Trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng, đoàn người trở về làng sau 3 ngày lẩn trốn khỏi kẻ địch.
Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, số lượng dân thường thiệt mạng không nhiều nhưng đổi lại có nhiều binh lính đã ngã xuống trong cuộc chiến.
Những đứa trẻ quá nhỏ để hiểu chuyện thì cứ liên tục hỏi về cha của mình hay anh của mình và khi đó những người hiểu chuyện hơn bắt đầu giải thích như cha con sắp về vào sáng mai khi con thức dậy.
Dù thế thì ai cũng hiểu, sau biến cố này sẽ có nhiều gia đình không trở lại như trước kia được nữa.
Đoàn người ảm đạm và họ đều mang trên mình vẻ mặt u ám, có một số người thì mừng thầm nhưng họ không phải thể loại vô tâm ác độc gì cả.
Họ chỉ vui mừng vì không phải là nạn nhân của cuộc chiến này, cả cá nhân lẫn gia đình đều vô sự.
Vì vậy ai mà không thấy mừng cho việc ấy ?
Một cuộc chiến lớn đã diễn ra và đa số những gia đình đều mất mát người thân, và họ nằm trong số ít may mắn khi không bị mất đi người mình yêu thương.
Dù có là người tiêu cực đến đâu thì cũng phải cảm thấy an tâm khi không ai trong gia đình xảy ra chuyện.
Tuy thế thì quanh đây hầu hết đều đã có những mất mát to lớn, bất kể có là người vui hay không vui thì họ cũng hiểu rằng, cho dù mình không cảm thấy buồn. Ít nhất họ không nên cười đùa quá mức và tỏ ra đồng cảm bằng cách giữ cho nét mặt càng buồn càng tốt, tránh bị người ta dè bỉu.
Mà nói vậy nhưng ai buồn thì cứ buồn, nỗi buồn này giống như sự tuyệt vọng chứ không phải buồn rồi thôi sau vài ngày, họ mệt mỏi và ủ rũ cho nên nếu có thấy ai trướng mắt thì chắc cũng hiếm người muốn gây sự... họ đã quá mệt mỏi về tinh thần và thể xác đến nỗi chẳng còn muốn quan tâm đến bất kì thứ khác.
Vì thế không khí ở đây thật ủ dột, người vui không dám tỏ ra quá khích và người buồn thì lan tỏa không khí tuyệt vọng khiến ai nhìn vào cũng thấy sót xa.
Quá nửa các hộ dân trong làng đều có người nhà phục vụ trong quân ngũ, thương vong là rất lớn.
596/ 809 chiến sĩ đã bỏ mạng, về số lượng người dân thiệt mạng là 6 người.
Có những người đã xác nhận được sự sống chết của người thân và số còn lại thì tiếp tục hi vọng.
Theo thông báo nhanh, quá nửa binh sĩ đã bỏ mạng và nhiều người cũng đã xác nhận sống chết của người thân.
Tỉ lệ chưa đến phần tư đối với những người chưa biết hoặc là họ không dám tự đi xác thực ngay vì họ sợ sẽ đổ gục khi nghe tin xấu, vẫn phải bấu víu vào đó mà hi vọng khi trở nhà họ sẽ đi ngủ rồi khi tỉnh dậy, chồng và con trai đã trở về.
Hi vọng khi sáng mai họ mở cửa ra, không phải là một binh sĩ nghiêm trang với mảnh giấy thông báo trên tay.
Biết là khó chấp nhận nhưng có vẻ như họ chỉ đang trì hoãn cơn sốc đến với mình mà thôi hoặc là muốn thêm thời gian để chuẩn bị tâm lí đón nhận nó... có lẽ vậy.
Cho dù là bây giờ hay ngay ngày mai, cuối cùng họ cũng phải đối mặt với sự thật tàn khốc... có người sẽ vui sướng đến ngất đi vì sáng mai chồng con thực sự trở về nhưng đa số lại sẽ ngất đi vì đau buồn.
Họ phải tự vượt qua thôi... thời gian sẽ dần giúp họ chữa lành nhưng giờ thì cứ phải trở về mái nhà nhỏ đã.
Đoàn người trở về làng Urkes sau vài giờ di chuyển.
....................................................................................
Nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trên lầu 2, không khí lạnh khô và cảm giác nằm trên giường với cái chăn dày thật là thích.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài quá đã mắt.
Có lẽ là chiều rồi và tôi ngủ cũng quá 10 tiếng cũng nên, chỉ là cảm giác thôi.
Tôi quá mệt, 3 ngày mà ngủ không quá 8 tiếng trong khi cơ thể mới chỉ 3 tuổi.
Nghe nói trẻ con ngủ ít sẽ gây ảnh hưởng đến IQ sau này, nhưng chắc 3 hôm thôi thì chẳng vấn đề gì đâu.
Tôi sẽ ngủ bù cho thật đã mắt trong cả tuần, à mà vậy thì sẽ trở nên lười biếng mất.
Kể từ ngày mai mọi thứ phải về đúng với thời gian biểu, không được chểnh mảng.
................................................................................
Tôi đang dùng bữa tối cùng mẹ và anh trai Max.
Han vẫn còn đang làm việc và sẽ không trở về trong hôm nay có khi là cả mai nữa.
Nhiều binh sĩ đã bỏ mạng, với tư cách một người chỉ huy và là một người đồng đội nữa.
Trách nhiệm của Han phải lo mọi chuyện cho đến sau cùng.
Thống kê chi tiết thiệt hại, báo cáo về vương đô và cuối cùng... thông báo với gia đình người đã khuất.
Đem theo một tờ giấy báo tử, vẻ mặt trang nghiêm cùng vài người lính phía sau. Họ đến từng nhà những người đồng đội quá cố để thông báo tin buồn.
Đây là một nghi thức trang trọng cuối cùng thay vì chỉ một người nào đó được giao chuyển giấy báo tử về gia đình một cách gấp rút.
Ở đa số nơi khác người chi huy không cần phải làm đến mức đó, hay thậm chí họ lười thì cũng chẳng thể bắt chỉ huy phải đi làm như vậy.
Có quá nhiều yếu tố ví dụ như trong một cuộc chiến tranh dài khi mà số lượng liệt sĩ không đếm xuể thì chẳng ai làm vậy cả.
Nhưng ở đây chiến tranh đã kết thúc với quy mô không quá lớn, đa số những người trong làng cũng có quen biết nhau. Han cũng là một chỉ huy tận tụy nên cần có nghi thức trang nghiêm một chút.
Còn những báo tử chuyển phát đi xa nữa, một phần binh lính là những người xa quê và có khi mất 1 tháng để người nhà họ biết được bi kịch này.
* Cốc cốc... *
Tiếng gõ cửa trong trời thu giá lạnh.
Lilian đã mở cửa và trước cửa là một vẻ mặt ủ dột.
Người gõ cửa là một cô gái trẻ, cô gái elf tóc bạc.
Buồn thật đấy... khi nhìn thấy vẻ mặt của cô gái đằng kia tôi lại thấy thật đồng cảm.
Chẳng có người thân nào xảy ra chuyện trong biến cố này cả, tôi không khỏi cảm thấy thật may mắn và bình tâm một chút.
Nhưng có những người tôi quen biết và có hào cảm với họ, những người đó bị ảnh hưởng bởi biến cố này, tôi không muốn thấy họ trải qua bất hạnh.
Khi thấy họ như vậy... tôi cũng có cảm thấy buồn não nề nhưng không bao giờ tôi trải nhiệm được cảm giác tuyệt vọng bởi vì tôi không phải họ.
Lia còn rất trẻ, cô ấy chỉ mới 24 tuổi.
Xem nào... tính ra thì cô ấy mới cưới được 4 năm, Ishar cũng mới 1 tuổi rưỡi.
Thật bất hạnh và mù mịt khi nhìn về tương lai.
Nếu tôi giống cô ấy... giả như sau này tôi đem lòng yêu và cưới một người mình rất yêu đó.
Giả sử như đó là bé Ishar bé bỏng đi...
Thật là hạnh phúc và chúng tôi có con với nhau... sau đó người kia không may qua đời và tôi phải sống tiếp vì đứa con bé bỏng của mình.
Mọi dự định tương lai bên người vợ đáng yêu bỗng tan nát hết.
Tôi chỉ muốn chết đi... phải, thật tuyệt vọng... thật buồn.
Và Lia chỉ là một người phụ nữ chứ không phải một người đàn ông cứng rắn, dù Lia đúng là mạnh mẽ hơn một người phụ nữ bình thường khác nhưng Lia vẫn là một người phụ nữ mà thôi.
Đúng là có những người phụ nữ rất mạnh mẽ theo hình tượng đơn độc lạnh lùng ví dụ như chị gái của tôi – Iris Briarthorn chẳng hạn. Những người như vậy có thể buồn rồi thôi, và họ sẽ tiếp tục sống một cách kiên cường.
Nhưng Lia không phải vậy, cô ấy là người có tình cảm nồng nhiệt. Nói đúng ra Lia không phải cô gái mạnh mẽ cứng rắn, Lia là người lạc quan, yêu đời và có chút cá tính.
Khi tiếp xúc với những người như vậy ta nghĩ rằng họ mạnh mẽ và nhiệt huyết nhưng thực ra họ là người không dễ bị tổn thương bởi thứ vặt vãnh hay chính xác là người không câu nệ tiểu tiết và dễ tính với những thứ đơn giản nhưng lại cực lụy đối với những thứ quan trọng.
Chồng Lia đương nhiên là quan trọng, và khi một người hồn nhiên, lạc quan mất đi nụ cười của họ. Đến cả tôi cũng cảm thấy buồn tủi thay cho người đó.
Có cảm giác như nhìn một người luôn tràn đầy sự lạc quan mất đi nụ cười như chính tôi bị ai đó chà đạp vậy.
“ Ai đó “ ở đây chính là những biến cố vô tình của cuộc đời ví dụ như trận chiến vừa xong... một người lạc quan hay cười cũng sẽ trở nên lãnh đạm dần dần bởi những biến cố đó.
Chết tiệt... tôi thấy buồn quá... không nên nghĩ về nó nữa.
- Lia... em vào đi.
- Không, em chỉ đến để đưa Ishar về thôi.
- Vậy à... đợi chút nhé.
Max rất nhanh chóng hiểu ý và bế Ishar lại cửa.
Lilian đón lấy Ishar và để vừa tầm ánh mắt đang chúi xuống đất của Lia, có lẽ Lia đang cố giấu đi nét mặt buồn khổ của mình.
Nhưng vì tôi và Max đều thấp hơn nên thấy hết rồi, còn Lilian là người nhạy cảm nên đương nhiên chỉ cần nhìn cử chỉ là cô ấy hiểu đc nỗi lòng Lia ngay.
Mà có không phải người nhạy cảm thì ai cũng hiểu Lia buồn đến mức nào, chỉ khác ở mức độ cảm nhận mà thôi.
Một cô gái trẻ đáng thương...
Cô ấy vừa mất đi người chồng thân yêu, gia đình họ chỉ còn 2 người. Một mình Lia từ giờ sẽ phải nuôi lớn Ishar khi không còn nửa kia bên cạnh.
Tôi chỉ nghĩ ngay sau đây thôi... Lia sẽ đưa Ishar về căn nhà nhỏ của mình.
Cô ấy sẽ nghĩ gì ?
Chồng đã mất, con trên tay và chỉ có họ ở trong căn nhà thật trống trải.
Rồi vài tháng hoặc 1 năm khi quen dần và Ishar lớn hơn thì Lia có thể sẽ tiếp tục sống tiếp mà bỏ lại quá khứ sau lưng, cô ấy có lẽ sẽ chín chắn và trưởng thành hơn khi phải nuôi dạy con gái mà không có chồng bên cạnh.
Có thể sẽ không còn Lia hồn nhiên của trước kia nhưng điều đó không còn quan trọng bằng việc sống vui vẻ là được rồi.
Đó là sau này còn trước mắt cô ấy sẽ phải đối mặt với cảm giác cô đơn, đau khổ.
Buồn thật nhưng tôi biết làm gì đây.
Chẳng thể làm gì cả, nếu tôi cố nói lời an ủi có khi sẽ còn có thể tệ hại hơn khi động chạm đến nổi khổ của Lia.
Đón nhận lấy Ishar từ tay Lilian, Lia ôm con mình thật chặt.
Cô ấy sắp khóc rồi, có thể nhìn thấy mắt Lia đã long lanh.
- Cảm ơn chị đã chăm sóc con gái em mấy ngày qua.
- Không có sao đâu... em có thể gửi Ishar ít hôm nếu có thấy cần ở một mình.
- Không... em làm phiền chị nhiều rồi...
Lia quay lưng rời đi, đem theo con gái mình.
- Khoan đã...
Lilian ôm lấy Lia từ phía sau...
Không phải les đâu nhé ! tôi đang nghĩ gì trong tình cảnh này vậy chứ.
Nghiêm túc đi nào !
Vì Lilian với lấy Lia nên tư thế hơi kì cục nhưng đó là cái ôm an ủi.
- Han sẽ không trở về trong vài ngày đâu. Em có thể ở lại đây ít bữa cũng được, em buồn lắm nhỉ ? ở lại đây đến mai cũng được. Ishar có thể được chăm sóc tốt hơn ở đây. Max và cả Zen cũng rất chu đáo nữa.
- Nhưng...
Rất nhanh Max đã lên trước và dắt con ngựa của Lia vào chuồng.
Liệu như vậy có phải nhanh nhảu quá không nhỉ ?
Theo một cách nào đó thì việc Max vừa làm có thể khiến một người đang do dự trở nên yếu mềm và đồng ý ở lại, nhưng nếu đối phương cương quyết thì sẽ là gây khó xử cho cả hai bên.
Không, lần này tôi nên khen Max rồi. Nhóc xử lí cực mượt khi cuối cùng có vẻ Lia đã do dự và ngả về hướng ở lại đây.
Thật tốt, Lia không phải cô đơn buồn tủi trong căn nhà trống vắng. Ít nhất là cho đến khi cô ấy đủ tâm lí đối mặt thì cô ấy sẽ ở lại đây ít hôm.
Lia quỵ xuống và giọt nước mắt rơi xuống rồi... cô gái luôn lạc quan đã khóc nấc lên và Lilian đã ôm lấy Lia mà chẳng cần nói gì.
Một cách an ủi thật là cảm xúc thay vì dùng lời nói thì ôm lấy đối phương lại là cách tốt hơn chăng ?
Khi ta buồn tủi thì cần người ở bên thay vì đối mặt với khó khăn một cách cô độc... điều đó thật tuyệt.
Có thể tùy người sẽ có mong muốn khác nhau.
Nhưng nếu là tôi thì tôi muốn được người ta cùng chia sẻ giống như vậy.
Như vậy, Lia ở lại đây và chúng tôi chăm sóc Ishar trong khi cuối cùng tâm trạng của Lia đã tốt lên một chút.
..............................................................................
- 1 tháng sau -
Khi mọi chuyện qua đi, 1 tháng không đủ để vơi đi nỗi buồn đau của những người nhà có người thân đã hi sinh.
Thật may, nhóm chúng tôi không ai phải chịu cảnh đó cả. Nếu có thì chúng tôi đã chẳng thể tập hợp chơi bời như bây giờ rồi.
Aisha là con nhà nông và không ai trong gia đình em ấy tham gia quân đội.
Cha Jack và Abram đều là đội trưởng cấp dưới của cha tôi, còn gia đình Layla thậm chí là quý tộc và vì lí do đặc biệt nào đó mà chị ấy ở đây từ khi mới lên 6 hay 7 tuổi gì đó.
Nhóm chúng tôi có 5 người.
Jack đang nhìn trời đất, chắc nó đang nghĩ hôm nay sẽ làm gì. Dù có chơi trò gì thì sự ganh đua của chúng tôi là không hồi kết.
Cuối cùng thì đa số là tôi thắng còn Jack sẽ ôm cục tức và ra về.
Cuộc vui mà thắng nhiều quá khiến đối thủ lép vế hoàn toàn thì không vui chút nào. Nên có khi tôi sẽ để cho Jack thắng một số cuộc đấu.
Không hẳn là vì tôi nương tay với Jack và Jack cũng không muốn tôi nương tay với nó chút nào.
Có thể hiểu là tôi thả cho Jack để nó lấy lại phong độ, sau đó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh không ai nhường ai.
Còn bên cạnh tôi lúc này là Aisha, em ấy lúc nào cũng sấn vào như vậy. Aisha tỏ ra khó ở với Jack vì cậu ta lúc nào cũng ganh đua với tôi.
Nhưng không phải Aisha ghét Jack mà đó giống như một mối quan hệ bạn bè theo hướng thích chành choẹ nhau hơn.
Theo một cách nào đó thì đấy cũng là một yếu tố tạo nên tình bạn bền vững, hay thậm chí là tình yêu.
Aisha là một cô bé nhút nhát nhưng cách mà Jack hành xử lố đến mức Aisha sẵn sàng từ bỏ cái vẻ yếu đuối mà nạt thẳng vào mặt Jack vì mấy trò lố của nó.
À mà... Cũng có khi Jack nó hay thích làm mấy trò lố đến nỗi Aisha vốn dễ tính cũng không thể chịu nổi nó mà điên tiết.
Jack hay đẩy Aisha về phe tôi trong các trò chơi vì em ấy vốn vụng về hơn bất kì ai trong nhóm, nhận Aisha về phe như là một cục tạ vậy.
Nhưng tôi sẽ không nói vậy trước mặt Aisha đâu, em ấy sẽ khóc nhè mất.
Vì thế Aisha rất thân thiết và có vẻ em ấy rất phụ thuộc vào tôi thì phải.
Anh Abram thì vẫn như mọi khi, chẳng nổi bật gì nhưng cứ mỗi khi tham gia một cuộc chơi nào đó thì vẫn rất nhiệt tình tham gia cùng.
Đôi khi Jack thích kéo anh ấy về phe mình trong một cuộc thi thể lực, tên khôn lỏi.
-Zenphrus không đi cùng à ?
- Không.
Vẫn là câu hỏi mở đầu như mọi khi từ bà chị mọt sách - Layla.
- Nếu chị cứ sấn tới như thế thì có thể Zen sẽ dị ứng với chị đấy nhé.
- Thất vọng thật đấy.
Vẻ mặt gì thế ?
Hả ? Không lẽ bà chị này có hứng thú...
Layla 13 tuổi còn Zen mới 3 tuổi... 10 tuổi !
Nguy hiểm thật đó, bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng mà hoá ra lại có mấy sở thích kì quái đó sao trời.
Mà khoan, mấy người mọt sách thường hay có những suy nghĩ kiểu đó mà.
Không thể đoán biết được suy nghĩ của mấy người đó, nó quá khó lường cho đến khi họ nói ra.
- Này, Chị à... Em trai của em ấy... Tuyệt đối không phù hợp đâu.
- Hả ?
- À ? Không có gì
* Kì quặc, khó hiểu *
..............................................................................
Tôi đã đến đây được 1 tháng rồi.
Công việc mới ở đây thật là dễ dàng so với việc làm một mạo hiểm giả.
Lương bổng cũng khá tốt ngoại trừ việc chẳng có địa điểm để tiêu sài đống tiền tích lũy được.
Hằng ngày chỉ cần cảnh giới, nói đúng ra là đứng nhàn hạ và sử dụng ma thuật thăm dò thời tiết rồi ghi báo cáo quanh vùng rà soát.
Tôi bắt đầu chán ở đây rồi, nhưng vì hợp đồng kéo dài đến 3 năm cơ.
Tôi bắt đầu hối hận vì đã kí vào cái hợp đồng đấy... Mặc dù đúng thật là khi cầm cục tiền vàng trên tay thật là sung sướng.
Nhưng sao họ lại điều động tôi đến cái vùng khỉ họ cò gáy chán ngắt này chứ ! Ahh... Chán chết, còn như thế này đến 3 năm, sao mà chịu được.
Ít ra thì cũng nên giao việc cho tôi ở hoàng đô chứ, thân là một ma pháp sư thánh cấp mà lại bị dạt ra tận biên giới thật chẳng ra thể thống gì.
Thật là nhớ mấy ngày hội náo nhiệt và mấy quán bar quá đi mất... híc...
Haizzzz.... Annette - quý cô của sự náo nhiệt đang bị giết chết cảm xúc...
Cíuuuuu tuiiiiii !!!!!!!....
- Ơ.
* Oạch *
- A... vâng. Hả ?
- Em... Về chuyện hôm trước... Chị nghĩ sao ?
Một đứa nhóc đang đứng trước cửa, cái cửa gỗ mà tôi vừa quên đóng khi về lại phòng.
Đó là Zenphrus Briarthorn, con trai của chỉ huy Han Briarthorn - cấp trên của tôi.
Chết, nó vừa nhìn thấy bộ dạng kém nghiêm túc của tôi mất rồi. Tôi vừa dang 2 tay lên trời và nói mấy thứ kì cục.
- Em... Có nghe thấy gì vừa rồi không ?
- À, chị dang 2 tay lên và nói mấy thứ kì cục ạ.
Trả lời thẳng thừng luôn.
- Tuyệt đối không được kể cho cha của em việc ta vừa than trách cái nơi này đâu đấy.
- Vâng ?
Trời đất, nhìn vẻ mặt ngây thơ của em ấy kìa. Liệu có tin được lời của nhóc này không đây...
Zenphrus Briarthorn là con của chỉ huy Han Briarthorn, lần đầu đến đây tôi đã kịp thời cứu gia đình họ trong giờ phút cận kề sinh tử.
Sau đó, tôi đã ở lại đây và vì là một ma thuật sư hàng đầu nên thời điểm đó tôi tạm thời thay thế toàn bộ công việc bỏ trống trong hàng ngũ.
Đến giờ thì họ đã bổ sung lực lượng thay thế cho lực lượng phòng vệ thiệt mạng trong cuộc chiến.
Chỉ huy muốn đãi ngộ cao cấp với ân nhân. Vì vậy anh ta cho phép tôi dùng một căn phòng trong nhà anh ta làm nơi ngủ nghỉ.
Về tiện nghi thì quá đầy đủ và vợ của chỉ huy cũng rất giỏi nấu ăn nữa, không ngần ngại tôi gật đầu đồng ý ngay tức thì.
Như vậy tôi ở lại đây trong căn nhà của gia đình Briarthorn.
Về cậu bé này.
Thằng bé rất nhanh nhẹn và thích khám phá nhiều thứ, một đứa nhóc hiếu kỳ.
Có lẽ Zenphrus đã ấn tượng vào cái lần đầu gặp mặt nên em ấy khẩn thiết đề nghị tôi dạy cho những phép ma thuật.
Tất nhiên là tôi có thể dạy nhưng đó là một vấn đề khác về tiền bạc.
Thuê một ma pháp sư thánh cấp làm gia sư riêng là không rẻ đâu, thông thường để thuê một sư cấp thì gia đình đó phải ở hàng quý tộc.
Còn thánh cấp thì... thậm chí nhiều người trong số đó còn đạt đến mức độ chẳng cần nhận đệ tử nữa rồi, tức là họ quá giàu.
Khi tôi đưa ra mức lương mong muốn, có lẽ là hơi cao dù gia đình em ấy cho phép nhưng Zenphrus vẫn thấy rất áy náy.
Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì vậy khi thấy tôi hứng thú với mấy câu chuyện viết tay của em ấy.
Zenphrus đã đề nghị sẽ viết truyện cho tôi đọc trong khi đó tôi sẽ giảm đáng kể tiền lương dạy học.
Cũng được, một cuộc trao đổi xứng đáng. Truyện em ấy viết hay đến mức khiến tôi khóc vì xúc động.
Người nhà Briarthorn thực sự là những người lãng mạn như vậy.
Tôi từng phiêu lưu cùng Iris Briarthorn trước khi chúng tôi chia tay, những câu chuyện lãng mạn của Iris khiến tôi ấn tượng và tôi đem theo Iris như một bạn đồng hành.
- Được thôi, từ giờ ta sẽ dạy cho em ma thuật. Hãy gọi ta là sư phụ.
- Oa... Cảm ơn... Cô giáo !
Cô giáo ? Ừ thì nó cũng có nghĩa là sư phụ nhỉ ?
- Vậy... Mai ta sẽ bắt đầu.
- Vâng !
4 Bình luận
Tác lấy bối cảnh đồng cỏ xanh thanh bình dưới chân dãy núi ( giống dãy Alps ) nên thêm một số chi tiết công trình nhân tạo quân sự như vậy ko hợp ý tác cho lắm
Lỗi ở đây chắc do tác tham lam khi để quy mô vài ngàn người chứ ý tưởng ban đầu là tạo cho main một bối cảnh yên bình nhất với cuộc sống chậm rãi ở ngôi làng thanh cảnh ( nếu cần thiết có thể nói là ngôi làng này có chút lạc hậu )
Ngoài ra tiện nói về việc build thành phố ở giai đoạn đầu tác rất non tay
Sau này build thành Shire cũng gặp vấn đề tương tự mãi đến vol 4 trình độ mới cải thiện hơn đủ ở mức để tác thấy ổn ( build thủ đô )
**đọc lú quá