• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương 4: Câu chuyện ở thành Shire

0 Bình luận - Độ dài: 6,619 từ - Cập nhật:

Ờm...

Kiếp trước có một thời gian tôi bị cuồng mấy bộ phim lãng mạn, chính xác là khoảng thời điểm cuối giai đoạn dậy thì, tầm 14 đến 20 tuổi gì đó.

Motip lãng mạn quen thuộc nhẵn mặt khán giả trong các bộ phim dành cho mấy đứa mới lớn.

Mấy tình tiết kiểu như nam chính cùng nữ chính tản bước trên con đường về nhà sau giờ học, tất nhiên là cảnh phải đẹp cộng thêm tí buồn buồn. Sau đó nữ chính bỗng chạy vụt lên phía trước, ngoái đầu để lại một nụ cười nhẹ nhàng man mác buồn có chứa chút tâm sự.

Hay là, ờ... trong đêm trời đầy sao và cặp đôi nọ tạm trú trong một căn nhà gỗ thô sơ mộc mạc, họ cùng ngắm bầu trời sao trong quang cảnh tĩnh mịch. Nam chính bắt đầu chỉ tay lên trời còn nữ chính ở bên cạnh chăm chú lắng nghe rồi họ nói mấy thứ đủ khiến mấy đứa mới dậy thì đang đi tìm sự lãng mạn trên màn ảnh thổn thức vãi hết nước mắt.

Hoặc cũng có thể là... lời tỏ tình trước ngày chia xa... bị át đi bởi tiếng pháo hoa hay hiểu lầm của nam chính rồi câu chuyện thư viện các kiểu abcxyz.

Tóm lại là đối với bất kì một đứa otaku thích xem romcom thì mấy tình tiết như vậy đã quá quen thuộc, và mỗi otaku cuồng romcom đều ít nhất từng mơ ước được trải qua cảm giác ấy một lần trong đời.

Tôi cũng vậy thôi, một khao khát thật là kém thực tế nhưng tôi cũng từng muốn được như thế.

Sau đó tôi lớn dần và cũng không còn chú ý tới mấy cái khao khát ngây thơ đó nữa, một phần vì nó không thực tế và phần còn lại là chẳng có cô gái nào thích tôi cả... quả là bất lực.

Nhưng đâu đó trong tôi vẫn khát khao được như vậy, chỉ là chẳng thể tưởng tượng mình có thể được trải nghiệm nó nhưng nếu có cơ hội thì tôi không ngại trải nghiệm đâu.

Sau quá lâu bị thất vọng vì mấy suy nghĩ lãng mạn hóa thì tôi đã vứt cái mộng tưởng kia vào đâu đó trong một ngăn kí ức bám bụi.

Nhưng giờ thì cái quang cảnh đó đang mở ra ngay đây, tôi mới nhận ra vừa xong thôi... chẳng phải cái khung cảnh này đúng là khung cảnh lí tưởng cho mấy đứa cuồng romance như tôi hay sao nhể.

Khung cảnh cặp đôi nọ trong hội chợ đêm...

Để đáp ứng được cái điều kiện lí tưởng đó thì cần có... một nam chính lạnh lùng với tính cách người lớn một chút và thích thầm nữ chính, rồi dành ánh mắt trìu mến từ phía sau nữ chính.

Nữ chính kia cũng phải ngây thơ trong sáng và... pha chút tinh nghịch, không chú ý tới nam chính mà chỉ chú ý tới những trò vui trước mắt.

Và một hội chợ với ánh sáng vàng của đèn lồng, dòng người nườm nượp đi lại. Bên đường là các sạp hàng, đồ ăn thức uống bày bán, mấy trò chơi giải trí theo lượt, mấy nhóm nhảy theo điệu và tiếng âm nhạc đậm chất trong mấy bộ phim ma thuật.

Trên thực tế thì khó có điều kiện hoàn hảo như vậy nhưng không phải là nó không thể xảy ra, tuy có khác chút. Đó không phải là một cặp đôi mà là một cặp cô trò và... nam chính cũng không hề trong sáng hay dành ánh mắt trìu mến, nhưng được cái nữ chính ham vui lại trong sáng và dành hết sự chú ý cho mấy trò vui phía trước mà không để ý đến nam chính phía sau.

Điều đó là đúng được một nửa lí tưởng rồi đó, vậy là được rồi.

Mà... ánh mắt trìu mến của nam chính... tôi có thể làm được.

* Ánh mắt trìu mến *

Hoàn hảo ! nếu có một chiếc cam lia qua đây thì đúng là một khung cảnh có thể gợi cho mấy em nhỏ mới lớn chút cảm xúc lãng mạn.

Xàm thế đủ rồi, trở lại thực tế thôi nào.

“ Được rồi, bây giờ hãy hướng lòng bàn tay của em đến mục tiêu “

Annette từ đằng sau hướng dẫn.

[ Bắn ]

Theo lời niệm chú bằng ngôn ngữ Elf của tôi, một luồng không khí từ lòng bàn tay bắn ra xuyên thủng tấm bia cách đó chừng 10 mét.

Việc này đơn giản thôi.

Nhưng đó là đối với nhưng pháp sư đã có sự luyện tập hằng ngày, trình độ của tôi thì có thể nói là dễ dàng nhưng đối với người thường thì không hề dễ chút nào.

Sau khi nhận phần thưởng là một mô hình gỗ và một cái vòng nguyệt quế bằng giấy thủ công nhiều màu, chúng tôi rời đi.

Nếu nán lại, có thể chơi sập gian hàng người ta mất thôi, vẫn còn nhiều trò chơi khác để thử.

Annette nhận lấy con ngựa gỗ nhỏ được tôi tặng và trên đầu đội chiếc vòng nguyệt quế với vẻ thích thú đang đưa tay vân vê nghịch nghịch, một thiếu nữ tinh nghịch thích mấy thứ đáng yêu.

Trò mà tôi vừa chơi là “ bắn trúng mục tiêu bằng ma thạch “.

Họ buộc ma thạch và chính giữa lòng bàn tay và điều chỉnh như điều chỉnh súng sau đó đọc một câu chú bằng tiếng elf, tự viên ma thạch sẽ khởi động cơ chế và bắn ra một luồng không khí như đạn không khí.

Không gây sát thương mạnh cho người nhưng đủ để làm vỡ tấm bia mỏng bằng giấy.

Thực ra tôi không cần ma thạch cũng có thể thổi bay cả gian hàng nhưng nếu họ biết chúng tôi là ma pháp sư thì còn lâu chúng tôi mới được chơi, vậy nên phải giả vờ như một người bình thường thôi.

Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn đêm sau khi chơi đủ thứ trong hội chợ đêm.

Một sạp ăn lộ thiên với mái che được dựng tạm bợ như một cái rạp và nấu ăn ngay trước quầy gọi món.

Annette đang thở dốc với vẻ mặt phấn khích, chắc lâu lắm rồi cô ấy mới được chơi thỏa thích như vậy, nếu tính ra thì cô ấy đã ở làng liền trong hơn 1 năm rưỡi mà chẳng nghỉ ngày nào.

Chúng tôi chỉ uống thứ gì đó mát và một chút đồ ăn nhẹ giống như một loại hạt, bởi trong lúc đi một vòng quanh thì đã ăn cả đống đồ ăn phố được bày bán.

Đồ ăn không tệ như ở hội mạo hiểm giả nhưng chủ yếu là thịt nướng, mà đối với tôi thịt nướng thì đều ngon nhưng phải là thịt gia súc.

Mỗi chỗ nếm một ít thì cũng đủ lấp đầy cái bụng rồi, vậy nên bây giờ tôi chỉ uống một chút nước trái cây thôi là đủ.

Vị của nó giống như trộn cam với xoài vậy, một loại quả có màu tím nhưng tôi không biết tên gọi. Có nhiều loại quả kì lạ ở thế giới này mà tôi không biết tên nhưng vị của nó tương tự như một vài loại quả ở kiếp trước.

Cơ bản là nó ngon hơn thức ăn ở đây, tôi nghĩ vậy.

Nhấp một ngụm lớn, Annette hỏi tôi.

“ Em thấy thích không, rất vui nhỉ ? “

“ Vâng thật là vui, lần đầu em được chơi vui như vậy. Ở làng chưa từng có nhưng hội chợ như thế này. “

“ Tất nhiên rồi, ta đã xin nghỉ đúng vào ngày lễ mà. Bình thường thì không có sự kiện lớn như thế này dù là thành Shire đi nữa “

“ Ngày lễ ? “

“  Ừ, không phải là một ngày lễ lớn nhưng đối với đất nước này thì như một ngày kỉ niệm. Em là người Andas, không ai kể à ? “

“ Lần đầu em nghe đó ạ “

Ngày lễ đúng là nên có, dù ở bất cứ đâu thì cũng sẽ có thói quen kỉ niệm dịp đặc biệt. Nhưng từ khi tôi đầu thai, lại chưa từng nghe nói đến ngày lễ khác ngoại trừ ngày kỉ niệm cuối năm.

Ngay cả lễ sinh nhật cũng không có, tôi nghĩ thế giới này có chút khô khan nhưng đó là vì làng Urkes khá khép kín mà thôi.

Xem ra tôi đã hơi hiểu lầm một chút nhưng kệ đi, cứ tận hưởng cái không khí ở đây thôi.

Trong khi tôi đang tận hưởng và trò chuyện với Annette thì cuộc nói chuyện bị cắt ngang, một đoàn nhảy biểu diễn đi qua.

Mọi người ở quán ăn đều chăm chú vào đó và cả những người khác cũng tập trung lại bên lề đường xem biểu diễn, những đứa trẻ ở những ngồi nhà mặt tiền cũng ngó qua từ cửa sổ.

Đó là một đoàn trình diễn ca múa, một hàng dài tít nếu nhìn từ đây sẽ không thấy được cuối hàng.

Họ đều mặc những bộ quần áo như vũ công và đằng trước là dàn nhạc, cứ cách một đoạn là một dàn nhạc khác nói đuôi nhau. Có cả những cỗ xe ngựa được trang trí nữa.

“ Nhìn kìa, bình thường thì sẽ không có những đoàn hội lớn như vậy đâu “

Cô giáo trẻ vẻ mặt vui thích vỗ tay, còn đầu thì hơi lắc nhẹ theo nhịp.

Thật là... đáng yêu.

..............................................................................

Đêm muộn chúng tôi trở về hội mạo hiểm giả, đúng hơn thì chắc là đã sang ngày mới luôn rồi.

Có một vài tay nhìn rõ du côn tìm cách tiếp cận cô giáo trẻ khi chúng tôi trở về trong đêm tối, Annette không đem theo gậy phép nên nhìn chúng tôi chỉ như một cặp chị em dễ bắt nạt mà thôi.

Không hẳn là vì nơi này bất cập đến vậy đâu, mọi người khá văn minh nhưng mấy tay này chắc đã nốc hơi nhiều rượu trong dịp vui rồi định cua con gái nhà lành.

Bị từ chối thì họ cũng bỏ đi chứ không cố gây hấn gì nhiều, nơi này có lính tuần tra nên nếu vùng ra chạy một đoạn thì ta sẽ có thể cầu cứu quân sĩ ngay thôi.

.............................................................................

Trở về hội mạo hiểm giả, trong phòng trọ.

Tiếng róc rách ở phía bên kia tấm cửa gỗ, cô giáo đang tắm... sắp rồi, cái giờ phút khiến tôi hưng phấn khi nghĩ về nó.

Thằng em bắt đầu thức giấc, không phải nó còn chưa thoát khỏi bao kiếm hay sao.

Nếu tôi phản ứng quá khích có thể Annette sẽ nhận ra thằng học trò này thật là biến thái, sau đó cô ấy sẽ đề phòng.

Ahh... hay là tôi sẽ đi ngủ ?

Đúng rồi, nếu tôi có thể ngủ trước khi Annette tắm xong thì chuyện sau đó tôi sẽ không hay biết gì nữa.

Chỉ là một đứa trẻ con thấm mệt sau khi chơi bời và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Và sáng mai tôi sẽ tỉnh dậy.

Nếu tôi tỉnh dậy sau, Annette sẽ gọi tôi dậy và không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không đỏ mặt phấn khích quá mức khiến cô ấy thấy đề phòng.

Nếu tôi tỉnh dậy trước thì cũng chẳng sao, miễn tôi có thể ngủ trước khi Annette nằm bên cạnh là được.

Phải rồi, phải ngủ thôi.

Tôi sẽ nằm sát trong tường trong khi Annette nằm ngoài.

Ngủ nào...

.........................................................................

Tôi nằm quay vào góc tường, Annette đang nằm bên cạnh.

Hi vọng cô ấy không phát hiện ra tôi còn thức.

Chết tiệt, không thể nào ngủ được.

Mùi gì thơm thế nhỉ ?

Mùi hương tự nhiên của con gái !

Trời đất, cảm giác gì đây chứ. Mới 5 tuổi thôi mà, không ổn rồi.

Mồ hôi... mồ hôi đổ ra một chút do hồi hộp. Cơ thể này nếu so với trước kia thì quá tốt rồi, rất ít khi đổ mồ hôi. Nếu là cơ thể kiếp trước thì chắc tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa vì hồi hộp rồi.

Vậy nhưng vô dụng !

Tôi có thể cảm thấy một chút mồ hôi đã đổ ra vì hồi hộp, phấn khích. Cả trên và dưới đều đỏ bừng, cứ thế này sẽ rơi vào tình huống khó xử mất.

Nghĩ đến thứ gì xua bớt cảm giác này đi...

Vô dụng rồi !

“ Zen, em chưa ngủ à ? Ngày mai sẽ phải trở về sau bữa trưa đấy “

“ ... “

Tôi không đáp, giả vờ ngủ.

“ Ngủ rồi à, mình nghĩ là em ấy thở hơi bất thường... phán đoán sai à ? “

Hả ? một cánh tay ấm áp vòng lên trước bụng, ấm... ấm quá đi. Có hơi thở nhẹ đằng sau gáy và chút cảm giác tóc khẽ chạm vào tôi từ đằng sau. Mùi thơm gần hơn...

Tôi đang được ôm từ phía sau.

Mất kiểm soát !

“ Í... “ * giật mình *

“ Ơ ? “

Annette dựng tôi dậy với vẻ mặt nghiêm túc.

Biểu cảm gì vậy, không... đừng trách em... đừng lạnh nhạt mà.

 Xong rồi, đã bị phát hiện.

“ Em đổ mồ hôi này “

“ Ơ... không sao đâu ạ “

Bàn tay thon dài, trắng ngần đưa lên trán tôi. Đằng sau bóng mờ là khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh ngọc bích.

“ Nóng quá... em bị sốt rồi này, trời đất “

Không phải bị sốt đâu thưa cô, vì lí do khác thôi ạ.

À... giả ốm ! ý tưởng đó nảy ra ngay. Chỉ có cách đó mới cứu được tình cảnh khó xử này.

“ Em thấy mệt một chút thôi ạ, đi ngủ rồi sẽ hết thôi “

“ Đợi chút, em phải hạ nhiệt. Ừm, bỏ chăn ra đã. Em đang đổ mồ hôi này “

Không được, nếu bỏ chăn ra lúc này sẽ bị phát hiện mất.

“ Oái, không “

Không... không sao... vì vẫn còn bé nên nó không nổi bật. Không đủ để thu hút sự chú ý của cô ấy, hú hôn.

“ Sao vậy ? “

“ À... lạnh lắm ạ. Cho em đắp chăn đi mà. “

“ Chưa được, phải hạ nhiệt đã. Đợi chút nhé “

Nói xong, Annette rời khỏi phòng.

Cô ấy trở lại sau một lát, trên tay là một cái bát nhỏ.

Một bát súp khoai tây, nó giống như cháo khi cũng chứa tinh bột và đặc sền sệt nhưng ở đây người ta chuộng sử dụng khoai tây hơn là hạt gạo.

Trẻ con có thể ăn cháo hoặc một vài loại ngũ cốc nhưng cháo làm từ hạt gạo trắng thì tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi ăn súp khoai, chẳng ngon chút nào... bụng tôi cũng đầy ứ ự vì ăn vặt rồi.

Annette đang đọc một cuốn sổ tay, tôi không biết trong đó ghi chép gì nhưng có vẻ nó là vài câu thần chú không có trong sách giáo khoa ma pháp.

Đúng rồi, nhưng kiến thức của các ma pháp sư hàng đầu là thứ vượt ngoài tâm hiểu biết thì sao nó lại có thể được ghi trong sách được.

Nó giống như một bí kíp bí mật... kiểu dạng như bí kíp thất truyền hay môn phái độc nhất kén chọn người dạy. Không biết tôi có đủ đặc biệt để cô ấy dạy những thứ trong cuốn sổ đó không nữa.

Trong không khí kết tụ thành một số mảnh nhỏ, nhìn như mấy mảnh cây đủ loại. Sau khi đủ cô ấy dùng ma thuật cắt toàn bộ nhỏ đến mức như mấy hạt cát vậy.

Pha chút nước ấm và hòa tan, đó là một loại thuốc.

Với độ tinh vi như vậy về lí thuyết thì đó là ma pháp thành cấp, tuy không gây sát thương nhưng nói về độ phức tạp thì đó chính là ma pháp thánh cấp. Đến mức một người thành thục vô niệm thuật như cô ấy cũng không thể tạo ra một tổ hợp như vậy mà không đọc chú.

Sau khi uống thuốc thì... chẳng có cảm giác gì. Bởi vì tôi đâu có bị cúm đâu, mong Annette không nhận ra đó chỉ là bốc phét.

........................................................................................................................................................................

Sáng hôm sau chúng tôi đã ngủ quá giờ một chút, lúc tỉnh thì mọi người đã đi lại trên đường chính tấp nập.

Sảnh chính hội ma pháp sư cũng ồn ào đông người như thường, có lẽ là khoảng 8 giờ sáng.

Thật là tội lỗi, tôi đã hành cô giáo cả đêm rồi.

Vậy nên Annette ngày thường luôn đúng giờ mới ngủ muộn lần đầu kể từ khi tôi gặp cô ấy gần 2 năm trước.

Đó là do tôi cả thôi, quá là sung sức và không chịu ngủ khiến cô ấy thức cho đến khi tôi tôi ngủ quên thì mới dám ngủ.

Có lẽ là ngủ không quá 4 tiếng, tôi cũng thấy uể oải nhưng hôm nay là ngày cuối kì nghỉ rồi. Để trở về từ thành Shire thì sẽ mất gần nửa ngày. Tức là sau bữa trưa chúng tôi sẽ phải lên đường ngay để làng Urkes trước nửa đêm.

Kì nghỉ ngắn thật đấy, tính ra thì thời gian trên lưng ngựa còn nhiều hơn thời gian được rong chơi.

Sau bữa sáng chúng tôi đi mua sắm, đầu tiên là những thứ mẹ đã nhờ mua. Một số đồ cho thai phụ và cho trẻ sơ sinh, còn có một vài loại hương liệu khá đắt tiền nữa.

Chỉ cần mua rồi chất lên cái túi đặt sau yên ngựa là được, không quá nặng nề.

Mua xong những đồ cần thiết trong danh sách, Annette dẫn tôi đến một cửa hàng nằm trong hẻm. Nằm trong hẻm nhưng lại ở địa hình còn thấp hơn nền đường thông thường, giống như một cửa hàng bí hiểm.

Đó là một cửa hàng phù thủy với biển hiệu đã cũ nhưng vẫn có tên và một cái mũ logo đủ để biết đây là nơi bán đồ cho ma pháp sư.

[ Hội ma pháp sư – thành Shire ]

“ Trông có vẻ tồi tàn nhưng người ta cố tình làm vậy cho hợp không khí thôi, thực ra chỗ này khá nổi và ngày nào cũng có khách “

“ Vâng ! “

Quả đúng vậy, bên ngoài thì tạo không khí tồi tàn nhưng bên trong có vài vị khách khác có vẻ cũng là ma pháp sư. Đều là ma pháp sư quân đội.

Họ cũng không tỏ ra bí hiểm kiểu như nói mấy thứ nguy hiểm bí ẩn nào đó, rì rầm trong một góc. Ví dụ như cặp đôi kia, mọi thứ hoàn toàn bình thường như bao cửa hàng và chủ quầy thân thiện.

Có một số trẻ con như ghé qua chơi nữa, chúng nhìn bộ áo phù thủy và cây đũa phép với cặp mắt long lanh. Quả là như vậy, làm ma pháp sư rất là ngầu và trẻ con đương nhiên rất hứng thú.

Tuy vậy... giá khá đắt, thật thất vọng nhưng tôi còn không đủ tiền để mua một cái đũa ghép. Ngay cả một cái đũa phép cũng có giá bằng lương của một binh sĩ trong 1 năm.

Ghê thật, không biết cái trượng phép cao qua đầu Annette sẽ có giá bao nhiêu nữa. Cao tầm 1m70, một cực phẩm ma pháp tôi cũng muốn sở hữu một chiếc như vậy.

Bên kia là một bộ giáp, giống như bộ giáp của Han nhưng có vẻ bộ giáp này có chất liệu kém hơn. Nó được làm từ Aurorium, Aurorium là một loại nhiên liệu dẫn ma pháp quý hiếm và giá của nó là... 2 năm lương của một binh sĩ.

Bộ giáp ở nhà và cả thanh kiếm đều là kim loại Aethril, độ quý hiếm gấp nhiều lần Aurorium và giá gấp khoảng 10 lần đến 20 lần... tức là một người lính phải làm việc trong khi không tiêu gì hết, cứ thế khoảng 30 năm thì có thể mua được một bộ giáp Aethril.

Đỉnh thật, tôi nghĩ là Han thuộc dạng giàu ngầm dù những cái phô ra cũng có thể nói là sang trọng bậc nhất trong làng nhưng xem ra có nhiều thứ còn có giá trị vô cùng lớn.

“ Ông chủ, tôi đến lấy vật đặt trước “

“ À vâng, phiền cô đợi chút ạ “

Annette nhận đồ từ tay ông chủ quầy, thứ đó được đóng trong một cái hộp giấy màu đỏ bên ngoài hộp có nhiều họa tiết kì lạ rất bắt mắt.

“ Đây, nhận lấy đi. Ta tặng cho em đấy “

“ Đây là... “

Bên trong hộp giấy, với cái hình dạng này thì tôi đoán được rồi.

Đúng vậy, đây là một cuốn sách phép. Nó khá nặng và cũng to nữa, bằng khoảng 4 tờ giấy A4 gộp lại.

“ Quà tặng cho em đấy, hơi muộn nhưng chúc mừng em trở thành một thượng cấp ma pháp sư “

“ Nhưng... thứ này đắt lắm đó, bằng... lương 1 năm của một người lính đó ạ “

“ Không sao, đó chỉ là thu nhập trong 1 tháng của ta thôi. Thực ra ta rất giàu đấy nhé. “

Annette với vẻ tự hào đã nói vậy.

“ Sách phép thủ công khá hiếm đấy dù không phải là không thể kiếm được nhưng phải đặt làm trước, và có chút mối quan hệ nữa “

“ Vâng ! em sẽ trân trọng. Cảm ơn cô giáo “

“ Ừ “

..............................................................................

Khoảng 10 giờ sáng, còn chưa đến giờ ăn cơm trưa. Tôi cũng không thấy đói cho lắm, tôi đã ăn khá nhiều sau đó lại ăn thêm một bát súp khoai cho nên chẳng thấy đói.

“ Vẫn còn khá sớm, em có muốn thử làm một vài nhiệm vụ mạo hiểm giả không ? “

“ Nhưng liệu có kịp không ạ ? “

“ Không sao, nhiệm vụ thu thập nhiên liệu sẽ tùy vào lượng thu nhập mà tính giá tiền “

Nhiệm vụ thu nhập là nhiệm vụ cấp F, đối tượng của nhiệm vụ này chủ yếu là mạo hiểm giả mới vào nghề. Chủ yếu ta sẽ đi thu nhập dược liệu ở mấy địa điểm chỉ định, công việc mà mấy đứa nhóc có thể làm.

Mấy đứa trẻ cũng có thể làm một mạo hiểm giả nếu đăng kí, ai cũng có thể đăng kí làm mạo hiểm giả. So với việc tự thu nhập thì thu nhập dưới danh nghĩa một mạo hiểm giả sẽ có lợi hơn.

Giả sử nếu thu nhập và đem bán thì phải có quan hệ để không bị thương lái ép giá, tất nhiên nếu biết cách kinh doanh thì việc hưởng lợi nhuận 100% sẽ là có tốt nhất nhưng những gia đình khó khăn hay những đứa trẻ bất hạnh thì đâu có thể làm như thế.

Vậy nên tỉ lệ ăn chia của hội mạo hiểm giả là tốt nhất rồi, chưa kể đến tỉ lệ chia lợi nhuận thấp thì hệ thống đãi ngộ của hội mạo hiểm giả ít ra cũng tốt hơn so với việc tự lực dù không nhiều.

Ban đầu hội mạo hiểm giả chủ yếu là nơi nhận nhiệm vụ diệt quái hay hộ tống nhưng về sau cứ theo nhu cầu mà các nhiệm vụ cấp thấp hơn cũng được thêm vào, mạo hiểm giả cũng chia thành nhiều cấp độ trong đó người không có sức mạnh nào cũng có thể trở thành một mạo hiểm giả.

..............................................................................

Thu nhập nấm Urk.

Nấm Urk là loại nấm khá phổ biến ở lục địa quỷ, có hương vị ăn như thịt nhưng lại đắng hơn chút. Tôi đã từng được mẹ nấu cho ăn, hương vị cũng ổn so với tôi. Nhưng Max thì không thích, nhóc đó khá nhạy cảm với vị đắng.

Đúng là tôi cũng không thích đắng nhưng nấm Urk đâu có đắng tới vậy, qua tay Lilian thì vị đắng cũng mất đi nhiều. Xem ra Max cũng có những khẩu vị hơi trẻ con một chút so với ấn tượng khá trưởng thành ban đầu.

Nấm Urk mọc ở ngoài thành Shire, đi đường từ hội mạo hiểm giả đến đó mất khoảng nửa giờ tức là chúng tôi có 1 tiếng để thu nhập.

Đi ngay thì sẽ kịp bữa trưa.

.............................................................................

Nơi này là khu rừng phía bắc thành Shire, nếu ta đi sâu một chút sau khi vào rừng chỉ khoảng 5 phút. Sẽ thấy một không gian chẳng có cây cối nào cả.

Một cây nấm lớn cao khoảng 4 mét và ở xung quanh là vô cùng nhiều cây nấm con, chúng đã hút hết chất dinh dưỡng khiến cho khoảng cây xanh trụi hẳn một vùng.

Những đứa trẻ đang thi nhau nhặt nhạnh, thu lượm nấm. Đó là nguồn thu nhập nhưng cũng có thể như một trò chơi của mấy đứa nhóc thôi vậy, nếu là Max và Jack thì chắc chắn đó là một vụ thi thố nữa.

Tôi và Annette bắt đầu nhặt nhạnh thu lượm những cây nấm, nó bám khá chắc chứ không dễ để rút lên khỏi mặt đất. Tôi có thể sử dụng ma pháp nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của những đợt nấm sau, Annette đã ngăn tôi lại khi tôi định làm vậy.

“ Nhiệm vụ lần đầu của cô cũng là đi thu thập nấm Urk đấy. Thật hoài niệm “

“ Cô có thể kể thêm không ạ ? “

“ À, nấm Urk khá phổ biến ở lục địa quỷ. Những đứa trẻ ở đó nếu không đi thu nhập nấm Urk thì hầu như chẳng thể làm gì khác. “

“ Hả ? cô từng ở lục địa quỷ ạ ? “

“ Ừ, cô là một ma tộc. Dù nhìn cô giống một con người nhưng cô lại là một ma tộc “

“ Nhưng trẻ con ở đó không thể làm gì khác ạ ? ví dụ như thợ rèn ? hay giáo viên ? “

Annette lắc đầu.

“ Không, chẳng có nghề nghiệp nào ổn định cho cuộc sống ở đó cả. Hầu hết nếu không đi bới rác thì cũng phải là một mạo hiểm giả. Chẳng thể kiếm được thu nhập ổn định ở đó.

Nấm Urk mọc ở những vùng ven và ta có thể đi thu nhặt ở đó, ngay cả khi em có thích thu nhập thứ khác... em sẽ phải vào sâu trong rừng và ma thú nguy hiểm rất nhiều.

Một mạo hiểm giả cấp thấp sẽ rất dễ bỏ mạng vậy nên nếu là một đứa trẻ thì chỉ có thể kiếm ăn bằng cách thu nhập nấm Urk thôi “

“ Thật là khó khăn “

“ Phải, vì vậy cô đã rời khỏi đó. Cô muốn khám phá thế giới là một phần nhưng Cô cũng muốn một cuộc sống khác khi ta học được ma thuật “

“ Một hành trình dài... “

“ Gì đây, gì đây. Một cô gái và một thằng nhóc con mạo hiểm giả à “

Chưa nói hết câu thì một tên nhóc đã tiến đến từ đâu với cái điệu bộ đáng ghét.

“ Dừng lại đi anh Bok, đừng gây hấn với họ “

“ Ha, nhìn bọn này đi. Cả bà chị này nữa, lớn rồi mà không kiếm nhiệm vụ nào đó khó chút mà làm lại đi đá chén cơm của bọn này vậy đó hả ? “

“ A không... chỉ là tôi đang dạy cho học trò trải nghiệm một chút thôi, tôi xin lỗi ngày mai sẽ không đến nữa đâu “

Annette có vẻ lúng túng, cô ấy đâu có lỗi gì đâu chứ. Là do thằng nhóc kia gây sự mà, tuổi nó có lẽ là lớn hơn Max một chút ít. Đừng có hống hách như vậy chứ, bình tĩnh nào.

“ Này, bọn tôi chỉ thực tập một chút thôi mà. Nếu anh khó chịu thì chúng tôi sẽ nhường lại địa bàn cho anh thôi, bình tĩnh nào “

“ Cũng biết điều đấy nhỉ, vậy thì đưa hết đống nấm mấy người thu lượm được đây “

Đống nấm kia ?

Chúng tôi đã mất khá lâu để thu nhặt nó mà, khoảng 4 giỏ đầy đấy. Đùa chắc.

“ Không có đâu, tại sao tôi phải đưa cho anh ? Đó là công sức của tôi mà “

Tên kia có vẻ nổi khùng và định lao vào đấm tôi.

Được thôi, lại đây nào. Đầu tiên là một đòn phong ma pháp khiến nhóc đó ngã xuống sau đó là đòn thổ ma pháp [ lồng đất ] niêm phong cử động.

“ Không, nếu anh gây sự em sẽ ghét anh đấy. Đừng có làm thói côn đồ đó nữa. “

Ngay khi quả cầu không khí vừa được hình thành ở lòng bàn tay, chưa đủ lớn chỉ gọi là có chút gió thoảng nhẹ. Một cô bé tóc đỏ đã đứng chắn trước mặt, hơi run run.

Tên nhóc kia có vẻ xuôi xuôi sau khi bị em gái kia nạt thẳng vào mặt, giọng em ấy run run như sắp khóc vậy. Tên nhóc có vẻ là thủ lĩnh nhóm trẻ con, cả đám nhóc đằng sau cũng xúm lại xem chuyện.

Tôi từng thấy cảnh này rồi thì phải.

Đúng rồi, đó giống như Max và Aisha vậy. Nhưng Max không côn đồ, dù vậy tôi có cảm giác giống như Aisha khi ngăn cản Max làm gì đó không nên.

“ Đi thôi nào, đừng gây sự với họ “

Annette kéo tay tôi đi theo cô ấy, cô ấy muốn ngăn cản trước khi mọi việc đi quá xa.

........................................................................

Chúng tôi kiếm một chỗ nghỉ trên tảng đá gần đó, một cái ghế đá nhỏ. Đó là một tảng đá tự nhiên nhưng được mài phẳng như một cái ghế cho người ngồi.

Ngồi trên đó và uống từng ngụm nước mát sau khi lao động thật là sang, tôi đã tạo ra đá lạnh từ phong ma pháp và thủy ma pháp.

Ngồi bên cạnh là Annette.

“ Thời cô còn bé, nó rất khó khăn và chỉ có thể thu nhập nấm Urk để kiếm sống “

“ Vâng, em biết ạ “

“ Sau đó người lớn cứ dành giật hết cả những nơi có thể tìm kiếm được nấm Urk, sau cùng chẳng thể còn nơi nào kiếm sống nữa

Họ cũng sử dụng ma pháp và bới tung tất cả lên, chẳng còn một thế hệ nấm con nào sau đó nữa, mọi đứa trẻ cứ chết đói dần “

“ Vậy sao ạ ? “

Đúng vậy nhỉ ?

Thì ra là thế, tôi có thể hiểu được. Xem ra vừa xong tôi đã quá nóng giận và suýt nữa đánh thằng nhóc đó chấn thương.

Tôi sinh ra đã chẳng hề thiếu thốn gì ở cả kiếp trước và kiếp này, vậy nên tôi nghĩ rằng việc này đơn giản thôi và tên nhóc kia thật đáng ghét khi cố tình gây sự.

“ Sau đó, một người bạn của cô đã chết khi phải vào sâu trong rừng để tìm kiếm thêm những nơi nấm sinh trưởng. Không thể tìm kiếm được những vùng ở ven rừng nữa và ở sâu bên trong lại rất nguy hiểm

Sau đó vì không thể kiếm sống ở đó nữa nên cô đã rời khỏi lục địa quỷ, vậy nên khi em ấy nói bị tranh mất phần thì cô cũng hiểu cảm giác đó. Thực sự những đứa trẻ như thế không còn lựa chọn nào cả “

“ Vâng... em nghĩ là em hiểu một chút rồi “

....................................................................................

Chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc, bốn giỏ đầy nấm được treo bên hông ngựa. Giờ chỉ cần trở về và đổi tiền, có thể tôi sẽ đủ tiền để mua một cái ná bắn cao su cao cấp hay một thanh kiếm nhỏ làm quà cho Max.

Trẻ con dùng kiếm có sao không nhỉ ?

Mà không, đó chỉ là ở kiếp trước thôi, Max cũng đã tập kiếm với Han từ khi 10 tuổi. Đây là thời trung cổ và Max cũng rất giỏi, chẳng vấn đề gì khi giao cho Max một thanh kiếm cỡ nhỏ cả.

“ Cứu với ! “

Tiếng một bé gái từ đâu đó ?

Bé gái đó đang chạy về hướng này, đó là bé gái lúc nãy.

“ Anh trai của em đang bị đánh, giúp em với “

Là tên nhóc lúc nãy à ? cũng không lạ lắm, với cái thái độ đấy thì sớm muộn cũng bị tẩn cho một trận thôi mà.

“ Dẫn chị đến đó đi “

“ Vâng “

.................................................................................

Hừm...

Ma thuật sư thượng cấp đúng thật là không chỉ có cái danh, chẳng cần kinh nghiệm chiến đấu tôi cũng có thể xử đẹp một nhóm thanh niên 6 người to, cao, đen, hôi.

Đầu tiên chỉ cần một đòn phong ma pháp hất tung, sau đó thổ ma pháp khóa chặt cho đến khi chúng van xin và bỏ chạy. Annette còn chẳng phải động tay chân gì, cứ giao cho học trò uy tín này.

Bây giờ tôi và Annette đang đứng trước mặt đám nhóc con mạo hiểm giả, cô em gái kia cảm ơn rối rít.

Tên nhóc kia cũng khá biết ơn. Tốt lắm, ít nhất nên tỏ ra biết ơn ân nhân của mình.

“ Cảm ơn cậu, xin lỗi vì vừa rồi ăn nói hàm hồ “

“ Lần sau đừng như vậy đấy “

“ Ừ, chỉ là tôi muốn mọi đứa bạn đều có thu nhập thôi “

“ Tôi biết rồi, tôi hiểu mà. Phải rồi “

Mặc dù không mua được cho Max thanh kiếm nhỏ nhưng không sao. Ít nhất tôi cũng làm một việc tốt, việc này ý nghĩa hơn nhiều mà.

“ Đây, cho các anh này “

“ Hả ? c... cảm ơn nhiều “

Dù sao tôi cũng không cần mấy đồng đó, tôi vừa làm một việc tốt rồi. Có chút an âm.

Annette đang nhìn tôi, cô ấy cười mỉm.

Chắc cô ấy rất hài lòng nhỉ ?

Tôi cũng cảm thấy tự hài lòng.

Quả nhiên giúp đỡ người khác bằng tài sản tự mình vất vả kiếm được sẽ luôn tốt hơn nhiều là tài sản mình tự có.

“ Tạm biệt “

“ Ừ, tạm biệt “

Tạm biệt nhóm nhóc mạo hiểm giả, trở về chi nhánh mạo hiểm giả bàn giao nhiệm vụ. Ăn bữa trưa dở tệ nhưng tôi cảm thấy khá an lòng, tôi đã giúp đỡ được người khác rồi.

Nhưng đồ ăn dở tệ thì vẫn dở thôi, thật là khó nuốt...

...............................................................................................................................................................................................

Mất gần nửa ngày để trở về từ thành Shire, chúng tôi rời đi khoảng giữa trưa.

Hiện tại, đang dừng chân ăn tối. Chắc là sẽ trở về trước nửa đêm thôi.

Sao trời thắp cả bầu trời, tôi và Annette ngồi trước ngọn lửa trại.

Đun một chút súp nóng.

" Thật là tuyệt, lần đầu em cảm thấy thanh thản khi giúp một người khác đấy. "

" Thế luôn à? Em đã giúp nhiều người khi còn ở làng mà nhỉ? "

" Vâng, nhưng lần đầu em thấy nhẹ nhõm như vậy. "

" Vậy sao? "

Annette đung đưa chân trong khi ngồi trên cái ghế đá được tạo nên bởi thổ ma pháp, ngước lên nhìn bầu trời sao.

Thật là cuốn hút, tôi nghĩ vậy.

" Ta đã giúp rất nhiều người trên hành trình của mình... cả khi ta còn ở lục địa quỷ cũng vậy.

Phải rồi... em nhìn cuốn sách ma pháp đi, ở đằng sau bìa sách có một khoảng trống đó. "

Tôi lật mặt bìa sau của cuốn sách nơi có những họa tiết uốn lượn khá bắt mắt, rất phù hợp với tưởng tượng khi nói đến thứ kì ảo như ma pháp.

Chính giữa bìa là một khoảng trống, xung quanh là những dải họa tiết. Giống như một... như là để giới thiệu thứ sẽ nằm ở giữa tâm điểm vậy.

Nhưng hiện tại thì chỗ đó vẫn trống không, tạo cảm giác như cần phải điền thứ gì đó vào khoảng trống này để hoàn thiện bìa sách.

" Đó là nơi sẽ điền tên của em sau này "

 " Tên? "

" Đúng vậy, một cuốn sách hoàn toàn thuộc về ma pháp sư khi em điền tên vào đó.

Nhưng em phải đến đại học ma pháp Raya ở lục địa thiên, ở đó em sẽ được chứng nhận là một ma thuật sư tùy vào cấp độ. 

Khi em đạt đến trình độ cao hơn thì cuốn sách sẽ ghi nhận thành tích của em, khi đó nếu em muốn trở thành một mạo hiểm giả thăng tiến nhanh chóng thì bằng cấp rất quan trọng. Ngay cả khi em đi làm thì cũng cần có chứng nhận để nhận mức lương xứng đáng. "

" Như vậy, trên thực tế em vẫn chưa phải một thượng cấp mặc dù khả năng của em đã được ta công nhận. "

" Ừ, cuốn sách của em là bằng chứng cho sức mạnh và cấp độ đạt tới. Nhưng những dữ liệu ở đại học ma pháp cũng quan trọng. Như dữ liệu của ta vẫn là sư cấp kể từ lần cuối ta ở đó, thực tế ta đã là thành cấp rồi.

Một ngày nào đó em sẽ phải đến đại học ma pháp Raya một lần trong đời nếu em là một ma pháp sư và nghiêm túc với công việc đó. "

Đại học ma pháp Raya à? Có lẽ đã có thêm một mục tiêu trong đời rồi. Có thể rồi sẽ đến lúc thôi.

Sau bữa tối chúng tôi tức tốc trở về, hơi muộn so với dự đoán bởi khi trở về đã quá nửa đêm. Annette mất hút ngay khi mới về đến nhà, cô ấy cần ngủ nướng để chuản bị cho công việc vào sáng sơm hôm sau.

Trong khi tôi cảm thấy khá thoải mái vì hôm sau có thể nghỉ ngơi tùy thích thì người lớn luôn có những lịch trình gấp gáp kiểu vậy.

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, tôi mệt đến nỗi chẳng còn sức để ghi nhật kí nữa. Mệt nhưng thật vui.

Đi ngủ thôi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận