• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thời thơ ấu tại làng

Chương 6: Hẹn gặp lại, Layla

0 Bình luận - Độ dài: 5,682 từ - Cập nhật:

Nửa năm đã trôi qua từ ngày Naxus và Lithtria chào đời.

Theo cách tính tuổi của thế giới này thì qua ngày hôm nay, hai em ấy sẽ được 1 tuổi dù trên thực tế chỉ mới nửa năm tuổi.

Nhắc lại về chu kì thời gian và cách tính tuổi ở thế giới này.

Trước hết về chu kì thời gian.

1 năm có 365 ngày như ở trái đất.

Nếu tính ở lục địa thiên và phần lớn lục địa lớn thì 1 năm 4 mùa và 1 mùa 3 tháng, có thể có mùa ngắn dài một chút tùy theo vị trí gần về phía cực của hành tinh.

Ví dụ như lục địa thiên ở phía cực bắc thì mùa đông sẽ dài hơn một chút, còn như vương quốc Andas đây thì lại có chu kì 4 mùa gần bằng nhau.

Tôi không biết ở vùng khác ra sao nhưng thời gian giao mùa ở vùng trung tâm này diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng một tuần là đủ để ta nhận rõ sự khác biệt giữa hai mùa.

Kiếp trước có vài điều khiến tôi khó chịu là mất cả tháng mới cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các mùa, ví dụ như ở kiếp trước ngay tháng 11 vẫn có khi trời vẫn nóng.

Đó có thể vì lí do nào đó, tôi không chắc nhưng có lẽ là do yếu tố môi trường.

Tính ra thì ở thế giới này, chưa đạt đến thời đại công nghiệp hóa vậy nên đó cũng có thể là một phần. Nhưng cũng có thể có vài lí do khác khách quan dạng như có những thời điểm hành tinh thực sự trải qua giai đoạn biến đổi, như tình hình ở đây thì xem ra giai đoạn đang là ổn định.

Mà bỏ qua những yếu tố đó thì nhìn chung nếu đem ra so với trái đất trước kia, chu kì thời gian và giai đoạn giao mùa có thể nói là “ cuốn chiếu “. Tức là 3 tháng trong 1 mùa được phân khít về mặt lí thuyết trong 1 năm kể từ tháng 1, giao mùa cũng nhanh chóng không dây dưa dạng như mùa đông mà vẫn còn không khí mùa thu.

Mùa nào ra mùa đấy, rõ rệt y như một khuôn được đúc sẵn bước ra từ trong sách. Không lệch dự báo, chỉ qua một tuần kể từ khi được tính sang mùa mới sẽ không còn dấu hiệu của mùa trước đó.

Ít nhất đó là những nhận xét của cá nhân đối với thời tiết ở nơi tôi đang sống, nó là như thế.

Về cách tính tuổi ở thế giới này.

Không có khái niệm sinh nhật, cứ đến ngày cuối năm sẽ tính là được một tuổi. Nếu trẻ sinh vào mùa đông thì tính một tuổi cho ngày cuối năm của năm sau đó, đối với trường hợp này thì tôi là một ví dụ sinh ra vào mùa đông.

Người ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng năm mới, đó là một trong những nghi thức hiếm hoi mà tôi biết kể từ khi đến với thế giới này.

Và hôm nay chính là ngày đó, ngày chào đón năm mới tạm biệt năm cũ.

Để bù cho ngày sinh nhật thì người ta cũng có những kỉ niệm cột mốc trong đời người, ngày kỉ niệm tuổi đầu tiên, ngày kỉ niệm đủ tuổi học nghề, ngày kỉ niệm đủ tuổi trưởng thành và đi làm.

Tương đương đó là 3 ngày kỉ niệm cột mốc quan trọng nhất là 1 tuổi, 12 tuổi và 15 tuổi.

Kỉ niệm 1 tuổi thì đơn giản là mừng tuổi đầu tiên, như những gì ở kiếp trước hay kiếp này thì bất kì đâu người ta đều quan trọng điểm khởi đầu. Vì vậy 1 tuổi được xem là khởi đầu nên đó là một ngày kỉ niệm đáng nhớ.

Tiếp theo, 12 tuổi là ngày những đứa trẻ bắt đầu học nghề, chúng có thể học bất kì thứ gì chúng muốn. Tất nhiên là phải đáp ứng điều kiện hoặc theo thói quen hay một kế hoạch cụ thể.

Ví dụ như đủ tiền học, học theo nghề gia truyền hay một mơ ước ngày bé phấn đấu.

Đây là thời điểm mà người ta gọi là đủ tuổi nhận thức và chịu trách nhiệm pháp luật một phần, được xem là một cột mốc quan trọng nữa trong đời.

Cuối cùng, kỉ niệm 15 tuổi – ngày trưởng thành.

Đây là ngày kỉ niệm cột mốc cuối cùng trong đời, chính thức rời vòng tay cha mẹ và đi làm sau thời gian 3 năm học nghề.

Tất nhiên đó là về mặt lí thuyết, thực tế thì còn tùy nữa. Giống như ở kiếp trước sinh viên trưởng thành trên phương diện luật pháp lại vẫn phụ thuộc tài chính vào gia đình một thời gian dài trước khi học xong đại học và xin việc.

Vậy nên mọi thứ vẫn thoải mái chứ không cứng ngắc, tóm lại là ngày đó vẫn là ngày kỉ niệm đáng nhớ,  bữa tiệc được tổ chức sẽ luôn nằm ở mức tốn kém so với khả năng tài chính của gia đình đó.

Ở kiếp trước bởi vì mỗi năm lại là một ngày sinh nhật, ừm... nhớ lại thì ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi đã diễn ra như một ngày sinh nhật bình thường...

Thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng quan tâm lắm, không có nhiều kỉ niệm về ngày trưởng thành ấy.

Đúng vậy, theo cách nghĩ như thế thì bởi vì chỉ có 3 ngày kỉ niệm trong đời, cái gì càng ít thì người ta càng trân trọng. Vậy nên dù không có ngày sinh nhật nhưng bù lại 3 ngày đáng nhớ kia sẽ in sâu vào tiềm thức mỗi người, chất lượng bù số lượng.

Như vậy ngày hôm nay là ngày trọng đại đối với gia đình này, kỉ niệm 1 tuổi cho Naxus và Lithtria, kỉ niệm 12 tuổi cho Max.

Han đã nghỉ làm từ vài hôm và kể từ mấy ngày nay, mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc. Chỉ ở quy mô gia đình với Annette là tổng bảy người tính cả hai đứa trẻ sơ sinh, nhưng bữa tiệc mừng này xem ra sẽ khá ồn ào.

Có đến 3 người sẽ cùng đón ngày trọng đại vào hôm nay, tôi đã chuẩn bị quà cho Max và hai đứa em sơ sinh 1 tuổi.

Đối với Naxus và Lithtria, tôi chẳng biết tặng gì cho chúng nữa vì hai em ấy mới chỉ nửa năm tuổi trên thực tế. Sau khi nghe mẹ tư vấn, tôi đã mua hai chiếc áo len đôi cho trẻ hơn một tuổi.

Một cái màu xanh cho Naxus và một cái màu hồng cho Lithtria, hai cái áo khá rộng so với hai em ấy vì nó là cỡ cho trẻ em hơn một tuổi. Năm sau khi hai em ấy lớn thì có thể mặc nó vào mùa đông cũng được, nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi không thỏa mãn vì món quà cho lắm.

Tôi nghĩ là có lẽ đó chưa phải món quà đỉnh của đỉnh xứng đáng với một trong ba ngày kỉ niệm quan trọng nhất của đời người.

Có lẽ nên tặng một cái vòng cổ hay vòng tay gì đó bằng vật liệu siêu đắt tiền, nhưng giờ thì quà đã đóng gói mất rồi.

Thôi thì cứ vậy đi, một cái áo xem ra cũng là món quà khá ổn rồi. Sau này tôi sẽ bù cho hai em ấy một món quà thật to lớn vào năm 12 tuổi cũng được.

Còn món quà của Max.

Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm thực sự với nhiên liệu làm từ Aurarium. Giá của nó không hề rẻ chút nào, khoảng 2 con ngựa tức là bằng một người lính biên giới làm liên tục trong hai năm với điều kiện là không tiêu đồng nào.

Còn lí do vì sao tôi lại có một khoản tiền lớn như vậy dù mới chỉ 5 tuổi.

Đó là từ việc bán ý tưởng truyện đạo văn.

Xem ra những câu truyện đạo ở kiếp trước thực sự rất cuốn người đọc, tôi đã nghĩ rằng đó có thể là tùy gu thời đại nhưng không phải thế.

Tiền nhuận bút được trả cộng với tiền bản quyền câu chuyện [ Chiếc lá... ] được tôi bán cho thương gia đã đủ mang lại một khoản tiền kếch xù đủ để mua thanh kiếm này, một món quà quá đáng tự hào.

Tính ra thì nếu sau này câu chuyện thực sự trở nên kinh điển, nổi đình đám như ở kiếp trước thì... xem ra nó như một vụ cướp của tay thương gia thích đọc sách kia.

Nhưng không sao cả vì trong đầu tôi có cả trăm câu chuyện kinh điển khác, có thể hào phóng cho họ được.

Hừm... bắt đầu thấy mặc cảm tội lỗi rồi đấy... hi vọng không có ai ở trái đất cùng chuyển sinh tới đây để vạch trần tôi.

Max đã luyện kiếm cùng Han từ khi lên 10 tuổi và cũng có khả năng sử dụng ma pháp. Tuy chưa kiểm tra mức độ tiềm năng nhưng theo những gì Annette nói thì chỉ cần có tiềm năng ma pháp là có thể trở thành một ma đạo sĩ được rồi.

Vậy nên tặng kiếm Aurarium cho Max là hợp lí rồi, vừa là một món quà đắt tiền về vật chất và quan trọng là gãi đúng chỗ ngứa.

Thử tưởng tượng một đứa sinh viên được tặng Laptop bằng 2 năm lương của một người lính, một chiếc laptop siêu đắt tiền. Nếu là tôi thì sẽ rụng rời vì sung sướng, chắc chắn Max sẽ cũng vậy.

Có thiếu gì không nhỉ ?

Đồ ăn, trang trí, quà, lời chúc... không thiếu gì cho một bữa tiệc mừng.

Còn thiếu một người nữa... Chị gái của tôi - Iris.

Iris đã không trở lại kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy vào 2 năm trước, Han và Lilian vẫn nhớ và đôi khi họ tự hỏi liệu khi nào Iris sẽ trở về.

Nhưng xem ra lại một năm nữa Iris không trở về, giờ này cô ấy chắc đang ăn mừng năm mới cùng hội nhóm mạo hiểm giả trên chuyến phiêu lưu của mình.

Nhân tiện thì xem ra trái đất này tròn, à không, đây không phải trái đất. Tóm lại là thật có duyên.

Annette lại quen biết Iris, nghe cô ấy kể rằng từng phiêu lưu cùng Iris trong khoảng 1 năm. Nhưng ấn tượng về Iris trong câu chuyện của Annette không giống tôi tưởng tượng cho lắm.

Tôi nghĩ rằng Iris lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng qua lời kể của Annette... Iris lại có tâm hồn thiếu nữ yêu sự lãng mạn, có đôi khi trẻ con và cố chấp.

Khó hiểu vãi ?

Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ trùng tên nhưng Annette khẳng định chính xác đó là chị gái của tôi. Xuất thân từ làng Urkes, tóc đỏ, họ là Briarthorn.

Hừm... có thể thời điểm Annette đi cùng Iris thì cô ấy chưa trải đời nhiều nên còn ngây thơ chăng ?

Cũng có thể, việc người ta thay đổi sau khoảng thời gian dài bươn trải không phải là lạ. Mạo hiểm giả cũng là nghề chém chém giết giết, một người cũng có thể trở nên ra làm sao về mặt tâm lí cũng là khó nói.

Ừm... có thể xem là như thế.

Được rồi, tạm gác việc đó qua một bên. Tối nay bữa tiệc cuối năm trọng đại sẽ rất vui đây.

..................................................................................

Sau khi xong hạng mục trao lời chúc cho nhau và cho nhân vật chính của bữa tiệc là Naxus, Lithtria và Max, chúng tôi bắt đầu trao quà.

Max đã rất xúc động, có thể nói là phấn khích vô cùng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Và mọi người ai cũng bất ngờ khi đó lại là một món quà siêu đắt tiền như vậy.

Không ai thắc mắc vì sao tôi lại kiếm được một khoản tiền lớn như vậy vì trước đó tôi đã bật mí đây sẽ là món quà vô cùng lớn, và ngoài ra thì nếu dõi theo tôi và hiểu thì sẽ biết ngay tôi không thiếu cách để kiếm được tiền dù mới chỉ 5 tuổi.

Thật may tôi đã không tặng mấy đồ trang sức vì mẹ Lilian và bố Han đã tặng cho 2 đứa em nhỏ hai chiếc vòng tay, suýt nữa là đụng hàng rồi.

Max còn đặc biệt được tặng một con ngựa cỡ trung bình, lông nâu với bờm đen. Có ngoại cỡ một chút so với Max mới chỉ 12 tuổi, tên nó là Jacky.

Annette tặng cho hai bé con một bộ quần áo đơn giản và tặng cho Max một mô hình khá đẹp được tạo ra bằng ma thuật hệ mộc kèm lời chúc.

Nếu so sánh với một con ngựa và một thanh kiếm siêu đắt tiền thì xem ra món quà này không lớn lắm đủ để phấn khích nhưng cô ấy chỉ thân thiết chứ không phải người nhà, đây dù sao cũng là món quà khá tốt rồi.

Một mô hình tinh xảo cỡ này thì nếu ở một gia đình bình thường cũng có thể khiến con trai của nhà đó phấn khích ngang với thanh kiếm mà tôi tặng cho Max.

Sau khi xong mọi hạng mục, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Han đang kể về những câu chuyện pha trò trong bữa tiệc và chiếm điểm nhấn nhất trong buổi tiệc dù đáng lẽ 2 đứa em và Max mới là nhân vật chính.

Hai đứa nhỏ đang ngồi trên cái ghế đôi, kiểu ghế tập ăn dặm cho bé mà tôi đã thiết kế theo trí nhớ ở kiếp trước.

Lilian ngồi cạnh hai đứa bé và chăm chú nghe Han kể câu chuyện của mình với vẻ mặt vui vẻ, còn Max thì vẫn si mê thanh kiếm mà tôi tặng.

Quả là em trai đáng tự hào nhỉ ?

Cô giáo Annette thì đang mải mê với món đồ ngọt tráng miệng làm từ trái cây của Lilian, cô ấy thích mấy thứ ngọt ngào như bánh trái. Đặc biệt là qua tay mẹ Lilian thì lại quá hoàn hảo, tôi cũng thích ăn mấy món đó.

Dưới ánh sáng vàng cam của ngọn lửa từ lò sưởi bằng củi khô và cả ánh đèn dầu nữa, bên ngoài trời vẫn là không khó lạnh của mùa đông dù đã đỡ buốt hơn nhiều đang thời điểm giao mùa.

Bên trong ngôi nhà nhỏ với không khí ấm cúng, cùng những người thân này.

Tôi thấy tự hào.

Tôi đang trong một trạng thái, trạng thái hiền nhân...

Không phải là nói cợt nhả đâu nhé, ý tôi là trạng thái thực sự cảm thấy thoải mái và mãn nguyện.

Đó là cảm giác như thế nào ?

Suốt 10 năm ở kiếp trước, tôi đã có khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần. Nỗi ân hận liên tục từ chuỗi vòng lặp vô tận của việc ăn, ngủ, chơi game và thẩm.

Lòng cứ mãi không yên vì những lo lắng về tương lai trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì để thay đổi. Không phải vì thứ gì to tát như điều kiện khổ sở hay không biết cách làm sao để vươn lên, chỉ đơn giản là vì tôi “ lười “.

Nghe thật lố bịch nhưng đúng là như vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Một người bình thường với tư duy bình thường chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi tại sao nếu đã biết lo lắng như thế mà lại chỉ vì lí do ngớ ngẩn như vậy mà không tìm cách bứt lên được.

Tôi cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là khoảng thời gian đó tôi gần như bị rút cạn về mặt tinh thần. Chẳng còn muốn nỗ lực nữa dù vẫn khao khát được thoát khỏi tình cảnh đó.

Đến ngay cả tôi cũng căm ghét chính mình, tôi ghét bản thân đến mức nào vẫn còn nhớ rõ. Nếu đó không phải tôi mà là một người khác cũng có tính cách như vậy, có lẽ tôi sẽ ghét người đó đến mức sẵn sàng rủa cho hắn chết đi.

Nhưng bởi vì đó là tôi mà, thật đáng cười...

Chính xác là khi ấy tôi chẳng có động lực nào cả, cũng chẳng có bóng ma tâm lí nào như việc bị bắt nạt trong quá khứ khiến tôi bất lực trong việc tái hòa nhập cộng đồng.

Mọi thứ đến với tôi ở kiếp trước khá bình lặng và nó cũng trôi qua như vậy, chỉ là có lẽ tôi cảm thấy cô đơn hay là bất lực khi mình chẳng có tài cán gì.

Cùng cái tính cách của mình, tôi tự đẩy mọi người ra xa... Có quá nhiều lí do mà tôi cũng không rõ nguyên nhân dẫn đến cảm giác ấy.

Chỉ là... tôi thấy lo âu quá mức, bất an vì tương lai vô định ngày ấy và cũng chẳng thấy động lực cho bản thân bứt lên, chỉ đơn giản vì vậy mà thôi.

Tôi chính xác là một con người yếu đuối ở kiếp trước, đến mức khi đầu thai tâm lí tôi vẫn thờ ơ đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng bỏ lại tất cả sau lưng, bởi vì kiếp này đã đến với tôi rồi. Đây là một cơ hội mới.

Tôi đã xác định điều đó từ lâu rằng tôi phải cố gắng, nhưng xem ra tôi vẫn có chút thờ ơ khi lần đầu tuyên bố như vậy.

Về hình thức nó không được long trọng như đánh dấu một sự khởi đầu mới, tôi không phải người quan trọng hình thức nhưng sẽ có những thời điểm phải thực sự tuyên bố với lòng mình dù đã xác định được mục tiêu từ trước.

Hơn nữa việc này không hẳn là hình thức mà nó giống như xác định dập tắt cái cảm giác thờ ơ ngày ấy, từ đây tôi sẽ tiến lên để trở nên tốt hơn.

Phải rồi, tôi không muốn hối hận trước khi đi ngủ nữa. Tôi muốn... mỗi khi đi ngủ mình sẽ an lòng vì thực sự cố gắng vì ngày hôm ấy rồi khi thức dậy lại tràn ngập hi vọng vào ngày mới lại bắt đầu.

Sống đầy động lực và vươn lên dù có khó khăn, bất kể có chuyện gì thì cũng không từ bỏ. Một kẻ như tôi ở kiếp trước, nhất định sẽ không như vậy nữa.

Xin thề !

Như vậy năm mới bắt đầu, Zenphrus 5 tuổi.

........................................................................................................................................................................

Hôm nay, vừa trở về nhà sau khi hoàn thành buổi học ma pháp cùng Annette.

Trời đã tối, Layla đến gặp tôi.

Gần đây chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên hằng ngày như hồi còn chung dự án chế tạo kính mắt, nhưng chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Ban đầu Layla vẫn tìm đến như thể cô ấy muốn nói chuyện gì đó, nhưng mà vì Layla vốn ít nói lại cả tôi cũng chẳng biết nói gì mới hợp gu cô ấy thành ra cô ấy không còn thường xuyên gặp gỡ nữa.

Nếu là một cô gái bình thường khác thì có thể tôi sẽ biết chuyện để nói, mặc dù đúng là tôi có nhát gái nhưng mà cái tính đấy đã khắc phục được phần nào rồi.

Chỉ là... Layla là kiểu người khó kiếm chủ đề, khó có điểm chung với một người bình thường. Ngay cả Max cũng khó bắt chuyện được với Layla, cho nên vấn đề là vậy.

“ Có chuyện gì vậy ạ ? “

“ Em... đi theo chị một chút được không ? “

Tối rồi, cô ấy định rủ mình đi đâu ?

“ Vâng... “

Trăng ở đây rất sáng, đặc biệt vào mùa hè.

Bây giờ là khoảng giữa tháng 3, gió cũng mát mẻ dù đang là thời điểm nóng nhất trong năm. Bởi vì Andas có khí hậu ôn đới và vùng biên giới này lại có địa hình núi cao nên dù là mùa hè thì cũng khá mát mẻ.

Có những con đường nhỏ hướng ra con đường đèo lớn.

Chúng tôi đi một đoạn khoảng 10 phút nhưng Layla vẫn không nói gì từ nãy tới giờ, nếu cứ thế này đi tiếp thì khoảng 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến được đồng cỏ.

Layla có chuyện gì muốn nói à ?

Trong đêm tối mà lại rủ một đứa trẻ 5 tuổi đi đâu đó rồi lại chẳng nói gì mà cứ dẫn người ta đi miết.

Khoan đã, tôi từng nghe Max nói về việc “ cẩn thận Layla “.

Hả ?

Tôi nghĩ gì vậy chứ.

Layla là người trong sáng, ở đây chỉ có tôi đen tối mà thôi. Có thể cô ấy có chuyện gì đó cần giúp đỡ.

Hừm... nghĩ lại thì... Layla năm nay đã 15 tuổi rồi !

Cô ấy đã đủ tuổi trưởng thành, đó có phải lí do không ?

Layla hơn tôi 10 tuổi... không, quan trọng là tôi mới chỉ 5 tuổi thôi. Về mặt tâm hồn thì không hẳn nhưng về mặt thể xác thì đúng vậy.

Nghĩ tiếp nào... Layla đã đủ tuổi trưởng thành và có thể vì vậy cô ấy nghĩ việc tiếp cận tôi là hợp pháp.

Khoan... làm gì có hợp pháp nào ở đây, pháp luật ở đây chưa có luật nghiêm cấm việc đó. Chỉ đơn giản là cô ấy đã đủ tuổi.

Layla mọt sách, một người mọt sách lại có giấu hiệu bác học điên... tôi không biết họ sẽ nghĩ gì. Theo những bộ phim ở kiếp trước thì những người như vậy có thể có những suy nghĩ âm thầm.

Hả !

Khoan đã... nếu vậy thì Layla xinh đẹp lạnh lùng lại như vậy sao !

Bình tĩnh nào, không thể có chuyện đó đâu. Nghĩ bình thường hơn có thể như sau.

Một bác học điên sẽ có thể nghĩ máy móc nhiều thứ, vậy nên họ thiếu những kĩ năng phân tích đời sống hay đúng hơn là kinh nghiệm sống.

Đem theo suy nghĩ đã đủ tuổi trưởng thành là được phép, họ sẽ tiếp cận người họ thích dù cho đó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.

Nếu vậy cần phải nói cho cô ấy hiểu là, chẹp... “ đợi 10 năm nữa chị nhé “.

Nhưng nếu Layla cứ tiến tới thì sao nhỉ ?

Trên đồng cỏ xanh mát, gió lồng lộng và ánh trăng tỏ yên bình. Cảm hứng đầy mình.

Người ngoài tưởng 15 vs 5 nhưng thực ra là lão tướng 33 vs bé gái 15 !!! oắt, tôi sẽ bị tống vào tù mất thôi. Không sao, thế giới này không có lực lượng đặc nhiệm...

Xem nào... không có gì phải sợ cả ! Nếu Layla thích thế thì... tôi sẽ không ngăn cản.

Đất nước này không có đạo luật bảo vệ trẻ em, mà thực tế tôi cũng 33 tuổi còn Layla đã đủ trưởng thành theo luật ở thế giới này.

Nếu Layla tự nguyện thì hoàn toàn không phạm luật !

Ahh... bé con ngây thơ này sẽ không biết gì cả đâu, thiên cơ bất khả lộ, xin mời chị cứ tự nhiên.

Đến và chiếm lấy bé con đi.

“ Em sao vậy ? “

Hả ?

“ A... không... không có gì “

Lộ rồi, tôi vừa làm bộ mặt gì đó trước mặt Layla. Cô ấy chắc không nghĩ tôi là thằng biến thái, bệnh hoạn, súc vật đâu nhỉ ?

Nghĩ kĩ hơn, chính xác thì nghĩ một cách trong sáng.

Ngay cả khi Layla có hào cảm với tôi thì đó chỉ là khởi đầu, có thể cô ấy nghĩ rằng trưởng thành nên bày tỏ tình cảm.

Phải rồi !

Là tỏ tình đó, là tỏ tình. Sao tôi có thể nghĩ ra cái kịch bản đồi trụy đấy chứ.

Đi chết đi thằng biến thái này !

Rốt cục ở đây chỉ có tôi mới là người đen tối, tôi nên nói gì đó.

“ Vậy... có chuyện gì vậy ạ “

“ Mình lại đằng đó đi “

“ Vâng “

..............................................................................

Nơi đây là một vùng đồng cỏ khác, dưới ánh trăng.

Một thảm cỏ ven đường và vì không có công trình chắn gió nên gió thôi lồng lộng.

Tôi đang bên cạnh Layla, cô ấy chắc có tâm sự gì đó chăng.

Trong khi tôi nằm thoải mái, chỉ là tôi cố tỏ ra ngây thơ nên mới nằm để tỏ vẻ tự nhiên như đang tận hưởng.

Vì không có ghế đá nên Layla ngồi hẳn xuống thảm cỏ trong tư thế thục nữ, hai tay đặt trên đùi. Tôi nghĩ cô ấy hơi giống mẹ Lilian, nhưng lại có phần nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang dậy thì và lạnh lùng hơn nữa.

Trong khi Lilian đằm thắm nóng bỏng thì Layla lại trông kiêu sa kiểu gì ấy, kiểu tiểu thư cấm cung lạnh lùng.

“ Chị muốn gặp em vì mai phải rời khỏi đây rồi... “

Rời đi à?

Phải rồi, Layla đã 15 tuổi. Sẽ đến lúc phải đi làm việc thay vì chơi bời cùng nhóm bạn bè nơi thôn làng biên giới.

Nhưng tôi đã nghĩ Layla sẽ ở lại đây làm quân sư hay quản lí gì đó, rốt cục cô ấy cũng đến lúc rời đi rồi.

“ Chị sẽ đi đâu? Em sẽ gặp lại chị chứ, sau này ạ? “

“ Chị sẽ trở về hoàng đô, ở đó có gia tộc của chị. Sau này, có thể em sẽ gặp lại chị ở vương đô nếu em muốn “

Gia tộc?

Tôi nghe nói Layla có xuất thân quý tộc và cô ấy đến đây như đi du học mà thôi, nhưng học ở đây thì có gì mà học đâu chứ.

Nếu kiểu dạng như đi học lớp văn hóa thấu hiểu cuộc sống thôn làng, giống như lớp học tuyên truyền văn hóa ở kiếp trước. Một dạng như để thấm nhuần tư tưởng chính trị yêu dân tộc, kiểu như vậy.

Tôi không biết là ở thời đại này cũng có những quan điểm như vậy cơ đấy, kể ra cũng tốt. Xem ra ít nhất cũng có thể gọi là chính quyền có chút quan tâm đến đời sống nhân dân dù đó là một dạng hình thức bề ngoài nhưng cũng còn hơn là không biết gì.

“ Vậy... hẹn gặp lại chị “

“ Ừ... “

Chúng tôi trở về nhà, Layla đã nói những gì cô ấy muốn nói.

Thực ra thì tôi cũng có chút buồn bã, đơn giản là bất kì cuộc chia tay nào thì cũng đều buồn bã thôi.

Đâu có ai muốn tạm biệt một người bạn thân thiết, nhưng luôn là vậy. Sẽ đến lúc phải đi làm, sẽ không còn dành thời gian đi chơi đây đó như nhóm bạn này hiện tại.

Thực tế thì sẽ đến lúc nhóm bạn Max cũng lớn và chẳng còn cuộc tụ họp nào nữa, sẽ có những đứa trẻ khác cùng tụ tập trong làng nhưng rồi chúng cũng lớn. Bao gồm cả tôi.

Nhưng tôi sẽ nói gì với Layla đây, chỉ có thể hẹn gặp lại Layla. Tôi không biết nói gì ngoài “ hẹn gặp lại “ cả.

Tôi cảm thấy khung cảnh buồn man mác này ở đâu đó rồi, chính xác là trên phim ảnh. Nữ chính đi trước còn nam chính phía sau.

Ah... con tim lãng mạn của tôi cảm thấy có chút bồn chồn, hi vọng Layla sẽ không quay đầu lại dưới bóng trăng mờ và cười mỉm đầy tâm sự trước khi chia tay.

Có gì đó bứt rứt trong tôi, như thể tôi cảm thấy bất mãn vì chưa xử lí gọn gàng mọi chuyện vậy.

................................................................................

“ Em có muốn đi chào tạm biệt Layla không ? tính ra thì Layla thân thiết với em nhất trong làng này rồi đấy, dù chị ấy khá kiệm lời nhưng lại có hứng thú với em rất nhiều đấy “

Max đã đề nghị tôi đi cùng nhóc ấy, Layla sẽ rời khỏi làng vào sáng hôm nay.

Nhóm Max đã đợi ở cổng dưới kia, dù gì họ cũng là những người bạn thân thiết 5 năm rồi. Tất nhiên, phải chia tay thì ai cũng buồn chứ.

Ít nhất nên có lời chia tay đàng hoàng, vậy thì tôi sẽ đi thôi.

Nhưng hôm qua đã chào tạm biệt cô ấy rồi mà nay lại lần nữa, có hơi kì cục.

Nhưng không sao, xem như hôm nay chính thức vậy.

..............................................................................

Nhà Layla khá lớn, về độ rộng lớn thì nó không khác gì nhà tôi. Đó như một cái biệt thự được giới nhà giàu xây dựng làm nơi thư giãn vào ngày nghỉ, Layla cũng là quý tộc nên đây hẳn giống như một căn biệt thự ở ẩn sau những ngày tháng xô bồ nơi thành thị, chốn hoàng cung tranh đấu.

Khi chúng tôi đến nơi, xe ngựa đã chuẩn bị gần xong và có khoảng 3 người hầu cùng hai lính hộ tống. Tôi biết hai người kia, tôi từng đến đây chơi khoảng lâu về trước.

Một người đàn ông già, cụ ông On là người chăm sóc cho căn nhà này khi không ai ở đây. Còn người phụ nữ trung tuổi Enna, giống như hầu nữ phụng sự cho tiểu thư Layla.

Hai người lính kia chắc là đến hộ tống Layla về hoàng đô, còn người ngồi trên xe kia là người điều khiển xe ngựa.

Chiếc xe ngựa được kéo bởi 2 con ngựa, kiểu ngựa nhỏ và nhìn khá hiền chứ không phải ngựa chiến như hai con ngựa của những người lính kia.

Còn một người nữa là anh Abram, lúc đầu tôi nghĩ là anh ta đến đây từ trước để chào tạm biệt nhưng hóa ra anh ấy cũng sẽ rời đi đến hoàng cung trong chuyến đi này.

Vậy nên anh ấy cũng cưỡi một con ngựa khác, tôi không có nhiều ấn tượng về Abram, chỉ biết rằng Abram là người to cao thân thiện và hiền lành. Trong vài năm tiếp xúc với nhóm Max thì chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng chỉ ở mức quen biết chứ không thân thiết như Layla.

Như vậy nhóm Max từ giờ sẽ chỉ còn 3 người, khá là chán cho nhóm bạn trẻ ngày ngày tụ tập chơi đùa nhưng ai cũng sẽ đến lúc phải lớn thôi.

Sau khi chào tạm biệt mọi người trong nhóm Layla tiến đến chỗ tôi.

“ Vậy, hẹn gặp lại em nhé “

“ Khoan đã “

Tôi có cảm giác không thỏa mãn, cần phải có gì đó.

Tôi kéo Layla vào góc khuất đằng sau tường trong khi nhóm bạn Max đang ôm ấp tạm biệt Abram còn những người hầu đang kiểm tra lại xe ngựa trước khi lên đường.

“ Nhìn này, em đã tạo ra một bộ hoàn chỉnh “

Bằng ma thuật, tôi đã tạo ra một cái kính với gọng kính thực sự bằng loại nhựa dẻo thay vì bằng gỗ và cặp mắt kính 3 độ cực chuẩn.

Đặt trong một cái hộp kính, so với cái kính thử nghiệm trước đó thì cái này là bản hoàn thiện xuất xắc. Mặc dù cái trước đó có thể sử dụng nhưng nó vẫn bị lệch giữa hai mắt kính và gọng cũng bằng gỗ chứ không phải loại chất liệu công nghiệp hiện đại như thế này.

Thiết kế của nó là kính tròn cũng mang dáng vẻ thủ thư, một nàng thủ thư mọt sách. Thật sự rất hợp với Layla.

“ Cảm... cảm ơn em, chị sẽ giữ gìn nó “

“ Vâng ! “

Layla cười rất tươi, cô ấy có vẻ mãn nguyện. Như vậy là tốt rồi, xem ra có gì đó đã được tháo gỡ.

Tôi hiểu rồi, ít nhất ta nên nói gì đó thực sự thay vì giữ nó mà không biết nói gì. Cần phải có hình thức để thể hiện tình cảm gần gũi, Layla bối rồi trong việc thể hiện cảm xúc.

Vậy thì tôi sẽ nói gì đó, không thể im lặng. Nó có thể khiến bản thân bứt rứt một thời gian dài về sau, cần phải tháo gỡ cái cảm giác đó ngay.

“ Hẹn gặp lại chị, em rất nhớ chị đấy. Chắc chắn sẽ còn gặp lại, chị Layla ! “

“ Ừ, nhất định sẽ còn gặp lại “

Tôi đỏ mặt, đó là vì cảm thấy ngượng ngùng khi thể hiện cảm xúc với ai đó.

Không phải là mối quan hệ khác giới nào cả, hoàn toàn là dạng như một thằng trước giờ cạy họng cũng không dám nói hết cảm xúc thật lòng lại dám nói ra hết sức tự nhiên.

Chỉ vậy thôi.

Hẹn gặp lại, cô bé lạnh lùng mọt sách !

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận