Aya Briarthorn là một trong số công chúa của Andas, lão Mund đã nói như vậy. Theo tôi thấy thì bé con đó còn nhỏ tuổi hơn cả Ishar và rất thân thiết với Max nữa. Một đứa trẻ ngây thơ thích hỏi những câu vô tri.
Không biết em ấy là con của ông chú bà cô nào nhỉ?
Tôi đã tự hỏi như vậy vào lúc ban nãy, trước khi tôi ngờ ngợ nhận ra có gì đấy không đúng cho lắm.
Công chúa... Công chúa...
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Con hay cháu của nhà vua đều gọi là công chúa hay hoàng tử.
Hahaha...ha...ha...ha. Phải, đúng vậy. Làm gì có chuyện như tôi đang nghĩ đâu chứ. Vậy ra cháu của vua cũng có thể được phong là hoàng tử hoặc công chúa. Hiểu rồi... Nghe có vẻ như không thuyết phục cho lắm, nhưng tôi sẽ tạm tin là như vậy.
“ Giới thiệu với em, đây là cô Aya của chúng ta. ”
“ Dạ xin chào cô Aya đáng yêu. Tên cháu là Zenphrus Briarthorn, em trai của anh Max ”
“ Oaaa, em trai của anh Max. Em chào anh ạ. ”
Trước mắt tôi, bé gái đang được Max cõng trên vai đáp lời bằng chất giọng non nớt trẻ con. Cô bé với đôi mắt như một chú cún con hồn nhiên đang nhìn tôi. Bờm tóc tai sóc cùng sợi “ ahoge ” uốn cong như dấu “?” lớn trên đỉnh đầu thật độc lạ.
Nếu như Ishar là “ loli trầm tính ” thì Aya chính là “ loli tươi tắn ”. Aya đích thị là mẫu em gái loli trong tưởng tượng của mấy gã anh trai otaku. Đứa em gái đáng yêu, vui tươi, trong sáng và thơ ngây.
Nhưng thực tế Aya không phải là em gái loli của anh trai otaku mà là... Cô của tôi.
Cô trong cô, dì, chú bác ấy!
Norman quả là gã trâu già ăn tạp, lão già đã ngoài 60 lại có đứa con gái mới lên bốn. Hừm... Nhưng ở thời trung cổ thì chuyện này xem ra lại là thường tình thôi mà.
Max nhắc nhở Aya rằng phải ngừng tự xưng là em trước mặt chúng tôi bởi vì Aya là con gái của ông nội Norman.
Aya gật đầu lia lịa tỏ ý đã rõ nhưng sau một lúc xưng cô - cháu thì em ấy lại gọi Max và tôi là anh trai. Aya sở hữu một trí nhớ ngắn hạn hoặc do thói quen lễ phép, nên thôi thì cứ kệ đi vậy.
Luyn rất hợp với bé Aya, hai người đều mang năng lượng tích cực nên họ tíu tít rôm rả không ngớt nói đủ thứ chuyện tầm phào. Thỉnh thoảng Layla từ đằng sau liếc trộm họ như thể cô ấy đang phân tích cuộc trò chuyện rôm rả kia.
Đó là biểu cảm tò mò nghiêm túc tiếp thu và học tập mà tôi từng nhiều lần thấy trước đây. Có thể thấy cô ấy đang cố gắng học hỏi gì đó từ cuộc trò chuyện vô tri.
Annette đi cạnh tôi còn Sidharth đã tụt lại sau vài bước chân, vừa đi vừa ngắm cảnh. Sidharth trên tay cầm cuốn sổ ghi chép, lúc đầu chăm chú ghi chép còn giờ thì sổ tay đã gập vào, bút còn cầm trên tay nhưng hình như chẳng ghi chép nữa.
Giờ thì cậu ta chỉ đơn giản là đưa mắt ngắm cảnh trong khi chân bước theo chúng tôi. Sidharth chậm hơn nhưng không đến mức tụt hẳn lại, khoảng cách vẫn duy trì.
Tôi định gọi Sidharth nhưng nghĩ đến chuyện có thể cậu ta đang bận suy nghĩ về công việc nên tôi sẽ kệ vậy.
Khi ngừng chú ý đến Sidharth ở phía sau, tôi cũng nhận ra Annette đang nhìn mình.
“ Thỉnh thoảng Sidharth trông hơi tách biệt nhưng không cần lo đâu. ”
Nghe thấy tiếng nói, Layla đi chậm lại vài bước ngang hàng với tôi và Annette nhưng không nói gì mà chỉ nhìn. Vẫn là cái nhìn tò mò như thể cô ấy lại tiếp tục cố gắng phân tích gì đó từ cuộc trò chuyện này giống như đã làm ban nãy với nhóm Max.
“ Chị Layla? ” – Tôi hỏi.
“ Không có gì đâu. ” – Layla quay mặt đi trong khi nói, có vẻ như cô ấy vẫn đang lắng tai nghe.
Tôi và Annette cùng nhìn nhưng vì Layla vẫn im lặng nên tôi lại quay sang Annette, tiếp tục chuyện ban nãy.
“ Không chú ý lỡ như lạc mất dấu. ”
Annette lắc đầu.
“ Cô đã du hành với Sidharth thời gian dài, em ấy chưa từng bị lạc đoàn hay mải chuyện cá nhân mà lơ đễnh. Nhìn vậy thôi chứ thực ra em ấy vẫn nhận thức xung quanh tốt lắm đó.”
“ Thế ạ? Mà công nhận Sidharth rất đáng tin, em dần hiểu cậu ấy sau thời gian ngắn đồng hành. ”
Hai người họ đều chung mục đích đến địa thiên nên đã cùng lập thành tổ đội, trước khi gặp tôi thì họ đã trải qua một hành trình dài.
Nếu như Annette nói rằng Sidharth rất đáng tin cậy thì hẳn vai trò của Sidharth trong tổ đội không phải là đứa trẻ bám theo nhờ cậy người lớn để đạt mục tiêu.
Hồi mới gặp, tôi đoán Sidharth giống như một đứa trẻ non nớt học việc còn Annette là bảo mẫu dẫn dắt. Giờ thì tôi đã hiểu Sidharth chưa trưởng thành nhưng vai trò của cậu ta trong nhóm là ngang hàng với Annette, hoàn toàn không hề có chuyện học việc hay dẫn dắt gì cả.
Annette là một mạo hiểm giả nổi tiếng, đáng nói hơn cô ấy xây dựng danh tiếng hoàn toàn độc lập chứ không thuộc tổ đội nào cố định. Nhiệm vụ cao cấp khuyến nghị tác chiến đội nhóm nhưng Annette có thể lo liệu một mình, đó là sự đáng gờm của thánh cấp pháp sư.
Tuy vậy không phải là Annette muốn tách biệt hay gì cả, trái lại cô ấy từng nói muốn có nhiều bạn thân và đồng đội. Có điều trong khi đa số mạo hiểm giả đều hoạt động để kiếm thu nhập thì Annette lại thích khám phá.
Một tổ đội thường có xu hướng cố định trong một địa bàn nên Annette không thể gắn bó với họ quá lâu thành ra cô ấy được biết đến như mạo hiểm giả hệ solo.
Hẳn là Annette đã rất vui khi có người bầu bạn trên hành trình dài.
“ Mà cô đã quen Sidharth như thế nào vậy? ”
Annette đưa tay lên cằm hơi nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ.
“ Vài kẻ lạ mặt đến gây chuyện trong lúc cô đang dùng bữa, thực lực đám người đó không cao lắm nên cô đã chủ quan. Kết quả bị dính chiêu thức điểm huyệt khiến thân thể bất động, may mắn là Sidharth xuất hiện kịp lúc đánh bại chúng và giải điểm huyệt.”
“ Điểm huyệt?”
“ Phải, đó là một chiêu thức võ thuật phổ biến nếu em đi về phía nam. Nó có thể khiến toàn thân đối thủ bất động hoặc thâm chí giết người, rất là nguy hiểm.”
Ồ... Điểm huyệt. Xem ra ngoài ma thuật thì võ thuật ở thể giới này cũng kì thú ra phết.
“ Sắp đến rồi.”
Tiếng Layla xen ngang thông báo. Tôi ngừng nói chuyện riêng và nhìn lên quan sát. Nhóm Max phía trước đứng thảo luận gì đó với lão quản gia đã dẫn chúng tôi đi tham quan cung điện.
Ngay khi tôi dừng lại, Sidharth rất nhanh bắt kịp. Đúng như đã nói, quả nhiên cậu ta không hề lơ đễnh.
Aya tuột xuống chạy ra nắm lấy tay hầu gái Luyn, Max quay sang xác nhận mọi người đông đủ mới bắt đầu nói.
“ Ngài tổng quản Kai sẽ hướng dẫn mọi người từ giờ, không cần phải đợi chúng tôi đâu.
Còn Zen đi với anh, ông nội đang đợi chúng ta.”
“ Vâng.”
“ Rồi, vậy hẹn mọi người trong bữa tiệc.”
Max quay sang và nói với những người còn lại. Tất cả đều gật đầu.
“ Tuân lệnh.”
Hầu gái Luyn nhí nhảnh nói thêm.
Tôi rời đi cùng Max còn bé Aya lại bám theo, con bé cực kỳ khoái Max.
...........................................................................................
Đây là khu vực không phận sự miễn vào chỉ có hoàng tộc mới được phép ra vào tự do, chính xác thì là nơi ở của hoàng tộc.
Nơi Max dẫn tôi đến là phòng khách, một căn phòng tiện nghi với ghế và bàn lẫn hoạ tiết trang trí đều toát lên mùi xa hoa. Tuy tiện nghi nhưng nó không phải căn phòng lớn, độ rộng cũng chỉ như một căn phòng thông thường.
Khi hỏi Max có phải phòng tiếp khách hơi nhỏ so với quy mô hoàng gia không. Max nói rằng đó là hai khác nhau.
Tóm lại họ phân rõ rệt ra khu vực việc công và việc tư. Việc công có phòng tiếp khách riêng và nó rất lớn, còn khu vực hoàng tộc cũng có phòng khách với quy mô gia đình để tiếp những khách thân quen những cuộc trò chuyện thân tình ở quy mô gia đình với nhau.
Mọi công trình đều có phiên bản lớn cho công cộng và phiên bản gia đình. Có thể hiểu đại khái cơ chế ở đây.
Bước vào phòng, có ba người đang ngồi trên sofa hoạ tiết vàng ròng xa hoa. Lão già ngồi giữa trong khi được vây quanh bởi ba người phụ nữ khác nhau. Hai người lần lượt ngồi bên trái và phải gã đàn ông, còn lại một người phụ nữ ở phía sau quàng tay qua cổ thân mật.
Trông thật là thiếu nghiêm túc và tôi nhận ra ngay gã đàn ông được vây quanh chính là lão Norman, còn ba người phụ nữ kia thì tôi không biết họ.
Nhưng tôi có thể ngờ ngợ ra họ là ai từ những thông tin mà mình đã nắm được sau cuộc gặp hôm trước. Lão Norman có bốn người vợ trong đó phu nhân đệ nhất – Linias đã qua đời. Vậy thì hẳn ba người còn lại ở trước mặt đây chính là phu nhân hiện tại.
“ Oaa, mẹ ơi.”
Bé gái Aya buông tay Max ra chạy về phía ghế sofa. Người phụ nữ tóc vàng trẻ nhất trong ba người phụ nữ kia liền phản ứng.
“ Aya à, con lại làm phiền Max đấy à?”
Vậy là suy đoán của tôi không sai chút nào, bốn người họ lần lượt là lão Norman và các phu nhân của ông ta.
Harem!
Tôi bước đến lần lượt cúi chào từng người, cuối cùng tôi giới thiệu sơ qua về bản thân. Những người kia cũng giới thiệu mình.
Đệ nhị phu nhân Elina D. Briarthorn
Bà ta là người lớn tuổi nhất trong ba phu nhân ở đây. Bề ngoài với nếp nhăn cho thấy đã ở tầm trung niên và ấn tượng ban đầu từ cử chỉ đến phong cách có vẻ không hề hiền lành. Tất nhiên không thể phỏng đoán nhanh chóng chỉ qua lần đầu nên không có kết luận nào ngay.
Đệ tam phu nhân Mina.
Người này không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp, tầm tuổi có lẽ là ngang với Lilian và trùng hợp sở hữu mái tóc đỏ. Vẻ ngoài của người này khiến tôi nghĩ đến Lilian đầu tiên. Vừa tầm tuổi, thân hình và mái tóc, tóm lại có thể nói là vẻ đẹp đằm thắm.
Nhưng tôi nhanh chóng bỏ ngay sự liên tưởng đó đi khi người này giới thiệu bản thân, tính cách đệ tam phu nhân chắc chắn là không thể so sánh với mẹ Lilian thánh mẫu của tôi. Với giọng điệu uyển chuyển cùng ánh mắt và cử chỉ gợi cảm dù chỉ là màn dạo đầu.
Gì thế? Người phụ nữ này nhìn Max và liếm mép trong khi đang giới thiệu bản thân?
Chết tiệt, ông nội Norman này cũng quá có gu đấy chứ. À mà... cẩn thận nhé Max!
Cuối cùng là đệ tứ phu nhân Lisana R. Briarthorn cũng là mẹ của bé loli tươi tắn Aya.
Người này trẻ quá, thân hình khiêm tốn không có nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành và tầm tuổi chỉ ngang với Layla. Tôi có thể gọi cô ấy là chị gái cũng nên, nhưng thực tế cô ấy lại là “ bà nội kế”.
Ngoài ra nhận xét ban đầu có vẻ như cô ấy khá ôn hoà. Cách nói chuyện lẫn biểu cảm cũng cho thấy sự dễ chịu vô cùng, đây chính là nét tính cách của mẹ Lilian mà.
Nếu như gộp vẻ bề ngoài của đệ tam phu nhân với tính cách của đệ tứ phu nhân ta sẽ có mẹ của tôi, Lilian thánh mẫu.
Vậy là tôi đã nắm được đại khái thông tin. Sau khi ngồi, chúng tôi nói về một vài chủ đề ngoài lề khác trước khi đi vào việc chính.
Đợi cho yến tiệc diễn ra, khi đó tôi đi cùng với ông Norman. Ông ta sẽ công bố tôi trước sự chứng kiến của các quan khách tham dự yến tiệc, sau đó là khoảng thời gian tự do.
Mặc dù nói là tự do nhưng cứ xác định là sẽ không có sự tự do nào cả. Đám người lũ lượt kéo đến làm quen là điều không thể tránh khỏi. Hi vọng tôi sẽ không lỡ mồm nói câu nào hớ hênh trong lúc xã giao với đám người đó.
Aya khuyên tôi với vẻ ngây ngô.
“ Anh không nên uống quá nhiều, anh sẽ không thể làm được gì sau đó đâu. ”
Điều đó khiến tất cả mọi người cùng cười chỉ trừ đệ nhị phu nhân Elina khó ở vẫn giữ biểu cảm khó đăm đăm. Aya đỏ mặt khi bị cười, em ấy chạy lại trốn ra sau chỗ Max chỉ ló nửa mặt ra nhìn.
“ E- em thường hay nghe mẹ dặn dò cha và mọi người như vậy nên...”
D... Quá đáng yêu!
Max xoa đầu Aya, mỉm cười nói với giọng ôn tồn. Ta có thể liên tưởng tới hào quang của anh trai toả nắng và em gái ngây thơ ngay lúc này.
“ Phải rồi, Aya nói đúng rồi. Không được uống nhiều đâu đấy, Zen nhớ chưa.”
“ Vâng, tất nhiên là em sẽ không uống rồi. ”
Hồi đó bối cảnh “ loser ” tự cô lập vô tình tạo điều kiện giữ cho tôi tránh xa khỏi vài hình thức tệ nạn phổ biến trong nhiều năm.
Mà ở tầm tuổi này ai lại đi gạ trẻ con uống rượu đâu chứ, ngoài ra tôi cũng chẳng ham gì mấy thứ đó cả.
“ Báo cáo, đa số khách mời đã có mặt đông đủ thưa ngài. ”
“ Được rồi, cứ triển khai theo kế hoạch. Bọn ta sẽ ra mặt sau. ”
“ Rõ. ”
Người lính lui đi sau khi nhận chỉ thị từ lão vua Norman.
“ Vậy mọi người hãy ra ngoài đó trước, ta còn vài việc muốn nói riêng với Zenphrus. Bọn ta sẽ đi sau. ”
“ Vậy em đi trước đây, anh ra sớm nhé. ”
Các phu nhân rời khỏi phòng.
Phu nhân đệ nhị khó ở nhanh chóng rời đi đầu tiên chẳng thèm ngoái lại. Đệ tam phu nhân để lại nụ hôn gió cùng cái nháy mắt đưa tình trước khi đi, quả nhiên là... Rất khiêu gợi.
Cuối cùng là đệ tứ phu nhân Lisana nhu mì cho cảm giác như Lilian vậy, cử chỉ nho nhã cười hiền dịu vẫy tay nhẹ nhàng tạm biệt trước khi rời đi cùng Max và Aya. Cô ấy chỉ ngang tầm tuổi với Layla nếu như không nói rõ thì người ta còn tưởng Max cùng Lisana là một cặp đôi trẻ cũng nên. Dù thực tế xét theo vai vế họ là bà nội và cháu nội...
Chờ cho tiếng bước chân xa hẳn, căn phòng yên ắng chỉ còn tôi và lão Norman. Lão quay ra phía tôi.
“ Vậy giờ, ta chuẩn bị công bố cháu với tầng lớp quý tộc. Sẵn sàng chưa? ”
Tôi gật đầu.
“ Vâng. ”
Sau đó lão Norman lưu ý vài chuyện không nên nói nếu như có vô tình bị hỏi. Đại khái ngoài những chuyện xã giao, điều tối kị là hạn chế để người ta biết thông tin cá nhân hay gia đình.
Những chừng mực đến mức nào và ở mức độ nào thì nên bảo mật. Có vẻ chốn quan trường quá khắc nghiệt rồi, chỉ hi vọng té càng sớm càng tốt khỏi đám người này mà thôi. Quá là phiền não.
...........................................................................................
“ Kể từ giờ, Zenphrus Briarthorn cháu của ta - một trong số những người mang dòng máu hoàng tộc nên các ngươi hãy ghi nhớ mà lấy làm vinh hạnh khi được phục vụ nó. Chứng minh sự thần phục vì hoàng tộc Briarthorn và sự thịnh vượng của Andas, cạn li. ”
Sau màn diễn thuyết, họ kết thúc bằng cạn li rượu mừng. Như vậy đã xong mục giới thiệu bản thân trước đám đông suôn sẻ không vấp chút nào.
Trước đám đông có thể tự tin ăn nói mạch lạc tuy chỉ tuyên bố ngắn nhưng thế là đã ăn đứt so với trước kia. Đưa trả lại tờ diễn văn cho chàng lính bên cánh gà, tôi bước ra sảnh.
Trước tiên lấy vài món trong đống thức ăn được bày trên bàn tự phục vụ, sau đó hội nhóm với phía Layla. Và tất nhiên rồi, như đã dự đoán trước đó sẽ có không ít người lân la gợi chuyện.
Trong lúc tôi bận bỏ món thịt vào bát và tự hỏi liệu bỏ thịt lẫn với rau có bị đánh giá là kẻ thô thiển ăn uống kém tinh tế không?
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau, khi tôi quay lại thì không phải ai xa lạ. Thiếu nữ tóc cam thắt bím hai bên trong bộ đồ hầu gái, đó là Luyn.
Cô ấy nói rằng hi vọng tôi sẽ tham gia tiết mục khiêu vũ cùng với chủ nhân của cô ấy, tức là Layla. Tôi nói rằng mình mù tịt việc này nên xin thôi. Khi nghe như vậy, đột nhiên Luyn tươi tắn hẳn.
“ Ồ, cậu không biết khiêu vũ? Vậy thì không cần lo nữa rồi, tạm biệt nhé.”
Cô ấy nói vậy rồi bỏ đi ngay.
Lo cái gì?
Tôi tưởng cô ấy sẽ hụt hẫng vì lời từ chối khiêu vũ với chủ nhân Layla của cô ấy nhưng trái lại Luyn còn tỏ ra vui hơn, thôi kệ.
Vừa gắp lại thịt trong bát salad rau củ ra riêng hai bát khác nhau để tránh bị nhận xét là ăn uống kém sang thì lại có người kéo đến hỏi chuyện.
Lần này là một cặp cha con, ông ta chào và giới thiệu xuất thân. Có vẻ người này là một quý tộc tầm trung, không phải cái tên quen thuộc thường nghe như Dextra hay Meyer.
Chúng tôi nói vài chuyện bên lề trước khi ông ta dần gợi chuyện giới thiệu và để con gái lại một mình với tôi. Mặc dù rời khỏi nhưng tôi biết chắc là ông ta đang âm thầm quan sát.
Cô bé tiểu thư chạc tuổi tôi, dễ thương trong bộ váy quý tộc trang điểm hơi quá so với độ tuổi. Quan điểm thì không có gì để chê về nhan sắc của những quý tộc. Ý tôi là quý tộc toàn những kẻ giàu có và với tài nguyên trong tay thì việc “ chọn giống ” đương nhiên có tiêu chuẩn khắt khe. Vậy nên đa số những đứa trẻ quý tộc căn bản đều sở hữu nét đẹp và cả học thức nữa.
Hơn nữa nếu như tay quý tộc kia muốn giới thiệu con gái với tôi, hẳn ông ta cũng sẽ chọn ai có khả năng nhất. Và người có khả năng nhất đương nhiên cũng phải là người có tiềm năng nhất.
Với một đứa có thâm niên hàng chục năm làm bạn cùng bàn tay phải, tiêu chuẩn thôn nữ cũng đủ khiến con tim tôi rộn ràng rồi chứ đừng nói đến quý tộc.
Tôi đã bắt đầu nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ ngay bây giờ. Nhưng mà còn đi du học nữa, sẽ không có chuyện bỏ du học chỉ vì ai đó giới thiệu con gái của họ cho mình đâu. Dù có thiếu thốn đến mức khao khát thì tôi vẫn đủ tỉnh táo để không tư duy bằng “ đầu dưới ”.
Cơ mà nếu tôi “ đặt gạch ” trước thì sao nhỉ?
Ồ phải, đó cũng là một khả năng. Hoặc là tôi sẽ dắt cô ấy theo đến lục địa thiên luôn cũng được. Nếu nghĩ như một quý tộc tầm trung, xa cách con gái đổi lại cơ hội được lột xác trong tương lai. Có khả năng mấy gã quý tộc khao khát quyền lực còn sẵn sàng hy sinh con gái ấy chứ.
Khoan khoan, tôi đang bắt đầu dùng “ đầu dưới ” để tư duy rồi. Những suy nghĩ bẩn thỉu này cần phải được thanh tẩy ngay lập tức!!!
Khi tôi giật mình thức tỉnh khỏi dòng ảo tưởng của kẻ thiếu thốn. Tôi nhận ra cô bé quý tộc kia đang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, có vẻ như... Tôi đã vô tình trưng ra bộ mặt biến thái tởm lợm.
Nhưng ngay lập tức cô bé tiểu thư quý tộc điều chỉnh cơ mặt trở về trạng thái bình thường.
“ N-ng-ngài Zenphrus, không biết ngài nghĩ sao về chuyện khiêu vũ với em...”
Có thể thấy lẫn trong lời nói vẫn còn run rẩy, toát mồ hôi lạnh với vẻ mặt miễn cưỡng. Thật là một cô bé tội nghiệp bị tên cha già tham vọng bắt ép, cô bé không hề thích tôi.
“ Xin thứ lỗi, mình không biết khiêu vũ.”
“ Thật sao. Đáng tiếc quá, vậy tạm biệt cậu Zenphrus nhé.”
Tiểu thư trẻ tuổi kia rời đi nhanh chóng chẳng thèm ngoái lại lấy một lần. Mặc dù tôi biết em ấy bị ép nhưng sao mà vẫn thấy tiếc pha kiến tạo quá.
Với tư cách là một “ kẻ thiếu thốn”, tôi có thể đảm bảo mình luôn nâng niu nếu em ấy trở thành phu nhân của tôi. Thật đáng tiếc cho em vì không có được tôi, mặc dù tôi chỉ là một “ kẻ thiếu thốn”.
Quả nhiên đó là tâm lý của “ kẻ thiếu thốn”, luôn cho rằng mình sẽ tốt ở đâu đó nhưng thực tế là chẳng hề xứng.
Khóc trong lòng, tôi cười tự an ủi mình.
“ Ngài ổn chứ? Ngài Zenphrus? Nếu ngài mang hai đĩa thì sẽ không cầm dĩa được đâu.”
Có một chất giọng êm dịu phát ra ngay bên cạnh, liền sau đó đôi tay mảnh khảnh trắng nõn đưa ra trước mắt tôi. Nhanh chóng sắp xếp bày biện lại từng món một cách quy củ trên đĩa. Mặc dù nó vẫn là thịt, salad và rau bày trên cùng một đĩa nhưng cách bài trí hài hoà với lượng vừa đủ giúp cho chủ nhân đĩa ăn được đánh giá khác hẳn.
“ Cách sắp xếp món ăn trên đĩa cũng được dùng làm thước đo nhân phẩm quý tộc đó. Ngài lưu ý nhé.”
Người giúp tôi sắp xếp lại đĩa ăn, người có nước da trắng nõn thường thấy ở tộc elf và giọng nói trong trẻo đặc trưng của tộc elf. Đó không ai khác, hầu gái elf của lão Mund – Antris.
Cô ấy đang cầm trên tay đĩa ăn khác và gắp từng phần lên đó.
“ Cái này là dành cho ngài Mund, ngài ấy đang bận tiếp chuyện với ngài Norman và những người khác.”
“ Vâng.”
“ Với lại, xin lỗi nhưng ngài Mund sẽ không gặp ngài Zenphrus ngay được. Đột nhiên tiếp xúc sẽ bị vài ánh mắt nghi ngờ.”
“ Vâng, không vấn đề gì đâu ạ. Nhưng mà nghi ngờ? ”
“ Người như ngài Mund thường phải lưu ý nhiều điều lắm.”
Antris rời khỏi với đĩa thức ăn được bày biện cẩn thận. Về chuyện nghi ngờ.
Giả sử một phe đối lập đang không rõ ý đồ của Mund. Đột nhiên ông ta lại tiến tới thân thiết chào hỏi tôi, thế là có thể sẽ dẫn tới vài lời rả rích. Không cẩn thận có khi còn để lộ ý đồ phe cánh, quá là nguy hiểm.
Đột nhiên tôi nhận ra ngoài gia đình thân yêu, những kẻ quyền lực đi đâu cũng là chiến trường và đấu trí. Quá là căng thẳng đi mà, hi vọng Max sẽ an toàn.
Khi mà tôi còn đang mải nghĩ, lại một kẻ khác lân la gợi chuyện, ông ta mời tôi đến bàn của nhóm bọn họ. Những người đó cùng giới thiệu bản thân. Sau khi nói chuyện ngoài lề một lúc, chúng bắt đầu hỏi sâu hơn về nhiều chuyện. Trong đó có cả những chuyện không nên hỏi.
Họ nghĩ rằng tôi là trẻ con nên có thể tận dụng dễ dàng mà khai thác thông tin?
Đáng tiếc tôi đủ khôn ngoan nên chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng xin phép rời đi.
Ngay lập tức lại một kẻ khác đến và cúi chào, tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở vì cường độ này.
Có thô lỗ không khi tôi từ chối và đi thẳng?
Nhưng ít nhất nên chào lại nếu người ta chào mình. Dù vậy bằng nhiều cách thì những gã quý tộc vẫn có thể cấu rỉa đi rất nhiều thời gian.
Trong lúc mắc kẹt bởi mê hồn trận xã giao, Sidharth là người giải vây cho tôi. Cậu ta bước qua với đĩa thức ăn được trình bày khoa học và cố ý mời tôi về bàn với giọng hơi to đủ để cho một vài gã quý tộc biết điều mà tạm ngưng.
Tất nhiên là tôi nhanh chóng đồng ý, nhờ vậy thoát khỏi đám quý tộc phiền phức.
Thấm mệt sau khi tiếp quá nhiều người nhưng vì là một buổi tiệc đứng, thậm chí chẳng có ghế cho tôi ngồi nghỉ lúc này. Nhưng Layla thì lại có ghế, cô ấy có một cái ghế duy nhất ở đây và là người duy nhất đang ngồi ghế.
Quá là nổi bật nhưng hình như cô ấy chẳng bận tâm lắm, cô ấy nói rằng mình thấy tê chân nên mới đi mượn ghế.
Luyn xuất hiện từ trong đám đông với biểu cảm thoả mãn thưởng thức đĩa đồ ăn trên tay, nhưng khi cô ấy thấy Layla đang ung dung ngồi trên ghế. Cô ấy tá hoả bước đến và khiển trách Layla, liền sai người cất ghế đi.
Layla xin lỗi và nói rằng cô ấy quên mất nguyên tắc, cam kết sẽ không tái phạm. Dù vậy ta chỉ có thể đảm bảo Layla không tái phạm khi cô ấy chưa quên mất lời dặn về luật lệ.
Ngoài ra Annette bận đi thử các món ăn nên không có mặt ở đây lúc này mà có thể là sẽ không trở lại trước khi kết thúc yến tiệc. Max thì quá bận rộn với công việc tiếp chuyện đám quý tộc, cũng không có ở đây luôn.
Tôi ăn những món trên đĩa, sau khi tiêu thụ cả đống calo ngày hôm nay. Cảm giác như tôi có thể ăn gấp năm lần chỗ thức ăn trên đĩa này. Nhưng nghĩ đến đi lại năm lượt nữa, không biết sẽ còn phải tiếp chuyện bao nhiêu lần.
Chắc là tôi nên ăn tại chỗ vào lượt tiếp theo rồi mới gắp món tráng miệng. Đó xem ra là chiến thuật khôn ngoan hơn.
“ Em có muốn... Khiêu vũ không? ”
Hả?
Người vừa đề nghị tôi khiêu vũ là Layla?
À không, tôi nhớ về lời đề nghị ban nãy của Luyn. Có vẻ cô ấy nghiêm túc. Đột nhiên lại mời tôi khiêu vũ ấy à... Không giống tưởng tượng về tính cách của Layla cho lắm.
Hay là tình tiết của mấy bộ phim ấy nhỉ? Không lẽ là Layla đã thích tôi rồi?
Khoan đã, bình tĩnh nào. Một người không có vẻ gì là quan tâm đến việc khiêu vũ lại đột nhiên mời tôi. Ấy không phải quá giống tình tiết phim ảnh sao?
Vì thích người ta mà sẵn sàng làm điều mình không thường làm.
...!!!
Thực ra thì với một kẻ thiếu thốn, chỉ cần không quá già thì tôi có thể chấp nhận hết. Ở tiêu chuẩn của tôi, Layla quá là niềm mơ ước đi ấy chứ. Nhưng mà...
“ Em không biết khiêu vũ.”
“ Vậy à... tiếc thật. Thôi vậy.”
“ Nhưng...”
“ Hả?”
“ À không... Luyn đã chuyển lời từ nãy rồi.”
“ Luyn?”
“ Chuyện chị muốn đề nghị khiêu vũ với em đó. Luyn đã nói vậy. ”
“ Không... Chị đâu có nói gì với Luyn?”
Hả?
“ Mà nhìn kìa, Luyn đang khiêu vũ với Sidharth đó.”
Tôi nhìn về phía những cặp đôi đang khiêu vũ, trong đó Sidharth và Luyn đang thực hiện bài nhảy. Họ nhảy vô cùng điêu luyện nhưng đó không phải vấn đề ngay bây giờ.
Vấn đề lớn hiện tại là hình như tôi mới nhận ra một chi tiết kinh khủng khác.
Layla không hề nhắc Luyn chuyển lời mời khiêu vũ mà tự Luyn đi đề cập với tôi tức là... tức là... Lại là một toan tính chính trị khác!!!
Trong đó mục tiêu là thúc đẩy mối liên kết giữa tôi – thành viên hoàng tộc và Layla – tiểu thư nhà Meyer.
Không ngờ hầu gái Luyn luôn tỏ ra ngây thơ mà lại có mưu mẹo như vậy. Không... Cũng có thể cô ấy nhận chỉ thị từ những người tộc Meyer nhưng dù thế nào thì đám người này không hề trong sáng dù họ có tỏ ra thân thiện đến mức nào. Có khi nào Layla cũng vậy...
Tôi nhìn Layla, cô ấy chỉ nhấp trà và nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ vô cảm như mọi khi. Hừm... Tôi đã biết Layla lâu rồi, chắc là cô ấy không như vậy đâu.
Nhưng tại sao Layla lại làm điều không thường làm như mời khiêu vũ?
Tôi bắt đầu suy nghĩ và dần nhận ra lý do thực sự. Ban đầu ở đây chỉ có tôi, Layla, Sidharth và Luyn. Hai người kia mới đi khiêu vũ nên khi thấy họ cùng đi, Layla cũng nghĩ rằng việc đó nên làm như một cách để cải thiện mối quan hệ.
Cô ấy có xu hướng muốn hoàn thiện mình hơn từ cái cách mà cô ấy theo đuổi kiến thức khoa học. Nên là cô ấy cũng có xu hướng tương tự với kiến thức xã hội, tất nhiên là với mức EQ tương đối thấp dễ khiến người ta hiểu lầm ý muốn thực sự của cô ấy.
Layla chỉ nghĩ rằng “ khiêu vũ có vẻ và việc nên làm ”. Cô ấy không giống người sẽ hay đề nghị khiêu vũ nhưng không phải người ghét khiêu vũ, nếu cô ấy thấy việc đó nên làm thì cô ấy sẽ làm. Và khi Layla thấy Luyn đi cùng Sidharth, cô ấy chỉ đơn giản là thấy người ta làm nên nghĩ rằng mình cũng nên làm vậy như một cách xây dựng môi quan hệ tốt đẹp. Chỉ đơn giản là vậy và không còn bất kì ý đồ nào khác như tình ý hay “ bắn tín hiệu”.
Suýt nữa thì... Tôi đã tỏ tình với người ta rồi. Sẽ thật hớ nếu cô ấy bắt đầu trưng ra bộ mặt khó hiểu và nói.
“ Yêu ấy à? Hihi, không phải vậy đâu. Em có ảo tưởng quá không?”
Nếu như vậy thì tôi chỉ có thể thi triển ma thuật hệ đất [ Độn Thổ ]
Ngoài ra sau vụ này tôi còn rút ra kinh nghiệm xương máu:
“ Chốn quan trường hiểm ác. Dù có tỏ ra mèo con ngây thơ đến đâu thì cũng có khi lại là kẻ rắn độc không thật lòng nên phải luôn đề phòng – ví dụ cụ thể – hầu gái Luyn. ”
...........................................................................................
Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi thấy Annette nằm dưới gầm bàn trong trạng thái say bí tỉ. Lão quản gia bố trí cho chúng tôi một căn phòng nên Sidharth đã cõng Annette đi trước.
Layla và Luyn lên xe ngựa, trước khi đi Layla nói sẽ đón tôi vào hôm sau nhưng Max bảo không cần. Luyn có vẻ bất mãn khi nghe Max nói, đúng là có mưu đồ rồi không thể nhầm lẫn vào đâu khác.
Đêm nay tôi ngủ cùng Max, đó là một căn phòng ngủ hoàng gia. Nó không phải phòng cho khách mà là phòng riêng của Max.
Max nói rằng mặc dù mình thuê nhà và ở trọ bên ngoài nhưng mỗi cuối tuần hoàng tộc đều họp gia đình. Hầu như Max sẽ ngủ lại cung điện vào cuối tuần nên họ xây hẳn cho Max một căn phòng riêng.
Có vẻ việc Han tuyên bố từ bỏ quyền kế vị không ảnh hưởng lắm đến quyền hạn những đứa con của anh ta. Tuy sẽ có một số hạn chế nhưng đến mức này thì chỉ cần là thế hệ không quá xa so với nhà vua đương nhiệm, nếu muốn thì vẫn có thể gắn kết lại được.
“ Xong rồi, nghỉ thôi. Mai là ngày cuối ở lại vương đô rồi nhỉ? ”
“ Vâng, lượt tàu tiếp theo sau một ngày nữa. Chị Layla đã thông báo như vậy. ”
Không gian rơi vào tĩnh lặng trong giây lát.
“ Du học tận 12 năm... Khi trở lại không biết em đã lớn đến mức nào rồi nhỉ?”
Max cười cùng lúc gãi đầu.
“ Vâng, chắc là sẽ bỏ qua rất nhiều sự kiện quan trọng.”
Mười hai năm rất dài, đó là khoảng thời gian sẽ có quá nhiều chuyện xảy ra đến mức mà người ta phải mất một thời gian để bắt nhịp lại với cuộc sống thường nhật.
“ Phải rồi, em sẽ bỏ qua sinh nhật 12 tuổi này, rồi cả lễ trưởng thành nữa. Đều là hai ngày rất ý nghĩa trong đời nên khi trở lại chúng ta sẽ phải tổ chức một buổi linh đình bù vào đấy.”
“ Hừm... Em sẽ bỏ qua cả lễ 12-15 của Naxus và Lithtria nữa. Em chưa biết tặng gì cho chúng nữa đây. ”
“ Có khi chúng sẽ quên luôn em đấy, nhớ hàn gắn sau khi trở lại đấy. Lithtria và Naxus đã sắp sang 6 tuổi. Khi em trở lại thì chúng cùng đón đã 18 rồi.”
“ Ahh, chết tiệt. Bỏ lỡ nhiều quá.”
“ Mà lâu rồi anh chưa về thăm nhà nữa, không biết đám Lithtria còn nhớ anh trai chúng không đây.”
“ Phải đấy, mới chỉ hai năm đã vậy. Nếu đợi đến 12 năm thì chả biết đến mức nào nữa. Rồi cả chuyện đám cưới nữa. ”
“ Đ-Đám cưới?!”
Max bật dậy bất ngờ đến mức rung cả giường. Có vẻ như còn chuyện thú vị rồi đây, trêu Max một chút vậy
“ Tất nhiên rồi, khi em trở lại anh đã 31 tuổi. Nghe nói độ tuổi kết thân trung bình ở nam quý tộc là 22 tuổi và hiếm ai vượt qua 27 tuổi. Khả năng anh có vợ là 99%, khả năng có đứa con đầu lòng là 80% và khả năng có đứa con thứ là 50%.”
“ Ở đâu ra số liệu đó chứ? Cơ mà 12 năm, nghĩ kĩ thì đúng là bỏ qua cả lễ cưới rồi. Mà thôi đành chịu vậy, hơi tiếc nhưng việc học quan trọng hơn.”
Max xua tay toát mồ hôi vì xấu hổ. Nhưng đòn chí mạng vẫn còn ở phía sau cơ.
“ Ồ... Anh có vẻ chắc ăn nhỉ? Hehe, không phải là đã xác định đối tượng từ lâu rồi đó chứ.”
“ Đ-Đối tượng? Đối tượng nào?”
“ Hả? Rõ ràng quá rồi, gần đây chị Aisha thế nào rồi.”
Tôi có thể thấy vẻ mặt xấu hổ của Max ngay lúc này, điều mà tôi hiếm khi nào thấy ở Max cứng cỏi từ bé.
“ Trúng tim đen rồi, hê.”
“ Hừ... Cũng thính phết đấy?”
“ Vậy là không cố che giấu nữa nhỉ? Thế tình trạng thế nào rồi. ”
“ Tình trạng là bạn bè thân thiết, anh vẫn thường giúp đỡ em ấy lúc rảnh.”
“ Hả? Chỉ là bạn thân thôi à.”
“ Thì... Nếu như ngỏ lời thì... Tóm lại hiện tại vẫn chưa chính thức.”
Ồ, vậy ra đây gọi là tình trạng thổn thức trong sáng. Quả nhiên ở thời đại này nơi chưa bị chi phối bởi những tư tưởng đồi trụy. Ta mới lại được thấy sự trong sáng trong tình cảm lứa đôi.
Chứ còn nhớ lại kiếp trước... Nếu như kiếp này là con gió nhẹ lướt qua gây xao xuyến cõi lòng thì kiếp trước là mắt bão cấp độ 7. Đến nhanh đi cũng nhanh, tóm lại là tàu nhanh.
“ Thế à... Không giống anh mọi khi mạnh mẽ lắm mà?”
“ Đó là cả vấn đề đấy. Gần đây em ấy đang cố gắng học tập kĩ năng để trở thành giáo viên nghi thức hoàng gia. Quá trình khắc nghiệt lắm đó, nên anh không muốn làm em ấy xao nhãng.”
Ôi trời, điều này khiến tôi cảm động đến sắp khóc rồi đấy. Đùa thôi.
Mà phải công nhận quả nhiên là tình cảm trong sáng của những người cổ đại, thuần khiết và tự nhiên.
“ Vậy còn Ishar? Khi em trở lại thì em ấy mới 20 tuổi thôi đấy. Có cần anh chuyển lời đại loại như “ hãy đợi anh nhé” không?”
“ Hả? Cái quái gì?”
“ Ha, mặt đỏ bừng rồi kìa. Em không giỏi che giấu lắm nhỉ?”
Ờ nhưng mà... Nghĩ đến cảnh đó cũng đủ khiến tôi lâng lâng rồi ấy. Tất nhiên chuyện đó còn phải đến từ phía Ishar nữa.
Mười hai năm sau chẳng có gì chắc được em ấy không quen và thích một ai khác. Mặc dù hiện tại tôi có thể nói chắc là em ấy rất quý tôi nhưng ta chẳng thể nói được điều gì.
Ngay cả tôi, có khi tôi sẽ thích một người khác thì sao?
Không thể biết được đâu bởi chẳng thể nói trước điều gì nhất là khi người ta lại trong độ tuổi dậy thì thất thường.
“ Thôi không nói chuyện yêu đương nữa. Em còn việc muốn làm trước khi đi.”
“ Ừ.”
“ Về Jack, Abram và Aisha. Em nghĩ là mình nên gặp người quen trước khi đi rất lâu. Tất nhiên là em chẳng mong họ có thể nhớ rõ em là ai sau 12 năm nữa nhưng ít nhất em không muốn phí phạm khoảng thời gian đáng quý này.”
“ Aisha gần đây khá bận rộn, Jack thì hoạt động tại đơn vị khác dù đóng quân ở vương đô còn Abram hình như thuộc tư quân quý tộc. Nếu muốn gặp cũng không phải hẹn là được ngay, thú thật thì anh chỉ thường gặp Aisha chứ ngay cả Layla cũng lâu rồi mới có dịp như thế này.”
“ Hiểu rồi, vậy em có thể để lại thư hỏi thăm không?”
“ Tất nhiên, và cả lời chúc.”
“ Vậy cũng được.”
Sau khi nói về vài chuyện bên lề khác, tôi ngủ quên mất.
Ngày thứ hai ở vương đô kết thúc và mọi chuyện đều suôn sẻ, một ngày ý nghĩa khác trong số chuỗi ngày ý nghĩa trong cuộc đời mới lại kết thúc.
Tiến trình tại vương đô.
Họp mặt hoàng gia – Đã xong.
Còn một ngày trước chuyến tàu rời Thens.
0 Bình luận