• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 10: Chuẩn bị sóng gió !

0 Bình luận - Độ dài: 8,088 từ - Cập nhật:

- 2 ngày trước –

Tại thành Shire thuộc phía nam vương quốc Andas đang diễn ra một sự kiện lớn.

Bên ngoài thành là rất nhiều thi thể nằm rải rác trên mảnh đất rộng lớn đã bị cày xới tung lên, đây là hệ quả của một cuộc đụng độ lớn và có rất nhiều người đã chết.

Có một đụn cát lớn được dựng lên một cách không hề tự nhiên chút nào nhằm che giấu sự hiện diện đằng sau đó.

Toàn bộ thành Shire đã bị bao vây bởi một đội quân lạ, dù có nhiều người chết nhưng ở phía sau đụn cát kia lại vẫn còn cả một đại quân hùng hậu và họ đang dựng trại. Có thể thấy những thi thể chất đống ở phía trước chỉ là một phần nhỏ thuộc đại quân này thôi.

Họ đang dựng trại nên có vẻ đây là một cuộc chiến trường kì và nó bắt đầu bằng việc bao vây thành lũy trước.

Từ phía thành Shire mọi việc còn tồi tệ hơn nhiều, rất nhiều người chết và những vết nứt thậm chí là thủng lỗ chỗ trên bức tường thành cao 20 mét.

Những quân lính trong thành giờ đây chẳng thấy phản kháng nữa mà chỉ biết chống đỡ... họ chống đỡ những quả đạn pháo khổng lồ... những quả đạn pháo liên tục bắn đến từ xa.

Ở phía trước đụn cát là những cái tháp cao cả chục mét, những cái tháp cao nhưng không rộng mà chỉ đủ cho 1 người đứng. Có khoảng 20 cái tháp như vậy ở phía trước đụn cát nhô cao kia, trên mỗi cái tháp là 1 người đang đứng.

Họ đang niệm phép và từ tay họ liên tục bắn ra những quả cầu với kích thước lớn, cầu đá và cầu lửa cứ vùn vụt lao đi và mục tiêu là tường thành cao kia.

Từ phía tường thành lại cứ hứng chịu mà không thể phản kháng lại được gì, vẫn có thể thấy những quả cầu tương tự bắn ra từ phía thành nhưng có quá ít so với bên công và chỉ đủ để đối trọi lại và triệt tiêu bớt những quả cầu đang lao đến chứ chẳng thể nghĩ đến chuyện phản công được.

* Rít..íttttt... uỳnh... bùmmmm *

Tiếng ma sát của một quả cầu lửa lao vút trong gió và rồi nó đánh trúng vào một khoảng tường thành nhưng chỉ đủ để thổi bay một đám lính.

* Rít... ítttt... rầm... bùmmm *

Ngay khi những nhóm người còn lại chưa kịp đứng vững thì ngay lập tức một viên đá có kích thước vài mét lao thẳng đến trong nháy mắt và lần này thì không chỉ một nhóm lính nhỏ bị thổi bay nữa.

Một mảng của bức tường kiên cố đã vỡ vụn và nó bắn tứ tung về phía bên trong thành, những người lính như một đám đất bị ném một viên đá vào.

Bay tứ tung... một con mưa xác người mà không hẳn là xác... một con mưa người nghe sẽ đỡ thảm hại hơn... tùy vào sống hay chết mà gọi tên cũng được, chẳng đáng bận tâm danh từ miêu tả nữa... cũng có thể không phải là xác cũng không phải là người mà là... tay ? hoặc chân ? hoặc bất kì thứ vì còn sót lại.

Trong tức khắc, như những con chim bay trên không và rơi xuống đất từ độ cao 30 mét... chỉ biết là người đứng ở dưới thì không nên ngẩng đầu lên vì có thể sẽ không may bị máu bắn vào mắt hoặc miệng... hoặc là tắm trong cơn mưa máu cũng nên...

Và nó cứ liên tục... liên tục... hỏa lực cứ thế công kích vào thành cùng sự chống trả yếu ớt và tiếng hét của những binh lính đang kêu gào giãy chết... cũng có những người may mắn hơn vì họ không phải kêu gào đau đớn nữa... vì còn đâu mà kêu.

Chỉ có thể nói là quá kinh khủng, đây là cuộc chiến một chiều. Một bên thỏa thức giết chóc và một bên chỉ biết chết trong bất lực.

Không thể tiếp cận kẻ địch, những binh lính đúng nghĩa là đang đứng chờ chết... thằng ngu nào chỉ huy mà nướng quân kiểu này vậy chứ.

.....................................................................

Phía bên trong thành, tại phòng họp bàn chiến lược. Mọi thứ đều được bày biện đầy đủ, ta có thể thấy bản đồ, bút, hệ thống đo đạc, bảng ghi, v.v được đặt trên những cái bàn hoặc đính trên tường và mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất.

Chỉ cần bắt tay vào tính toán kế hoạch và vẽ nó lên trên bản đồ để bắt đầu ra lệnh một cuộc phản công chiến lược toàn diện.

Nhưng... chẳng ai sử dụng mấy dụng cụ kia cả... bút đắt tiền trên mặt bàn... bản đồ chi tiết hoa văn bài bản... dường như chỉ để trình bày cho đẹp căn phòng lớn này... chẳng có sự họp bàn nào nghe có vẻ chuyên môn chiến thuật cả.

Những người có vẻ như là chỉ huy của cái thành này đang loạn như cào cào. Vò đầu bứt tai, nét mặt trắng bệch, đi qua đi lại như một lũ ong vỡ tổ và nói mấy câu tuyệt vọng chưa đánh đã hàng, đã sợ.

Chẳng có quy củ, chẳng có vẻ gì là cố gắng tìm giải pháp chống lại kẻ địch đang bắn phá ngoài kia. Tóm lại là... chẳng có cuộc họp nào để chống lại quân địch cả... họ đứng trong căn phòng họp bàn chiến lược như thể họ đang làm việc chăm chỉ nhưng thực tế họ đang khóc lóc kêu gào vì sợ chết, và tính đường mở cổng thành xin hàng.

Đây mà là phòng họp bàn chiến lược gì chứ ? rõ ràng là một cái chợ ồn ào... một cái chợ vỡ.

Mà cũng lạ thật, mấy tay chỉ huy quân đội ở đây hình như không tập thể hình chút nào. Toàn một lũ béo ú, bụng phệ...

Chỉ là đa số thôi nhưng tóm lại là nếu vứt toàn bộ nhóm người ở đây vào một cuộc đấu tay đôi với một tên lính quèn không có võ nghệ thì chắc hầu hết sẽ bỏ mạng vì trông mấy người này nặng nề chậm chạp, già khú, béo ú và yếu nhớt.

Đây là những tướng chỉ huy quân đội sao ? nhìn mà thấy bất lực thay cho binh lính ở cái thành này.

- Cấp báo ! kẻ địch có quá nhiều ma thuật sư, chúng ta chỉ có thể chống đỡ được 1 nửa hỏa lực của chúng. Còn lại đều bất lực hứng chịu... thương vong là quá lớn, cứ thế này e là chưa đến sáng mai ta sẽ thất thủ. Xin hãy ra lệnh lui binh vào trong để tránh việc hao tốn binh lực một cách vô ích như thế này.

Một lão già độ u50 đang vờ đầu bứt tai sau khi nghe binh lính cập nhật tình hình đã quay ra ấp úng trả lời trong khi vẫn run rẩy:

- Ừ... ờ... ờ nếu rút hết quân lại thì sẽ không ai cảnh giới tường thành... chúng có thể lợi dụng áp sát ta dễ dàng. Không được ! không thể lui quân vào trong.

- Nhưng nếu vậy thì tất cả sẽ chết vô ích, chúng tôi sẽ chết mất. Chẳng thà lui vào trong và đợi quân địch tiến vào thì những người lính kia ít ra sẽ chết mà vẫn khiến địch hao tốn binh lực. Bằng không ta sẽ chết hết mà chẳng làm tiêu hao một quân địch nào. Xin ngài hãy suy xét.

- Nếu... giao tranh trực tiếp ta sẽ thua trong vài giờ... nếu tiếp tục dùng quân đội thể hiện sự lì lợm thì có thể đến sáng mai đúng chứ ?

- Vâng... khoảng sáng mai... nhưng như vậy thì sao ?

- Tốt, vậy cứ để họ ở đấy đi... ít ra chúng sẽ không tấn công trong ngày hôm nay... có thể ngày mai tiếp viện sẽ tới... ít nhất chúng sẽ không vào thành trong ngày hôm nay.

Vị tướng trẻ tuổi vừa báo cáo kia có vẻ bất ngờ trước ý kiến của chủ soái mà đứng dậy tức thì:

- Không ! sẽ chẳng có viện binh nào cả ! ngài đang nói gì vậy chứ ? việc này chỉ đang khiến ta chết hết mà chẳng thể gây thiệt hại nào cho quân địch cả. Chi bằng mở cổng thành để chúng tôi ra nghênh chiến, ít ra chúng tôi sẽ không chết một cách vô ích.

 Tên chủ soái đang co rúm lại vì sợ, chỉ cố gắng khẳng định:

- Ta đã quyết rồi, sẽ không có giao tranh trực tiếp nào cả cứ giữ như thế này đi.

Vị tướng trẻ tức giận:

- Lố bịch ! chúng tôi sẽ chết hết, chết hết đấy ngài có biết không. Ngay bây giờ hay sáng mai... có khác gì nhau đâu chứ ! nếu ngay bây giờ có thể ta vẫn có thể lật ngược tình thế bằng không tất cả sẽ chết hết vào ngày mai... ngài đang... sợ chết à... ?

- Hỗn xược, tên xấc láo này. Ngươi dám nói bọn ta sợ chết ? người đâu, áp giải tên lính không biết trên dưới này đi. Đừng để ta nhìn thấy hắn lần nào nữa.

* tiếng vị tướng trẻ kêu gào phẫn nộ trong khi bị kéo ra ngoài *

........................................................................

- 2 ngày sau –

Cách thành Shire chưa đến nửa ngày đường ngựa.

Tại làng Urkes - cực nam vương quốc Andas.

Các binh lính trấn giữ vùng này đang tất bật chuẩn bị đón một cuộc khủng hoảng lớn sắp tràn tới sau khi có tin tức về sự thất thủ của thành Shire.

Tình hình đang rất nguy cấp và sâu bên trong một hang động đằng sau ngôi làng nhỏ, các chỉ huy nhóm binh lính làng Urkes đang thống nhất lần cuối trước khi bước vào chiến dịch.

- Theo báo cáo thì có ít nhất 3000 quân địch, nếu chặn đánh thì số lượng phe ta vẫn là quá ít...

- Chúng ta có 9 ma đạo sĩ và 800 lính để chống lại hơn 3000 quân địch và... chưa rõ thông tin về lực lượng tinh nhuệ của chúng gồm những thành phần nào.

Người đàn ông tóc đen với cơ thể cường tráng đang mặc bộ giáp trụ sáng loáng ngồi trên một cái ghế và phân tích đống tài liệu thông tin phe địch. Đó là chỉ huy của binh lính làng Urkes – ngài Han Briarthorn và cũng là một ma đạo sĩ.

- Quá rủi ro, chúng ta sẽ không chặn đánh kẻ địch với một số lượng lớn kẻ địch như vậy.

Một đội trưởng khác nhìn có vẻ là một người khỏe mạnh và hiếu chiến lên tiếng:

- Nhưng chúng chỉ là một đám nông dân khởi binh, không hề có sự huấn luyện bài bản. Tôi nghĩ chúng ta có thể đánh được bọn chúng nhưng nên có kế hoạch phục kích.

- Anh nói gì vậy ? nghĩ kĩ xem lượng địch là đông như thế nào ? anh định sẽ đánh bằng cách cứ đâm đầu vào chúng à ? dùng cái đầu đi Darius.

Một người khác thêm vào ý kiến:

- Có lẽ Darius có phần đúng... mặc dù phe địch đông hơn nhưng đều là nông dân và cuộc nổi dậy mới diễn ra được vài tháng... thông thường thì sẽ không có một lực lượng tinh nhuệ nào được huấn luyện bài bản trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Một người khác trong phe hiếu chiến lại thêm vào ý kiến:

- Đúng vậy, nếu chúng ta có một kế hoạch phục kích thì không hề khó để chống lại một lũ dân binh như vậy cả đúng chứ ? chất lượng phe ta hơn hẳn họ mà.

Nhóm đội trưởng đang chia làm 2 phe và bắt đầu mâu thuẫn quan điểm, trước khi mọi việc đi xa hơn chỉ huy Han đã đập tay xuống bàn với vẻ tức giận.

- Dừng lại ngay ! Nghe đây... tôi là chỉ huy ở đây. Việc chúng ta sẽ làm gì là do tôi quyết định, được chứ ?

- Nhưng nếu không chặn đánh bọn chúng thì chẳng lẽ ta sẽ đầu hàng ?

Một cô gái trẻ tộc Elf phản bác:

- Ai nói ta sẽ đầu hàng ? trong đầu anh chỉ có chặn đánh mới là đang hành động thôi à ? tên ngốc này.

Han cất giọng và để thống nhất ý kiến của mọi thành viên:

- Nghe đây, phe địch gấp chúng ta nhiều lần về số lượng. Rủi ro là quá lớn, hiểu chứ ? Chúng ta là quân đội chính quy nhưng nghĩ xem. Thành Shire đã thất thủ gần đây, vậy phe địch chắc chắn không phải lũ dân binh thông thường hoặc nếu không thì lực lượng chủ lực của chúng cũng là đáng gờm.

- Đúng là vậy...

- Có thể chúng ta là lực lượng được đào tạo nhưng anh chắc là nếu ta thua thì anh sẽ chịu trách nhiệm vì hành động dại dột đón đánh kẻ địch trong khi chênh lệch là quá lớn mà thông thường chẳng ai sẽ chọn phương án rủi ro cao đó không ?

- Không...

- Chúng ta chưa xác định được thực lực của kẻ địch mà chỉ phỏng đoán thôi, nhớ lấy điều này. Mọi ảo tưởng đó đều chỉ là phỏng đoán và nếu ta phỏng đoán sai mà lại nghĩ là nó đúng... sẽ có nhiều cái giá đắt cho việc dựa vào kinh nghiệm cá nhân như vậy. Nếu sự việc không như ta nghĩ và mọi thứ không diễn ra như cái dự đoán 1 chiều kia của anh thì... lao đầu vào một lực lượng áp đảo như vậy là hành động ngu dốt nhất, hiểu chứ ? Nếu ta thất bại và chết thì sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào cả và dân làng sẽ chết hết.

- Vâng !

- Vậy nên hãy tin vào con số và tìm cách tiếp cận khác thay vì chiến đấu với chúng một cách trực diện. Tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ chuyển từ kế hoạch chặn đánh sang phục kích và bảo vệ người dân đồng thời đợi cứu viện.

Cô gái trẻ trong đội lên tiếng:

- Về viện binh thì báo cáo gần nhất họ đang ở thành Kanis phía tây nam. Tính cả thời gian gửi thư thì sẽ mất khoảng 2 ngày để họ đến được đây trong điều kiện là không bị phục kích trên đường hành quân.

- Kẻ địch đã kiểm soát được thành Shire sáng nay... và đang tiến thẳng đến đây. Nếu sớm thì có lẽ chúng sẽ ở đây trước hoàng hôn.

- Nếu vậy cần kéo dài thời gian trong khoảng 2 ngày... nan giải đấy.

- Về trữ lượng lương thực cho toàn bộ dân làng trú ẩn thì ta có thể trụ được khoảng 4 ngày nếu tiết kiệm.

- Vậy tức là sẽ phải giải quyết việc này trong tối đa 4 ngày.

- Được rồi, vậy ta sẽ làm như kế hoạch triển khai bảo vệ dân làng và đợi cứu viện. Giải tán !

- Rõ !

...................................................................................

Sáng nay tôi đã ngủ quên mất cho đến tận gần trưa, mà tính ra thì tôi cũng chỉ ngủ được khi đến gần sáng vì các tốp người cứ lũ lượt kéo tới đây cả một đêm.

Việc di tản toàn bộ vài nghìn người không thể nhanh chóng được, cái hang này sâu đến độ có thể chứa được dân số cả ngôi làng.

Về lương thực thì đã được họ chuẩn bị sẵn trong hang khi tôi đi lại quanh đây và tìm hiểu một chút.

Cái hang này được ngụy trang rất cẩn thận nên khó ai vào đây có thể phát hiện ra được đây là một hang trú ẩn, nó như một hệ thống địa đạo vậy nhưng không phải dưới đất.

Cửa hang được ngụy trang và ngay cả khi có bị phát hiện và kẻ địch vào được bên trong khi thì nó cũng chỉ là như một cái hang nhỏ thông thường nếu không có người hướng dẫn hoặc không dành thời gian dò xét chi tiết thì chẳng ai biết đằng sau đó là một không gian khá rộng đủ để chứa vài nghìn người.

Đây có thể là cái hang hoàn hảo nhất để trú ẩn cho dân thường khi cấp thiết và về vấn đề lương thực thì tôi nghĩ là người dân đã đem đủ để cho gia đình họ trụ được vài bữa.

Việc chuẩn bị sẵn lương thực là có nhưng thay vì vậy, khi di tản mỗi người nên đem theo một ít lương thực và nhân với vài nghìn người như vậy thì thời gian chuẩn bị là nhanh chóng hơn hẳn mà vẫn đủ cho toàn bộ.

Nếu để binh lính phải chuẩn bị tất cả cho mấy nghìn người thì tốn quá nhiều thời gian và không đảm bảo trong tình thế cấp bách này.

Ở trên đất, những gia đình chỉ đủ không gian để trải một tấm chiếu rồi để chút đồ họ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Những đứa trẻ đủ lớn thì im lặng và lo sợ vì chúng biết điều gì đang xảy ra, còn những đứa nhỏ hơn thì vẫn hồn nhiên mà hỏi [ chúng ta đang làm gì vậy ? ]

Họ bắt đầu nói những điều an ủi nhau, người mẹ nói với con của họ rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn lại thôi và những đứa con thì vẫn hồn nhiên ngủ trong lòng bố mẹ mà không nhận ra sự lo lắng trên nét mắt bố mẹ chúng.

Nếu tình hình suôn sẻ và quân đội dành thắng lợi thì thật là tốt, còn nếu không... thật chẳng dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào.

Dù có hơi chật chội nhưng đành chịu thôi, vì đây là tình huống khẩn cấp nên đã mất cả đêm để gấp rút sơ tán dân làng.

Tình cảnh này không biết sẽ kéo dài bao lâu và nếu không giải quyết được trong ngắn hạn thì lương thực cũng chỉ đủ đảm bảo cho 2-3 ngày mà thôi.

Tôi đã từng xem một số bộ phim, ban đầu mọi chuyện có vẻ ổn nhưng cùng với việc thiếu thốn lương thực có thể sẽ dẫn tới mất bất ổn và sau đó khi trật tự bị phá vỡ cũng là lúc cái hang đông đúc này bị phát hiện rồi tất cả bị giết hết.

Lúc này chỉ có vài người sống sót được và đó chính là những người nhanh nhạy trong nhận biết và xử lí vấn đề thay vì tuân theo những quy tắc mà binh lính đặt ra cho họ trước đó. Đó chính là những [ Nhân vật chính ], những lối đi riêng giúp gia đình thoát nạn.

Tất nhiên là đây không phải phim nhưng tôi nên bắt đầu lo dần cho gia đình này từ bây giờ thôi, vì ý tôi là khi mọi chuyện diễn biến trở nên tệ hơn thì những quy tắc đặt ra trước đó sẽ sớm bị phá vỡ và khi dó những [ lối đi riêng ] mới có thể giúp gia đình này sinh tồn được.

Vì dù kia chỉ là tình tiết trên phim nhưng dùng logic một chút thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế, nên chuẩn bị cho nó thì vẫn tốt hơn là chẳng làm gì cả.

Nhưng nên làm gì đây ? tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này cả, ngay cả khi tôi muốn ra ngoài thì cũng sẽ bị binh lính ngăn lại.

Nếu cứ như thế này thì một lúc nào đó sẽ có một lúc vài người bước vào và chúng tôi sẽ chỉ có thể biết rằng nếu người bước vào là binh sĩ thì thật may mắn còn nếu là một lũ nhìn như thổ phỉ thì...

Tình cảnh lúc này là mù thông tin và chẳng biết tình hình ngoài kia như thế nào, chúng tôi sẽ sống hoặc chết mà chẳng thể hay biết gì cho đến khi mọi việc kết thúc.

Điều quan trọng lúc này là phải nắm bắt được tình hình hiện tại ra làm sao, nhưng thực sự là bất lực khi còn chẳng thể có cách nào để ra ngoài vào lúc này, dù tôi có là một người chuyển sinh, dù cho nếu đây là câu chuyện mà tôi có là nhân vật chính... chẳng thể nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo cả.

- Thưa cô Lilian... gia đình sẽ được chuyển đến một chỗ khác, phiền mọi người người đi theo tôi.

Hả ? trước mặt tôi là một người lính, một người lính hết sức bình thường với giáp trụ.

Giờ chúng tôi sẽ đi theo anh ta sao ? nhưng Max không có ở đây. Max đã đi tìm mấy người bạn từ lâu rồi.

- Xin lỗi nhưng con trai tôi không có ở đây lúc này, anh có thể chờ một chút không ?

- Về cậu Max, chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi thưa cô Lilian. Cậu ấy đã được đưa đến chỗ mà mọi người sẽ đến ngay sau đây.

- Vậy sao ? vậy được rồi.

Và thế là chúng tôi đi theo anh chàng binh sĩ kia, còn về hành lí đem theo thì cũng chẳng có gì vì khi rời đi chúng tôi chỉ đem theo một chút quần áo và chàng lính kia đang mang hộ rồi, còn Lilian thì đang bế Ishar.

Vì sao chúng tôi không cần mang lương thực ?

Han là chỉ huy mà, cho nên chúng tôi đã được ưu tiên hơn một chút. Không hẳn là vì Han lạm quyền mà vì đa số binh sĩ có gia đình nếu phục vụ trong quân ngũ sẽ được ưu tiên hơn.

Có thể xem như là những người cha kia vì phải phục vụ trong quân đội nên gia đình đó thiếu đi một người khuân vác hành lí, hoàn toàn là công bằng cho những người lính thôi mà.

.....................................

Khi chúng tôi di chuyển được khoảng nửa tiếng thì đến một cái hang khác, cái hang này không được ngụy trang tự nhiên nhưng cũng như cái hang kia, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài mà không điều tra kĩ lưỡng thì cũng không thể biết được thực ra bên trong có gì.

Thực sự địa hình ở đây quá thích hợp để tiến hành chiến lược, hệ thống hang hốc tự nhiên đường núi, bí mật. Nếu là một chỉ huy tài tình thì đây là thiên đường để vẽ ra kế hoạch với loạt chiến lược có thể khiến quân địch xa lầy trầm trọng.

- Vợ à !

- Mẹ !

Một người đàn ông dung mạo tuấn tú và một cậu nhóc 11 tuổi đứng phắt dậy sau khi thấy Lilian, đó chính là bố con Han và Max.

À thì... họ không gọi tên tôi không phải vì chú ý đến tôi đâu mà vì Lilian nổi bật hơn một thằng con 3 tuổi này mà.

- Zenphrus ?

- Hả ?

Người vừa gọi tên tôi là một cố gái nhỏ với ánh mắt thờ ơ và biểu cảm bình thản, một cô gái nhỏ lạnh lùng, quý phái và có phần rất người lớn so với độ tuổi 13.

Tôi biết cô ấy.

Đó là Layla Meyer, vừa mới đây tôi còn dạy cô ấy về kính mắt và cô ấy rất hứng thú với nó. Layla đang ngồi trên cái ghế đơn và vẫn với điệu bộ thư thái như mọi khi, một quý cô đích thực dù mới chỉ 13 tuổi mà thôi.

...................................

Như vậy tôi đã biết sau khi nghe mọi người ở đây trò chuyện, đây là cái hang dành cho các chỉ huy hoạt động chiến lược.

Nhìn những bài trí ở đây là cũng đoán được rồi, có kho vũ khí ở trong, trên tường đang treo bản đồ chiến thuật và những người ở đây tuy ít nhưng tôi đều biết họ.

Họ là những cấp dưới thân cận của Han và đây có thể xem như là phòng chỉ huy chiến lược, là đầu não của chiến dịch lần này.

Lí do mà tôi được đưa đến đây là vì là gia đình của chỉ huy... đến đây thì đúng là Han có lạm quyền một chút nhưng với tư cách là một người cha thì không chỉ Han, nếu là tôi hay bất kì ai thì cũng sẽ tìm cách ưu tiên cho gia đình mình mà thôi.

Cái hang này không lớn và cũng không có lớp ngụy trang tự nhiên như hang trú ẩn kia, nhưng để đến được đây thì nó hiểm trở hơn nhiều và binh lính đã dùng lấy một con đường mòn bí mật mới đưa chúng tôi lên được đây.

Nếu là một nhóm người mới đến thì khả năng sẽ bỏ cuộc mà chưa tìm thấy cửa hang chứ chưa nói đến việc vào trong và phát hiện ra có người. Trừ khi có nội gián thì tôi không nghĩ nơi này sẽ bị phát hiện ra được.

Tất nhiên cái hang này không phải lộ liễu mà chỉ kém bảo mật hơn hang trú ẩn một chút do không có lớp ngụy trang tự nhiên và hơn hết là ở đây rất ít người hơn hẳn. So với quy mô vài nghìn người thì chẳng thế biết bao giờ sẽ lộ tẩy vì không thể kiểm soát được nội gián.

Còn về những người bạn của Max...  nghe thì có vẻ hơi thượng đẳng nhưng những đứa trẻ trong nhóm đều có xuất thân không phải dân thường.

Đều là con của cấp đội trưởng trở lên và thậm chí Layla là con của quý tộc, có vẻ đó là một lí do khiến Layla trông quý phái hơn vì cô ấy được đào tạo lễ nghi từ bé. Dù vậy thì tôi vẫn thấy Layla giống một cô gái lạnh lùng mọt sách hướng nội hơn là một quý tộc hướng ngoại giỏi giao tiếp.

Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng ấy... nghe thì hơi bất công và có người sẽ kêu gào [ sao bọn nhãi này được ưu tiên thế ? ], nhưng biết sao được... cứ kệ thôi.

...............................

- *...*

Điều trước mắt tôi khiến tôi cũng cảm thấy thật bất ngờ, những đội trưởng ở đây bao gồm cả Han đang lắng nghe chi tiết chiến thuật phòng ngự.

Tất nhiên việc nghe ý kiến trình bày là việc hết sức bình thường mà thôi nhưng có điều... người đang trình bày ý tưởng kia là lại một cô bé mới chỉ 13 tuổi.

Vâng ! xin nhắc lại là 13 tuổi.

Ở thế giới này thì 15 tuổi sẽ được ghi nhận là trưởng thành và có thể đi làm nhận lương hoặc trở thành một mạo hiểm giả mà không bị ai quản thúc và tự chịu trách nhiệm cho những việc bản thân làm.

Nhưng... thật sao ? ở đây có các chỉ huy và những người có thâm niên, người già nhất cũng ngoài 40 vậy mà họ đang thực sự nghiêm túc nghe kế hoạch của một Layla trẻ tuổi.

À thì tất nhiên là Layla phải nói là kì tài xuất chúng, một quái vật trong việc phân tích và học hỏi. Và với những gì cô ấy đã trình bày từ nãy tới giờ...

Phải nói là nếu bỏ qua yếu tố tuổi tác và ngừng phán xét về tuổi nghề hay kinh nghiệm thì kế hoạch của Layla thực tế, bài bản và rất logic, đáng để phải suy ngẫm thực sự.

Tất nhiên tôi thì chẳng có đủ kinh nghiệm nào về mặt chiến trận nên những sự ghi nhận của tôi chỉ là vì tôi thấy nó logic mà thôi. Có thể đối với những chỉ huy ở đây thì mấy thứ Layla nói là không thực tế và không đáng bận tâm.

Nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc kia của Han và đồng đội thì tôi cho là Layla đang đi đúng hướng và đã thực sự thuyết phục được họ rồi.

Chính xác mà nói thì Layla có một trí tuệ siêu việt và cô ấy đã đảm nhiệm rất nhiều việc liên quan đến bàn giấy khi chỉ mới ở độ tuổi lên 10, Layla có thể coi là một quân sư thiên tài bán thời gian nhưng có hiệu suất làm việc rất cao và chỉ mới tuổi 13 nhưng cô ấy đã được tín nhiệm bởi các chỉ huy rồi.

Những gì Layla trình bày là loạt kiến thức chiến lược mà tôi không thể hiểu được nhiều cho lắm vì nó liên quan đến địa lý của khu vực này và cách tận dụng nó để phục kích. Thứ tôi hiểu, đại khái những gì Layla đề cập đến là một kiểu chiến tranh du kích, lẩn khuất và phục kích đó là những ý tưởng chính.

Nhưng giữa việc nói và làm như thế nào là một khoảng cách rất lớn, ta có thể lớn giọng mà nói rằng sẽ sử dụng chiến tranh du kích với suy luận là lấy ít địch nhiều, lấy địa hình đồi núi làm trung tâm ẩn nấp nhưng đánh thế nào để tối đa hóa việc đó mới là điều quan trọng nhất.

Những gì Layla trình bày nằm ở mức chi tiết hơn nhiều. Như chiếm cứ điểm nào và đánh đến từ đâu để tiêu hao sinh lực địch tốt nhất và làm sao để rút chạy, nếu rút chạy thì đi đường nào và tình hình nào thì rút lui và thời gian là bao lâu, v.v.

Về việc này tôi thực sự không giỏi, có thể hiểu một khiếm khuyết lớn khiến tôi không hiểu chiến lược chi tiết là do hạn chế về thông thạo địa hình khu này.

Tôi mới 3 tuổi và chưa bao giờ thử đi đến khu vực này cho nên về địa lí thì mùa tịt, mà cả khi có biết thì cũng chẳng khẳng định được có đủ tư duy để nhìn ra chiến lược hay không.

Nếu không thông thạo thì không thể nhận xét được đâu là vị trí chiến lược, vậy nên mới thấy hiểu biết địa lí trong chiến tranh quan trọng ra sao.

Tóm lại Layla thuộc về tuýt nói ít làm nhiều, có nhiều người khi nhìn vào một sự việc sẽ phán xét, bắt đầu thích thể hiện quan điểm cá nhân kiểu [ đơn giản vậy mà không nhìn ra, nếu là tôi thì mọi thứ đã khác ] còn Layla là kiểu người sẽ nhận về mọi chỉ trích nếu kết quả là không tốt.

Nếu muốn thấu hiểu một chiến lược gia thì cần phải hiểu rằng họ thất bại vì đã triệt tiêu tất cả những khó khăn nhưng luôn có những khó khăn mới nảy sinh không thể hiểm soát.

Một người phán xét chỉ nhìn nhận những vấn đề nảy sinh mà nghĩ mình tài giỏi và sẽ khắc phục được nó và làm tốt hơn nếu mình được lãnh đạo nhưng rốt cục họ chẳng biết gì cả mà chỉ nhìn thấy một phần vấn đề.

Để ghi nhận được một chiến lược gia giỏi hay không thì một là ta thực sự có kĩ năng chuyên môn để nhìn nhận, hai là chỉ có thể ghi nhận kết quả và giữ lấy một tư duy [ thời gian trau dồi là kinh nghiệm thực tế, nếu chưa phải chuyên gia thì điều gì khiến ta tự tin hơn một chuyên gia ? rốt cục đó chỉ là do ta ngu si chẳng thể nhìn ra những thứ mà họ đã khắc phục được thay vì đó ta tìm giải pháp cho những thứ chỉ sản sinh ra sau khi những vấn đề tồn tại đã được khắc phục thành công ].

Có thể đó là lối suy nghĩ triệt tiêu đi thiên tài và hướng tư duy mới lạ rằng [ thời gian và kinh nhiệm là thước đo chuẩn mực ]

Có đôi lúc người ta quá chán để giải thích mà phang thẳng một câu cho mấy tay chiến thuật gia mõm rằng [ mày có làm được như tao không mà nói ], và nó đúng là khiến người ta tức giận vì không thỏa mãn bản thân về mặt tranh luận khi nghĩ rằng chiến thuật của mình là thuyết phục nhưng lại không được ai ghi nhận.

Nhưng thử nghĩ mà xem... cứ mõm cho đến khi bị một ai đó có chuyên môn phản bác và bằng logic phủi sạch đi chiến lược mà bản thân đã nghĩ rất tài tình thì ngay lập tức [ chiến lược gia mõm ] lặn mất tăm và ôm lấy nỗi cay cú khi bị bác bỏ mà chẳng thể dùng logic để thắng lại cuộ tranh luận đó.

Đúng thế, thứ mà một tay [ chiến lược gia mõm ] cần không phải là tính xây dựng mà là sự thỏa mãn cá nhân để được công nhận hơn người.

Dù thực tế vẫn có những người thực sự muốn xây dựng nhưng đại khái là đa số chỉ toàn người thích ý kiến của mình là điểm nhấn mà thôi.

Đang buồn thay, đã có một khoảng thời gian dài trước kia tôi là một [ chiến lược mõm ] đúng nghĩa và mạng xã hội là thứ quá thích hợp để tôi thể hiện quan điểm mà sau này nghĩ lại thấy đáng xấu hổ. Đúng vậy, kiếp trước tôi là cái thể loại bất tài đáng cười như vậy đấy.

Vì vậy khi nghe Layla trình bày, tôi lại bắt đầu liên tưởng đến mình của trước kia thực sự đã quá vô duyên rồi.

- Ý kiến của em thế nào, Zenphrus ?

Hả ? Layla vừa hỏi tôi sao ? ý kiến gì ?

- À dạ ? ý kiến gì ?

- Ý chị là... em thấy thế nào ? sơ hở trong kế hoạch ấy. Liệu em có nhìn thấy sơ hở nào không ?

Layla đang hỏi về kế hoạch tác chiến ? chịu thôi, từ nãy tới giờ có hiểu gì đâu mà hỏi tôi. Như vịt nghe sấm vậy đó.

- Ờ... Layla này, ta biết là con trai ta là một thiên tài của thiên tài có thể hơn cả cháu nữa nhưng mà nó mới chỉ 3 tuổi thôi.

Han bắt đầu khiêm tốn một cách khoa trương... xấu hổ thật đấy, trời ạ.

- Không ! cháu nghĩ Zenphrus thực sự rất giỏi đấy, 3 tuổi nhưng thực sự rất rất giỏi, mọi ý kiến của em ấy thì ta nên ghi nhận một cách nghiêm túc vì có thể ta sẽ vô tình đánh mất thắng lợi đáng ra nên có nếu không nghe em ấy đấy. Cháu xin thề là như vậy.

Mọi người lớn bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì cục nhưng không hẳn là tin tưởng... đó là ánh mắt nghi ngờ thì đúng hơn.

Này, này cô gái bé nhỏ lạnh lùng đang đề cao thằng em này quá mức rồi đấy cô bé à.

Tôi đâu có biết gì về mấy cái thứ này đâu chứ, nếu tôi nói ra mấy điều ngớ ngẩn và bị đánh giá là [ múa rìu qua mắt thợ ] thì thật là xấu hổ và nếu vì tin những gì tôi trình bày mà xảy ra chuyện đáng tiếc thì tôi sẽ là tội nhân tày trời vì sự ngu dốt của bản thân mất thôi.

Nghĩ xem tôi có thể nói gì nào... tôi nên nói gì đây... hay tôi sẽ tỏ ra mình không biết gì ? nhưng tôi nghĩ là có một chuyện tôi có thể dùng tư duy để giải quyết vấn đề được đấy.

- Về chuyện chiến thuật của chị Layla... em thực sự không đủ khả năng để nhìn thấu điều gì cả. Em không biết sơ hở ở đâu, có lẽ chị nên hỏi bố Han thì hơn... nhưng có một chuyện em đã thắc mắc...

Phải, tôi đã nghĩ kĩ rồi... tôi là một người trưởng thành về mặt tâm trí. Nếu chỉ vì sợ xấu hổ mà giấu dốt thì đó là một dạng chối bỏ trách nhiệm.

Nếu tôi nói ra nghi vấn và tính toán của mình thì cùng lắm tôi chỉ bị cười và người ta sẽ nói [ haha, quả nhiên con vẫn còn là trẻ con mà. Mau ăn chóng lớn và ta sẽ dạy dỗ con nhiều hơn ].

Nhưng... nếu điều tôi nghi ngờ là đúng và thực sự ý tưởng của tôi là sáng kiến tốt mà không nói ra chỉ vì nghi ngờ năng lực chính mình mà sợ xấu hổ thì tức là đã không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cho gia đình nhỏ này.

Khi đó mới thực sự là hối hận vì không cố gắng thử chứ không phải vì sợ bị cười mà hối hận...

Dù sao thì mọi ý tưởng tốt có thể đến từ bất cứ đâu ngay cả khi đó là một đứa trẻ thì biên giới của sự sáng tạo là vô biên, tại sao không thử ? ngay cả khi có bị gọi là [ Chiến lược mõm ] thì cũng còn tốt hơn là sau này ôm hận vì đã không mạnh mẽ nói lên quan điểm bản thân.

Vì vậy tôi sẽ nói ra... tôi sẽ nói ra suy nghĩ mà chẳng hề lo lắng gì nữa.

- Em nghĩ là... sao ta không thử kéo dài thời gian hoặc dẫn dụ kẻ địch thay vì phục kích và đánh thông thường ?

- Ý con là sao, Zen ?

- Tức là... kế hoạch của chị Layla dường như không dựa trên bảo đảm an toàn cho hang trú ẩn mà tập trung vào phục kích và chiến thuật đánh trận. Khi kẻ địch đến đây chúng sẽ bắt đầu nghĩ gì ? chúng sẽ thăm dò khu vực rừng núi này và khi đó chúng sẽ bắt đầu lùng sục quân chủ lực đúng chứ ? và khi đó ta sẽ đánh theo lối đánh du kích phải không ? nhưng nếu chúng tìm ra hang trú ẩn thì sao ? bắt buộc ta phải giải cứu và việc đó sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều vì khi đó ta buộc phải ra mặt tấn công thay vì đợi địch đến trong khi địch chiếm ưu thế về quân số. Và điều gì xảy ra nếu chúng nhắm vào dân thường ?

- Đúng là vậy...

- Nhưng ta đã di tản dân làng đi rồi và cái hang trú ẩn đó vốn đã ngụy trang rất kĩ, nếu là tôi thì tôi nghĩ là dân làng đã trốn đi rồi và chẳng để ý đến việc đó mà chỉ muốn chiếm nơi này thật sớm và tiêu diệt quân chủ lực.

Ý kiến của một đội trưởng nào đó cất lên sau khi tôi đề cập đến vấn đề đảm bảo an toàn thường dân.

- Nhưng sẽ ra sao nếu quân địch biết suy nghĩ ?

- Hả ?

- Thành Shire đã bị chiếm và vùng phía nam có một vài ngôi làng nhưng đều đang bị tấn công giống như làng chúng ta vậy. Với vài nghìn người thì việc di chuyển đến một khu vực khác mà không bị phát hiện là việc hết sức vô lí. Còn đằng sau lưng chúng ta là Makdonis, nếu con là kẻ địch thì con chắc chắn người dân đã trốn lên vùng rừng núi này cùng với quân chủ lực chứ không đi đâu xa được cả và sẽ bắt đầu lên kế hoạch thăm dò khu vực này.

- Ừm, cũng đúng.

- Vì vị trí hang trú ẩn nằm không quá xa và cũng chẳng có đường mòn bí mật nào, ta chỉ có một lớp ngụy trang tự nhiên che giấu cửa hang và cầu nguyện kẻ địch không phát hiện ra cái hang đó đúng chứ ? Con có một đề nghị đánh lạc hướng.

- Nói đi.

- Thay vì để kẻ địch tự lần mò tìm kiếm và tăng tỉ lệ bốc trúng những hang quan trọng thiết yếu thì ta sẽ che giấu nó bằng những hang kém quan trọng hơn. Trên bản đồ có 32 hang được lấy làm chiến lược đúng chứ ? Nhưng chỉ có 4 hang quan trọng nhất và 1 trong đó là hang trú ẩn và 3 cái còn lại là địa điểm chứa quân chủ lực.

- Ừ.

- Vậy thì ta sẽ chủ động để chúng khám phá dần những hang đó và nó nằm rải rác có khi cách hàng giờ di chuyển sẽ tiêu tốn của chúng cả đống thời gian tìm kiếm. Như vậy chúng ta sẽ cùng với đó liên tục quấy rồi chúng trong lúc chúng tìm kiếm các hang không quan trọng kia và khiến chúng phải rút lui để thiết lập lại kế hoạch liên tục. Như vậy ta sẽ câu kéo được cả đống thời gian.

- Hiểu rồi, nếu thuận lợi thì việc câu kéo thời gian chờ tiếp viện đến là khả thi đúng không ?

- Chính là như vậy.

- Nhưng làm sao để khiến chúng biết được những vị trí hang không thiết yếu.

- Chúng ta sẽ tạo ra dấu hiệu !

- Như thế nào.

- Trước hết ta sẽ phá cây để chặn đường đi nhằm thể hiện cho chúng thấy ta đang ngăn cản chúng tiến đến vị trí của ta. Và phải nhiều chướng ngại đến mức muốn thông đường cũng phải tốn thời gian.

- Hiểu rồi ! như vậy chúng sẽ bị ta điều hướng đúng không ?

- Sau đó... ở các hang động kia ta sẽ vô tình để lại bản đồ cứ điểm mà ta muốn chúng biết như thể đó là bí mật của ta vậy và chúng sẽ tiến đến đó và nhiệm vụ của ta và phá rồi. Nôm na là ta khiến địch nghĩ rằng chúng đang săn lùng ta còn ta đang cố ngăn chặn chúng tiến đến nhưng thực chất ta chỉ cố gắng câu kéo thời gian và sau khi đột kích ta sẽ rút về những hang không có trên bản đồ. Trong khi chúng vẫn nghĩ đã nắm được vị trí của chúng ta nhưng thực ra chúng chẳng biết gì cả. Ngoài ra ta sẽ biết được chúng đã tìm được vị trí của hang nào và phục kích tuyến đường đó.

- Đúng vậy ! kế hay lắm ! với việc này tuy không thể thắng nhưng ta có thể câu kéo được rất nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo chúng không động tới mấy chỗ thực sự quan trọng.

Mọi người có vẻ trầm trồ trước ý tưởng này.

- Còn một vấn đề nữa... nội gián.

- Em nghi ngờ có nội gián à ?

- Chỉ là... việc quân địch tiến nhanh đến vậy ngay kể cả khi chúng có mạnh thì cũng là bất thường khi mà chúng liên tục nắm thóp được ở các khu vực khác. Em cho là chỉ khi kế hoạch lộ ra thì mới nhanh đến vậy được tuy chỉ là suy đoán cá nhân nhưng... có lẽ phải lo ngại vấn đề này.

- Về vấn đề đó ngay cả ta cũng không đảm bảo được.

- Đúng vậy, em đã nghĩ về nó. Có khoảng 800 lính ở đây nhưng có đến 300 người là lực lượng ngoại vùng được điều chuyển tới trong 1 năm đúng chứ ? Thực ra việc đảo trộn như vậy, hoàng gia nghĩ là ngăn tập trung quyền lực tại một vùng nhưng đáng tiếc là nó làm tăng đáng kể quân gián điệp trong tất cả các lực lượng khác nhau trên cả nước.

- Đúng thật, một kế sách sai lầm.

- Vì vậy con nghĩ về kế hoạch du kích và phòng ngự chúng ta sẽ chỉ phổ biến cho 500 quân còn lại. Và 300 người kia ta sẽ chia làm 3 nhóm chiến lược và mỗi nhóm chỉ cho biết một số thông tin khác nhau, nếu cần thiết thì lừa cả họ cũng được. Miễn là vẫn sử dụng sức mạnh của họ để đánh chặn quân địch nhưng đừng nên cho họ biết về tổng quan họ đang làm gì mà chỉ cần họ đánh và đánh.

- Vậy chị nghĩ là tại 3 hang rút quân chiến lược thì dồn cả 300 người kia vào một hang. Nếu như có nội gián thì chỉ có chỗ đó bị tấn công và 1 trong 3 vị trí tập kết sẽ không được bảo mật và nên thêm nó vào bản đồ để tăng tính thuyết phục lừa chúng nghĩ rằng chúng đang nắm thóp chúng ta.

- Nhưng như vậy chẳng phải sẽ gây nguy cơ cho họ sao ? có thể nội gián chỉ là phỏng đoán hoặc cũng có những người thực sự trung thành.

- Đây là chiến tranh và một chút nguy cơ để bảo vệ bí mật là điều cần thiết, ta là chỉ huy và ta sẽ tán thành kế hoạch của Layla.

- Vậy chị sẽ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết về việc dẫn dụ kẻ địch còn chú Han hãy làm việc của mình.

- Vậy nhờ cháu nhé Layla.

- Vâng

Chúng tôi đồng thanh.

..........................................................................

Hiện tại tôi đang ăn tối cùng Lilian và Max, và ở đây cũng có thành viên gia đình của các chỉ huy khác nữa. Nhìn sơ qua thì khoảng vài chục người.

Sốt ruột đến mức cơm trong miệng đang được nhai mãi đến mức nó chẳng còn vị gì nữa.

Việc của tôi đã hết và đã nói hết những gì mình nghĩ... nhưng tôi không thực sự tự tin... liệu mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tuyến tính như tính toán không ? hay chúng sẽ sớm nhận ra vấn đề đây.

Nếu suy nghĩ của tôi thực sự non nớt và kế hoạch có không thực tế... mọi người sẽ chết và đó là do sự ngu dốt của tôi mà thành... tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy.

Và trong lúc tôi đang đang nghĩ vẩn vơ.

- Cấp báo ! đã xuất hiện kẻ địch !

Dù biết rằng mình đang an toàn nhất hơn cả nghìn người làng nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch vì hồi hộp.

Thứ mà chỉ từng thấy trên phim ảnh và khi trước tôi đã xem nhẹ mà nghĩ nó là một thứ đơn thuần ngay cả khi tự thuyết phục rằng nó thực sự nguy hiểm nhưng chưa từng một lần tôi thực sự trải nhiệm cảm giác này... sự sợ hãi và lo lắng. Không chỉ là lo cho bản thân mà cả những người thân yêu trong gia đình này.

Đến rồi... nó đến rồi.

CHIẾN TRANH !!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận