• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương 7: Hẹn gặp lại, cô giáo

1 Bình luận - Độ dài: 7,706 từ - Cập nhật:

Tôi là Zenphrus Briarthorn, năm nay 7 tuổi.

Naxus là Lithtria đã được 2 tuổi rưỡi.

Khi hai em ấy chào đời, mẹ đã trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vừa phải làm việc nhà và vừa có hai đứa con phải chăm sóc.

Ai cũng dễ dàng cảm thấy ngợp trước việc đó, đặc biệt là khi hai em ấy còn quá nhỏ và cứ liên tục khóc ré lên khi muốn gì đó. Rồi cả đống thứ khác, luôn luôn mệt mỏi.

Thật may khi ấy đã có tôi, phải nói là ngay cả khi chỉ hỗ trợ thì nó vẫn nhiều việc đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khi tôi cảm thấy như vậy thì cần phải liên tục chấn chỉnh lại bản thân mình, tôi đã nhìn vào Max chẳng bao giờ phàn nàn gì khi được giao việc.

Tôi đã thề sẽ luôn cố gắng hết mình cơ mà ?

Trở thành một người anh tốt là việc ưu tiên lúc này.

Vậy nên bây giờ tôi có cảm giác như một vú nuôi thực thụ, những công việc đã quen dần và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tôi đã trở thành một người anh ưu tú tài giỏi nhiều việc lại vừa là người anh hết lòng mẫu mực vì gia đình.

Có cảm giác như tôi đã trở nên gương mẫu như Max, điều này khiến tôi cảm thấy ấm lòng một chút.

Kiếp trước tôi chỉ quen được chiều chuộng vì là con út, luôn có suy nghĩ bất mãn khi không được hưởng phần nhiều nhất.

Như trong một bữa ăn khi không được phần nhiều nhất trong nhà, tôi luôn cảm thấy có hơi chút khó chịu. Điều đó thật ích kỉ, nhưng thật không may tôi đã lớn lên mà chẳng ai nhắc nhở cho đến khi cái nhận thức đó in sâu vào tiềm thức thì bố mẹ khi ấy mới bắt đầu dạy rằng phải nhường nhịn.

Có lẽ là khoảng cấp hai gì đó, đáng tiếc cái suy nghĩ mặc định đó đã thấm vào con người không được uốn nắn từ bé. Sau đó dù có nhận thức được đi nữa, vẫn không thể dẹp cái cảm giác khó chịu khi mình không được ưu tiên trong gia đình.

Nhưng khi đã ở đây rồi, tôi cảm thấy việc mình chịu thiệt vì những đứa em nhỏ lại là việc khiến mình cảm thấy có trách nhiệm. Khi hoàn thành trách nhiệm đó, tôi cảm thấy tự hào.

Thành ra đã từ lâu tôi không còn cảm thấy khó chịu hay tị nạnh vì không được ưu tiên nữa, đó chắc hẳn là cảm giác của một người anh trai có những đứa em cần che chở.

Max năm nay đã 14 tuổi, kể từ khi Layla và Abram rời khỏi làng. Nhóm bạn trẻ ngày ấy đã bớt vui hơn.

Jack và Max vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng không phải là những cuộc đua chơi vô thưởng vô phạt nữa.

Giờ thì họ đang trong giai đoạn thực tập công việc trước khi trưởng thành và đi làm kiếm tiền, cũng vì vậy mà công việc chăm sóc các em với mẹ Lilian đã gần như không còn sự trợ giúp của Max nữa.

Còn cô bé Aisha nhút nhát luôn bám đuôi Max không rời cũng trở thành một thôn nữ phổng phao hơn một chút dù mới 13 tuổi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình gặp Aisha khi đi dạo trong làng, nhiều khi tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ Aisha nếu cô ấy gặp khó gì đó.

Cũng từ ấy, tôi biết có một cô bé nhút nhát thích thầm anh trai gương mẫu của mình. Có vẻ về vụ này thì Max không nhận ra hoặc cũng có thể Max có biết nhưng không chắc chắn, thành ra mối quan hệ của họ vẫn chẳng có tí hi vọng nào tiến lên một nấc nữa.

Mà dù sao thì họ vẫn còn chưa trưởng thành, chẳng cần phải lo về việc ấy quá sớm. Cứ để nó tự nhiên phát triển.

Han vẫn như thường ngày, làm 10 tiếng và trở về trước bữa tối. Ở đây, công việc vẫn có trật sự rõ ràng dù chưa có luật lệ chung cho người lao động.

Vậy nên làm 10 tiếng một ngày như Han được coi là tiêu chuẩn, không quá năng suất cũng không lười biếng.

Annette chỉ làm 7 tiếng và trở về từ sớm, điều đó có lợi cho việc học ma pháp của tôi. Cô ấy càng xong việc sớm thì tôi càng có nhiều thời gian cho tiết học.

Tất nhiên luôn có trật tự, chỉ là Annette là một trường hợp đặc biệt hơn.

Đầu tiên, về công việc của Annette chủ yếu là báo cáo dự đoán thời tiết rồi thăm dò địa hình, nếu nói đúng ra thì là một công việc quản lí và thăm dò.

Đối với những công việc đó thì ở đây chẳng có ràng buộc theo nhóm, dạng như trong tổ chức chỉ có một phòng ban và cô ấy là thành viên duy nhất.

Một mình một việc, tự xử và báo cáo, hoàn toàn tự do và nếu năng suất tốt thì cô ấy có thể rong chơi một chút mà chẳng ai biết.

Thứ hai là Annette không phải một binh lính thường trực, việc của cô ấy chỉ đơn giản là hoàn thành chỉ tiêu báo cáo thường nhật.

Nếu một binh sĩ luôn có lịch trình trong tuần, hôm nay tập luyện thì ngày mai làm việc sản xuất và ngày kia tổ chức làm việc công, v.v.

Lịch trình luôn được lên sẵn và họ cứ thế làm theo đội nhóm, và chẳng ai sẽ bỏ trống thời gian trong khi có thể tận dụng nguồn lực.

Đối với Annette, thì không cần như vậy. Đôi khi công việc rảnh rỗi tới nỗi, phải cố làm từ từ để tỏ ra mình bận rộn và dành thời gian cho công việc.

Vậy nên dù làm 7 tiếng bị coi là ít, thực tế cô ấy còn có thể rút ngắn hơn nữa nếu không ngại bị mấy đồng nghiệp tị nạnh việc nhẹ lương cao.

........................................................................................................................................................................

Ma thuật ở thế giới này được chia thành nhiều cấp độ.

Sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, sư cấp, thánh cấp, vương cấp, cả thảy là 6 nhóm. Đặc biệt thượng cấp lại được chia làm ba mức độ, hạ - trung – cao.

Giáo viên của tôi là thánh cấp trong khi tôi đã đạt đến thượng cấp – cao. Mất khoảng 4 năm để tôi đạt đến cấp độ này, nhưng không phải vì thế mà thượng cấp là một cấp độ dễ chinh phục đâu nhé.

Ở cả vương quốc này, theo ghi nhận thì chỉ có 16 thượng cấp ma pháp sư đang hoạt động thường trực trong quân đội Andas.

Nhân khẩu là khoảng 3 triệu người cho nên để được gặp một người như vậy là gần như không thể nếu chỉ là dân thường.

Tất nhiên sẽ có những trường hợp khác, ví dụ như tôi không có chứng nhận nhưng lại là thượng cấp. Nếu nghĩ theo cách này, ta có thể gặp cao nhân ẩn cư ở bất cứ đâu.

Vậy nhưng thực tế dù người đó chưa có chứng nhận hẳn hoi bởi đại học ma pháp Raya, họ vẫn sẽ được biết đến dễ dàng nếu thực sự có người như vậy.

Vì dù bằng cách này hay cách khác, ma pháp sư thượng cấp bằng cách nào đó sẽ luôn nổi bật hơn rất nhiều dù ở bất cứ đâu nếu họ không chủ động kín tiếng.

Họ là tài sản quốc gia, không có bất kì quốc gia nào sẽ bỏ lỡ thông tin của một người như vậy vì quốc gia nào cũng muốn thuyết phục họ bổ sung vào lực lượng quân đội của mình.

Vậy nên ở mức độ này, các quốc gia dành giật họ về phe của mình ngay cả cường quốc cũng tìm cách thu hút họ bằng đủ thứ quyền lợi.

Đối với trường hợp của Annette, đi khắp lãnh địa loài người cũng chỉ kiếm ra số lượng trên đầu ngón tay.

Ở một vương quốc tầm trung như Andas, thuê được một thánh cấp ma pháp sư sẽ là một may mắn vô cùng lớn. Nếu có người như thế này trong lực lượng, độ răn đe ở mức đủ ngăn chặn một cuộc chiến tầm trung giữa hai quốc gia tầm trung.

Vậy nên trong thời gian Annette còn phục vụ trong quân đội Andas, láng giềng Makdonis không còn dám manh động chút nào.

Cũng có vài rắc rối kiểu như thỉnh thoảng lại có xứ giả của các cường quốc đến tận vùng biên giới này để chiêu dụ Annette, nhưng đương nhiên là bất lực.

Theo những gì Annette nói thì, không bao giờ cô ấy kí vào mấy hợp đồng làm việc như thế này nữa. Có cảm giác như cô ấy đã bị lừa đi làm việc mình không thích, điều đó tôi hiểu.

Một nhân tài thì luôn có suy nghĩ cá tính, không có chuyện chiêu dụ bằng tiền bạc thì họ sẽ về với phe đó mà phải có duyên và được thuyết phục cùng chung chí hướng. Tôi đã xem rất nhiều phim ở kiếp trước, cơ bản là không dễ để chiêu dụ một người như vậy.

Nhưng như vậy thì tôi cũng có chút buồn, Annette chỉ có hợp đồng làm việc trong 5 năm. Không rõ đến khi cô ấy không còn trách nhiệm ở đây, có thể tôi sẽ phải chia tay cô ấy.

Tôi cá là sẽ đến lúc cô ấy phải đi thôi, chỉ là ít nhất cho đến khi tôi đạt thánh cấp. Không phải là do ham muốn sức mạnh, chỉ là tôi muốn cô ấy ở lại đây càng lâu càng tốt và nếu có một lí do thì hợp lí nhất có lẽ là cho đến khi không còn gì để dạy nữa thì sẽ đến lúc chia tay chứ không phải là vì hết trách nhiệm công việc mà chia tay.

Tôi không quen việc chia tay một người nào đó thân thiết vì khi đó thật là buồn, dù biết rằng luôn sẽ đến lúc đó thì ít ra tôi muốn càng lâu càng tốt.

Nhưng xem ra thì Annette sẽ không chờ cho đến lúc đó đâu, chỉ đơn giản là cô ấy hết trách nhiệm ở đây rồi.

“ Ngày mai, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra tốt nghiệp sư cấp ma pháp sư “

“ Nhưng... em mới là thượng cấp thôi ạ, đã tốt nghiệp rồi sao ? “

“ Ừm... cô có thể dạy em đến thánh cấp, nhưng khi em đạt đến sư cấp, cô nghĩ em nên tự tìm cách phát triển năng lực của mình

Nói sao nhỉ... bởi vì kể từ sư cấp thì không còn một quy trình cụ thể nào nữa, mọi thứ phải dựa vào tiềm năng mà phát triển cho phù hợp với bản thân

Như em đã thấy đấy, ngay khi em đạt đến thượng cấp – hạ, đã có thể sử dụng ma pháp có độ phức tạp ở mức thánh cấp do tiềm năng của em rất lớn.

Cơ bản thì... không có quy tắc cho việc học ma pháp cao hơn thượng cấp, ngay kể cả khi em đến đại học ma pháp Raya thì cũng không có lớp học tốt nghiệp thánh cấp

Vậy nên tốt nhiệp sư cấp là tất cả những gì ta có thể làm trong lớp học này rồi

Sau này em phải tự khám phá con đường của mình, mà việc đó cũng vô cùng thú vị đúng không ? “

Phải rồi... muốn trở thành vĩ nhân, ta không thể đi trên con đường được vẽ sẵn bởi ai. Ở kiếp trước cũng vậy, lớp học phổ thông hay thậm chí là đại học, giới hạn của nó là kiến thức của nhân loại.

Khi đạt đến trình độ đó rồi, ta ở vị thế của người đứng mũi chịu sào. Là người mở lối cho thế hệ sau đó, nói cách khác tôi đã đạt đến trình độ không còn nằm trong con đường được vẽ sẵn kia.

Chẳng ai có thể dạy cho tôi phải làm gì tiếp theo khi tôi đã đạt đến cấp độ ngang với những người đầu ngành, con đường mà tôi sẽ đi sau này có thể sẽ là nền tảng cho thế hệ sau ở thế giới này cho đến khi có một người khác tiếp tục tiến lên từ điểm kết của tôi.

Tôi thực sự đã đạt đến trình độ đó sao ?

Tôi vẫn chưa trải qua cái cảm giác kích thích khi chinh phục được điểm kết thúc của tiền bối, vậy mà Annette đã nói tôi đạt đến trình độ không còn dạy được nữa ?

À không... là do tôi thần tượng hóa cái suy nghĩ cá nhân đó thôi. Thực tế, tôi chỉ đơn giản là học vượt cấp đến khi phải tự tìm con đường ma pháp tương thích với mình.

Trong cuốn sách ma pháp cũng đã ghi, cho đến mức độ cao nhất là sư cấp ma pháp sư thì ma pháp thánh cấp chỉ đơn giản là sử dụng ma thuật không nằm trong 4 nguyên tố chính. Mọi việc sau đó, phải tự khám phá cho bản thân.

Hoặc đơn giản hơn, chỉ là Annette đã xong trách nhiệm. Giờ là lúc cô ấy đem theo núi tiền tích góp được mà ăn chơi trên hành trình phiêu lưu của mình.

Nghĩ lại thì... nếu tôi là cô ấy, đây có thể là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhưng sẽ không có chuyện tôi vì học trò của mình cầu xin mà ở lại thêm tầm 10 năm nữa để huấn luyện nó lên cấp cao hơn.

Tôi có những mong muốn của mình và cả đống tiền tích góp đang chờ được tiêu xài. Sống vì bản thân, đó là điều tôi sẽ làm tiếp theo sau khi hết hợp đồng công việc.

Nghĩ như vậy thì không thể trách Annette được... bất kì ai lại sẵn sàng từ bỏ kế hoạch cuộc đời chỉ vì sợ học trò của mình thất vọng ?

Nếu Annette muốn đi thì chẳng thế ngăn cản cô ấy, tuy vẫn có chút buồn nhưng phải chấp nhận thôi.

“ Vậy... em sẽ cố gắng hết sức “

“ Ừ, chúc may mắn “

........................................................................................................................................................................

Buổi học cuối cùng, lễ tốt nghiệp của tôi là sau buổi học hôm nay.

Tôi không biết sau buổi học này Annette sẽ ở lại ít bữa hay cô ấy sẽ đi vào ngày mai, tôi chưa hỏi cô ấy điều đó.

Nếu tôi hỏi và cô ấy nói rằng sẽ đi vào ngày mai, và sau đó tôi thi trượt thì thật hài hước. Vậy nên sau khi có kết quả bài kiểm tra cuối cùng, tôi sẽ hỏi cô ấy rằng bao giờ cô ấy tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình.

Nếu tôi thi trượt, cô ấy sẽ ở lại ít lâu, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cố tình làm vậy để giữ cô ấy lại cả. Cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành bài kiểm tra.

Mất khoảng nửa giờ đi ngựa, hướng về phía khu rừng dưới chân dãy núi Ars. Đó là về khu rừng mà trước đây có thời gian tôi đã phải trú ẩn ở đó khoảng 3 ngày, chúng tôi dừng chân ở khoảng lưng chừng chứ không tiến vào rừng.

Chính xác thì trên khoảng đồng cỏ rộng lớn ngăn cách giữa khu rừng và làng Urkes.

“ Dừng ở đây được rồi “

Sau khi nhìn thấy một cái cây duy nhất giữa đồng cỏ, Annette chọn nơi này làm địa điểm thi.

“ Nơi này thích hợp để làm phép đấy, khá rộng và ít người đi lại “

Đề thi tốt nghiệp là phép thuật do Annette tự chọn, tất nhiên nó là một trong những phép thuật chỉ định yêu cầu cho sư cấp. Nó có ghi trong giáo trình của đại học ma pháp Raya mà tôi đọc được trong cuốn sách giáo khoa ma pháp.

Nơi đây chính là cái cây cô đơn trước đồng cỏ rộng lớn với ghế đá đủ cho một người ngồi mà trước kia tôi hay nằm thư giãn. Trong khi Layla ngồi thục nữ trên ghế đá với tập sách trên đùi, còn nhóm Max ở cách đó không xa và bày trò chơi.

Từ khi Layla và Abram rời làng, không còn cuộc tụ tập họp nhóm nào nữa. Những đứa trẻ đã lớn và có những việc khác cần lo chứ không thể ngày ngày rong chơi, vậy nên nơi này từ lâu không còn người đến chơi hằng ngày.

Những đứa trẻ thế hệ sau lại không thích chơi ở đây, đúng ra là luôn không thiếu trẻ con trong làng và chúng chọn những khu vực khác nhau để chơi bời, đối với nhóm Max thì nơi này là điểm tụ tập.

Và khi nhóm Max đã lớn, nơi này không còn nhóm bạn trẻ nào hay ghé qua nữa.

Cột con ngựa trắng – Pon, con ngựa của Annette vào cái cây cô đơn. Ăn nhẹ trước khi bước vào bài kiểm tra, trong khi đó chúng tôi trò chuyện.

“ Bởi vì phạm vi ma thuật khá lớn nên ta phải chọn nơi vắng vẻ một chút. “

“ Vâng. “

Ma pháp sư cấp là những phép có quy mô diện rộng, có thể ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Tôi đã học nó được 2 tháng và thành thục gần đây, tất nhiên trong quá trình học tập chỉ là phiên bản thu nhỏ. Còn đối với bài thi này, nó có thể gây ảnh hưởng đến cả ngôi làng và đặc biệt là khu vực bán kính vài km quanh đây.

Tôi có cảm giác mình đã có thể làm được ở quy mô toàn vùng nhưng chưa bao giờ dám thử vì hậu quả của nó là khó lường, có thể gây nguy hại đến nhiều người khác và cả tài sản.

Annette đã ra một kết giới cực lớn như một cái lồng chùm lấy cả ngôi làng, quả nhiên là một ma pháp sư thánh cấp. Một quả kết giới to như vậy, sẽ bảo vệ toàn bộ ngôi làng khỏi hệ quả của bài thi tốt nghiệp.

Tất nhiên, việc này cũng gây bất tiện cho rất nhiều cư dân cho nên đã phải xin phép họ trong vài giờ hạn chế ra ngoài kết giới bởi nguy hiểm từ phép thuật.

[ Vân vũ tích ]

Một phép tạo ra cuồng phong bão tố với gió giật, tùy vào kĩ năng của người sử dụng.

Nó có thể là bão tuyết hay mưa bão hay bão cát, bất kì việc gì ta có thể làm miễn sao nó chứng minh được rằng ta có khả năng điều khiển thời tiết theo ý muốn của bản thân trong phạm vi rộng lớn.

Khi đó ta được xem là nắm rõ kĩ năng, chính thức đủ khả năng trở thành một sư cấp ma pháp sư về lí thuyết.

“ Em sẽ làm gì sau khi trở thành một sư cấp? “

“ Em... có lẽ em sẽ tiếp tục ở lại làng Urkes và làm gì đó khi lớn lên

Hoặc là... em có thể đến vương đô và trở thành một ma pháp sư hàng đầu của đất nước này, cho đến giờ thì em chưa có kế hoạch. Đó chỉ là dự định thôi ạ. “

“ Vậy còn trở thành một nhà văn? “

Annette có vẻ rất khuyến khích tôi trở thành một nhà văn, cô ấy thực sự ấn tượng bởi những câu chuyện được tôi viết nên. Đáng tiếc, cô ấy đâu biết tất cả chỉ là sự đạo nhái trắng trợn.

Mà... kể cả có dùng cả đời để đạo nhái, tôi vẫn đủ tài nguyên khai thác để trở thành một nhà văn lớn đấy nhỉ?

Mà không, viết lách chỉ là một nghề tay trái tôi cho là thói quen tốt cần xây dựng. Trở thành nhà văn không hẳn là tệ nhưng nó cũng không phải một ước mơ hay đam mê.

“ Em nghĩ đó cũng là một lựa chọn thôi ạ. “

“ Vậy à... “

“ Thế còn cô? Cô sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây. “

“ Cô sẽ tiếp tục đi phiêu lưu và sau đó... khi thời điểm ấy đến cô sẽ trở lại đây. Nếu muốn, em có thể đi cùng cô. “

Thời điểm?

“ Vâng, khi nào ạ? “

“ Cô từng kể mình sinh ra tại lục địa quỷ rồi sau đó cô đã đến đây, để từ lục địa quỷ đến đây thì có hai con đường.

Con đường thứ nhất.

Đi từ lục địa quỷ băng qua chuỗi lục địa đảo và đặt chân đến lãnh thổ của dwarf, từ đó tiếp về hướng tây bắc vượt qua dãy Addoam là sẽ đến lãnh thổ của loài người

Con đường thứ hai.

Đi từ lục địa quỷ đến lục thiên bằng thành phố trên không [ Thành không Fluyn ], sau đó tiếp tục đi từ lục địa thiên đến đây cũng bằng con đường [ Thành không Fluyn ] “

“ Thành phố trên không? Tức là một thành phố bay? “

“ Ừ? Em không biết à? Nơi đó khá nổi tiếng mà? “

Một thành phố bay?

Trời đất, có lẽ tôi đã bỏ qua thông tin về nó trong khi đọc sách. Thật khó tin khi tôi lại bỏ qua một thông tin quan trọng đến vậy.

Đúng là ở một thế giới ma thuật, thành phố bay là thứ gì đó có thể giải thích được.

“ Cô kể thêm đi ạ. “

“ Lục địa thiên là một lục địa trên không trung. Để đến được đó em cần phải đi bằng thành không Fluyn, 12 năm 1 lần nó sẽ đáp xuống cực bắc của lãnh thổ loài người, 12 năm một lần nó cũng sẽ đáp xuống lục địa quỷ.

Nếu em là một ma pháp sư, ít nhất một lần trong đời em sẽ phải du học ở đó để lấy chứng nhận ma pháp sư.

Nếu em không muốn, vẫn có những con đường khác có thể chứng minh năng lực để nhận được công việc xứng đáng nhưng về bằng cấp thì chưa bao giờ là chính thức

Tính đến giờ... còn khoảng 3 năm sẽ tới kì hạn đó, khi đó ta định sẽ trở về. “

“ Một lục địa trên không trung ?

Em từng đọc trong [ 6 năm 11 tháng 18 ngày ], nhân vật chính chưa từng đề cập tới nó. Điều đó khiến em bất ngờ “

Annette đưa tay lên cằm nghĩ ngợi một chút.

“ Cuốn sách đó? Nó được viết cách đây hơn 500 năm rồi.

Nội dung đã quá cũ nhưng nếu em tìm hiểu trong vài cuốn lịch sử thì cuộc chiến chủng tộc cuối cùng giữa Orc và Elf, thời điểm đó vì tộc Orc quá mạnh nên lục địa thiên đứng trước nguy cơ diệt chủng.

Anh hùng Elzel Larus đã sử dụng một loại ma thuật nâng cả lục địa lên không trung, kế hoạch tiến đánh của Orc thất bại vì không thể tiếp cận được lãnh thổ Elf.

Nhưng sau đó, không ai phá giải được phép thuật kì lạ ấy. Lục địa thiên đã ở trên không trung gần 400 năm, gần như bị cách li khỏi phần còn lại của thế giới cho đến khi thành không Fluyn được sử dụng làm địa điểm liên kết duy nhất cách đây 300 năm.

Cho đến ngày nay, đó là liên kết duy nhất của lục địa thiên với phần còn lại. “

Phải rồi, trong đống sách mà tôi tìm được ở nhà. Mọi cuốn sách có xuất xứ từ lục địa thiên khi ấy đều có thời gian tái bản 12 năm một lần, điều này trùng hợp với thời gian mà thành không Fluyn đáp xuống.

Cho đến giờ thì nó đã được 9 năm từ lần cuối, tức là còn đúng 3 năm cho đến khi thành Fluyn đáp xuống mặt đất một lần nữa.

“ Ở đại học ma pháp Raya, em sẽ học được nhiều thứ khác. Dù em là một ma pháp sư cao cấp thì luôn có những thứ đầu ngành ở đại học Raya.

Học được nhiều điều và quen những người bạn mới, và còn... cô đã có rất nhiều kỉ niệm khi còn ở đó.

Lời khuyên của cô là... em nên đến đó, nếu lỡ lần gần nhất em sẽ mất khoảng 12 năm để có thêm cơ hội một lần nữa “

Annette nhìn tôi và cười, nụ cười mỉm như muốn truyền đạt với tôi điều gì đó.

Đôi mắt xanh lục bích và kiểu tóc không giống ai vẫn như một nữa cosplayer cá tính, cô ấy đang ngồi trên cái ghế đá mà Layla hay ngồi ngày trước.

“ À... có lẽ đó không phải là cách mà Zen muốn nhỉ?

Cô nghĩ là cô sẽ rất phấn khích nhưng em thì chắc là không, nếu em bỏ lỡ lần này thì lần tiếp theo nếu có đổi ý và đến đó vào lúc em 22 tuổi thì khi trở về em đã 34 tuổi.

Thời gian luôn đáng trân trọng và cô nghĩ là em sẽ không để ý mấy thứ khiến em rời xa tổ ấm một thời gian dài nhỉ? “

Đúng là vậy, nếu tôi rời khỏi đây 12 năm. Đó chắc chắn là một thời gian rất dài và nếu tôi bỏ lỡ lần này... 10 tuổi rồi 22 tuổi rồi 34 tuổi... đời người không có mấy cái 12 năm.

Nếu rời đi, một người quen với việc sống trong vòng an toàn như tôi. Đó chắc chắn là việc quá sức mới lạ cũng khiến tôi không khỏi dè dặt lại có khi e ngại, nhưng không ai nói trước được chuyện tương lai.

Nếu tận dụng tốt, tôi sẽ trở về với chứng nhận thánh cấp vào năm 22 tuổi.

Nghĩ rộng ra một chút thì nó không có tệ lắm, 22 tuổi là độ tuổi phơi phới nhưng nếu tôi lỡ mất lần này và bắt đầu hứng thú ngay sau đó và đổi ý rồi đến lục địa thiên vào năm 22 tuổi.

Khi trở về tôi đã 34 tuổi, qua cả thời thanh xuân phơi phới. À không... nếu thời thanh xuân phơi phới ở lục địa thiên tung hoành thì cũng đâu có tệ.

Tóm lại là không có mấy cái 12 năm trong một cuộc đời con người, xem ra đề nghị đến đại học ma pháp Raya càng sớm càng tốt là việc đáng cân nhắc đấy nhỉ?

Còn 3 năm để tôi ra quyết định, nhưng nếu không quyết sớm thì tôi sẽ lại do dự rồi khi nó đến, tôi sẽ ngại vượt ra ngoài vùng an toàn.

Nên rời xa gia đình một khoảng thời gian dài vào năm 10 tuổi hay 22 tuổi, hay tôi sẽ chẳng bao giờ cần đến lục địa thiên? Tôi chưa rõ vào lúc này nhưng sẽ xem xét nghiêm túc như một lựa chọn.

“ Đến lúc rồi. “

“ À vâng. “

Annette đứng dậy khỏi bệ đá, tay phủi đi lớp cát mỏng.

Đã đến giờ trả bài tập lớn nhất trong 4 năm qua.

Thi kết thúc khóa học ma pháp sư, giao viên Annette và học trò duy nhất Zenphrus.

Annette bước lên phía trước trong khi tôi bắt đầu thi triển ma pháp kết giới, bao phủ một vùng quanh cái cây.

Annette đang đứng phía trước trong khi tôi ở đằng sau cách vài bước chân, nơi đây là đồng cỏ đã bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa.

Tuy chưa vào hẳn mùa đông nhưng ở thời điểm giao mùa thì cỏ cũng bắt đầu chuyển màu và bị một lớp tuyết mỏng bao phủ hoàn toàn.

“ Em sẵn sàng chưa? Hãy quan sát kĩ. “

“ Vâng. “

Để đạt đến cấp độ sư cấp, điều kiện cần là tiềm năng liên kết mạnh, điều kiện đủ là người đó phải thi triển thành công ít nhất một phép thuật sư cấp và vận dụng cả 4 nguyên tố đất, nước, không khí, lửa.

Phép điều khiển thời tiết, một cơn bão là điển hình của việc sử dụng tổ hợp nguyên tố không khí, nước, lửa ở mức độ siêu phức tạp, tạo ra một mắt bão.

Cảm nhận một không gian ở rất xa và tạo mỗi liên kết sau đó bắt đầu giao tiếp với thiên nhiên như một lệnh chỉ thị phức tạp, về khoảng cách là chuẩn chỉ và bắt đầu từ xa, mắt bão hình thành sau khi mây trở nên xám xịt cả một vùng trời.

Gió thổi mạnh hơn sau từng giây, nếu ta đang đi giữa đường vắng thì độ tăng nhanh chóng của cường độ gió có thể khiến ta hoảng một chút trước khi hoảng loạn vì cơn gió giật càng tăng nhanh chóng.

Tuyết bắt đầu rơi mật độ cao hơn từng chút một, từ trong kết giới thì tuyết không thể xuyên vào trong chỉ có thể thấy tầm nhìn ngày càng thu ngắn lại do tuyết càng rơi dày.

Một cơn bão tuyết !

Annette với cây trượng giương cao của mình, bão tuyết ngày càng mạnh hơn. Gió dồn đập và tuyết rơi dày đến mức hơn bất kì một cơn bão tuyết nào tôi từng chứng kiến vào mùa đông.

Chưa đến mùa đông nhưng ngay cả khi mùa đông, nếu người ta không biết đây là bởi phép thuật thi triển thì cơn bão này cực kì bất thường.

Tôi có thể cảm nhận được như vậy vì áp lực gió lên kết giới mà tôi tạo đang ngày càng tăng cường, nếu tôi giải kết giới. Có thể cả Annette và tôi sẽ bị gió thổi bay, nó mạnh như vậy đấy.

Đề thi rất đơn giản, sau khi Annette đạt đến cường độ bão tuyết cần thiết cô ấy sẽ dừng lại. Trong 1 giờ, tôi phải giải thuật và làm tan bão bằng ma pháp của mình.

Tạo ra một cơn bão tương đương cường độ và khi hai mắt bão va chạm với nhau, chúng sẽ dần nhỏ lại và triệt tiêu.

Cơ bản là để làm như vậy ta phải hiểu bản chất và cảm nhận rõ cơ chế vận hành của ma pháp, không phải cứ ốp hai cơn bão vào là nó sẽ tan bão.

Nếu không hiểu và làm đúng, hai cơn bão gặp nhau có thể tạo thành siêu bão. Vậy nên dù nói lí thuyết là đem hai cơn bão ma pháp đấu nhau thì cách làm mới thể hiện bản chất của việc ta thông thạo ma thuật đến cấp độ nào.

Từ thi triển cho đến giải thuật, tôi đều đã nắm rõ trong vài tháng tập luyện.

Annette giữ kết giới trong khi tôi mượn cây trượng của cô ấy và bắt đầu nhẩm niệm chú.

Trượng ma pháp là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp hạn chế tối đa ma pháp tiêu thụ, nôm na là nó giúp tiết kiệm thể lực tiêu hao trong khi sử dụng ma thuật.

Tùy vào chất lượng trượng pháp sư mà nó sẽ thể hiện ra độ hữu dụng cho chủ nhân, thực tế thì nó giúp tôi khá tốt.

Nhưng không phải là ăn gian trong khi thi, về cơ bản ta vẫn phải hiểu bản chất và đủ kĩ thuật còn trượng ma pháp chỉ giúp hạn chế thể lực tiêu hao.

Nếu không hiểu kĩ thuật, có cầm trượng mạnh nhất thế giới thì cũng chẳng làm được gì nên hồn.

Tôi cầm trượng cũng bởi vì nó ngầu nữa, thay vì tay không múa may nhìn hơi ảo tưởng sức mạnh thì cầm trượng trông sẽ ra dáng hơn nhiều.

Bắt đầu cảm nhận.

Đầu tiên là tuyết rơi dày đặc và cơn giông tố cùng gió giật theo chiều lốc xoáy, ở đây khó có thể thấy toàn cảnh nhưng nếu phóng tầm mắt ra xa.

Tuyết đang cuốn theo chiều gió.

Một cơn lốc xoáy mạnh khiến tuyết tứ tung bay trong không khí, một cơn bão tuyết lớn với tuyết bị thổi cuốn theo chiều gió xoáy.

Nói cách khác thứ phải hóa giải chính là cơn lốc xoáy này, vậy tạo ra một mắt bão khác ngược chiều ?

Nhưng nếu không cẩn thận... rất có thể sự tương tác lại làm cơn bão mạnh hơn chứ không giảm đi.

Nhắm mắt lại và cảm nhận trong không khí, tôi có thể cảm nhận như thể những chi tiết xung quanh đây và mọi hướng gió lốc trong phạm vi cả chục km.

Nếu tôi bắt đầu tạo một hướng gió ngược lại thì sẽ có thể làm giảm tốc độ gió giật rồi dân dần bão sẽ tan.

Chỉ vừa làm như vậy, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi có thể thấy rõ rệt.

Có một điều kì lạ là khi sử dụng ma thuật ta sẽ giảm thể lực nhanh chóng nhưng mồ hôi đổ ra rất ít dù với lượng thể lực tiêu hao tương tự khi vận động đáng lẽ phải đổ mồ hôi ròng ròng.

“ Tốt lắm, cứ như vậy và chỉ cần cảm nhận mức độ cơn bão giảm xuống rồi điều chỉnh ma lực cho cân bằng. Nếu em không lưu tâm có thể sẽ khiến cơn bão kia đồng nhất với cơn bão em tạo ra và nó trở nên lớn hơn chứ không giảm đi“

Tôi chẳng hiểu mấy cơ chế cho lắm nhưng tôi có cảm giác mình đang làm đúng hướng, cố lên nào.

...

Nửa giờ sau cơn bão đã nhỏ đi rất nhiều, dù ở mức không nên chơi bời bên ngoài nhưng so về mức độ... có lẽ đã giảm 9 phần gió giật so với lúc đầu.

Như vậy là thành công rồi.

Annette giải kết giới và gió thổi mạnh đủ để cô ấy phải lấy tay giữ mũ và mái tóc vàng dài quá đầu gối của mình. Nếu cô ấy mặc váy thì nó sẽ tốc hẳn lên nhưng cô ấy mặc một chiếc quần đùi bó sát.

“ Cơn bão sắp tan hẳn rồi... “

Trong khi nheo một bên mắt, Annette nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

Một lúc sau cơn bão tan hẳn, tuyết ẩm ướt cũng khiến tôi khó chịu.

Được rồi, tôi sẽ thử thi triển nó. [ Thổ sinh ]

Một phép thuật sư cấp với tổ hợp thủy, hỏa, thổ. Nó cũng nằm trong sách giáo khoa ma pháp nhưng Annette chẳng quan tâm tới nó trong danh sách đề thi vì so với khả năng điều khiển thời tiết hữu dụng của [ Vân vũ tích ].

[ Thổ sinh ] chỉ có tác dụng làm đẹp thiên nhiên một chút, nhưng vì tôi đã học nó cho nên tôi sẽ thể hiện phép đó ở mức độ sư cấp.

Chống hai tay xuống nền đất tuyết giá lạnh, tôi bắt đầu thi triển [ Thổ sinh ]

Đầu tiên là nhiệt lượng làm tan toàn bộ lớp tuyết trong bán kính rộng lớn có lẽ là cả khu vực làng Urkes, đây là quy mô mà một sư cấp dễ dàng làm được.

Tiếp theo, nền cỏ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Điều này thật kì diệu, cuối cùng bắn một quả cầu không khí nén cực mạnh thổi bay cả một tầng mây rộng lớn và ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

Ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông, nó chỉ có thể duy trì được nửa ngày nhưng với [ Thổ sinh ] tôi đã tạo ra một không khí mùa xuân ngay giữa trời đông.

Điều này thật kì diệu và nó có phần đi ngược lại quy luật tự nhiên, hiểu theo một cách nào đó thì độ phức tạp của phép này thực ra là ngang bằng với phép [ Vân vũ tích ] khi nó cũng thay đổi môi trường ở quy mô rộng lớn.

Annette ngây người vì bất ngờ một chút, về độ phức tạp thì cô ấy cũng có thể làm được nhưng không ai nghĩ sẽ sử dụng phép này ở quy mô lớn có thể tạo nên một không khí mùa xuân giữa trời đông.

“ Tốt lắm, em làm rất tốt “

Trong khi cô ấy thôi giữ mũ và tóc đã ướt nhẹp.

Với đôi mắt xanh lục bích, Annette lấy ra một cái hộp nhỏ như một cái hộp bút. Một cái hộp thon dài với chạm khắc tinh sảo bên ngoài.

Đưa nó lên trước mắt tôi với vẻ mặt cười hiền.

Thật là xinh đẹp, tôi bị cuốn hút hoàn toàn.

“ Chúc mừng em, em đỗ rồi “

Vật mà cô ấy tặng tôi, một cây đũa phép trong ngày trở thành sư cấp ma pháp sư.

Như vậy tôi đã tốt nghiệp lớp học của Thánh cấp ma pháp sư Annette sau 4 năm.

Mục tiêu học ma thuật.

Đã hoàn thành.

........................................................................................................................................................................

Ngay ngày hôm sau Annette đã chuẩn bị hành lí, cô ấy sẽ rời đi và tiếp tục cuộc hành trình trong 3 năm nữa.

Hóa ra hợp đồng làm việc đã kết thúc từ vài tuần trước nhưng cô ấy vẫn ở lại đây vì tôi chưa hoàn thành khóa học.

Sau khi tôi tốt nghiệp, cô ấy cũng chẳng còn lí do gì để nán lại lâu hơn nữa.

Không, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy hào hứng vì được phiêu lưu tiếp như cô ấy mong chờ.

Không phải Annette chán ghét nơi này, ý tôi là hai việc ấy không liên quan tới nhau. Cô ấy vẫn buồn vì phải chia tay nhưng cũng rất mong chờ cuộc hành trình sắp tới.

Nghe thì mâu thuẫn khi vừa vui vừa buồn nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy, việc đó có thể hiểu được.

Bây giờ là bình minh, gia đình tôi đang tiễn Annette ở trước cửa nhà.

Xách theo hành lí với bộ quần áo như một cosplayer, Annette vẫn với phong thái của cái ngày mà cô ấy tới ấy nhưng nét mặt thì lại thư giãn hơn nhiều vì cô ấy đã quen với mọi người ở đây sau khoảng thời gian dài sống chung.

Lithtria và Naxus vẫn còn đang ngủ say, ở đây có bố mẹ và anh trai cùng tôi chào tạm biệt Annette.

Annette cũng rất thân thiết với gia đình này từ lâu rồi, vậy nên ai cũng ngỏ lời giữ cô ấy lại nhưng cô ấy đã quyết tâm.

Vậy nên mọi người đều chúc cô ấy may mắn trên hành trình mới.

“ Vậy... cảm ơn cô vì đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều, sẽ rất khó khăn để khỏa lấp vị trí một một ma pháp sư đấy. Lần đầu trong đời, tôi được làm việc với một ma pháp sư “

Han có vẻ rất tiếc nuối, cũng đúng thôi.

Trước đây ma pháp sư chưa bao giờ được phái ra biên giới, việc xin được cấp một ma pháp sư về vùng này làm việc thực sự không đơn giản.

Tôi đã thấy Han đau đầu để tìm giải pháp khi thiếu hụt nhân lực, vậy nên đương nhiên rất tiếc nuối khi mất đi một cấp dưới có năng lực như Annette.

“ Cảm ơn anh đã khen, nhưng Zen thực sự rất giỏi. Nếu cần thiết anh có thể nhờ em ấy, về năng lực thì Zen không hề kém năng suất so với tôi đâu ạ “

Điều này không sai, thực ra công việc ở đây chỉ cần một thượng cấp ma pháp sư là đủ để tiếp quản phần lớn rồi. Việc để một thánh cấp làm việc thực ra đã tạo ra một đống thời gian rảnh cho Annette đến mức buồn chán, ở kiếp trước tôi có nghe câu “ đem dao mổ trâu giết gà “ thì trường hợp này đúng là vậy.

“ A ha, vậy sao ? con trai tôi giỏi đến vậy à ? Nó đã giúp mọi người rất nhiều, có lẽ tôi sẽ phải nhờ nó trong tương lai rồi. “

Han vừa xoa đầu và ưỡn ngực tự hào, như thể anh ta vừa được khen vậy.

“ Đây nè, tôi đã nấu một chút đồ ăn mà cô giáo rất thích đó. Nếu có ghé lại gần đây một lần nữa thì nơi này luôn chào đón cô. “

“ Oa, cảm ơn chị nhiều lắm. Không thể tìm được mấy món này, rất hiếm có đấy “

Mẹ đã tặng cô ấy một bọc đồ ăn đi đường, Annette rất khoái mấy món ăn của Lilian. Tôi cũng phải công nhận là nó ngon so với tiêu chuẩn của người châu á, nếu so với ẩm thực vùng này thì đó là hảo hạng.

Nghe nói công thức nấu ăn của Lilian là từ quý tộc, vì vậy đó là nguyên nhân mà cô ấy thành thục việc nấu các món ở chất lượng tiêu chuẩn cao như vậy.

“ Ờ, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ gia đình ạ. Hãy trở lại nếu có cơ hội nhé ! “

Max có lẽ là người ít thân thiết nhất, đúng ra là không thể so sánh như vậy nhưng tóm lại là Max không có nhiều thời gian tương tác với Annette.

Trong 4 năm Max đã lớn tướng và còn cao hơn cô giáo của tôi, xem ra nhóc ấy đã ra dáng đàn ông hơn nhiều so với khi mà Annette mới đến đây.

“ Zen... từ giờ hãy tự phấn đấu tiếp, con đường phát triển tiếp theo sẽ do tự em khám phá. Ừm... khi cô trở lại hãy quyết định xem sẽ đi cùng cô hay không nhé. “

“ Vâng ! 3 năm “

“ Ừ, 3 năm. Hẹn gặp lại em khi ấy “

“ Cảm ơn cô rất nhiều ạ, em sẽ rất nhớ cô ạ. Không phải 3 năm... bất kì khi nào cô trở lại gần đây... em luôn chào đón cô “

Tôi nói thế với vẻ mặt tích cực hết sức có thể, cơ mà tôi cảm thấy sắp khóc vì... khó chịu... cả buồn nữa.

“ Ừ, vậy... tạm biệt “

Trong khi chúng tôi ngoắc tay hứa như một đứa trẻ đang giao hẹn, thế giới này không có ngoắc tay giao hẹn. Đó là kí hiệu và tôi đã chỉ cho cô ấy.

Khi ngày đầu cô ấy đã cứu tôi khỏi cái chết, cái ngày tôi tưởng như mọi cố gắng đổ đi hết. Sau đó cô ấy dạy tôi ma thuật trong lúc tôi như đâm đầu vào ngõ cụt trong việc tìm hiểu ma pháp.

Không ! tôi thực sự ấn tượng sau 4 năm sống cùng Annette, có nhiều kỉ niệm và việc chia tay làm tôi buồn man mác, một nỗi buồn nhè nhẹ nhưng nó cứ khiến tôi bứt rứt.

Annette vẫy tay trên lưng ngựa trong khi khuất dần khỏi tầm mắt thì cô ấy mới quay đi và tôi cũng thôi vẫy tay.

Phải rồi, tôi đã quên gì đó. Đáng lẽ tôi phải nói gì đó nhiều hơn để thể hiện suy nghĩ thật của mình như hồi chia tay Layla... Đó là do ở đây quá đông người ?

Khi tôi nhận ra mình vẫn còn chưa giải tỏa hết bứt rứt vì chưa thể hiện hết suy nghĩ của mình thì Annette đã đi mất. Chắc chắn là có gì đó sẽ đeo bám tôi cho đến khi tôi gặp lại cô ấy, có lẽ là... tôi đã chưa xử lí mượt trong ngày chia tay này.

Mà thôi... kệ đi, chỉ có tôi là quan trọng việc đó thôi. Thực tế đó có thể là một màn chia tay hết sức bình thường rồi, cái cảm nghĩ kia có lẽ nên giữ nó trong lòng.

“ Ôi trời, con trai Zen mạnh mẽ của mẹ mà cũng khóc à ? “

“ Haha, tính ra thì từ khi chào đời. Lần đầu anh thấy nước mắt của nó đây “

“ Vậy ra em cũng khóc vì cảm động à ? anh tưởng em là một đứa lạnh lùng đấy “

Max nói vậy với nét mặt trọc ghẹo.

Tôi xấu hổ một chút khi bị chọc, nhưng mà tôi đâu có chủ giữ hình tượng lạnh lùng.

Đó là do mọi người nói vậy khi tôi ít khóc từ khi chào đời, tính ra thì chưa có sự kiện nào khiến tôi phải khóc nên ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ.

Phải rồi, tôi ngại ngùng khi bị chọc vì bị mất hình tượng mạnh mẽ chứ không phải mất hình tượng lạnh lùng.

Mà kệ đi, chẳng quan trọng.

Hẹn gặp lại, cô giáo...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tạm biệt Annette😭
Xem thêm