• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 9: Một ngày lăn lộn của thiếu niên trẻ tuổi

2 Bình luận - Độ dài: 3,919 từ - Cập nhật:

- Góc nhìn của Sidharth -

" Nếu đi Windlis bằng tuyến đường này, không còn cơ sở nào khác của hội trên tuyến này đâu. Nhìn đây, sẽ phải rẽ hướng khác đến vương đô của vương quốc Eden rồi sau đó mới trở lại tuyến chính."

" Vậy à... Chị đợi chút. "

Theo tư vấn, tôi đã nắm được một số thông tin.

Ở Dona không có cơ sở của hội " người kể chuyện " và ở Mos cũng không luôn, mặc dù Eden là một cường quốc thì hội cũng chỉ sở hữu cơ sở đặt tại thủ đô vương quốc đó và ở Winlis. Có vẻ tại lãnh thổ nhân tộc, sự hiện diện của hội người kể chuyện ít hơn đáng kể so với lục địa quỷ và lãnh thổ Dwarf.

Sau khi đi qua cơ sở ở Thens, sẽ không còn một cơ sở nào khác trên tuyến lộ trình hướng thẳng đến Windlis. Xem ra cần phải hiếm hoi phá lệ lần này. Nghĩ như vậy, tôi chốt số tiền sẽ rút ra khỏi quỹ tiền gửi.

" Ôi, số tiền lớn quá. Không ngờ đấy, vậy ra em là một đại gia nhí. "

" Không đến mức độ đó đâu ạ. "

" Phòng giải ngân ở đằng kia, đợi ở đó nhé. "

" Cảm ơn chị. "

Tôi đợi trong phòng, mất một lúc để nhân viên quầy chuẩn bị tiền giải ngân. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về việc tiếp theo, cuối cùng chị gái đại diện phụ trách quầy lễ tân cũng bước vào, hai tay bưng khay và vật bên trong được đắp lên bằng lớp khăn mỏng. Khi chị gái bỏ tấm khăn ra, trên cái khay chất đầy tiền xu.

" Giao dịch món tiến lớn mà em vẫn còn rất nhỏ nên phải bảo mật, không thể đưa trước quầy được. Sẽ rắc rối cho em nếu có kẻ vô lại nào đó vô tình trông thấy. "

" Vâng, làm việc chuyên nghiệp quá ạ. Em sẽ đánh giá dịch vụ ở đây 5 sao gửi về trụ sở chính. "

" Ư hưm, cảm ơn em nhé. "

Chị gái tươi cười, tôi cũng cười trong khi đếm tiền. Sau khi xác nhận tiền đã đủ, tôi xếp từng chồng tiền xu vào túi. Chị gái tiếp viên đưa cho tôi một vài tấm lót.

" Dùng cái này đi, sẽ tránh phát ra mấy tiếng lạch cạch trong lúc di chuyển. "

" Thật chu đáo quá ạ. "

Tôi đã định sử dụng slime để lót nhưng vì chị gái nhiệt tình này đã cất công chuẩn bị, tôi sẽ không từ chối sự tốt bụng này.

Tôi boa một khoản nhỏ để cảm ơn sự chuyên nghiệp của nhân viên ở đây. Chị gái tỏ ra bất ngờ khi được nhận tiền boa và cảm ơn rối rít. Mặc dù đã nói đó là khoản tiền chi trả cho dịch vụ chuyên nghiệp, có vẻ nhân tộc không thường có thói quen nhận tiền kiểu này.

" Chúc quý khách thượng lộ bình an. "

" Tạm biệt chị gái nhé. "

Tôi rời đi với một túi đầy tiền xu đeo bên hông.

" Trước hết phải về phòng trọ cất tiền đã. "

Tôi thường không mang quá nhiều tiền bên mình trong một chuyến đi bởi việc đó dẫn đến tăng rủi ro trên hành trình. Với hầu hết hành trình đều có thể vừa đi vừa tự kiếm được nguồn thu nhập, thành ra khoản tiền được đổ vào tiết kiệm cứ nhiều lên trong khi chi ra chẳng đáng bao nhiêu. Rất ít khi phải rút ra một khoản tiền lớn từ quỹ tiết kiệm như thế này.

Khi còn ở lãnh thổ Dwarf, hoạt động của hội vẫn tương đối tốt nên tại mỗi thành phố tầm trung ta dễ dàng bắt gặp các trụ sở hội người kể chuyện. Tôi không cần phải tính toán đến khả năng dài hạn bởi bất cứ khi nào cần, tôi có thể có đủ tiền xoay sở ngay.

Tuy nhiên ở lãnh thổ nhân tộc thì hội chỉ hoạt động ở mức cầm chừng và có quá ít cơ sở đại diện, trên cả tuyến đường dài như vậy mà lại chỉ có một cơ sở tại Thens. Việc đó khiến tôi phải phá lệ mang theo khoản tiền lớn chưa từng để dùng dần trong cuộc hành trình này.

Hình như ở lãnh thổ nhân tộc, chức năng chính là thế mạnh của hội đã bị thay thế bởi các cơ sở truyền tin được gọi là " bưu điện ". Quả thực giống như trong sách mô tả, trình độ phát triển hạ tầng của nhân tộc rất tốt. Hệ thống hạ tầng bưu chính đủ mạnh để biến một hội có sức ảnh hưởng như " người kể chuyện " trở nên thứ yếu trong đời sống, đáng nể.

................................................................................................................................................................

Khi trở lại phòng trọ, Annette biến mất mà không báo trước như mọi lần còn Zenphrus thì đã ngủ. Tôi cất túi tiền vào gầm giường nơi Zenphrus đang ngủ. Giả như không may trong lúc tôi không có mặt ở đây mà có kẻ lạ mặt lẻn vào với ý đồ bất chính, chúng cũng sẽ phải đụng độ cậu ta.

Khóa cửa phòng, trước hết phải ăn tối sau đó là cuộc gặp với gã Ken ở điểm đã hẹn hôm trước. Mặc dù đã mang theo bản đồ thành phố ở đây, tốt hơn vẫn nên hỏi rõ cho chắc.

Về gã Ken và cuộc hẹn.

Chúng tôi hạ gục một nhóm cướp vào đêm hôm trước, sau khi mua chuộc một trong số những tên cướp đó tôi đã nắm được vài thông tin hữu ích.

Lúc đầu không quá kì vọng nhưng thật may mắn, tôi biết được những kẻ kia hoạt động dưới băng đảng được gọi với cái tên " ý chí Vita ". Lộ trình mà chúng tôi đã di chuyển qua nằm trong địa bàn hoạt động của những kẻ đó, vì vậy khả năng cao những gã đã cướp hành lí vài ngày trước cũng liên quan đến cái tổ chức ngầm này.

Không rõ khả năng là bao nhiêu phần trăm thế nhưng nếu có cơ hội vẫn nên cố thử xem sao, những hành lí đã mất cũng thuộc vào dạng quan trọng.

Tôi tính đến khả năng báo hiệp sĩ nhưng xem ra điều này không khả thi. Băng đảng Vita lớn mạnh đến mức những kẻ bị bắt đều được thả ra sau khi bàn giao cho hiệp sĩ trị an địa phương. Đối với hiệp sĩ hoàng gia họ sẽ chẳng bao giờ động đến một tổ chức ngầm lớn như thế chỉ để giải quyết việc cho chúng tôi.

Dễ đoán ngay cả khi tôi đi trình báo chuyện này, an ninh địa phương cũng sẽ làm lơ. Mà chẳng quá bất ngờ, tôi gặp trường hợp này không ít và đa số cuối cùng đều phải tự xử lí. Tôi quá quen với mấy kiểu tình huống như thế này rồi.

Dừng chân dùng bữa tại một quán bar. Trong khi dùng bữa, tôi thu thập một số thông tin về cái băng đảng đó.

" Băng đảng Vita? Chúng nó là tàn dư từ cuộc nổi loạn cách đây vài năm. Thủ lĩnh cũng chết rồi, bị xử tử công khai. Những kẻ còn lại sau vụ đó thì liên tục rao giảng thần tượng về cái tư tưởng nổi loạn của gã đó, nhưng bọn cấp dưới ô hợp thì chẳng khác gì quân ăn cướp. Nếu bọn nó bị dẹp đi thì tốt quá. "

Người đàn ông chủ quầy bar bất mãn than thở và bắt đầu kể tội của chúng. Về việc ông ta nghe nói như buôn bán trẻ em, lừa đảo, buôn lậu, v.v... Hay từ chính trải nghiệm cá nhân khi vài lần chúng chặn cướp đoàn thương lái khiến ông ta bị cắt nguồn cung và phải đóng cửa quán bar cả tuần liền.

Xem ra ở nơi đây, băng đảng Vita này đều bị người dân căm ghét và tất nhiên là chúng gieo rắc cả sự bất an nữa.

Khởi nguồn từ cuộc nổi dậy lãnh đạo bởi Vita Kosmin, những kẻ đã có một khoảng thời gian làm mưa làm gió trước khi bị tiêu diệt. Mặc dù thủ lĩnh đã chết, tàn dư dưới danh nghĩa kế thừa ý chí của cố thủ lĩnh nhưng thực chất đã biến tướng thành một băng đảng phi pháp có quy mô lớn từ lâu.

" Thì ra là vậy... Nghe hay thật đấy, ông có thể kể thêm nhiều tình tiết về quá khứ của hội nhóm này không? "

" Hả? À... Ta đã dành phần lớn cuộc đời ở cái thành phố này nên là mấy chuyện về chúng cũng chỉ là nghe qua lời kể của người ta mà thôi, nhưng ta sẽ cố nhớ xem sao... "

Cố gắng ghi chép thêm nhiều điều về cái tổ chức này vào một cuốn sổ mới. Tôi vẫn chưa nghĩ ra tiêu đề cho cuốn sổ lần này nhưng gần đây tôi đang nghiêng về lựa chọn: " Câu chuyện ở Andas " hoặc " Những ngày ở Andas ".

Tôi muốn thu thập thêm thông tin nữa bởi mấy câu chuyện dạng như này là chất liệu quan trọng để làm phong phú thêm kho tàng câu chuyện mà tôi có thể kể. Về một tổ chức chi phối đời sống ở một đất nước xa xôi, quy mô của chúng, những việc chúng làm, lịch sử hình thành, v.v. Tất cả điều đó sẽ khiến cuốn sổ này leo top trong xếp hạng kho chuyện hút khách của Sidharth.

Có rất nhiều người ở nhiều nơi quan tâm đến những thông tin này, họ sẵn sàng dành hàng giờ để nghe kể chuyện và nguồn thu của những người kể chuyện như chúng tôi đến từ đây. 

Sau khi họ nắm được những câu chuyện, họ sẽ đi hênh hoang trong xóm, xem đó là một niềm tự hào về kiến thức mới tiếp thu và họ kể lại cho những người kém hiểu biết hơn như một niềm tự hào uyên bác. 

Một số người khác thì trầm tính, họ không xem tri thức như một cái gì đó để họ hênh hoang mà đem đi kể. Họ mang theo giấy viết rồi trả tiền để lượm nhặt những câu chuyện đó và họ nói rằng: " Điều này có thể giúp ích rất nhiều cho chuyến du lịch sau này. "

Mặc dù tôi chẳng rõ trong số những khách hàng cũ của tôi có ai đã tích đủ tiền để thực hiện ước mơ đặt chân đến những vùng đất trong câu chuyện mà họ nghe kể. Ngay cả khi họ đã làm được điều đó sau một khoảng thời gian dài tích lũy tiền bạc thì khi họ đặt chân tới đây, có lẽ mấy tổ chức như Vita đã bị dẹp bỏ từ lâu rồi.

Dẫu vậy, dù sao những cảnh đẹp có lẽ vẫn sẽ còn nguyên sau nhiều năm, vương đô có lẽ sẽ khác đi đôi chút nhưng sự náo nhiệt trong câu chuyện chắc sẽ không đổi.

Nhiệm vụ của những người kể chuyện là trung thực, có thể tưởng tượng ra tình tiết nhỏ để thêm phần kịch tính nhưng tuyệt đối không được phép bịa đặt để kiếm tiền từ sự tò mò của khách hàng.

Tôi gập cuốn sổ ghi chép sau khi không còn gì để thu thập nữa, ngày hôm nay câu chuyện " những ngày ở Andas " đã tích lũy thêm được rất nhiều điều mới.

" Đây ạ, đây là phí thù lao cho bác. "

Người chủ quầy bar bất ngờ, đưa tay nhận lấy túi tiền nhỏ trong khi nói.

" Phí? Không lẽ cậu nhóc là một người kể chuyện? "

" À vâng, thông tin bác đã cung cấp rất hữu ích đấy ạ. Mỗi ngày lại thêm một câu chuyện nhỏ. "

" Ồ, nhóc còn nhỏ quá. Ta tưởng chỉ là một đứa trẻ hiếu kì. Thời nay không còn thấy nhiều người kể chuyện ở vùng này nữa, đã lâu rồi ta không có nhận tiền của họ. Mà vậy cũng được, chúc may mắn nhé. "

Sau khi xem lại túi tiền, người chủ quán bar tỏ ra hài lòng. Tôi chào ông ta. Tiếp theo, sắp đến giờ hẹn với gã Ken rồi.

Tôi xác nhận vị trí trên bản đồ nhưng trong khi tôi đang xem bản đồ thì người ta ồn ào ở một góc phố đối diện quán mà tôi vừa bước ra.

" Gì vậy nhỉ? "

Tò mò tiến lại đó nhưng người ta cao quá, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ở phía đằng kia cả. Tôi cố kéo áo một người khác mà hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra đằng đó vậy ạ? "

" Hình như các hiệp sĩ đang vây bắt ai đó thì phải. "

Người kia khoanh tay nhíu mày quan sát trong khi nói với vẻ không chắc chắn lắm, có vẻ anh ta cũng không nắm rõ tình hình lúc này. Nhưng có một điều tôi biết, các hiệp sĩ vây bắt đối tượng nào đó. Ồ, kinh nghiệm đánh hơi thông tin nhắc nhở rằng đây là một đề tài có thể phù hợp với một vài tệp khách hàng tri thức.

Tiêu đề trong mục lục là " Nhịp sống sinh hoạt và an ninh đô thị ".

" Được rồi, làm thôi. "

Trên tay là giấy và bút, tận dụng lợi thế thân hình nhỏ bé tôi lách qua dòng người đang túm tụm hóng chuyện một cách dễ dàng.

" Đến lúc tác nghiệp rồi, hử? "

Đó là một tội phạm trẻ em đang bị vây bắt bởi nhiều hiệp sĩ giả dạng mặc thường phục?

" Tôi bị oan... bắt nhầm người rồi mà... uhuhu... Đáng ghét... "

" Thằng này, im lặng cho bọn tao làm việc. "

Giấy bút trên tay, tôi đang định vẽ phác họa lại khung cảnh bắt người chuyên nghiệp của những hiệp sĩ trị an nhưng mà cái mặt đang úp xuống nền đất kêu gào quen quá đi.

Eh? Đó là Zenphus mà?

Điều đầu tiên bật lên trong suy nghĩ lúc này là " lại có chuyện rồi ".

Vì sao cậu ấy lại bị bắt nhỉ?

Mà việc đó để bàn sau hãy nghĩ, trước mắt tôi phải quan sát đánh giá tình hình đã.

Ưu tiên cuộc hẹn quan trọng nữa, trong trường hợp này tôi không nên ra mặt vì có khả năng sẽ phải hợp tác điều tra. Dù chuyện có là như thế nào, chắc chắn nó cũng sẽ khiến tôi trễ cuộc hẹn.

Vậy thì cứ từ từ không nên hấp tấp. Hiện tại tôi chưa biết Annette đang ở đâu, thông thường nếu ta đang ở trong một thành phố nhộn nhịp và cô ấy biến mất. Khá chắc là Annette đã chui vào quán bar nào đó hoặc khu giải trí. Hi vọng tìm ra trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể.

Tôi không có thời gian để đi tìm Annette ngay bây giờ, nếu vậy chỉ còn người đã gặp vào hồi sáng là có thể giúp đỡ. Trước mắt phải báo lại tình hình với cái chị gái quý tộc đã, người đó sẽ thích hợp để giải quyết rắc rối cho Zenphrus.

Sau khi tính toán, tôi viết một tin nhắn ngắn gọn gửi cho chị gái kia thông qua người gác cổng dinh thự quý tộc. Tôi nghĩ sẽ hơi khó khăn để giải thích nhưng khi đứng trước cổng dinh thự, người lính gác cổng lại nhiệt tình tiếp chuyện và dễ dàng đáp ứng yêu cầu của tôi.

Có vẻ anh ta là một trong số những người lính hộ tống đã được tôi giúp đỡ đêm hôm trước, vậy nên anh ta nhận ra tôi dường như ngay tức thì. Thành thực thì ngoài vị trưởng nhóm mà tôi đã tiếp chuyện lúc đó ra, những người lính còn lại không có ấn tượng với tôi cho lắm. 

Vậy nên khi anh ta sốt sắng cảm ơn, tôi mới biết người này vừa được tôi giúp đỡ vào đêm qua. Mà vậy cũng tốt, chỉ cần biết tin nhắn đã được gửi đi kịp thời.

Sau khi mọi việc đã được xử lí ổn thỏa, tiếp theo là công việc chính. Tôi mở bản đồ, xác định vị trí hẹn gặp mặt.

................................................................................................................................................................

Mặc dù gã Ken đã nhận tiền cọc và hứa sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề giúp tôi, tôi vẫn biết kẻ tôi sắp gặp kia là một tên lưu manh ăn cướp. Vì vậy không thể có chuyện dễ dàng ra mặt ngay lập tức.

Lúc này, sau khi sử dụng phép kinh công phi thân qua các dãy nhà để đến điểm hẹn, tôi sẽ tiếp tận gã từ trên cao trước khi gặp mặt trực tiếp.

Nơi chúng tôi hẹn gặp mặt ở một con hẻm tối. Khu vực quý tộc ở trung tâm thuộc vành đai thứ nhất, còn khu vực các cơ quan lớn và khu thương mại ở vành đai thứ hai, vậy thì nơi gặp mặt là hẻm tối thuộc vành đai ba cũng là một phần khu dân cư còn sót lại chưa được quy hoạch thành khu thương mại.

Có một sự khác biệt rõ rệt ở vành đai ba so với khu thương mại sầm uất. Trước hết, các cung đường ở khu vực này khá tối tăm vì không có hệ thống đèn đường. Chỉ con đường chính hướng ra phía ngoài cổng thành đi qua vành đai thứ ba được ưu tiên lắp đặt một hệ thống đèn thắp sáng. 

Tuy nhiên, tất cả chỉ có vậy thôi. Phần còn lại đều không có lắp đèn đường, ta có thể thấy chút ánh sáng từ một vài ngôi nhà chưa tắt đèn. Có thể thấy một vài đội lính đi tuần xung quanh các cung đường, một vài người đàn ông liêu xiêu trở về nhà sau khi chơi bời ở quán bar trong khu phố đêm.

Trong khi đó tôi tập chung quan sát xung quanh địa điểm gặp mặt từ trên cao, tôi muốn đảm bảo gã Ken kia không bố trí mai phục để giở trò bẩn. Dù sao hắn cũng là một tên cướp đã bị tôi đánh bại, hắn đã nhận tiền cọc để làm theo yêu cầu. Nhưng làm ăn với một tên lưu manh như thế, luôn phải đề phòng.

Sau khi thăm dò, tôi xác nhận không có âm mưu nào đến từ gã Ken, không có mai phục. Ít nhất là hắn đến đây một mình như thỏa thuận ban đầu.

Tôi đáp xuống đất tiếp cận hắn từ phía sau trong lúc hắn đang mê mẩn hít thứ gì đó.

" Tôi ở đây, vào việc ngay thôi. "

Gã giật mình.

" Cái thằng này, đừng có xuất hiện đột ngột, hù chết tao rồi đấy. Làm tao tưởng là đám hiệp sĩ phiền phức. "

" Đây là khoản tiền đã thỏa thuận, phần còn lại sẽ trả đủ sau khi anh đảm bảo cho tôi trở về an toàn. "

" Á đù, mày cũng giàu ra phết đấy nhỉ? Được đấy thằng nhóc, nhưng tao không đảm bảo trong kho có thứ đồ mày cần tìm đâu đấy. "

" Chỉ cần dẫn tôi đến đó, tiền sẽ được thanh toán đủ như đã giao hẹn. "

" Được rồi, leo vào đấy đi. "

Vừa nói, gã vừa leo lên ngựa. Vẫn giữ cảnh giác cao độ, tôi leo lên xe hàng phía sau. Gã Ken thúc ngựa, xe lăn bánh.

................................................................................................................................................................

Về thông tin mà Ken đã cung cấp.

Băng đảng Vita là một tổ chức lớn, căn cứ chính của chúng xây dựng gần vương đô. Chúng thường xuyên hoạt động chặn phá đánh cướp ở khu vực xung quanh vương đô và nhỏ lẻ ở các vùng khác.

Tất cả những đồ cướp bóc sẽ được đem về nhà kho ở căn cứ này và phân chia các loại hàng hóa, thậm chí nghe nói có những mặt hàng được liên kết để buôn lậu qua đường thủy. Nếu những kẻ lừa đảo kia cùng thuộc một băng đảng, vậy thì toàn bộ những đồ đã bị mất cắp trên chiếc xe ngựa khả năng đều nằm ở trong kho đó.

Thực ra nếu những đồ mất cắp chỉ đơn giản là tài sản thông thường, tôi sẽ chẳng bao giờ phải lặn lội mạo hiểm như thế này. Nhưng mà những đồ đã mất đó là bộ sưu tập công sức ghi chép của tôi sau nhiều năm, vậy nên dù chỉ là một cơ may nhỏ nhất cũng phải cố tìm cho bằng được.

Như vậy tôi chi tiền cho Ken, việc của hắn chỉ đơn giản là đưa tôi đi chuộc lại đồ theo yêu cầu mà thôi.

Khi tôi đến nơi, tên Ken nói với quản lý kho hàng. Tôi đưa hắn một chút tiền, khuôn mặt bặm trợn chuẩn lưu manh cướp giật của hắn nhanh chóng chuyển sang niềm nở nhiệt tình giúp đỡ khách hàng.

Bởi vì đồ mà tôi tìm kiếm là những ghi chép tay, đồ nghề của một võ sư và ma pháp sư tương đối đặc biệt và khó định giá nên nó được xếp vào loại riêng thành ra chỉ mất khoảng một giờ rà soát là đã tìm ra.

Có rất nhiều đồ không thể kiếm lại, xe ngựa và con ngựa cùng túi tiền đều đã mất tiêu. Nhưng tin mừng là vali của Annette và túi đồ nghề của tôi vẫn còn nguyên vẹn. 

Tôi ra chóng ra giá để chuộc lại toàn bộ, một khoản tiền rất lớn đã được chi ra. Mặc dù khá sót ví sau vụ này nhưng miễn là không đánh mất đồ nghề, khoản tiền này có thể kiếm lại đủ sau khoảng một năm, ước chừng là vậy.

Tôi đã rất sốc khi công sức tích lũy 5 năm trời cứ thế mà bốc hơi nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn thỏa rồi, thật may mắn. Mà tôi còn thành công chuộc lại cả vali của Annette nữa. Những đồ nghề ma pháp sư này không ít tiền đâu, xem ra tôi phải ghi thêm nợ khoản tiền này mới được.

" Cơ mà... Annette đã nợ mình tổng là bao nhiêu rồi ấy nhỉ? "

Tôi suy nghĩ trong khi ngồi ăn sáng tại hội mạo hiểm giả. Đúng lúc ấy, từ phía sảnh Zenphrus đã trở lại cùng những người khác.

Xem ra chuyện của Zenphrus đã được giải quyết trong đêm, thật tốt quá. Mà... Tôi nhanh chóng tiến lại để thông báo tin mừng.

" Tin mừng đây. Tôi đã tìm lại được hành lí bị trộm rồi. "

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap này mình viết liền tù tì đến 4h sáng não bắt đầu hiện tượng chập mạch nên là văn phong sẽ hơi lỏ khi nào có thời gian chỉnh sửa lại sau. Cơ mà hiện tại tác rất lười đại tu kiểu remake nên có chỉnh sửa thì cũng gọi là chữa cháy như mấy chap khác thôi :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi gangbang king