Phần 2: Thời thơ ấu tại làng
Chương 3: Ngày nghỉ của cô giáo
2 Bình luận - Độ dài: 5,889 từ - Cập nhật:
Vào khoảng cuối tháng 5 là khoảng thời gian hoàn hảo, thời tiết tuyệt nhất so với các thời điểm khác trong năm tức là không lạnh cũng không nóng nhưng mát mẻ.
Tất nhiên nếu so với kiếp trước thì ngay cả mùa hè ở đây cũng có thể xem là cận đông ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa rồi, tuy vậy không khí không có độ ẩm cao cho nên cái lạnh khô khiến tôi dễ chịu vô cùng.
Thảm thực vật cũng phát triển đến chu kì xanh tốt nhất nên có thể nói là xung quanh đều có khung cảnh đẹp và dù ở chỗ nào trong làng thì nếu đứng ở chỗ cao một chút rồi phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ thấy bạt ngàn là màu xanh của đồng cỏ.
Kiếp trước tôi cũng thích đi du lịch nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội được đặt chân đến một vùng đất có phong cảnh như thế này, chủ yếu bởi tôi sống ở vùng đồng bằng nhiệt đới gió mùa.
Nếu có đi du lịch thì cũng chỉ có thể được đi biển là thích lắm rồi, nhưng cũng không hẳn là tôi chưa từng được đi du lịch vùng cao với cảnh đẹp núi rừng.
Chỉ là khung cảnh những nơi vùng cao ở kiếp trước hoàn toàn khác so với khung cảnh lý tưởng mà mình tưởng tượng dù đều là vùng cao.
Có một số điểm du lịch ở trên địa hình cao nhưng do mọi nơi như vậy đều được khai thác quy hoạch thành nhà cửa thành ra mấy vùng có khung cảnh lý tưởng lại càng ít đi nhiều.
Tóm lại là mọi thứ đều được đô thị hóa nên không còn được thấy nhiều những cảnh lý tưởng, đó là điều đáng tiếc hay cũng có thể ngay kiếp trước nó vẫn luôn tồn tại chỉ là tôi chưa được thực sự trải nghiệm nó cho đến khi chết.
Cho đến khi tôi kết thúc cuộc sống ở trái đất thì thật đáng tiếc khi chưa từng được đi du lịch ở một nơi lý tưởng như vậy, những gì tôi thấy được cũng chỉ qua màn ảnh mà thôi.
Nhưng kiếp này tôi đã đầu thai đến một nơi lý tưởng như thế, thung lũng và đồng cỏ, thôn quê châu âu dân dã, nhà cửa có mật độ thưa thớt, trời xanh không hề bị che khuất bởi khói bụi ô nhiễm, v.v. Tóm lại là tất cả những gì từng ao ước khi được chiêm ngưỡng trên TV tôi đều cảm nhận hết ở kiếp này.
Và sau khi sống ở đây một thời gian dài... xem ra là tôi thích đi biển hơn là du lịch vùng cao thật. Ý là, ở kiếp trước do sống ở vùng đồng bằng quá lâu cùng với đó thì việc đi biển trở nên thường xuyên trong khi việc đi thôn quê châu âu trong lành lại chưa từng được trải nghiệm bao giờ.
Điều đó khiến tôi lầm tưởng mà nghĩ rằng mình sẽ thích đi vùng cao hơn là đi biển nhưng giờ thì ngược lại một chút... tôi lại thấy thích cảm giác được đi du lịch biển như cách tôi thích đi du lịch vùng cao ngày trước.
Tóm lại là hóa ra chẳng thể so sánh mình thích đi đâu hơn, đơn giản vì nếu sống ở một nơi quá lâu ta sẽ muốn có trải nghiệm khác đi để khám phá.
Ở trường hợp này thì tôi từng nghe có ai nói “ du lịch là đi từ nơi sống chán nản của người này đến nơi sống chán nản của người khác “, sau khi sống hai kiếp ở hai nơi khác nhau thì đối với cá nhân tôi... xem ra câu nói này cũng hợp lí ra phết.
Cơ mà... khi nói rằng so về nơi sinh ra và sống trong nhiều năm, nếu được chọn ở vùng thành thị đông nghịt với đâu đâu cũng là nhà cửa ngột ngạt thì tôi lại thích ở vùng như thế này hơn, tương tự ở kiếp trước so với việc sinh ra trong thành thị thì tôi thích ở gần biển hơn.
Xem ra thì tôi thích nơi yên bình với cảnh đẹp và con người thưa thớt, đôi khi có thể ta cảm thấy chán thì xê dịch đến nơi tấp nập một chút cũng được nhưng cơ bản là tôi vẫn muốn cuộc sống thư thái.
Không quan trọng là ở biển hay vùng thung lũng với đồng cỏ, miễn sao không phải phố thị ồn ào tấp nập ngột ngạt là được.
Chính xác thì đó là nhưng gì tôi muốn, tôi phù hợp với cuộc sống yên bình nơi thanh cảnh như vậy hơn.
Sống một cuộc sống yên bình chậm rãi ở một nơi đầy gió mát có đồng cỏ và đôi khi xê dịch một chút đến phố thị ồn ào để trải nghiệm rồi lại trở về...
Thành thị ồn ào...
“ Tuần sau em đi cùng ta đến thành Shire không ? “
Trong khi tôi đang nằm hưởng thụ không khí trong mát cùng cảnh đẹp với li trà chiều ấm nóng trên cái ghế tựa được tạo ra bởi ma thuật, Annette đã hỏi tôi như vậy.
Thành Shire ? đó chính là nơi phố thị ồn ào với nhà cửa nhiều đến mức ngột ngạt nhưng lại có sự tấp nập của nơi đây sẽ phù hợp với người thích sự náo nhiệt như Annette, ngay cả đối với một người ưa sự yên bình như tôi thì cũng có chút hứng thú được trải nghiệm sự náo nhiệt một chút sau bao lâu tĩnh lặng.
“ Có ạ “
“ Vậy thì em sẽ đi cũng ta vào tuần sau nhé “
“ Vâng “
Cô giáo thiếu nữ ma pháp là người thích thành thị tấp nập, đây là một khoảng nghỉ hiếm hoi nên cô ấy đã lên kế hoạch đến thành Shire một hay hai ngày.
Ở nơi này không có ngày nghỉ phép hay chế độ đãi ngộ lao động theo luật, nếu ta muốn xin nghỉ phép thì có thể do xin phép ông chủ. Nếu ở đây thì tương tự với xin phép chỉ huy là Han.
Tất nhiên là không trả lương cho ngày nghỉ đó nhưng mọi người đều là người lớn cả, nếu ai cũng nghỉ bừa bãi thì đâu còn là kỉ luật thép nữa.
Cho nên họ đi làm không phải vì chỉ lấy tiền lương mà đó là cả tính tự giác và trách nhiệm nữa, nhất là khi ở trong môi trường quân đội.
Đối với trường hợp của Annette cũng vậy, cô ấy cũng rất chuyên nghiệp nhưng không thể che giấu nét buồn chán trên khuôn mặt.
Trước đây cô ấy làm một mạo hiểm giả vì muốn đi khám phá mọi nơi và trải nghiệm nhiều thứ, một con người yêu thích sự mới lạ.
Tôi không phải người như thế nhưng có lẽ tôi có thể hình dung ra một người yêu thích sự khám phá là như thế nào.
Đó hẳn phải là một người luôn muốn được tự do đến muôn nơi và được trải nghiệm sờ và chạm tận mắt, luôn tò mò về mọi thứ và sức sống dường như vô tận.
Nếu một người lạc quan và có máu phiêu lưu như vậy mà ở dí một nơi thật lâu thì sẽ rất chán.
Nó vô cùng tù túng thiếu sức sống, một con người có máu phiêu lưu sẽ phải đi đây đó và họ tìm kiếm sức sống từ những điều mới lạ được trải nghiệm.
Đó là lẽ sống của họ còn đối với trường hợp như Annette thì đang trong giai đoạn chán nản, cô ấy cần phải rời làng một vài hôm để tìm kiếm sự náo nhiệt.
Nghĩ lại thì tôi cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả nhưng vì gì nhỉ ?
Mạo hiểm giả không phải là nghề được ưa chuộng, đó là một nghề giống như buôn bán mạng sống của mình vậy.
Có thể ta sẽ mất mạng bất cứ khi nào, đó là nghề chỉ phù hợp với những người ưu sự mạo hiểm và dũng cảm như Iris hay những người có máu phiêu lưu như Annette hoặc ai đó không còn sự lựa chọn nào khác về tài chính mới phải lựa chọn con đường mạo hiểm giả.
Nếu ta muốn kiếm tiền, có không ít lĩnh vực ta có thể theo học.
Nếu có sức mạnh bẩm sinh như ma thuật, gia nhập quân đội của một quốc gia nào đó cũng là lựa chọn sáng suốt hơn.
Chiến tranh có thể khiến ma pháp sư đối mặt nguy hiểm sau vài năm yên bình nhưng làm ma pháp sư kiêm mạo hiểm giả thì ngày nào cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.
Đối với một người như tôi, một người thích sự yên bình và sống chậm. Tôi có thể viết sách như một sự lựa chọn, vậy nhưng tôi lại ấn tượng với việc trở thành một mạo hiểm giả hơn vậy nên tôi không có cái nhìn cho nghề nghiệp sau này.
Người ta nói chọn nghề thì phải đúng với sở thích và bản chất của mình, nếu nghĩ theo cách đấy thì chắc chắn tôi không muốn trở thành một mạo hiểm giả, thậm chí có thể nói là mạo hiểm giả là nghề tôi sẽ lựa chọn sau cùng sau tất cả.
Tôi sợ chết, sợ đau và thích làm mấy công việc chỉ đạo, chỉ tay 5 ngón thay vì chiến đấu hao tốn sức lực.
Nghe thì đúng là rác nhưng ai mà chẳng sợ chết và thích chỉ tay 5 ngón hơn là trực tiếp làm việc ?
Mà chắc là chỉ có một bộ phận thôi, không thể nào ai cũng quan tâm những thứ như vậy.
Nếu có cơ hội thì chẳng ai lại đi chọn kiếm tiền bằng cách cầm kiếm thay vì cầm bút. Vừa nhàn cái thân lại tự do hơn là ép mình vào kỉ luật và bị chỉ đạo bởi người khác.
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì chẳng ai nhàn khi lớn lên và bắt đầu lao động cả, bất kể ta làm một mạo hiểm giả hay một nhà văn hay một binh lính.
Tự do trên cơ sở là phải có trách nghiệm và chăm chỉ, hiệu suất đó dựa trên túi tiền của chúng ta. Bất kì nghề nào dẫu có viết văn thì cũng phải vắt óc suy nghĩ và có kỉ luật bằng không mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu.
Tất nhiên việc đó lại là ngoại lệ đối với tôi, tôi sinh ra đã có kiến thức của kiếp trước. Nếu tôi sử dụng nó thì có thể kiếm bộn tiền, ví dụ như bán mấy cuốn truyện đạo văn.
Vậy nhưng tôi lại vẫn cứ muốn làm một mạo hiểm giả.
Phải rồi... đơn giản vì nó “ ngầu “, sẽ chẳng ai trên thế giới này nghĩ là mạo hiểm giả là ngầu cả.
Đó chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức của tôi rằng tôi có ấn tượng với nó, một nghề mà không hề có tồn tại trên thực tế ở kiếp trước.
Có lẽ tôi bị ấn tượng mạnh bởi phim ảnh, mấy bộ phim về những chuyến phiêu lưu khi làm mạo hiểm giả. Có đôi lúc bản chất của ta không phải vậy nhưng ta bị ấn tượng qua phim ảnh và một thời gian dài lầm tưởng rằng mình thích cái đó nhưng kì thực đó là bản chất của người khác.
Nhưng cũng không thể nói hẳn là vậy được nhỉ ?
Ví dụ như khi xem một bộ phim từ khi còn bé tí và ta đã có ước mơ cùng mục tiêu từ đó, đâu thể nói bản chất bị lầm tưởng qua việc xem người khác được.
Nếu ước mơ từ nhỏ được ảnh hưởng bởi một người khác và hình thành nên bản chất của con người sau này thì nó chính là bản chất của chúng ta.
Phải rồi, đó chính là được truyền cảm hứng.
Chẳng thể nói điều gì đánh giá, miễn ta thấy vui vì công việc của mình thỏa mãn mong muốn của bản thân thì cứ việc làm mà chẳng cần suy xét xem mình có lầm đường hay không.
Vì kiếp trước không có nghề mạo hiểm giả nên nếu so sánh tương đương, đó sẽ là những nhà thám hiểm, nhà sinh vật học hay nhà văn hóa, sử học gì đó.
Cũng có thể là những người chơi thể thao mạo hiểm hay một người nổi tiếng trên mạng thích đi du lịch khắp nơi rồi ghi lại những trải nghiệm của bản thân.
Thật đáng tiếc... sau khi nghĩ lại thì tôi chẳng phù hợp với tính cách của những công việc đó chút nào, phải thừa nhận rằng tôi không thích hợp làm một mạo hiểm giả.
Tôi có thể thích đi du lịch nhưng không phải thích tò mò quá nhiều hay mạo hiểm quá mức, hay tóm lại là tôi không có máu phiêu lưu.
Chỉ đơn giản là tôi thích đi du lịch và hưởng thụ cùng gia đình sau khi làm việc vất vả, việc thăm thú khám phá mạo hiểm không phải lẽ sống của tôi.
Nếu nghĩ về bản chất như vậy... xem ra cái mong muốn làm một mạo hiểm giả kia của tôi chỉ là vì tôi bị ấn tượng với mấy bộ phim ảnh.
Rồi sau đó thì sao ?
Tôi sợ chết và khi đầu tôi có thể vì cái ấn tượng non nớt và lầm tưởng kia làm tôi sung sức, nhưng sau đó khi mà ngày ngày chứng kiến đám quái vật gớm ghiếc và những người đồng nghiệp chết đi.
Tôi chắc chắn khi cơn nhiệt huyết qua đi, chẳng còn gì ngoài sự chán ghét cái nghề mạo hiểm giả, và tôi sẽ muốn làm một nhà văn hay một chỉ huy như Han yên bình và lặng lẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Được rồi, nghĩ như thế là đủ. Trừ khi rơi vào tình thế ép buộc thì tôi sẽ không trở thành một mạo hiểm giả.
Kể cả khi có làm một mạo hiểm giả, đó có thể chỉ là một giai đoạn trong đời trước khi tôi có thể gắn bó với một công việc cố định nào đó.
Ví dụ như ở kiếp trước ta dạy thêm hay đi làm bồi bàn để kiếm chút học phí cho việc học làm một bác sĩ.
Trước mắt vẫn tiếp tục học ma thuật và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mục tiêu về nghề nghiệp tương lai đã thay đổi rồi.
........................................................................................................................................................................
Hôm nay khi trời còn chưa sáng hẳn, Annette đã rất hào hứng rồi.
Cô ấy gọi tôi dậy với giọng có chút phấn khích trong khi tôi vẫn còn ngái ngủ, tuần trước tôi đã có hẹn sẽ đến thành Shire cùng cô ấy trong ngày nghỉ phép.
Còn chưa đầy một tháng nữa thôi thì Lilian sẽ sinh em bé và thật tiện khi chúng tôi lại đến thành Shire, nơi không thiếu bất cứ thứ gì.
Thêm một công việc cho buổi đi chơi vào danh sách:
Mua một số đồ cần thiết cho bà bầu và em bé sắp sinh, tất nhiên là những thứ đủ để cầm tay thôi.
Không phải việc này nên để Han làm thì sẽ ý nghĩa hơn hay sao nhỉ ?
Nhưng chỉ là tiện đường thôi, có những thứ không thể kiếm được ở vùng này.
Đem theo một chút đồ ăn đủ cho 2 bữa trưa và tối, vì thời gian đến được thành Shire là khoảng nửa ngày bằng ngựa nên nếu bây giờ đi ngay thì chúng tôi có thể đến đó trước khi mặt trời lặn.
Nhà tôi có 2 con ngựa, một con nhỏ hơn của Lilian còn một con to với màu nâu và bờm đen thì là của Han.
Còn Annette có một con ngựa trắng với bờm cũng trắng luôn, tên nó là Pon.
Tôi ở phía trước còn Annette ngồi đằng sau phòng khi tôi ngã ra bởi tôi chẳng hề có tí kĩ năng đi ngựa nào, giống như cách Lilian đưa tôi đi mua sắm trên lưng ngựa.
Người lớn ở phía sau và hai tay cầm cương trong khi trẻ con ở trong, bất cứ khi nào ngả sang trái hoặc phải thì họ có thể xử lí kịp thời.
Tôi đã cưỡi ngựa từ khi 2 tuổi, tôi được Lilian đưa đi cùng mỗi khi rời làng đi mua chút đồ. Thời gian đầu có vẻ lúng túng vì cưỡi ngựa không hề dễ chút nào.
Chỉ tính riêng cách ngồi trên lưng ngựa làm sao để không bị ngã nhào cũng là một kĩ năng cần rèn luyện, trong khoảng thời gian đó tôi chưa từng cầm cương nhưng ít ra thì tôi biết làm sao để bản thân cố định trên lưng ngựa mà không bị ngã.
Vậy nên nếu có Annette cầm cương thì tôi có thể ngồi trên lưng ngựa từ đây cho đến thành Shire cũng được, không có vấn đề gì cả.
Pon có kích thước ngang với con ngựa nhỏ của Lilian, cưỡi bởi một cô giáo lùn lùn đáng yêu có mái tóc vàng cùng một đứa nhóc con chưa đến 5 tuổi là tôi.
Một cô gái đáng yêu và một đứa trẻ non nớt, quả mà một mục tiêu hoàn hảo cho lũ cướp đường. Không chỉ cướp của mà còn cướp sắc, nhưng nếu chúng nhắm đến đây thì chắc chắn là chúng sai lầm lớn rồi.
Thực ra cô gái dễ thương lại là ma pháp sư thánh cấp hàng đầu còn đứa trẻ trông non nớt là một thượng cấp ma pháp sư, theo lí thuyết thì có thể đánh bại cả một hạm đội vài nghìn người.
Vùng trung tâm là vùng khá yên bình nhưng đó là so với các nơi khác thôi, yên bình ở đây là vì tỉ lệ quái ít hơn.
Có hai yếu tốt chính khiến tỉ lệ ma thú nơi đây ít hơn các vùng khác.
Đầu tiên, đúng là ma thú ở vùng trung tâm không nhiều và có cấp độ thấp do môi trường sống không khắc nghiệt cho nên chúng không phải tiến hóa sức mạnh và đôi khi ta còn gặp ma thú lành tính có thể nuôi trong nhà như vật nuôi cũng được.
Thứ hai là khả năng tổ chức của con người khá tốt, các mạo hiểm giả có nhiệm vụ săn ma thú thường xuyên và nhu cầu của con người đối với những nhiên liệu từ ma thú cũng cực kì lớn. Điều đó khiến lượng quái ở vùng lãnh thổ loài người lại càng ít đi.
.................................................................................
Chúng tôi chậm rãi rời khỏi làng, mất khoảng 15 phút với tốc độ đi bình thường của ngựa sẽ có thể ra khỏi làng.
Làng không có cổng và khi ta bắt đầu đi xa khỏi rìa làng, thì những ngôi nhà dần thưa thớt, vì khoảng không này rộng lớn mà càng rộng thì càng là sân chơi lí tưởng nên có thể bắt gặp mấy nhóm trẻ đang chơi đùa và vài người làng đi làm công việc của họ.
Tôi có quen biết họ và khi nhìn thấy, họ chào tôi và tôi chào lại họ. Không cần phải hò to thành tiếng, nếu ở xa thì vẫy tay còn ở gần thì gật đầu.
Mọi người đều thân thiện và khi họ chào ta thì ta phải chào lại, đó là phép lịch sự. Cũng vì Max có ấn tượng rất tốt còn Han thì nổi tiếng, có thể nói là gia đình tôi là tâm điểm nên tôi thường xuyên phải đáp lại những người làng dù có khi tôi còn chẳng nhớ ra họ là ai.
Điều đó đôi khi có hơi phiền phức một chút. Khi đi xa khỏi rìa làng và quay đầu lại, ta sẽ thấy toàn cảnh vùng này.
Có những con diều được thả ở đằng xa, một vài người dân đang lấy nước từ giếng và còn có cả... những bầy cừu... những người chăn cừu.
Ngoài ra cũng có những cái cối xay nữa.
Khung cảnh nông thôn châu âu có đồng cỏ và dãy núi hùng vĩ, thung lũng, cối xay cùng những bầy cừu.
Bất kì ai cũng có thể thấy nó lãng mạn thật nhỉ ?
Nó giống như châu âu hay chính xác hơn thì giống dãy Alps ở kiếp trước, tôi chỉ từng thấy trên TV nhưng tôi có thể cảm thấy những nét tương đồng.
“ Đẹp thật nhỉ “
Annette lấy tay giữ lại một bên tóc trong khi gió thôi mạnh, đầu hơi ngoảng về phía ngôi làng và một bên mắt hơi nhắm lại vì tóc bị gió thổi cạ vào khóe mắt.
Thật là xinh đẹp, tôi nhìn không thôi. Tất nhiên là với đôi mắt ngây thơ của trẻ con thì cô ấy sẽ không biết suy nghĩ thực của tôi đâu... nhưng... dù mới 5 tuổi mà chú họa mi đã biết phản ứng...
“ Vâng, tuyệt đẹp “
Tôi vội xoay người lại về phía trước, mong là chưa bị phát giác và cũng để che đi nét mặt lùng túng chắc chắn đã đỏ lên vì nổi hứng dù tôi không biết có đỏ mặt thật không nhưng tôi có thể cảm thấy mặt mình hơi nóng.
“ Khi ta đến đây, thời gian đầu ta đã thấy thật là chán chết đi được “
“ Vâng, đúng là đối với người thích phiêu lưu thì nơi này có hơi chán một chút “
Annette có hơi bất ngờ sau khi nghe tôi nói vậy, tôi bỗng nhận ra một điều sau khi tôi vừa thốt ra câu nói khỏi miệng.
Có lẽ tôi đã nói sai điều gì đó không ?
Có phải tôi lỡ mồm nói ra câu nói đáng ghét không ?
Chết thật, quá bất cẩn rồi. Nếu tôi nói điều đó với thái độ khinh khỉnh, có lẽ người ta sẽ hiểu lầm rằng: tôi đang bất mãn khi người khác dám chê quê hương mình.
Nhưng không phải vậy, đó chỉ là câu nói khi chưa suy xét mà thôi, hi vọng cô ấy không hiểu lầm.
“ Ý... ý em là em nghĩ cô là một người thích phiêu lưu nên sẽ không phù hợp... “
Annette xoa đầu tôi và mỉm cười hiền hậu, giống như mẹ Lilian. Chắc là cô ấy đã hiểu ý tôi rồi.
“ Ta hiểu mà, ta cảm thấy có chút chán vào lúc đầu nhưng sau đó ta đã rất vui
Khi ta bắt đầu sống chậm lại, ta cảm thấy mọi thứ đều có cảm hứng
Đêm có thể ngủ ngon giấc mà không phải cần cảnh giác, đồ ăn Lilian nấu cũng rất ngon nữa, và mọi người đều vui vẻ đáp lại khi ta giúp đỡ họ.
Đó là cảm giác hiếm có so với cuộc sống mạo hiểm giả trước đây. “
“ Cuộc sống mạo hiểm giả ? “
“ Khi em làm một mạo hiểm giả, luôn có những nguy hiểm phải đối mặt
Cướp đường, quái vật là điều đương nhiên nhưng cùng với đó... là cả đồng đội nữa “
“ Nguy hiểm đến vậy ạ ? “
“ Những người đồng đội thân thiết thì có thể nhưng rồi sẽ đến lúc ta phải rời xa họ và khi bắt đầu một tổ đội mới thì cần cảnh giác trước khi tạo được mối liên kết, cũng có lúc không thể tìm được một tổ đội uy tín và chúng muốn lợi dụng giở trò đồi bại hay nhắm vào túi tiền “
Đúng là vậy... không phải ai cũng tốt đẹp, thậm chí ở nơi đây nếu hiểu theo một cách nào đó thì mạo hiểm giả là một nghề vô tổ chức nhất trong các nghề.
Tưởng tượng đến việc ngày nào cũng chém chém giết giết, không ai muốn làm một nghề như vậy cả trừ khi do hoàn cảnh đưa đẩy.
Và trong khi làm nó thì tỉ lệ ta gặp được những người chí cốt cũng là ít, thật đáng tiếc nhưng nếu có một bộ phim isekai thực tế nhất thì các mạo hiểm giả sẽ bị coi là nghề bị khinh bỉ bậc nhất.
“ Em đã từng nói muốn học ma thuật để làm một mạo hiểm giả, nhưng ta nghĩ em có thể trở thành một nhà văn hay một ma pháp sư hoàng gia bậc nhất “
“ Em đã suy nghĩ về điều đó rồi, em nghĩ là việc đó cứ để sau đi “
“ Ừ, cứ để sau hãy tính nhỉ “
Sau đó chúng tôi trò chuyện dọc đường đi, Annette kể về kí ức mạo hiểm giả của cô ấy.
Đây là lần đầu tôi đi xa đến vậy, từ trước cho tới giờ.
Nơi xa nhất tôi đặt chân tới là phiên tập kết cách làng 1 giờ đi ngựa, còn nơi này cách khoảng nửa ngày.
Băng qua đồng cỏ rồi đến khu rừng rồi lại băng qua khu rừng rồi theo đường chính cứ thế mà tiến, trên đường ta cũng có thể thấy nhiều ngôi làng nữa hoặc có khi chỉ là con đường với đồng cỏ ở 2 bên.
Lại có lúc ta sẽ gặp những đoàn thương gia hay những mạo hiểm giả cùng đi trên con đường chính, cũng có cả những chú bé chăn cừu nữa,v.v. Cứ đi như vậy nửa ngày thì ta sẽ đến thành Shire.
Cho đến khi trời tối hẳn thì tôi mới có thể trông thấy tường thành từ đằng xa, tuy thời gian có chậm hơn tiến độ dự kiến vài tiếng nhưng miễn vào thành trước khi trời tối hẳn là được rồi.
Bởi buổi tối thì ở ngoài thành, tình hình trị an khá phức tạp. Ngay cả khi không sợ thì ta cũng không muốn tốn thời gian vào mấy thứ rắc rồi không đáng có.
Quanh thành Shire là một vùng rộng lớn với cây cối thưa thớt, ở ngoài làng có một vài công trình nhưng không có nhà dân.
Ở thế giới này có nhiều nơi mà thành khá nhỏ và bên ngoài là làng mạc, nhưng thành Shire là một khu vực lớn với tường bao quanh và bên trong đủ chứa vài chục nghìn dân cùng với nhiều công trình.
Một đô thị trọng điểm phía nam vương quốc Andas, thương nhân tấp nập và mọi hoạt động giao thương đều liên tục cả ngày lẫn đêm.
Từ xa, tường thành cũng khá cao. Theo lời của Annette thì nó cao khoảng 20 mét.
Để mà nói về độ cao thì có khi thành Shire có bức tường bao cao hơn cả hoàng đô, nếu gọi là một thành thì quá bao quát và ta không thể tưởng tượng ra được quy mô to lớn của thành Shire.
Nó giống như một thành phố có tường bao thì đúng hơn, mà một thành phố bên trong bức tường thì nơi này ngang tầm một đô thị rồi.
Đó là lí do vì sao bên ngoài lại không có nhà dân, nhà dân đã rút vào hết bên trong thành rồi.
Tôi chỉ mới lần đầu tới đây nên không biết về độ rộng lớn của nơi này nhưng chỉ cần nói đến quy mô thành thị thì cũng đủ hiểu nó lớn đến mức nào rồi.
Trong thành chia thành 4 vòng cung.
Vòng ngoài là khu vực quân sự với loạt công trình công vụ, phòng thủ quân sự. Lớp trong là khu dân cư và đi sâu nữa là khu thương mại vào trong cùng là khu vực nơi ở của quý tộc với tường cảnh giới tuy không cao như tường thành nhưng sẽ không thể trèo qua được bằng sức người.
Nếu đứng từ cổng cũng có thể nhìn rõ ranh giới phân chia khu vực quý tộc với khu thương mại.
Ngoài ra còn có lính canh gác.
Bên có cả một phiên chợ lớn khi ta đi xuyên qua khu dân cư và tiến vào khu thương mại bằng đường chính.
Các thương gia đem đủ mọi loại hàng từ khắp nơi đến, đủ mọi vật phẩm quý hiếm. Tôi đã thấy một vài vật phép và một số vũ khí có đính ma thạch.
Ngoài ra cũng có những hội chợ theo dạng buffet hàng quán mà ta có thể ghé vào, nói chung là đủ mọi hình thức vui chơi giải trí miễn là có tiền, mọi thứ đều sẵn sàng phục vụ.
Tôi còn thoáng thấy một vài con hẻm mờ ám và vài thiếu nữ... tất nhiên không thể thiếu những góc khuất rồi.
Nơi chúng tôi đến đầu tiên sau khi vào thành là chi nhánh mạo hiểm giả thành Shire, tôi có thể nghỉ lại tại đây.
Khu đất được cấp cho xây dựng chi nhánh mạo hiểm giả là một khu vực khá rộng và xây theo hình tròn, giống như một cái bánh vòng nhưng có sàn và mái đàng hoàng.
Phần bánh là khu vực phòng trọ còn phần giữa của cái bánh vòng là khu vực sảnh, khi ta bước vào trong không phải sảnh ngay mà là dãy trọ sau đó mới đến gian sảnh.
Cảnh cổng gỗ và khi bước qua có thể nhìn thẳng vào sảnh chính cùng với đó là tiếng rì rầm ồn ào như ở quan bar, bởi cánh cửa lộ thiên.
Xem nào... để miêu tả thì nó giống như cánh cửa quầy bar vậy, nó được bố trí như để thông báo có người vào chứ chẳng che đậy gì cả.
Tôi thấy nhiều ở mấy bộ phim nhưng không biết tên nó là gì, nếu cái cửa bình thường là bộ quần áo che kín thì cái cửa này chắc như cái áo ngực vậy.
Tôi miêu tả khá tệ nhưng có thể hình dung là như thế.
Phòng trọ cho mạo hiểm giả không phải điều kiện tốt nhất nhưng luôn là rẻ nhất, miễn chứng minh được mình là mạo hiểm giả thì sẽ không phải lo về chi phí.
Nếu ta ở một nơi nào đó lâu ngày thì sẽ không thuê một phòng trọ mạo hiểm giả, khi đó phải tìm một phòng trọ thường.
Đầu tiên là phong trọ mạo hiểm giả là nơi nghỉ chân cho mạo hiểm giả và nếu ai cũng sử dụng lâu ngày thì sẽ chẳng còn phòng vì vậy nên nó chỉ dành cho nghĩ ngắn ngày đối với những người mới chân ướt chân ráo đến.
Thứ hai là thuê phòng trọ ở hội mạo hiểm giả tình hình an ninh không được cao cho lắm nên nếu ở lâu ngày là không thích hợp.
Nhưng vì chúng tôi chỉ ngủ qua đêm nên phòng trọ mạo hiểm giả là được rồi.
Mà khoan... mỗi mạo hiểm giả chỉ được thuê một phòng thôi.
Tức là, tôi sẽ được ngủ với cô giáo.
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi bắt đầu có phản ứng, phải kìm lại thôi nào.
Không !
Vô dụng rồi !
........................................................................................................................................................................
Bữa tối nay thật dở tệ, chán thực sự.
Tôi đã chê đồ ăn ở nơi này nghèo nàn từ khi chuyển sinh.
Nhưng đây là lần đầu tôi ăn một bữa không phải do mẹ nấu và đồ ăn phải nói là quá tệ.
Dù tôi là đứa dễ nuôi, có thể ăn được nhiều thứ nhưng không phải là tôi không biết thứ nào dở và thứ nào không, xem ra Lilian đúng thực là nấu ăn rất tốt.
Khi cô ấy có thể biến nguyên liệu nghèo nàn ở xứ lạnh thành một món ăn khá ổn đối với tôi, bảo sao Han lại hay ăn bữa trưa do Lilian chuẩn bị và Annette cũng khen Lilian nấu ăn rất ngon.
Đối với tôi là ổn nhưng đối với người ở một vùng có nền ẩm thực nghèo nàn thì nó thực sự ngon, tôi chưa từng đến nước Anh ở kiếp trước mà chỉ nghe đồn ẩm thực Anh quốc là thảm họa.
Nhưng sau khi nếm đồ ăn ở quầy mạo hiểm giả, chắc tôi hiểu cảm giác của người châu á du học anh quốc rồi đấy.
Mà chưa thể đánh giá được hoàn toàn, đồ ăn ở hội mạo hiểm giả có thể chỉ là dành cho người lớn. Nếu ở phiên chợ có khi sẽ khác chút. Ngày mai tôi sẽ thử đến phiên chợ và khám phá thành Shire này trước khi trở về.
Bây giờ tôi sẽ chợp mắt một chút, Annette đã đề nghị như vậy vì di chuyển cả ngày cũng rất mệt rồi.
Bây giờ là khoảng 7 giờ tối và tôi sẽ nghỉ một chút cho đến 9 giờ thì sẽ đi tham quan phố đêm cùng Annette.
Tại sao không ngủ đến sáng mai ư ?
Bởi vì đêm thì mới có nhiều chỗ vui, thế thì mới gọi là phố đêm chứ. Nhưng nó sẽ phù hợp với tôi, một đứa trẻ mới chưa đầy 5 tuổi không đây.
Mà dù sao tôi cũng thực tế 33 tuổi rồi mà, nếu có bất kì tên bắt cóc nào tiếp cận thì tôi cũng có thể thừa sức hành chúng một trận với ma pháp của mình.
Nói không phải khoe khoang đâu nhưng mà nếu nói về sức mạnh lý thuyết chắc cả cái thành này chỉ có Annette là thánh cấp và tôi là thượng cấp thôi.
Tỉ lệ là khoảng 1/70000 người đấy, đó là tỉ lệ mà ta có thể gặp một thượng cấp ma pháp sư trong một nhóm cá thể.
Như vậy sau khi xong bữa tối, tối chợp mắt một chút trong khi Annette ở lại sảnh chính.
Chú chim bé nhỏ đã hót vang, khi tôi nghĩ là cô giáo sẽ ngủ ngay cạnh.
Nhưng bây giờ tạm thời ổn cho đến khi đi chơi xong và lúc đó cô ấy sẽ nằm ở bên cạnh đây.
A ! Thật là rối trí.
Tôi tranh thủ ngủ vì đêm này có thể và đêm mất ngủ vì cô giáo xinh đẹp.
Này ! đừng nghĩ bậy bạ đấy nhé.
Không phải ý như vậy đâu, chỉ là rối trí khi nằm cạnh người đẹp thôi.
À không... đó là do tôi bậy bạ mới đúng.
Chết dở.
2 Bình luận