• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 4: Tạ

0 Bình luận - Độ dài: 7,148 từ - Cập nhật:

" Khỉ thật, cậu đúng là gánh nặng mà. " 

" Chúng ta đến muộn mất rồi. " 

" Trời đất, nếu từ đầu không được thì đừng có theo chứ. " 

" Đưa em theo thật là sai lầm mà. " 

" Bọn tôi sẽ đưa cậu về, thật chả ra làm sao. Nhớ trả tiền công đấy, sau đó không hẹn gặp lại. " 

" Đúng là gánh nặng mà. "  

Gánh nặng. 

Gánh nặng.

GÁNH NẶNG!!!  

Những lời phũ phàng đó, nó đến từ một chất giọng quen thuộc. Đó là Annette và người còn lại... Chắc là Sidharth rồi. 

Sau đó chúng tôi thất vọng trở về nhà, kế hoạch đến lục địa thiên đã thất bại vì một lí do củ chuối. 

Chúng tôi đã đến đến muộn. 

Người đã khiến kế hoạch chậm trễ để rồi thất bại, không ai khác chính là tôi. Không có gì để bào chữa, suốt hành trình trở về, tôi như một kẻ thừa thãi. Tất cả sẽ là sự im lặng của thất vọng, thật đáng sợ. 

Thậm chí, hai người họ còn phải miễn cưỡng hộ tống tôi về nhà. Mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng họ không thể bỏ lại một thằng nhóc vụng về, thiếu kĩ năng sống ở một nơi xa lạ được. Hai người họ như những bảo mẫu bất đắc dĩ và đứa trẻ phiền phức không thể tự lo cho mình. 

" Không hẹn gặp lại, cậu học trò phiền phức. Tôi đã tưởng cậu là một người đồng hành đáng tin cậy cơ đấy. Annette, vậy mà cô nói học trò của cô xuất sắc lắm. " 

Sidharth bỏ đi. 

" Cô đã nhìn nhầm người rồi. Tạm biệt nhé. " 

Đó là lần cuối tôi gặp lại Annette, cô ấy rời đi đầy bất mãn. Sau đó tôi cũng từ bỏ. Thôi kệ đi. 

Không đến lục địa thiên thì cũng đâu có sao? 

Hãy cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống êm đềm tiếp nào, tận hưởng cuộc sống thong thả nơi thôn quê đến hết đời. 

Không tệ chút nào, chắc chắn không tệ. Nghĩ kĩ xem, đâu có tệ phải không? 

Đối với một kẻ thất bại tự tách mình khỏi xã hội một thời gian dài, cuộc sống như thế đã là một mong ước xa vời ở kiếp trước. 

Vài chục năm sau. 

" Em vẫn như vậy nhỉ? " - Max trò chuyện với tôi trong một lần hiếm hoi về thăm nhà.

Bé Ishar ngày nào nay đã có gia đình của con bé và một lần nọ Ishar trong lần hiếm hoi trở lại thôn quê năm xưa. Ở đó cô bé gặp lại người anh đã sống an phận nơi thôn quê yên bình.

" Anh vẫn như xưa nhỉ? "

" À, em có nhớ... " 

" Hả? À, chắc là hồi đó em còn bé quá. Xin lỗi nhé, em quên mất rồi. " 

Những kỉ niệm hồi bé bản thân nghĩ là huy hoàng mãi khắc ghi trong kí ức, hóa ra đó chỉ là những cơn gió thoáng qua trong tâm trí của những người bạn cũ. Họ đã lớn còn tôi thì mãi chẳng thay đổi, có gì đó thật cô đơn.

Mặc dù luôn mồm nói muốn có một cuộc sống bình yên, vậy nhưng có vẻ đó chỉ là thói nuông chiều mong muốn rong chơi thoải mái mà thôi.

Có một cảm giác lạc lõng ở đây, khi tôi đã 50 tuổi. 

Bỗng nhiên anh nông dân Zenphrus 50 tuổi với cái bụng bia cảm thấy có gì đó tiếc nuối thanh xuân phơi phới đã qua. 

Rằng phải chăng tôi đã nghỉ hưu quá sớm? 

Có lẽ tôi đã phí phạm một khoảng thời gian thanh xuân mà đáng lẽ nên phấn đấu và trải nghiệm. 

Sau khi lục lọi trong cả đống kí ức, tất cả đều là " bình yên ". Kỉ niệm đáng nhớ nhất. À, khi cưới vợ và có con. 

Có gì đó tiếc nuối, tiếc nuối và... Buồn? 

Không! 

Tôi hét lên. 

Sực tỉnh, cảm giác chân thực này và cả kí ức trước khi mắt tối sầm lại ùa đến cùng lúc. Nhận thức đã trở nên rõ ràng. 

Phải rồi, hình như mới nãy tôi đã bất tỉnh, thì ra vừa xong chỉ là một giấc mơ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. 

Trời lúc này xẩm tối, tôi nằm trên một bệ đá, không thể có một bệ đá nhẵn mịn lại bằng phẳng đến vậy trong tự nhiên, đích thị là ma thuật. 

Thấy tôi tỉnh dậy, Annette gấp gáp tiến lại gần. Trong khi đó, Sidharth bận đốt lửa trại. Chắc là họ chỉ mới vừa dựng trại thôi, củi khô còn chưa cháy hết một nửa. 

" Em ổn chứ, Zen? " 

Annette lo lắng hỏi. 

* Hộc hộc * - Tim vẫn còn đập nhanh do giấc mơ kì lạ khi nãy. 

" Đột nhiên lại vậy, em xin lỗi. Không sao đâu ạ, em ổn. Em bất tỉnh bao lâu rồi? " 

Hi vọng là không quá lâu, những vấn đề đến từ tôi đã liên tục khiến cả nhóm gặp không ít rắc rối trong quá trình di chuyển. 

" Ừm, chắc là khoảng một giờ đồng hồ. " 

Thật may là mới có một giờ trôi qua, ít ra tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe như vậy.

" Em xin lỗi vì đã gây trở ngại cho mọi người. " 

Trong khi cố đứng dậy, đột nhiên cơn buốt khủng khiếp nơi bàn chân. Đôi chân như không thuộc về tôi trong chốc lát, mỏi rã rời, nó dường như từ chối hoạt động tạm thời nào vào lúc này. Tôi nghiêng hẳn sang một bên ngã ra nền đất. Chẳng thể ra lệnh cho đôi chân vào lúc này, đó là báo hiệu các cơ đang bị quá tải. Các cơ đang biểu tình kịch liệt vì bị bóc lột quá mức. 

 " Đừng cố nữa, em đã bị ngất đấy. " 

Annette cuống quýt đỡ tôi dậy sau cú ngã bất ngờ. 

Sidharth từ tốn bước lại, trên tay là cái bát nhỏ và tay còn lại mang một vật giống cối nghiền thuốc. À không, đó đích thị là cối nghiền thuốc và cậu ta đang nghiền thứ gì đó.

" Cậu đang bị thương, đừng di chuyển nhiều. " 

Vừa nói, Sidharth tiến hành bôi thuốc. Dung dịch sền sệt man mát, vô cùng dễ chịu. 

Và nó đang di chuyển?

" Khoan? Nó đang động đậy? "

Tôi thốt lên bất ngờ, chắc chắn là nó đang chuyển động. Dung dịch thuốc chữa thương đang chuyển động.

" Không sao, chỉ là slime thôi mà. Tôi đã rửa sạch nó rồi đấy, có thể giúp dưỡng ẩm vết thương. "

Slime?

Tôi đã từng thấy nó trong sách, vậy ra đây là slime. Slime khá lành tính và thường né tránh con người, tùy vào kích thước trong tự nhiên nó cũng có thể trở thành mối bận tâm đáng lưu ý. Tuy nhiên ta có thể nói thường thì nó không đáng lo ngại, một đứa trẻ cũng có thể tìm kiếm slime để bán lấy tiền.

Mặc dù đã chuyển sinh đến thế giới fantasy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một quái vật cấp thấp còn sống nhăn. Không hổ danh là vùng đất yên bình nhất hành tinh, thật khó để tìm ra được những ổ ma thú ở vùng trung tâm lục địa lớn. 

Nhưng cũng vì vậy mà trình độ lẫn số lượng mạo hiểm giả ở khu vực này bị đánh giá thấp nhất trên hành tinh. Nếu như các mạo hiểm giả có đến đây sinh sống, vậy thì đó là khi họ đã nghỉ hưu và muốn kiếm một nơi ôn hòa để hưởng thụ sau khi tích trữ được một khoản kha khá.

Tóm lại khu vực này cơ bản không phải nơi diễu võ giương oai đối với các mạo hiểm giả muốn chứng minh năng lực bản thân.

Trở lại thực tại.

Dưới lòng bàn chân, vết phồng rộp và mụn nước đã vỡ ra. Đó là tác hại khi tôi cố nén đau mà cứ tiếp tục đi và đi trong nhiều giờ liên tiếp không nghỉ.

Không phải do tôi cứng đầu. Nếu tính ra, chỉ trong ngày hôm nay đã không dưới 10 lần tôi xin nghỉ ngơi rồi đó. Và nếu tôi cứ xin nghỉ như vậy sẽ vô cùng nhiều rắc rối ở đây, nhưng sau khi nghỉ nhiều như vậy, vẫn chẳng thể khiến bản thân thấy khá hơn.

Tôi không thể nào bảo cả nhóm dừng lại vài ngày chỉ vì tôi cảm thấy đau và cần hồi phục cả, vậy nên tôi cứ cố mà lờ đi giới hạn của cơ thể.

Trong khi đó Annette và Sidharth dường như chẳng biết mệt. Tóm lại, tôi không thể theo kịp họ được.

" Slime sẽ ăn những tế bào chết, chất thải của nó sẽ tái tạo lại lớp da ban đầu nhanh hơn so với để cơ thể tự hồi phục. "

Annette giải thích về cơ chế chữa thương của slime.

" Nhìn này, nếu tệ hơn chút nữa. Nó có thể bị nhiễm trùng rồi đấy, thực sự không ổn đâu. " 

Sidharth kết luận sau khi quan sát và phân tích, cậu ta có khá nhiều kinh nghiệm.

Tôi thấy xấu hổ. Ngay cả khi đã cố gắng hết sức như vậy, cuối cùng vẫn là gánh nặng. 

" Tệ đến vậy sao? "

" Chưa đến mức tệ, nếu chăm sóc đúng cách, sẽ ổn sau vài ngày thôi. "

Đủ rồi, vậy là quá đủ. Có quá nhiều vấn đề ở đây. Tôi hoàn toàn không sẵn sàng cho chuyến đi này.

Tôi đã rong chơi trong 3 năm, đó là khoảng thời gian vàng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, thế nhưng nó đã bị phung phí. 

Tôi đã xem nhẹ vấn đề ở đây, ngay cả khi tôi xác định được điều mình thực sự muốn, tôi nhanh chóng nhận ra hậu quả của việc không nghiêm túc chuẩn bị kĩ càng trước khi bước vào thực hiện một kế hoạch quan trọng.

Tôi chẳng chuẩn bị tiền bạc tài trợ cho chuyến đi, may mắn là gia đình ở kiếp này khá rủng rỉnh để khắc phục thiếu sót. Những điều kiện vạch đích làm lu mờ đi thực tế thiếu sót vô cùng lớn này.

Về vấn đề sức khoẻ. 

Mặc dù đã luyện tập kiếm thuật trong một thời gian ngắn, nó nâng cao thể lực rõ rệt so với trước. Xong, thể lực của tôi vẫn quá yếu nhớt để sẵn sàng cho một chuyến đi dài ngày.

Tuy vậy tôi chẳng thể bào chữa. Tôi có đến ba năm để luyện tập, vậy nhưng trong thời gian đó tôi lại chỉ bình thản sống qua ngày.

Ta chẳng thế cứ nói quyết tâm đi là đi, cần phải chuẩn bị bài bản trước khi tiến hành một kế hoạch. Mặc dù tôi có thể nhận thức được điều đó, mặc dù tôi đã nói những lý thuyết có vẻ rất hay ho như thế.

Sau cùng, khi những khó khăn xảy đến. Mớ lý thuyết hay ho cùng đống viễn cảnh tươi sáng hoá ra chỉ là thứ mà tôi vẽ ra trong trí tưởng tượng, dẹp hết qua một bên đi.

Trở lại thực tế, tôi thậm chí chẳng vượt qua nổi cơn đau chân vì đi bộ đường dài, kết cục là tôi trở thành gánh nặng cho người ta.

Phải, viễn cảnh tươi sáng với tầm nhìn xa quái gì chứ?

Tôi còn chẳng đáp ứng nổi những điều kiện thiết yếu mà đã ngây thơ bước vào cuộc du hành đầy gian nan. 

Nơi mà mỗi người trong đội nhóm phải nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung của cả đội, mỗi con người là một mảnh ghép và phải nỗ lực hết sức mình. Ngay cả đối với những người có kinh nghiệm sống đầy mình, đó là một thử thách đối với họ. 

Có lí gì khi nghĩ một đứa với kĩ năng sống kém cỏi như tôi lại sẽ làm được gì đó có ích cho nhóm?

Thậm chí tự lo cho bản thân đã là khó chứ đừng nói đến việc khác như cống hiến. Sự thật là tôi đang ngày càng trở thành gánh nặng, chỉ một tuần sau khi rời thành Shire.

Đó là hậu quả, tôi đang phải trả giá vì sự thiếu sót của mình.

Tôi là một đứa ăn hại, nếu cứ tiếp tục góp mặt trong cuộc hành trình này. Có lẽ cả nhóm sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Chính tôi là người dễ dàng để bị lừa mất chiếc xe ngựa, phương tiện di chuyển của cả nhóm. Sau đó dù đã khiến cả nhóm phải cuốc bộ, tôi vẫn lại tiếp tục báo hại khi không đủ thể lực để di chuyển đường dài. 

Mất ít nhất bảy ngày để ta có thể di chuyển đến vương đô Thens từ thành Shire. Vào ngày thứ ba sau khi khởi hành, tôi được giao nhiệm vụ trông giữ vật tư và xe ngựa, cái kết là tôi đã bị lừa bởi vài tên cướp gian xảo.

Năm ngày sau khi đi bộ liên tục 12tiếng/ngày, thể lực yếu kém đã đạt tới giới hạn. Và hiện tại, đây là những gì đang xảy ra. Nếu tiếp tục như thế này, mang theo gánh nặng như vậy sẽ khiến hai người họ vô cùng khó xử.

Chắc hẳn Sidharth và Annette đang phải kìm nén nhiều lắm, bởi có một thành viên ăn hại như vậy trong đội nhóm.

Vậy nên sau khi đã cân nhắc rất kĩ mấy ngày nay. Tôi nghĩ là mình đã thông suốt, rằng tôi không sẵn sàng cho chuyến đi này.

Thay vì tiếp tục kéo dài tình trạng không khả quan, chi bằng ta hãy ngừng lại để tránh gây khó xử cho tất cả các bên.

Nghĩ như vậy, tôi thực sự nghiêm túc.

" Em nghĩ kĩ rồi, chắc là... Em sẽ rút lui. Đây là lỗi của em, em đã quá thiếu thực tế, phải nói là em đã vô trách nhiệm khi chấp nhận lời đề nghị của cô. Vậy nên... Khi đến Thens, mọi người cứ tiếp tục đi theo kế hoạch. Em sẽ tự tìm cách trở về nhà. "

Annette và Sidharth nhìn nhau sau khi nghe những lời đó, họ có vẻ sốt sắng. Mắt họ mở to đầy kinh ngạc nhìn về phía này.

" Sao đột nhiên lại như vậy, có chuyện gì sao? "

Annette ngạc nhiên, có vẻ cô ấy không hề dễ chịu khi tôi đường đột như vậy. Dường như bỏ tôi lại là một việc làm thiếu trách nhiệm, đương nhiên cô ấy sẽ không muốn thế, nhất là sau khi đã hứa với Han và Lilian sẽ chăm sóc cho tôi.

Nhưng rồi cô ấy sẽ hiểu chuyện này thôi, rằng loại bỏ một gánh nặng như tôi sẽ giúp cả nhóm nhẹ gánh và cũng đỡ khó xử hơn nhiều.

" Mọi người không cần cảm thấy khó xử đâu, em có vài người quen ở vương đô. Anh trai em cũng ở đó nữa, vậy nên nếu là ở đó thì em sẽ tự tìm được cách xoay xở thôi ạ. "

Mặc dù vụng về và non nớt nhưng tôi không thiểu năng trí tuệ, vậy nên tôi vẫn tự tin là mình sẽ xử lý được thôi. Dẫu sao cũng đã 40 tuổi kia mà, chẳng có gã 40 tuổi nào lại không thể tự tìm được đường trở về nhà cả. 

Hơn nữa ở Thens còn có Max nữa, ngay cả một đứa trẻ cũng biết nó cần làm gì trong tình huống đó.

Không có vấn đề gì trong trường hợp này cả, ai cũng sẽ vui lòng nếu mọi chuyện dừng lại trước khi nó đi quá xa để trở thành một vấn đề lớn khiến mọi người đều khó xử với nhau.

Nếu tôi đi tiếp từ đây, tôi chẳng dám đảm bảo mình sẽ còn không tiếp tục gây ra những sai lầm nào nữa. 

Mới chỉ chưa đầy mười ngày kể từ khi khởi hành, vùng đất này cũng là vùng ôn hòa nhất hành tinh. Vậy mà đã có cả đống vấn đề không ổn bộc lộ ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi chúng tôi rời vùng trung tâm, khi mọi yếu tố bắt đầu trở nên khó lường hơn, sẽ chỉ toàn là gánh nặng mất thôi.

Nếu tôi đã quyết định dừng ngay, vậy thì nên cương quyết dừng tại vương đô là đúng đắn. Nếu tôi đi xa hơn nữa rồi mới lại quyết định rằng mình chưa sẵn sàng, đó sẽ là lựa chọn kém khôn ngoan bởi ở bất kì đâu xa như vậy, quá trình tìm đường về nhà sẽ càng khổ sở hơn.

Thứ nhất, không có một ai quen biết để hỗ trợ nếu tôi đi quá xa, khi đó tôi sẽ chỉ có một mình và phải tự xoay sở. Thứ hai, có lẽ sẽ rất rắc rối với đống thủ tục ví dụ như vấn đề giấy tờ khi qua lại biên giới giữa các quốc gia. Rồi cả đống, cả đống vấn đề mà tôi còn chưa lường trước. Tôi không nghĩ là sẽ ổn thỏa được nếu chỉ có một mình tôi xử lí vào trường hợp đó.

Và khi đã như vậy, lựa chọn duy nhất là " đâm lao theo lao ". Để không rơi vào trường hợp đó, tôi nên cương quyết ngay lúc này.

" Trước khi đi quá xa để quay đầu, em nghĩ là mình nên thẳng thắng rút lui. Như vậy vấn đề sẽ được giải quyết và không khiến ai cảm thấy khó xử. "

" Không, cô không khó xử gì hết. Cô chỉ muốn biết vì sao em lại quyết định đột ngột như vậy? "

Annette nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt bất ngờ lúc đầu đã trở nên căng hơn một chút. À, có lẽ là tức giận. Tôi chẳng biết, cũng có thể đó là nét mặt nghiêm túc, cô ấy đã nghiêm túc. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị chất vấn.

Suy nghĩ một chút, sắp xếp câu từ trước khi mở lời giải trình sao cho thấu đáo để Annette hiểu.

" Em đã suy nghĩ rất kĩ. Kế hoạch ban đầu là đến vương đô sau 7 ngày. Vậy nhưng hiện tại cũng đã gần 10 ngày rồi mà chúng ta vẫn còn phải một đoạn khá dài nữa mới đến được đó, nói chính xác là kế hoạch đang trì trệ hơn rất nhiều và... Tất cả nguyên do là tại em. Rồi mặc dù chúng ta đang phải đi bộ như thế này đây, kế hoạch vốn đã trì trệ lại còn có những việc không đáng khác phát sinh. "

Tôi chỉ vào vết thương ở lòng bàn chân.

" Em còn chẳng theo kịp mọi người nữa, em nghĩ là mình chưa sẵn sàng cho chuyến đi lần này. Vậy đấy, nên có lẽ rút lui sẽ là lựa chọn không gây mất thời giờ của ai. "

Sidharth và Annette nhìn nhau lần nữa. Họ chuyển từ biểu cảm nghiêm túc sang ngẩn ngơ khó hiểu kiểu " việc này đâu phải thứ gì quá đáng nói? "

Vậy nhưng Annette không trực tiếp hỏi như vậy, cô ấy ngẫm nghĩ một chút và chợt mở to đôi mắt rồi hướng người về phía này như thể cô ấy vừa mới nhận ra vấn đề mà tôi đang lo ngại, như thể cô ấy còn chẳng bận tâm đến nó trước khi nghe tôi trình bày.

Trong khi Sidharth im lặng lắng nghe, Annette bắt đầu nói.

" Vậy à... Em lại giống hồi bé rồi, đôi khi em trở nên nhạy cảm quá mức với sai lầm của bản thân đấy. "

Tôi im lặng.

Nhạy cảm ư?

Tôi chẳng nhớ nổi, có bao nhiêu sự kiện đã xảy ra kể từ khi còn bé cho tới hiện tại. Trong thời gian Annette ở làng, chắc là cũng có lúc tôi đúng như những gì Annette nói.

Tôi thường quá nhạy cảm.

Nhưng đó có phải là vì tôi nhạy cảm? Hay cũng có thể là do Annette đang quá dễ tính?

Nghiêm túc đi, thực sự việc đánh giá như thế nào sẽ quyết định việc ta níu giữ được mối quan hệ với người khác hay không.

Thử tưởng tượng về việc bản thân dần trở thành một đứa ăn hại khó ưa nhưng lại coi nhẹ vấn đề và tiếp tục trở thành gánh nặng của người khác. Kiếp trước tôi cũng như vậy để rồi khi đạt tới giới hạn chịu đựng của người ta, người ta đã bắt đầu tìm cách né tránh tiếp xúc.

Phải, Annette là người dễ tính và cô ấy dễ dàng bỏ qua một vài sai lầm của tôi nhưng nếu là đối với một người khác, hiển nhiên họ sẽ cảm thấy tôi đang là trở ngại đối với nhóm.

Sidharth?

Tôi chưa hiểu nhiều về cậu ta, có vẻ Sidharth không phải người quá khắc nghiệt, có lẽ cậu ta cũng dễ tính như Annette hoặc cũng có thể Sidharth đang bắt đầu dần cảm thấy tôi là mối phiền phức, chỉ là nó chưa đạt tới giới hạn chịu đựng mà thôi.

Không mất nhiều thời gian trước khi nó bùng nổ và rồi tôi sẽ thấy mặt đáng sợ của Sidharth.

Do Annette dễ tính hay do tôi nhạy cảm?

Khá chắc rồi, Annette luôn hiền như vậy kể từ khi tôi gặp cô ấy mà, vậy nên cô ấy mới thấy tôi nhạy cảm chứ sự thực thì không hề thay đổi. Thực sự là tôi chỉ đang ngày càng trở thành vấn đề lớn.

" Nhưng... Thực tế là em đang gây cản trở đối với mọi người, toàn là những việc nằm ngoài dự tính. "

Annette thở dài bất lực. Sau khi nghĩ ngợi một chút, cô ấy nói.

" Khi cô lần đầu đi phiêu lưu, đó cũng là một khởi đầu khó khăn lắm. Cô chẳng biết tự sơ cứu, cũng chẳng có chút kĩ năng nào trong tay rồi cả đống thứ chuyện cứ liên tục ập đến. Ý cô là, lần đầu thì ai mà chẳng vụng về và có những sai sót?

Rồi dần thì em cũng sẽ ổn định thôi. Zen là một người rất giỏi, khi em mới có ba tuổi em đã có thể luyện ma thuật. Rồi cả khi em còn bé như thế, em hầu như chẳng bao giờ để mọi người phải phàn nàn về mình.

Vậy nên cô chợt nghĩ ra. Có phải vì em luôn cố hoàn thiện mọi thứ một cách hoàn hảo cho nên em đã trở nên khắt khe với bản thân quá mức?

Phải nhỉ?

Em đã trở nên nhạy cảm bởi vì như thế.

Bởi vì em ít khi quen với việc chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát cho nên em sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được sai lầm. Nhưng thực ra một thiên tài thì cũng vẫn là một con người, cũng sẽ có lúc gặp phải khó khăn mà thôi, vậy nên em đừng nghĩ quá nhiều như thế vì thực sự không ai trách em đâu.

Zen cũng mới có 10 tuổi, đối với một đứa trẻ thì phát triển như này đã là rất tốt rồi. Mặc dù em đang gặp khó khăn ban đầu nhưng đừng lo lắng, cô tin là em sẽ thích nghi rất nhanh thôi. "

Tôi suýt rơi nước mắt vì xúc động trong giây lát nhưng ta hãy nghiêm túc trong vấn đề này. Nếu tôi nói rằng tôi sắp đạt mốc u40 và tôi là một ông chú chuyển sinh thế thì khá chắc là Annette sẽ không còn an ủi như vậy đâu, có khả năng cô ấy sẽ nói rằng:

" Thật không thể tin được, ông chú sao có thể vô trách nhiệm đến vậy khi đã ở cái tuổi này? "

Phải, chẳng có cái gì để thả lỏng ở đây cả. Đối với tiêu chuẩn của một đứa trẻ 10 tuổi thì tôi đương nhiên là một hình tượng nhưng lời an ủi chẳng thay đổi được thực tế rằng tôi nên tự giác thay vì thư giãn với suy nghĩ: 

" Ui trời, mới có 10 tuổi thôi mà. Mình vẫn còn tốt chán so với đám cùng lứa, thế nên cứ thoải mái đi. "

Bởi thực tế tôi đã gần u40, nếu tôi không tự giác kiểm điểm vậy thì tôi vẫn sẽ là con người bản thân ghét cay ghét đắng ngày trước. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu tôi cứ cho phép mình được thoải mái với lí do " mới có lên mười ".

" Vậy là... mọi người không trách em ngay cả khi em đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi cả việc em đã làm chậm tiến độ của cả nhóm? "

" Về việc đó, cô thậm chí chưa từng nghĩ tới. Nếu em không đề cập đến mấy việc này, cô chỉ đang bận nghĩ làm sao để đến được Thens nhanh nhất có thể. "

Sau khi Annette nói, cô ấy nhìn sang Sidharth đang ngồi nghịch slime.

Sidharth với biểu cảm hoàn toàn dễ chịu, có vẻ như là hào hứng.

" Thực ra thì... Cả ngày hôm nay em đang tính toán số lượng lương thực tiêu thụ đủ cho đến Thens trong kịch bản tiếp tục đi bộ, em cũng tính cho kịch bản nếu gặp được ai đó và họ cho phép đi nhờ và rất nhiều kịch bản khác... Sau đó em ngắm cảnh trong khi đi, ở chỗ em sống trước kia hầu hết toàn là cát và sa mạc. Không hổ danh là vùng đất yên bình nhất hành tinh, thực sự rất đẹp. "

Sau đó Sidharth nhìn sang tôi, cậu ta chắp tay với biểu cảm xin lỗi.

" Xin lỗi, có lẽ tôi đã vô ý khi đi nhanh như vậy. Annette là mạo hiểm giả nên thể lực cũng sung mãn lắm, đáng lẽ tôi nên lưu ý cân đối yếu tố thể lực của các thành viên thay vì mải ngắm cảnh. Chắc là cậu phải cố gắng lắm để bắt kịp tốc độ nên mới thành ra bất tỉnh, xin lỗi nhé. "

Vậy đấy, chẳng có ai trách cứ tôi cả mặc dù tôi đã gây khó khăn cho họ đến vậy. Họ thật dễ tính, tôi phải thừa nhận là như vậy. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa họ sẽ chịu thiệt nếu tiếp tục phải gánh tôi như thế này.

Ngay khi nghĩ rằng họ đã rộng lượng đến vậy, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi. Phải, Annette và Sidharth bước vào hành trình này với quyết tâm cao độ bởi họ đều có kế hoạch cho lộ trình của cuộc đời mình.

Trong khi đó tôi lại chẳng hề nghiêm túc, nghe cứ như thể tôi đang cợt nhả với quyết tâm của người khác. Nói cách khác tôi cảm thấy mình đã chẳng nỗ lực để xứng đáng với sự quyết tâm của họ.

Việc tôi đã làm là gì?

Tôi đã chơi bời trong ba năm, tôi chẳng chuẩn bị gì rồi khi thời điểm đến tôi chỉ việc xách ba lô và đi trong khi bản thân vẫn đầy thiếu sót. Người phải gánh cùng tôi là Annette và Sidharth, họ đang gánh những hậu quả từ sự rong chơi của tôi.

Nghe đúng là tệ, tôi đúng là tệ. Nghĩ như vậy, tôi nên thẳng thắn để họ hiểu tình hình lúc này. Để họ tránh đặt niềm tin vào nhầm người để rồi thất vọng thì việc tốt nhất tôi có thể làm là thừa nhận. Nếu họ không chấp nhận, đó là hậu quả mà tôi phải gánh lấy chứ không thể đổ cho ai.

Nghĩ như vậy tôi nhìn thẳng vào Annette, cô ấy có vẻ đang đánh giá tôi quá cao.

" Mặc dù mọi người không để bụng nhưng sự thật là những sai lầm này đến từ việc em đã không nghiêm túc chút nào trong suốt ba năm qua. "

" Là hồi cô rời khỏi làng? "

" Vâng, kể từ đó em đã không nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Sự thật là... đúng là vậy, em đã không chuẩn bị sẵn sàng và thậm chí em đã quên, thực sự là em đã quên đi mất việc quan trọng. Em đã vô trách nhiệm, có thể nói một cách thẳng thắn là vậy.

Vậy nên khi cô đến và nói rằng đã đến lúc đi rồi, thực sự em chỉ đưa ra quyết định một cách chóng vánh trong hai ngày. Đó là tất cả những gì đã diễn ra, thực lòng là em đã như vậy. Em xin lỗi. "

Khi tôi nói xong, Annette đã im lặng mất một lúc. Chắc hẳn là cô ấy tức giận lắm, ngay cả khi cô ấy không tức giận thì chắc hẳn cô ấy cũng thất vọng vô cùng. Nhưng tôi cần giải trình ra, nếu cô ấy cứ mang trong tâm tưởng một cậu học trò hoàn hảo, vậy thì không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ thất vọng mà thôi.

Nếu cô ấy không chấp nhận nổi sự vô trách nhiệm này, vậy thì đành chịu. Tôi sẽ xin lỗi và trở về, cô ấy chỉ phung phí vài ngày nên có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi nếu tôi biết dừng lại đúng lúc.

Dường như tôi cảm nhận được sự thất vọng trên biểu cảm của Annette lúc này, đến mức tôi phải đánh mắt sang hướng khác không dám nhìn trực diện vào một người đã tin tưởng tôi đến thế.

Annette nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cô khẽ nói.

" Vậy à... Cô hiểu rồi, thế là em đã không nghiêm túc? Đó là điều khiến em cảm thấy có lỗi? "

Đến rồi, nó đến rồi. Một dạng câu hỏi như chất vấn xem lẫn trách cứ vậy. Thật thất vọng, nhưng ít ra tôi còn thấy nhẹ nhõm khi không bị gán cho cái mác thiên tài hay kì vọng quá mức.

" Vâng, sự thật đúng là vậy. "

Tôi cúi mặt như chuẩn bị đón nhận những lời trách cứ sau sai phạm của bản thân. Vậy nhưng không có lời trách cứ nào cả, những gì tôi nhận được là một cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Móng tay của Annette có hơi sắc nhọn, đặc trưng của một vài ma tộc là móng tay sắc nhọn và răng nanh, Annette có cả hai nhưng nó chẳng làm bớt đi sự ân cần chút nào. Mặc dù nếu ta vô ý thì móng tay sắc nhọn có thể gây thương tích cho làn da nhưng hơi ấm ở lòng bàn tay, dường như chẳng có không khí của sự trách cứ nào cả. Ngay cả sau khi tôi đã nói toẹt ra như vậy, không có dấu hiệu của sự tức giận đến từ phía Annette.

Annette xoa đầu tôi và nói với giọng bình ổn.

" Vậy, hãy trả lời cho cô biết. Em có thực sự muốn được đi du học hay không? "

Đi du học.

Đương nhiên tôi rất thích, tôi đã xác định điều đó cho nên tôi mới đi, Nếu tôi không muốn, thế thì tôi đã chẳng ở đây lúc này. Nghĩ như vậy tôi nhỏ giọng đáp.

" Đương nhiên, em rất muốn. Em nghĩ rằng đó sẽ là một lựa chọn tốt cho bản thân vậy nên... "

Mặc dù nói rằng tôi rất muốn nhưng tôi không xứng đáng, đúng là vậy. Nếu vì mong muốn của bản thân mà cuối cùng báo hại cả đội, việc đó thật ích kỉ. Và cái giá của ích kỉ là ai cũng sẽ cảm thấy tôi phiền phức, đơn giản vậy thôi.

" Vậy thì tốt, nếu em đã muốn đi như thế. Vậy thì không có khúc mắc gì nữa rồi. "

Hả?

Trái với dự đoán, Annette chỉ đơn giản là nhẹ nhõm khi tôi nói rằng mình muốn đi...

Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu ra.

Annette không hề quan tâm những lỗi lầm này, cô ấy cũng chẳng bận tâm phán xét gì cả. Điều cô ấy quan tâm là... Tôi nghĩ gì và điều tôi thực sự muốn, nói tóm lại cô ấy quan tâm đến tôi.

Tôi có cảm giác như nước mắt sắp trào ra vì xúc động. Đùa thôi. Nhưng không thể phủ nhận là rất cảm kích.

" Cô không thấy em đã quá qua loa hay sao? "

" Không sao cả, cô hơi bất ngờ khi biết em đã không nghiêm túc với lời hứa quan trọng đó. Nhưng nếu em thực sự muốn đi vậy thì tốt rồi, không sao cả. "

" Cô... không giận ạ? "

" Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, chỉ lo là cậu không muốn đi thôi. Nếu cậu muốn đi, vậy thì tốt rồi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mà, bởi vì cùng là thành viên trong nhóm. "

Sidharth xen ngang.

Đồng đội... Nghe có vẻ hơi phim ảnh nhưng thật là một lời động viên cảm động.

" Vậy thì, nếu em cảm thấy mình chưa nghiêm túc thực sự. Kể từ giờ hay nghiêm túc đi, thay vì cứ cảm thấy có lỗi thì chúng ta sẽ cần em phải nghiêm túc đấy."

" V- vâng, em sẽ cố gắng hết sức kể từ giờ. "

Như vậy, ngày thứ 8 kể từ khi khởi hành trôi qua. Cái giá của việc thiếu nghiêm túc đã ập tới nhưng thật may nhờ có sự hỗ trợ từ Annette và Sidharth mọi chuyện đã ổn thỏa và tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Dự đoán: còn khoảng 4 ngày đi bộ đến Thens

................................................................................................................................................................

Vì một vài sự cố trên đường, kế hoạch đã bị đình trệ chút ít. Từ tính toán ban đầu là bảy ngày, Sidharth dự đoán thời gian thực tế sẽ rơi vào 14 ngày sau khi chúng tôi mất xe ngựa.

Thực sự khó khăn, nhất là sau khi tôi dính chấn thương. Đôi lúc Annette phải cõng tôi một đoạn và sau đó là Sidharth thay phiên. Sidharth chỉ cao đến vai của tôi bởi cậu ấy mang trong mình nửa dòng máu Dwarf. Tuy vậy phải nói rằng cả Annette và Sidharth đều có thể lực phi thường.

Phải chăng mọi mạo hiểm giả đều có sức mạnh phi thường như vậy?

Nếu không thay phiên, tôi có cảm giác họ vẫn có thể cõng tôi trên lưng đến hết ngày mà đi cũng được. Thật sự kinh khủng.

Mặc dù Annette là một ma pháp sư, tôi có cảm giác như cô ấy có sức khỏe như một ma đạo sĩ thực thụ. Tuy vậy, cơ thể của Annette vẫn thật nữ tính. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Thật may mắn, trên đường đi chúng tôi lại gặp một thương nhân và đi nhờ xe ngựa của họ, việc đó giúp ích rất nhiều. Thời gian thực tế đã rút ngắn xuống 11 ngày.

Đêm nay, sau khi chào tạm biệt người thương nhân chúng tôi hướng về vương đô đi tiếp. Chúng tôi vẫn phải ngủ ngoài trời, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ đặt chân đến Thens. Vương đô đã gần lắm rồi.

Tuy nhiên cứ khi mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi thì sẽ có một thứ gì đó xen ngang.

" KYAAAAAA. Cứu với, có ai không? "

Trong khi ăn tối, một giọng nữ giới thảng thốt. Có cả tiếng người và ngựa nữa, hình như là có khá đông người ở hướng phát ra tiếng hét.

" Mấy tên mọi rợ, các người muốn gì? "

Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận và quan sát tình hình từ bụi cây.

Nơi đó có rất nhiều người, đếm sơ cũng độ năm chục hoặc hơn. Khoảng hơn một chục mang áo giáp và phe còn lại. Vâng, chuẩn bài là chúng mặc những bộ đồ thường dân rách rưới một số mang bịt mặt nhưng phần nhiều là không.

Chắc chắn rồi không thể lầm được một kịch bản dễ đoán. Phe mang giáp kia chắc chắn là quân đội và phe còn lại là bọn cướp đường có vũ trang manh động.

Chúng bao vây lấy một cái xe ngựa và người ngồi bên trong chắc hẳn là mục tiêu của bọn cướp, trong khi đó những binh lính đang cảnh giới trong khi bị bọn cướp bao vây thành vòng tròn.

Chúng muốn bắt cóc tống tiền?

Mà tóm lại là ta chưa biết chắc động cơ của chúng là gì nhưng tóm lại là mục tiêu xấu xa, quá dễ đoán.

Nơi đây khá gần vương đô, vậy nhưng đám cướp lại dám manh động cơ đấy. Xem ra tình hình trị an thực sự là vấn đề nhức nhối.

Cơ mà... cũng có thể cướp đường đến vương đô là một miếng mồi béo bở kiểu như... liều thì ăn nhiều. Vậy nhưng thực sự cần phải đặt dấu hỏi về vấn đề trị an. 

Mà trên đường đến đây tôi cũng có nghe phong phanh về sự thông đồng giữa thế giới ngầm và quan chức, đại loại thế. Nếu đúng vậy thì quả là loạn.

Trở lại thực tế, tình hình có vẻ nguy cấp.

Tiếng hét thảng thốt khi này đến từ người kia. Một cô gái trẻ đã rơi vào tay tên cướp và bị hắn kề dao vào cổ.

" Lũ kia, khôn hồn thì giao hết tiền cùng với đứa quý tộc trong xe ngựa ra đây cho tao. Nếu không đừng có trách ta. "

Tên kia làm hành động dọa nạt khiến cô gái kia chi hô thảm thiết. Bởi đang có con tin trong tay, những người lính dường như có chút kiêng dè.

Nếu với tình hình này, sẽ chẳng lâu nữa trước khi họ thua trận trước đám cướp.

Mặc dù binh lính được đào tạo bài bản nhưng số lượng địch gấp đến ít là bốn lần và chúng đang nắm trong tay con tin.

" Chúng ta phải làm gì đó. "

Annette nói.

" Chúng ta có yếu tố bất ngờ, em sẽ dùng phong ma thuật để hất tung bất ngờ gã đang nắm giữ con tin. Trong khi đó Sidharth sẽ đỡ lấy cô ấy từ trên không trung. "

Sidharth có thân thủ nhanh nhẹn nhất trong nhóm, để cậu ta xử lí nhiệm vụ này đúng là sở trường. 

" Sidharth chuẩn bị nhé? Sid... "

Ở đó không có Sidharth, cậu ta đã biến mất trong tích tắc mà tôi còn chẳng kịp nhận thức sự biến mất đó. Quá nhanh quá âm thầm.

" Sidharth đâu rồi? "

Ngay lúc đó tiếng kêu oai oái của gã đàn ông, chính xác là gã đang nắm giữ cô gái là con tin.

" Mày? Mày là ai? "

" Có một thằng nhóc kì lạ ở đây. "

" Mày là thằng chó nào??? "

" Ê chúng mày, thằng oắt này đánh Ken bất tỉnh rồi. "

Mấy gã cướp nháo nhào cả lên, người đứng ở trung tâm đám cướp bặm trợn chính là Sidharth. Với tốc độ phi thường, cậu ta xuất hiện ở đó trong chớp mắt.

" Nguy hiểm. "

Tôi hét lớn khi Sidharth đang mải đỡ cô gái kia dậy mà không để ý đường kiếm đang chém xuống từ gã cướp đường bặm trợn.

Tuy nhiên... tôi đã lo xa rồi.

Thanh gươm đã chạm đất, Sidharth đã lách qua một bên trong chớp mắt. Không, đúng hơn là cậu ta đã dùng tay không làm lệch đường kiếm của gã cướp và tên cướp ngã xuống thanh gươm theo đó không tự chủ cũng rơi tự do tạo nên tiếng leng keng trên đất.

" Zen, giúp đỡ họ thôi. "

Mất không quá lâu để xử lí đám cướp đường, trong số chúng không có ai là ma đạo sĩ. Những người lính chỉ cần đứng nhìn chúng tôi xử lí đám cướp.

Sidharth là mvp, không chỉ cứu con tin giải thế bế tắc cậu ta cũng hạ gục nhiều tên cướp nhất. Annette đứng thứ hai và xếp cuối là tôi. Tất cả ma thuật đều là hệ phong bởi nếu dùng hệ khác có khả năng sẽ gây chết người.

" Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhưng người lạ mặt. "

Người đang đứng trước mặt chào hỏi thân thiện này là đội trưởng đội lính ở đây.

" Vâng, không có gì đâu ạ. "

Annette là trưởng đoàn cứu tinh đang tiếp chuyện với trưởng đoàn được cứu là anh đội trưởng kia.

" Cảm ơn cậu trai nhiều lắm. "

" À vâng, tôi cũng rất vui vì được giúp đỡ người gặp nạn. "

Sidharth đang bị cô gái con tin kia níu lại cảm ơn rồi rít, biểu cảm của cậu ta có vẻ gượng gạo. Được rồi cô gái trẻ à, cảm ơn cũng đâu cần phải cường điệu đến thế.

Chỉ có tôi là rảnh rang lúc này, không có ai bắt chuyện với tôi sao? Tôi cũng muốn được cảm ơn nữa chứ.

" Zen? Là Zen à? "

Trong khi tôi còn đang ngồi nghỉ trên bệ đá ven đường, giọng thiếu nữ quen thuộc đã lâu lắm không nghe nhưng tôi biết chắc đó là từ một người quen.

Khi tôi hướng mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi.

Người đang ló đầu ra khỏi cỗ xe ngựa là một người quen.

" Chị Layla? "

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận