Phần 4: Du học
Chương 3: Lời tự sự của một NEET đang cố tiến hóa
4 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:
"Not in Education, Employment, Training" - Không học hành, Không việc làm, Không đào tạo.
" Ba không " thảm hại của đời người, gọi tắt là NEET.
Vì sao tôi biết rõ vậy ư?
Đó là vì tôi đã từng như thế trong kiếp trước, thảm hại đến mức tự sát chỉ vì sợ sự thảm hại của mình bị phơi bày trước người ta. Thật là một lí do nhảm nhí khiến ai nghe được cũng phải phì cười, đáng xấu hổ là điều đó đã thực sự xảy ra đối với tôi.
Một NEET không bao giờ yêu thích cuộc sống như thế, có thứ gì đó trong họ luôn muốn thôi thúc họ thoát ra khỏi tình trạng đó mà họ lại không làm sao thoát ra được vì... Lười?
Cũng có thể vì họ hèn nhát? Hay vì họ thiếu tham vọng?
Tin tôi đi, một NEET sẽ bắt đầu nói rằng họ ổn hay họ thích cuộc sống thế này, hay họ cảm thấy cuộc sống như thế này thật phù hợp với phương châm sống của họ. Tóm lại, họ có thể nghĩ ra đủ thứ lí do để bào chữa nhưng sự thật trong sâu thẳm, họ vẫn mong muốn mình thoát ra khỏi tình trạng đó.
Như bản năng của một con người mà thôi. Không ai muốn trở nên vô dụng và luôn có nhu cầu được kết nối, nhỉ?
Giống như ai đó nói về bản chất con người là thế này, thế kia... Nó có vẻ hơi tương đồng một chút, có thể mang ra so sánh trong trường hợp này.
Hay đó chỉ là đối với tôi?
Tôi chẳng biết có phải mọi NEET đều thực tâm mong muốn được thoát ra hay không, làm sao đánh đồng tất cả được nhỉ?
Có thể tôi đã lầm, có thể ai đó hay một NEET nào đó thực sự mong muốn một cuộc sống như thế... Nhưng đó chắc chắn không phải là tôi và đa số NEET.
Là một cựu NEET, tôi chắc chắn đã từng cố tìm đủ mọi biện pháp để thoát ra nhưng cũng thất bại vô số lần. Tôi tìm hiểu về các vấn đề tâm lí học, tôi tìm kiếm các khóa học nâng cấp bản thân, tôi tìm những cuốn sách truyền tải động lực, v.v...
Cuối cùng, chẳng đọng lại gì ngoài sự ảo tưởng về tương lai, mong chờ một thứ gì đó bất ngờ đến để giúp bứt lên được. Giả dụ như trúng số độc đắc... Buồn cười thật, tôi thậm chí còn chẳng đánh đề bao giờ. Ý tôi, đó chỉ là một ví dụ minh họa mà thôi.
Nghiêm túc thì tôi vẫn nghĩ đa số NEET đều muốn thoát khỏi tình trạng tệ hại đó nhưng họ luôn nói với người ta rằng mình cảm thấy ổn, thậm chí họ tự thuyết phục bản thân rằng đó là " phương châm sống ".
Rất nhiều người là vì họ không nhìn thấy hi vọng, rất nhiều người khác là vì họ lười nhác và rất nhiều người khác là vì họ muốn níu giữ một chút tự trọng cuối cùng mà không chịu thừa nhận để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Nếu họ nói ra, họ sẽ cảm thấy như những giá trị cuối cùng còn sót lại của họ cũng tan nát. Họ cần một ai đó đến và nói rằng " không ai chống lại bạn đâu, hãy cùng cố gắng thử nào ". Thực tế thì ngoài kịch bản phim hay gia đình... Còn lại, người ngoài sẽ chỉ nói " Ngu thì chết ** mày đi ".
Vậy là đa số NEET sẽ tự tìm cách sửa chữa thay vì nhờ ai đó giúp đỡ nhưng sự thực là chỉ một mình họ thì không đủ khả năng giải quyết vấn đề.
Tôi thuộc tất cả những trường hợp trên, tất cả những gì thảm hại nhất cộng lại thì đó chính là tôi. Vừa lười, vừa hèn, vừa có cái " tôi " cao đến mức tự hại mình. Tự tìm kiếm giải pháp nhưng thất bại vô số lần, cuối cùng chấp nhận nó và sống mòn trong nhiều năm trước khi tự sát.
Tôi khi đó cần một bác sĩ tâm lí.
Yep, khá chắc là vậy rồi. Ồ, nhưng tôi cũng hèn đến mức chẳng đi tìm một bác sĩ tâm lí. Tôi làm gì có tiền mà thuê bác sĩ tâm lí, sẽ cần thừa nhận với gia đình trước khi đi điều trị tâm lí. Nếu bắt đầu điều trị khi đó, ai cũng sẽ biết sự thảm hại của tôi. Và đương nhiên với cái " tôi " đáng ghét khi đó, tôi sẽ chẳng làm nổi việc đó đâu.
Vậy đấy, mọi thứ đều bế tắc.
Bây giờ tôi có một tương lai xán lạn sau khi đã nỗ lực cày chay kể từ khi mới lọt lòng. Nhưng tôi chẳng phải một tấm gương để bất kì NEET nào noi theo cả, trừ khi gã đó có một sự may mắn hơn cả độc đắc khi rơi vào " bug " của vũ trụ - được chuyển sinh mà vẫn giữ lại kí ức.
Tôi không phải một kim chỉ nam bởi đơn giản tôi là trường hợp cá biệt, ngay cả khi đã là cá biệt thì tôi vẫn chưa thể vượt qua được hoàn toàn.
Cộng đồng NEET sẽ học theo bằng cách nào?
Họ sẽ chuyển sinh mà vẫn giữ lại kí ức. Đương nhiên là không, việc đó thật là ảo tưởng.
Phải, ai đó hay thứ gì đó đã giúp tôi trốn khỏi tình cảnh bế tắc đó bằng việc chuyển sinh. Nhưng thực tế thì tôi là cá biệt, đa số NEET sẽ không có thứ gì siêu nhiên giúp họ " trốn " được cả.Mà ngay cả khi trốn được thì như đã nói, tôi vẫn cứ là chưa thoát ra được những khuyết điểm khi còn là NEET.
Muốn thoát ra sao?
Cách duy nhất là chấp nhận và thay đổi để thoát ra được. Đương nhiên tôi biết vậy, vì thế cách duy nhất là nỗ lực thay đổi mà thôi. Bao gồm cả tôi trong đó.
Nếu không sửa đổi sao?
À vâng, sẽ chẳng có ai sẽ đột nhiên yêu quý tôi nếu tôi vẫn là một đứa đáng ghét. Họ có thể bị ấn tượng bởi tôi vào lúc đầu nhưng rồi họ sẽ nhận ra tôi ở một tần số đáng ghét.
Họ có thể yêu quý một phần nào đó lương thiện trong tôi nhưng rồi sự đáng ghét đó sẽ lại đẩy họ ra xa tôi.
Và sẽ chẳng có dàn harem nào cho một đứa đáng ghét cả. Chẳng có dàn harem nào cho một đứa chuyển sinh và mơ mộng đến hành trình yêu đương của dũng sĩ chuyển sinh với sức mạnh tối thượng nếu hắn...
ĐÁNG GHÉT Ở BẢN CHẤT RỒI MƠ MỘNG NGƯỜI TA CÓ THỂ CHẤP NHẬN DO HÀO QUANG CỦA MÌNH LÀ RẤT LỚN.
Chà, hành trình diệt quỷ vương với những người con gái yêu mình. Nhưng nếu gã dũng sĩ chỉ là người kém thực tế và đáng ghét... Vậy thì chuyện gì có thể xảy ra?
Hành trình yêu đương có thể diễn ra trong vài tháng... vài năm là căng. Nhưng cuộc sống ở thế giới khác không phải một bộ phim nơi hành trình yêu đương đạt đến cao trào ở tập cuối. Sau tập cuối nếu vẫn đáng ghét thì câu chuyện sẽ ra sao?
Tập cuối của bộ phim đó sẽ là dũng sĩ hạnh phúc bên dàn harem của mình. Vài năm sau tập cuối, khi dàn harem dần nhận ra những khuyết điểm đáng ghét của gã.
Ban đầu họ chấp nhận vì họ yêu gã, nhưng càng ngày khuyết điểm càng khiến họ cảm thấy cuộc sống bị ảnh hưởng.
Họ có thể rời đi hoặc một số khác vì quá yêu gã mà ở lại nhưng họ sẽ chỉ đau khổ thêm khi ở bên một gã dũng sĩ đáng ghét.
Rồi vài chục năm sau khi họ về già, họ trở nên không còn xinh như " girl anime ", bản chất đáng ghét của gã kia khiến hắn đi tìm những " girl anime " mới và khiến dàn harem năm xưa đau khổ.
Một kẻ đáng ghét và mơ mộng vẫn là một gã đáng ghét và mơ mộng nếu hắn không chịu thay đổi bản thân trên hành trình của hắn.
Khi sự đáng yêu dần biến đi do tuổi già, khi những câu chuyện buồn cười không còn diễn ra hàng ngày, khi hào quang dũng sĩ dần chìm vào quên lãng theo thời gian. Cuộc sống với đầy những mâu thuẫn bắt nguồn từ tính cách đáng ghét chưa bao giờ được sửa đổi. Đó kết cục cho một gã dũng sĩ NEET mơ mộng.
Nhưng những vấn đề sau tập cuối không bao giờ được trình chiếu, bởi nó rất chán.
Tất nhiên nói như vậy có vẻ khá bi quan. Bởi tôi không nghĩ ra một ai lại chẳng thay đổi gì sau khi đã trải qua một hành trình tiêu diệt quỷ vương vào sinh ra tử cùng tổ đội.
Đa số sẽ trưởng thành lên rất nhiều chứ không có chuyện chỉ dậm chân tại chỗ và vẫn là một con người đáng ghét sau cuộc hành trình với biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng giả sử một người nào đó chuyển sinh đến thế giới khác và được ban cho cả đống " điều kiện vạch đích " như tôi. Những điều kiện có thể giúp ai đó đạt được rất nhiều thành tựu mà chỉ cần cố gắng chút ít.
Sau đó thoải mái tận hưởng thành tựu trong khi không chuẩn bị đủ để đối mặt với thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của " Điều kiện vạch đích ". Vậy thì khi thứ đó ập đến, gã anh hùng với đầy thành tựu lại hóa ra vẫn tồn tại đầy khiếm khuyết cơ bản.
Đây là " một thế giới khác ", không phải " một thế giới lí tưởng dành cho NEET ".
Bởi thế ngay cả khi thứ gì đó giúp tôi " trốn " đến một thế giới khác. Đó chỉ là sự bắt đầu của một hành trình gian nan chứ không phải một kì nghỉ êm ái với những điều kiện vạch đích từ khi sinh ra.
Nếu tôi chấp nhận an nhàn hưởng thụ cái vạch đích của mình, vậy thì tôi chỉ đơn giản là "trốn " thay vì tìm cách " thoát khỏi ".
Tất nhiên tôi sẽ không nói mình sẽ lại là NEET, với vốn có sẵn tôi thừa sức trở thành một thương nhân giàu có. Nhưng... có những thứ mà tiền bạc không thể giúp sửa đổi cho được.
Cuối cùng khi về già tôi sẽ là một lão già thành đạt đáng ghét. Tôi có thể có những bà vợ xinh đẹp hàng đầu cùng đống tài sản kếch xù. Nhưng... Những người tôi chân quý sẽ rời bỏ tôi. Max sẽ ghét tôi, Ishar sẽ ghét tôi,...
Nếu không muốn như thế, vậy thì phải trở nên tốt hơn, trở nên bớt đáng ghét hơn.
Xin giới thiệu.
Tôi là Zenphrus Briarthorn, 10 tuổi. Có quá khứ là một gã bất tài ăn bám gia đình. Nhưng giờ thì tôi đang nỗ lực thay đổi bản thân ở một kiếp sống khác.
Với một khởi đầu như mơ, tôi cứ nghĩ bản thân đã rất hoàn hảo hơn biết bao người. Nhưng khi mọi chuyện ngoài kiểm soát xảy tới, tôi mới nhận ra bản thân còn khiếm khuyết đến mức nào.
Vì thế vài ngày trước tôi quyết định mình nên ngừng hưởng thụ trong vòng an toàn. Thế là lần đầu tiên trong đời tính cả kiếp trước, tôi đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi sẽ đi du học đến một nơi xa xôi vô cùng tại lục địa thiên ở tuổi lên 10 trong 12 năm mới trở về.
Và một khi đã nghiêm túc, ta không thể chỉ nói mồm với quyết tâm. Đó phải là một danh sách bài bản những mục tiêu được tính toán kĩ lưỡng rồi nghiêm túc thực hiện.
Đầu tiên, trở nên khôn ngoan và tự lập.
Làm sao để trở nên như thế đối với một người có quá khứ là NEET?
Thực tế thì tôi khá tự tin về vấn đề này, tôi đã có kinh nghiệm 10 năm ở một thế giới lạc hậu cổ lỗ sĩ nên đương nhiên tôi biết việc mình cần làm là gì trong các tình huống sinh hoạt đời thường.
Yep, là sinh tồn ấy. Một chàng trai nơi thôn quê với những kĩ năng tự chăm sóc bản thân, đó là bước đầu tiên để tiến hóa so với một con gà công nghiệp sống nơi phố thị, nơi mà mọi quy trình sẽ được rút ngắn tối thiểu chỉ bằng việc ta trả tiền dịch vụ thay thế.
Tôi đã học được chút ít kĩ năng cơ bản sau nhiều năm sống ở đây, ít nhất tôi không lúng túng khi không có máy giặt tự động. Tôi cũng biết làm sao để kiếm củi và nhóm lửa một cách thủ công dù điều đó khá thừa thãi khi mà ta sở hữu trong mình khả năng ma thuật.
Về những điều tôi vụng về?
Chắc là nấu ăn và khả năng giao tiếp chăng?
À, đúng là tôi chưa từng thực hành kĩ năng giết mổ động vật này kia mặc dù đã xem người ta làm không biết bao nhiêu lần. Tôi có thể sẽ lúng túng khi được yêu cầu nấu một món ăn nào đó. Tôi cũng sẽ lúng túng và trở nên bị động khi phải tiếp chuyện với người khác quá lâu, còn cả đống vấn đề khác.
Nhưng chẳng sao, đó mới là những điều cần luyện để tiến hóa từ một NEET trở thành một công dân ích nước lợi nhà. Nghiêm túc đấy mặc dù nghe có vẻ hơi xàm.
Rồi sau đó tôi sẽ trở nên tinh tế, gai góc sau nhiều năm trui rèn tại lục địa thiên. Khi tôi trở về Andas sau 12 năm, tôi sẽ là một Zenphrus trưởng thành, gai góc. Tôi sẽ trở thành cái hình mẫu lí tưởng mong muốn trở thành, một màn lột xác hoàn hảo không còn dấu hiệu của một NEET yếu đuối.
Chiến thần tự lập - Zenphrus, trưởng thành, đáng tin cậy. Nghe buồn cười thật đấy nhưng đúng là tôi rất thích. Tôi có cảm giác như mình đang cười phớ lớ... trong mơ.
* Hơ hơ hơ *
" Zen! Zen! Tỉnh lại đi. "
Một giọng nữ giới vang lên bên tai thật dễ chịu, tôi có cảm giác như cả cơ thể bị lay động mạnh.
Tôi tỉnh ngủ, thì ra mình vừa có một giấc mơ nào đó rất đẹp mà chẳng nhớ rõ. Trước mắt tôi là Annette vô cùng sốt ruột.
Trong cơn mơ màng, tôi giật mình bừng tỉnh.
" Mọi người, lại đây. "
Người vừa hét to là Sidharth.
Khi chúng tôi đến trước cánh cửa phòng tầng hai của căn nhà nơi Sidharth đang đứng, cánh cửa đã bị khóa trái bên trong. Đằng sau lớp cửa nghe như có tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ.
Sidharth đạp bay cánh cửa gỗ bị khóa.
Khi tôi bước vào, đó là ba người đang nằm trong tư thế bị trói cả tay và chân. Có vẻ là một gia đình với cha, mẹ và con gái nhỏ. Cô con gái nhỏ dàn dụa nước mắt khi trông thấy chúng tôi bước vào.
" Khoan đã, mọi người là ai? "
Người mẹ đáp lời sau khi được tôi gỡ bịt miệng và cởi trói. Con gái họ khóc to trong khi người chồng vẫn bất tỉnh trên mặt đầy thương tích.
" C- Chúng tôi là chủ nhân căn nhà này. "
Đó là lúc tôi nhận ra.
Zenphrus khôn ngoan, tự lập, trưởng thành, gai góc được giao cho nhiệm vụ trông chừng tài sản trong khi những người còn lại trong đội đi mua vật tư đã... bị lừa mất chiếc xe ngựa.
4 Bình luận