá sản, khoản lót tay đủ cho người ta nghỉ hưu non mà không cần lo nghĩ gì về sau và lương bổng cũng ở mức mơ ước so với chế độ của chỉ huy cao cấp. ”
“ Phải thừa nhận ngài rất hào phóng, chưa kể khoản nợ khổng lồ thì đãi ngộ vẫn rất hậu hĩnh. Nhưng sau khi bình tĩnh và đánh giá lại. Nếu chăm chỉ làm việc tích lũy thì sẽ không cần đến 4 năm để hoàn trả.
Có điều khi kí hợp đồng tôi đã rối loạn, tâm trí chỉ tràn ngập mối lo vì chưa bao giờ nợ một khoản sâu không thấy đáy. Tôi đã chẳng thể bình tĩnh tính toán từng con số cụ thể. ”
“ Hừm... Đó là nếu cô đủ kiên nhẫn để tích lũy từng ngày và không sa đoạ trong vài năm. Mà theo kinh nghiệm của ta thì sau khi kiếm một số tiền vừa đủ, đa số người như cô sẽ tiếp tục gấp thép với tâm lí “ chỉ một chút nữa thôi ”.
Một con nghiện bài bạc đột nhiên quay ngoắt lại đi chăm chỉ tích lũy để trả nợ... Nếu như làm được chuyện như vậy thì hắn đã trở thành hiền nhân rồi. Ta chưa từng gặp ai trong 50 năm cuộc đời đầy trải nghiệm.
Cô Annette có nghĩ rằng mình sẽ là hiền nhân mà ta luôn mong chờ được chứng kiến không? ”
“ T- Tôi không tự tin lắm.”
“ Ồ... Vậy là cô sẽ đem vốn liếng tích cóp được đi “ gấp thép ” để trả nợ với niềm tin chỉ một chút nữa thôi? ”
“ N- Nghe có vẻ... Giống như tôi sẽ làm thế thật...”
Annette đỏ mặt trong khi ngập ngừng nói, có thể thấy cô ấy đang xấu hổ ra sao. Ngoài ra tôi mới nghe được điều hay ho về một khía cạnh khác của cô ấy. Tất nhiên, đâu có ai là không tồn tại điểm yếu nên chuyện đó tôi sẽ không có ý kiến gì thêm.
“ Vậy cô Annette có muốn kí một hợp đồng khác không?
Andas bọn ta luôn quý trọng nhân tài và khát nhân lực cao cấp lắm.”
“ Dạ thôi, một lần là đủ thưa ngài. Cảm ơn lời mời nhưng tôi còn nhiều dự định khác trong tương lai. ”
“ Hô hô. Chỉ đùa thôi, ta biết là khó giữ chân những người như cô Annette lắm. Và còn thằng nhóc Dwarf, ngươi khá có tiềm năng nên nếu trong tương lai không muốn du hành nữa thì có thể thử tìm cơ hội ở Andas. Ta có thể giúp người kiếm một cam kết dài hạn.”
“ Cảm ơn ngài, tôi sẽ ghi nhớ lời đề nghị này.”
Sau khi xong việc chào hỏi, lão Mund đánh mắt về phía cosplayer Elf. Dường như cô ấy ngay lập tức hiểu gì đó và tiến lại thì thầm vào tai ông ta. Nghĩ một lúc, lão quay về phía Max.
“ Này cậu Max, hiện tại ta đang rảnh. Hay là mọi người cùng nhau đi dạo sân sau một chút, thấy sao? ”
“ Tôi thì không vấn đề gì, vậy còn mọi người? ”
Không ai phản đối, vậy nên cuối cùng chúng tôi quyết định đi cùng Mund và đám tùy tùng của ông ta.
...........................................................................................
Sân sau của cung điện hoàng gia còn có cả mê cung cây xanh, sân tập, v.v. Là sân chơi cũng có thể gọi đây là công viên chỉ khác là công viên này chỉ dành cho hoàng tộc.
Ngoài ra phong cảnh khá đẹp nên mấy lão già cũng có thể tham gia với thú vui ngắm cảnh uống trà đàm đạo..
Tôi vẫn còn trẻ lắm nên chẳng thể hiểu được thú vui uống trà đàm đạo của mấy lão già. Nhưng khi tôi nhận ra thì lão Mund đã ngồi cạnh lúc nào không hay.
“ Ngài Zenphrus, xin mời.”
“ À vâng, em cảm ơn.”
Người vừa mới rót trà vào cốc kia là cô gái Elf tóc đỏ. Lúc đầu tôi có ngờ ngợ nhưng giờ thì tôi đã xác nhận, cô ấy chính là thánh nữ Elf ban nãy.
“ Sao thế? Cậu Zenphrus hứng thú với Antris của ta rồi sao? ”
“ N- Ngài nói gì thế? Cậu Zenphrus vẫn còn nhỏ mà, đâu có như ngài chứ? ”
Antris phản bác chủ nhân của cô ấy.
À vâng, đúng là cô gái này thật xinh đẹp nhưng nói vậy là ý gì chứ?
Tôi là hoàng tộc và Antris là hầu gái của gã Mund.
Liệu hỏi như vậy có phải ý là nếu tôi nói rằng mình rất có hứng thú thì ông ta sẵn sàng cống nạp hầu gái của mình để lấy lòng tôi?
Nếu như ông ta sẵn sàng trao thì tôi cũng sẵn sàng nhận lấy một hầu gái elf. Ngay cả khi trước đó cô ấy có là hầu gái tình nhân hay gì đi nữa thì tôi cũng chẳng bận tâm. Miễn đó là một hầu gái Elf trung thành sau khi được tôi thu nhận.
Khoan khoan, tôi vẫn còn liêm sỉ của mình nên ngừng suy nghĩ bẩn thỉu đi nào.
“ Không phải, cháu chỉ thấy lạ ở màu tóc của chị Antris. Ban nãy nó không phải màu đỏ. ”
Antris bất giác lấy tay chạm vào phần lọn tóc khi nghe tôi nói, ngay sau đó cô bình thản đáp lời.
“ Đây là màu tóc thật của tôi, chỉ là thỉnh thoảng ngài Mund hay đưa ra những yêu cầu kì quặc nên tôi sẽ thay đổi vẻ bề ngoài hoặc trang phục để đáp ứng yêu cầu của ngài ấy. ”
“ Thánh nữ elf... Thực sự rất cuốn hút thưa chị Antris.”
“ C- Cảm ơn lời khen của cậu Zenphrus.”
Antris đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Trong khi đó lão Mund vân vê bộ râu kẽm của ông ta, có vẻ lão đang nghĩ gì đó.
“ Và nếu như ta hoá trang thành ma vương... ”
“ Xin ngài ngừng nói về việc này trước mặt người ngoài.”
Antris can thiệp mà không để lão già đê tiện nói hết câu. Quả nhiên lão Mund không hề ngại thể hiện sự đê tiện của lão.
Hay lão nghĩ tôi quá nhỏ để hiểu được và lão chỉ đang trêu chọc nhắm vào hầu gái Antris?
Chết tiệt, lão già khốn dám coi tôi là bù nhìn. Cơ mà... Quỷ vương và thánh nữ Elf, lão già này không phải có trí tưởng tượng khá phong phú đấy chứ.
Nhưng với chiều cao gần 2m và cái bụng phệ, lão Mund giống một tên Orc chúa bẩn thỉu trong tưởng tượng hơn nhiều đấy. Tất nhiên là không đời này tôi dám thốt ra mấy lời đó, chỉ giữ kín suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nếu tôi nói ra suy nghĩ thật về lão, sẽ có tai họa giáng xuống mất.
“ Cậu nhìn xem. Đứa trẻ mà Max đang cõng, đó là Aya Briarthorn – một trong số công chúa của Andas. ”
Đột nhiên không khí thay đổi một chút, cảm giác cợt nhả được thay bằng cảm giác nghiêm túc. Chắc là do giọng điệu của lão Mund.
Nhìn về phía Max cùng đám tùy tùng đang đứng trên thảm cỏ sân vườn, trên vai Max cõng một bé gái.
Vậy tên em ấy là Aya? Và em ấy còn là công chúa, chút nữa tôi sẽ làm quen với em ấy sau vậy.
Sau khi quan sát, tôi khẽ gật đầu.
“ Vâng, công chúa Aya Briarthorn. Thật đáng yêu. ”
“ Phải, công chúa Aya còn rất nhỏ. Con bé sẽ không được thừa kế ngai vàng. Ngay cả khi nó lớn lên thì nó cũng sẽ không được thừa kế.”
Ngai vàng? Chắc là do vấn đề giới tính?
Thường thì người ta sẽ không chọn công chúa, điều đó khá phổ biến.
“ Vâng, nhưng chuyện đó thì sao?”
Mund cười nhẹ, đó không phải nụ cười đê tiện. Nó cho cảm giác bí hiểm và nghiêm túc hơn nhiều. Ông ta lại vân vê bộ ria của mình.
“ Mặc dù Aya không được ưu tiên nhưng nếu ta cố gắng, ta vẫn có thể làm gì đó để Aya thực sự thành ứng viên. Tuy vậy sự cố gắng phải đến từ hai phía và ứng viên phải có năng lực đủ để thuyết phục ta.”
Hửm? Rốt cục sao tự nhiên ông ta lại nói chuyện này?
“ Có nghĩa là? ”
“ Có nghĩa là ta đủ khả năng để biến một ứng viên thứ yếu thành ứng viên hàng đầu. Hy vọng cậu hiểu ý của ta. ”
Ứng viên thứ yếu thành ứng viên hàng đầu... Tôi lờ mờ hiểu ý nghĩa điều ông ta nói và rõ ràng nếu đúng như tôi nghĩ thì nó đậm mùi chính trị.
“ Ngài nói với cháu chuyện này? Nghe có vẻ đây là chuyện không nên công khai với bất kì ai trừ người trong cuộc.”
“ Tất nhiên, người trong cuộc và kẻ ngoài cuộc. Ta không bao giờ hé miệng về dự tính của ta với những kẻ ngoài cuộc. ”
Này, khoan đã. Nói như vậy không phải là tôi đã trở thành người trong cuộc rồi sao?
Chết tiệt, thật là nguy hiểm. Đây là tình cảnh mà nếu như tôi không thuận theo thì tôi sẽ bị thủ tiêu vì lỡ biết quá nhiều.
Đáng lẽ tôi không nên ngồi với ông ta từ đầu, đáng lẽ tôi nên đến chỗ của Max và chơi cùng họ thay vì ngồi ngắm cảnh.
Cứu với!!!
Dừng lại ngay, đừng nói thêm nữa. Tôi sẽ lỡ biết quá nhiều mất, tôi đâu có muốn nghe đâu. Chết tiệt, lão già lắm mồm.
Liệu tôi có thể giả ngây thơ như một đứa trẻ để né tránh?
Không được, lão Mund là kẻ tinh tường hơn nhiều. Đời nào lão sẽ tin rằng tôi là bé con ngây thơ cơ chứ.
“ C- Cháu không nghĩ mình quan trọng đến mức ấy thưa ngài... ”
“ Vậy là cậu có thể hiểu được... Đứa trẻ thú vị này thật kì lạ. Nhưng ta lại thích khai quật những kẻ như vậy, chúng có tương lai xán lạn. ”
Ánh mắt nghiêm túc này, giờ thì vẻ đê tiện đã thay thế bởi sự nghiêm túc cao độ. Có cảm giác như nếu tôi tiếp tục để ông ta tùy tiện, tôi sẽ nghe được những điều đáng sợ và khi đó đã quá muộn để rút chân ra.
Tốt hơn là thể hiện rõ lập trường của mình, không quan tâm và không có hứng thú. Nhưng trong khi từ chối, tôi cũng nên lưu ý lời nói và phải tỏ ra mình sẽ không cản trở ông ta.
“ Cháu đoán được ý định khi ngài nói điều đó, nhưng cháu phải nói rõ rằng mình sẽ không muốn trở thành một ứng viên. Tất nhiên là cháu sẽ không quan tâm nên nếu ngài có kế hoạch nào đó, ngài không cần lo rằng cháu sẽ dính líu đến chuyện này trong tương lai. ”
“ Hả? Ồ... Vì sao cậu lại không có hứng thú? Làm vua không phải thật tốt sao? ”
Làm vua, tất nhiên đó là điều tốt nhưng chỉ đơn giản là tôi không thích mà thôi. Vua chúa có những phiền não của họ và tôi thì không thích những phiền não đó.
Mục tiêu ở kiếp này chỉ là sống sung sướng, nếu chỉ có vậy thì tôi trở thành một người giàu là được. Cơ bản tôi thừa nhận đó là sự ích kỉ khi không vươn mình gánh vác trách nhiệm để sống có lí tưởng cao đẹp. Nhưng vì tôi ích kỉ nên tôi chỉ muốn sống sướng cái thân này mà thôi, nên thay vì làm vua thì tôi thích làm người giàu hơn.
“ Cháu không có tinh thần trách nhiệm để làm vua và tham vọng của cháu chỉ là sống sướng cái thân này. Ngài có thể nghĩ rằng cháu ích kỉ, nhưng cháu tự nhận thấy mình không đủ bản lĩnh để làm vua chúa gì cả. ”
“ Không đủ bản lĩnh? Nhóc con thẳng thắn như vậy nhưng có chắc không? Ở độ tuổi này, còn nhiều thứ sẽ đổi thay nhanh chóng nên không bao giờ nói trước được đâu.
Nhưng ngay cả khi cậu Zenphrus không muốn làm vua, ta không nghĩ cậu có thể đứng ngoài cuộc. ”
Ông ta nhìn về phía Max, tiếp tục cái nhìn suy tính trong khi nhấp trà.
Hiểu rồi, ngay cả khi tôi không muốn dính líu vào vụ này. Nếu như Max thành ứng viên hàng đầu, tôi không thể bàng quan. Dù tôi có muốn thoát khỏi, lão vẫn sẽ có cách ép tôi phải tham gia vụ này.
“ Vậy là ngài sẽ chọn theo Max? Nhưng cha Han Briarthorn đã chọn từ bỏ quyền kế vị, như vậy sẽ khó khăn cho ngài hơn nhiều.
Vì sao ngài không chọn một phe dễ dàng hơn để phò tá? ”
Chọn đúng chủ mà thờ, chọn đúng phe sẽ thành công thần. Phải, lão Mund xảo quyệt đã tính đến nước đó nên lão sẽ lựa chọn phe ngay từ thời điểm hiện tại. Và việc này... Thật nồng nặc mùi chính trị phức tạp.
“ Dựa theo tiền lệ thì đúng là khó nhưng ta sẽ tin vào cách nhìn người của mình hơn. Năng lực của Max rất tốt hơn nữa hậu thuẫn cũng không tệ. Han là một trong số ma đạo sĩ mạnh nhất, Kaius – thầy của Max cũng là một trong số ma đạo sĩ hàng đầu Andas, nếu như có cả ta – tổng tư lệnh Mund.
Và... Cả cậu Zenphrus nữa, đạt sư cấp ở độ tuổi này là kì tài trăm năm. Nếu như cậu trở thành thánh cấp, cậu sẽ là ma pháp sư không ai sánh bằng. Ta có thể nào không coi đây là một cơ hội?
Tiền lệ cũ kĩ kia không là gì so với hậu thuẫn mà anh trai của cậu sẽ có trong tương lai.
Cậu Zenphrus, có vẻ chúng ta sẽ còn chung một tầm nhìn trong tương lai đấy. Hẹn gặp lại trong bữa tiệc. ”
Lão Mund quay đi bình thản, hầu gái Antris cúi người chào bước theo ông ta bỏ lại tôi vẫn còn hoang mang. Tóm lại, ông ta đã ép tôi vào thế không thể đứng ngoài. Mà nếu như Max gặp nguy hiểm, không cần ông ta ép thì tôi chắc chắn cũng phải làm gì đó.
Hi vọng lão chết già và kế hoạch rắc rối đó sẽ dừng lại trước khi tôi du học trở về.
Trong khi đang mải mê suy nghĩ, nhóm Layla đã hoàn thành giải mã mê cung đồng thời Max cũng vẫy tay về phía tôi đang ngồi.
“ Mọi người, sắp tối rồi. Chuẩn bị thôi."
5 Bình luận
Theo ý trên thì nó là tuân thủ tuyệt đối hệ thống logic của khoa học hiện đại
Trong số những vol đã lên sẵn có một vol là " ánh sáng giữa đêm trường trung cổ " đại khái nội dung của vol này sẽ xoay quanh quá trình khởi nghiệp khó khăn từ ứng dụng kiến thức khoa học vào ma thuật
Và ngoài ra còn phải xử lý mâu thuẫn giữa giáo hội để đc công khai kiến thức
Đại khái ý tưởng là giáo lý chỉ thừa nhận 4 nguyên tố tự nhiên đất nc lửa gió nhưng thực tế nhìn sâu mọi thứ đc cấu thành bởi các nguyên tố hoá học và sâu hơn nữa nó phải đc cấu thành từ các nguyên tử và sâu hơn sâu hơn...
Ma thuật ở đây chính là việc tổng hợp những hạt vật chất thành thứ lớn hơn cho đến thứ mà ta có thể quan sát đc bằng mắt như lửa đất nc v.v
Chủ yếu build về cơ chế ma thuật như vậy cũng là để cho câu chuyện có thêm content như " chống lại giáo hội " để công bố kiến thức khoa học ra toàn thế giới abcxyz
Cảm hứng cho content này từ Galileo và cả nhân vậy cảm hứng từ Galileo nên arc đó sẽ còn đấu tố luật pháp lẫn đánh nhau loạn sì ngầu và sau khi thành công thì ứng dụng khởi nghiệp
Mà arc đấy còn xa lắm và cũng chỉ là một trong số những ý tưởng đã đc tác lên sẵn trong lộ trình phát triển
Để dành content cho sau này trong quá trình tại đại học ma pháp sẽ đi sâu vào cặn kẽ
Vs lại lặn lâu quá bù lại 10k từ vẫn còn hơi ít