• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương 2: Bé gái elf tóc bạc nay đã biết nói

3 Bình luận - Độ dài: 5,735 từ - Cập nhật:

- Được rồi, bây giờ hãy cảm nhận nó nóng lên và hình dung ngọn lửa trong đầu. Khóa cứng cổ tay lại, giữ cho độ mở rộng bàn tay ở mức vừa phải. To quá sẽ tạo ra một quả ngoại cỡ đấy, hãy tự điều chỉnh kích cỡ bằng cảm giác.

- Vâng !

Trong khi Annette đang đứng ngay sau tôi khoảng cách hai bước chân, cô ấy bắt đầu chỉ dẫn cách thi triển một quả cầu lửa.

“ Hỏa cầu “

- Điều chỉnh cự li và căn chuẩn mục tiêu, ước lượng ma lực tiêu hao rồi nén từ phía sau quả cầu và cảm nhận lực nén ở lòng bàn tay... khai hỏa !

Ngay sau khi Annette ra hiệu, tôi thả lỏng hoàn toàn lực nén vừa cảm nhận ở lòng bàn tay.

Quả cầu lửa có kích cỡ to hơn cả cơ thể trẻ con 4 tuổi rời lòng bàn tay và lao vút trong không khí, đích đến của nó là cái cây được Annette tạo nên bằng ma thuật cách đó 200 mét.

Quả cầu lửa lao nhanh và thắp sáng trên quỹ đạo nó lao đi, dù không khác biệt lắm nhưng vẫn có cảm giác ánh sáng xa dần trước khi nó chạm đến cái cây. Lửa bùng lên thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn xung quanh.

Thiêu rụi hoàn toàn...

Đám cháy lớn đủ để có một nhóm người thổ dân nhảy múa xung quanh.

- Tốt lắm ! như vậy em đã nắm được cơ bản cách căn chỉnh một cú bắn. Đúng là em rất giỏi về triển khai ma pháp nhưng khi thực chiến thì kĩ năng bắn còn quan trọng gấp vài lần, đó là kĩ năng thực tế đấy.

- Thật... thật tuyệt.

Quá dữ, quá ngầu, quá kinh. Không thể diễn tả hết sự phấn khích của tôi thành lời.

Tôi đã luyện ma thuật được 1 năm và cấp độ hiện tại đã đạt thượng cấp ma pháp sư rồi.

Nhưng đó là về khả năng ma pháp thôi, nếu nói về kĩ năng thực chiến thì quá tệ.

Ví dụ như tôi có thể triệu hồi ra một quả cầu hỗn hợp bởi 2 loại nguyên tố và phóng nó đi, điều này chỉ có thượng cấp ma pháp sư mới có thể kết hợp 2 nguyên tố với nhau.

Thế nhưng phóng đi đâu và tỉ lệ đánh trúng lại là vẫn đề kĩ năng thực chiến, đó là chưa tính đến mục tiêu động thì việc căn chuẩn để bắn trúng một mục tiêu tĩnh ở khoảng cách xa đã là khó khăn rồi.

Ví dụ như ma pháp [ Hỏa cầu ] là dễ đánh vào mục tiêu nhất vì nó không bị lệch đi nhiều so mới mục tiêu ta nhắm, nhưng nếu là ma pháp [ Thổ cầu ] hay [ Thủy cầu ] việc phóng đi xa sẽ tạo thành một hình Parabol, nguyên nhân là vì nó có khối lượng.

Nếu ta muốn phóng thủy cầu vào cái cây kia thì ta phải lấy mục tiêu là trên đỉnh cái cây, đến khi chạm vào mục tiêu có thể đó sẽ là phần gốc cây.

Có một số cách để khắc phục như tạo ra lực nén cực mạnh, nhưng như thế thì cổ tay phải khóa cứng vô cùng ngoài ra lòng bàn tay phải chịu một lực nén khủng khiếp chưa kể lượng ma lực tiêu hao có thể gấp đến vài lần so với thông thường.

Tuy vậy thì trong một cuộc chiến có khi ta phải đánh mục tiêu cách vài trăm mét thì có nén đến mức nào, đến cuối cùng vẫn không thể giữ cho quả cầu đi thẳng mà nó sẽ lệch đi theo tỉ lệ thuận với khoảng cách.

Khi đó khả năng thực chiến mới là thứ quan trọng nhất, cảm giác, tính toán khoảng cách, tư duy chiến thuật, v.v, nếu không có kĩ năng này. Ngay cả một ma pháp sư thượng cấp – cao cũng có thể bị giết bởi một ma thuật sư trung cấp có kinh nghiệm.

Tôi thì đang nằm trong loại ma thuật sư thượng cấp thiếu kĩ năng, cho nên khi đánh trúng được cái cây dù chỉ bằng ma pháp trung cấp [ Hỏa cầu ] cũng có thể coi như là một thành tựu vô cùng đáng tự hào rồi.

- Đến đây thôi, ta phải trở về nhà trước bữa tối đấy.

- Vâng !

Annette dùng thủy ma pháp để dập lửa còn tôi bắt đầu thu dọn.

Bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối và chúng tôi mới trở về dùng bữa, ở kiếp trước thì 8 giờ tối là khoảng thời gian khá muộn nhưng ở đây người ta ăn lúc 8 giờ tối và đi ngủ lúc 0 giờ sáng.

Mỗi ngày tôi có thể học ma pháp trong khoảng hơn 3 tiếng kể từ khi Annette hoàn thành công việc của cô ấy, trước đây có thể là 4 tiếng.

Nhưng cùng với sự phát triển sức mạnh thì việc học ma thuật quanh nhà đã sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.

Vì vậy chúng tôi đã phải chuyển địa điểm lớp học ra một đồng cỏ trống cách nhà khoảng nửa giờ di chuyển bằng ngựa, khoảng thời gian học đã bị thu ngắn lại còn khoảng ba phần tư so với trước để dành thời gian cho việc di chuyển.

- Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thực chiến thủy cầu và khi em hoàn thành chúng ta sẽ luyện tập với thổ cầu, cần phải nắm vững kĩ năng chiến đấu nếu không sau này sẽ rất khó khi làm một nhà mạo hiểm giả. Nghiêm túc thì có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy, ma pháp sư dù có kĩ năng đặc biệt nhưng có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là xương thịt nên quái vật chỉ hất tay cũng có thể giết chết chúng ta.

- Vâng.

Đúng là vậy, thực tế một ma pháp sư có thể coi là hàng hiếm tuy nhiên không phải là mạnh nhất, việc đó còn tùy vào mỗi người. Ví dụ nhé, nếu trong một cuộc đấu tay đôi giữa ma đạo sĩ và ma pháp sư.

Tìm một ma pháp sư đúng là hiếm hơn tìm một ma đạo sĩ nhưng trong cuộc chiến đó, người có khả năng bị giết hơn lại là một ma pháp sư.

Lí do là ma pháp sư có vẻ thân thủ chậm chạp hơn nhiều so với một ma đạo sĩ, nếu có một cuộc đấu tay đôi thì ma pháp sư thông thường sẽ chết dưới tay một ma đạo sĩ.

Nếu kém linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu thì cho dù có đạt cấp độ cao tới đâu, cái giá phải trả cũng sẽ là chết dưới tay một ma đạo sĩ thân thủ linh hoạt.

Nhưng ma pháp sư luôn được ưa chuộng hơn là vì ma thuật có phạm vi diện rộng trong khi ma đạo sĩ lại không thể một đòn đoạt mạng vài trăm người thì một ma pháp sư lại có thể.

Đó là thứ mà ta cần phải học, kĩ năng thực chiến thực sự quan trọng ngang với việc phát triển cấp độ ma thuật.

Tôi là một thượng cấp ma pháp sư nhưng kĩ năng chiến đấu thực tế có khi còn chưa bằng một ma đạo sĩ mới vào nghề, vậy nên từ giờ cần phải tập chung phát triển về chất.

Quyết tâm như vậy, chúng tôi chuyển sang chủ đề khác về câu chuyện tôi sẽ kể ngày hôm nay trong khi trở về nhà.

........................................................................................................................................................................

Dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, cô bé Elf tóc bạc mới gần 3 tuổi vừa quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ tò mò. Có lẽ do màu tóc sáng và thêm góc nhìn của tôi ở dưới thấp bởi tôi đang nằm úp người đọc sách trong khi bé Elf đang đứng trước cửa sổ.

Như một vầng hào quang nhẹ chiếu sáng đằng sau em ấy vậy, một tiên nữ... tiên tộc.

Bây giờ là gần trưa.

Mẹ Lilian đã đi mua sắm ở ngoài làng còn lâu mới về, còn lại mọi người đều theo lịch trình như bao ngày.

Tóm lại là bây giờ chỉ có tôi và Ishar ở nhà thôi, dù tuổi còn nhỏ nhưng những gì tôi thể hiện cho đến giờ đủ để một người mẹ chu đáo như Lilian sẵn sàng tin tưởng giao việc trông nhà cho tôi.

Kể từ sau cuộc chiến 1 năm trước thì Lia đã gửi Ishar lại đây nhiều hơn vì cô ấy có những công việc của mình. Trước đó vợ chồng họ thay phiên nhau và hiếm lắm mới phải gửi nhờ Ishar nhưng giờ thì thu nhập giảm một nửa và cô ấy cũng phải làm nhiều hơn trước.

Nghe hơi vô tâm nhưng thực ra Lia cũng đâu còn cách nào khác, ai cũng phải đi làm kiếm tiền mà thôi. Ngay ở kiếp trước nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì ông bà có thể là cứu tinh nhưng vì Lia là một Elf, quê hương cô ấy ở rất xa, xa đến mức cách cả một đại dương.

Chẳng ai trong gia đình có mặt đỡ cho cô ấy việc con cái, nếu không có mẹ mở lời thì chắc cô ấy sẽ phải gửi con ở cô nhi viện trong làng.

Ở đây không có trường mẫu giáo, cũng không có người trông trẻ. Nói đúng ra cô nhi viện nghe thì nặng nề đối với đứa trẻ không cha mẹ nhưng thực ra nơi đó cũng kiêm luôn việc của trường mẫu giáo.

Có nhiều gia đình cũng có việc nên lại gửi con cái của họ vào đó ban ngày và đưa con về khi họ xong việc, chỉ là đối với một đứa trẻ mất cha thì như vậy có hơi nhạy cảm một chút và khi Lilian mở lời thì Lia chọn gửi con mình lại nhà người quen thân thiết là dễ hiểu thôi.

Lần đầu tôi gặp em ấy, tôi đã nhanh nhảu đòi thay tã cho em ấy mà không lượng sức mình sau đó để em ấy khóc trong khi mình thì hoảng loạn, thật là thảm hại.

Đành chịu thôi vì lúc đó tôi còn quá bé với chiều cao khiêm tốn khi ấy, làm mọi thứ thật sự khó khăn và mất nhiều thời gian hơn người thường trong khi em ấy thì sẽ không đợi quá lâu chờ một đứa thiếu kinh nghiệm như tôi xử lí.

Nếu lúc đó tôi không hoảng loạn và trở lại việc chính ngay thì cũng có thể em ấy vẫn sẽ khóc vì thực sự tôi không biết cách đóng tã lót cho trẻ, thật may sau đó mẹ và anh trai đã trở về kịp lúc.

Bé Ishar ngày ấy nay đã biết đi và còn biết nói bập bẹ nữa, trình độ của em ấy có thể đủ để tôi nghe hiểu được rồi.

Thật may là em ấy sẽ không nhớ ra cái cảnh tượng khó coi ngày trước, chẳng trẻ sơ sinh nào có thể nhớ được sự kiện khi còn quá bé như vậy cả.

Elf có một đặc điểm là lão hóa chậm hơn con người, cho đến 40 tuổi thì họ sẽ ngang với con người 20 tuổi.

Đó là lí do vì sao Lia lại trông trẻ như vậy, nhưng không phải là một elf 24 tuổi thì sẽ có vẻ ngoài của bé gái 12 tuổi loài người đâu nhé.

Ví dụ như Elf thì vẫn có tiến độ phát triển như con người và 18 tuổi thì coi là trưởng thành, biết nói và biết đi có khi lại còn sớm hơn vì Elf là tộc khá thông minh.

Tôi đang đọc sách trong căn phòng ngủ còn Ishar đang chạy qua lại khắp phòng chơi bời, có vẻ em ấy rất thích khám phá nhiều thứ.

Ishar có lẽ là trầm tính trong việc trò chuyện một chút nhưng bù lại luôn thích khám nghiệm mọi thứ bằng cách sờ nắn động chạm trực tiếp, theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ em ấy có vẻ giống một chút so với Layla nhưng lại trẻ con và tinh nghịch hơn.

Cả 2 người có vẻ không thích nói chuyện nhiều nhưng Layla thiên hướng trí óc tư duy trong khi Ishar có vẻ thích hành động luôn tay luôn chân.

Về điểm này... nếu nhìn theo góc độ của người ngoài... Ishar có lẽ là giống tôi hơn.

Ít nói chuyện và không nói mấy thứ vô tri, thích động chạm khám phá nghịch ngợm, không hay gào khóc này kia như một đứa con nít.

Tôi là một người chuyển sinh cho nên tôi chẳng bao giờ hỏi mấy thứ vô tri của trẻ con, cũng sẽ không khóc nhè như một đứa con nít trong khi vẫn nghịch ngợm khám phá mọi thứ như một đứa trẻ hiếu động.

Nhưng Ishar là một đứa trẻ chứ không phải người lớn, nếu em ấy cũng có biểu hiện như vậy thì có thể nhận xét em ấy là một đứa trẻ lì lợm hơn nhiều.

Không lạnh lùng ít nói như Layla nhưng cũng không phải kiểu vô tri thích hỏi nhiều như mấy đứa trẻ khác.

Mà... dù gì em ấy cũng mới chỉ gần 3 tuổi thôi... tôi cũng chẳng thế biết em ấy sẽ lớn lên như nào mà kết luận được cả, ngay cả khi ta đã lớn cũng có nhiều thứ khiến ta thay đổi về mặt nhận thức.

Chỉ có điều nhìn vào em ấy, tôi chắc chắn Ishar sẽ lớn lên là một mĩ nhân, mĩ nhân với màu mắt tím đỏ đặc biệt, mĩ nhân với vẻ đẹp thuần khiết có chút thanh mát nhẹ nhàng.

Tôi không biết nhiều các tính từ để miêu tả vẻ đẹp nhưng tóm lại là trái ngược với vẻ đẹp sắc sảo mặn mà thì Ishar sẽ có vẻ ngây thơ trong sáng hơn nhiều.

Tôi chỉ có thể miêu tả đến vậy sau khi hoạt động não bộ với kho từ vựng ít ỏi của mình mà thôi.

- Anh...

Em ấy không thể nói hết câu vì tên tôi có lẽ khó đọc đối với một đứa trẻ đang bậm bẹ tập nói, cầm trên tay và em ấy đưa cho tôi thứ gì đó.

Là một viên ma thạch màu xanh lục, màu sắc của nó khá là đẹp giống như một viên thủy tinh màu xanh.

Em ấy tìm ra nó đặt trên cái kệ sách chỗ góc tường, cái kệ sách nhỏ lưu trữ mấy câu chuyện chép tay cùng một số đồ vật như mô hình được tôi nhào nạn bằng ma pháp hệ đất.

Ma thạch là một loại đá lưu trữ ma lực cho người không có ma lực sử dụng, ta có thể coi nó như một vật lưu trữ ma lực để sử dụng tùy mục đích.

Màu của viên đá phụ thuộc vào nguyên tố mạnh nhất trong cơ thể người truyền ma lực lưu trữ, màu xanh lục thì là người có nguyên tố không khí.

Tôi cầm lấy viên đá, giả vờ truyền vào đó một ít ma lực trong khi tay còn lại bắt đầu tri triển ma thuật tạo ra gió. Mái tóc bạc của Ishar lất phất nhè nhẹ trong gió, Ishar nhắm mắt lại trông em ấy như đang hưởng thụ vậy.

Miệng em ấy mấp máy gì đó không phát ra thành tiếng nhưng tôi có cảm giác em ấy đang rất thích thú cảm nhận.

Tôi đã làm trò này nhiều lần rồi, cho nên em ấy chắc nghĩ là đá đỏ thì ấm còn đá xanh thì mát.

Khi em ấy đưa viên đá mà em ấy thích thì tức là em ấy đang muốn ấm hoặc mát, có lẽ em ấy thấy nóng và đổ mồ hôi vì vừa rồi đã chạy quanh phòng rất lâu.

Thật đáng yêu...

Chết tiệt, nghĩ cái quái gì vậy thằng này !

Mà... cảm thấy hào cảm và đáng yêu đối với một đứa trẻ đáng yêu là chuyện bình thường nhỉ, một người bình thường cũng cảm thấy có hào cảm đối với một đứa trẻ đáng yêu thôi mà, hết sức bình thường thôi mà.

Sao tôi lại thấy mặc cảm tội lỗi vậy nhỉ ?

Phải rồi, chắc chắn là không có gì tội lỗi đâu...

Sau khi suy nghĩ lại một cách bình tĩnh rồi lại nghĩ như một người bình thường và tự vấn lương tâm kết quả là...

Có đấy !

........................................................................................................................................................................

Chúng tôi đang dùng bữa tối nhưng hôm nay không khí cả nhà vui tươi hơn rất rất nhiều... bao gồm cả Annette nữa.

Cảm giác như là mọi người đã đoán trước kết quả này và đang đợi thông báo đáng mừng đó thôi vậy.

Chuyện là gần đây Lilian có vài triệu chứng kì lạ, cô ấy tỏ ra mệt mỏi một chút và còn bị mất ngủ nữa, cùng với đó là chán ăn.

Năng suất công việc giảm đi thấy rõ, việc nhà thì Max phải phụ giúp nhiều hơn.

Nó cứ liên tục kéo dài như vậy và Lilian có lẽ đã đoán ra rồi, tôi còn thấy tự xấu hổ một chút về độ non nớt của mình lúc đầu đến mức khi hỏi.

“ Mẹ bị bệnh ạ ? “

Cùng vẻ mặt lo lắng, tôi đã hỏi ngây thơ như vậy đấy.

Lilian còn phải cười nhẹ.

Tại sao tôi đã 32 tuổi tính cả kiếp trước mà còn không nhận ra vấn đề ngay nhỉ ?

Quê hết sức.

Mà dù nói vậy thì tên Han ngờ nghệch trong mấy chuyện như này cũng có vẻ lo lắng vì nghĩ vợ mình bị bệnh gì đó nhưng thực ra không phải.

Max dù là một đứa trẻ nhưng cũng đã được chứng kiến giai đoạn đó một lần trong đời nên với sự tinh ý của mình, Max đã nhận ra ngay và nhóc đó chẳng lo lắng hay thắc mắc việc mẹ mình có bị bệnh không.

Có lẽ Lilian muốn các triệu chứng rõ hơn rồi mới công bố nhưng tối hôm đó cô ấy không thể kìm được và nôn ngay trong bữa tối đó.

Phải, lúc đó tôi mới nhận ra mình kém tinh ý đến mức nào dù đã xem cả trăm bộ phim ở kiếp trước mà vẫn đi hỏi mấy thứ vô tri quê một cục.

Lilian đang ốm nghén.

Mọi người đều vui mừng và Han ngờ nghệch cùng con trai Zen ngây thơ cuối cùng cũng hiểu, chắc chắn là gia đình này sắp có thêm một thành viên mới nữa rồi.

Dù mọi người đều ngầm xác định điều đó nhưng vẫn phải đợi Lilian đi khám một lần nữa mới xác nhận và lúc này khi cả nhà dùng bữa trong tâm trạng vui tươi vì ngay sau đây thôi, Lilian sẽ tuyên bố chuyện mình mang thai.

- Em có một tin vui... gia đình mình sắp đón thêm thành viên rồi...

- Anh yêu em nhất...

Chưa kịp nói hết câu thì Han đã lại gần Lilian từ lúc nào và xoa xoa phần dưới bụng cô ấy trong khi với vẻ mặt đáng tin, Han bắt đầu nói mấy câu mềm mỏng nắn nót thủ thỉ vào tai Lilian.

- Chúc mừng gia đình.

Annette với vẻ mặt vui vẻ chúc mừng gia đình nhỏ này còn Max thì cười tít.

Thật nhẹ nhàng đầm ấm... Tôi thích cảm giác này, mọi người đều đầm ấm hạnh phúc trong bữa tối cuối ngày.

Tôi sắp làm anh trai, tôi chưa từng làm anh trai cho tới giờ. Kiếp trước tôi là con út nên được chiều chuộng hơn nhiều.

Trong mắt gia đình, tôi luôn là nhỏ nhất dù cho tôi có lớn tướng thì tôi vẫn luôn được nhường nhịn hơn, không nhiều thì ít.

Nhưng bây giờ tôi sắp trở thành một người anh, một người anh thì phải gương mẫu.

Tính ra thì nếu nói về hình tượng cho tới giờ, tôi có khi còn có ấn tượng hơn cả Max ấy chứ. Nhưng đó là vì tôi đã trưởng thành hơn so với tuổi của mình ở thế giới này.

Nếu một người như Max đạt đến độ tuổi 32 như tôi thì Max chắc chắn trưởng thành hơn tôi rất rất nhiều, nên tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn.

Một người anh gương mẫu là như thế nào ?

Đầu tiên là đáng tin, biết giúp đỡ mọi người. Có một hình tượng tốt với em của mình.

Dạy cho em của mình những điều nên và không nên...

Tôi không biết nên làm như nào mới phải nhưng tốt nhất là nên học cách quan tâm đến người khác nhiều hơn, trở nên chu đáo hơn và rồi cứ để mọi việc tiến triển theo cách tự nhiên.

Một người anh tốt có lẽ là nên vậy.

Như thế bữa tối hôm này trở nên thật vui trong căn nhà nhỏ này, mọi người đều vui và hạnh phúc.

Gia đình nhỏ này sẽ đón một thành viên nữa vào giữa năm sau, thật là mong chờ

........................................................................................................................................................................

Thấm thoắt đã vài tháng nữa trôi qua rồi, bây giờ đã khoảng tháng 11 và trời cũng rất lạnh.

Những buổi học ma pháp cũng vì vậy là có khi bị hủy, cường độ bão tuyết vẫn như mọi năm.

Khoảng 10 lần trong 3 tháng mùa đông, thêm cả giai đoạn tiền và hậu bão tuyết thì nó khiến tôi bị cắt giảm kha khá thời gian học tập ma thuật.

Chưa kể Annette cũng có khi bận rộn với công việc phá tuyết bằng ma thuật hệ lửa của mình, có lúc tôi có thể giúp nhưng so với những gì cô ấy có thể làm thì vẫn còn khá ít ỏi.

Việc làm tan cả núi tuyết giúp đỡ rất nhiều cho nơi này, mọi người đều vui mừng khi có một ma pháp sư giỏi như vậy trong làng.

Không chỉ mùa đông mà mùa hè cũng có thể tạo mưa bất cứ khi nào, dù vậy chỉ khi cần thiết còn không thì phải để đúng với quy luật tự nhiên chứ không thể bừa bãi lạm dụng ma pháp được.

Hiện tại tôi đang giúp đỡ nhóm Max dọn tuyết sau cơn bão đêm qua, có thể nói là khi ta có ma thuật thì ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm việc này năng suất bằng 10 người trưởng thành.

Tất cả những gì cần làm đó là tạo ra một quả cầu lửa và di chuyển từ từ cho tuyết tan ra nhanh chóng, Max có vẻ rất tự hào về thằng em trai này trong khi nhóm bạn Max thì trầm trồ thích thú đặc biệt là ông bạn trẻ trâu Jack kia.

Nhóc này có vẻ rất thích mấy thứ ngầu lòi như ma thuật, khi tôi biểu diễn ma thuật thì Jack rất phấn khích theo dõi.

.............................................................................

Khá mệt nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành việc dọn tuyết, chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi một chút.

Có vẻ tôi đã trở thành một nhân vật quan trọng trong nhóm bạn này rồi, dù tuổi tôi còn khá nhỏ so với họ.

Layla 14 tuổi, Abram 13 tuổi, Max và Jack cùng 11 tuổi còn Aisha 10 tuổi.

Abram là kém nổi bật nhất trong nhóm, nói đúng ra thì nhóc này hiền như cục đất ai nói gì cũng nghe chẳng có cá tính gì mạnh.

Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì Abram rất vui lòng giúp đỡ, cơ thể có hơi thừa cân nhưng lại khá to khỏe và cơ bắp có thể nói là như một người anh chân chất thật thà, đáng tin cậy.

Aisha thì nhút nhát, một cô bé tóc đỏ buộc đuôi ngựa lúc nào cũng lẽo đẽo bám lấy Max không rời.

Xem ra nhóc Max này cũng khá đào hoa, luôn được hội em gái trẻ trong làng tiếp cận có khi cả chị gái hơn vài tuổi.

Dù gì Max cũng khá là đẹp trai và lại còn khỏe mạnh cơ bắp dù mới 12 tuổi, mà trong nhà này ai cũng đẹp trai bao gồm cả tôi nữa.

Xem ra Max đã chấm cô bé Aisha nhút nhát này rồi đấy, thật đáng tiếc cho các hội chị em nhưng vẫn còn đứa em trai đẹp mã đáng tin này ở đây nè.

Không ai chú ý đến mình sao... Mà đúng thôi, đứa nhóc 4 tuổi thì ai mà chú ý cho được. Sức hút chưa đủ mạnh.

- Này Zenphrus, em đang nghĩ gì đó ?

- Hả ? vâng, không có gì.

Lại là Layla xinh xắn với kiểu tóc hime cùng đôi mắt tím và vẻ mặt lạnh lùng.

Cô ấy đang ngồi trên tảng đá đã được mài nhẵn cho một người ngồi như một cái ghế nghỉ vậy, trên đùi đang đặt một cuốn sách như mọi khi và vẫn với phong cách quen thuộc.

Layla có thể nói là một cô bé lạnh lùng khó đoán, luôn hứng thú vô tận với mấy thứ kiến thức khoa học logic có thể nói là một cô gái thông minh vô cùng.

Nếu sinh ra ở trái đất thì có thể cô ấy sẽ trở thành một nhà bác học phòng thí nghiệm xinh đẹp, lạnh lùng, cuốn hút.

Những người thông minh thường như vậy nhỉ ?

Ít nói, lập dị, khó hiểu. Một combo tính cách mà Layla sở hữu toàn bộ.

Tôi rất có hào cảm với Layla nhưng dường như tôi chẳng biết làm sao để bắt chuyện với cô ấy, chưa kể đến việc tôi lúng túng trước con gái thì những chủ đề mà Layla quan tâm vẫn quá kén chọn.

Ví dụ như nếu tôi mở đầu bằng bất cứ chủ đề đời thường nào thì có thể Layla sẽ không thích nghe, dù cô ấy vẫn sẽ đáp lại nhưng có thể cảm thấy đó không phải chủ đề Layla quan tâm qua cách đáp lời hời hợt đó.

Vậy nên bắt chuyện với Layla khá khó, thành ra trừ khi tôi nói mấy câu chuyện liên quan đến học thuật còn không thì mấy cuộc nói chuyện với Layla thường chẳng khiến cô ấy vui vẻ hay hứng thú cho lắm.

Chúng tôi trở về nhà trước bữa trưa vì thời gian này cần lưu ý đến mẹ, sức khỏe Lilian không được tốt và luôn cần giúp đỡ trong khoảng thời gian mang thai.

........................................................................................................................................................................

Gần đây tôi đang bắt đầu một hạng mục mới với Layla.

1 năm trước tôi đã kể cho cô ấy nghe về kính mắt và gần đây cô ấy tìm gặp tôi chủ động chứ không phải qua việc gặp ngẫu nhiên nếu tôi có đi cùng Max.

Có lẽ Layla đã nghiên cứu rất nhiều và đặt ra những câu hỏi tôi không thể trả lời nổi, tôi không tài giỏi đến vậy.

Mỗi khi cô ấy hỏi một vấn đề mới có khi tôi phải thành thật trả lời là không biết, dù cho tôi có biết mang máng thì cũng nên trả lời là không biết.

Có hơi thất vọng nhưng nếu lỡ nói sai thì sẽ rất phiền toái cho sau này, hơn nữa những kiến thức tôi nói với Layla đã vượt quá xa mà ở thời này công nghệ không đủ để chứng minh điều đó là đúng.

Ngay cả tôi cũng không chắc quy tắc vật lí đó có đúng ở thế giới này không, nhưng ít nhất tôi sẽ coi như những gì mình được học ở tiền kiếp vẫn cứ là có thể tin tưởng được cho đến khi ai đó chứng minh nó sai.

Layla đã thử chế tạo ra một cái kính mắt không có phần đeo cài vào tai, khi sử dụng ta phải cầm vào một cái cần giữ cặp kính.

Giống như cầm một cái kính lúp nhưng thay vì một mắt thì là hai mắt kính tròn.

Khi tạo ra nó lần đầu Layla đã rất vui mừng mà đến tận nơi để tìm gặp tôi, việc Layla chủ động đến tận nơi đúng là kì lạ.

- Nhìn này, chị đã thử tạo ra một cặp kính như miêu tả của em.

Đúng là nó có ra hình một cái kính thật, nhưng về tỉ lệ lại sai hoàn toàn.

Tóm lại là không thể nhìn được bằng cái kính mắt này, chất lượng khá tệ chưa kể chỉ cần nhìn cũng thấy có những điểm không được hài hòa đường nét khiến ánh sáng chiếu vào chẳng thể giúp ta thu lại được hình ảnh.

Để tạo ra một cái kính mắt hoàn chỉnh có khi người ta phải sử dụng máy tính toán để cắt ra được cho nên với kĩ năng non nớt của Layla thì cũng dễ hiểu khi cô ấy không thể tạo ra một cái kính mắt hoàn chỉnh.

Tuy thế, tôi vẫn có thể tạo ra kính mắt dù tôi không hiểu bản chất vật lí của nó.

Câu trả lời là sử dụng ma thuật.

Bằng năng lực của mình thì tôi có thể tạo ra một tấm kính và liên tục điều chỉnh trong khi Layla sẽ sử dụng.

Dù như là mò kim đáy bể nhưng thực ra việc tạo một tấm kính và liên tục điều chỉnh theo yêu cầu sẽ giúp ta căn chỉnh được tương đối mà không cần tường tận kiến thức vật lí.

Nhưng thời gian đầu khá khó khăn, trước hết về bản chất ma thuật đã bị xem là bất khả thi rồi.

Chỉ có cơ bản 4 loại nguyên tố chính và cấp bậc được dựa vào đây mà phán đoán, vì vậy việc tạo ra một tấm kính bằng ma thuật là một loại ma pháp cấp cao.

Theo lời của Annette thì theo một cách hiểu nào đó, nếu sử dụng ma thuật nằm ngoài liên kết của 4 nguyên tố chính. Ta sẽ có thể định nghĩa nó là ma pháp thánh cấp dù nó có không dùng để chiến đấu và tính sát thương của nó gần như bằng không thì độ phúc tạp của nó cũng có thể coi là ma pháp thánh cấp.

Trước hết để tạo ra kính thì phải tưởng tượng ra các vật liệu làm ra nó, khi ta đi vào bản chất thì nó nằm về kiến thức hóa học.

Nói cách khác ma thuật thánh cấp là ma thuật nằm ở mức tổng hợp các nguyên tố hóa học thay vì các nguyên tố đơn giản như lửa, đất, nước, không khí.

Bởi vì bản thân tôi được đánh giá có tiềm năng thánh cấp nên tôi có thể tổng hợp các nguyên tố hóa học, cùng với kiến thức hóa học cơ bản ở kiếp trước ít nhất tôi biết những nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học, nếu tôi cảm nhận được nó thì tôi sẽ dễ dàng tạo ra được một cái kính mắt.

Hiện tại tôi có thể tạo ra được một tấm kính nhưng nó khá vất vả do khả năng ma pháp cấp cao chưa thành thục.

Tôi mới chỉ hợp tác cùng Layla ở mức độ sơ khai trong khi vẫn gặp khó khăn và tóm lại thì... tương lai vẫn khá vô định và không biết ý tưởng này sẽ đi tới đâu nữa.

Khi tôi trình bày ý tưởng đó cho Layla, cô ấy vô cùng vui mừng. Dù biết rằng những gì tôi nói khá mơ hồ nhưng về mặt ý tưởng thì ta có thể thực hiện được việc tạo ra một cái kính mắt hoàn chỉnh bằng cách sử dụng ma thuật.

Tạm thời hiện tại mọi thứ mới chỉ nằm ở giai đoạn ý tưởng, Layla sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến thức khoa học cần áp dụng trong khi tôi thì tiếp tục cải thiện khả năng ma thuật và liên tục thử nghiệm.

Thành thực thì tôi không quan trọng việc tạo ra một tấm kính mắt nhưng ít nhất nó tạo cho tôi cơ hội được tiếp xúc với Layla.

Gần đây tôi được Max gợi ý suy nghĩ thầm của nhóc ấy, đại loại như kiểu:

“ Cẩn thận Layla đấy, chị ấy có thể là một người hứng thú với mấy bé trai “

Đúng là tôi hiểu, những người ngoài không biết chuyện gì xảy ra sẽ có thể hiểu lầm mối quan hệ của tôi với Layla nhưng bản thân tôi thì biết.

Dù tôi không phải loại trong sáng ngây thơ nhưng tôi biết một con người mọt sách như Layla thì khó có chuyện Layla sẽ có suy nghĩ đồi trụy với một bé trai 4 tuổi đâu.

Mà... nếu có thì đâu có sao... hơn có 10 tuổi thôi mà... hí hí.

Nghiêm túc thì hoàn toàn trong sáng nhé, chuyện đó để 10 năm sau rồi tính tiếp vậy.

Tổng kết cho tới giờ có những mục tiêu mới như sau:

Học ma thuật là ưu tiên hàng đầu, học ngôn ngữ elf đã hoàn thành nhưng tôi sẽ bắt đầu xem xét học 2 ngôn ngữ còn lại trong khi vẫn còn có khả năng tiếp thu nhanh chóng, viết sách có thể là một lựa chọn kiếm tiền dư dả cho cuộc sống sau này, chế tạo kính mắt cùng Layla.

Tiếp tục quyết tâm thôi nào.

Cố gắng lên !

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ơ từ từ main mới 4 tuổi à :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuổi trẻ tài cao 📈
Xem thêm
dù có rush một chút nhưng mọi thứ vẫn ổn, chỉ mong là bạn không drop thôi! đặt gạch ở đây nhé.
Xem thêm