1 năm sau khi Annette rời khỏi làng.
Gần đây tôi cảm thấy mình đang phát triển rất tốt, chính xác thì là về mặt thực nghiệm và độ thành thục ứng dụng ma pháp.
Hay... nói sao nhỉ... tóm lại là tôi trở nên kinh nghiệm hơn nhiều trong việc sử dụng ma thuật, đã biết làm sao sử dụng ma thuật một cách hiệu quả để phục vụ yêu cầu chỉ định.
Nguyên nhân là tôi đã bắt đầu giúp đỡ quân đội trong việc thăm dò và do thám thực địa, kinh nghiệm được sản sinh ra từ đây.
Sau khi Annette thôi việc, điều đó để lại một khoảng trống cực kì lớn gần như không thể khắc phục.
Tất nhiên họ không bị động trong việc này, nhưng một cách thực tế dù ta có lường trước hậu quả thì việc thiếu vắng một ma pháp sư là điều không thể khắc phục.
Kiểu như cho dù ta có họp bàn bao nhiêu lần hay có ý tưởng khắc phục hay hớm đến mức nào, bất chấp nó sáng tạo ra sao thì đơn giản cũng không thể thay đổi cái bản chất giữa “ có “ và “ không “.
Việc có một ma pháp sư và không có một ma pháp sư, có những thứ tối ưu được, có thể thay thế một phần nhưng có cả những thứ không thể nào làm được nữa.
Giờ thì nhiều binh sĩ ngày trước hay tị nạnh Annette việc nhẹ lương cao lại còn hay về sớm vô tổ chức bắt đầu thấu hiểu tầm quan trọng của cô ấy, có không giữ mất đừng tìm.
Trước đây quân đội ở đây cũng gặp vấn đề về việc thiếu một ma pháp sư nhưng khi đó vì chẳng được cấp một ai nên họ đã vận hành theo kiểu thiếu thốn đấy, vậy nên khi Annette rời đi thì chỉ đơn giản là đưa mọi thứ về trạng thái vốn có mà thôi.
Nhưng đột nhiên đang ổn định mà lại trở nên bất ổn là một cảm giác khó có thể thích nghi ngay được, kiểu như từ nghèo mà thành giàu thì dễ sống mà đang giàu bỗng hóa nghèo thì chẳng ai chấp nhận nổi.
Trong lúc nhóm chỉ huy đang đau đầu tìm giải pháp khắc phục thì thật may đã có tôi ở đây, dù là một đứa nhóc 7 tuổi nhưng tôi cũng là một ma pháp sư hàng đầu.
Phải, cho dù cố tìm giải pháp thì bản chất giữa “ có “ và “ không “ là không thể khắc phục. Nếu muốn khắc phục, cách duy nhất đó là có người thay thế.
Ban đầu tôi chỉ đơn giản là ghé qua doanh trại bởi Max đã thực tập ở đây được khá lâu rồi, đôi khi ghé qua chơi trong lúc đi dạo, khi đó tôi vô tình giúp đỡ một chút dạng như lãng khách qua đường.
Nhưng cứ thế, tự nhiên mấy tay chỉ huy bao gồm cả Han nhìn nhau như có phát kiến mới.
Không biết từ lúc nào tôi có cảm giác mình trở thành culi với công việc năng suất cao nhất mà không được trả lương hậu hĩnh nhất.
Có hơi bất công đấy nhé.
Tất nhiên là họ cũng đề nghị được trả lương cho tôi, số tiền đề nghị gấp 4 lần lương một người lính bình thường. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng so với lương trung bình của ma pháp sư mà tôi biết qua chia sẻ của Annette, xem ra họ cũng có dấu hiệu tận dụng nhân lực trẻ em giá rẻ.
Đương nhiên, tôi đã không nhận lương dù Han có nói rằng nó chỉ là trả công cho những giúp đỡ to lớn của tôi thôi.
Dạng như làm bán thời gian, nhưng tôi biết.
Nhận tiền đi liền với trách nhiệm, tôi có thể hơi nghiêm trọng hóa nhưng đơn giản ngay cả khi họ không có ý bắt tôi nhận trách nhiệm thì tự tôi cũng cảm thấy khó xử nếu mình nhận tiền mà không dành thời gian cho công việc.
Có thể hình dung là làm bán thời gian thì bất kì khi nào mình làm cũng được, nhưng nghĩ mà xem... ở đây chẳng có ma pháp sư thường trực nào cả.
Phòng ban ma pháp sư sẽ chỉ có mình tôi, ngay cả khi nói là làm bán thời gian nhưng lỡ nhận trách nhiệm công việc rồi thì mọi vấn đề cần giải quyết họ cũng có thể nhờ vả như một thói quen vì tôi là nhân lực duy nhất.
Không thể từ chối giúp đỡ với lí do “ buồn ngủ “ hay “ ngại ra ngoài lúc này “, như vậy còn ra thể thống gì với hình tượng chàng trai trách nhiệm nữa. Tóm lại là dù có bán thời gian hay toàn thời gian, đối với trường hợp này, tốt nhất là không nên nhận việc vì có cả tá thứ khiến ta rơi vào trường hợp khó xử sau này.
Vậy nên, tôi từ chối ngay đề nghị nhận lương bán thời gian.
Tôi cũng muốn ngủ nướng vào ngày đông và lang thang đâu đó thay vì ngồi viết báo cáo theo yêu cầu.
Mà hình như tôi đã lỡ tự coi đây là trách nhiệm của mình rồi, hay đúng hơn là tôi vui vì cảm thấy mình trở nên vô cùng hữu ích khi giúp đỡ được những việc to lớn như thế này.
Vậy nên tôi trở nên xông xáo trong vai trò một ma pháp sư quân đội, ban đầu nói là lãng khách qua đường và không nên khiến họ mặc định sẽ có một ma pháp sư giúp đỡ hằng ngày. Sau vài tháng, việc này tự nhiên trở thành công việc đi vào thời gian biểu của tôi.
Bây giờ thì tôi lại thấy tiếc vì đã từ chối khoản lương bán thời gian hậu hĩnh kia, dù gì thì giờ cũng đâu có khác gì mình làm bán thời gian đâu.
Hay tôi sẽ hỏi Han đề nghị được cấp lương nhỉ ?
À không, nếu vào mùa đông thì chắc tôi sẽ ngủ nướng nhiều hơn. Tiền đúng là quan trọng nhưng không phải vấn đề với tôi ở thời điểm này.
Tôi cũng có một khoản dư dả được tích góp đủ để gọi là một phú ông có thể bao mấy em gái đi ăn uống xả láng ở thành Shire mà không cần suy nghĩ về tiền bạc.
Dạng như không cần nhìn ví khi đi chơi với bạn gái.
Với lại nếu có bất kì vấn đề nào thì tôi cũng có thể ngay lập tức hỏi xin bố mẹ, hoặc bán vài sản phẩm trí tuệ với thiết kế độc lạ đối với thế giới này là đủ kiếm tiền ăn chơi rồi.
Công việc của một ma pháp sư quân đội không quá khó khăn về thể lực, chỉ cần niệm chú thăm dò địa hình và thay đổi thời tiết ở vài khu vực chỉ định sau đó viết báo cáo.
Đối với một ma pháp sư thượng cấp là quá dư thừa để hoàn thành hết chỉ tiêu hằng ngày rồi.
Có thể cảm thấy hơi bị bóc lột và tận dụng sức lao động nhưng bù lại tôi đã khám phá ra nhiều điều mới lạ hơn nhiều, có thể nói là xứng đáng với công sức bỏ ra.
Trước hết là mở mang nhiều khối kiến thức địa hình ở khu vực quanh đây.
Nếu có một cuộc chiến như ngày trước, cá là tôi sẽ không dừng lại ở mặt ý tưởng nữa mà có thể nhìn ra được chiến lược chi tiết một chút.
Tiếp theo, về mặt ứng dụng ma thuật cũng lên một tầm cao hơn nhiều.
Để giải thích cho việc này, có thể hiểu như sau:
Giả sử khi ta đạt đến cấp bậc ma pháp sư nào đó, điều đó chỉ phản ánh một phần độ phức tạp trong khả năng ma pháp.
Không có nghĩa là cấp cao hơn có thể áp đảo cấp thấp hơn, điều đó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm thực chiến, ngay cả khi nói về sức mạnh đơn thuần cũng không có gì chắc chắn cấp cao hơn có thể thắng được cấp thấp hơn.
Nếu một người đơn giản là mạnh và thành thục chiêu thức, một quả đạn đá của ma pháp sư trung cấp cũng có thể đánh tan quả đạn đá của một thánh cấp.
Mặc dù xét trên thực tế, một thánh cấp đa số đều rất mạnh đã kinh qua nhiều trận chiến nên chẳng bao giờ có chuyện trung cấp đánh được thánh cấp. Hay thậm chí trong đa số trường hợp thì cứ cấp cao hơn là ăn chặt kèo với cấp thấp hơn.
Nhưng nếu đó là tôi của lúc đầu, không loại trừ khả năng tôi sẽ thua một trung cấp thiện chiến. Vậy nên định nghĩa “ mạnh “ và “ cấp bậc “ chỉ là tương đối, ý tôi muốn trình bày là như vậy.
Tương tự như thế, ngoài lĩnh vực chiến đấu thì ma thuật cũng sử dụng vào nhiều công việc khác nhau.
Hình dung như những gì mà trước giờ tôi học chỉ mang tính học thuật, như ta học một môn vật lí và sau đó nó có thể đem vào bất kì công việc nào trên mọi lĩnh vực sau này.
Có thể ma thuật không rộng như vật lí nhưng hình dung về ý tưởng có thể hiểu là sau quá trình làm việc, những gì tôi thu lại được là khối kinh nghiệm đắt giá có giá trị hơn nhiều khoản lương gấp 4 lần một binh lính kia.
Xem ra Annette thực sự rất đa nhiệm, vừa có thể dạy về ma pháp lại làm một ma pháp sư chiến đấu và còn có thể đảm nhiệm cả việc thăm dò báo cáo.
So sánh hơi khập khiễng nhưng đem một giáo sư ở trường đại học đi làm một công việc trong nhà máy, họ có thể hiểu nguyên lý nhưng sẽ mất kha khá thời gian để thực sự trở thành một kĩ sư lành nghề.
Dù sao luôn có một chút ranh giới giữa các lĩnh vực, có thể vì vậy mà lương của Annette gấp khoảng 20 lần một người lính. Không chỉ là vì yếu tố cấp bậc ma pháp sư mà còn cả sự đa nhiệm có thể đảm nhận nhiều vai trò.
Cô giáo của tôi thật đáng ngưỡng mộ.
........................................................................................................................................................................
Hôm nay như mọi ngày tôi đang ở doanh trại vào giờ trưa, báo cáo đã viết xong và tôi ăn bữa trưa được mẹ Lilian chuẩn bị.
Naxus và Lithtria đã được hơn 3 tuổi và không còn ở cái tuổi hay đái dầm hay khóc nhè nữa, đã qua cái giai đoạn khó ở và Lilian có thể tự lo mọi việc mà không cần giúp đỡ.
Nhân tiện thì Ishar ngày ấy nay cũng đã 6 tuổi và em ấy khá thân thiết với tôi và mẹ nữa, vào buổi sáng em ấy thường đến nhà tôi. Không nhiều thứ có thể giúp nhưng em ấy có thể chơi với những đứa nhỏ và có thể thông báo với người lớn nếu những đứa nhỏ muốn gì đó.
Tôi sẽ trở về vào buổi chiều và khi ấy chúng tôi sẽ chơi cùng nhau.
“ Zen ! “
Trong lúc tôi đang thưởng thức bữa trưa tự nấu của mẹ thì một chàng trai với mái tóc đỏ và cơ thể săn chắc cùng khuôn mặt đẹp mã tiến đến, đó là Max.
Tóc đỏ và mắt đỏ cùng cơ thể săn chắc, có thể nói là Max như một bản sao của Han nhưng trông năng động hơn nhiều, màu đỏ mái tóc cũng sáng hơn Han.
Nhân tiện thì tóc tôi là màu vàng, tóc vàng và mắt xanh, đó là combo đặc điểm người châu âu mà tôi kế thừa từ mẹ mình. Iris có tóc màu đỏ tươi hơn cả Max còn Lithtria thì lại vàng nhạt hơn tôi một chút, đặc biệt là tóc của Naxus lại có một chút màu đỏ cam.
Khi ta pha màu đỏ và màu vàng thì ta sẽ có kết quả như vậy nhưng gen của Han có vẻ trội hơn nên ta có màu đỏ cam, khá hợp lí đấy nhỉ.
Không biết màu vàng và màu trắng bạc sẽ ra màu gì... Khoan, trở lại thực tế thôi nào.
“ Chào anh “
Chúng tôi đập tay chào nhau kiểu hai người đàn ông mạnh mẽ, tay Max đầy mồ hôi vì vừa luyện kiếm thuật với Han xong.
“ Mẹ gửi phần của anh này “
“ Ừ, cảm ơn nhiều “
Han nhận lấy bữa trưa của mình, phần này nhiều tinh bột hơn hẳn phần của tôi. Vì Max ăn rất khỏe và liên tục vận động mạnh cả ngày, so về cơ bắp thì tôi có chút ghen tị đấy.
Nhưng mà kể ra thì tôi cũng thích nét đẹp thư sinh, trai đẹp thư sinh...
Không ! Chỉ là đang tự an ủi bản thân thôi, tất nhiên cơ bắp to quá nhìn rất ghê nhưng cơ bắp vừa phải cùng nét đẹp thư sinh mới là chuẩn bài.
Tôi đã có nét đẹp từ gen tốt của Han và Lilian nhưng về cơ bắp gọi là có chút để lòe mấy em gái và mấy thằng con trai yếu đuối ở trường học quý tộc nhưng so với một binh sĩ thì vẫn còn kém xa lắm.
Về chiều cao thì... mới 15 tuổi nhưng Max khá cao, Han có thể xem là cao hơn bình thường, khoảng độ 1m85 nhưng Max chưa hết tuổi phát triển chiều cao đã đứng đến qua cằm bố mình. Nếu cứ tốc độ này, có thể Max sẽ cao vượt Han khá nhanh thôi.
Còn tôi... nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi ở làng này thì có thể nói là nằm trong trong top nổi bật nhất rồi.
Có phải do mấy món ăn đầy đủ dinh dưỡng của mẹ không ta ?
Có thể là do gen của gia đình, cũng có thể là do cả hai yếu tố.
Tóm lại là thật tuyệt vời, đẹp trai, cao ráo cơ bắp.
Lớn nhanh lên nào.
“ À này, em có muốn nhắn gửi gì không ? “
“ Hừm... nhắn gửi ? “
“ Ừ, Layla đã 18 tuổi rồi đấy nhé. Nếu mà không duy trì mối quan hệ có thể để vuột mất cơ hội “
“ Cơ hội... mối quan hệ của bọn em không đến mức độ đấy đâu ạ “
Dù nói vậy không phải là tôi không có hứng thú... nếu mà có cơ hội... con tim tôi sẽ rộn ràng.
“ Thế à ? “
Max làm với vẻ mặt thắc mắc khó hiểu như thể * mình đoán sai à, thật nghi ngờ quá đi *.
“ Ừ nhỉ, dù sao em cũng mới 8 tuổi thôi mà
Haha, nhưng mà này. Layla chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của mấy thằng con trai quý tộc đấy nhé, một nữ quý tộc xinh xắn không phải lúc nào cũng có đâu “
Đúng là vậy, quý tộc thường bụng phệ... không phải thế, đó là mấy lão già biến thái suy đồi. Thực ra nữ quý tộc được nuôi dạy rất tốt, có thể nói là luôn ở trạng thái tốt nhất của vẻ đẹp.
“ Đối với con gái thì con gái quý tộc luôn ở điều kiện tốt hơn dân thường đấy ạ, con gái quý tộc xinh xắn luôn là điều dễ hiểu. Nếu nói đúng hơn thì phải là chị Layla xinh hơn người ta nhiều và còn lạnh lùng rất cuốn hút “
Tôi nói vậy với vẻ mặt thản nhiên.
“ Vậy à... “
Max làm như vẻ mặt như vừa nhận ra gì đó lạ lẫm, Max không phải người thích đánh giá vẻ đẹp của người ta và cũng chẳng quan tâm.
Max chỉ biết là ai xinh và bình thường chứ không quá chú tâm ngắm nghía con gái nhà người ta nên với Max thì Layla chỉ gọi là xinh xắn hơn người chứ còn kì thực là chẳng có nhận xét gì sâu sắc hơn nữa, vì vậy nên khi nghe tôi nói thế thì Max có vẻ như được giác ngộ theo kiểu phân vân tay chống cằm tự nhớ lại xem Layla trông thế nào.
Một người đàn ông cứng, không... gọi là ngờ ngệch trong việc này thì đúng hơn.
“ Nhưng anh nghe nói Layla vẫn được săn đón bởi quý tộc lắm đấy “
“ Vâng, Meyer là một gia tộc lớn ạ. Nếu có cơ hội kết thông gia với họ thì ai cũng muốn thử một lần, nghe nói gia tộc Meyer đã bị giảm vị thế đi nhiều do sự kiện nhiều năm trước nhưng dù sao đó cũng là một quý tộc lâu đời
Nếu nói là người ta chú ý Layla vì vẻ đẹp thì cũng không hợp lí bằng việc vị thế của cô ấy rất tốt “
“ À... xem ra em cũng để ý quá nhỉ ? Có chắc là không có mối quan hệ sâu sắc đặc biệt không ?
Anh chưa từng thấy Layla lạnh lùng lại có thể ra dáng thiếu nữ năng động khi trò chuyện với em đấy, hơi đáng nghi ngờ “
Layla thay đổi hẳn khi gặp tôi à ? tôi cũng thấy thế nhưng không đến mức thay đổi 180 độ, chỉ là có chút ít thay đổi vì phấn khích khi gặp người hợp cạ trò chuyện thôi.
“ Không... chưa đến mức đấy đâu ạ, chắc chắn luôn “
Bình tĩnh nào, trong tình huống này.
Càng tỏ ra cuống thì lại càng bị trêu ghẹo. Hãy tỏ ra điềm tĩnh như bao ngày, như một đứa trẻ ngây thơ bị hỏi khó và trả lời một cách ngây thơ nhất có thể.
Nhưng mà nghĩ lại thì... mấy thằng béo quý tộc rất đông, chúng có thể tiếp cận Layla. Không giống con gái quý tộc gia giáo nền nếp từ bé, con trai quý tộc thoải mái hơn lại còn hay học cái tính dâm dê đê tiện của mấy lão quan quý tộc lớn tuổi hơn.
Một cô bé lạnh lùng thì càng cuốn hút cái bản năng của chúng, một thằng béo bụng phệ với cái thói hống hách của quý tộc bị Layla thẳng thừng từ chối nhưng vì hắn có những chiêu trò và quyền lực... trong lúc người em ngây thơ ở quê nhà cách xa nghìn trùng không hay biết...
Hả ???!!!
Khoan khoan, tôi bị ám ảnh vì kiếp trước đã đọc quá nhiều thứ như vậy. Trong sáng lên nào thằng bẩn thỉu này * tự dằn vặt mặc cảm tội lỗi *
“ Haha, vậy em có muốn gửi lời hỏi thăm không ? “
“ Ừm... em không biết nói gì nữa. Vậy hãy nói em rất mong chờ gặp lại chị ấy ạ, em sẽ viết một bức thư sau “
Về việc tại sao Max lại hỏi vậy thì bởi vì Max sắp đến hoàng đô, nhóc ấy năm nay đã 15 tuổi được coi là trưởng thành.
Đến hoàng đô và kiếm một công việc trong quân đội, đó là con đường mà Max đã chọn. Về việc này tôi không có ý kiến gì, đó là lựa chọn của hầu như bất kì ai sinh ra ở đây.
Rời quê và lập nghiệp nếu có cơ hội, nhưng thường cơ hội đó không dành cho mọi người nên nếu nó không đến thì đành cam chịu an phận mà thôi.
Giống như ở kiếp trước, bất kì đứa trẻ nào đều muốn đến một nơi náo nhiệt, một trung tâm kinh tế tài chính để lập nghiệp.
Thông thường thì người ở đây sẽ đến thành Shire nhưng vì Han có mối quen biết ở hoàng đô, đến đó sẽ là lựa chọn thăng tiến và có người hướng dẫn tốt hơn.
“ Yô, Zen “
“ Vâng, phần của bố đây ạ “
“ Ừ, cảm ơn “
Tôi gật đầu chào Han, anh ta đã trở lại sau khi bàn giao việc cho người khác.
“ Về chuyện đến hoàng đô, bạn của ta đã nhận con rồi. Con đã đỗ bài kiểm tra, chúc mừng con. Tuần sau con sẽ lên đường “
“ Tuyệt, con cảm ơn “
Han có quen biết nhiều người, vậy nên việc giới thiệu một vị trí cho Max không khó lắm.
Ở bất kì đâu trong vương quốc, Han đều có thể nhờ vả được nhưng ở hoàng đô là thuận lợi nhất.
“ Hừm... Max sắp đi rồi... Con có muốn học kiếm thuật từ ta không, Zen ? “
“ Dạ... có thể trong tương lai nhưng giờ thì không ạ “
“ Vậy à... thôi vậy “
Trông Han có vẻ có tâm sự nhưng tôi cứ kệ thôi, chắc anh ta buồn vì sắp phải chia tay con trai lớn. Sau bao năm dưỡng dục thì ngày con trai trưởng thành và đã đến lúc tung cánh, rồi sau này tôi cũng sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đấy thôi.
Kiếp trước tôi đã thất bại toàn tập nhưng mà kiếp này thì hi vọng tràn trề, với cái cơ thể cường tráng và khuôn mặt đẹp mã cộng thêm tiềm năng phát triển của bản thân.
Ngay cả khi không cưới được một đại mĩ nhân thì tôi cũng có thể tìm cho mình một người vợ ngay lập tức nếu tôi nhờ một bà mối.
Thậm chí bây giờ cũng có những chị gái trong làng tìm cách tiếp cận tôi rồi, nhưng mà đáng tiếc là em còn quá bé.
.................................................................................
Ngày mai Max sẽ lên đường đến hoàng đô, hôm nay vị khách chỉ huy kia đã đến đây. Anh ta sẽ nghỉ lại đây và ngay mai họ sẽ lên đường.
Mà không chỉ có Max, Jack và Aisha cũng sẽ đi cùng trong chuyến này. Aisha có vẻ đã trau dồi rất nhiều kiến thức và trở thành một nghiên cứu sinh cho một ngôi trường quý tộc còn Jack sẽ trở thành một thực tập sinh giống như Max.
Cơ bản thì tôi cũng thấy khó tin, dù nói là thông thường những đứa trẻ sẽ ở lại làng Urkes để nối nghiệp gia đình nhưng trong tất cả những người mà tôi quen biết cho đến hiện tại, họ toàn là những trường hợp đặc biệt cả chứ chẳng có ai là có một cuộc sống với diễn biến bình thường như cái “ thông thường “ kia.
Nhưng khi thử nghĩ một chút tôi thấy cũng hợp lí, thực ra nhóm bạn này là những người có xuất thân từ gia đình không bình thường.
Trừ Aisha có gia đình bình thường nhưng đã rất cố gắng học tập kiến thức để trở thành một giảng viên ở hoàng đô thì 4 người kia đều quen nhau vì họ gặp nhau bởi bố mẹ họ đều là chỉ huy dưới chướng Han hoặc là quý tộc.
Kiểu như bố mẹ quen nhau thì con cái họ sẽ chơi với nhau vậy, hợp tình hợp lí thôi mà.
Như vậy Aisha sẽ thực tập tại một ngôi trường ở hoàng đô trong khi Jack và Max tham gia quân đội.
Quân đội ở đây được tuyển chọn hàng năm nhưng luôn kén chọn người, nhân lực luôn dư thừa. Không có chế độ ép đi lính trừ khi có chiến tranh, nghĩa vụ cũng không có luôn. Người ta không khuyến khích tham gia quân đội, chủ yếu là tự nguyện.
Nhưng nhân lực vẫn luôn dư thừa vì ở thời đại này không có nhiều công việc ổn định mà ta có thể làm, trở thành một người lính là một trong những lựa chọn an toàn và ổn định nhất nên ai cũng muốn ứng cử.
Nếu muốn tham gia quân đội ta phải đăng kí và sau đó làm bài thi thể lực hằng năm, ví dụ như ở vùng này thì thường sẽ đến thành Shire để ứng tuyển.
Có hai hướng để phát triển khi ở trong quân đội Andas.
Thứ nhất là một người lính bình thường và làm việc theo sắp xếp của cấp trên, yêu cầu của hướng đi này không cao.
Chỉ cần đáp ứng yêu cầu thể lực, ở bất kì tuổi nào cũng có thể gia nhập quân đội. Nhưng hướng phát triển này không có tiềm năng, có thể gọi là cho ta một con đường an phận và một gia đình đầm ấm ổn định.
Thứ hai là đi theo hướng học thức hơn, trở thành một sĩ quan.
Để đi theo hướng thứ hai, trước hết ta phải có kiến thức văn hóa ít nhất là phải biết chữ.
Tiếp theo, có khả năng sử dụng ma thuật ở mức sơ cấp trở lên. Chỉ cần biết ma thuật ở mức sơ cấp thì ta có thể trở thành một ma đạo sĩ.
Sau khi đáp ứng đủ hai yêu cầu về năng lực văn hóa và sức mạnh thể chất, người đó phải có thời gian thực tập giống như ta học đại học rồi được thành cử nhân.
Ma đạo sĩ thì theo học ma đạo sĩ, ma pháp sư thì theo học ma pháp sư.
Đối với Max, nhóc ấy đang ở mức độ hoàn thành bằng cử nhân ma đạo sĩ và bắt đầu công việc làm trợ lý cho một chỉ huy khác ở hoàng đô. Người đó sẽ đóng vai trò thầy dạy việc cũng như đồng nghiệp của Max, đó cũng là một chỉ huy cấp cao.
Đây là một lợi thế của việc Han có quen biết nhiều người, nếu sau này có một hồ sơ từng làm việc cùng nhân vật này hay nhân vật kia đáng chú ý thì luôn được đánh giá cao hơn nhiều. Nhưng Max cũng là một người rất có năng lực mới có thể được tuyển như vậy.
Không phải cứ có quan hệ là có thể được ưu tiên, đúng ra thì mối quan hệ của gia đình chỉ giúp Max được quyền cạnh tranh một cách công bằng mà không sợ bị chơi bẩn bởi đối thủ khác.
Tất cả phần còn lại phải phụ thuộc vào năng lực bản thân Max mà thôi, tóm lại là không có năng lực thì sẽ chẳng thể có vị trí có thể đảm nhận được cả.
Hôm nay là ngày cuối cùng Max ở đây, có vẻ gia đình hơi trầm nhưng đó là việc rồi sẽ đến thôi. Rồi tôi cũng sẽ đến ngày đó, ngày mà tôi bắt đầu phải kiếm một công việc và rời xa vòng tay gia đình.
Ai rồi cũng sẽ đến lúc đó, vậy nên cần trân trọng khoản thời gian này hơn.
Bài kiểm tra cuối cùng, đúng hơn là một buổi giao lưu nhỏ trước ngày lên đường của ba bố con.
Một cuộc đấu nhỏ để kiểm tra năng lực của Max và tôi cũng sẽ tham gia, kiếm được sử dụng là một loại kiếm gỗ đã độ vật liệu dẫn ma pháp.
Chúng tôi đứng ở sân vườn nhà mình trong khi người chỉ huy là bạn của Han và Lilian đang theo dõi từ xa, bao quanh họ là một kết giới phòng khi đạn lạc không may bắn tới.
Gọi là buổi giao lưu nhưng cũng có thể nói là để thị phạm gây ấn tượng với cấp trên của Max, tôi đã từ chối tham gia nhưng Han cứ muốn kiểm tra cả tôi nữa.
Tính ra thì tôi chưa bao giờ thử đấu với Han, nghe nói anh ta là ma đạo sĩ thượng cấp có thể coi là một nhân vật mạnh hàng đầu ở vương quốc này.
Annette cũng đã từng cảnh báo về độ nguy hiểm khi đối đầu một ma đạo sĩ, có thể nói ma đạo sĩ là khắc chế cứng một ma pháp sư vì độ nhanh chóng trong ra chiêu mà một ma pháp sư thường không bao giờ bắt kịp.
Ma pháp sư giống như một con nai ngơ ngác chậm chạm trong mắt một con sói săn mồi ma đạo sĩ.
Một con sói săn mồi...
Về tương quan lực lượng, phe tôi có Max – trung cấp ma đạo sĩ và tôi – sư cấp ma pháp sư đối đầu với bố Han – thượng cấp ma đạo sĩ.
Trung cấp và thượng cấp rõ ràng là một khoảng cách lớn, nếu mất trung bình khoảng 10 năm để trở thành một trung cấp thì có thể mất đến 30 năm để từ trung cấp lên thượng cấp.
Cả Max và Han đều được xem là tố chất thiên tài nên họ đạt đẳng cấp này với chỉ một nửa thời gian trung bình, mà cái trung bình kia là đối với người vốn đã tài năng tức là họ là tài năng của tài năng.
Còn một sư cấp, về lí thuyết thì phải vô cùng mạnh mẽ nhưng thực tế thì tôi chẳng có một kinh nghiệm thực chiến nào cả. Hơn nữa tôi cũng sẽ chỉ dùng đạn nước và đạn không khí, hai loại kia có sức sát thương cao có thể gây nguy hiểm cho đối phương.
Trận đấu bắt đầu.
Tôi vào thế thủ, đứng cách Han một khoảng 100 mét trong khi Max đang đứng trước tôi vài bước chân.
Đội hình này là hoàn hảo, một ma đạo sĩ sẽ ở phía trước cảnh giới trong khi một ma pháp sư sẽ công kích từ đằng sau.
Han hò to.
“ Sao thế, hai con không tiến lên à. Vậy thì ta sẽ bắt đầu trước “
Han đang tiến thẳng tới đây, hạ thấp người và chạy nước rút theo kiểu ninja.
5 giây... không, 3 giây. Nhanh quá !
Max thủ thế chuẩn bị đỡ đòn phản công.
Tôi triệu hồi một quả đạn đá, không kịp mất.
Khoan đã, đạn đá sẽ gây sát thương lớn mất, đáng lẽ tôi phải triệu hồi đạn nước chứ ?
Còn 2 giây...
Hả ?
Han đã biến mất ngay trước tôi vài bước chân...
Có cơn gió nhẹ từ đằng sau ?
Chết rồi ! từ đằng sau !
Không kịp quay đâu lại nhìn, chỉ cảm nhận được là có người sau.
Bỏ rồi, trận đấu kết thúc chóng vánh.
* Vút, độp *
Không kịp nhìn nhưng tôi nghe thấy rõ, đó là tiếng khi ta cầm một cái gậy vung trong không khí đó là tiếng * vút * đó. Một tiếng * vút * cực nhanh trong không khí khi người ta vung kiếm và sau đó là tiếng do hai thanh kiếm gỗ va chạm cực mạnh.
Max đã cảnh giác và chặn thành công pha đánh lén từ phía sau của Han.
“ Tốt lắm con trai của ta “
“ Hê, chiêu này cha dùng nhiều đến mức nhàm rồi đấy ạ. Zen ! “
“ Vâng “
Tôi nhanh chóng nén một quả cầu khí cực mạnh, hình như tôi có nén hơi quá mức nhưng khi tôi nhận ra thì tay đã vào thế và nó phóng ra cực nhanh không thể kiểm soát kịp.
* Boòng... *
Một cú đánh cực mạnh khiến Max cũng bị hất nhẹ sang trái còn Han bay tầm chục mét trước khi trụ đỡ lại bằng chân, vẫn còn dấu vết đất bị xới lên một chút vì ma sát.
“ Haha, tốt lắm con trai. Làm rất tốt “
Gì vậy ? một cú mạnh như vậy đủ để khiến một người thường dập nát nội tạng nếu dính phải đấy ?
Đó là lỗi của tôi khi không kiểm soát lực vừa phải nhưng không ngờ chỉ đủ để Han dành lời khen ngợi.
“ Ta đến đây “
Chưa kịp thở, Han đã tiến đến. Max đã vào thế thủ phòng ngự phản công.
Lần này là 2 giây, còn phải để ý cả phía sau nữa.
Tôi có thể phóng được ma thuật ở bất kì đâu trong phạm vi xung quanh cơ thể nên nếu biết cách Han tấn công thì tôi có thể phóng ra một quả cầu khí từ đằng sau lưng là không cần giơ tay ra làm màu, đây sẽ là một yếu tố gây bất ngờ.
Nhưng không, lần này Han đánh trực diện xông thẳng vào Max đang thủ thế.
***
Liên tiếp là những pha chém xuống của cả hai người, nhanh đến mức tôi chỉ có thể thấy dư ảnh của tay là hai thanh kiếm.
Tôi sẽ làm gì đây ?
Quá gần, tôi không thể bắn một viên đạn không khí vì sẽ trúng vào phe mình mất. Không, ngay khi triệu hồi một viên đạn ma pháp ở khoảng cách này không những không bắn kịp mà còn tự biến mình thành mục tiêu của Han ngay lập tức.
Tôi sẽ bị hạ tức khắc, đầu tiên phải rút ra xa một chút.
Từ đây là ổn rồi.
“ Hả “
Han bị khóa cứng trong một cái lồng đá, những thanh nhỏ như những cái kiếm bật lên từ mặt đất như những cái chông đá thành công khóa cứng tay và chân của Han lại.
“ Được đấy nhưng chưa đủ đâu. Hâyaaa “
Gì vậy ?
Nhưng cái chông đá vỡ vụn sau tiếng hô của Han, bụi mù mịt tôi không thể thấy gì cả.
Nguy quá ! Đây là điều kiện tuyệt vời cho những con cáo săn mồi lẩn khuất trong mây bụi !
* Oạch *
Vừa có người đánh vào gáy tôi thì phải. * bất tỉnh nhân sự *
.................................................................................
Khi tôi tỉnh lại đã là một lúc sau, Max nằm bẹp dí trên đất.
Quả nhiên là không thể địch lại nổi người có kinh nghiệm chiến đấu như Han, hoàn toàn bại trận.
Nhưng người khách kia vỗ tay nhiệt tình.
Đó là một người bạn cường tráng không khác gì Han, anh ta mặc bộ quần áo hở cơ bụng như để khoe với chị em trong làng vậy.
Ngoại trừ mẹ tôi ra thì các bà cô đều bị hớp hồn cả, thanh niên này có làn da hơi ngăm đen và mái tóc đen cùng vết sẹo ngắn một bên trán trên mắt.
Tên anh ta là Kaius Kira – một thượng cấp ma đạo sĩ, anh ta đang nhìn lại hướng này với vẻ mặt hơi sửng sốt.
“ Thật tuyệt, cháu bao nhiêu tuổi ? “
“ 7 tuổi ạ “
“ Quá đáng kinh ngạc, nghe nói cháu đã vượt qua cả thượng cấp “
“ Vâng, nhưng chỉ là về lí thuyết thôi ạ “
“ Tuyệt vời, Han lại đây tôi bảo “
Kaius kéo tay Han quay ra và thầm thầm thì thì, gọi là tỏ vẻ thì thầm nhưng nói gì thì tôi vẫn nghe thấy rõ. Cái vẻ thì thầm mà nói lại chẳng thì thầm chỉ giữ ở tông giọng nhỏ hơn bình thường.
“ Này, này... cậu có hai thằng con dữ đấy. Hay là cũng cho Zenphrus đến vương đô đi. Tôi sẽ nuôi nó cho “
“ Éo nhé... nó còn phải ở cùng gia đình này dài dài, mấy tên hoàng tộc chỉ nhăm giữ nó để thị uy quyền lực thôi. Nó không phát triển được ở đấy đâu “
“ Cậu dị ứng hoàng tộc nhỉ ? nhưng mà cậu không đồng ý thì đành chịu, tôi sẽ rất tôn trọng ý nghĩ của cậu mà, để con cậu tự quyết đi, ừm ừm... “ * gật đầu tự tỏ vẻ đồng tình *
Anh ta quay lại đây.
“ Này, Zenphrus. Cháu có muốn đến hoàng đô không, ở đấy có rất nhiều kiến thức ma pháp và cả nhiều đồ ăn ngon còn cả chỗ chơi giải trí nữa. So với ngôi làng này thì một trời một vực. À, còn cả lương bổng thì không phải lo. À, còn rất nhiều em gái xinh nữa này “
Mồm nói là tôn trọng ý kiến của người khác nhưng thanh niên này thật dễ để lộ ý đồ chèo kéo bằng được.
“ Tôi đã bảo đừng lôi kéo con tôi mà “
Han có vẻ sùng sộ can ngăn Kaius nói thêm.
Đến vương đô à ?
Một người bình thường ham chơi sẽ không thể từ chối một lời đề nghị hậu hĩnh về tiền bạc và một môi trường hoàn hảo như vậy.
Nhưng... tôi thì xin kiếu nhé.
“ Xin lỗi, chưa đến lúc ạ “
“ Hảaaa “
Kaius có vẻ bất ngờ vì bị từ chối thẳng thừng, có thể thấy rõ sự thất vọng. Trong khi Han thì đắc ý.
....................................................................................
Sáng hôm sau.
Thời điểm mặt trời mới ló một chút, ánh sáng nhạt đằng sau khe núi.
Đã đến lúc Max lên đường, ở đây còn có cả Aisha và Jack cùng bố mẹ của họ nữa.
Xe ngựa đã được chuẩn bị.
Để từ đây đến được vương đô thì sẽ mất khoảng 6 ngày di chuyển, với thể lực của Max và Jack thì có thể chịu được nhưng Aisha thì không.
Vậy nên để đảm bảo, tốt nhất là đi xe ngựa cho chắc ăn.
Ở đây còn có cả Aisha và Jack bố mẹ của họ nữa. Nơi này là khu vực rìa làng, chúng tôi sẽ tiễn họ từ đây.
“ Vậy... đến lúc con phải đi rồi ạ. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé “
“ Ừ, nhớ tự chăm sóc bản thân đấy. Tên Kaius vô tâm lắm, hắn chỉ được cái võ mồm thôi “
“ Nói gì vậy ? ta sẽ chỉ đáng tin ở những chuyện cần thiết chứ không phải ta vô tâm. Đó là phương châm sống của ta “
“ Ừ, rồi. Gửi lời chào của tôi đến Lin nhé “
“ Ừ, biết rồi “
Trong khi Han và Kaius đang nói chuyện, thì Lilian đang bịn rịn. Mẹ là một người dễ xúc động vì mấy chuyện như thế này, à... người mẹ nào cũng vậy.
Như kiểu con gái về nhà chồng vậy, từ giờ sẽ hiếm khi được thấy mặt Max nữa. Đương nhiên là buồn rồi.
“ Max này, con phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu rảnh hãy về thăm gia đình mình nhé, à... mẹ có làm chút đồ ăn và cả tiền cho con này “
“ Vâng, cảm ơn mẹ ạ. Con sẽ trở về khi có dịp, ít nhất thì một năm một lần vào dịp cuối năm ạ “
“ Ừ, sắp xếp về với gia đình con nhé “
“ Vâng, chắc chắn rồi “
Lilian xoa đầu Max, có vẻ cô ấy đang cố kìm nước mắt của mình.
Mà... giờ tôi mới để ý. Max đã cao hơn Lilian một chút rồi, cô ấy đang phải dơ cao tay để xoa mái tóc đỏ của Max.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, lần tiếp theo trở về có thể Max sẽ còn cao hơn nhiều nữa.
“ Zen, ừm... chẳng có gì để nhắc nhỏ em nhỉ ?
Anh định nhắc em nhớ quan tâm tới mẹ nhưng hình như hơi thừa thãi... thôi, chúc em mạnh giỏi nhé. Tiếp tục phát triển hơn nữa cho đến lần sau gặp lại, quyết tâm nhé “
“ Đương nhiên, anh cũng vậy nhé “
“ Còn bức thư này, anh sẽ đưa nó tận tay Layla ngay khi đến vương đô “
“ Vâng, nhờ anh vậy “
Tôi đã viết cho Layla một bức thư, nội dung thì cũng chỉ xoáy quanh cuộc sống thường ngày và chức sức khỏe Layla.
Tính ra thì ở thế giới này việc gửi thư là vô cùng phổ biến, bởi vì chẳng còn cách liên lạc nào khác ngoài gửi thư tay.
Layla đã gửi cho tôi vài bức thư kể từ khi cô ấy rời khỏi đây nhưng tôi vẫn chưa có hồi đáp nào.
Có lẽ tôi hơi tệ bạc, không hẳn.
Đúng ra là... đúng là tôi tệ thật, chẳng có gì để bào chữa cho sự vô tâm này. Xem ra từ giờ tôi sẽ thử viết thư, nên thể hiện sự chú ý của mình tới cô ấy.
Ở đây không có điểm chuyển phát nhưng tôi có thể nhờ binh lính liên lạc, đó là kênh thông tin còn đỉnh hơn cả kênh thông thường.
“ Đến lúc rồi “
“ Vậy tạm biệt mọi người ạ “
“ Ừ, giữ gìn sức khỏe con nhé “
“ Tạm biệt “
Như vậy, nhóm bạn trẻ ngày xưa đã không còn ai ở lại ngôi làng này nữa. Từ giờ tôi sẽ là thế hệ kế thừa những con người đã lớn kia.
Có hơi hoài niệm chút chút...
6 Bình luận
mà từ thánh cấp thì mọi thứ phía sau trở nên mơ hồ về phân chia đẳng cấp nên viết thêm nhiều cấp nữa sẽ khiến cơ chế ma thuật rất rối rắm dạng như tạo ra mà không khai thác thêm gì