Tôi đang bắt đầu nghiên cứu một số vấn đề mà mình mới phát hiện gần đây. Trước mặt tôi lúc này là một ít đá Fir và thanh kiếm sáng bóng của Han.
Tôi đã mất cả năm tìm kiếm thông tin về ma thuật rồi bỏ cuộc chờ thời điểm khác nhưng sau đó tôi phát hiện ma thuật có tồn tại trong một số đồ dùng trong nhà.
Những đồ vật ma pháp không hề phổ biến vì tính chất hiếm của vật liệu làm ra nó. Thành ra ngay cả đối với một gia đình tài chính ổn định như nhà tôi thì cũng chỉ có cái bồn tắm làm từ đá Fir và kiếm cùng bộ giáp của Han.
Tôi đã hỏi mẹ Lilian về mấy thứ này và được giải thích tường tận, ngoài ra thì Han có một cuốn sách bách khoa về đủ các loại vật chất cần lưu ý trên thế giới.
Nhưng hồi khám phá tôi đã bỏ qua nó và chỉ dùng như một cuốn sách tra cứu vì nó có quá nhiều thông tin, thật tai hại khi mọi thứ mình cần tìm hiểu đáng lẽ ra phải biết sớm hơn.
Mọi thông tin trong tầm hiểu biết của cuốn sách như sau:
Đa số các đồ vật thông thường đều được chế tạo bằng các loại vật liệu khác nhau nhưng có một số vật liệu hiếm có khả năng dẫn truyền ma lực và người ta khai thác nó để sử dụng.
Đa số các vật liệu này đều được ứng dụng trong quân đội ví dụ như giáp trụ của Han còn đối với một số đồ vật thường ngày thì việc đó là không cần thiết.
Chỉ có ở vương đô thì mới có những thứ được chế tạo từ các loại vật liệu này một cách thừa thãi để thể hiện sự xa hoa của giới quý tộc còn bình thường người ta sử dụng một cách hạn chế vì lí do chi phí.
Chỉ có 3 loại vật liệu tự nhiên có khả năng này, đó là đá Aurorium, kim loại Aethril và đá Maril.
Đá Aurorium: một loại đá có thể thấy ở bất cứ đâu trên thế giới đặc biệt nó cực kì phổ biến ở lục địa quỷ, ở sâu trong các hang động tăm tối ở lục địa quỷ đá Aurorium phát sáng tự nhiên khiến quái vật không dám tới gần. Khả năng dẫn truyền ma lực tuyệt vời và đá Fir có bản chất chính là Aurorium. Loại vật liệu này thích hợp để chế tác hơn là Aethril nên rất phổ biến đối với quý tộc.
Kim loại Aethril: So với đá Aurorium thì Aethril quý hiếm hơn, đặc biệt nhiều ở Lục địa thiên và lục địa quỷ trong khi ở lục địa lớn có số quặng được phát hiện còn không bằng một nửa ở 2 lục địa còn lại dù diện tích lục địa lớn gấp đến 4 lần lục địa thiên và gấp 2 lần lục địa quỷ.
Aethril được sử dụng để làm giáp trụ cho các [ Ma đạo sĩ ], Han là một ma đạo sĩ khi còn làm một nhà mạo hiểm giả trước khi gia nhập quân ngũ.
Đá Maril: Quá quý hiếm so với 2 loại vật liệu trên, độ dẫn truyền ma lực tốt vượt trội so với 2 loại trên. Chỉ từng phát hiện ở núi Syn thuộc cực bắc lạnh giá – lục địa thiên, với số lượng có hạn thì mỏ duy nhất được phát hiện cho đến nay đã khai thác cạn đáy từ lâu và chưa từng phát hiện mỏ thứ 2.
Giá trị là không thể đong đếm được, nếu bán một con dao Maril nhỏ dài chưa đầy một gang tay thì bạn có thể sống cả đời ăn chơi mà vẫn còn dư dả cho con cháu.
Về cách thức sử dụng: Cả 3 loại vật liệu ma pháp trên đều có cách sử dụng giống nhau là để dẫn truyền ma lực. Sử dụng bằng cách truyền ma lực vào các vật dụng này và nó sẽ được sử dụng liên tục cho đến khi cạn ma lực tích trữ.
Ví dụ như khi sử dụng bồn tắm làm từ đá Fir người ta sẽ đổ một ít nước ở nhiệt độ mong muốn vào rãnh nhỏ phía trên thành bồn. Sau đó dùng ma thạch tích trữ ma lực để dẫn truyền ma lực vào bồn tắm bằng đá Fir giúp làm nóng nước mà không cần đun sôi hoặc như đối với gia đình tôi thì Han và Max đều có khả năng dùng ma lực bẩm sinh nên không cần phí tiền mua ma thạch, khi đi tìm kiếm mấy viên ma thạch lấp lánh tôi chẳng thế tìm thấy nổi một viên và lí do là như vậy.
Về ma thạch và đá Fir đều có bản chất là Aurorium, nhưng chúng đều là vật liệu nhân tạo và không phải Aurorium tự nhiên cho nên tên của chúng đã khác đi như đá Fir được đặt theo tên của người chế tạo ra nó – Fir Folat. Thực tế trong đời sống thì chỉ cần cỡ tinh giản như đá Fir là có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản rồi.
Ngoài ra thì tôi cũng phát hiện một tín hiệu đáng mừng nữa.
Khi Han đề cập tới việc ma lực không phải ai cũng có thể sử dụng, như trong lực lượng trấn giữ ở vùng này có 800 lính thì chỉ có 9 người là có khả năng sử dụng ma lực bao gồm cả Han, tỉ lệ là không nhiều.
Tôi đã thử thực hành dưới sự hướng dẫn của Max trong vài ngày với việc truyền ma lực vào bồn tắm. Thật may mắn, tôi là người có năng lực sử dụng ma pháp. Mọi người quá đỗi kinh ngạc vì trong nhà có 4 người mà đến 3 người có khả năng sử dụng ma pháp.
Đây là một gia đình quá đặc biệt rồi đấy, xem ra tôi đã phát hiện một khả năng mới tuyệt vời. Tôi đã có thể đi làm và kiếm bộn tiền ở cái tuổi này với không chỉ thiên phú ma pháp mà cả kiến thức của bản thân.
Kể từ ngày hôm đó tôi liên tục sử dụng ma pháp bằng cách truyền ma lực cho đến khi thấm mệt. Tôi cảm thấy như đây là một cách luyện tập thể lực mà không tăng cơ bắp.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là kết thúc mùa đông rồi, trời cũng đã bớt lạnh hơn.
...................................................................................
- Này Max ! con mua thiếu nấm rồi.
- Hả ? nhưng mẹ đâu có ghi mua nấm.
- Ôi trời, mẹ bất cẩn quá.
- Vậy con sẽ đi mua của bác Margin nhé.
- Ừ, đi cẩn thận.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, từ đây nhìn vào có thể thấy ngay Max và mẹ Lilian.
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết mùa đông rồi, ở thế giới này không có khái niệm sinh nhật.
Cứ hết 4 mùa được tính là 1 năm và vào ngày cuối cùng của mùa đông thì các gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng năm mới cùng nhau và mọi người sẽ coi như đây là kỉ niệm thêm 1 tuổi trong đời chứ không có ngày sinh nhật.
Nếu một đứa trẻ sinh vào mùa đông thì cho đến hết năm sau đó nó mới được tính là 1 tuổi. Và mọi người đều coi như đây là kỉ niệm thêm 1 tuổi trong đời. Nếu sinh cuối thu thì đứa trẻ đó sẽ tính là 1 tuổi khi kết thúc mùa đông năm đó và trên giấy tờ sẽ ghi 1 tuổi dù thực tế mới được vài tháng tuổi. Còn từ mùa xuân, mùa hè thì sẽ tính như thường.
Tôi sinh ra vào cuối đông nên theo cách tính của mình cho đến giờ thì tôi đã 3 tuổi nhưng ở thế giới này trên giấy tờ, tôi mới chỉ 2 tuổi thôi. Cách tính ở đây khá là bất cập nhưng không hiểu vì sao họ vẫn cứ giữ cái cách tính này nữa, có thể là vì đã đồng bộ từ xa xưa ở nhiều quốc gia nên thành ra bây giờ thay đổi sẽ gây bất tiện và họ cứ giữ như vậy thôi.
Han chỉ nghỉ bắt đầu từ ngày mai rồi sẽ trở lại khi hết ngày mừng năm mới tức là được nghỉ 3 ngày. Chế độ nghỉ ở thời đại này là không có quy luật nào cả, hầu hết những nông dân đều làm việc đồng áng.
Có những ngành nghề ở thành thị tôi nghĩ là làm việc có tổ chức nhưng quy định nghỉ đều phụ thuộc vào nội bộ. Tóm lại là không có luật lệ chung cho người lao động, mọi thứ đều là tự túc, tự lo.
Đối với Han vẫn còn có thể gọi là may mắn vì trong cả trại đóng quân ở đây có đến quá nửa không phải dân vùng này mà chỉ là được điều chuyển đến theo thời vụ. Họ sẽ ở lại trại và sinh hoạt cùng nhau, có thể gọi là xa quê lập nghiệp... kiểu vậy.
Han là chỉ huy và những gì anh ta làm được chỉ là liên hoan động viên vào ngày cuối năm và chúc tốt lành vào đầu năm mới sau đó họ lại tiếp tục trở lại với công việc bận rộn như bao ngày.
Tôi nhìn ra ngoài trời và giờ đây tuyết đã không còn rơi nữa, dù không khí vẫn lạnh nhưng đây là báo hiệu sắp kết thúc mùa đông lạnh giá này rồi.
.................................................................................
- Haha... xong sau đó...
Mọi người đều cảm thấy hài hước từ câu chuyện của Han trong bữa tối, Han luôn có cả đống chuyện đời thường trong lúc làm việc để kể rồi còn cộng hưởng với cái nét mặt biểu cảm khi kể chuyện.
Mỗi ngày làm việc đều có những kỉ niệm đáng nhớ, sau này khi Han nghỉ hưu thì anh ta có thể có cả một bầu trời hoài niệm về thanh xuân phơi phới và những câu chuyện khó quên để kể cho con cháu.
Tôi... nếu cộng cả kiếp trước với hiện tại thì cũng khoảng 31 tuổi rồi... chỉ hơn Han 1 tuổi thôi.
À không... vì Han cũng sinh ra vào mùa đông và thực tế thì Han đã 31 tuổi tức là bằng với tuổi thực của tôi rồi.
Dù vậy thì Han có cả một kho tàng câu truyện thanh xuân phơi phới trong khi ở kiếp trước, những gì đáng nhớ với tôi chỉ có khoảng thời gian tuổi thơ cho đến hết cấp 2... tầm đấy.
Tôi đã nghe cấp 3 là quãng thời gian quý giá nhất đời học sinh từ quá nhiều câu truyện truyền động lực các kiểu.
Nhưng mà quãng thời gian cấp 3 của tôi lại trôi quá khá mờ nhạt và cho đến khi hết cấp tôi mới nhận ra mình đã chẳng thể tạo một kỉ niệm đẹp nào đáng nhớ để nếu có gặp lại có thể hào hứng mà hoài niệm [ này cậu có còn nhớ ... ]
Cho đến sau này khi tôi trưởng thành thì tôi nhìn nó với con suy nghĩ kiểu [ Mấy người có nói nó đẹp đến thế nào, rồi cứ khóc lóc đi và sau đấy họp lớp có đi đâu mà. Cuối cùng thì tất cả chỉ là sản phẩm của cảm xúc nhất thời mà thôi ].
Đó là cái biểu cảm xem nhẹ những thứ cảm xúc trẻ con kia và cho mình là người lớn không quan tâm mấy bọn nó làm trò mèo.
Đúng là cho đến giờ tôi không phủ nhận là cái lập trường của mình [ đấy chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, cuối cùng lại quay lưng với nhau vì lí do không có thời gian, bận rộn này kia, thật là nực cười khi chia tay thì khóc lóc này nọ mà sau này lại hành xử như vậy đấy ].
Ừ đấy, đúng là như vậy. Tôi hoàn toàn tán thành với cái suy nghĩ của bản thân [ thật là nực cười khi bị chi phối bởi cảm xúc ].
Nhưng mà... chẳng phải trong thâm tâm tôi vẫn muốn được một chút sự hòa đồng như những người bạn cuối cấp đó sao...
Có thể tôi sẽ không khóc lóc bù lu bù loa rồi các thứ quá khích, tôi không phải là người như vậy. Nhưng tôi sẽ kí áo, kí lưu bút cùng lời chúc với họ nếu có ai đó đề nghị chẳng hạn.
Tôi đã cười nhạo trong suy nghĩ rằng [ hê hê mấy đứa trẻ trâu để cảm xúc chi phối, cái tình bạn làm như cao cả kỉ niệm tuổi học trò, mà sau chỉ vì bận công việc hay lười mà không đi họp lớp rồi còn biến buổi họp lớp thành đại hội khoe thành tựu cuộc sống. Thế thì cao cả quá, nực cười ].
Ừ thì đúng là họ buồn cười thật đấy và họ có khi sẽ chẳng thèm đi họp lớp dù khi chia tay họ là đứa khóc nhiều nhất trong lớp.
Nhưng còn tôi thì sao... một con người mờ nhạt ở một góc lớp... cách hành xử thì luôn coi ta đây là trung tâm trong suy nghĩ và phun ra mấy câu giáo điều dạy đời không có một chút đồng cảm nào với ai cả... cuối cùng thì lại nhìn họ với thái độ như là một đứa trẻ trâu tỏ ra mình là người lớn bằng suy nghĩ hạ thấp họ xuống... rằng họ bị cảm xúc chi phối này nọ.
Rốt cục thì họ không muốn tạo mối quan hệ với một đứa như tôi, lí do là do chính tôi... tôi thì lại cứ ôm cái tư tưởng cho là mình trưởng thành hơn họ nhưng thực ra chẳng biết cái gì sất, chết tiệt... ! Và trong thâm tâm tôi lại cũng muốn được tạo dựng mối quan hệ và có những kỉ niệm đáng nhớ như họ vậy.
Cuối cùng thì cái nhìn tiêu cực của tôi về những người bạn cuối cấp đó thực ra là do bản thân tôi quá bất lực trong việc thấu hiểu người khác.
Vậy thì cuối cùng, họ - những người bị cảm xúc chi phối đó có buồn cười không ?
Tôi cho là có... nhưng... tôi còn đáng cười hơn họ, vừa tội nghiệp lại vừa đáng cười. Và khi tôi nghĩ đến cái con người đó tôi thậm chí còn tự cười chính mình và nực cười hơn cả cái [ cảm xúc nhất thời kia ].
Đúng vậy, tôi thật nực cười.
Phải không ?
Nếu ai đó ngay cả bạn thân nghe tôi kể suy nghĩ trong lòng mình thì cũng sẽ phá lên mà cười và nói là... mày nghĩ cái quái gì vậy hả thằng trẩu ? và rồi rời đi trong sự khinh bỉ không hẹn gặp lại.
Tôi ghét bản thân mình ở kiếp trước, tôi không biết mình đã thực sự thay đổi được đến đâu sau 3 năm sống nơi đây nhưng mà thực sự tôi muốn sống và cảm thấy bồi hồi khi chia tay ai đó.
Dù cho sau đấy chúng tôi có quay lưng với nhau chẳng vì lí do gì to tát nào cả, thì những gì tôi cần chỉ là những kỉ niệm đẹp và tôi vui vì điều đó là được rồi.
Dù cho có bị một ai đó ở góc nào đó khinh ghét thì tôi vẫn chỉ quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh mình và tôi có câu truyện để kể nếu có vô tình gặp lại họ [ này cậu có còn nhớ... ].
Tôi muốn sống như thế đấy ! tôi muốn sống như Han vậy.
Han vẫn đang cười đùa và kể câu chuyện của mình, mọi người đều im lặng nghe Han pha trò.
Nét mặt của tôi lúc này như thế nào ? chắc là mãn nguyện xen lẫn hi vọng nhỉ ?
Tôi đã xem rất nhiều phim ảnh và tôi tự tưởng tượng ra được nét mặt đang thể hiện trên khuân mặt mình dù thực tế nó có thể không phải vậy.
Nhưng tóm lại là cảm xúc của tôi lúc này thật bình an và không có biến cố nào xảy đến với gia đình nhỏ của mình cả.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ và không có thứ gì yên bình mãi cả... nó chỉ đến rồi đi và khi ta vượt sóng gió nó sẽ trở lại và rồi nó sẽ lại như chu trình cũ... sẽ có những dấu hiệu bất ổn...
Thực tế là ngay tối đó đã có những bất ổn xảy đến...
.......................................
* Cộc cộc *
Tiếng gõ cửa chậm rãi từ tốn sau bữa tối. Lilian đang rửa bát còn 3 bố con đang ngồi ở phòng khách.
Là cấp dưới của Han sao ? gần cuối năm rồi và họ cũng có thể đến thăm rồi tặng quà nhỉ ?
Không lẽ là Lia ? cô ấy sẽ đem Ishar đáng yêu đi cùng chứ ? chắc không đâu vì trời lạnh lắm...
- Ừ ! đến đây, đến đây. Đợi tôi chút.
Han vội chỉnh lại thắt lưng và quần áo nhăn nhúm rồi vội bước ra mở cửa.
Không khí lạnh tràn vào trong căn nhà đang ấm cúng với lò sưởi bằng củi khô.
- Hả ?
Tiếng Han có chút bất ngờ.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, trẻ đến mức có khi còn chưa dậy thì hế,t trẻ hơn cả Lilian, nếu tôi mà cộng thêm tuổi của mình thì chắc tôi sẽ gọi cô ấy là con nhóc và cô ấy gọi tôi là chú.
Tóc đỏ dài đến hông, gương mặt thanh tú và ánh mắt sắc lạnh. Cô ấy mặc một bộ giáp nhưng chắc chỉ che được 50% diện tích cơ thể thôi.
Kiểu giáp nữ nhưng lại muốn khoe dáng thay vì ưu tiên điểm phòng ngự như chỉ có giáp ngực, giáp đùi và đôi ủng sắt.
Các khớp nối như khủy tay thì không có giáp, hở bụng và eo và đôi tay trần cùng thanh kiếm sáng loáng, họa tiết hơi đơn giản và chẳng màu mè gì.
Chất liệu nhìn như thanh kiếm của Han vậy, cô ấy là một [ Ma đạo sĩ ] ?
Hả ? biểu cảm của Max là gì vậy ?
Không phải biểu cảm tức giận ? nhưng không có cảm giác phấn chấn như Max mọi khi ?
Max đang buồn ? hay là lo lắng ? Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa.
- Ơ, Iris ? con về rồi...
Ơ ? Han từ từ dang tay ôm lấy cô gái tóc đỏ.
Con ? Iris ? chuyện gì vậy chứ ?
Cô gái tóc đỏ không phản kháng mà để Han dang tay ôm lấy, Han khá cao to có lẽ tầm 1m9 và cô bé nhỏ tuổi kia chỉ tầm 1m7 cùng với đó Han cũng đô hơn nhiều nên bây giờ tôi chỉ nhìn thấy đuôi tóc đỏ và một phần thanh kiếm của cô gái trẻ dắt ở hông.
- Vâng, bố tránh ra chút đi, con muốn vào nhà.
- Iris !
Trước khi tôi nhận ra thì Lilian đã có vẻ bàng hoàng và gọi to tên cô gái tóc đỏ.
Lilian sao vậy ? biểu cảm đó ? cô ấy đang lo lắng sao ?
Gì đây ? cái không khí này ? mọi người trước đó còn rất tự nhiên nhưng giờ thì trùng hẳn xuống rồi và còn... chút căng thẳng nữa.
................................................................................
Tôi và Max đứng lén nhìn vào phòng khách bằng nửa khuôn mặt.
Han đang 2 tay chắp lại để trên bàn và lưng hơi còng xuống trong khi đang ngồi trên ghế. Han có vẻ dằn vặt và muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lilian đang ngồi ngay cạnh chồng với ánh mắt lo lắng mà nhìn vào cô gái đối diện có vẻ không biết phải mở lời ra sao.
Cô gái trẻ đang ngồi ở phòng khách kia đối diện bố mẹ - đó là Iris Briarthorn.
Khi nghe Han và Lilian gọi cô gái tóc đỏ - Iris là con gái, tôi đã đoán ra có chuyện rồi. Không thể sai được, người đó có họ là Briarthorn, là người nhà của gia đình này và là chị gái của tôi và Max.
Nhưng ngay sau đó cô ấy cự lại Lilian với câu nói sắc lạnh, đừng gọi tôi là con gái [ mụ dì ghẻ ], Lilian đã rất sốc và bây giờ cô ấy đang có vẻ rất buồn và không biết mở lời ra sao mà chỉ biết nhìn Iris với đôi mắt lo lắng xen chút buồn rầu.
Vậy là... tôi biết rồi, Iris là chị gái của tôi và Max nhưng là chị cùng cha khác mẹ.
Làm sao đây, cô ấy đúng là có nét giống Han đấy nhỉ ?
Suốt 3 năm ở đây tôi thậm chí còn không biết rằng mình có một người chị gái cơ đấy, có thể là tôi đã quá vô tâm chăng ? Không hẳn, tôi thậm chí chưa từng nghe ai nói trước mặt bất kì một đề cập nào về Iris cả.
Nhưng Max đã biết Iris rồi, chứng tỏ lần gần nhất họ gặp nhau có thể đã là 3 năm rồi. Cuộc gặp thế này đúng là căng thẳng thật đấy.
Dù vậy sao Iris lại có vẻ căng thẳng với Lilian vậy nhỉ ?
Tôi nghĩ Lilian là một người mẹ rất tốt đấy chứ ? Không chỉ đối với con cái mà cả người ngoài thì cô ấy thật là thánh thiện.
Tôi không bao giờ nghĩ Lilian là loại người nhỏ nhen chèn ép con riêng của chồng và bênh vực con ruột đâu, lại càng không có khả năng cô ấy đối xử tệ với Iris đến mức bị gọi là [ mụ dì ghẻ ].
Thậm chí với tính cách của Max nếu Lilian có làm gì thiếu công tâm thì Max sẽ kém thân thiện với Lilian ngay nhưng mọi thứ đều rất tốt, đều hòa thuận.
Với những phẩm chất mà Lilian thể hiện, tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy chỉ đang giả vờ thánh thiện, không một con người nào có tâm địa xấu xa giả nai mà lại nuôi dạy nên một Max chín chắn như này.
Dù thế thì cũng có khả năng vấn đề là từ phía Iris, con riêng nên có chút mặc cảm chăng ?
Tôi không nghĩ Iris là người đáng ghét đâu... nhưng cứ để xem như thế nào đã rồi mới kết luận được.
- Vậy... mấy năm qua con sống ổn chứ ? con đã đi đâu vậy ?
Cuối cùng thì Han cũng mở lời.
- Không có gì, mọi thứ đều ổn. Con đã trở thành một [ mạo hiểm giả ], mọi thứ đều vừa đủ. Con không có áp lực nào về tài chính cả.
Iris trả lời với vẻ vô cảm nhưng cũng báo cáo đại khái chứ không cộc lốc như trả lời cho có.
Vậy à... con đã trở thành một mạo hiểm giả nhỉ ? Đồng đội của con đâu ? họ đoàn kết với con chứ ?
- Họ đang ở thành Shire, con chỉ ghé qua chút thôi. Mai con sẽ đi từ sớm, mọi người không cần tiễn đâu.
- Sắp đến năm mới rồi... hay là con ở lại đây cùng chúng ta đã... sau đó... con có thể đi cũng được mà.
- Con đã có hẹn cùng đồng đội rồi, con sẽ rời đi sớm thôi, con không muốn thất hứa.
- Vậy à...
Han có vẻ thất vọng.
- Iris này... mẹ...
Lilian muốn nói gì đó nhưng cô ấy lại không nói nữa. Và cô ấy đứng lên rồi rời đi lên tầng 2, tôi và Max đi theo, dành không gian riêng cho bố con họ.
À, tôi vừa nhớ ra. Có một căn phòng ngủ để trống bên cạnh phòng cuối hành lang của Max. Tôi đã nghĩ đó là phòng nghỉ khi có khách.
Lilian vẫn thường dọn dẹp căn phòng đó nên dù 3 năm không có người ở thì nó vẫn như mới và không hề bị bụi bẩn nào cả. Giờ đây Lilian đang dọn lại phòng ngủ cho Iris.
...............................................................................
Đêm đó chẳng có tiếng ồn nào cả, mọi thứ thật yên tĩnh từ sau khi Iris đi vào phòng ngủ.
Han và Lilian cũng chẳng nói với nhau điều gì, và họ đi ngủ. Và mọi người cùng đi ngủ nhưng tôi đoán là trừ tôi và Max ra thì chẳng ai ngủ đâu. À không, chỉ có tôi là ngủ chứ cũng không chắc Max có ngủ không.
...............................................................................
- Sáng hôm sau -
Tôi thường dậy sớm để tập chạy vào buổi sáng, hôm nay tôi còn dậy sớm hơn nhiều ngày thường cơ.
Tôi muốn xem mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế nào đây, không phải tôi hóng hớt đâu. Chỉ là tôi quan tâm đến gia đình nhỏ này mà.
Khi tôi đi rón rén hé nửa mặt qua cánh cửa phòng Iris đang mở, có vẻ Iris đang chuẩn bị lên đường rồi.
Iris đã phát hiện ra tôi rồi, cô ấy liếc nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ có vẻ như cô ấy chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của thằng em này cho lắm và tiếp tục chuẩn bị đồ.
Được rồi, vậy thì tôi sẽ chủ động vậy.
- A, chào chị Iris.
- Ừ.
Có vẻ cô ấy không phản ứng dữ dội như với Lilian, tôi đã lo cô ấy sẽ phản ứng cáu gắt nhưng Iris không hề tỏ ý căm ghét. Vậy tôi sẽ đánh bạo hơn, tôi tiến lên phía trước vào hẳn phòng.
- Em là Zenphrus Briarthorn, 3 tuổi.
- Ừ, ta biết rồi.
- Rất vui được gặp chị.
Tôi đưa tay ra yêu cầu bắt tay với Iris.
Iris có chút bất ngờ thì phải, cô ấy ngại vì bắt tay với em kế à ? À không chắc cô ấy bất ngờ vì một đứa trẻ 3 tuổi lại ăn nói tự nhiên như vậy.
- Ừ, ta là Iris Briarthorn. Dù không ưa nhưng ta là chị của nhóc con.
- Chị bao nhiêu tuổi thế ?
- Ta 15 rồi.
Iris có vẻ không dữ dằn hay khó gần như tôi nghĩ, Iris ngồi xuống giường nệm và nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ. Có vẻ nếu tôi tiến thêm thì cô ấy cũng chẳng ngần ngại đối thoại đâu, nhưng tôi sẽ phải cẩn trọng không hỏi mấy thứ khiến Iris thấy nhạy cảm và bức xúc.
Tôi phải nói gì tiếp nhỉ ?
- Bộ giáp đó ? nó được làm từ gì thế ?
- Đây là bộ giáp Aethril, ta dùng nó trong các nhiệm vụ khi ta làm mạo hiểm giả.
- Oa, vậy nó có thể chống lại đòn tấn công của quái thú luôn sao ?
- Ừ tất nhiên, nhưng nếu chịu quá nhiều đòn công kích thì giáp Aethril cũng có thể vỡ cho nên ta cũng phải biết né tránh và phản đòn.
- Vậy còn thanh kiếm kia... Nó cũng là một thanh kiếm Aethril à ?
- Ừ, nó có thể xuyên thủng lớp da của nhện độc vùng phương bắc một cách dễ dàng, nhẹ nhàng nhưng cực kì sắc bén. Khi ta truyền ma lực vào nó uy lực sẽ cực kì lớn.
- Tuyệt thật, vậy mạo hiểm giả là những người mạnh mẽ chuyên đi diệt quái vật bằng sức mạnh của mình và giúp đỡ mọi người sao ?
- À... thì đôi lúc bọn ta sẽ làm việc tốt.
Hê hê, tôi biết thừa thực ra mạo hiểm giả chỉ làm khi được trả thù lao thôi. Nhưng tôi đang tỏ ra mình là một đứa trẻ ngây thơ mà.
- Hay quá ! em cũng muốn lớn lên... em muốn làm một [ Mạo hiểm giả ].
- Ừ, nhóc cứ hi vọng là tốt. Nhưng mà nên làm một công việc bình thường thì sẽ an toàn hơn nhiều đấy. Một mạo hiểm giả luôn phải đối mặt với nguy hiểm và có thể bỏ mạng bất cứ khi nào.
- Không ! em sẽ là một mạo hiểm giả cứu giúp mọi người.
- Ừ, vậy chúc nhóc trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại.
Gì đây, gì đây. Cái nụ cười mỉm này. Không phải đang nghĩ là [ ừ cứ lớn đi rồi nhóc sẽ biết sự phũ phàng với ước mơ anh hùng của nhóc ]. Rất tiếc, nhóc này đã quá hiểu rồi chỉ là đang tỏ ra ngây thơ mà thôi.
- Vậy còn những đồng đội của chị ? có ma pháp sư không ạ ?
- Tất nhiên, nhóm bọn ta có 1 tanker, 2 kiếm sĩ trung phong, 1 chỉ huy kiêm y thuật và một nữ pháp sư là bạn thân của ta. Ta là một kiếm sĩ trung phong nhé.
Về tính cách thích khoe này thì chắc chắn là gen trội của Han rồi, không thể sai được.
- Vậy giờ... ta phải đi rồi.
- Chị phải đi rồi sao...
Tôi làm vẻ mặt mất hứng. Và Iris có vẻ không đành lòng lắm, chắc Iris thích trẻ con.
- Vậy thì khi nào lớn nếu nhóc vẫn muốn làm một mạo hiểm giả thì có thể ta sẽ thu nhận nhóc vào đội.
- Oa, cảm ơn chị Iris.
- Ừ.
Đó, Iris cũng thân thiện đó chứ. Không phải cô ấy lạnh lùng hay khó gần, hay là vì tôi là trẻ con nên mới vậy. Mà không, điều đó chỉ cho thấy Iris cũng không lạnh lùng như ấn tượng của tôi tối hôm qua.
Tôi đi sau Iris xuống cầu thang.
Cứ như thế này không từ mà biệt sau 3 năm mới có thể gặp lại nhau sao ? đáng buồn thật đấy.
Tôi có nên gọi Han và Lilian dậy không nhỉ ? Mà như vậy sẽ khiến Iris ghét tôi mất mà dù tôi có gọi họ dậy thì có thể sẽ khiến Iris bực tức hơn và phá vỡ cái tâm trạng đang tốt nhất có thể này của Iris.
Nhưng tôi đã lo xa rồi, Han và Lilian đã không ngủ cả đêm mà chờ Iris ở phòng khách. Tôi có thể thấy họ thức trắng vì quầng thâm trên mắt họ.
Khi Iris đi xuống cả Lilian và Han đều bước ra từ tốn.
Iris thậm chí còn không nhìn mặt Lilian và chỉ lướt qua Han.
- Vậy con không thể ở lại một chút à ?
- Rất tiếc, không được đâu ạ.
- Vậy thì... Han quay lại và xách ra một cái túi lớn to bằng khoảng cái cặp khoác vai ở kiếp trước. Trong khi Lilian vẫn đứng đó nhìn Iris với vẻ tâm sự.
- Vậy con hãy cầm lấy thứ này đi, đây là một chút thực phẩm và tiền mặt đó. Con sẽ trở lại vào năm sau chứ hay sẽ về sớm hơn ?
Iris vừa đưa tay nhận lấy cái túi và đáp:
- Con không biết, có thể là vài năm. Còn tùy vào công việc, nếu con trở về gần nhà thì có thể con sẽ thăm nhà.
- Năm sau con lại về nhé.
- Chúc mọi người năm mới bình an.
- Chúc con may mắn.
Iris đi mất để lại ngôi nhà trống vắng dù vẫn đầy đủ thành viên như mọi khi. Nhưng ý tôi là trống vắng một thứ gì đó như là Iris đã lấy đi mất một thứ gì đó nhưng không phải là lỗi của Iris. Mà việc Iris trở lại thăm gia đình lại còn được mong chờ ấy chứ.
Còn 2 ngày nữa là kết thúc năm nay rồi, năm tới tôi sẽ làm gì tiếp nhỉ...
4 Bình luận