• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương kết: Di tản

1 Bình luận - Độ dài: 5,583 từ - Cập nhật:

Trong đêm trời đầy sao và cặp đôi nọ tạm trú trong một căn nhà gỗ thô sơ mộc mạc, họ cùng ngắm bầu trời sao trong quang cảnh tĩnh mịch.

Nam chính bắt đầu chỉ tay lên trời còn nữ chính ở bên cạnh chăm chú lắng nghe rồi họ nói mấy thứ đủ khiến mấy đứa mới dậy thì đang đi tìm sự lãng mạn trên màn ảnh thổn thức vãi hết nước mắt.

Đó là ước muốn nhỏ nhoi không?

Khi phân biệt ước muốn nhỏ nhoi với ước muốn vọng tưởng, làm sao phân biệt được ?

Trước hết ước muốn vọng tưởng thì là những thứ mà ta phải cố gắng hết sức vượt lên trên vạn người để làm số một hay thực hiện được một điều phi thường mà hiếm người nào làm được.

Đã là vọng tưởng thì phải hiếm người làm được, tóm lại là thế.

Ngược lại thì ước muốn nhỏ nhoi sẽ có nhiều người làm được hơn, mục tiêu cũng không quá xa vời và chỉ mang yếu tố đời thường thay vì dạng như [ trở thành người giàu nhất thế giới ]

Vậy sau khi nghĩ kĩ thì cái viễn cảnh cặp đôi trên đồng cỏ cùng ngắm bầu trời sao trong đêm là ước muốn nhỏ nhoi hay là ước muốn vọng tưởng ?

Tất nhiên là vọng tưởng rồi, nghe là đã thấy sặc mùi phim ảnh tiểu thuyết lãng mạn dành cho mấy em cấp hai đang tuổi dậy thì.

Cái viễn cảnh đấy rõ ràng là thiếu thực tế chỉ được vẽ nên bởi những nhà văn lãng mạn chứ ở đời thường mấy ai mà được trải nghiệm.

Đối với tôi ở kiếp trước thì là như thế, ở Việt Nam không có nhiều đồng cỏ kiểu như vậy.

Rồi cộng thêm các yếu tố như ô nhiễm không khí khiến chẳng thể thấy được sao trời, đã thế tôi còn là dân phố thị chứ không phải miền quê thưa vắng.

Ngay cả khi thiên thời đúng vào ngày trời quang mây tạnh không ô nhiễm không khí, địa lợi đúng ở nơi có địa hình đồng cỏ ngắm sao trời cực đẹp hiếm có trên trái đất.

Yếu tố nhân hòa lại là một vấn đề lớn.

Nếu nam chính bụng phệ xấu trai thì độc giả có còn cảm thấy lãng mạn không ?

Chắc là vẫn có nhưng nó không được ưa thích bằng viễn cảnh còn lại.

Nghe hơi phũ phàng nhưng người ta thích nam chính điển trai thư sinh, nữ chính xinh gái dễ thương.

Đúng vậy, cái viễn cảnh người đẹp, cảnh cũng đẹp mới có thể gợi cho người ta cảm xúc lãng mạn được.

Điều đó khiến cái mong muốn vọng tưởng kia có tỉ lệ xảy ra đối với kiếp trước của tôi thấp đến đáng thương.

Đáng buồn nhỉ ?

Nhưng giờ lại khác rồi, hí hí.

Tôi đang trải nghiệm tận hưởng cái viễn cảnh mà người ta gọi là [ Đêm sao trời và cặp đôi ].

Trời đất! Con tim tôi thổn thức.

Ngậm cỏ ở khóe miệng, nằm trong khi hay tay kê đầu và vắt chân chữ ngũ còn nữ chính đáng yêu ở bên cạnh, cùng ngắm sao trời.

Tiếng Anh khung cảnh này là “ Highlight “, tiếng Việt gọi là “ Khoảnh khắc “.

Ahh... cảm xúc hơi dâng trào rồi đây.

À còn cái suy nghĩ của tôi nữa, có hơi bị ảnh hưởng bởi phim ảnh ở tiền kiếp.

Tiếng Việt gọi là “ Ảo tưởng “ trong anime người ta gọi là “ Chuunibyou “

À không... cái nghĩa tiếng Nhật kia nghe nói nó thường mang ý nghĩa ảo tưởng sức mạnh hơn so với cái mong muốn của tôi.

Nhưng gọi là hội chứng tuổi teen thì có vẻ đúng một phần ấy nhể.

Tính ra thì một ông chú ngoài 30 mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái hội chứng này nghe hơi kì cục, nhưng “ ảo tưởng sức mạnh “ khác với mong muốn của tôi một chút.

Muốn một lần trong đời được trải nghiệm cảm giác lãng mạn hóa một chút đâu có phải là sai ?

Tôi nghĩ là hầu hết ai cũng muốn thử một lần, chỉ là thực tế không nhiều người có cơ hội như vậy nên cũng đành cất giữ như một mong muốn không thực hiện được mà thôi.

Được rồi, đã hết giờ lan man.

Hiện tại chúng tôi đang ở trên đồng cỏ và phía xa tít có thể nhìn thấy dãy núi cao ngút, trời quang mây tạnh quá thích hợp để ngắm sao trời.

Về việc tại sao tối rồi mà chúng tôi lại nằm ở đồng cỏ thay vì về nhà thì đó là vì tôi vừa dự một bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Ishar.

Có lẽ mỗi chủng tộc lại có một quan niệm khác nhau, ngày kỉ niệm cũng vậy. Con người ở thế giới này kỉ niệm ngày trưởng thành ở tuổi 15 nhưng Elf lại kỉ niệm ngày trưởng thành ở tuổi 18.

Và bởi văn hóa của Elf được quy hoạch rất bài bản, nghe nói họ có hệ thống giáo dục toàn dân chứ không phải chỉ theo kiểu quý tộc mới được hưởng đặc quyền giáo dục như con người.

Lên 7 tuổi, Elf có quyền được đi học.  Cho nên kỉ niệm lên 7 cũng là một văn hóa của tộc Elf, dù ở đây thì nó không có nghĩa lí gì nhiều nhưng ít ra thì đó cũng là một ngày kỉ niệm trong văn hóa của họ.

Lí giải cho việc vì sao các vương quốc Elf luôn thịnh trị hơn nhiều các chủng tộc khác và dù lục địa thiên có môi trường khắc nghiệt không khác gì lục địa quỷ nhưng đó vẫn là nơi đáng sống bậc nhất trên thế giới.

Cơ cấu khoa học và quản lí bài bản là điểm khác biệt lớn nhất dẫn đến phân biệt văn minh giữa Elf và Orc dù môi trường sống đều khắc nghiệt như nhau.

Ishar đang mặc một bộ váy xanh trắng có họa tiết theo kiểu kì ảo pháp sư lại còn hở vai, và phần tay thậm chí giống như có thể nhìn xuyên thấu khoe đôi tay nhỏ có phần khiêm tốn nhưng bù lại thì trắng bóc không vết muỗi đốt.

Đó là quà của Lia.

Đúng là tôi có thích thú nhưng mà cô ấy tặng cho đứa trẻ 7 tuổi cái gì vậy chứ ?

Nó có phải hơi khiêu khích mấy đứa lolicon không ?

Mà bỏ đi, tóm lại là cái phong cách váy có hơi khiến em ấy giống một cosplayer. Lại là một phong cách độc lạ cá tính khác sau Annette kể từ khi tôi chuyển sinh đến đây.

Còn về phần tôi, đáng tiếc là tôi đã chẳng chuẩn bị quà gì cả. Tôi còn không biết hôm nay là sinh nhật của em ấy, cho đến vừa nãy khi tôi đưa Ishar về nhà thì Lia mới giữ tôi ở lại và tôi mới biết.

Tất nhiên tôi không từ chối, ngày kỉ niệm thì ít ra có thêm một người thì cũng sẽ bớt đi một chút cô đơn hơn nữa từ chối một dịp đặc biệt là bất lịch sự.

Đó là một bữa tiệc nhỏ và nếu không có thêm tôi thì sẽ chỉ có hai mẹ con em ấy, có lẽ việc có thêm tôi tham gia cũng là một món quà rồi.

Nhưng cá nhân tôi thì không thỏa mãn, làm sao có thể coi việc mình góp vui là một món quà được.

Dù Lia và Ishar có cảm thấy việc được thêm một người tham gia là niềm an ủi nhưng tôi sẽ vẫn tìm kiếm một thứ gì đó làm quà vào ngày mai.

Bây giờ tôi nên nói gì đó với Ishar không nhỉ ?

Giữ im lặng có thể khiến em ấy chán ngán mất.

Hừm... nam chính chỉ tay lên bầu trời sao và nói gì đó...

“ Ishar này... “

“ Vâng ? “

“ Trời hôm này đẹp nhỉ ? “

“ ... ? “ * khó hiểu *

“ ... “ * im lặng, đổ mồ hôi *

Hừm... ?!!!

Tôi nhanh chóng nhận ra mình vừa phun ra một câu sáo rỗng, vớ vẩn. Phải rồi, tôi không chỉ nhát gái mà còn nhạt như nước ốc.

Ishar vừa thở dài à ?

Đó là cái thở dài nhẹ kiểu [ sao lại có kiểu con trai nhạt nhẽo thế nhỉ ? ].

Lúc này nam chính ngôn tình sẽ nói gì ?

Phải rồi, nói về kiến thức thiên văn.

Nhưng tôi chẳng biết kiến thức thiên văn nào cả !

Chòm sao xử nữ là cái nào ? rồi cả ngưu lang chức nữ nữa ?

Đối với tôi sao nào cũng sáng và khái niệm về đường nối cũng chả biết đâu mà lần, mù tịt.

“ Em có biết mỗi điểm sáng trên bầu trời thực ra là gì không ? “

“ Nó là... các... ngôi sao sáng ạ ? “

“ Không, về bản chất cơ, ý anh là nó có gì trong đó. Các ngôi sao là gì “

“ Nó là các... sáng chói... em không biết “

Phải phải, ở thời đại này người ta chỉ biết đó là các ngôi sao chứ làm sao biết thực ra các ngôi sao lại là cách hành tinh có bản chất là đất đá.

Họ chỉ nghĩ đơn giản là nó sáng chói và sáng chói, chấm hết. Có chuyện để nói rồi đây.

“ Thực ra, các ngôi sao sáng chính là những quả đất to lớn hình cầu “

“ Quả đất hình cầu ? nhưng nó phát sáng mà ? làm sao đất đá có thể phát sáng ? “

“ Đó là bởi vì chúng ta ở rất xa xôi so với nó, chúng ta chỉ nhìn thấy nó sáng chói chứ không thể thấy nó là những quả đất “

“ Vậy... có phải nó cũng giống quả đất của chúng ta ? “

“ Đúng vậy, nơi chúng ta đang sống và tất cả những sinh vật tồn tại mà em biết cũng đều sống trên một quả đất như thế, và ở vũ trụ rộng lớn đến nỗi em không thể tưởng tượng được. Có hàng vô sống những quả cầu như vậy, và trên đó có thể cũng có những người đang sống như chúng ta đây “

“ Oaaaa, hay thật đấy. Vậy có cả người sống trên quả đất mặt trời và quả đất mặt trăng ạ ? “

“ À... không, không phải thế. Có những quả đất và có cả những quả hình cầu lửa và nhiều loại quả cầu khác nữa. Thực ra ánh sáng mà ta nhìn thấy chính là ánh sáng phản chiếu của những quả cầu như mặt trời... “

“ Phản chiếu ? “

“ Phải, nếu em ở một quả cầu đất nào đó trên bầu trời và nhìn về đây. Em sẽ thấy nó như một chấm sáng trên trời và ánh sáng đó có thể là quả cầu đất của chúng ta phản chiếu ánh sáng từ mặt trời “

“ Thật vậy sao ạ. Tuyệt thật đấy “

Tôi có cảm giác như mình đang bịp trẻ em vậy, thực ra tôi cũng không chắc về kiến thức của mình cho lắm.

“ Anh biết có một quả đất có người sống trên đó như chúng ta đấy “

“ Là gì ạ ? “

“ Tên nó là [ Trái đất ], trên đó cũng có rất nhiều người sinh sống và còn cả nhiều nhà cửa và cả biển cả bao la “

“ Vậy... mình có thể đến đó được không ? “

“ À... không thể đến đó đâu, nơi đó xa lắm. Đến mức em không thể tưởng tượng nổi “

“ Nó có xa bằng đến lúc địa thiên không ạ “

“ Xa lắm, xa hơn rất rất nhiều. Nếu em có một người thân thiết ở đó, em chỉ có thể nghĩ về họ mà không bao giờ chạm tới họ “

“ Thật là... cô đơn “

Cô đơn à ? em ấy cảm thấy như vậy sao ?

Nghĩ lại thì... có hơi hoài niệm thật.

“ Vậy cái [ trái đất ] đó, nó ở đâu ? “

Ở đâu à ?

Tôi không biết được, có quá nhiều ngôi sao và tôi chẳng biết hành tinh này nằm ở đâu trong vũ trụ bao la nữa.

“ Anh không biết, nhưng nó chắc chắn trên bầu trời và nó có thể là một trong những vì sao kia “

“ Nó lọt thỏm giữa các vì sao và ở đâu đó trong vũ trụ ạ ? “

“ Ừ, đúng vậy “

Ishar đang ngước lên trời với vẻ phân vân gì đó.

Trái đất...

Phải rồi, tôi vừa nghĩ ra một thứ.

Ngồi bật dậy khỏi thảm cỏ xanh, lấy ra cây đũa phép từ trong túi áo.

Đây là cái đũa phép mà Annette đã tặng cho tôi, thực ra nó không có tác dụng gì lắm nhưng có thể dùng để làm màu cho việc mà tôi sắp làm sau đây.

“ Ishar, anh có một món quà sinh nhật tặng cho em “

Đây có lẽ sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhỉ ?

Không phải hiện vật nhưng có lẽ sẽ phù hợp với con gái chăng ?

Tôi bắt đầu đánh tiết tấu bằng cây đũa phép, đũa phép không được sử dụng theo cách này và chỉ có khác biệt là khiến tôi trở nên phong cách hơn nhiều như một nhạc trưởng.

Chính xác là làm màu đấy, nhưng miễn âm nhạc hay thì tôi trông sẽ càng phong cách lãng tử gấp bội.

“ Oaaa.... Tuyệt... tuyệt thật đấy “

Đó là một bản nhạc không lời với giai điệu Violin, đúng hơn là một bản giao hưởng tâm trạng.

Ishar đang chống hẳn hai tay xuống đất, mắt em ấy lại bắt đầu long lanh. Đó là cặp mắt khi em ấy bắt đầu hứng thú cực kì một việc gì đó.

Bản nhạc mà tôi đang trình diễn là một bản nhạc kinh điển trong một bộ phim hoạt hình nhật bản ở kiếp trước. Một bản nhạc hơi buồn buồn lại có chút tâm trạng hoài niệm.

Tóm lại là sâu lắng, trong khi gió vẫn thổi nhè nhẹ trên đồng cỏ, quả là một “ Highlight “ đỉnh cao chỉ thấy trên mấy bộ phim.

Một kỉ niệm đáng nhớ.

........................................................................................................................................................................

Từ nơi này vượt qua dãy Ars là vương quốc láng giềng Makdonis, tôi đã thấy điều đó qua bản đồ chiến lược.

Bình thường tôi chỉ thăm dò trong phần lãnh thổ được phép quan sát, vượt ra ngoài vùng này tôi vẫn có thể làm được nhưng không nên.

Vì nếu bị phát hiện dấu hiệu ma pháp trong lãnh thổ đối phương có thể dẫn tới căng thẳng trong quan hệ của các nước.

Ở bất kì quốc gia nào cũng vậy, việc bị trinh sát lén lút bởi các ma pháp sư đối phương bị xem là hành động gây nguy cơ.

Nếu có một quân bài chiến lược thì người ta sẽ lại cố gắng tìm ra được một quân bài chống lại, phát minh và khắc chế phát minh. Mọi thứ đều diễn ra như vậy như một quy luật tự nhiên, động cơ là bảo vệ quốc gia.

Vậy nên đã từ lâu, ma pháp trinh sát không phải là thứ có thể sử dụng bừa bãi để thâm nhập vượt qua những ranh giới.

Trong khi sử dụng ma thuật trinh sát, nếu hai người cùng sử dụng thì có thể dẫn đến phát hiện ra ma thuật đối phương. Nó giống như radar quan sát, không phải cứ người ta không nhìn thấy thì có thể tự do đi soi biên giới nhà người ta. Luôn có những lực lượng cảnh giác cao độ cho trường hợp như vậy.

Giống như một tảng băng trôi, trình độ ẩn giấu cũng phụ thuộc vào trình độ ma pháp sư của hai bên.

Tuy vậy thì có tốt đến đâu cũng luôn có sơ hở, giỏi đến đâu cũng không thể một tay che trời rồi sẽ có lúc lộ tẩy nếu không biết dừng đúng lúc.

Cho nên nếu không muốn xung đột, muốn giữ gìn hòa bình thì không nên tiến sâu vào lãnh thổ đối phương. Đó là cách tốt nhất, người trong sạch chỉ sợ kẻ cố ý vu oan chứ ngay thẳng thì chẳng phải quanh co chối tội.

Nhưng gần đây... thật kì lạ.

Giới hạn cho phần lãnh thổ được quan sát đã bị phá bỏ, đôi khi tôi được chỉ thị đặc biệt chú ý vào một vài khu vực cảnh báo đủ để khiến quan hệ hai nước xấu đi.

Tức là họ không còn e ngại mối quan hệ xấu đi giữa hai nước, việc này chỉ xảy ra khi có những thứ đã cần ưu tiên hơn việc giữ gìn quan hệ hai nước.

Vậy thì bởi vì thứ kia quan trọng hơn cả quan hệ hai nước hay mối quan hệ này đã giảm xuống báo động đến mức người ta không còn cần thiết giải trân trong nữa ?

Có sự biến gì sao ?

Tôi đã hiểu khi cùng phát hiện ra dấu hiệu ma pháp nước láng giềng ở khu vực đáng lẽ không được phép, xem ra là có sự biến.

Khi tôi báo cáo, có thể thấy những cảnh giác cao độ của những chỉ huy ở đây.

Từ giờ, mọi thứ được đặt vào tình trạng cảnh giác cao. Nếu mọi chuyện tệ đi, có thể dẫn đến nguy cơ không mong muốn chút nào.

Chiến tranh !

Tôi đã trải qua một cuộc chiến trước kia, nhưng đó chỉ là một xung đột quy mô nhỏ bé.

Đó là một đội quân nổi loạn đủ gây bất ổn định một phần lãnh thổ, nhưng nếu là một cuộc chiến toàn diện giữa hai quốc gia. Thật không dám tưởng tượng nó sẽ đến mức nào và diễn ra trong bao lâu.

Có vẻ những chỉ huy ở đây đã nhận được thông tin tình báo gửi tới từ hoàng đô, và họ cảnh giác từ 1 tháng trở lại đây.

Thậm chí đã có kế hoạch di tản toàn bộ cư dân đến thành Shire, nguy cơ lớn đến vậy đấy.

Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi, nhưng mà sau những gì đã làm và cả vai trò rất lớn hiện tại. Thật khó để những người ở đây có thể nói mấy thứ kiểu như [ trẻ con đừng xen vào ].

Vậy nên ít ra thì tôi cũng nắm đại khái tình hình bất ổn hiện tại, dường như sẽ có chiến tranh nếu Makdonis tiếp tục gây hấn như hiện tại.

Cuối cùng thì cái ngày ấy có khả năng sẽ tới, vấn đề mà mọi thời đại trung cổ đều đến lúc trải qua.

Tôi đã muốn ít nhất thì đến thời điểm hết kiếp này rồi sau đó có ra sao thì tôi chả quan tâm nữa, nhưng có vẻ nó sẽ không diễn ra yên bình như vậy.

Chiến tranh là thứ luôn tồn tại, chỉ hóng chờ may mắn nó không rơi vào thời đại của mình mà thôi. Sẽ thật may mắn nếu gần 100 năm có mặt trên đời có thể được hưởng trọn vẹn cái thái bình.

Nhưng biết làm sao được, có người may mắn thì phải có người đen đủi. Nếu nó không may xảy ra vào thời đại của mình, việc có thể làm là chấp nhận thích nghi và cố gắng hết sức bảo vệ những gì đang có.

Thật may ở kiếp này ít ra còn có ma thuật, điều đó đồng nghĩa mối đe dọa sẽ giảm xuống đối với tôi.

Tưởng tượng ở kiếp trước cho dù gia đình này có nhiều thành viên mạnh mẽ danh tiếng thì da thịt cũng dễ dàng bị chém bởi gươm đao, một tướng quân giỏi võ cũng không thể một cân mười cho dù mười người kia có là lính quèn.

Ít ra ở đây, một cân một nghìn là có khả năng. Hay có thể nói là nếu có năng lực tính mạng sẽ được bảo toàn hơn nhiều.

Chứ không có kiểu như tướng quân tiềm năng lại vì một chút sơ suất mà có một cái chết lãng xẹt như dính tên lạc.

Việc bây giờ là cứ cố hết sức làm nhiệm vụ và cùng chờ xem chuyện gì sẽ đến thôi.

........................................................................................................................................................................

- 2 tháng sau –

Bầu trời xanh hôm nay hơi xám xịt, một ngày uể oải ở vương đô Thens thuộc vương quốc Andas.

Không khí ẩm và sương mù và lẫn trong đó có hơi chút lạnh lẽo của khí hậu cuối thu, một ngày ảm đạm khó chịu với nhiều người.

Layla nhíu mày băn khoăn và miệng lẩm bẩm.

“ Thì ra là vậy... “

Cô ấy đang vùi mình trên bàn làm việc với một đống tài liệu, trên tường là mấy hình vẽ theo kiểu hình học với loạt dữ liệu khó hiểu.

Đó là một công trình nghiên cứu khác của Layla.

Kể từ khi trở về hoàng đô, Layla mệt nhoài bởi loạt công việc mà cô ấy không hứng thú chút nào.

Điều đó khiến Layla cạn kiệt về tinh thần, chỉ khi được đắm mình vào bàn làm việc Layla mới lại hào hứng một chút.

Cô ấy đã ở vùng biên giới yên bình quá lâu, khi trở nơi hoàng đô xô bồ. Thật khó để Layla có thể bắt nhịp ngay được, nhưng cho đến giờ Layla đã quen với việc ứng xử một cách xã giao như một nữ quý tộc.

Một nữ quý tộc thì phải: Nền nếp, nho nhã, ứng xử tài tình, lễ nghi khuôn phép, v.v. Cả đống thứ khiến Layla điên cả đầu, tuy vậy Layla vẫn có thể hoàn thành tốt mọi thứ đủ ở mức không khiến gia tộc Meyer mất mặt.

Có nhiều khi rất nhiều tên quý tộc tiếp cận Layla, dù sao cô ấy cũng đã 19 tuổi rồi. Mỗi lần như thế Layla từ chối một cách xã giao như cô được dạy, một lời từ chối tế nhị.

Ở vương quốc Andas này có 4 gia tộc lớn nhất, họ thay phiên nhau phụng sự hoàng gia. Mỗi một gia tộc lại cai quản một phần lãnh thổ rộng lớn.

Jinas, Dextra, Meyer, Rios.

Bất kì gia tộc có thể kết thân với một trong 4 đại quý tộc, đó là một lợi thế thăng tiến vô cùng lớn cho gia tộc đó. Không ai muốn bỏ lỡ một thành viên trong tứ tộc lớn nhất Andas, ngay khi họ đến tuổi thậm chí hôn ước đã được chuẩn bị từ trước.

Nhưng Layla lại là một trường hợp đặc biệt hơn cả, 19 tuổi mà vẫn chưa có ý định nào rõ ràng.

Mặc kệ trưởng nam gia tộc Meyer, công tước Linux Meyer có chủ động tìm một mối tốt đến đâu hay người ta có chủ động tiếp cận. Tất cả lời đường mật đều bị đánh bật hoàn toàn, vô dụng trước Layla lạnh lùng bí hiểm.

Tất nhiên trưởng nam nhà Meyer không phải người thích ép cháu gái mình phải tìm một đối tượng nhanh chóng, vậy nên tạm thời Layla vẫn chưa bị ép cưới.

Nhưng thực ra lão Linux này đang toan tính một việc khác, đúng hơn thì có vài lời đồn nho nhỏ sau khi họ chứng kiến Layla có cuộc gặp với một chàng trai khi anh ta mới đến đây.

Anh ta đã đưa cho Layla một bức thư, tiểu thư nhà Meyer đã giữ nó rất kĩ nên chẳng ai đọc được. Từ khi chàng trai ấy đến, những bức thư mà Layla nhận được ngày càng nhiều.

Người ta đồn đó là thư tình, ai mà biết trong đó có gì. Nhưng nhìn vào tâm trạng phấn khởi của cô ấy, người ta đoán ra chín phần cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Khi biết chuyện đó lão Linux đã âm thầm cho người điều tra chân tướng chàng trai kia, điều đó khiến lão sủng sốt vô cùng.

Từ chỗ thái độ hơi khó chịu khi Layla từ chối hết mối này đến mối khác, ông ta quay ra tỏ như là mình đồng cảm và sẽ để cho Layla tự quyết định nửa kia của mình.

Nhân vật mà mọi người đang đồn, người yêu tin đồn của thứ nữ nhà Meyer – vương tôn Max Briarthorn.

Phải rồi, thay vì cưới một quý tộc cấp cao khác còn không bằng tước vị của mình thì nhẫn nhịn một chút, biết đâu cháu gái mình lại hốt được cháu trai của nhà vua Norman Briarthorn.

Nhưng  họ đã nhầm, tin đồn sai hoàn toàn. Layla vẫn chưa xác định đối tượng nào cả, thậm chí cô ấy còn chẳng rõ đến việc yêu đương.

“ Hừm... thật là khó hiểu, nếu Zenphrus ở đây có lẽ sẽ đỡ khó khăn phần nào... “

Bất giác, trong đầu Layla hiện lên hình ảnh về một cậu bé ngày trước. Cô có một người bạn thân thiết khi còn ở làng Urkes, cặp kính mắt mà cô đang mang là thành quả nghiên cứu của cả hai người.

Khoảng thời gian đó... thật hoài niệm.

Khi anh trai của cậu đến hoàng đô, cô đã tìm thấy sợi dây liên lạc với cậu bé ngày trước.

Layla thử viết thư nhưng những lời văn của cô ấy khiến cô có gì đó không thỏa mãn và sau đó cô nháp hết bức này đến bức khác mà cuối cùng, số thư gửi đi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu là một người khác thì cô có thể viết cả trăm bức thư xã giao, nhưng khi viết thư cho Zenphrus cô lại có cảm giác không hài lòng chút nào vì những gì viết ra không được đúng ý mình.

Cảm giác đó là gì ?

Phải, viết thư theo phong cách gửi đến người bạn thân thiết không phải việc Layla giỏi, đem văn mẫu vào một bức thư như vậy khiến cô không hài lòng sau khi đọc lại.

“ Haahhh, chán quá đi “

Đột nhiên, tiếng mở cửa của ai đó. * Cạch *

Đó là một cô gái trẻ, hầu nữ của Layla – Luyn.

Với vẻ mặt lo lắng, cô ấy vừa chạy đến đây với vẻ mặt hớt hải. Có thể thấy mồ hôi đang chảy nhỏ giọt xuống từ dưới cằm.

“ Chị Layla ơi, có tin xấu. “

“ Bình tĩnh, có chuyện gì? “

Layla vỗ đều vào lưng cô hầu gái Luyn, Luyn vừa thở vừa nói đầy mệt nhọc.

“ Vương quốc Makdonis đã khai chiến, tin tức đang bùng nổ khắp vương đô rồi. Bắt đầu từ lãnh thổ phía nam, chúng ta đã bị tấn công “

“ Lãnh thổ phía nam... Thành Shire... Làng Urkes. “

Trong nhận thức lơ mơ của Layla, từ thờ ơ sau đó là hơi chú ý và cuối cùng là bất ngờ bàng hoàng một chút.

“ Từ khi nào? “

“ Theo thời gian gửi thư đi... khoảng 4 ngày ạ, bởi vì chị hay kể cho em nên em nghĩ chị sẽ quan tâm đến nó. “

Nhận lấy tờ báo cáo tin tức ngắn gọn, Layla có phần sửng sốt không nói thêm được gì.

Thế rồi với vẻ mặt có phần lo lắng Layla nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt đến nhàm chán.

“ Zenphrus, hi vọng đừng xảy ra chuyện gì... “

........................................................................................................................................................................

Tôi đang ở thành Shire.

Nơi này vẫn chẳng cải tiến gì lắm so với lần mà tôi đến đây cùng Annette, thành Shire vẫn như vậy.

Có cảm giác như nó đã phát triển cực thịnh chẳng còn đất để quy hoạch nữa.

Với kĩ thuật xây dựng như hiện tại thì sẽ chỉ đâu đâu cũng là những ngôi nhà hai đến ba tầng, thỉnh thoảng vài công trình thương mại hay hội mạo hiểm giả có thể coi là công trình đáng chú ý.

Đoàn người đổ về đây khiến mọi thứ trở nên quá tải, một cuộc di cư lớn đã diễn ra trong hơn một tuần và vẫn chưa dừng lại.

Đó là vì người ta đã nhận được tin Makdonis đang xây dựng lực lượng tiến công từ phía nam.

Vậy nên trước hết là di dân sau đó là xây dựng lực lượng phòng thủ, Han cùng lực lượng của anh ta đã ở đầu chiến tuyến còn nơi này dân chúng đã rút về hậu phương.

Vì sao tôi không tham chiến à ?

Tôi mới 9 tuổi thôi và nếu tôi ở lại chiến trường thì rất nguy hiểm cho gia đình mình khi mà chỉ có Lilian và Ishar cùng hai đứa em nhỏ.

Vậy nên tôi cần phải đi cùng họ, chẳng có lí do nào hợp lí hơn và Han cũng sẽ không cho phép tôi ở lại chiến trường. Tất nhiên là tôi lại mừng quá đi ấy chứ, sợ chết đi được nếu phải ở lại đấy.

Trở về hiện tại.

Chúng tôi may mắn hơn người thường một chút khi được sắp xếp phòng trọ đàng hoàng, nhưng người dân thường thì chỉ có thể tạm trú ở trại tập trung.

Thậm chí nếu cứ với tình hình này, ngay cả trại tập trung cũng sẽ không còn chỗ và họ sẽ phải tạm nghỉ bên đường.

Bởi vì nhà trọ đã tăng giá chóng mặt nên nhiều người cũng chẳng thể có điều kiện thuê lâu dài, ngay cả căn trọ khiêm tốn này được dành riêng để ưu tiên cho gia đình chỉ huy cấp cao như Han nhưng nó cũng đã nhanh chóng trở nên đắt đỏ.

Tất nhiên giờ không phải lúc nói về chuyện giá cả, có đắt thì ít ra cũng còn tốt hơn là ngủ ngoài vệ đường hay trong trại tập trung.

Chúng tôi có hai đứa trẻ 4 tuổi và một bé Elf 7 tuổi, trẻ con dễ dàng bị bắt cóc và Elf là món hàng hiếm có  với bọn buôn nô lệ.

Ngay cả khi tôi có mạnh tới đâu, nguy cơ bị lạc mất họ luôn thường trực. Và nếu lạc mất, sức mạnh là vô nghĩa.

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc trong ngắn hạn, có thể tình hình này sẽ diễn ra trong vài năm.

Tôi bắt đầu thấy rén vài phần.

Lilian đang nấu ăn bằng bếp của nhà trọ còn tôi đang trông chừng Naxus và Lithtria cùng Ishar. Cửa đã chốt kĩ nhưng trong đêm cũng có những kẻ xay xỉn gõ cửa ấm ầm.

Chẳng thể biết ai xay xỉn thật hay ai có mục đích bất chính vậy nên tôi và mẹ phải thay phiên nhau thức trông chừng, thời điểm loạn lạc này tốt nhất là nên cảnh giác cao độ.

Một người phụ nữ yếu đuối và vài đứa trẻ thì thật nguy hiểm vì ai biết được trong đám người sẽ có những thành phần không tốt.

Đơn giản mà nói thì chúng tôi là mục tiêu nhìn dễ xơi nhất đối với mấy con sói cáo già ngoài kia, nhà có vẻ giàu đủ để thuê trọ nhưng lại chẳng có vệ sĩ.

Chúng tôi không hề muốn ngày hôm sau tỉnh dậy với tay chân bị trói chặt mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi có thể làm gì không ?

Tôi nghĩ là trước mắt thay vì nghĩ mấy chuyện to lớn thì nên làm tốt việc của một người anh đi đã.

Hai em ấy mới chỉ 4 tuổi, trong tình cảnh này nếu tôi không có sức mạnh thì thật nguy hiểm vậy nên phải tự lo cho bản thân. Đây là lúc thể hiện góc độ của một người anh trai đáng tin hơn bao giờ hết

Tôi sẵn sàng xù lông ngay nếu có nguy cơ và đưa ra cảnh cáo dạng như [ khôn hồn thì đừng động vào chúng tôi ].

Chiến tranh đã đủ mệt mỏi, chỉ lơ là một chút thôi cũng có thể lạc mất gia đình và cả đống rắc rối có thể khiến tôi ôm hận.

Cứ ở đây và trông coi các em cùng với Ishar chờ cho tới khi chiến tranh kết thúc, trước mắt đó là kế hoạch của tôi.

Mong là Han sẽ sớm trở lại.

Moi chuyện rồi sẽ ra sao đây...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans. 😜
Xem thêm