Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu học một khái niệm mà khi nghe tới sẽ khiến bất kì thằng con trai nào thích xem phim huyền ảo.
Không hẳn, chính xác hơn phải là bất kì thằng con trai nào mới đúng.
Chỉ cần nghe đến nó thì mấy thằng con trai sẽ rú lên vì phấn khích, hiển nhiên như con gái thích mấy thứ đáng yêu thì con trai thích mấy thứ ngầu lòi, mạnh mẽ, bí hiểm.
Nhấn mạnh là con trai và con gái chứ không phải là phụ nữ và đàn ông đâu nhé... mặc dù vậy thì một phần đàn ông vẫn là đứa trẻ to xác phải không?
Chính xác! Đó là bản năng nguyên thủy khao khát được thể hiện sức mạnh bản thân của con trai, sức mạnh chinh phục, một địch một trăm không gì ngăn cản.
Và khi nghe đến nó dù là đàn ông hay con trai đều vểnh tai lên hóng hớt với vẻ quan tâm, ngay cả khi bạn tỏ ra người lớn và không quan tâm thì bản chất không thể chối cãi là vẫn có hứng thú không ít thì nhiều.
Đó là điều hiển nhiên như việc nếu là con trai mà không thích con gái thì chỉ có thể là... không phải con trai.
Quy luật con gái thích sự lãng mạn còn con trai thích sự mạnh mẽ.
Phải không ?
Nhưng thứ gì lại khiến cho một đứa con trai hào hứng đến vậy?
Sức mạnh siêu nhiên, đúng vậy đấy!
Chính xác ở nơi này có nghĩa là “Ma thuật “.
Và tôi là một thằng con trai, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nếu tôi không có hứng thú với sức mạnh siêu nhiên thì sao tôi tự nhận mình là con trai được nhỉ.
Thực tế thì tôi đã phát điên vì vui sướng khi được nhận làm đệ tử của một bậc thầy ma pháp, tôi sẽ trở thành một ma pháp sư một địch một trăm.
À... có vẻ tôi hơi phấn khích quá mức rồi, nghiêm túc lại thôi nào.
Mặc một chiếc áo len nâu và đợi ở phòng khách trong khi mẹ thì đang nấu bữa tối, bố đi làm còn anh trai thì làm gì đó ở ngoài, tôi đợi giáo viên của mình trở về và khi đó tôi sẽ bắt đầu buổi học ma thuật đầu tiên.
Bởi vì hiện tại cũng là giữa thu với cả đến khi giáo viên trở về thì cũng vào khoảng nửa sau của buổi chiều, thành ra trời cũng khá lạnh nên tôi phải mặc một chiếc áo len dày một chút.
Thực ra việc mặc áo len và quần dài cũng không hẳn là khiến tôi cảm thấy có vấn đề gì cho lắm.
Nhưng so với vậy thì tôi thích mặc một cái áo cộc tay với cái quần đùi hơn, đó là điều kiện hoàn hảo cho cơ thể thanh thoát trong lần đầu này.
Mà kệ đi... cũng chẳng quan trọng cho lắm.
Trở lại vấn đề chính.
Sau khoảng thời gian tìm kiếm thông tin về ma thuật không có kết quả, cuối cùng tôi đã nắm bắt được manh mối đầu tiên.
Gặp được ma thuật sư đầu tiên trong đời và thuyết phục để bái sư với người đó, tôi sẽ bắt đầu học ma thuật hàng ngày từ độ tuổi chưa đầy 4 tuổi.
Khi nói đến một pháp sư bậc thầy ta nghĩ đến gì đầu tiên?
Trước tiên một ma pháp sư thì có thể là bất kì ai nhưng nghe nói thánh cấp thì là một bậc thầy chính hiệu, tức là một ma pháp sư hàng đầu.
Trong mấy bộ phim thì khả năng sẽ là một bô lão hay là ít nhất phải nhìn có thâm niên, tóc bạc râu dài, nét mặt bình thản vì đã trải qua bao sóng gió, không có gì tồi tệ trên đời là chưa chứng kiến, quy ẩn giang hồ.
Có bí kíp huyền thoại trong tay, chỉ chờ duyên trời định rồi nhận đệ tử và sau khi tốt nghiệp thì bàn giao lại cho đệ tử bí kíp huyền thoại kia để họ tiếp tục xưng bá giang hồ.
Một kịch bản quá đẹp nhưng đó có vẻ mang tính trung hoa, còn nếu theo hướng anime thì... càng mạnh thì trông càng ngây thơ ví dụ như... một pháp sư loli... hay một nữ pháp sư trẻ tuổi xinh đẹp.
Thông thường thì cái phong cách càng mạnh trông càng ngây thơ là cái thứ không thể xảy ra trên thực tế, có thể một ma thuật sư trẻ tuổi sẽ ngây thơ nhưng đạt đến trình độ bậc thầy thì đã phải trải qua sóng gió cuộc đời.
Một con người với tư duy bình thường đã trải nghiệm đủ nhiều để đạt đến cảnh giới bậc thầy thì người đó hẳn là người không còn ngây thơ.
Không phải đó là việc logic hay sao?
Việc người đó lại vẫn còn sự ngây thơ, trẻ con, tinh nghịch sau khi đạt đến trình độ bậc thầy thì... rõ ràng cái hình tượng anime là thứ kém logic so với hình tượng kiếm hiệp trung hoa.
Nhưng mà... cái suy nghĩ kém logic đấy lại xảy ra rồi đấy.
Pháp sư bậc thầy mà tôi bái sư lại hóa ra là một cô gái còn rất trẻ, trông non nớt hơn cả mẹ Lilian vốn đã rất trẻ rồi.
Lần đầu gặp mặt, tôi đã được cô gái ấy cứu thoát trong gang tấc. Ngay lúc đó vì tình thế không phù hợp cho một cuộc trò chuyện cho nên đến 1 tuần sau sự việc đó thì tôi mới được gặp lại cô ấy tại nhà.
" Xin chào gia đình, tên tôi là Annette Boreas "
Cô gái chỉ cao khoảng 1 mét 6, lùn lùn và với vẻ mặt chán nản cùng chút ngượng ngùng, cầm trên tay cây trượng ma pháp.
Nếu không phải vì trước đó cô ấy mới bắn tan xác 3 tên ma thuật sư và 1 tên chỉ huy, cứu tất cả mọi người thì chắc tôi đã nghĩ đây chỉ là một cô bé ma thuật sư tập sự đang đi học việc cũng nên.
Cô gái tóc vàng dài quá đầu gối, hai bím tóc và thắt theo kiểu độc lạ. Chắc là kiểu tóc này cũng có tên gọi nhưng tôi không phải chuyên gia về tóc thành ra không biết nên gọi như nào cho đúng.
Trên người là cái áo trắng cùng áo choàng xanh và có một số hoạ tiết khác biệt, thêm cái quần đùi bó sát chưa đến đầu gối.
Phong cách độc lạ như một cosplayer, thông thường không ai ăn mặc kiểu này nhất là ở thời trung cổ. Nhưng vì đây là một thế giới ma thuật nên một bộ quần áo với hoạ tiết bí hiểm và cái áo choàng chắc là phong cách của mấy người cá tính giống như trên anime.
Nghe có vẻ ảo tưởng sức mạnh so với một thế giới không có ma thuật như trái đất nhưng ở đây thì chắc không quá lạ lẫm.
Đôi mắt to và đuôi mắt hướng xuống, xanh màu lục bích. Nhìn như một đôi mắt có thể khóc bất cứ lúc nào, đôi mắt buồn.
Nếu nói Annette là một cô gái ngây thơ thì chắc chỉ có đôi mắt hơi có phần người lớn hơn một chút.
Tuy thế, nếu một người tích cực sẽ có cảm nhận đôi mắt đó dễ thương và có phần làm nũng, đối với tôi thì đôi mắt có vẻ buồn một chút.
Annette là một thiếu nữ ma pháp trẻ tuổi, tôi đoán cô ấy không quá 25 tuổi đâu.
Nhưng trước tiên phải xác thực về nhóm chủng tộc thì mới có thể nhận xét được.
Ở thế giới này, khi ta đoán tuổi một ai đó thì cũng phải xem xét về vấn đề chủng tộc. Ví dụ như có nhiều tộc còn chẳng lão hoá cho đến khi họ chết, điều này được ghi chép trong cuốn [ Khám phá thế giới ].
Theo motip anime thì nhiều nhân vật nhìn non nớt nhưng có khi đã cả ngàn tuổi rồi.
Ngây thơ hoá một nhân vật lão làng rõ ràng là chỉ có trên anime, nhưng được thấy một nhân vật mạnh mẽ lại có vẻ ngoài non tơ như vậy đã khiến tôi không khỏi liên tưởng đến kịch bản kém logic kia.
Dù vậy thì không phải là tôi không thích... Trái lại, một cô giáo pháp sư dễ thương, xinh gái với vòng một và vòng ba khiêm tốn nhưng không đến mức loli...
Quá đã!
Tóm lại, cô giáo Annette đã là một mạo hiểm giả cấp S kiêm thánh cấp ma pháp sư trong khi có vẻ ngoài như một đứa con gái mới lớn, như một pháp sư tập sự vụng về.
Có thể nói là nhìn càng dễ thương lại càng nguy hiểm, với phong cách ăn mặc độc lạ như một cosplayer.
Một mĩ nhân nổi bật vừa mạnh lại vừa dễ thương, có cảm giác như tôi là nam chính của một bộ anime ảo tưởng sức mạnh vậy...
Ai mà không phấn khích cho được?
..............................................................................
Bây giờ đang là buổi chiều, cuối cùng thì Annette cũng đã trở về.
Dù đã nhận kèm cặp ma thuật nhưng công việc chính của cô ấy vẫn là trong quân đội, việc dạy học như làm thêm giờ cho nên sẽ phải đợi sau khi cô ấy làm xong công việc chính mới có thể dành thời gian dạy học được.
Các ngôi nhà ở đây đều xây cách xa nhau nên mỗi nhà lại có một khoảng sân vườn, nhà nào giàu có thì sẽ xây hẳn tường bao còn không thì hoàn toàn trống trải.
Tuy thế tường bao quanh không phải là kiểu ngăn cách cao đến mức phải leo cây để trèo qua mà chỉ cao ngang ngực người lớn, chỉ cần tôi đứng lên một cái ghế là đã có thể nhìn ra ngoài rồi.
Dưới chân tường ở phía trong vườn, Lilian và Max đã trồng đủ loại hoa trang trí cho bớt đơn điệu và khu vực đó được ngăn cách bởi một lớp gạch nữa.
Đằng sau nhà là khu vườn nhỏ có trồng một vài loại rau củ đủ để tự cung cấp cho bữa ăn gia đình và một góc là chuồng ngựa, phía trước nhà là một khoảng vườn rộng lớn đủ để ta học bắn cung chẳng hạn.
Và chúng tôi đã sử dụng khoảng vườn rộng này làm lớp học cho buổi hôm nay.
- Đây, em cầm lấy đi.
Annette vừa khệ nệ bê một chồng sách từ cái túi dưới đất đặt lên cái bàn đá mà cô ấy vừa tạo ra sau pha trình diễn ma thuật đầu tiên.
Đống sách có ghi chú về ma thuật này đã được tôi đọc qua cả rồi, chắc cô ấy đã lượm nhặt trong phòng của Han ra mấy cuốn có ích cho việc dạy học.
Nhưng cái tôi cần là một cuốn sách giáo khoa cơ, cuốn sách có ghi chép cách thi triển ma pháp.
- Bây giờ hãy nói cho ta nghe những gì em đã biết về ma thuật cho đến giờ, ta sẽ bắt đầu dạy những thứ em chưa biết.
Những gì đã biết ?
Sau đó tôi kể tất cả tất cả kiến thức ma thuật mà tôi đã biết cho tới giờ, cách tôi sử dụng ma thuật để làm nóng bồn tắm, đá fir, toàn bộ kiến thức được ghi chép trong mấy cuốn sách.
- Hừm, như vậy là em đã nắm được hầu hết kiến thức có thể khai thác được trong mấy cuốn sách này rồi nhỉ. Như vậy sẽ không phải giải thích mấy kiến thức ngoài lề nữa, rất tốt.
- Nhưng... cô có một cuốn sách ma pháp không ? ví dụ như một cuốn sách ghi về cách niệm chú thi triển ma pháp ?
- Một cuốn sách giáo khoa ma pháp ? đương nhiên là có một cuốn cho mọi pháp sư, đa số pháp sư đều cần tra cứu còn ta thì không cần thiết, nên ta đã bỏ nó trong đống hành lí rồi. Ta nghĩ buổi đầu thì chỉ cần nói qua cho nhóc về kiến thức cơ bản nên không đem nó ra nhưng xem ra nhóc đã biết hết rồi.
Như vậy là một cuốn sách giáo khoa ma pháp là có thật, tôi biết mà, bất kì thứ gì cũng đều phải có ghi chép chỉ là vì lí do nào đó mà thứ này không được tìm thấy ở ngôi làng này.
Tuy có băn khoăn vì không thể tìm ra một cuốn sách ma pháp nhưng giờ thì Annette có một cuốn như thế, tôi sẽ hỏi mượn xem sao.
- Thật sao ! em không thể kiếm nổi một cuốn sách giáo khoa ma pháp trong nhiều tháng, liệu nó có phải một vật phẩm quý hiếm hay chỉ có các pháp sư mới được sở hữu cho nên người thường không sở hữu được ?
- Quý hiếm ? không phải thế, đúng là nó có giá đắt bằng cả một con ngựa nhưng nếu có quan tâm thì ngay cả một người bình thường cũng có thể tích góp được. Đối với điều kiện gia đình em thì có thể mua cho mỗi người trong gia đình một cuốn đấy.
- Nhưng em đã không tìm thấy nó trong cả năm trời tìm kiếm, em nghĩ nó rất quý hiếm.
- Có thể do những người ở đây không quan tâm đến nó, dù sao ma thuật là thứ không phải ai cũng sở hữu. Hơn nữa nếu có sở hữu thì cũng chưa chắc đã cần chuyên môn cao như vậy ở một nơi như ngôi làng biên giới. Em có thể dễ dàng kiếm được một cuốn nếu đặt chân vào thành Shire.
Phải rồi, tôi đã quá đề cao ma thuật. Tôi đã coi nó là ưu tiên số một kể từ sau khi biết tới nó, nếu ở thế giới ma pháp này thì ma pháp sư cũng chỉ là một ngành nghề để kiếm sống.
Do kiếp trước thế giới không có ma thuật cho nên nó được xem như một cực phẩm trong tâm trí của tôi, thành ra tôi vô tình có những câu hỏi vô nghĩa:
Tại sao không ai quan tâm đến ma pháp?
Đơn giản, vì họ không thích mà thôi.
Có thể ma pháp sư đúng là thượng đẳng vì kiếm được rất nhiều tiền nhưng đâu phải vì thế mà ai cũng quan tâm đến nó, người ta còn phải có kiến thức làm nông, kiến thức buôn bán, kĩ nghệ, v.v...
Có vô số thứ phải làm trong cuộc sống và việc mua một cuốn sách có giá bằng một con ngựa thì chi bằng mua một con ngựa hay một con trâu để làm công việc của mình, như vậy mới có ích hơn nhiều.
Ngay cả Han và Max có biết sử dụng ma thuật còn coi nó là điều bình thường và chẳng quá quan tâm cho lắm, có lẽ là tôi đã quá đề cao sức mạnh.
Một nhân vật khao khát sức mạnh quá mức sẽ có thể bị hắc hóa cho nên tôi sẽ học cách coi đó là bình thường kể từ giờ.
- Ngoài ra thì còn lí do khiến người ta kén chọn việc mua một cuốn sách ma thuật, đó là vì ngôn ngữ niệm chú đều là tiếng Elf. Ở vương đô ta đã thấy nhiều quý tộc mua những cuốn sách ma thuật phiên bản dát vàng để trưng bày dù họ không có khả năng sử dụng ma thuật và cũng không biết tiếng Elf.
Ra vậy, ngôn ngữ được sử dụng cũng là một vấn đề lớn. Như tôi mỗi khi sử dụng phép để làm nóng nước trong bồn thì đều phải sử dụng ngôn ngữ Elf, chú niệm đã được Max dạy rồi.
- Như vậy một ma thuật sư đều cần thông thạo tiếng Elf sao ạ ?
- Không hẳn, các cuốn sách được con người xuất bản đều là phiên bản viết bằng nhân ngữ. Chỉ có điều hầu hết những chú thuật dùng để niệm đều không thể phiên dịch sang nhân ngữ mà sử dụng được. Nên nếu nói đúng thì nó giống như việc em học thuộc và hiểu nghĩa của câu chú đó là có thể niệm phép được mà không cần phải thông thạo tiếng Elf.
Max và Han không biết ngôn ngữ Elf nhưng nều chỉ có một câu ngắn thì vẫn có thể học thuộc và hiểu nghĩa được nhanh chóng.
- Tóm lại là chỉ cần học thuộc và hiểu nghĩa ?
- Đúng, chỉ cần vậy.
- Nhưng tốt hơn hết vẫn là thông thạo ngôn ngữ Elf nhỉ ? Vừa có lợi cho giao tiếp và vừa có lợi cho chuyên môn.
- Nếu em nghĩ vậy thì ta có thể dạy cho em ngôn ngữ Elf, ta biết cả 4 loại ngôn ngữ cơ bản đấy nhé.
- Oa ! cô giáo tuyệt quá đi, vậy nhờ cô nhé.
- Ừ hừm, vậy ta bắt đầu nhé.
Ê hê, xem ra ai cũng đều có những biểu cảm khi được khen đấy nhỉ ?
Han thì không hề che dấu biểu cảm khả ố khi được bợ đít, còn Annette thì cố tỏ ra khiêm tốn nhưng xem cái biểu cảm đỏ mặt rồi ngượng ngừng quay đi kìa... chắc chắn là cô ấy cũng phổng mũi tự hào và rất khoái được ca ngợi như ai.
- Trước tiên, ma thuật được định nghĩa là khả năng giao tiếp với thiên nhiên bằng ngôn ngữ Elf. Những người có khả năng này còn tùy vào thiên bẩm, không phải ai cũng có. Vì em có khả năng sử dụng ma pháp nên ta mới nhận em chứ đa số có dạy cũng không thể sử dụng được đâu.
Annette vừa nói và lấy ra một số đồ dùng trong cái túi của cô ấy, cái túi to cỡ một cái vali nhỏ.
- Vì em đã biết về đá Fir nên... đây.
Cô ấy lấy trong túi ra một cục đá Fir to cỡ quả trứng gà.
- Ngay cả khi em có khả năng sử dụng ma thuật thì cũng sẽ bị phân thành nhiều mức độ, tiềm năng ma thuật của một người được thể hiện qua mức độ người đó liên kết với tự nhiên.
- Tức là bằng một cách nào đó thì liên kết càng mạnh mẽ nói cách khác là khả năng giao tiếp với thiên nhiên càng mạnh thì càng có tiềm năng ?
- Đúng vậy ! thông thường nó là do bẩm sinh hoặc ta có thể luyện tập mà thành, tuy vậy nếu không có tiềm năng thì có luyện tập cũng chỉ đến một mức độ nhất định mà thôi. Bây giờ ta sẽ kiểm tra tiềm năng của em bằng đá Fir.
Tôi và cô giáo mỗi người cầm một viên đá fir trong lòng bàn tay.
- Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu niệm chú.
“ [ Hỡi những tinh linh ở nơi đây hãy hội tụ lại, cùng ta sưởi ấm thứ lạnh lẽo này ] “
Viên đá trong tay nhanh chóng ấm lên với nhiệt độ như thể ta vừa hơ tay qua chậu nước nóng và hơi nước bốc lên đủ để có thể cảm nhận rõ ràng.
- Được rồi, bây giờ hãy nhắm mắt lại và cảm nhận thật chi tiết cái cảm giác khi em mới niệm chú xong. Cách mọi thứ hội tụ lại trong lòng bàn tay và cách nó tăng nhiệt, từng thứ một phải cảm nhận và ghi nhớ thật kĩ.
Tôi nhắm mắt lại và làm theo yêu cầu, đầu tiên như thể trái tim vừa ấm lên đầu tiên và cả cơ thể bỗng tăng nhiệt sau đó nó giảm nhiệt về bình thường trong khi toàn bộ cơn nóng lan tỏa vừa xong từ từ rút dần về hướng lòng bàn tay cho đến khi viên đá ấm lên đủ nhiệt.
- Đã ghi nhớ cảm giác rồi ạ.
Annette đưa một viên đá mới vào tay tôi.
- Bây giờ hãy cầm lấy viên đá mới này và làm nóng nó một lần nữa đi, nhưng lần này không được niệm chú mà hãy cảm nhận lại cảm giác mà em vừa ghi nhớ.
Tôi bắt đầu cảm nhận lại, đầu tiên trái tim tăng nhiệt rồi đến toàn thân sau đó nó rút dần về hường lòng bàn tay cuối cùng cơ thể trở lại bình thường và hoàn thành việc truyền nhiệt độ làm nóng viên đá.
- Hoàn thành rồi ạ, nó đã tăng nhiệt thành công.
Annette có vẻ bất ngờ một chút khi cô ấy mở to hẳn đôi mắt của mình, có phải tôi vừa làm điều phi thường một chút không
- Rất tốt, ta đã không kì vọng em sẽ làm được nhưng xem ra tiềm năng của em rất lớn đấy.
Thật sao ?
Tôi rất giỏi à ?
Tuyệt ! nếu nói như vậy tôi chính là thiên tài ở kiếp này rồi, một thiên tài lại bắt đầu luyện tập ma thuật từ rất sớm.
Nếu thuận lợi có thể tôi sẽ trở thành một vĩ nhân hay người có sức ảnh hưởng cực lớn không chừng.
- Được rồi, như vậy đã xác định em có thể phát triển khả năng vô niệm thuật như ta.
- Vô niệm thuật ? Tức là sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú ạ ?
- Đúng vậy.
Tuyệt, chỉ mới nói về tính cách của tôi thì quá hợp. Thử tưởng tượng nếu sau này mình đứng trước đám đông và nói mấy câu dạng như “ hỡi các tinh linh... “.
Tôi sẽ chết vì ngượng ngùng mất thôi, dù cho chẳng ai quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy hay cũng có thể dần dần rồi sẽ quen và bớt ngượng.
Tóm lại là việc có thể dùng ma thuật mà không cần niệm chú rõ ràng là ngầu hơn hẳn và cũng giúp bản thân đỡ ngượng ngùng.
- Ta sẽ giải thích thêm về vô niệm thuật và các mức độ phân cấp trong nhóm ma pháp sư.
Có 4 loại nguyên tố chính được ghi trong cuốn sách ma pháp: Đất, nước, không khí và lửa
Ma pháp sư được chia thành 6 cấp độ.
Sơ cấp: khả năng sử dụng ma pháp đơn nguyên tố ở mức độ thấp và không thể phóng ma thuật ra phạm vi xa cơ thể, gần như vô dụng trong chiến đấu.
Trung cấp: khả năng sử dụng ma thuật đơn nguyên tố ở mức độ trung bình đến mạnh và có thể phóng ma thuật ra phạm vi xa tùy khả năng, có thể sử dụng để chiến đấu.
Người đạt đến trung cấp có khả năng sử dụng 2 nguyên tố trong 4 nguyên tố là nhiều nhất.
Thượng cấp được chia thành 3 nhóm như sau:
Thượng cấp – hạ: khả năng sử dụng ma thuật tổ hợp 2 nguyên tố ở mức độ đơn giản, có tất cả khả năng của cấp thấp hơn.
Thượng cấp – trung: khả năng sử dụng ma thuật tổ hợp 2 nguyên tố ở mức độ phức tạp, có tất cả khả năng của cấp thấp hơn.
Thượng cấp – cao: khả năng sử dụng tổ hợp 3 nguyên tố, có thể sử dụng 3 trong 4 nguyên tố cơ bản, có tất cả khả năng của cấp thấp hơn.
Sư cấp: có khả năng sử dụng vô niệm thuật, tổ hợp ma pháp 4 nguyên tố, sử dụng cả 4 nguyên tố cơ bản, có tất cả khả năng của các cấp thấp hơn.
Thánh cấp: có khả năng sử dụng nguyên tố ngoài cơ bản ví dụ như sắt, đồng, v.v, có tất cả khả năng của nhóm thấp hơn.
Vương cấp: về sức mạnh là có ngang bằng với thánh cấp hoặc kém hơn nhưng sở hữu ma cụ huyền thoại, để có thể sử dụng ma cụ huyền thoại thì ít nhất người đó phải có tiềm năng của một thượng cấp – cao.
Một thượng cấp - cao có thể xem là vương cấp nếu sở hữu một ma cụ huyền thoại hoặc là làm vua của một cường quốc, sức mạnh của vương cấp không nằm ở khả năng ma pháp mà nằm ở quyền lực và vật phẩm sở hữu.
Về tiềm năng ma pháp:
Loại 1 – liên kết yếu: tiềm năng của sơ cấp. Những người này không có khả năng phát triển thêm nếu đi theo con đường ma thuật sư nên nếu muốn theo hướng công việc chiến đấu thì họ đều rẽ sang hướng ma đạo sư.
Loại 2 – Liên kết khá: tiềm năng đến trung cấp. Những người này có khả năng chiến đấu và phát triển theo hướng ma pháp sư chiến đấu nên có thể gia nhập quân đội, thực tế lực lượng ma pháp sư chủ yếu của các quốc gia tầm trung đều là trung cấp.
Loại 3 – Liên kết mạnh: tiềm năng đến sư cấp. Những người này là tinh anh trong bất kì lực lượng nào và được các vương quốc đãi ngộ cực cao để lôi kéo về phe mình, đặc biệt sư cấp thì số lượng cực ít cả một vương quốc có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Loại 4 – Đồng nhất: tiềm năng đến vương cấp. Những người này đều là kì tài hàng đầu, không có giới hạn cho họ.
Đó là về những cấp độ ma pháp. Em có câu hỏi gì không?
- Còn về mana thì sao ạ?
- Mana? là cái gì?
Hả Annette không biết về mana? Là cái ấy đó? Cái thanh màu xanh nước biển bên dưới thành HP trong mấy tựa game đó.
- À, nó giống như một khả năng để ta sử dụng ma thuật và khi hết thì cần phục hồi để sử dụng tiếp ma thuật.
- Ta không biết cái em đề cập là gì nhưng khi sử dụng ma thuật thì em bị mệt và khi hết mệt thì em sẽ tiếp tục sử dụng ma thuật ở trạng thái tốt nhất, chỉ vậy thôi.
Không có khái niệm mana như trong phim à ?
Vậy có thể ngầm hiểu mana chính là thể lực.
Còn về chuyện Annette là một thánh cấp ma pháp sư.
Phải rồi ! có vẻ như tôi hơi khinh suất khi gặp được cô ấy một cách bình thường thành ra tôi kém long trọng hơn hẳn.
Nhưng cô ấy thực sự là một thánh cấp ma pháp sư, nếu theo những gì vừa được trình bày thì cô ấy là người mà có khi một người bình thường chẳng bao giờ gặp được trong đời.
- Vậy có phải cô là một nhân vật nổi danh trên thế giới không ? cô là một ma pháp sư thánh cấp mà.
- Tất nhiên, bây giờ ta đang ở lục địa trung tâm nhưng nếu em đến lục địa quỷ cũng có thể đem cái tên Annette - Tiên tử băng phong ra khè hội mạo hiểm giả đấy.
- Oaaaa, tuyệt quá cô thật là mạnh. Vậy nhờ cô chỉ dạy giúp em sau này.
Cúi gập người, tôi tỏ vẻ thành kính.
Quá đã, thực sự nghĩ mà xem.
Có bao giờ ta được gặp một người như vậy trong đời của mình ?
Họ nổi tiếng đến mức nếu có gặp ta cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi mình sẽ nhìn thấy họ xuất hiện một cách bình thường ngoài đời theo cách như vậy.
Ít nhất phải là một sự kiện long trọng ví dụ như hội thảo được sắp xếp rất rất lâu và cẩn trọng mới có thể tổ chức để ta nhìn thấy họ, thậm chí còn chẳng có cơ hội bắt chuyện với người đó.
Đó là kịch bản của một người bình thường và nếu ta không sinh ra với một thân phận quyền quý một chút thì cả đời có khi chỉ có thể nhìn họ qua TV, ở thế giới này thì có thể là chỉ được nghe danh mà thôi.
Tôi đang được một người như vậy chỉ dạy về ma pháp, một cơ hội trời cho không được phép bỏ lỡ một giây phút nào cả.
Một ma pháp sư thánh cấp tương đương với hiệu trưởng đại học Harvard hoặc CEO tại thung lũng Silicon !
Cả đời có khi không gặp lại lần hai nếu ta không cố gắng nâng cao vị thế của mình lên ngang với họ, phải cố gắng lên Zenphrus ơi.
- Này ! em đang nghĩ gì đấy ? bây giờ ta sẽ biểu diễn thủy cầu đấy nhé, đừng có lơ là.
- Vâng !
Như vậy buổi học bắt đầu với việc tôi học về thủy cầu và cách sử dụng ma thuật đơn nguyên tố, kết thúc sau 4 tiếng và tôi đã học được cách sử dụng thủy cầu bằng vô niệm thuật chỉ trong một buổi học nhanh đến mức Annette vốn rất mạnh cũng phải bất ngờ.
........................................................................................................................................................................
- 2 tháng sau -
Bây giờ là giữa đông rồi, đúng là đã trời chở lạnh hơn nhiều và tôi không muốn ra ngoài nhưng hiện tại cơ thể đã quen dần với mức nhiệt độ cho nên không đến mức động vật ngủ đông như trước.
Thời gian này mọi thứ đều suôn sẻ, việc học ma pháp cũng tiến triển nhanh chóng đến mức Annette cũng phải sủng sốt kinh ngạc về tốc độ phát triển của tôi.
Đạt trung cấp chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi có thể xem là thành tích đáng kinh ngạc, theo những gì Annette nói thì một ma pháp sư bình thường có thể đạt đến trung cấp mất trung bình 5 năm học và thực hành.
Về các loại nguyên tố tôi có thể sử dụng đã là 3 nguyên tố đất, không khí, nước. Một sự phát triển vượt bậc.
Chúng tôi cùng ngồi trong phòng ngủ, đây là phòng của Iris nhưng chị ấy đã đi phiêu lưu rồi cho nên nó đã được Annette sử dụng từ khi cô ấy chuyển đến đây sống.
Bên ngoài trời khá lạnh nên tôi đã sử dụng ma thuật tỏa nhiệt lượng ra cả căn phòng, với ma thuật thì ta không cần một cái điều hòa.
Với khả năng của mình đã như một cái điều hòa 2 chiều rồi, mùa đông thì làm ấm phòng còn mùa hè thì làm mát đều được.
Còn phạm vi phải tùy khả năng nữa, nếu là với một trung cấp non nớt thì cũng không thể làm điều chỉnh nhiệt độ tùy ý.
Khả năng điều chỉnh nhiệt độ trong một phạm vi nhất định là một khả năng hái ra tiền.
Lấy ví dụ như đá Fir là một vật phẩm đã cài đặt sẵn sự điều hòa nhiệt độ khi rót ma lực vào nó sẽ tự khởi động cơ chế và người tạo ra nó đã phát triển đá fir dựa trên nguyên lý này, cuối cùng ông ta trở thành nhà phát minh đại tài và kiếm được bộn tiền.
Thực tế một ma pháp sư biết cách làm thì có thể không cần đá fir để làm ấm bồn tắm chẳng hạn, suy cho cùng mọi thứ đều có bản chất và người ta phát triển nó cũng đều lấy bản chất này để đưa nó vào phát minh.
Nếu ta nắm được cái bản chất nguyên lý đó thì chẳng cần phải có những dụng cụ đó mới có thể hoàn thành mục đích, nhưng tóm lại là đá fir vẫn là một thành tựu phát minh đáng ghi nhận.
Về cơ bản nó phổ biến cho mọi người nhưng nếu đạt đến một cấp độ nhất định thì cũng có thể làm ấm một cái bồn tắm chỉ bằng kĩ năng của mình mà chẳng cần thông qua đạo cụ nào cả.
Cũng đã quá 7 giờ tối rồi, chút ánh trăng không đủ để nhìn rõ mọi thứ nên chúng tôi phải thắp một cái đèn nhỏ, ánh sáng vàng nhẹ lan tỏa căn phòng
Trước mắt tôi là cô giáo tóc vàng với đôi mắt xanh lục bích.
Dưới tác dụng của ánh đèn vàng cam nhẹ, đối mắt xanh lục bích có vẻ bớt đậm màu hơn nhưng nói chung là vẫn có thể thấy rõ màu mắt đặc biệt ấy.
Dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Annette đang ngồi đối diện hai tay đặt trên bàn gỗ, hai mắt rưng rưng.
- Vậy sau đó cô bé bán diêm chết cóng trong đêm đông lạnh giá ?
- Thật đáng tiếc... đúng là vậy.
Annette có vẻ là một người dễ rung động, cô ấy rưng rưng vì câu chuyện cổ tích mà tôi cóp nhặt ở kiếp trước.
Vì một số lí do học phí và Annette cũng rất thích đọc truyện nên tôi đã thỏa thuận sẽ viết truyện cho cô ấy đọc bù lại sẽ được giảm đáng kể học phí.
Một cuộc trao đổi quá lời, những tác phẩm cóp nhặt ở tiền kiếp đều được tôi viết trong một quyển sổ.
Nhiều câu truyện tôi không còn nhớ rõ tình tiết nhưng cũng may tôi không phải một đứa dở tệ trong việc chém văn, thành ra những chi tiết không nhớ rõ cũng có thể được viết ra một cách hợp lí để hoàn thành một tác phẩm kinh điển.
So với ở thế giới trung cổ nơi văn học vẫn đi theo lối mòn kém đa dạng thì những gì tôi viết ra quả thực là lối đi riêng đúng nghĩa.
- Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi ạ.
Annette vỗ tay trong khi vẫn rưng rưng xúc động.
- Thật là thỏa mãn, mấy câu chuyện của em... nếu đem đi bán thì sẽ rất nổi tiếng đấy. Ta đã phiêu lưu ở nhiều nơi và đọc nhiều câu chuyện nên chắc chắn khẳng định nó rất hay. Nếu em không làm một ma thuật sư mà làm một nhà văn thì cũng đủ kiếm bộn tiền đấy.
- Haha, em cũng có ý định đó từ lâu rồi nhưng chỉ coi nó như một nghề tay trái thôi ạ. Em muốn trở thành một ma thuật sư hơn.
Xin lỗi nha, nhưng mà học trò của cô đang đạo văn mà thôi. Chẳng ai đánh bản quyền ở thế giới này nhưng vẫn thấy ngượng ngượng sao ấy.
Phải chăng là cảm giác tự hối lỗi với chính mình chẳng ?
- Ừ, ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Tùy vào mong muốn của bản thân em thôi, ta sẽ cố hết sức kèm cặp em trở thành một thánh cấp ma pháp.
- Vâng.
- Cô giáo, Zen à ! đến bữa tối rồi này.
Tiếng gọi của Lilian từ tầng dưới, đã đến giờ ăn cơm rồi.
- Mình đi thôi cô.
- Ừ.
........................................................................................................................................................................
Tôi đã viết xong nhật kí cho ngày hôm nay bao gồm cả phiên bản dịch song ngữ tiếng việt và ngôn ngữ thế giới này, gần đây tôi bắt đầu trở nên lười biếng trong việc viết nhật kí và khoảng cách cũng thưa dần.
Hầu hết thời gian ban ngày đều bận rộn và buổi tối thì đôi khi phải học cùng Annette hoặc viết truyện đạo văn.
Tôi dần cảm thấy không còn nhiều thời gian trống, nhưng như vậy thật tuyệt. Thời gian được tận dụng triệt để và tôi cứ phát triển qua từng ngày.
Thật mong chờ vào tương lai.
Đến giờ đi ngủ rồi...
1 Bình luận