• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 8: Vô tình hội ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 5,672 từ - Cập nhật:

“ Xin mời quý khách. “

Gọi một ly nước, ngồi rung đùi trước quầy nước hội mạo hiểm giả. Buổi trưa, sau khi tắm để gột rửa hết mùi của phòng giam trung cổ. Tôi đang có khoảng thời gian nhàn rỗi khác.

Hiện tại Sidharth đang nghỉ ngơi, Annette thì bận vài chuyện cá nhân, Max và Layla đã đi lo công chuyện của họ. Chuyến tàu gần nhất sẽ mất khoảng ba ngày mà hiện tại chưa có cuộc họp nhóm để lên danh sách những thứ cần bổ sung. 

Vậy nên trong khoảng thời gian chờ những diễn biến tiếp theo, xu hướng tâm lí của tôi là thư giãn.

Hừm... Suy nghĩ một chút, có thể đánh giá đó là một thói tư duy không ổn chút nào. Bởi vì có xu hướng tâm lí chờ đợi diễn biến, thường dẫn đến thụ động trong cách suy nghĩ.

Cảm thấy có nhiều thời gian nhàn rỗi là biểu hiện vì chỉ cần động não một chút, dễ dàng nhận ra không bao giờ thiếu việc có ý nghĩa để làm trong hầu như mọi thời điểm.

Như người đàn ông đang ngồi nốc rượu ở bàn đằng kia chẳng hạn. Với giáp trụ và thanh kiếm đặt tựa vào bàn trong khi dùng bữa, khá chắc anh ta là một mạo hiểm giả rồi.

Và anh ta đang đảo mắt lườm ngang liếc dọc vừa dùng bữa. Có thể hôm nay anh ta đang cố gắng tìm kiếm một cơ hội mới... Như là tìm cho mình một đội nhóm phù hợp để làm nhiệm vụ sắp tới.

Quan sát người khác, đánh giá tính cách và những nét tương đồng có khả năng phù hợp với mình hay không. Xác định những người có khả năng phù hợp với bản thân và rồi tiến tới ngỏ ý xin gia nhập đội nhóm.

Anh ta phải liên tục quan sát, liên tục phải suy nghĩ đánh giá dựa trên kinh nghiệm và nhờ vậy có thể nói anh ta hiếm khi nhàn rỗi ngay cả trong khi đang dùng bữa. 

Nhóm này có leader quá yếu thế không có uy, không tốt. Người kia thẳng tính nhưng lại biết quan tâm cấp dưới, có khả năng sẽ hoà hợp. Hay gã kia có vẻ thích khoe khoang hách dịch, theo kinh nghiệm thì sẽ khó hoà hợp về lâu dài.

Nhờ những sự đánh giá hoặc phỏng đoán tổng quát này, mạo hiểm giả kia sẽ có cách tiếp cận phù hợp. Từ đó gia tăng tỉ lệ đạt được mục tiêu. Và nếu mục tiêu hoàn thành xuất sắc, công việc thuận lợi thì bữa tối nay sẽ được cải thiện, tiền tích lũy cũng nhiều lên.

“ Hú, đến sớm thế mày. Tao cứ tưởng mình đến sớm nhất cơ đấy. Mà... Thằng này, mày lại tia gái đấy à. “

“ Im ngay, oang oang cái mồm ra thế người ta phát hiện bây giờ. “

...

Tóm lại giả định sẽ là như vậy, có thể hiểu ý đồ mà tôi muốn nói đến ở đây. Chỉ cần chủ động trong suy nghĩ sẽ thấy các vấn đề luôn hiển hiện ra trước mắt.

Mà nhân tiện nói về mối quan hệ và những việc nên làm trong lúc chờ đợi diễn biến tiếp theo. Xem xét vấn đề, tính toán sao cho hợp lí. Những lúc rảnh rỗi thế này cũng nên tranh thủ gặp mặt những người cần gặp.

Không phải thiết lập mối quan hệ hòng mưu cầu thứ gì đó cao siêu. Tối thiểu đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cần làm để xây dựng cuộc sống ý nghĩa như đã thề.

Về vấn đề thân phận... Là người chuyển sinh nên cũng không có hào cảm gì lắm. Nhưng trên danh nghĩa, máu mủ vẫn là trách nhiệm.

Kể cả không có hào cảm tự nhiên theo kiểu máu mủ ruột thịt.

Không nhiều thì ít, với thân phận hoàng tộc này. Xem ra ràng buộc về mặt trách nhiệm luôn là vấn đề cần nghiêm túc.

Dẫu sao một lần đi này sẽ dài đến 12 năm. Tôi thậm chí còn không biết ông nội mình đã bao nhiêu tuổi vào lúc này.

Liệu ông ta có sống thêm 12 năm nữa không?

Có vẻ rất vô trách nhiệm nếu tôi không gặp ông nội mình ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra thì cũng nên chào hỏi họ hàng lấy một tiếng cái đã.

Thêm nữa, có ai mà tôi nên gặp mặt trước khi đi không nhỉ?

Chợt nghĩ về nhóm ở làng ngày trước. Ngoài Max và Layla thì tôi chưa gặp ba người còn lại.

Aisha, Jack, Abram, hình như họ đều đang ở vương đô. Dù sao từng có một thời gian khá vui với nhau. Nếu không có dịp gặp, ít ra cũng nên gửi lời hỏi thăm.

Chốt vậy đi, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm thông qua Max.

Chậc.

Vậy đấy, chỉ cần động não một chút. Ngay lập tức nhận ra luôn có đầy việc để làm. Có thể nó không quá quan trọng cho kế hoạch nhưng nó đóng góp một phần nào đó để xây dựng cuộc sống ý nghĩa.

Hừm... Hừm... Uống nước trong cốc.

“ ... “

“ Sao thế? Nhìn em có vẻ trầm ngâm? Có chuyện gì sao? “

Bàn tay khẽ chạm vào vai từ phía sau. Tôi quay lại, Annette đã ở đó. Vẫn giữ hình ảnh như một cosplayer chính hiệu trong bộ đồ pháp sư xanh trắng chủ đạo với hoạ tiết vàng kim vô cùng nổi bật. 

Cô ấy ngồi ghế cạnh bên, cây trượng phép đặt tựa vào quầy. Annette nhin về phía này, đang nhìn tôi.

“ Em nghĩ vài chuyện trong lúc rảnh thôi. Mà còn vụ hành trang, tình trạng sao rồi ạ? “

“ Ừ, cô đã kiểm tra lại rồi. Đồ quan trọng không bị thất lạc. Phần còn lại thì có thể bỏ qua được. “

Chứng kiến Sidharth và Annette thể hiện phấn khởi ra mặt. Họ thực sự rất vui mừng vì may mắn tìm lại được đồ thất lạc.

Với những người lữ hành kiểu như Annette hay Sidharth ở thời đại này. Đánh mất hành trang gần như là mất trắng không chỉ là tiền bạc mà còn là tài nguyên tích lũy nhiều năm.

Được giao nhiệm vụ trông coi hành lí trong lúc các thành viên lo bổ sung vật tư. Tôi lại dễ dàng bị mắc mưu mấy kẻ lưu manh lừa đảo.

Nếu là họ, tôi đã nổi điên lên vì sai lầm tai hại của đồng đội. Tôi sẽ cay nghiệt mà xoáy sâu vào sai lầm của người đó cho thoả cơn tức giận của mình. 

Nhưng khi đó, Sidharth và Annette vẫn tỏ ra điềm tĩnh dù họ chịu thiệt hại nặng nề. Nếu như họ quở trách, tôi đã chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn ai trong suốt những ngày sau đó.

Khi bày tỏ được chi trả bồi thường, họ không có đòi hỏi gì. Dễ dàng được tha thứ dù đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tóm lại là... Thật rộng lượng.

“ Sao thế? Vẻ mặt này... Em lại đang tự dằn vặt đấy à? “

“ Ơ. “

Annette uống nước trong cốc, ánh mắt lẫn ngữ điệu trêu trọc một chút.

“ Thật là... Nếu em cứ vậy sẽ gây khó xử cho cả nhóm đấy. Khúm núm như vậy, rất là mệt mỏi. “

Annette thở dài, lời nói quở trách nhẹ nhàng. Cô ấy đã nói như vậy rồi, tôi cũng nên thôi nặng lòng vụ đó đi.

Cơ mà không lẽ tôi lại dễ đoán thế sao? Cả hồi lão Firen cũng vậy, dễ dàng bị người ta đi guốc trong bụng.

Nghĩ như vậy tôi sấn lại hỏi để giải đáp một thắc mắc từ lâu. Thấy vậy cô ấy cũng rướn lại gần một chút để lắng nghe.

“ Ừ, sao thế? “

“ Thực ra em đã nghi ngờ từ lâu rồi. Liệu có tồn tại loại phép thuật nào giúp đọc được suy nghĩ của người khác không? “

“ Phép đọc tâm? “

Annette hơi chững lại, mắt cô ấy mở to một chút nhưng nó nhanh chóng chuyển sang cái nhìn phán xét kiểu “ chà chà, thằng nhóc này cũng thú vị ra phết “. Và cô ấy bụm miệng cười trong khi nói.

“ Đấy là do em quá dễ biểu hiện ra bên ngoài thôi, người ta chỉ quan sát là đã đoán được phần nào rồi. “

“ Biểu hiện rõ đến vậy sao? “

“ Ừ. Thí dụ như khi hỏi về vấn đề nào đó, nếu không nghĩ ngợi nhiều thì em thường không rung đùi. Nhưng nếu em bắt đầu rung đùi, em thường suy nghĩ quá mức. Vậy nên khi em hỏi mà không nhìn thẳng vào mắt đối phương và bắt đầu rung đùi một chút. Cô nghi ngờ đó không chỉ đơn giản là câu hỏi thăm bình thường. 

Ngoài ra khi cô hỏi dò. Nếu phán đoán là sai, thường thì em sẽ phản ứng ngay, phủ định vấn đề trong khi đồng tử mở rộng nhìn thẳng vào đối phương và cũng ngừng rung đùi. 

Nếu như em phản ứng ngay nhưng khi này em phủ định trong khi hơi nheo mắt lúc nói chuyện, đùi vẫn rung thậm chí còn mạnh hơn. Cô sẽ biết em đang nói dối.

Ngoài ra nếu là chủ đề đang khiến em thấy nặng lòng và cần được giải toả như chuyện hành trang. Thì khi đối phương đoán đúng, em mặc dù không chủ đích giấu giếm chuyện ấy nhưng cũng sẽ giả vờ tỏ ra bất ngờ một chút. “

“ Vậy là... Tất cả chỉ dựa trên phán đoán? “

“ Đúng vậy, cô đã ở cùng em suốt 4 năm mà. Khoảng thời gian như vậy là đủ dài rồi. Mà... “

Annette tỏ ra suy tư một chút, sau khi nghĩ thêm một lúc cô ấy bắt đầu nói tiếp.

“ Mặc dù em tiến bộ rất nhiều và phát triển đáng kinh ngạc trong 4 năm rèn luyện đó. Cơ mà về tính cách thì... Cảm giác như em chẳng thay đổi chút nào so với hồi mình chia tay. 

Không... Chính xác hơn là em vẫn giống như hồi mới gặp nhau vậy. Thường thì trẻ con sẽ khác đi rất nhiều khi chúng lớn lên, nhưng em thì vẫn thế. “

“ Tức là em vẫn như một đứa trẻ không chịu lớn? ”

“ Không phải vậy, em vốn trưởng thành hơn nhiều so với một đứa trẻ rồi. Có điều chắc là cô cũng có một vài đánh giá lầm tưởng quá mức, nói thật thì cô có hơi bất ngờ. 

Nhưng đúng là ai cũng sẽ có những điểm chưa tốt, nhỉ? “

Annette nhìn tôi, cái nhìn vẫn rất tin tưởng và kì vọng. Nhưng nếu cô ấy biết sự thật người trước mặt cô ấy không phải là một đứa trẻ. Chắc hẳn là cô ấy sẽ bi quan lắm cho mà xem.

Haizzz... Thực sự là chẳng trưởng thành lên chút nào sao? Sau những gì đã trải qua, đúng thật là thất vọng mà.

“ Em lại bắt đầu suy nghĩ quá mức rồi đấy, đã nói là thôi đi mà. ”

Annette có vẻ khó chịu. Sau cùng thở dài một hơi dường như hạ quyết tâm. Cô ấy chỉ tay về phía khoảng không vừa nói.

“ Nếu cứ rảnh rỗi ngồi một chỗ thế này thì em sẽ chết ngập trong đống suy nghĩ mệt óc đấy. Những lúc như thế này thì phải... Hướng sự chú ý ra bên ngoài. ”

Hướng sự chú ý ra bên ngoài? Ý là ra bên ngoài chơi ấy hả?

“ Đi kiếm việc gì đấy mà làm thôi. ”

............................................................

Nhiệm vụ ở hội mạo hiểm rất đa dạng, được xếp loại dựa trên thang đo tầm quan trọng. Có nghĩa khi đặt lên thẩm định, cấp độ của nó là sự tổng hoà của nhiều tiêu chuẩn phức tạp.

Thông thường thì mấy nhiệm vụ thảo phạt thu thập vật liệu sẽ dễ thẩm định nhất khi chỉ cần đánh giá dựa trên độ nguy hiểm của quái thú.

Bên cạnh nhiệm vụ thảo phạt rất phổ biến thì nhiệm vụ dân sự cũng thuộc top xu hướng lựa chọn ưa thích của các mạo hiểm giả.

Mặc dù nhiệm vụ dân sự không thường gây nguy hiểm chết người như nhiệm vụ thảo phạt. Tuy nhiên nhiệm vụ dân sự vẫn có một khung riêng đánh giá cấp độ từ F đến S tách hẳn khỏi nhiệm vụ thảo phạt cũng là có lí do.

Những tiêu chuẩn đánh giá của nhiệm vụ thảo phạt thì đơn giản trong khi nhiệm vụ dân sự lại tương đối phức tạp. Tôi không thể mô tả rõ tính chuyên môn nhưng đại khái có thể hiểu nhiệm vụ dân sự đôi khi được yêu cầu bởi những cá nhân hệ trọng. Thí dụ như là doanh nhân nổi tiếng, quý tộc hay thậm chí là hoàng tộc.

Chính vì được yêu cầu bởi những người như vậy nên hội mạo hiểm giả cũng phải đảm bảo cử đi mạo hiểm giả uy tín tuyệt đối với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ ở mức xuất sắc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ hạn chế tối đa rủi ro. Thành ra ngay cả bên dân sự cũng có nhiệm vụ được xếp đến hạng S với thù lao rất hậu hĩnh.

Ngoài ra vì là bên dân sự, đôi khi có những việc dính dáng đến cả vấn đề pháp lí. Hội mạo hiểm giả ở lãnh thổ nhân tộc chủ trương tuân thủ luật pháp địa phương và không nhận những nhiệm vụ phi pháp rõ ràng như ám sát hay buôn bán người. 

Mặc dù chủ trương là thế, tuy nhiên bởi siêu lợi nhuận từ nhu cầu này. Đôi khi có sự nhập nhằng giữa ranh giới này. Như việc mạo hiểm giả có thể đóng vai trò hộ vệ cho đoàn thương gia buôn bán người. Hay đảm bảo cho quá trình giao dịch, gây cản trở cho lực lượng chức năng. Nhưng không được phép trực tiếp nhận việc giao dịch buôn bán người.

Hợp đồng ủy thác luôn có ranh giới, chỉ cần người nhận nhiệm vụ làm việc nằm trong quyền hạn được ủy thác. Hội sẽ can thiệp để đảm bảo thành viên không bị truy cứu trách nhiệm.

Với tình hình hiện tại, tôi có bất an đôi chút. Tóm lại là thấy cấn trong lòng.

“ Cái này đáng nghi quá. Có chắc là ổn không nhỉ? ”

Nhìn lại từng chữ trên tờ hợp đồng rồi lại nhìn Annette đang đi phía trước. Cô ấy ngoái lại hỏi, chân vẫn bước tiếp.

“ Sao thế? Làm việc trong sòng bạc có gì không ổn à? ” 

Theo quan điểm cá nhân thì tất nhiên là không ổn. Cái hợp đồng kiểu này, có là một đứa non nớt cũng ngửi thấy mùi khét.

Nhiệm vụ dân sự.

Cấp độ: A+

Vị trí công việc: giám sát viên sòng bạc.

Mô tả công việc: đảm nhận nhiệm vụ quan sát để đảm bảo quá trình lên kèo được minh bạch. Hạn chế và tố giác nếu phát hiện trường hợp khách chơi có dấu hiệu gian lận.

Yêu cầu: mạo hiểm giả cấp A trở lên, điểm uy tín đạt 100/100. Thành thạo ma phảp trinh sát cấp cao.

( Địa điểm, thù lao và một số thông tin khác )

Cuối cùng là phần chú thích ngắn nên lưu ý:

Ngoài vị trí chính là giám sát viên sòng bạc. Người nhận ủy thác này có thể đảm nhận linh hoạt một số công việc phụ khác như chủ lô, bồi bàn, pha chế đồ uống, v.v.

Trường hợp cần can thiệp, cho phép các hình thức tăng dần từ nhẹ đến nặng như doạ nạt, hắt nước vào đối phương, áp chế bằng vũ lực cưỡng đoạt tài sản thế chấp, v.v.

Ngoài ra trong trường hợp bị thanh tra đột xuất. Cần có một số hành động trong phạm vi cho phép để đảm bảo quyền lợi của sòng bạc.

Vậy đấy, cái đoạn “ chú thích lưu ý ngắn “ nhưng dung lượng và điều kiện kèm theo thì chiếm đến nửa phần thông tin. 

Giám sát viên nghe cũng hợp lệ nhưng còn bồi bàn, pha chế lại được giao quyền hạn có các biện pháp bạo lực trong trường hợp cần thiết???

Mùi! Chắc chắn là mùi nồng nặc.

“ Em đang nghĩ gì vậy? ”

“ Cái này... Phần trên thì hợp lí, mà còn phần dưới nghe như kiểu đòi nợ thuê vậy. ”

Đáp lại, Annette vẫn tỉnh bơ. Cô ấy nói thậm chí có chút ngạc nhiên kiểu như “ Ủa? Có gì bất ngờ lắm sao ”

“ Đòi nợ thuê? À thì cũng không sai nhưng mà đấy là việc phụ thôi. Nếu không kèm các điều khoản đó, thù lao cho nhiệm vụ này chắc chỉ đến cấp A là cùng.

Em thấy không ổn vì điều khoản phụ đó?

Ưmmm, nghĩ kĩ thì đúng là có khả năng dính phải chút phiền phức... Cơ mà không hề gì đâu, không phải vấn đề gì quá lớn ngoài tầm kiểm soát. ”

“ Vâng, em có đắn do một chút. Nhưng nghĩ kĩ thì đúng là có thể bình thường hoá mấy chuyện kiểu này. ”

“ Bình thường hoá à? ”

“ Thời đại này thì cũng là dễ hiểu thôi. “

“ Thời đại này à...? ”

Annette suy tư trong khi chúng tôi vẫn bước tiếp trên đường, có vẻ như vừa xong đã nói mấy điều kì lạ so với tư duy bình thường ở thế giới này khiến cô ấy phải suy nghĩ.

Tự nhiên tôi lại thấy phấn chấn hơn chút. Bởi vì ở thời đại này ta không thể tránh được. Thí dụ như buôn bán nô lệ còn hợp pháp, thế thì mạo hiểm giả kiêm đòi nợ thuê cũng không phải thứ gì quá ghê gớm.

Tóm lại là tôi sẽ không bị sờ gáy miễn là không làm quá giới hạn ủy thác cho phép. Ngay cả khi buôn bán nô lệ, miễn là luật cho phép và thù lao đủ lớn thì tôi có cảm giác mình vẫn sẽ làm. 

Nghĩ đến đây là lại thấy gợn gợn, có vẻ như mặc dù thấy nơm nớp trước mấy việc nồng nặc mùi bẩn thỉu nhưng đó không phải do đạo đức lên án mà do bản thân tôi sợ bị xử phạt mà thôi.

Chậc, sao mà cứ có cảm giác suy thoái đạo đức ấy nhỉ?

............................................................

Tôi đứng trên lầu ba nhìn xuống từ trên cao, cái nhìn bao quát toàn cảnh. Ngoại trừ khu vực vip và một số phòng riêng lẻ khác là không trong tầm mắt, còn lại đều nằm gọn khi nhìn từ lầu hai.

Có đến 80% , theo ước lượng thì khoảng chừng đó. Nhiệm vụ của là giám sát 80% khách hàng ở khu vực sảnh chính.

Việc tuyển một ma pháp sư để bao trọn khu vực cộng đồng quả là lựa chọn hợp lí lại tiết kiệm. Trong khi đó các giám sát viên thông thường sẽ làm việc với tệp khách vip ở các phòng riêng.

“ Cậu bé giám sát viên có muốn dùng gì đó không? ”

Người bảo vệ hỏi tôi, một người đàn ông trung tuổi không có gì nổi bật. Cả giọng nói lẫn trang phục đều cho ấn tượng là người đơn giản và dễ chịu. Khi phát hiện trường hợp khả nghi, họ nhận chỉ thị và tiến hành kiểm tra.

Lúc đầu người này có vẻ hơi nghi ngờ khi Annette nói rằng tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ thay cho cô ấy. Là người đơn giản nhưng nguyên tắc, khá là khó để thuyết phục anh ta. 

Nhưng giờ thì xem ra người ta đã tin tưởng tôi một chút sau khi chứng kiến hiệu suất đáng kinh ngạc. Giờ thì người này đang mời tôi dùng đồ uống.

Dĩ nhiên là không ngại trả tiền nhưng tôi vẫn muốn thử một chút.

“ Miễn phí ạ? ”

“ Tất nhiên. Có chế độ đãi ngộ trong ủy thác mà. ”

“ Ồ tuyệt. Vậy cho cháu thứ gì đấy kiểu nước hoa quả đi. ”

“ Được, nhóc con đợi chút. ” 

Sau một lúc, người bảo vệ trở lại với nước hoa quả trên tay. Uống nước và tôi tiếp tục quan sát những con người phía dưới.

Sòng bạc thủ đô là một nơi nhộn nhịp và cũng rất quy củ nữa. Ngoài những người được giao nhiệm vụ thì không ai được phép mang theo vũ khí. 

Có lẽ họ tính đến khả năng “ chó cùng dứt dậu “. Cũng là để tiến hành cưỡng chế dễ hơn. Đúng là nơi bề ngoài sang trọng quý phái nhưng thực chất vô cùng ngột ngạt và mưu mô.

Trở lại vấn đề công việc.

Công việc đại khái cũng dễ dàng thôi, dễ hơn nhiều những việc tôi từng phải làm trong quá khứ. Thi triển tuyệt kĩ để quan sát trong phạm vi chỉ định.

Nhiệm vụ quan sát là tố giác những trường hợp người chơi có dấu hiệu gian lận. 

Chuyện là sau khi vào việc chỉ một thời gian ngắn, ngay cả người lạc quan nhất cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Nói sao đây?

Hừm... Tóm lại bịp, tất cả là bịp bợm. Người chơi ranh mãnh cũng không cáo già bằng nhà cái giở trò. Tiếc thay, sòng bạc trả tiền để tôi để vạch mặt người chơi chứ không phải ngược lại.

Ừ thì tôi không phải người tin rằng sẽ có sự liêm khiết gì ở mấy cái chốn như này. Vậy nên khi thấy được mấy góc khuất bẩn thỉu, tâm lí của tôi chỉ là trầm trồ kiểu “ Ồ, không ngờ là còn có thể làm đến như vậy được đấy. Hay thật đấy. ”

Thú thật thì có chút bẩn mắt khi chứng kiến trắng trợn như vậy, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Đóng vai kẻ nhiều chuyện thì không khôn ngoan đâu, tốt nhất cứ là im lặng.

Vừa nghĩ tôi vừa vẫy tay ra hiệu cho người bảo vệ đang đứng bên cạnh.

“ Chú bảo vệ. Kiểm tra gã kia xem, hình như trên cổ tay anh ta nhiều lên hai nốt ruồi so với ban đầu. Ánh mắt cũng rất đáng nghi. ”

“ Rõ rồi. ”

Người bảo vệ đáp lời, quả quyết bước xuống. Lúc đầu ông ta còn e dè vì sợ tôi báo sai nhưng sau khi chứng kiến hiệu suất 100%. Giờ thì không còn sự e dè nào nữa, lời nói của tôi là tuyệt đối.

Thôi thì chúc may mắn lần sau nhé anh bạn đáng thương. À không, đúng hơn phải chúc anh bạn đừng bao giờ quay lại cái bộ môn này nữa chứ.

* Tiếng chống cự kịch liệt của thanh niên mới bị tố giác lẫn những ánh mắt đổ dồn về hướng ấy cùng nhiều tiếng xôn xao bàn tán *

Ngoài ra sòng bạc luôn chiếm ưu thế so với người chơi nhưng cũng có lúc họ phải e dè trước một vài cá nhân mà không dám manh động. Bởi một lẽ...

“ Này cái cô quản trò kia, nhìn thấy hết đấy nhé. Chắc chắn cô giấu diếm gì đó trong bẹn, tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi. “

“ Ơ... Kh... Không phải đâu, quý khách hiểu lầm rồi ạ. ” 

“ Tôi là ma pháp sư đấy nhé, không qua mắt được đâu. ”

“ T... Tôi xin lỗi quý khách. Lần này đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót nữa ạ. ”

Nữ pháp sư xinh đẹp đang cằn nhằn kia, đó là Annette. 

Đúng vậy, sẽ có lúc sòng bạc gặp phải khách khó nhai. Những người có khả năng tinh tường của một ma pháp sư. Không thể qua mặt những người như vậy. 

Đứng trước khả năng của phép thuật trinh sát, mọi trò bẩn thỉu đen tối dù nhanh tay đến đâu cũng vẫn rõ như ban ngày.

Mà khoan, vừa xong Annette nói cái gì ấy nhỉ? 

Bẹn ấy hả!!!???

Thật là bỉ ổi, thât là thô bỉ, dám dở trò bẩn trước mắt ma pháp sư. Không thể tha thứ, cần phải kiểm tra ngay.

Xem nào... Rốt cục cái cô gái xinh đẹp quản trò kia định giấu diếm điều gì đây...

Hừm...

“ TẤT CẢ DỪNG TAY, CHÚNG TÔI LÀ LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT. ĐỀ NGHỊ MỌI CÔNG DÂN HỢP TÁC THÀNH KHẨN KHAI BÁO. ”

Đột nhiên tiếng nói vang vọng phát ra từ phía dưới sảnh. Chất giọng chuẩn nam tính đặc biệt có sức nặng. Đủ để khiến người yếu bóng vía phải chột dạ.

Lực lượng đặc biệt đến rồi!!!

Tôi giật thót nhưng trong giây lát nhưng liền nhận ra có vẻ như không liên quan đến mình. Ít nhất không ai biết tôi đã làm gì.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói vừa xong.

“ Nguy rồi, là đám hiệp sĩ ngầm. ”

Người bảo vệ nói thầm với tôi, một lời thông báo đầy lo lắng.

Đưa mắt xác nhận tình hình. Ở nơi phát ra tiếng nói vừa xong. Một số người mặc thường phục không có vẻ gì là ra dáng hiệp sĩ nhưng cách họ tản ra và hành động nhanh chóng cho thấy sự chuyên nghiệp.

Một vụ đột kích thanh tra bất ngờ, vài người đã bị khống chế gần như ngay lập tức. Và đám đông cũng khựng lại, sảnh lớn giảm hẳn âm lượng chỉ còn tiếng lầm rầm bàn tán.

Hiệp sĩ đang làm nhiệm vụ của họ, hành động nhanh chóng không cần giải thích nhiều lời. Cảm giác như những bàn chân lặng lẽ bất ngờ triệt phá đường dây tội phạm.

Đứng chôn chân, đáng sợ quá đi.

Biết làm gì tiếp theo đây? 

Liệu tôi sắp bị bắt vì tiếp tay cho các hành động mờ ám.

Không, không có khả năng đó. Kể cả có bị bắt thì chỉ cần khai báo thành khẩn. Chưa làm việc gì sai phạm, không có lí gì lại bị bắt cả.

Có thể lại tốn chút ít thời gian giải thích nhưng sẽ được thả ra sớm thôi.

Annette đến bên cạnh trong lúc tôi còn đứng hình. Cô ấy chăm chú quan sát tình hình phía dưới.

Rất nhanh chóng đợt truy quét gần thu lưới toàn bộ. Đa số là những người của sòng bạc và cũng có một vài khách nữa.

Không hẳn vậy... Những khách bị bắt hình như không hẳn là khách. Chính xác thì họ cải trang thành khách hàng. Có thể nói là một hình thức cò mồi, thật là tinh vi.

Nhưng không ai thoát được. Có vẻ như những hiệp sĩ trị an đã nắm thông tin rất tốt và thu lưới nhanh gọn lẹ đầy tính hiệu quả.

“ Zen này, đừng đi theo cô nhé. Tên của cô ở trên hợp đồng. Nên em vẫn chỉ là khách ở đây thôi. ”

Annette nói với tôi như vậy. À phải, trên danh nghĩa thì Annette mới là giám sát viên nên sẽ phải giải trình. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc nông dân loanh quanh trong sòng bạc.

“ Vâng, em sẽ nhờ anh Max vậy. Chắc sẽ nhanh thôi ạ. ”

“ Ừ, nếu chuyện không suôn sẻ thì đành trông cây vào em vậy. ”

Sau khi hội ý xong, Annette bị đưa đi.

Tôi chen trong đám đông, cố tìm hướng.

Vấn đề thù lao thì hãy để giải quyết sau đi, hiện tại phải đưa Annette ra nhanh chóng cái đã.

Đúng là rắc rối mà, cứ liên tục hết mấy cái thứ ngoài ý muốn như vậy đấy.

Trước mắt thì về hội mạo hiểm giả thông báo cho Sidharth cái đã. Sau đó đi tìm Max kể rõ sự việc hoặc cũng có thể nhờ Layla cũng được.

Mặc dù Annette vô tội nhưng số lượng người bị bắt tương đối lớn. Nếu họ tiến hành thẩm vấn cũng sẽ mất tương đối thời gian để tổng hợp hồ sơ.

Nếu can thiệp thì sẽ tiết kiệm được mớ thời gian vô nghĩa.

“ Này, thằng nhóc kia? ”

Hử? Hình như vừa có người mới gọi thì phải?

Tôi nhìn quanh, dừng lại khi thấy đúng là có người đang nhìn chằm chằm về phía này.

Gã kia nhìn quen quen. Mặt tương đối hổ báo, cũng mặc thường phục. Không hẳn là xấu trai, nhan sắc ở mức trung bình khá nhưng lại cho người ta cảm giác khó gần.

Bất chợt tôi nhận ra. À, là cái gã chủ sạp hàng ăn nằm vùng đã hiểu lầm tôi bữa trước. Đúng rồi, chính là hắn ta đây mà.

Gã tiến tới, bên hông là thanh kiếm. Đứng trước mặt tôi, hắn vuốt cằm suy tư.

“ Thằng nhóc con này? Mày trốn trại đấy à??? ”

Hắn gắt lên, hét lớn. Tên này có vẻ không biết kiềm chế chút nào, đúng là đáng ghét. Nhưng tôi cũng nên nói chuyện một cách văn minh lịch sự tránh chọc giận con người cục súc này.

“ Ờ, không phải thế. Về chuyện hôm qua chỉ là sự hiểu lầm thưa ngài hiệp sĩ. “

Đột nhiên. Rất nhanh nhưng khi tôi định hình lại, cơ thể đã bị ghì trên đất.

“ Cái quái gì đây? Ngài làm gì vậy, cái người này? “

Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, hắn càng ghì mạnh hơn nữa đến mức khó thở.

“ Ta nhớ là đã dặn dò cấp dưới không được phép thả ngươi ra trước khi ta thẩm vấn trực tiếp. Không biết bằng cách nào mà ngươi lại thoát ra được. ”

Tên này, hắn bị điên rồi sao?

Nói cái quái gì vậy chứ, tên khốn. Hắn khiến tôi tức chết mất, máu bắt đầu dồn lên não.

Tôi nên đưa ra lời cảnh báo cho hành động vô lí này, trước khi giọt nước tràn lí.

“ Tôi vô tội. Mặc dù tôi không muốn gây ra xung đột nhưng đừng chạm đến giới hạn. Ít nhất nếu có vấn đề gì đó thì tôi sẵn sàng nói chuyện tử tế nhưng không thể thế này được. ”

Thế nhưng đáp lại nỗ lực hoà giải, gã chỉ lạnh lùng không nói gì.

“ Đợi trong phòng giam nhé, nhãi ranh. ”

Tốt thôi, tôi không nghĩ được nhiều nữa. Thật là quá quắt, giọt nước tràn ly. Giờ là sự giận dữ.

Tôi có thể chắc chắn mình vô tội. Đúng là hắn vô lí nhưng chống đối cũng không phải là hành động khôn ngoan.

Dù thế thì... Ai quan tâm chứ. Cay lắm rồi, không thể nhịn được nữa. Tôi là hoàng tộc cơ mà, nếu như phát hiện quân lính lạm quyền gây khó cho nhân dân thì trừng phạt cũng là thích đáng.

“ Đừng trách tôi. Ủa? “

Ngay trước khi chuẩn bị thi triển đòn hất tung thì đột nhiên áp lực giảm hẳn, không còn cảm giác khó thở.

Tôi thử nhìn lại để xác nhận tình hình. Và rồi tôi nhận ra, dường như sự chú ý của gã hiệp sĩ vô lí đã dồn về nơi khác chứ không phải tôi nữa.

Bỗng một giọng vọng lại từ phía trên lầu hai.

“ SAO CỨ ẦN ẦM SUỐT NÃY GIỜ THẾ HẢ? CÓ BIẾT TA ĐANG BỊ LÀM PHIỀN KHÔNG? ”

Ngay trước cửa căn phòng vip, loại phòng chỉ dành cho người có địa vị hoặc giới giàu có. Người ở đó đang nhìn xuống.

Dáng vẻ đạo mạo, quý phái. Có chút khoảng cách vô hình, cho cảm giác như bề trên. Mà kể ra thì cái phong cách cùng trang phục cũng cho thấy đây là người bề thế.

Người kia bước xuống cầu thang, tiến thẳng về hướng này.

Đi sau là hai người khác có vẻ như là vệ sĩ. Toàn thân mặc giáp, đội cả mũ sắt không thấy rõ mặt mũi. 

Đi đằng trước là một người nữa, có vẻ như là hầu cận.

Có tất cả 4 người. Người đi chính giữa với trang phục sang trọng chắc hẳn là chủ nhân còn lại là vệ sĩ và hầu cận.

Họ dừng cách chỗ tôi vài bước chân, mắt hướng về phía này.

Tôi chưa kịp nói gì thì gã đáng ghét để tiến lên khụy một gối, những cấp dưới của gã đáng ghét cũng làm tương tự.

“ Kính chào đức vua Norman Briarthorn. Xin thứ lỗi vì vài nguyên do đã dẫn đến sự cố ồn ào đáng tiếc này. ”

À... Thì ra người kia là đức vua Norman Briarthorn... Mà khoan, nếu vậy cũng tức là ông nội của kiếp này rồi còn gì nữa???

Vua của Andas, Norman Briarthorn là cha của Han và là ông nội của tôi.

Lần đầu gặp mặt đầy bất ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận