• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 9: Cấp báo ! Nguy cơ ?

0 Bình luận - Độ dài: 6,233 từ - Cập nhật:

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi kết thúc mùa đông lạnh lẽo, tuyết đã tan từ lâu rồi và gần đây cỏ đã mọc đều và đẹp, khôi phục lại màu xanh của đồng cỏ nơi đây.

Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn vào thời gian này, có cảm giác là mình như một động vật ngủ đông vậy.

Suốt mùa đông, số lần tôi ra ngoài đếm trên đầu ngón tay trong khi chỉ 1 tháng trở lại đây lại thích ra ngoài nhiều hơn ở trong nhà, thích làm việc trong khung cảnh nên thơ này.

Quan trọng là tiết trời khá mát mẻ, vẫn có nắng nhưng nó không gây ra cảm giác khó chịu cho việc vận động ngay cả khi là vận động mạnh.

Khi vận động mạnh thì sẽ ra mồ hôi và cảm giác nhớp nháp lại cộng thêm cái nắng thông thường có thể khiến tôi có chút khó chịu nhưng ở nơi này là một vùng rộng lớn và mọi thứ rất thoáng đãng. Gió cứ thế thổi qua và cộng thêm với cái không khí vốn mát mẻ của vùng ôn đới.

Có khi nếu ta nghỉ một chút thôi là mồ hôi sẽ khô rất nhanh và không hề cảm thấy khó chịu hay ngứa ngáy, điều đó khiến tôi cảm thấy không ngần ngại khi ở dưới ánh nắng.

Có thể đây là việc bình thường thôi, nhưng đối với một người sống ở vùng nhiệt đới 28 năm thì không khí ở đây thực sự đúng là phù hợp hơn nhiều.

Đúng ra là tôi cảm thấy bớt " lười " hơn khi vận động ở đây, cũng một phần nguyên do là cơ thể này tháo vát hơn hẳn cơ thể phát tướng ở kiếp trước.

Nhưng chắc chắn ở kiếp trước thì khi mùa đông đến tôi vẫn luôn cảm thấy dễ chịu và thích vận động hơn nhiều so với các thời điểm khác trong năm.

Không khí mát mẻ luôn khiến ta cảm thấy dễ chịu và bớt lười hơn.

Giờ đây tôi đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt nơi thôn quê và cảm nhận từng làn gió mát thổi từ dưới lên đến đỉnh đầu.

Nếu ở tư thế này mà tôi mặc một cái váy thì làn gió mát sẽ khiến váy phồng lên nhưng không đủ để khiến váy tốc hẳn lên mà chỉ đủ để ta có thể nhìn thấy quần lót một cách dễ dàng trừ khi góc nhìn là gần vuông góc thì mới khó thấy được.

Hiện tại tôi đang mặc quần đùi nên ống quần chỉ hơi phồng lên, mà nói chung là dễ chịu, vô cùng sảng khoái.

- Trông em hưởng thụ quá nhỉ ?

Có tiếng thiếu nữ non trẻ vừa mới phát ra ở đằng sau... đúng hơn là phía trên đầu.

Ở đó là cô gái nhỏ đang ngồi trên một cái ghế đá, một cái ghế đá chỉ đủ cho cho một người trưởng thành ngồi.

Cô gái trẻ nhìn cơ thể là biết còn non nớt và mới bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng cái biểu cảm trên khuân mặt của cô ấy lại vô cùng... lạnh lùng... à không, đúng ra là là nét mặt thờ ơ với hầu hết mọi thứ. Cho ấn tượng là một cô gái lạnh lùng và có chút quý phái, đài các.

Mái tóc đen gần giống mẫu tóc Hime hay xem trong phim nhật nhưng không hẳn là kiểu tóc ấy mà chỉ hơi giống thôi. Hai chân khép song song, hơi nghiêng sang một bên.

Trên cặp đùi nhỏ đặt một cuốn sách và đôi bàn tay đặt lên trên bìa cuốn sách. Cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt thờ ơ... lạnh lùng.

Đó là Layla Meyer - 13 tuổi, là một người bạn của Max.

Còn Max... đã chạy đi đâu đó cùng hội nhóm mà tôi chỉ vừa mới thấy cách đây ít phút, giờ thì mất tiêu rồi.

Chỉ còn tôi và Layla ở dưới gốc cây cô đơn – cái cây trơ trọi giữa đồng cỏ mênh mông.

Layla không đi cùng với nhóm Max, cô gái này không thường tham gia mấy trò vận động cùng nhóm Max. Dù vậy, không phải là xa cách với bạn bè, Layla sẽ tỏa sáng khi họ chơi thứ gì đó trí óc một chút.

Khi cô ấy không tham gia cùng mấy trò vận động ra mồ hôi của đám con trai thì cô ấy sẽ ngồi rồi nhìn lại từ xa và giờ cô gái lại đang tìm cách bắt chuyện với tôi.

Tôi biết lí do vì sao Layla thích trò chuyện với tôi.

Tôi thường đi cùng Max và vì không tham gia vào mấy cuộc chơi đó nên tôi cũng giống Layla. Đều ngồi từ xa và nhìn lại, và thế là Layla trò chuyện với tôi rất nhiều kể từ khi tôi biết nói.

Thoạt đầu tôi không biết nói gì mà chúng tôi chỉ nhìn nhau thôi, nhưng Layla là một người thông minh và còn là mọt sách nữa. Cô ấy thích nghiên cứu mọi thứ về mặt logic như khoa học hay toán học.

Tôi thì lại biết mấy thứ lí thuyết nửa vời mà mình còn lưu giữ lại ở kiếp trước nhưng cùng với chưa đến một nửa chỗ kiến thức ấy cũng là đủ khiến cho Layla cảm thấy hứng thú trò chuyện với tôi.

Vì đây là thời trung cổ nên mấy kiến thức đó vẫn còn rất xa lạ dù có là nửa vời đi nữa thì với ai quan tâm, đó sẽ là lần đầu họ được nghe và coi đó là một phát kiến đại tài.

Layla không tỏ ra bất ngờ lắm với việc tôi biết nói từ khi còn bé tí hay những gì tôi nói ra vượt ngoài tầm hiểu biết đối với ngay cả một người trưởng thành có học thức.

Chắc là vì cô ấy không phản ứng quá nồng nhiệt như người khác cho nên tôi mới cảm thấy cô ấy có chút lạnh lùng.

Cùng lắm, những gì Layla thể hiện ra khi nghe tôi trình bày ý tưởng chỉ là mắt cô ấy hơi mở to hơn bình thường, và cắn môi một chút vì băn khoăn.

Cô ấy tập trung rất nhanh vào những ý tưởng đó mà không để ý đến những thứ bất bình thường như [ sao thằng nhóc 3 tuổi mà lại biết được những thứ này ]. Có cảm giác cô ấy bất ngờ vì khối kiến thức được trình bày hơn là để ý đến tôi đấy.

Đó là chuyện 1 năm trước rồi, và trong 1 năm đó. Những kiến thức cơ sở mà tôi chắc chắn nó là đúng, thì đã được trình bày rõ ràng với Layla.

Và giờ vốn kiến thức còn lại của tôi không còn đủ đảm bảo để thể hiện với Layla nữa cho nên chúng tôi đã nói chuyện ít đi.

Tất nhiên những gì tôi nói ra cho Layla còn chưa chiếm tới một nửa những điều tôi biết nhưng vì tất cả khối kiến thức còn lại kia thì tôi lại đều không chắc chắn về tính đúng đắn cho lắm.

Nếu sau này, Layla với bộ óc thiên tài miệt mài nghiên cứu và phát hiện ra tôi [ múa rìu qua mắt thợ ] thì thật đáng xấu hổ, vậy nên tôi đã ngừng thể hiện kiến thức trước mặt Layla.

Mùa đông thì tôi đã không gặp Layla lần nào nhưng có lẽ cô ấy rất hứng thú với việc gặp tôi, tôi có thể biết như vậy vì Max đã nói thế.

Nhưng thực sự thì tôi không thể còn gì để chia sẻ cho Layla nữa, những kiến thức tôi biết đều là những thứ dễ hiểu và Layla đã lĩnh hội nó rồi.

Thực ra thì có khó xử một chút... trước đây tôi dễ dàng tiếp chuyện với Layla vì có nhiều vốn kiến thức để chia sẻ thành ra không ngại chút nào.

Nhưng giờ vì không còn nữa, nên tôi đã trở lại gặp phải vấn đề mà mình chưa từng giải quyết được ở kiếp trước... lúng túng trong việc trò chuyện với con gái... nghe thật là ngượng chín mặt... nhưng đúng là vậy đấy.

Tôi đã từng trò chuyện với Iris cách đây ít lâu nhưng mà khi đó là ở tâm thế là em trai và chị gái. Và cũng phải rất may mắn mới nảy ra mấy ý tưởng đó cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện thì tôi đã không ngờ mình có cuộc đối thoại suôn sẻ đến vậy.

Dám cá là nếu phải tiếp một cuộc trò chuyện kéo dài thì rất nhanh chóng, tôi sẽ trở nên lúng túng trong việc kiếm chủ đề mới và nếu gượng ép thì ngay sau đó tôi sẽ nhận thấy mình càng ngày càng xàm xí... ở kiếp trước tôi là một đứa nhạt nhẽo như thế đấy.

Và đây là một cô gái đấy, một cô gái lạnh lùng và có chút thờ ơ và cũng xinh xắn nữa. Bất kì thằng con trai nào cũng coi một cô gái như này là một khẩu vị lạ lẫm và cũng cảm thấy hứng thú... à không đó là do tôi đen tối quá thôi.

Vốn là đứa nhát gái cả một đời, nên thật sự khó khăn để tôi có thể duy trì một cuộc nói chuyện mà vẫn giữ được nhiệt, nhất là khi đối phương lại là một cô bé xinh xắn lạnh lùng.

Tôi cũng phải trò chuyện trong khi cố tỏ ra hồn nhiên ngây thơ trong sáng... cho nên gần đây tôi đang rơi vào tình trạng... cạn ngôn khi đối thoại với Layla... có thể nói là vậy.

Layla vừa chủ động bắt chuyện, tôi phải trả lời nếu không thì thật bất lịch sự.

- Vâng, em đang tận hưởng gió mát. Chị có muốn thử không ? nằm ở bên cạnh em này. Nhưng mà chị phải giữ váy nếu không nó sẽ bị phồng lên đấy, gió rất mạnh.

Oắt ? Tôi lại nói mấy thứ sáo rỗng rồi, Layla sẽ nghĩ tôi kì cục mất. Đáng lẽ tôi chỉ nên nói đến đoạn nằm bên cạnh em thôi, nhưng lại lỡ mồm phun ra mấy câu không cần thiết.

Nếu Layla tinh tế thì sẽ phát hiện ra một đứa trẻ bé tí tuổi nhưng lại để ý đến mấy chi tiết đó sau đó băn khoăn [ nó có phải là hơi dê không ? ]

Nhưng Layla lại bước đến đặt cuốn sách sang bên và nằm bên cạnh tôi ngay lập tức, cô ấy nằm xuống bên cạnh với tư thế cứng nhắc và đôi mắt lờ đờ... không hề tự nhiên như là đang tận hưởng chút nào.

Giống như tư thế của nàng bạch tuyết đang ngủ và đợi hoàng tử đến giải độc vậy, chỉ khác là không nhắm mắt, nằm thẳng 2 tay đặt lên trước bụng và đôi mắt cùng vẻ mặt thờ ơ.

Như là đang học đòi theo tôi cách để nằm tận hưởng gió mát nhưng lại không biết làm sao để thư giãn thực sự, cho nên mới có cái kiểu tư thế cứng ngắc như này.

- Thơm thật đấy.

Layla thật là thơm, cái mùi tự nhiên của con gái ấy, mà là con gái mới lớn. Tôi thích mùi nhẹ nhàng này.

- Hả ? thơm ?

- À không ! là... mùi rừng cây hoa lá đó.

Oắt ? mình vừa sủa cái gì vậy chứ ? rừng hoa quái nào ở đây ? lời bào chữa ngớ ngẩn nhất có thể nghĩ ra được bởi một tên đê tiện sau khi bị phát hiện đang hít hà con gái nhà người ta.

Làm gì có rừng cây hoa lá nào quanh đây. Xong rồi, Layla đã biết tôi là một thằng nhóc dê gái.

Nếu đã vậy thì... phải rồi...

- Ý em là chị rất thơm đó, chị có mùi như hoa thơm nhẹ nhàng... giống như mẹ Lilian vậy đó.

Hê hê...  với ánh mắt trẻ con ngây thơ này thì cùng lắm người ta sẽ chỉ nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ đang hồn nhiên nói ra suy nghĩ thật lòng mà thôi.

Trong sáng mà, phải không ? quá hợp lí luôn.

Thơm thì nói là thơm, cứ cố vòng vo biện minh thì cuối cùng cũng chẳng thể che giấu được bản chất đê tiện, biến thái, rồi người ta sẽ nghĩ [ thằng nhãi này mới tí tuổi mà đã đê tiện vậy, ghê tởm... ].

- Vậy à ? chị không biết đấy.

Tuyệt ! một pha xử lí xứng đáng đi vào sách giáo khoa của mấy đứa nhát gái, một pha xử lí quá khét đến từ Zenphrus ta đây.

Nhưng xem ra vì tôi còn bé nên cái chiêu này mới hiệu nghiệm như vậy... hmm... đúng hơn là chiêu này chỉ dùng được khi là trẻ con hoặc là một tên mĩ nam đẹp mã thì được.

Còn là một thằng xấu bẩn bụng phệ thì... cũng còn tùy hoàn cảnh mà thôi...

Hmm... đã được tầm vài phút rồi... Max vẫn chưa trở lại cùng nhóm bạn nữa.

Trong khi đó tôi và Layla thì cứ nằm từ nãy tới giờ rồi, tôi bắt đầu cảm thấy kì quặc. Cũng có thể Layla sẽ cảm thấy tôi vô tâm khi cứ để cô ấy nằm với tư thế cứng ngắc chẳng hứng thú chút nào, trong khi tôi thì vẫn tỏ ra vẻ hưởng thụ không khí trong lành.

Nhưng tôi chẳng hề hưởng thụ nữa, dù tỏ ra vẻ tư thế là mình đang thả lỏng nhưng mà lúc này tâm trí của tôi cũng trở nên cứng ngắc.

Một thằng nhát gái mà nằm bên cạnh một cô em trẻ xinh xắn lạnh lùng... bất kì thằng nhát gái nào cũng không thể tập trung mà hưởng thụ thiên nhiên được.

Không thể cứ nằm như thế này mà im lặng được... phải nghĩ ra chủ đề nào đó mới được.

Những lúc thế này thì nếu lấy một chủ đề từ trên trời rơi xuống sẽ rất gượng ép kiểu như khi không lại đi hỏi [ chị có nuôi mèo không ? – em nuôi một con mèo rất đẹp và... ]

Nếu người ta trả lời “ có “ thì tôi sẽ hỏi này nọ để mở rộng vấn đề nhưng càng trò chuyện sẽ càng xàm xí...

Nếu người ta trả lời “ không “ thì... tôi sẽ chẳng biết nói gì tiếp theo và lại im lặng trong khi đối phương sẽ nghĩ [ thằng này nhạt như nước ốc, hỏi vớ vẩn ].

Và Layla là kiểu người sẽ trả lời “ không “ một cách dứt khoát nếu cô ấy không nuôi mèo và nếu “ có “ thì Layla cũng sẽ không hứng thú với mấy cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt không có mục đích gì, một cô gái mọt sách hướng nội sẽ là kiểu người như vậy mà.

Dẹp ! tóm lại cái chủ đề dạng như [ chị có nuôi mèo không ] là cái thứ củ chuối nhất mà một thằng nhát gái có thể nghĩ ra trong tình cảnh này.

Hmm...

- Chị Layla này.

- Ừ.

- Mắt chị lạnh lùng thật đấy, nếu chị có thêm một cặp kính mắt thì chị sẽ rất ra dáng nữ sinh lạnh lùng bí hiểm đó.

- Kính mắt ? là cái kính đeo lên mắt à ?

- Vâng ! một cặp kính đeo mắt sẽ làm tăng tính thẩm mĩ một chút nếu người đeo hợp với cặp kính đó nhưng quan trọng nhất là tác dụng của nó là giúp người cận thị nhìn thấy rõ đồ vật ở xa như người bình thường.

- Đeo kính vào mắt giúp chữa bệnh cận thị à ?

- Không, nếu gọi đúng thì nó phải là kính cận.

- Kính cận ?

Layla ngồi dậy ngay bên cạnh rồi quay sang hơi hướng về phía tôi một chút, đôi mắt lờ đờ lạnh lùng đã mở to ra một chút. Đây là biểu cảm khi cô gái này tỏ ra bất ngờ và muốn tìm hiểu một thứ gì đó mới.

- Cái kính cận... nó như thế nào ? làm sao nó chữa được tật cận thị ?

Hừm... làm sao giải thích bây giờ đây. Nó là nằm trong một phần kiến thức vật lí mà tôi đã trình bày với Layla rồi. Ví dụ như về ánh sáng và mấy thứ khúc xạ ánh sáng nhưng tôi chưa bao giờ trình bày về ứng dụng thực tế và kính cận cho Layla nghe.

Mà thực ra là tôi đâu có hiểu bản chất vấn đề đâu nên tôi không có tự tin đến mức nói hết ra vì có thể tôi sẽ sai lầm lớn.

- Như em đã giải thích ngày trước... ánh sáng phản chiếu hình ảnh của vật vào mắt cho nên ta mới nhìn rõ một vật.

- Ừ ! rồi sao nữa.

Layla có vẻ rất thích mấy chủ đề kiểu này.

- Ở mắt có một bộ phận gọi là giác mạc, khi ánh sáng mang hình ảnh đi qua giác mạc thì sẽ bị gãy khúc gọi là khúc xạ. Và ánh sáng gãy khúc đó đều gãy một cách có quy luật đó là nó hội tụ vào một điểm.

- Vậy... tức là giác mạc có thể coi là một mặt nước hay một cái kính đúng không ? vì nó khiến cho ánh sáng bị gãy khúc ?

- À, có thể nói là như vậy.

Xem ra Layla tiếp thu khá nhanh.

- Khi ánh sáng hội tụ thì nó có thể hội tụ vào bất kì đâu, và ở mắt có một bộ phận nữa gọi là võng mạc... em không thể giải thích rõ về võng mạc nhưng có thể hiểu là khi ánh sáng hội tụ vào võng mạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hình ảnh nhất còn càng lệch khỏi võng mạc thì ta sẽ thấy hình ảnh càng mờ đi.

- Tức là nếu nó không hội tụ vào đúng võng mạc thì là những người bị cận đúng không ?

- Chính xác, và ánh sáng hội tụ vào đâu thì lại phụ thuộc vào giác mạc... nói nôm na thì vì không thể điều chỉnh được giác mạc cho nên ta phải sử dụng đến kính mắt vì nó là thứ có thể điều chỉnh. Như vậy, đó là cách giúp người cận thị nhìn thấy rõ mọi vật nhờ kính cận.

- Oa, là vậy sao.

Layla đang ghi chép lại những gì tôi nói, nhưng đến bản thân tôi còn không tự tin vào những gì mình vừa trình bày nữa.

Nghe thì có vẻ đúng nhưng làm sao biết được có đúng 100% hay không, vì vật lí vốn có nhiều thứ phức tạp hơn rất rất nhiều, mà ngay ta nghĩ mình đúng rồi thì hóa ra ta lại sai lầm rồi giải thích qua loa dễ hiểu nhưng thực tế không phải thế. Mà kệ đi...

Sau đó Layla đã chăm chú ghi chép và phân tích những kiến thức mới mà không để ý đến cuộc đối thoại nữa.

Cũng tốt, tôi sẽ không phải vận dụng hết trí óc hay sợ lỡ mồm nói ra mấy thứ khiến bản thân mất mặt.

Sau đó cho đến khi Max trở lại và chúng tôi giải tán thì Layla chỉ nói đúng một câu [ tạm biệt ].

.................................................................................

- 3 tháng sau -

Gần đây có biến căng rồi đây, thực sự có vấn đề đã xảy đến và nó có thể ảnh hưởng đến tôi.

Các cuộc họp của Han dày đặc và không phải là họp tổng kết nhiệm vụ hàng ngày nữa. Mọi người đều khá căng thẳng trong khi diễn ra cuộc họp, giờ đây nó thực sự trở thành một cuộc họp tác chiến, đã có sự việc nghiêm trọng diễn ra dù nó không phải ở khu vực này.

- Như vậy... sẽ bố trí khoảng 100 lính ở đây và Lia sẽ chỉ huy nhóm này. Và chỉ cần khoảng 50 người cho nhiệm vụ sơ tán và bảo vệ. Không có đủ ma đạo sĩ...

Nghe nói có lực lượng phiến quân từ thành Laris ở phía đông vương quốc, vùng phía đông đã là khu vực bất ổn trong nhiều năm cho nên dù đã liên tục bị thanh lọc nhưng cứ có những nhóm chống đối lớn nhỏ.

Nếu thực sự có nhiều nhóm khởi nghĩa như vậy thì nên xem lại cách nhà vua cai trị vương quốc, đó là những gì tôi học được ở kiếp trước. Theo tôi biết thì đa số các cuộc khởi nghĩa đều diễn ra vào giai đoạn suy thoái của đất và dẫn đến đói khổ cho dân chúng.

Tôi không biết tình trạng của đất nước này ra sao vì chưa từng đi quá xa khỏi vùng này và cho đến giờ thì mọi thứ đều ổn định nhưng nghĩ mà xem.

Chưa ra khỏi đây và đi quá xa thì làm sao biết được chất lượng đời sống của hầu hết dân chúng, đó là chưa kể tôi sống khá yên bình trong suốt hơn 3 năm qua ở đây vì gia đình này cũng có điều kiện khá tốt.

Nhưng thử nhìn rộng ra một chút thì chỉ ở quy mô ngôi làng cũng đủ thấy có những khó khăn nhất định và mùa đông nào cũng luôn có người dân bỏ mạng trong lúc gặp bão tuyết.

Dù Han và lực lượng ở đây không phải là mấy nhóm quan liêu nhưng không thể đảm bảo được mọi nơi trên đất nước này đều như vậy cả.

Thực tế từ góc độ của một thường thường trong làng thì xem ra ở vùng này chưa từng được hoàng tộc quan tâm đầu tư xây dựng dù là sát biên giới đáng ra phải được đầu tư đảm bảo an ninh.

Ngay cả Han cũng nhiều khi phát bực vì sự thờ ơ từ vương đô trong việc chậm trễ xử lí viện trợ thiên tai, chi cả đống ngân sách lãng phí để điều chuyển nhân sự liên tục do lo sợ tập trung quyền lực mà đáng lẽ với nguồn tiền đó có thể giải quyết được nhiều việc.

Tóm lại là khi nhìn vào cách quản lí dù tôi chỉ nghe mập mờ trong các cuộc họp thì tôi vẫn có thể nắm được là hoàng tộc thực ra đang làm mấy trò mèo và chi cả đống tiền không cần thiết nhằm duy trì quyền lực.

Không biết tôi đoán có đúng không nhưng với những gì đã nghe lỏm được và với chút tư duy thì tôi cũng cảm thấy có sự không ổn chút nào trong cách cai trị ở đất nước này.

Liệu đây có phải đặc điểm chung của thời trung cổ ? Hay đúng là vương quốc này thật sự tồi tệ ? không thể kết luận được.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào chỉ huy và chủ yếu đều là ở mức độ quản lý duy trì mà thôi, ngay cả những năm mất mùa cũng không có cứu trợ bài bản từ hoàng tộc.

Tóm lại là tự sinh tự diệt, nếu ở vùng nào trong cả nước cũng như thế này thì xem ra đời sống của người ở đó lại trôi nổi theo tư duy của người chỉ huy chứ không hề có thanh tra nào cả.

Mà Han thì phải nói là chỉ huy hiếm có nhưng cũng có lúc ích kỉ thì liệu rằng ở một thời như thế này khi mà cơ chế quản lí quá lỏng lẻo... việc người dân có những bức xúc và bị lợi dụng bởi bọn cơ hội rồi đi theo phiến quân là điều không khó hiểu.

Thực tế thì đa số những cuộc khởi nghĩa như thế này đều bị đàn áp nhanh chóng do sức mạnh của quân đội hùng hậu.

Nhưng theo tôi, nguyên nhân chính là do phe phiến quân đa số điều là nông dân khởi binh, không có đào tạo và tài nguyên đầy đủ thành ra chỉ được lúc đầu là hùng hổ rồi sau đó sự vô tổ chức khiến chúng dễ dàng bị dẹp đi.

Từ khi chuyển sinh đến đây thì việc nghe về một cuộc khởi nghĩa không phải là nhiều nhưng nó không hiếm đến mức khiến tôi bất ngờ và mấy cuộc cách mạng đó cũng không quy mô đủ khiến quốc gia khủng hoảng.

Cho nên nó cũng không ảnh hưởng đến vùng này chút nào ngoài mấy cuộc bàn luận theo kiểu cập nhật tin tức của Han.

Nhưng lần này không ổn cho lắm, nhiều cuộc họp chiến lược thực sự đã rất căng thẳng và nghiêm trọng ở mức độ mà tôi chưa từng thấy từ khi chuyển sinh đến giờ.

Nghe nói vì địa điểm khởi phát nằm ở phía đông, nó đang lan rộng xuống phía nam tức là nó đang tiến dần đến ngôi làng này.

Tất nhiên, đây được xác định là mối nguy tiềm ẩn nhất trong nhiều năm trở lại đây, nếu tình hình tiếp tục căng thẳng hơn thì có thể tôi sẽ trẻ thành đứa trẻ bất hạnh, lớn lên từ gươm đao mất, binh biến và còn phải đi sơ tán nữa chưa kể có thể nguy hiểm.

Bắt đầu thấy thấy lo lo rồi đấy.

Nhưng còn quá nhỏ nên những gì tôi có thể làm chỉ là suy nghĩ về nó mà thôi, chẳng thế làm gì khác được đâu, ngay cả khi kẻ định có đứng trước cổng nhà thì cũng chẳng thể làm gì.

Có lẽ nên thả lỏng một chút, nên ngừng lo nghĩ về mấy vấn đề vô ích, tốt nhất là vậy cho nhẹ đầu.

Nghĩ như vậy, tôi ngừng nghe lén cuộc họp và trở về phòng.

Những gì tôi đã làm trong thời gian này đó là tiếp tục duy trì lịch trình như trước và bổ sung thêm một số hoạt động khác.

Có 2 thứ tôi đã phát hiện ra đó là tôi có ma lực và ở thế giới này có nhiều ngôn ngữ nhưng lại có 4 ngôn ngữ lớn nhất cho 4 chủng tộc: Elf, nhân tộc, Draft, Orc.

Ngoài ra còn có nhiều chủng tộc khác nhưng chủ yếu họ đều thông thạo 1 trong 4 ngôn ngữ phổ biến, những người ở lục địa nào phổ biến nhóm tộc đó thì họ có thể thông thạo ngôn ngữ của tộc mình và phải biết cả ngôn ngữ của chủng tộc phổ biến ở đó.

Ví dụ ở lục địa quỷ có nhiều chủng tộc khác nhau và nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng ngoài ngôn ngữ của họ thì họ sẽ biết ngôn ngữ Orc như một ngôn ngữ thứ 2.

Nếu tôi muốn không gặp vấn đề giao tiếp ở bất kì đâu trên thế giới phòng trường hợp sau này phải đi đây đó thì tôi cần phải biết ít nhất 4 ngôn ngữ phổ biến, cũng giống như tiếng anh vậy, là những ngôn ngữ phổ thông và thông thạo nó là một lợi thế lớn.

Và như vậy tôi bắt đầu thêm việc học ngôn ngữ Elf vào lịch trình của mình.

Về ngôn ngữ Elf:

Tôi có cảm giác nó khá giống chữ Nga ở thế giới trước.

Việc học ngôn ngữ mới này không khó cho lắm vì tôi nhớ khá nhanh. Có thể do IQ của cơ thể này ở mức tài giỏi xuất chúng và tôi cũng rất có ý thức học tập.

Lilian và Layla cũng có biết ngôn ngữ Elf nhưng tóm lại là họ không quá thông thạo, cho nên tôi đã nhờ Lia dạy học. Lia không hề có kĩ năng sư phạm nhưng ít nhất thì cô ấy thông thạo ngôn ngữ Elf.

Tất nhiên là cô ấy khá bận bịu nữa nhưng vì Lia thân thiết như em gái của Lilian nên tôi cũng có quen biết cô ấy ở mức độ cô ấy dễ dàng tươi cười đồng ý dù việc này không phải dễ và có đôi khi gây phiền hà cho một người có công việc khác phải lo.

Vậy nên tôi đã đến nhà cô ấy nhiều hơn vào bất kì lúc nào Lia rảnh và sẵn sàng dạy học, đổi lại tôi sẽ chăm sóc cho Ishar khi cả vợ chồng Lia bận.

Về Ishar thì em ấy đã biết đi rồi nhưng còn việc nói thì chưa thạo, vẫn chỉ ê a thôi.

Đó là về việc học tiếng Elf của tôi.

Còn về vấn đề ma thuật.

Khá thất vọng, tôi chẳng tiến bộ hay khám phá thêm được gì mới cả. Max và Han đều có khả năng ma thuật nhưng khi tôi nhờ Max thì Max cũng lắc đầu vì chỉ biết sử dụng ma thuật để đun nóng mấy cái đá Fir.

Có vẻ Max không quan tâm đến ma thuật hay sức mạnh cho lắm nên cũng chẳng thèm luyện tập để nâng cao sức mạnh nào cả.

Còn khi tôi hỏi Han thì Han có biết ma thuật sơ cấp nhưng anh ta trở về vào buổi tối và quá ngại để dạy cho tôi ma pháp sơ cấp, đã thế 2 tháng nay các cuộc họp cứ tăng dần cường độ đến mức chẳng thể hỏi Han về vấn đề ma thuật.

Kết cục là đến giờ mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ chẳng có chút cải tiến nào, những gì tôi làm được chỉ là học truyền ma pháp vào đá Fir mà Max đã dạy khi trước.

Nhưng so với vậy thì tôi thấy không khác gì rèn thể lực là mấy nhưng lại không tăng được khối cơ nào nên... khá thất vọng.

* Cộc cộc cộc *

Tiếng gõ cửa gấp gáp vào giờ này sao ? Tôi mở cửa và trước mặt là Max.

- Ta phải đi nhanh thôi, Zen.

Max kéo tay tôi trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên ngoài... có rất đông người... đều là người làng...

Tôi nghĩ là có vấn đề bất ổn rồi đây, chắc là ảnh hưởng bởi việc binh đao rồi.

Nhưng nhanh đến vậy sao ?

Không ổn rồi, chỉ vài tiếng trước tôi còn chưa nghe được thông tin gì cả. Hoàn toàn không có thông tin về việc sơ tán hay kẻ địch đã tiếp cận.

Nhưng quá nhanh chóng nó đã đến, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi... một chút.

..............................

Ở ngoài chỉ có một nhóm lính nhỏ nhưng phụ trách đến... quá đông. Chỉ tính trong tầm mắt thì tôi nghĩ là cuộc di tản ở quy mô cả ngôi làng đấy, ước lượng ở mức đấy.

Han là chỉ huy cho nên riêng gia đình được cắt cử đến 2 người kèm sát, một chút đặc quyền nhỏ. Lilian đang bế trên tay Ishar, cả cha mẹ em ấy đều đang bận rộn rồi. Mong là họ sẽ không sao vì đây là chuyện đổ máu nên không thể dám chắc được việc khôn lường gì sẽ xảy ra sắp tới đây.

Han cũng không có ở đây.

Mọi người có vẻ lo sợ bao gồm cả tôi nữa, lần đầu tiên trong đời tính cả kiếp trước tôi bị kéo vào một hệ quả chiến loạn. Nếu chỉ một người trong gia đình nhỏ này xảy ra chuyện thì cũng sẽ là thảm họa kết thúc chuỗi ngày yên bình này.

Nhưng trên hết là phải lo cho tính mạng của người thân và gia đình đã, còn mấy cái cuộc sống yên bình kia... bỏ hết đi.

.........................................

Tôi đã nghĩ là sẽ phải đi nhiều ngày liền như trong mấy bộ phim cổ trang cực khổ đói khát này kia nhưng không phải vậy.

Bây giờ tôi đang ở trong một hang động lẩn khuất trên núi và ở phía dưới là ngôi làng vừa rời đi.

Từ đây nếu đi một đoạn ra vách đá thì có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng nhỏ nhưng thực tế để băng qua và lên được đây đã mất đến... khoảng vài tiếng và bây giờ là ban đêm nên vẫn rất tối.

Chỉ có những đốm sáng nhỏ từ đuốc dẫn đường của mấy binh lính và đoàn người thì đang ùn ùn kéo về cái hang lớn này ngày một đông.

Về tình hình thì có nhiều hang động ở trên núi này, đây là các hệ thống khẩn cấp thuộc vào hàng bí mật giống như hầm trú ẩn vậy, để sơ tán khẩn cấp thường dân khi có biến và họ còn để cả kho vũ khí trên các hang động ở đây.

Ngoài hang động này ra thì họ đã chuẩn bị rất nhiều hang động lẩn trong núi và có những hang động chất cả binh khí đề phòng trường hợp bị phong tỏa thì sẽ luôn có nguồn cung để phản công.

Nhưng thế này thì có thể yên tâm không nhỉ ?

Nếu là một sự việc không thể kiểm soát thì việc di tản như thế này không khác gì có thể khiến toàn bộ dân làng bị cô lập bít đường lui và nếu quân đội thua trận thì việc xuống núi và di tản là quá muộn.

Có vẻ đây là tình huống nguy hiểm nhưng vẫn có thể kiểm soát được, dù sao địch là một lũ phiến quân vô tổ chức còn ở đây có đến 800 lính chính quy có khả năng chiến đấu.

Tôi không nghĩ vụ này nghiêm trọng đến mức toàn quân sẽ bị tiêu diệt và dân làng bị giết hết, có thể chỉ đôi ba hôm thì tôi sẽ có thể trở về nhà thôi.

Không ! nghiêm túc thì việc này thực sự nghiêm trọng. Nếu tôi xem nhẹ nó thì thật là tai hại, khoảng cách giữa việc chơi game hay xem phim và việc chết một cách đau đớn dưới lưỡi gươm của ai đó mà chẳng thể làm được gì.

Nên thôi ngay cái suy nghĩ trẻ con ảo tưởng và ngây thơ của một đứa đã sống quá lâu trong hòa bình đi... việc này thực sự không phải thứ có thể đùa. Tôi là một người trưởng thành về mặt tâm trí nên phải nhớ lấy điều ấy.

Đây không phải trò chơi ! đây là thời trung cổ ! một thế giới khác, và nó thực sự là chiến tranh. Thế giới này... thực sự tồi tệ hơn rất nhiều so với thế giới hiện đại trước kia.

Là một người lớn trong thân xác trẻ con, có thể sẽ không ai trách vì chỉ là một đứa trẻ nhưng về mặt tự giác nhìn nhận trách nhiệm thì tôi cần có trách nhiệm bảo vệ mọi người trước hết là gia đình.

Đó là trách nhiệm " lo toan " cho người thân trong tình cảnh khó khăn như thế này. 

Phải làm mọi cách trong khả năng thay vì xem nhẹ việc này và coi như là mình chỉ là một đứa trẻ và yên tâm vì sẽ không ai trách cứ mình.

Nếu cứ đem cái phong thái rằng thế giới này cũng yên ổn như thế giới trước kia thì một ngày nào đó tôi sẽ phải hối hận vì đã không làm hết sức để cứu lấy người thân rồi để họ chết.

Đây thực sự là chiến tranh và thực sự sẽ có người bỏ mạng và chỉ một người bỏ mạng thôi, sẽ có thể là bất cứ ai và nên cầu mong đó không phải tin xấu của gia đình mình, nếu như đó là Han... thì việc đôi ba ngày kết thúc chiến sự đâu có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục cuộc sống như trước đây.

Mọi thứ sẽ rối tung lên và chẳng còn tiếng cười nào hết... chẳng có sự lạc quan nào cả... thực sự nghiêm trọng đến như vậy đấy.

Thực sự đây là tình huống khẩn cấp... nhớ lấy điều ấy và Max cũng đang rất lo lắng trên nét mặt còn Lilian thì đương nhiên... chồng cô ấy đang trực tiếp ở trên chiến trường mà.

Bỗng chốc người thân rơi vào nguy hiểm... chết tiệt... tôi nghĩ là nỗi sợ đang lớn dần trong mình...

Mọi việc rồi sẽ ra sao đây...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận