Kiếp trước từng có khoảng thời gian tôi nghĩ thế này.
Phải chăng mà biết chơi vài nhạc cụ rồi đem đi tán gái thì ngầu đét nhỉ ?
Đó là suy nghĩ của khoảng lớp 9 gì đó, cái thời mà tự nhiên trong mình nổi lên cái cảm xúc lãng mạn của tuổi dậy thì.
Đem theo suy nghĩ ấy, tôi đã tậu hẳn một cây guitar bằng tiền tích góp của mình. Khi đó bố mẹ tìm cách ngăn cản, họ cho rằng một đứa kém nhiệt huyết như tôi thì chẳng thể học được guitar đâu mà đòi.
“ Mày chỉ nổi hứng lên thôi, phí tiền xong lại vứt xó “
Tôi đã rất cay cú, đã có vụ cãi nhau gay gắt với bố mẹ mình về cái chủ đề đấy. Sau cùng, tôi vẫn cố chấp sắm được cho mình một cây guitar mặc kệ bố mẹ phàn nàn khó ưa ra sao.
Nhưng đúng như bố mẹ nói khi đấy, tôi chẳng có tài năng nghệ thuật nào cả. Tất cả chỉ là do tôi tự nhiên hứng lên mà thôi.
Hay đó là do tôi chưa thực sự cố gắng hết mình nên hình phạt là tôi chẳng thể biết được câu trả lời rằng tài năng của mình tới đâu ?
Sau khoảng thời gian đầu xông xáo thực hành guitar qua mạng, một năm sau tôi bán lại cây guitar cho người khác. Thật may là không bị lỗ, nhưng ước muốn chơi đàn thật ngầu và lãng tử cũng tan biến theo đó.
Điều khiến tôi ám ảnh mãi là sau đó là bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại việc đó trong công cuộc giáo huấn tôi, rằng tôi thất bại ra sao và từ giờ đừng có hành động trẻ trâu mà phải nghe theo lời dạy của họ.
Điều đó khiến tôi vô cùng tổn thương và còn cảm thấy tự ti nữa chứ, lòng tự trọng và sự tự tin của tôi bị tổn hại nghiêm trọng sau mỗi lần bố mẹ cố gắng xoáy sâu thất bại của tôi như vậy.
Nhưng bởi vì tôi là người dễ tính, chẳng thể nào tự ái quá lâu. Chỉ một thời gian sau khoảng một ngày thì tôi lại có thể trò chuyện bình thường với gia đình, có đôi lúc tôi tự hỏi rằng.
Phải chăng vì tôi như vậy mà bố mẹ luôn nghĩ là họ chưa chạm đến giới hạn ?
Không chỉ trong chuyện học nhạc mà bất kì chuyện gì khác, miễn bố mẹ cho rằng nó không thực tế thì tức là họ sẽ gàn cho bằng được.
Tất nhiên là tôi có thể dễ dàng bỏ qua những mối hiềm khích với người khác vì tôi đơn giản là nhanh quên đi cái cảm giác tức giận khi cãi vã, nhưng không phải vì vậy mà nó chưa chạm tới giới hạn.
Mỗi lần phá bỏ cái giới hạn của sự chịu đựng đấy, con người tự tin trong tôi như chết một phần.
Dần dà với sự giáo dục như vậy, tôi trở nên lãnh đạm và cuối cùng thì... đó có thể là nguyên nhân khiến cái giai đoạn cấp ba sau đó của tôi nó trở nên chẳng để lại được chút kỉ niệm nào.
Tất nhiên tôi luôn quý mến gia đình mình nhưng tôi hiểu cái sự yêu quý và cái sự chán ghét trong cách mà bố mẹ cố gắng uốn nắn theo cách họ cho là đúng, đó là hai thứ tôi luôn tìm cách tách biệt ra để có thể tìm một lí do quên đi những tổn thương họ vô tình gây ra.
Vì sao ư ?
Đơn giản họ là người thân của tôi, tôi không muốn người thân của mình như là bố mẹ buồn vì tôi vô tình làm gì đó quá mức trong khi bất mãn.
Nếu là một người không thân thích hành xử với tôi như vậy, chắc tôi sẽ căm ghét đến mức độ không bao giờ muốn gặp lại họ một lần nào trong đời nữa.
Nhưng vì khác biệt ở đây là người thân, đành chịu thôi.
Nhưng liệu tôi có tư cách ở vị thế của người tha thứ và rộng lượng ?
Dẫu sao thì bố mẹ đã đúng khi cuối cùng tôi đã từ bỏ cái mong muốn chơi đàn ấy.
Tôi chẳng biết, tôi không biết nếu khi ấy bố mẹ hưởng ứng thay vì dè bỉu thì tôi sẽ tiến đến đâu hay có thể thành thục đánh đàn được không. Đơn giản vì điều đó đã không xảy ra nên chẳng thể nói được gì.
Chỉ có điều tôi biết chắc, tôi đã bị tổn thương sâu sắc và nó hình thành tâm lí sau này.
Nếu bây giờ mà trở về khi ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ mua cây guitar đó. Không phải vì tôi biết trước mình sẽ thất bại, đơn giản vì tôi không muốn điều đó trở thành cái cớ để bố mẹ xoáy sâu vào mỗi khi muốn giáo huấn tôi theo cách họ muốn.
Nhưng những mong muốn thầm kín của bất kì ai vẫn luôn tồn tại đâu đó chờ cơ hội được thể hiện ra mà thôi, nó sẽ không bao giờ mất đi trừ khi người đó chết.
À không... chính xác hơn là chết về tâm trí.
[ Ma thuật thanh nhạc ]
Tôi đã vô tình nghĩ về nó trong khi nguyên cứu ma thuật thánh cấp, không hiểu cách mà nó vận hành và cơ chế tạo ra âm nhạc bằng ma thuật.
Nhưng về mặt ý tưởng, bản chất của âm điệu hay thanh nhạc vẫn có thể mô phỏng lại bằng ma thuật. Nó không phải một nguyên tố nào hết, ít nhất thì tôi nghĩ như vậy với kiến thức của mình.
Tuy nhiên khi nghĩ về cách mà con người tạo ra âm thanh, tần số rung động và mô hình giống như thanh quản. Nói về ý tưởng và cách hoạt động của ma thuật, một cách sáng tạo thì nó có vẻ khả thi.
Câu trả lời là nguyên tố không khí với sự rung động và tương tác bằng ma thuật sẽ tạo ra âm thanh, tưởng tượng về những âm điệu trong đầu và... tôi không thể giải thích rõ về cơ chế cách mà nó hoạt động, ngay cả tôi cũng không rõ làm sao mà nó lại như vậy.
Việc cần làm chỉ đơn giản là tưởng tượng và ra chỉ thị, bằng một cách thần kì nào đó tự nhiên thiên nhiên sẽ đáp lại nguyện vọng của ta.
Nó giống như một chiếc máy tính tự nhiên toàn năng với vô vàn công dụng chỉ cần được ra lệnh, cái lệnh đó giới hạn bởi trí tưởng tượng của người sử dụng.
Tóm lại miễn ta đủ tiềm năng ma thuật và với sự sáng tạo vô hạn thì có thể mô phỏng lại mọi thứ, chính xác là vậy. Đó là sự kết hợp của trí tưởng tượng và ma thuật, thật tuyệt vời.
Đồ, rê, mi...
Sau đó tiếng đàn piano sẽ như thế nào, tôi đã từng nghe nó trong quá khứ ?
Tiếng đàn Violin nữa, tôi cũng từng nghe nó rồi ?
Cuối cùng tôi đã thành công, không phải thật phấn khích sao ?
Ở thế giới này không có mấy nhạc cụ như vậy, ngay cả tôi nếu gọi là dùng ma thuật để tạo ra một cây đàn piano thì cũng bó tay vì không biết cách chế tạo.
Ta có thể tạo ra mô hình nhưng làm sao để mấy cái dây đó phát ra tiếng đàn ?
Làm sao để tiếng đó chuẩn chỉ là tiếng piano ?
Nếu không có chuyên môn thì có dùng ma thuật cũng chỉ tạo nên một mô hình vô dụng.
Trước đây tôi từng tạo ra kính mắt nhưng cơ chế của nó khiến cả Layla cũng phải mất cả năm nghiên cứu theo kiểu mò mẫm từ những gì tôi kể mới có thể thành công.
Nếu cố tạo ra một cây đàn với loạt cơ chế rắc rối, chắc sẽ mất cả đời mày mò nếu không có một nhạc sĩ thiên tài giúp sức về mặt lí thuyết.
Nhưng với sự tưởng tượng cùng những trải nhiệm trong quá khứ, ít nhất dùng ma thuật có thể mô phỏng được âm thanh mà nó phát ra bằng cách nghĩ trong đầu nhớ về cảm giác khi tôi nghe nhạc ở kiếp trước và tự nhiên sẽ đáp lại bằng một âm thanh giống như vậy.
Khi nghĩ về một bài hát và giai điệu bất kì, trong không gian xung quanh sẽ ngân lên giai điệu như vậy.
Đó được gọi là phát minh của riêng tôi.
[ Ma thuật âm nhạc ]
Tất nhiên cảm giác thì còn phải điều chỉnh nhiều, có khi đó thực ra không chuẩn là tiếng đàn piano mà là âm thanh do bản thân mô phỏng theo kí ức nhưng tóm lại là vô cùng đáng hi vọng về tiềm năng phát triển thêm.
.....................................................................................
Tôi đang làm thầy giáo dạy học cho Ishar vào buổi chiều.
Nếu tính thời gian em ấy ở đây cho đến khi Lia đến đón sau khi xong việc, có khi thời gian em ấy ở nhà tôi cũng không chênh lệch lắm so với ở nhà em ấy.
Cũng vì vậy mà ngôi nhà này như một địa điểm quen mặt luôn rồi. Vì công việc bận rộn của Lia, nơi này tự nhiên trở thành nhà trẻ từ khi Ishar còn bé tí.
Cho đến 6 tuổi em ấy vẫn coi nhà tôi là địa điểm thường xuyên lui tới.
Có nhiều đứa trẻ trong làng nhưng em ấy lại không chơi cùng, có hơi giống tính lạnh lùng của Layla.
Nhưng Layla là kiểu khép kín do ngại giao tiếp, Ishar thì không ngại giao tiếp với bất kì ai.
Chỉ là em ấy có phần dửng dưng, có khi hơi coi thường mấy đứa trẻ khác cùng tuổi.
Cũng có thể cảm giác em ấy hơi kiêu là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng phải nói là tính khí em ấy chẳng giống mẹ mình chút nào.
Về việc học tập của Ishar.
Em ấy có thể nói là rất thông mình.
Tôi không đủ phẩm chất để đánh giá chính xác nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình, có cảm giác em ấy tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
Về môn toán đều đã thành thục cả cộng, trừ, nhân, chia. Còn văn học... chỉ cần biết đọc chữ thành thạo là được rồi.
Trình độ văn hoá như vậy là đủ để kiếm một công việc với mức lương tốt ở thế giới này.
Cơ bản thì Ishar ở tuổi lên 6 đã thành thạo mọi kiến thức văn hóa, Ishar rất thông minh nhưng không hiếu kì với kiến thức như Layla.
Chỉ đơn giản là hoàn thành mọi thứ được giao và lĩnh hội kiến thức được tôi dạy nhanh chóng mà không có nhiều câu hỏi tò mò thêm.
Nếu tôi hỏi chủ đề [ em có thích nuôi mèo không ? ]... dẹp đi, Ishar chắc chắn sẽ làm vẻ mặt thờ ơ thôi, em ấy có lẽ sẽ nghĩ tôi là một thằng lẻo mép như mấy thằng tra nam rẻ tiền.
Với cái vẻ hơi kiêu kì cùng tính cách có phần ít khi nói ra suy nghĩ bản thân, khả năng bị em ấy đánh giá là rất cao
Kiểu như một cô nàng sắc sảo nhạy bén âm thầm đánh giá đối tượng qua hành động và lời nói trong khi vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ đáng yêu như một con nai tơ ngơ ngác vậy.
Gọi là thảo mai thì sao nhỉ ?
Không, chỉ là đánh giá cá nhân của tôi và nói vậy quá nặng lời với một đứa trẻ 6 tuổi.
Về việc tôi có thích thú sau khi biết tính cách của Ishar hay thấy mình có phù hợp với em ấy không... Câu trả lời là, ai xinh đẹp đáng yêu thì tôi cũng đều thích hết.
Nghe hơi có dấu hiệu đàn ông tệ bạc, tóm lại là tôi cũng bị cuốn hút bởi tính cách lạnh lùng hoặc năng động.
“ Sau đó nàng tiên nhỏ trở về bầu trời nhưng vì không còn đôi cánh, nàng đã tự vẫn nhưng linh hồn nàng vẫn sẽ trở về nơi nàng thuộc về. Hết chuyện “
“ Ù... ooooỒ “
Biểu cảm gì đây ?
Đáng yêu quá sức, Ishar lạnh lùng đang với cặp mắt long lanh mà nhìn tôi sau khi nghe truyện xong.
Ishar không tỏ ra thích thú khi học hay trong nhiều hoạt động khác, dù em ấy luôn hoàn thành mọi chỉ tiêu đặt ra thậm chí ở mức xuất sắc. Bù lại Ishar lại rất thích nghe truyện như Annette, có lẽ con gái là như vậy.
Nhưng em ấy lại kén chọn thể loại hơn nhiều, trong khi Annette có thể dễ dàng vui hay buồn vì tình tiết câu chuyện thì Ishar lại chỉ thích truyện có kết thúc buồn hay một câu chuyện kịch tính có ẩn ý sâu sắc.
Tóm lại là những câu chuyện cổ tích dạng như [ Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau... ].
Khi nghe mấy truyện như vậy, Ishar sẽ “ Ồ “ và mang vẻ mặt thờ ơ.
Kiểu như tỏ vẻ mình quan tâm nhưng thực ra là đang nghĩ [ Câu chuyện này cho con nít à ? vớ vẩn mơ tưởng quá đi ].
Còn khi nghe chuyện bi kịch nhưng ẩn ý sâu sắc, Ishar sẽ “ Ồ “ kèm theo vẻ mặt thích thú và đôi mắt mở to có chút long lanh.
Khi đó tôi đã biết em ấy thực sự hứng thú rồi, có vẻ Ishar có tố chất của một nhà nghệ thuật hay bị người ngoài đánh giá là khó hiểu vì em ấy thích nhìn vào ẩn ý sâu xa.
“ Được rồi, đi ra ngoài chơi thôi nào. Đến giờ chơi rồi “
“ Vâng ạ ! “
Lịch trình của tôi khá thư thái sau khi Max bắt đầu đi lập nghiệp.
Buổi sáng tôi sẽ làm việc ở doanh trại trong vai trò một ma pháp sư, sau bữa trưa tôi sẽ trông coi Naxus và Lithtria cùng lúc đó cũng dạy học cho Ishar trong khi mẹ bận chăm bón cây sau vườn.
Sau đó tôi ra ngoài chơi cùng Ishar cho đến trước hoàng hôn chúng tôi sẽ về nhà, rồi đến bữa tối và những lịch trình buổi tối trước khi đi ngủ. Một ngày như vậy cứ trôi qua trong êm đềm.
........................................................................................
“ Oaaa “
“ Đây, uống đi này “
“ Em cảm ơn ạ “
Ishar đang lấy cốc hứng nước từ thủy ma thuật, ở góc độ này có thể thấy mồ hôi chảy xuống và đang nhỏ giọt ở cằm của em ấy.
Con gái với nước da trắng không vết muỗi đốt lại đổ mồ hôi bóng loáng do ánh sáng mặt trời, không khỏi khiến tôi hứng lên.
Bình tĩnh lại nào, sẽ có đội đặc nhiệm đến bế tôi đi mất...
Chúng tôi đang ở trong căn nhà trên cây, có 5 gian chỉ có có độ rộng như những cái chòi đủ để chơi hằng ngày. Năm gian này được xây theo hình ziczac từ trên cao xuống.
Được nối bởi cầu thang gỗ nhưng khi xuống ta có thể dùng cầu trượt, để cho chắc chắn thì tôi không dùng cầu trượt gỗ mà cầu trượt được chế tạo từ nhựa hẳn hoi.
Tất cả được tôi làm ra bằng ma thuật, mọi đứa trẻ trong làng đều rất thích thú và chúng cũng thường đến đây chơi.
Nơi đây giống như một quần thể cây nhỏ không phải rừng, kiểu như giữa đồng cỏ thì đôi khi ta sẽ bắt gặp một quần thể cây cối sát nhau và những cái cây này đủ cao để cho tôi xây dựng nhà trên cây.
Tôi lo sợ mình vô tình vi phạm luật bảo vệ thiên nhiên nhưng người ta khá thoải mái, có lẽ ở thời đại này thì vấn đề đó chẳng gay gắt đến nỗi cần xin cấp phép.
Hay là bởi vì tôi là con của Han nên mới không bị chỉ trích tội xây dựng trái phép ?
Dù sao thì nơi này cũng trở thành điểm vui chơi của nhiều trẻ con trong làng nên chắc cũng chẳng ai ý kiến gì đâu, có khi họ còn thấy thích thú vì công trình này của tôi ấy chứ.
Ishar rất thích chạy nhảy và trượt từ trên xuống, em ấy thích thú khi làm vậy. Rất thích vận động không ngừng nghỉ dường như không biết mệt, tôi chưa từng thấy một người hoạt bát nhưng lại ít nói đấy.
Đó là hai thái cực rất kì lạ vì thường người hoạt bát năng vận động sẽ đồng nghĩa là nói liến thoắng hướng ngoại, em ấy giống như một vận động viên ít nói vậy.
“ Đi lên cao hơn đi ạ “
“ Hả.. à ừ “
Khi tôi để ý thì Ishar đã kéo tay tôi nhẹ. Mấy đứa nhóc đã đến, bọn trẻ con trong làng.
Ishar không ngại chỗ đông người nhưng vì Ishar là Elf hiếm hoi ở đây, không phải yếu tố phân biệt gì cả. Chỉ là những đứa trẻ chưa lớn và chúng thường có suy nghĩ hiếu kì với đôi tai dài của tộc Elf và tìm cách động chạm để thỏa mãn sự tò mò, cái gì khác biệt thì luôn thu hút sự tò mò mà.
Đôi khi còn cả những đứa trẻ khó ưu khi thực sự phân biệt và tim cách tẩy chay do người ta khác biệt một chút so với chúng.
Dù là tò mò hay kì thị thì Ishar đều không thích bị chú ý quá mức vì vậy em ấy né bắt chuyện nhiều người cùng lúc, em ấy sẽ nổi bật nhất vì là Elf duy nhất trong nhóm.
Bây giờ đã đến giờ chơi nên chúng tìm đến ngôi nhà trên cây như mọi hôm, bởi vì chúng rất thích chơi ở đây nên tôi phải đặc biệt lưu ý biện pháp an toàn dù vậy thì không có gì là đảm bảo hết được.
Tôi đã phải nhắc rất kĩ và cả phụ huynh của chúng rằng tôi sẽ từ chối trách nhiệm. Nhưng nếu có sự việc đáng tiếc thì cũng không tránh khỏi rắc rối, điều đó có khiến tôi hơi lo lắng.
........................
Tầng thượng của khối công trình này là một tầng lộ thiên cao hẳn ra khỏi những tán lá, chính xác là trên đỉnh ngọn cây.
Sàn gỗ loe rộng vừa phải như một cái chòi không có mái, chỉ dùng để ngắm cảnh trời đất và hóng gió mát.
Những đứa trẻ sẽ không thể lên được, chỗ này không được nối bởi cái gì. Nếu muốn lên thì phải có tôi cùng đi.
Từ đây có thể trông thấy chúng đang chơi đùa phía dưới nhưng không thể nghe rõ tiếng nói, ở đây là thích hợp rồi, sẽ không bị ai quấy rầy.
Ishar đang ngủ, em ấy đang nằm bên cạnh và quay hướng về phía này.
Tôi có hào cảm mãnh liệt khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương này, đôi môi mỏng và làn da trắng bóc dễ khiến người ta ghen tị. Mái tóc bạc cắt ngắn ngang vai với đôi mắt to đỏ tím theo kiểu loli đáng yêu nhưng giờ thì nó đang nhắm nghiền rồi.
Cơ thể này... tôi nghĩ là nếu em ấy trưởng thành thì kích cỡ sẽ chỉ ở mức trung bình khá thôi, dù không phải kiểu không có gì nhưng chắc cũng chưa được gọi là đầy đặn.
Mà... thực ra tôi cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm đến mức có thể đánh giá được gì, chỉ là cảm giác như vậy thôi.
Ừm... một bé gái Elf làm bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, ngây thơ và trong sáng.
Đó gọi là gì nhỉ ?
Tình bạn thời niên thiếu hay thanh mai trúc mã !
Khoan, khoan... không phải là nó không thể xảy ra nhưng tỉ lệ đấy là ít. Nghe viễn tưởng như một bộ phim lãng mạn sến súa vậy.
Kiếp trước tôi có tiếc nuối về việc đấy không ?
Đương nhiên là có, bất kì ai mà chẳng tiếc.
Kiểu sau này lại than thở “ ngày ấy tao mà biết con bé ấy nó dậy thì như thế thì... “, chính xác là kiểu như vậy đấy.
Hoặc cũng có thể là kiểu thời tấm bé ngây thơ trong sáng chẳng tận dụng chút cơ hội nào, đến khi lớn thì quá muộn màng rồi.
Nếu kiếp trước mà tôi nhận thức từ sớm có thể tôi đã sở hữu một mĩ nhân si tình, một tình yêu thanh mai trúc mã chẳng hạn.
Kiểu như “ anh ấy không đến với tôi vì dục vọng, anh ấy ở bên tôi từ thời còn bé nên... “.
Nghe trong sáng và tự nhiên phải không ? Nếu như vậy thì có cảm giác chăn rau ấy nhỉ ?
Vì thực ra mình biết trước tương lai mà, sau đó là quá trình chuẩn bị lâu dài.
Mà nghĩ lại thì tôi cần phải làm rõ một vấn đề, đó là không tỏ ra tình bạn trong sáng quá mức mà phải như một quý ông từ khi còn bé tí teo.
Kẻo sau này lại rơi vào trạng thái: [ Xin lỗi cậu, rào cản của chúng ta là hai chữ “ bạn thân ” ] rồi cả tình trạng: [ Quá muộn rồi, nếu khi đó chỉ cần cả hai tiến lên một bước... nhưng giờ thì trái tim tớ đã thuộc về người khác ].
Ahh, chết tiệt... nếu câu chuyện của tôi và Ishar tiến triển theo hướng đó thì tôi sẽ phát điên. Quyết rồi, một quý ông ga lăng từ khi còn bé.
Nhưng tôi không biết phải làm gì ?
Trước tiên là đắp chăn cho Ishar đang ngủ.
Mà tôi cũng hơi mệt, chắc tôi sẽ nghỉ một chút...
......................................................................................
Khi tôi tỉnh dậy đã là lúc mặt trời sắp lặn. Ishar đánh thức tôi sau đó chúng tôi trở về nhà.
“ Hôm nay trông anh nghiêm túc thế ? “
“ Từ giờ anh sẽ đưa em về nhà “
“ Vâng... cảm ơn ạ “
Ishar liếc nhìn vẻ kì lạ, tôi đánh mắt đi hướng khác trong khi vẫn dắt tay như một người anh trai với em gái đáng yêu.
Bình thường thì chúng tôi chia tay ở ngã rẽ nhưng kể từ giờ tôi sẽ đưa em ấy về tận nhà, một người anh ga lăng đáng tin phải như vậy.
Chết tiệt, tôi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội được ông trời kiến tạo rồi ?
Thật may tôi đã nhận ra nhanh chóng và tránh lãng phí tài nguyên.
“ Anh Zen này, tay anh đổ mồ hôi kìa “
“ À, hả ? mồ hôi ?“
“ Vâng ? “
.............
Được Lia mời ăn tối nhưng tôi từ chối.
Trông Lia có vẻ đã bớt ngây thơ so với trước kia dù cô ấy vẫn giữ được vẻ trẻ trung như hồi đầu tôi mới chuyển sinh tới đây, đó chắc là đặc tính của Elf rồi.
Lia đã vượt qua được cú sốc, đúng hơn là sau một khoảng thời gian thì bất kì vết thương sâu đến đâu, người ta cũng sẽ phải học cách ổn định lại thôi.
Dù nói rằng đã vượt qua nhưng nó luôn để lại hậu quả, Lia đã không còn năng động như trước. Tôi có cảm giác cô ấy trở nên hơi giống Lilian rồi... điều đó khiến tôi có chút hơi buồn dù chẳng phải việc của tôi.
Tất nhiên là có buồn cho cô ấy nhưng một phần nỗi buồn lại đến từ phần khác... Nó giống như là, buồn vì những yếu tố ngây thơ trong sáng đáng lẽ cần được giữ gìn lại bị cuộc sống nhấn chìm đi.
Nó có phải lo việc bao đồng không ?
Không hẳn... giống như là... có cảm giác như cái tính cách lãng mạn ngây thơ của mình bị thực tế nhấn chìm vậy. Không thể ngăn cản và dù biết sẽ đến lúc phải chấp nhận, đó là thứ khiến tôi cảm thấy không vui.
Giống như cái ước mơ âm nhạc của tôi, sau đó tôi vẫn chấp nhận nhưng làm sao có thể nói là không buồn cho được.
Khi nhìn người ta không giữ được bản tính ngây thơ của mình, đó là thứ khiến tôi buồn chăng ?
Có lẽ một phần là vậy.
........................................................................................................................................................................
Vào nửa đêm, cổng thành mở rộng hết cỡ.
Nó đang đón đoàn người lũ lượt trên lưng ngựa, họ phi nước đại và gấp rút. Không kịp nghỉ ngơi trong nhiều ngày, người ở gần thì nhanh chóng đã có mặt từ lâu còn người ở xa thì đi liền trong nhiều ngày không nghỉ.
Đây là những đoàn đến muộn sau cùng, cuối cùng thì đã đông đủ và có thể bắt đầu sự kiện ngay bây giờ.
Họ là những tướng lĩnh hàng đầu của vương quốc Makdonis còn tại đây là thủ đô Mak của vương quốc Makdonis.
Vương quốc này vừa trải qua một sự kiện chấn động, nhà vua đã băng hà. Bây giờ họ tụ tập về đây để chứng kiến lễ đăng quang của thái tử điện hạ.
Nhưng sao lại là nửa đêm ?
Ngay khi đông đủ họ lại phải tập hợp ngay mà không phải là ngày hôm sau, cũng chẳng có sự kiện dạo đầu mà chỉ có tấm thư mời rồi sau đó họ lại ở đây.
Mọi thứ quá gấp gáp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, có khi là khó hiểu.
Rõ ràng là người ta đang rất tức tối khi bị triệu tập ngay trong đêm, chắc chắn có uẩn khúc.
Tại chính điện của hoàng cung, phía dưới là những tướng lĩnh với giáp trụ đa dạng, tướng mạo thiện chiến. Mỗi người một phong cách chẳng tông nào ăn khớp, mỗi người lại thích thể hiện một cá tính.
Họ như một cái chợ chẳng có trật tự, liên tục to nhỏ về vấn đề “ cuộc họp bất thường “.
Điều đó cũng đúng thôi, đêm hôm lại bắt người ta tụ tập.
Trong lúc người ta đang nháo nhào mất trật tự thì đã có người đi lên từ phía chính điện và nhìn xuống, theo sau người đó là hai binh lính hoàng gia khác.
Sau sự xuất hiện của nhân vật này, mọi người đang nháo nhào bàn tán đều im lặng tức thì.
Giáp đen tuyền với giáp vai và áo choàng cùng thân hình đồ sộ, đó là tổng tư lệnh Daris – thống lĩnh tối cao của quân đội Makdonis.
Sau khi mọi người ổn định vị trí, người phát ngôn bắt đầu đọc tuyên bố.
“ Như đã biết nhà vua đã qua đời, đây là sự đau buồn sâu sắc. Nhưng chúng ta cần phải có người thay thế cai trị để duy trì vị thế của đế chế vĩ đại Makdonis
Theo ý nguyện của nhà vua trước khi mất, con trai trưởng của nhà vua – thái tử Hanes sẽ kế thừa ngai vua
Tuy nhiên... do thái tử chưa sẵn sàng... tạm thời vương quốc sẽ do phía quân đội Makdonis tiếp quản với đại diện là ngài Daris đây “
Ngay sau tuyên bố mọi người đều nhộn nhạo, đây là tin sốc đối với họ. Thay vì lễ đăng quang của thái tử, bây giờ người tạm quyền lại là ngài Daris, có những người không bày tỏ ý kiến lại có người tỏ ra sửng sốt có ý phản đối.
...
“ Vì tổ quốc Makdonis ta xin nguyện ý trung thành tuyệt đối, phục vụ hết mình vì lợi ích quốc gia. Daris ta xin nguyện hết mình vì thần dân Makdonis, vương quốc Makdonis “
Lời tuyên thệ của Daris trước toàn các tướng lĩnh hàng đầu, cuộc họp bất thường kết thúc với nhiều băn khoăn.
Có một vị tướng trong đó gấp rút bước ra ngoài nhanh nhất, vừa đi vừa tự nhẩm.
“ Không... chuyện gì vậy ? phải mau chóng báo tin về hoàng đô. Hả ? “
Bước vào một góc khuất, anh ấy lấy ra một phong thư với quốc huy trên giấy. Đó là quốc kì Andas, điều này khẳng định vị tướng trẻ này là gián điệp Andas.
Nhưng trước khi anh ấy nhận ra, vì sự nóng vội của mình. Đã quá muộn, người này đã bị phát giác. Trước mắt vị tướng trẻ là một vài tên lính khác, anh ta đã bị chặn đường lui
Đứng đằng sau là Daris.
“ Ngươi đang làm gì mà thậm thụt đấy, Anthes ? “
“ À không, không có gì “
“ Vậy à “
* Hự *
Quá nhanh, Anthes trẻ tuổi đã bị đâm từ phía sau không có một cơ hội phản kháng.
“ Thưa ngày Daris, tôi tìm thấy thứ này trên người hắn “
“ Quốc huy của Andas “
Vò nát bức thư, có thể thấy cơn thịnh nộ của ngài Daris.
“ Bọn ruồi nhặng Andas ! “
Như vậy một sự kiện bất thường tại Makdonis đã xảy đến, điềm báo cho một tương lai bất ổn.
1 Bình luận