• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương 5: Thành viên mới của gia đình nhỏ

2 Bình luận - Độ dài: 5,321 từ - Cập nhật:

Khoảng một tháng trở lại đây tôi thường xuyên trở về nhà sớm hơn so với bình thường.

Nếu trước kia chỉ về nhà trước bữa tối thì bây giờ phải trở về từ trước hoàng hôn, tức là sớm độ vài tiếng so với trước kia.

Công việc cũng có khi chủ động rút ngắn, phần nhiều là do tôi có động lực hoàn thành nhanh hơn thường ngày mà nhất định là phải nhanh chóng để còn trở về.

Những cuộc họp có thể rút ngắn, việc nào không hệ trọng có thể bàn giao cho cấp dưới và những buổi nhậu thỉnh thoảng được sắp xếp cũng dẹp hết.

Tôi luôn thiết lập những việc ưu tiên trước và trong một công việc thì làm những thứ ưu tiên trong việc đó trước và bàn giao những thứ kém quan trọng hơn, sau khi hoàn thành những phần của mình thì sẽ giải quyết những thứ chưa được xử lí trong toàn bộ ban chỉ huy.

Gần đây thì ưu tiên việc quan trọng nhất trong tất cả là việc gia đình, đối với tôi, việc gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng không phải ưu tiên nhất thì là dành nhiều thời gian nhất.

Gia đình luôn nằm trong tâm trí trước tiên... vì vậy có thể tôi dành thời gian cho công việc nhiều hơn nhưng chắc chắn, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ít ngày nữa thôi thì vợ tôi sẽ sinh đứa thứ ba, tôi cũng sắp làm cha lần thứ tư trong đời.

Gần đây cô ấy không được khỏe cho lắm, ốm nghén nặng, đôi khi khó thở và cả đống triệu chứng khác. Lilian vốn khỏe mạnh, trước đây cô ấy đã mang thai Max và Zen.

Tuy vậy trong cả ba lần thì lần này cô ấy tỏ ra mệt mỏi nhất, những triệu chứng mạnh khiến tôi lo lắng.

Dù Lilian nói rằng cô ấy vẫn ổn nhưng chắc chắn là cô ấy rất mệt mỏi mà cũng có thể đây là lần đầu cô ấy thấy mệt như vậy so với hai lần trước khi mang thai Max và Zen, tôi dám chắc là thế.

Có lẽ nào Lilian cũng cảm thấy sợ vì đây là lần đầu cơ thể phản ứng dữ dội như vậy, nhưng cô ấy cố tỏ ra ổn để mọi người không phải lo lắng ?

Tôi tự hỏi có thể nào là tôi nhạy cảm quá mức hay không ?

Theo trí nhớ của mình, tôi nhớ lần đầu của cô ấy mang thai Max thì không phản ứng dữ đội bằng khi mang thai Zen, còn lần này lại phản ứng dữ dội hơn cả.

Nhưng cũng có khi đó là cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi, có thể bây giờ tôi mới đủ quan tâm, để ý sâu sắc đến gia đình.

Khi Lilian mang thai Max... tôi còn quá trẻ, có thể khi ấy tôi đã không quan tâm vợ mình đủ nhiều để nhận ra cô ấy đã từng mệt mỏi như thế nào?

Khi Lilian mang thai Zen... tôi đã đủ chín chắn hơn một chút nên tôi đã để ý cô ấy hơn, có thể như vậy mới khiến ấn tượng trong tâm trí rằng lần mang thai Zen là dữ dội hơn.

Còn đến khi này... lần ba này có thể tôi đã đủ chín chắn để cảm thấy Lilian đang mệt mỏi như thế nào.

Cũng có thể là như vậy nhỉ ? có thể do lo lắng quá mức chăng ?

Nhưng tôi không cảm thấy mình nhầm lẫn nhiều lắm, đó phải chăng do tôi quá tự tin vào bản thân ?

Từ khi Lilian mang thai Max cho đến giờ là ngót 13 năm rồi, đó là khoảng thời gian dài và có nhiều thứ đã phai nhạt trong kí ức.

Nhưng có những giai đoạn tôi không thể quên, tôi có thể chắc là mình nhớ rất rõ những ngày khi mà Max chưa chào đời và cả Zen nữa... và thậm chí xa hơn khi “ cô ấy “ mang thai Iris.

Tôi vẫn nhớ rõ những giai đoạn ấy và sau này cho đến giờ thì đó là những khoảng thời gian mà tôi luôn nhớ kĩ nhất trong tất cả, hay... cũng có thể tôi tự tin quá mức.

Tôi đã từng sai lầm trong việc phán đoán cảm xúc của con gái... phải rồi, tôi đã rất tự tin rằng mình là ông bố tốt cho đến khi đó... tôi cần tự xét lại mình.

Có thể thực sự là tôi đã không quan tâm đủ nhiều đến gia đình trong khi thì cứ nghĩ rằng mình biết hết mọi chuyện như vậy là đủ nhưng thực ra là không.

Vợ tôi mang thai được 9 tháng, đã gần đến ngày sinh rồi.

Những ngày này không thể ngồi yên được, dù là đang làm việc thì cũng không thể tránh khỏi lo âu.

Luôn chuẩn bị tinh thần, nếu như có khi đang làm bỗng có tin Lilian đã chuyển dạ đột ngột thì tôi sẽ vứt hết lại mà chạy về ngay.

Thời gian này khá nhạy cảm, bất kì lúc nào cũng có thể hay tin đột xuất nên tâm trí tôi cứ luôn không yên nổi.

Mỗi ngày đều cần phải về sớm hết mức có thể, ít nhất tôi không muốn mình bị động trong việc đón nhận tin đột xuất. Nếu như việc chuyển dạ đột ngột thì tôi cũng muốn mình phải ở bên cô ấy ngay lập tức, phải là người biết chuyện trước tiên.

Hi vọng mọi thứ cứ đúng như dự kiến, đến ngày sinh mà không xảy ra chuyện gì. Nếu như chẳng may có bất ngờ thì hi vọng đó là khi tôi có mặt tức thì, không thể chịu được việc bất ngờ nhận tin và phải đợi một khoảng thời gian dài cho đến khi vội về đến nhà.

Vì vậy ít nhất là cho đến khi Lilian sinh con và tĩnh dưỡng một thời gian thì lịch trình của tôi mới trở lại như trước được.

........................................................................................................................................................................

Lilian đang nghỉ ngơi trên cái ghế ở phòng khách, cô ấy có vẻ thư giãn và ngủ ngắn một chút sau cả đêm mất ngủ.

Đó là một cái ghế da bập bênh được tôi tạo ra bằng ma thuật hệ mộc và vận dụng ma pháp tổ hợp cấp thánh, một phát minh mới lạ.

Ở thế giới cổ lỗ này, ngay cả một ý tưởng như cái ghế bập bênh cũng không có. Vậy nên khi tôi tạo ra nó như một cái ghế võng đung đưa qua lại và còn bọc cả da thú.

Lilian đã rất thoải mái sử dụng và tất nhiên cũng rất tự hào khi con trai mình tạo nên được một thứ như vậy, dù tôi thấy đâu có gì quá ấn tượng.

Kể từ khi Lilian bước vào giai đoạn ốm nghén nặng, mọi việc nội trợ trong nhà vẫn ở mức ổn, tất nhiên không tốt như khi mẹ trực tiếp làm nhưng có thể nói Max đảm nhiệm khá tốt.

Trừ khoản nấu ăn... chỉ một lần thôi và không còn cơ hội sửa sai thứ hai cho Max, combo của một chuỗi nguyên liệu tệ hại với một người đầu bếp tệ hại chỉ có thể là thảm họa.

Thật may, mẹ vẫn thừa sức để nấu ăn hoặc khi quá mệt thì có thể chỉ đạo và để chúng tôi nấu ăn cũng được. Dù sau đó thì đối với tôi, không thể bằng mẹ tự tay nấu ăn được.

Nhóm của Max thường sang đây chơi nhiều hơn vì Max chẳng thể đi chơi nhiều vào giai đoạn này, tất nhiên là không có chuyện chơi mà chỉ thăm nhà thôi.

Lúc này, Max và Abram đang bận giặt giũ quần áo trong khi cặp chị em trong nhóm là Aisha và Layla đang chăm sóc vườn cây thay Lilian.

Jack đã bỏ về cách đây ít phút, đối với nhóc đó thì cái cảm giác bình lặng yên tĩnh này thật không quen.

Còn tôi thì đang chơi cùng với Ishar, thật may dù còn rất nhỏ nhưng em ấy chẳng bao giờ gây ồn ào cho dù có ngã một cú đau điếng thì cũng tỉnh bơ.

Lia đã sợ Ishar sẽ làm ảnh hưởng hay quấy rầy Lilian đang có mang nhưng hoàn toàn chẳng có chuyện đó, Ishar rất ngoan.

Nói sao nhỉ... chính xác thì em ấy giữ yên lặng không hẳn vì tự nhiên tính cách như thế. Dường như em ấy hiểu một chút khi tôi ra hiệu cho em ấy không nghịch ngợm thì em ấy tự nhiên sẽ không nghịch ngợm nữa, thực sự rất thông minh.

Đến mức, tôi đã nghĩ có thể em ấy cũng là một người chuyển sinh không nhỉ ?

Nếu như vậy thì tôi cần xác minh vấn đề, kiếp trước em ấy là trai hay gái. Nếu kiếp trước là trai thì cần xem xét lại dự định tương lai của tôi... Nhưng đâu có sao, tôi nghĩ là quan trọng kiếp này thôi.

Mà... sau khi nghĩ kĩ thì... nếu tôi là Ishar và thực sự có một thằng con trai tiếp cận từ bé thì... hoàn toàn không được.

Không được !

Tôi không có kì thị đâu nhưng không thể ngăn cản suy nghĩ nổi da gà như cách tôi chuyển sinh và thấy hào cảm với phụ nữ xinh đẹp dù đó là mẹ mình.

Nhưng luôn có ranh giới được tôi tự vạch ra.

Tất nhiên, nhẹ nhõm khi em ấy không phải người chuyển sinh. Khi tôi thử hỏi em ấy bằng một chút tiếng anh non nớt mà tôi còn nhớ ở kiếp trước và bất kì những gì tôi có thể nghĩ ra để một người chuyển sinh có thể hiểu được nếu người đó cũng từng ở trái đất.

Kết quả là tôi xác nhận em ấy thực sự là nữ cả thể xác lẫn tâm hồn, chỉ là em ấy thông minh hiểu chuyện hơn bình thường mà thôi.

Tốt ! như vậy kế hoạch không bị thay đổi.

Mà cũng không hẳn là kế hoạch, chỉ là ý tưởng hay dự định cho tương lai mà thôi.

Trở lại với Lilian, cô ấy vẫn đang ngủ trên cái ghế bập bênh.

Ngủ như vậy có tốt hay không đây ?

Tôi nghĩ là nên ngủ trên một cái giường thì tốt hơn, nhưng chỉ là một giấc ngủ ngắn thì không nên đánh thức. Nếu gọi cô ấy vào giường ngủ thì cô ấy sẽ lại mất ngủ, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy thôi.

Tôi chưa từng chứng kiến bà bầu nào trong giai đoạn thai kì.

À không... nếu tính cả kiếp trước thì có thể là có một chút nhưng không đủ để gọi là có thể biết để so sánh được. Chỉ có điều, nghe những gì Han nói thì anh ta nghĩ rằng Lilian thực sự mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi mang thai tôi và Max.

Max cũng có vẻ đồng tình nhưng nhóc đó không chắc cho lắm, khi đó Max còn rất nhỏ nữa nên không thể nhớ rõ được, chỉ là cảm giác vậy thôi.

Gần đây sau khi nghe chuẩn đoán của y sĩ, lí do có thể là do song thai. Trước đó Lilian cũng nói thầm với tôi và Max rằng cô ấy có lẽ mang song thai, tôi nghĩ là một người nhạy cảm như Lilian thì có thể là dự cảm đáng lưu tâm nhưng cho đến khi được chuẩn đoán thì xem ra Lilian đã cảm nhận đúng.

Nhưng không ai nói gì với Han cả, một phần là vì chẳng ai có thể chắc chắn và phần còn lại là điều đó có thể làm bất ngờ cho Han.

Ở thời đại này thì chuẩn đoán chỉ đáng tin 50%, ta không có máy nội soi thì làm sao dám chắc được.

Chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày sinh, nếu không có gì bất ngờ thì cứ đến ngày là sẽ sinh thôi.

Ở ngôi làng này không có bệnh viện, nếu cần chuyện sinh đẻ thì người ta có thể đến cô nhi viện. Ở đó có những người có kinh nghiệm tuy không chuyên môn phụ khoa và chẳng phải bác sĩ nhưng ít nhất đó là sự hỗ trợ tốt nhất cho sản phụ trong ngôi làng này rồi.

Nhưng vì điều kiện của gia đình tôi khá tốt, việc tuyển một bác sĩ có chuyên môn và người phụ trợ từ thành Shire đến đây là dễ dàng.

Đó là một bác sĩ trung niên đã về hưu 52 tuổi, bà Kova và cháu bà ấy. Một cô gái trẻ thực tập theo nghề của mẹ mình, cô gái 20 tuổi – Kati.

Chỉ đơn giản là hai người có chuyên môn sẽ phụ trách ca sinh nở sắp tới của Lilian, nghe nói bà Kati đã từng phụ trách ca sinh nở của tôi và Max nữa.

Tuy không có ấn tượng nào nổi bật nhưng tóm lại tôi biết họ là những người đáng tin nhất có thể thuê được và họ cũng biết gia đình tôi từ cả trước khi tôi sinh ra, như vậy là đáng mừng rồi.

Bởi vì nhà đã hết phòng ngủ nên Annette đã sử dụng ma thuật hệ mộc dựng tạm một căn nhỏ ở bên cạnh nhà làm nơi nghỉ tạm túc trực trong giai đoạn này, bất cứ khi nào cần sẽ có thể ứng biến kịp thời.

Về độ rộng thì ngang với một căn phòng ngủ nhưng không thể dựng nó trong nhà vì sẽ ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà, nên căn đó được đặt bên cạnh nhà bên trong sân vườn.

Khoảng hơn một tuần nay khi y sĩ và phụ tá đến thì những bữa ăn cũng được họ đảm nhiệm thành ra vừa được cải thiện bữa ăn trong lúc Lilian không tiện đứng lâu.

Dù tôi vẫn thích đồ mẹ nấu hơn nhưng đúng là để họ nấu ăn cũng tốt hơn là hai thằng đực rựa nghe chỉ đạo.

Đó là tình hình gần đây, mong là mọi thứ sẽ không có gì bất ngờ.

........................................................................................................................................................................

“ Ư...Ư...Á....aaa “

Hừm...

Ngày mai là đến đúng dự tính nhưng trong đêm thì Lilian đã chuyển dạ.

Nhưng mọi thứ đều có dự tính và càng đến gần ngày sinh nở thì mọi người luôn lưu ý hơn, vậy nên yên tâm.

Han kêu la chi hô gọi người trong đêm như chính anh ta đau đẻ vậy, giờ thì Han chỉ đang ngồi ngoài cửa và chờ đợi trong lo lắng giống như tôi và Max thôi.

Max thì không lo lắng hay sốt ruột như bố Han nhưng không phải là thờ ơ. Max có lưu tâm nhưng... có thể nói là rất mạnh mẽ cũng chẳng nao núng.

Annette là người phản ứng nhanh nhất, ngay sau khi nghe biến cô ấy đã xuất hiện trước cả tôi dù tôi nằm ngay phòng bên cạnh gần nhất. Vội đến mức vẫn mặc bộ đồ ngủ chưa kịp thay, nhưng... trên tay lại cầm cả trượng phép nữa.

Cô ấy cầm trượng phép làm gì vậy nhỉ ?

Còn tôi thì... không cảm thấy lo lắng lắm. Không phải là vô cảm nhưng... ừm... đúng là có lo lắng nhưng nó không dữ dội đến mức như tôi tưởng tượng trước đó.

Có thể là do tôi đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi, hoặc cũng có thể là tôi chỉ đang trong trạng thái tĩnh tâm sau giờ ngủ.

...............................................................................

Tờ mờ sáng.

Tôi đã ngủ quên mất, tôi đã ngủ quên ở quãng nào đó.

Tôi chỉ nhớ là tiếng hét của Lilian không liên tục, nếu như liên tục thì tôi đã chẳng thể nào ngủ quên được.

Khi tôi tỉnh dậy là do Annette đánh thức.

“ Chỉ vừa mới hoàn tất ca sinh nở thôi, là song thai đó, vào trong thôi “

Chỉ vừa mới xong, như vậy là tôi chưa bỏ lỡ quãng nào.

Han và Max đã ở trong đó từ trước, Han đang bế một em bé và làm mặt ngố trêu ghẹo đứa trẻ trong khi Lilian đang bế một em bé nữa bên cạnh. Họ ngồi cạnh nhau trên giường và trò chuyện nhỏ nhẹ trong khi Max đang đứng bên giường ngắm nhìn hai đứa em mới chào đời.

Cặp bác sĩ đang ngồi nhìn lại từ đằng xa, tôi nên tham gia vào cuộc vui của gia đình thôi nào.

Một cặp sinh đôi khác giới, là một bé trai và một bé gái.

“ Thằng bé sẽ tên là Naxus Briarthorn “

“ Còn con gái của anh sẽ tên là Lithtria Briarthorn “

“ Con đã trở thành anh trai rồi đó “

Han xoa đầu tôi.

“ Chúc mừng gia đình “

Annette cười mỉm trong khi chúc mừng.

Đây là lần đầu tôi trở thành một người anh trai tính cả kiếp trước, nhất định phải là một người anh uy tín.

Như vậy thật tốt, mọi việc đều thuận lợi. Ca sinh đã thành công tốt đẹp.

........................................................................................................................................................................

- 3 tháng sau –

Tôi có thể giúp đỡ rất nhiều việc với ma thuật của mình, quả thực có thêm hai đứa trẻ sơ sinh cũng khiến mọi việc rối lên rất nhiều.

Chưa kể đến quấy khóc ban đêm, chỉ ban ngày đã đủ mệt rồi. Mà đó là mới chỉ nằm một chỗ thôi.

Nếu khoảng nửa năm nữa thì xem ra là khá mệt đấy, nhưng tôi đã quyết tâm trở thành một người anh tốt nên đương nhiên không từ bỏ đâu.

Lúc đầu tôi khá sung sức nhưng giờ thì không còn như vậy nữa, tất nhiên tôi vẫn mẫu mực chứ không phải không.

Bây giờ đang sang đông rồi, trời khá rét.

Có vài cơn bão tuyết đầu mùa và Han lại bắt đầu bận bịu, Max cũng ít đi chơi hơn kể từ khi hai đứa em nhỏ chào đời.

Nhưng vì vậy mà nhà tôi lại bỗng trở thành nơi tụ tập thường xuyên của hội nhóm Max.

Lilian không còn trong giai đoạn tĩnh dưỡng nên mọi người khá sôi động hơn, tôi cũng thích cảm giác như vậy.

Cũng vì thế, tôi gặp Layla nhiều hơn. Gần như là mỗi ngày.

“ Sang trái một chút... không... thu nhỏ lại một chút... “

Dạo gần đây với sự chỉ dạy của Annette thì ma thuật của tôi đã thành thục hơn nhiều.

Để nói về cấp độ thì khá phức tạp, hiểu theo một cách lí thuyết thì tôi đã có thể sử dụng ma pháp thánh cấp. Nhưng đó là về tính học thuật còn nếu nói về ma pháp chiến đấu thì tôi vẫn chỉ đang ở mức thượng cấp – trung.

Ví dụ như việc tôi đang làm đây, tạo nên một tấm kính cận bằng ma pháp thánh cấp.

Thực sự việc đó khá phức tạp, như phải nắm rõ cấu tạo của một vật liệu tạo nên kính ở mức hóa học thì mới có thể tạo ra được.

Từ đó cho đến bây giờ đã là hơn nửa năm nghiên cứu cùng Layla, chủ yếu rào cản là do độ thành thục ma thuật thánh cấp của tôi chưa cao.

Cho đến tận bây giờ, cuối cùng tôi đã cơ bản hoàn thành được yêu cầu tối thiểu về kĩ năng ma pháp cần thiết.

Tất nhiên Layla cũng có những đóng góp lớn, những vật liệu mà cô ấy nghiên cứu và cả cách điều chỉnh sai số vật lí.

Có thể nói là ở mức cơ bản so với những kiến thức vật lí ở kiếp trước, nhưng chỉ khi tôi đọc báo cáo của Layla mới có thể nhớ lại phần nào những kiến thức vật lí mất gốc.

Khác với tình cảnh của tôi, việc tìm ra một lí thuyết mới khó gấp cả trăm lần so với việc học nó từ một người giảng dạy nên có thể nói Layla thực sự rất thông minh.

Con người mất cả nghìn năm để tìm ra những kiến thức đó sau đó khi đem vào dạy học thì mất vài năm để tiếp thu, tất nhiên những gì được dạy không phải toàn bộ và nói như vậy có vẻ khập khiễng.

Nhưng có thể hiểu là đạt đến thành tựu ở mức hàn lâm rồi đem vào ứng dụng luôn ở một cấp độ khác bọt so với việc đem nó đi giải bài tập, đó chắc chắn phải là người vô cùng tài giỏi.

Layla đang đi trên con đường đó và phát minh đầu tiên của cô ấy sẽ là tấm kính cận này.

Khâm phục !

“ Được rồi chứ ạ “

“ Hoàn hảo ! “

Tôi ngừng uốn tấm kính sau khi Layla ra hiệu dừng.

Cảm giác nắn nót từng chi tiết khiến tôi vã mồ hôi ướt hết cả lưng áo, nhìn thì nhẹ nhàng mà tiêu hao thể lực khủng khiếp.

“ Nhìn này “

Layla đứa cho tôi tấm kính vừa đủ cho một bên mắt, có thể là nhỏ hơn một chút.

“ Hừm “

Tôi nhìn thử.

Quá nặng !

Tấm kính này... có lẽ tầm 3 độ, dù khá nặng nhưng có thể nói là thật mừng khi chúng tôi tạo ra thành công một tấm kính cận.

“ Thành công rồi “

“ Đúng vậy... thành công rồi “

Hả ?

Layla đang dí sát mặt vào đây... đằng sau tấm kính mắt.

Mặt cô ấy đỏ hồng, có lẽ do lạnh.

Và... Layla đang cười.

Layla có tính cách lạnh lùng, tôi từng thấy cô ấy cười rồi.

Nhưng Layla chỉ cười mỉm mỗi lần như thế, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười như thế này... nụ cười rạng rỡ.

Thật cuốn hút.

“ Này, Zen ? “

“ À, vâng “

Layla nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, nhưng không phải dáng vẻ lạnh lùng mà là nét mặt xen lẫn chút hạnh phúc.

Quả nhiên, những con người của khoa học. Họ sẽ như những đứa trẻ khi đạt được thành tựu nằm trong mối bận tâm của mình, Layla lạnh lùng cũng có thể tươi cười rạng rỡ như vậy.

Thật mừng thay cô ấy.

Nếu sau này Layla trở thành một nhà phát minh vĩ đại thì có thể tôi cũng đã đóng góp một phần vào sự nghiệp đó, thật là đáng tự hào.

Sau đó tôi tạo một tấm kính nữa tương tự, dù hơi lệch một chút nhưng Layla vẫn rất hài lòng.

Một cặp kính mắt đầu tiên được ra đời ở thế giới này, với cái gọng bằng gỗ.

“ Tạm biệt em “

“ Vâng “

Như vậy mục tiêu hơn nửa năm đã hoàn thành, hạng mục nghiệm thu kính cận đã xong.

Nhưng như vậy, có thể tôi sẽ không còn lí do để gặp được Layla mỗi ngày nữa.

Có hơi buồn đấy...

........................................................................................................................................................................

“ Mề...ề...ề “

Tôi đang làm bộ mặt lố bịch chọc cười hai đứa con ba tháng tuổi, bên cạnh là Max chơi đùa cùng em trai Naxus. Lilian đang rửa bát còn Zen và cô giáo của nó đã lên phòng sau bữa tối.

Thời gian này tôi không thể ở nhà nhiều vì vài công việc đến giai đoạn cao điểm.

Nhưng mọi việc đều tốt đẹp, những đứa con thật hiểu chuyện. Max rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình còn Zen thì cũng vô cùng đáng tin cậy.

Trong tất cả những người mình từng gặp trong đời, có lẽ tôi là ông bố hạnh phúc nhất thế gian. Gia đình đều hòa thuận và giờ đây tôi lại có được hai đứa con bé bỏng nữa.

Lilian thật tuyệt, cô ấy luôn ở bên khi tôi cảm thấy khó khăn nhất. Max và Zen là những đứa trẻ khiến tôi tự hào, nếu chúng lớn hơn một chút thì chúng sẽ vượt xa tôi trên phương diện một người đàn ông.

Dù tôi luôn vỗ ngực mình là người đàn ông tuyệt vời, người chồng và người cha hoàn hảo. Nhưng khi so với những đứa con ngày còn bằng tuổi.

Tôi chẳng là gì so với hai đứa con trai đáng tự hào này cả, chúng hiểu chuyện lại giỏi ứng xử với người khác.

Khi bằng tuổi Max... mẹ tôi mất và quan hệ với cha không được tốt. Vào một ngày nọ, sau xung đột.

Ban đầu chỉ là một xích mích nhỏ, nhưng cái tính ương bướng của hai cha con đẩy nó đến một sự mâu thuẫn gay gắt. Ông ta ném một thanh kiếm, nếu không né kịp chắc tôi đã không còn ngồi đây nữa.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm không thể tháo gỡ được nữa, tôi nghĩ là tôi suýt bắn cho ông ta một quả cầu lửa ngay lúc đó. Thật may, tôi đã không làm vậy.

Tôi nghĩ mình đủ lớn và sau đó tôi rời bỏ cái chốn hoàng cung chết tiệt, rồi đi làm một mạo hiểm giả.

Chẳng đáng tự hào lắm... dù sau đó tôi trở nên mạnh mẽ và làm một mạo hiểm giả nổi tiếng.

Nhưng rồi sao nữa ?

Trên phương diện đạo đức uy tín, tôi chỉ là một đứa bỏ nhà ra đi lang thang đầu đường xó chợ. Nếu tôi không có tài năng ma thuật và sức mạnh bẩm sinh thì có thể cho tới giờ tôi chỉ đang đi thu hoạch nấm hoặc là kiếm một công việc tay chân nào đó cực khổ.

Khi tôi bằng tuổi Zen... tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mấy sự kiện ngày ấy vì còn quá nhỏ. Nếu có nhớ thì chắc là mấy vụ bắt nạt bạn học bằng sức mạnh ma pháp, hay làm nũng mẹ sau khi bị cha khiển trách vì hành động quá trớn của mình.

Cho đến giờ khi nghĩ lại thì... tôi tự hào chỉ vì tôi có nhiều thứ mà so với những người dân thường thì tôi vượt lên trên họ.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người bố sâu sắc và dạy cho con mình những điều tốt thay vì như ông vua cha giáo điều của mình đã hành xử trước đây.

Rốt cục tôi lại chỉ như cha của mình, lại trở thành phiên bản trẻ hơn của ông ta, khiến con gái mình bỏ đi vì sự vô tâm khi thiếu thấu hiểu đến con bé.

Thật tệ.

Cũng chẳng thể dạy gì cho hai đứa con trai của mình vì chúng quá hoàn hảo, đôi khi sự hoàn hảo của chúng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

Có thứ gì tôi có thể dạy cho hai đứa con của mình không nhỉ ?

Nếu có tôi sẽ cố gắng hết sức mình, tôi muốn tạo một giá trị lớn cho cuộc đời con trai mình.

Có lẽ tôi có thể dạy kiếm thuật cho Max nhưng Zen đã đi theo một hướng khác rồi, chẳng thể dạy cho chúng về cách làm một người tốt cùng lắm chỉ có thể là kiếm thuật.

Nếu tôi cũng giống như Zen hay Max có thể cha cũng sẽ cảm thấy như tôi bây giờ, chẳng có gì để phàn nàn về con cái.

Tôi nghĩ mình là một người cha thất bại nhưng may mắn khi có những đứa con hiểu chuyện như vậy.

Điều đó thật tốt và chúng cũng sẽ không một ngày kia đột nhiên rời khỏi nhà trong bí mật, chỉ cần tôi không phạm sai lầm nào nữa thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra.

Mà không... với tính cách của chúng, có lẽ chúng sẽ chẳng thèm chấp nhặt với tôi cũng nên.

Chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện hoàn hảo mà, ngay cả khi tôi hành xử khiến chúng cảm thấy tức giận thì chúng cũng sẽ không làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình như tôi lỡ làm trước kia.

Nếu tôi trở nên quan tâm hơn một chút hay hạ bớt cái “ tôi “ xuống, có lẽ tôi sẽ dần trở thành một ông bố tốt.

Khi đủ trở thành một ông bố tốt, tôi sẽ gặp lại Iris và sẽ xin lỗi con bé. Có thể Iris sẽ không trở về vì con bé đã đủ khôn lớn, ít nhất tôi chỉ cần con bé tha thứ cho tôi thôi cũng đủ khiến tôi giải tỏa khúc mắc trong lòng.

Chỉ cần có vậy...

“ Bố ? “

“ Hả ? ừ, sao thế “

“ Có vẻ bố có tâm sự à ? “

“ Không... ta chỉ chợt suy nghĩ một chút thôi “

“ Vậy à... “

“ Anh đang nghĩ chuyện gì buồn đúng không ? “

Lilian đã vòng ra sau từ lúc nào.

“ Không... không có gì “

“ Đúng nói dối nữa... mỗi lần có tâm sự anh đều làm vẻ mặt đó “

“ Không... “

Mỗi lần à ?

Tôi là chỉ huy mà dễ bị nắm thóp như vậy sao ?

Không, chỉ là vợ tôi quá tâm lí mà thôi.

Hả ?

Lilian bế Lithtria lên và tựa đầu vào vai, thật thân thuộc.

Tôi không bao giờ chán cái cảm giác này, luôn là như vậy.

“ Em không biết anh có tâm sự gì... nhưng mà gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau như thế này. Dù có khó khăn thì em vẫn sẽ luôn như thế này và cả Max cùng Zen nữa.

Con chúng ta rất giỏi, chúng thật là đáng tin. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy Naxus và Lithtria, em sẽ nấu ăn và chúng ta sẽ ăn cùng nhau mỗi tối “

Phải rồi.

Tôi còn gia đình nhỏ này.

Cho dù tôi có không phải một ông bố hoàn hảo, ít nhất chỉ cần tôi vẫn tồn tại thì hạnh phúc gia đình sẽ luôn như thế này.

Nếu tôi không có ở đây thì Lilian sẽ thật đau buồn và những đứa con nữa, ít ra gia đình nhỏ này luôn cần tôi như bây giờ.

Nếu không thể dạy được những đứa con trở thành những người tốt thì ít ra tôi có thể trở thành một người đồng hành không ?

Không cần phải là người chỉ dạy mà chỉ cần đồng hành cùng những đứa con đáng tự hào này, đó có thể là điều tốt hơn thay vì cứ cố gắng đi tìm những điểm chưa tốt của chúng để dạy dỗ.

Tôi sẽ vẫn dạy kiếm cho Max còn về phần Zen, tôi sẽ quan sát nó và nếu như nó có thứ gì mà tôi có thể hỗ trợ thì tôi sẽ nỗ lực hết sức.

Nếu không, tôi cũng có thể động viên có khi nó gặp khó khăn. Dẫu Zen là một người hoàn hảo thì không ai là không có lúc gặp khó khăn cả.

Phải rồi.

Đó có thể là cách tôi hỗ trợ tốt nhất cho con mình.

Liệu tôi sẽ trở thành một ông bố thành công hay không đây.

Tôi sẽ cố gắng vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 52: Nhưng luôn có danh giới được tôi tự vạch ra. ->Nhưng luôn có ranh giới được tôi tự vạch ra.
Đoạn 192: ngay cả khi tôi hành xử khiến chúng cảm thấy tức giận thì chúng cũng sẽ không làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình như tôi lữo làm trước kia. -> ???
Đoạn 193: có lẽ tôi sẽ dần trở thanh một ông bố tốt. -> có lẽ tôi sẽ dần trở thành một ông bố tốt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok bạn, cảm ơn nha
Xem thêm